Trầm và Cao
dangkhongbeo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02: Niềm tin vào những niềm yêu

0 Bình luận - Độ dài: 2,854 từ - Cập nhật:

“Và tôi là một nhà cách mạng.”

Lời vừa dứt, Cadell lo lắng chờ đợi hồi đáp từ người con gái trước mặt mình, vì… cậu vừa lỡ khoe ra cái biệt danh dễ gây hiểu lầm mà những người đồng nghiệp hay gọi cậu. Dù cũng thích nó, nhưng cảm giác như cậu vừa nói ra gì đó tệ lắm.

“Nghĩa là… anh muốn chống đối chính quyền? Nói vậy không sợ tôi báo cảnh sát sao?”

Vừa nói, cô vừa tháo chiếc khăn choàng đang che khuôn miệng xinh xắn của mình ra. Sau đó là một ánh mắt nghiêm túc như thể muốn nói rằng mình không đùa.

Nhưng nhìn vẻ mặt đó, Cadell lại cảm thấy an tâm. Cậu không biết vì sao, nhưng mặc dù thật sự cậu chẳng làm gì sai, thì đáng lẽ ra cái ánh mắt đáng sợ đó phải mang cho cậu một cảm giác gì tiêu cực. Vậy mà lại thành ra cứu lấy cậu.

“Không phải, thật ra đó chỉ là một cái tên mà đồng nghiệp đặt cho tôi thôi.”

“Hửm?”

Natalie thắc mắc với một nét mặt thoải mái hơn.

Còn Cadell thì nở nhẹ một nụ cười, sau đó cắm mặt vào ly cà phê và bắt đầu giải thích.

“Thật ra tôi là một nhà văn, những người bạn gọi tôi như thế nói rằng đó là vì những gì tác phẩm của tôi hướng đến. Nói ngắn gọn thì…”

Và rồi cậu ngước mặt lên, nhìn vào mắt Natalie.

“Là chiến tranh.”

“Mà nhiêu đó chắc cũng không đủ để giải thích nhỉ, nhưng mà muốn hiểu thì tôi nghĩ đọc sách của tôi sẽ tốt hơn.”

Vừa dứt câu, cậu nháy mắt một cái. Trong khi trên mặt cậu bắt đầu hiện dần ra màu đỏ nhẹ và bàn tay cậu thì bắt đầu run lên.

Không phải cái nháy mắt vừa nảy làm cậu xấu hổ, mà là, “Cô ấy đẹp quá!” – cậu nghĩ trong đầu.

Đây là lần đầu cậu được ngắm nhìn khuôn mặt Natalie gần đến thế, và cộng thêm việc cô ấy đang chống cằm nhìn cậu, chẳng còn gì có thể cứu được trái tim cậu nữa. Nhưng đến cả cái tinh thần thép đã nếm trải đủ những cuộc vật lộn của cậu với đời cũng chẳng đủ khả năng để ngăn mình nhìn ngắm cô.

Và nếu thuyết tương đối là đúng thì có vẻ, cậu đang nặng bằng cả một hố đen. Thời gian trong mắt cậu cứ như dừng trôi vậy. Chỉ mới có vài giây trôi qua, nhưng với cậu thì cứ như mãi mãi ấy.

“Ồ… Vậy sao.”

Những lời ấy đánh thức cậu. Nhưng rồi mọi thứ lại trở về với yên lặng… Cảm giác bầu không khí bắt đầu trở nên hơi gượng gạo. Chuyện này làm cậu hơi hụt hẫng, nhưng cậu hiểu mình mới là người muốn nói chuyện với Natalie, nên mong cô ấy có gì đó để nói với cậu là chẳng có ý nghĩa gì.

“Thôi, nói về tôi đủ rồi, giờ trở về chủ đề chính nhé.”

Cậu vừa nói xong, ly nước của Natalie cũng ra đến, làm cậu như quên hết cả những gì mà mình đã soạn cho Natalie.

Cậu lúng túng cất lời.

“Ờm… Không biết bắt đầu từ đâu nữa… À. Bản Violin Concerto in D minor, Op. 47  lúc nảy cô chơi thật sự là quá tuyệt vời, cách cô chơi làm cho cái cảm giác sâu lắng của đoạn đầu cứ như nhấn chìm tôi ấy.”

Vẻ mặt của Natalie chuyển dần sang hớn hở. Thế là, bầu không khí của cuộc trò chuyện lại chuyển mình, nhưng lần này là theo hướng tích cực. Và đây chính là chìa khóa đã lên dây cót cho cả hai.

“Nhỉ! Đó là đoạn tôi tâm đắc nhất đấy, lúc đầu thì vài người trong đoàn giao hưởng có bảo rằng như vậy là hơi rườm rà, nhưng tôi tin là sẽ có người thích mà.”

Và cứ thế suốt nửa giờ họ trò chuyện hăng say, không chỉ âm nhạc mà là đủ thứ trên đời. Đó là những giây phút thần tiên của Cadell, mỗi lần thốt ra một câu và nghe được một câu, cậu cứ ngỡ lại đào được một rương kho báu, “vàng bạc” cứ thế xuất hiện lũ lượt trong tâm trí cậu và tuông ra.

Nhưng rồi, một câu hỏi bất ngờ của Natalie đã đánh thắng được sự tỉnh lược lười biếng đang ăn bớt đi cuộc trò truyện của họ.

“Mà này… ừm… em có hơi tò mò chuyện này… Anh, có người yêu chưa đấy?”

Câu hỏi này đúng là làm Cadell ngạc nhiên, nhưng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Natalie đi cùng với nó thì lại khiến anh dở giọng bề trên và trêu cô.

“Nếu tôi nói có rồi thì sao?”

Cùng với câu nói đó, là một nụ cười châm biếm.

“Chả sao! Chỉ là em lo cho anh đấy, ngồi với em thế này lỡ chị ấy ghen cho thì lại dở.”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, có vẻ nhận ra rằng ý nghĩ của một Cadell đang muốn trêu mình.

“Thế thì may cho tôi quá, vì thật ra là chưa có ai sẽ ghen vì tôi đâu.”

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Natalie với khuôn mặt vẫn còn đỏ thở phào. Còn Cadell thì lại.

“?”

“Không có gì đâu.”

“Vậy sao.”

“Mà cô đến đây một mình thật à? Không lẽ không thấy vậy là hơi nguy hiểm sao?”

Cadell, với một giọng nhẹ nhàng tỏ rõ sự lo lắng, nói.

“Hồ… Cuối cùng anh cũng để lộ bản chất thú săn mồi rồi sao. Đúng, em đến đây một mình, nhưng đừng nghĩ là dễ ăn nhé, còn vì sao thì lát biết. Tehee~”

Nhưng đáp lại những lời chửng chạc ấy, lại là một vẻ lém lỉnh trẻ con của Natalie.

“Thú săn mồi gì chứ, là tôi lo cho cô đấy! Dù nghĩ kiểu gì thì một cô thiếu nữ đi một mình giờ này chẳng khác nào đút đầu vào hang cọp. Đến được đây an toàn thì cứ cho là cô may, nhưng còn chuyến về thì sao?”

“Về đâu cơ?”

“Về nhà cô, hay khách sạn hay gì đó đại loại vậy. Ý tôi là, nơi mà cô sẽ ngủ qua đêm ấy.”

“À, thế thì anh không phải lo, em không phải loại người sẽ tự nhiên đi uống cà phê một mình vào giờ này giống anh đâu.”

“Hảaaa, nói vậy là ý gì!”

“Thì… Nói cho anh một bí mật nhé, em chuẩn bị chuyển đến London sống đấy. Nhưng hiện tại thì nơi em thuê thì chủ nhà bảo là chưa chuẩn bị xong nên đêm nay phải ngủ lại nhà người quen.”

“Thì sao? Người quen đó sẽ đến đón cô à?”

“Người quen đó là chủ quán cà phê này đấy.”

“…”

Cậu chết lặng, nhìn qua vị chủ quán có thể coi là một trong những người bạn thân thiết nhất với cậu ở cái xứ này. Cảm giác như người ấy đang quay lưng lại với cậu dù rõ ràng là cả hai đang chạm mặt nhau.

Như cũng hiểu được tình hình, anh chủ cười trừ.

“Và còn một bí mật nữa… Lúc nảy em không định uống nước đâu, chỉ là vừa về thì cảm thấy muốn ngồi hóng mát tý nên mới ra đây. Nhưng cũng cảm ơn anh, dù cho kiểu gì em cũng chẳng mất tiền dù cho có muốn uống.”

“Ừm…”

Cuối đầu xuống một cách ủ rũ, cậu chẳng còn gì để nói. Cảm giác như những gì cậu đã phải khó khăn lắm mới dám làm nảy giờ đều vô nghĩa. Nhưng riêng chuyện ly nước thì không, vì việc mời nước cô ấy không chỉ ý nghĩa ở chỗ cậu đã mua và cô đã uống, mà là cậu đã muốn mời cô…

Bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp chạm vào đầu cậu. Chạy thẳng từ đỉnh đầu vào trái tim cậu.

Tia điện ấy là bàn tay của Natalie đang nhướng người xoa đầu cậu.

“Thôi đừng buồn mà…”

Thời gian lại dừng. Và rồi ngay khi quyền năng mà Chronos ban cho những trái tim biết yêu dần tan biến. Cả hai bắt đầu xấu hổ.

Natalie ngay lập tức rút tay lại, và bắt đầu nói những lời luống cuống.

“Ah!, a.. Em xin lỗi… a…”

“Không sao không sao! Tôi không để bụng đâu mà!”

Cả hai lại lặng thin, ngượng ngùng nhìn nhau.

Natalie thì đang cuối gầm khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống, nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đùi. Có vẻ lời xin lỗi vừa nảy của Cadell vẫn chẳng thấm thía gì với nỗi xấu hổ của cô thiếu nữ đang bộc lộ nét trẻ con của mình.

Còn Cadell thì… quá tải rồi. Trong thâm tâm cậu, cứ như một tòa án giữa phiên xét xử. Từng mảnh của trái tim cậu bắt đầu tranh luận với nhau.

Phần lí trí bảo rằng, rõ ràng hành động vừa rồi xét theo lẽ thường thì cũng chẳng khó giải thích mấy. Có thể là một cử chỉ để động viên mà Natalie đã quen làm và cuộc trò chuyện cởi mở của cả hai đã làm cho Natalie cảm thấy phần nào thân thiết với cậu.

Nhưng dù nghĩ ra được thế, trái tim cậu vẫn có thứ khác muốn tin vào hơn. Nhưng lại cũng chính trái tim đa cảm ấy không muốn tin như thế.

Cậu chẳng hiểu nổi mình, và chắc cũng không ai có thể. Vì đến cả nhà văn đã dành hàng năm trời viết về những mối tình sâu đậm và lãng mạn, thì có khi cậu phải mất cả đời để biết được cảm xúc của mình bây giờ là gì.

“Natalie ơi, em muốn ăn tối chưa?”

Anh chủ quán đã vào trong nhà tự lúc nào nói vọng ra.

“Vâng, em vào ngay đây ạ!”

Với một khuôn mặt vẫn đỏ, Natalie đứng dậy nói vọng lại. Sau đó hơi cuối người.

“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ! Và tạm biệt…”

Cuối lời, như hơi luyến tiếc Natalie ngân dài ra. Nhưng cũng nhanh chóng phấn chấn trở lại.

“Nhưng em sẽ gặp lại anh sớm thôi. *Nháy mắt*”

Và rồi, bỏ lại một Cadell Burney như cháy xém trước ánh sáng mà vị nữ thần mang đến, cô bước vào trong nhà.

“Chắc mình cũng nên về thôi nhỉ…”

Thế là cuối cùng hành trình dài gói gọn trong 2 tiếng của cậu đã kết thúc.

….

Và nếu bạn tự hỏi sao Natalie tự dưng lại lễ phép thế, thì đâu đó giữa cuộc trò truyện đã bị lược mất của họ, Cadell đã nói.

“À, tôi năm nay 20 tuổi.”

-------------

Vừa về đến nhà, Cadell quăng ngay mình lên trên cái ghế dài mà cậu đặt trong thư phòng được lấp đầy bằng đống sách mà có khi cả đời cậu cũng không đọc hết. Dù biết vậy cậu vẫn cứ mua thêm, vì cậu thích sách, chỉ nhìn chúng nằm gọn gàng trên kệ cũng đủ làm cậu cười toe toét mỗi khi tâm trí cậu rảnh.

Nhưng đêm nay, cậu còn chẳng thèm đoái hoài đến chúng. Có lẽ suy nghĩ của cậu vẫn còn bận rộn lắm.

Cậu sắp xếp lại từng khoảnh khắc đã đóng đinh vào hồi hải mã của mình hôm nay. Nào là vì cậu nghe tin một người nhạc công mới nổi diễn ở London, mà đã không tiếc thì giờ ngồi đợi phòng vé mở và không tiếc tiền vé chọn ngay hàng ghế đầu. Nào là cậu thổn thức trước cái âm thanh sâu lắng chỉ mới dứt khỏi tâm trí khi trái tim tưởng chừng sắt đá của cậu đổi hướng sang một người con gái.

Cậu cứ nằm đó như chờ đợi một thứ gì, một phần vì cậu mệt, và một phần vì cậu chưa ăn tối. Nhưng rồi, cậu bật người dậy và bước tới chiếc bàn quen thuộc nơi cậu làm việc hằng ngày.

Trên bàn khá gọn gàng, chỉ có một chồng sổ và một hộp bút và một hộp mực.

Lấy ra một cuốn sổ màu đen đơn giản nhất giữa đống giấy chất lượng cao được bọc trong bìa giấy cứng có phần hơi hoa mỹ. Ngay giữa mặt trước cuốn là một từ màu trắng duy nhất: “Diary”.

Là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, việc cậu viết nhật ký cũng là hết sức dễ hiểu. Vừa là để luyện tập, vừa là ghi lại những dòng cảm xúc làm tư liệu cho mai sau.

Thông thường, nhật ký mỗi ngày của cậu ít nhất cũng phải 1, 2 mặt giấy. Nhưng hôm nay, bất ngờ rằng chỉ mới đặt bút viết một câu, cậu đã buông xuống.

Nằm cô độc giữa một trang giấy trắng là những nét mực xinh đẹp tạo nên dòng chữ.

“Nhật ký thân mến, hôm nay là một ngày đáng ghét, vì giờ đây tất cả niềm yêu của tôi đã dành cho một con người mất rồi.”

Lí do cho ngày nhật ký cụt ngũn ấy. Phần nào cũng vì cậu đã tốn quá nhiều năng lượng để đồng ý với việc mình đã yêu. Một phần vì cậu chắc chắn rằng, mình sẽ chẳng bao giờ quên được những gì đã xảy ra. Từ từng sự việc đến từng âm thanh, xúc giác đến cảm xúc.

Lại quăng mình xuống sofa, cậu lại tương tư cô nhạc công xinh đẹp đã làm nên ngày hôm nay của cậu.

Cậu có giường, cả một phòng ngủ cơ, nhưng cậu vẫn chọn sẽ nằm đây cả đêm, vì cậu tin là mình sẽ không ngủ được đâu, và cậu tin là những cảm xúc mà mình sắp phải vật lộn với sẽ làm cậu muốn ngồi dậy viết ngay thôi.

--------

Vừa bước vào trong gian nhà ấm cúng của anh chủ quán, Natalie chạy ngay vào bếp để phụ dọn thức ăn.

Trong thâm tâm cô, là những lời khen văn vẻ của Cadell cứ văng vẳng trong đầu cô từ nảy giờ. Dù cũng chỉ mới ra mắt công chúng không lâu, nhưng những lời khen từ những người đồng nghiệp, khán giả và những nhà báo đến phỏng vấn cô cũng làm cô chẳng quan tâm mấy.

Nhưng của Cadell thì khác, không biết là vì cái gì, nhưng cô cảm nhận rõ được chữ thật trong từng từ phát ra từ con người điển trai. Những lời khen ấy thật sự chạm được vào trái tim cô.

“Thích cậu ta rồi à?”

“Dạ??”

Câu hỏi bất chợt của người anh họ mà cô đang sống nhờ nhà làm Natalie giật mình, suýt làm rơi cả đĩa thức ăn trên tay.

“Thì Cadell ấy, từ lúc nói chuyện với cậu ta xong là em cứ tủm tỉm cười suốt.”

“Không có!”

Natalie phồng má. Đó đúng là những gì cô nghĩ, nhưng khi nói ra, cô cứ có cảm giác gì đó khó chịu. Tự nhủ rằng chỉ là mình đang dỗi người anh trai họ này thôi, cô nói tiếp.

“Tập trung làm nhanh đi! Em đói rồi.”

“Rồi rồi.”

 Một lát sau, bàn ăn đã chuẩn bị xong. Thế là hai người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện phím.

“Thế là buổi diễn hôm nay thành công rồi nhỉ.”

“Vâng.”

Cũng không gọi là chuyện phím lắm. Cả hai đều là loại người kiệm lời. Cả anh chủ và cả Natalie. Đáng lẽ là vậy nhưng.

“Mà đúng là bất ngờ thật đấy, không ngờ Cadell lại tài thế.”

“Vâng?”

“Chứ không phải bình thường em ít nói lắm sao, vậy mà lúc nảy cả hai cứ nói không ngừng.”

“Kh… Ừm…, chắc tại anh ấy hợp tính em nên vậy.”

“Vậy là anh không hợp sao, hiểu rồi”

“Thì đúng vậy mà, chứ đó giờ anh nghĩ sao”

“Đau đấy nhá…”

Cả hai lại im lặng.

Nhưng trong lòng Natalie lại đang rất nhộn nhịp. Từng mảnh ký ức mà 2 giờ đồng hồ qua khắc ghi trong cô cứ trào ra. Từ lúc cả hai gặp chạm mắt nhau trong nhà hát, đến lúc cô xoa đầu cậu ta.

Và còn một thứ nữa.

Cái bí mật mà cô vẫn còn chưa nói với Cadell, có lẽ cô cũng sẽ không sớm tiết lộ nó đâu.

“À mà sao em lại chuyển đến London thế.”

“Bí mật.”

“Lạnh lùng thế, nói anh biết đi mà…”

“Không!”

Cứ thế, Natalie tiếp tục vừa ăn vừa nghĩ về Cadell. Với một trái tim thổn thức.

Bỗng, cô nhìn vào đĩa thức ăn của mình và nghĩ.

“AAAAAAAAAAA, Sao mình cứ về anh ta thế này?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận