Trầm và Cao
dangkhongbeo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01: Staccato và hợp âm dim

0 Bình luận - Độ dài: 2,146 từ - Cập nhật:

Trong một khán phòng tối tăm vì đèn vừa mới tắt, hàng trăm người đang ngồi kín lấy từng dãy ghế đều bàn tán xôn xao.

Lí do, có lẽ là vì sự tò mò và nghi ngờ về một người đặc biệt đang ẩn sau tấm màn sân khấu. Dù đây mới chỉ là buổi hòa nhạc thứ hai mà nhân vật ấy tham gia, thì chỉ trong lần đầu ra mắt công chúng, Natalie Stepanova - cô nhạc công thiên tài vừa bước sang tuổi 16 đã lấp đầy mặt báo bằng âm vang phát ra bởi cây violin của mình. Chỉ trong vỏn vẹn 30 phút của buổi diễn, cô đã khoe ra món quà của chúa, món quà khiến những người chơi nhạc phải ganh tị.

Bỗng chốc, một ánh đèn giữa sân khấu bật lên, tấm màn được vén ra. Hàng ghế khán giả rúng động đến đỉnh điểm và rồi vụt tắt. Nguồn cơn của sự ồn ào cũng chính là thứ đã chấm dứt nó, Natalie bước ra từ sau cánh gà.

Trên người cô là một bộ váy trễ vai trắng dài quá gối, cùng với chất vải trơn, nó mang đến cho đôi mắt người nhìn không chỉ có sự trầm trồ và ngưỡng mộ, mà còn có một cảm giác trẻ trung và sang trọng. Nhưng đáng nói nhất, là khuôn mặt cô. Một nước da trắng muốt đặc trưng của con dân miền đất lạnh giá phía bắc cùng đôi mắt xanh dịu nhẹ. Kết hợp với đôi gò má hồng hào và đôi môi được tô điểm bằng son đỏ.

Trông cô chẳng khác gì một thiên thần.

Nhưng tất nhiên, không ai đến nhà hát chỉ để thưởng thức bằng một đôi mắt mở cả. Thứ những người đang ngồi đây mong đợi là thứ âm thanh khiến trái tim họ thổn thức.

Cuối cùng, khi tất cả đều đã sẵn sàng, Natalie cuối chào thật sâu trước khán giả rồi bắt đầu đưa đàn lên vai. Vị nhạc trưởng ở ngay gần cạnh cô bắt đầu vẩy đũa, âm thanh bắt đầu vang lên. Và rồi, đôi bàn tay xinh xắn của cô bắt đầu kéo vĩ.

Từng rung động trong trẽo len lõi vào trong từng đôi tai, từng con tim đang ngồi phía dưới.

Tiếng đàn của cô, quả thực không phải chỉ chăm chỉ là có được, và cách cô biểu diễn cũng thể hiện rõ ra cho thế giới thấy sự kiêu ngạo của mình trên âm nhạc.

Cô đang thực sự chơi nhạc.

Dù đang ở một nhịp nhạc dồn dập, từng ngón tay trái của cô di trên cần đàn cứ như đang dạo bước trên đồng cỏ. Cánh tay phải của cô kéo từng đường vĩ gấp gáp nhưng vẫn dứt khoát như tin rằng mình chẳng thể nào vấp phải lỗi lầm.

Trên mặt cô, không phải một nét mặt tập trung mà những first violin thường có, mà là một nụ cười. Cô cười vì cô yêu việc chơi đàn. Cô cười vì âm nhạc cũng yêu lấy cô. Và cô cười, vì cô đang sống trong ước mơ của mình, ước mơ mà cô đã dành 5 năm cuộc đời mình cho.

“Tuyệt đẹp…”

Xen giữa bầu không khí như nín thở trong khán phòng, phát ra từ đôi môi mấp máy của một cậu trai trẻ mặc suit đen khoảng độ 20 tuổi đang ngồi ngay hàng ghế đầu, là một vài từ nhận xét rời rạc.

Rõ ràng được ngồi ở đó thì cậu cũng đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Và từ sự tươm tất, gọn gàng, từ cách ngồi, cử chỉ của cậu, ai cũng sẽ nghĩ rằng đây hẳn phải là thiếu gia của một gia đình quý tộc nào đó. Nhất là giữa cái đất London này.

Và có vẻ cậu cũng rất yêu âm nhạc. Cậu đang mê mẩn màn biểu diễn này, cảm xúc của cậu lớn đến mức, nó trào ra khỏi khuôn mặt điển trai của cậu theo từng đường vĩ tinh tế trên sân khấu.

Cậu đang tận hưởng nó, thổn thức nó.

Chàng trai này đã từng nghe qua rất nhiều thứ tuyệt tác của tạo hóa và khổ luyện. Cậu cũng đã tự mình tạo ra được những thanh âm tầm cỡ ấy. Nhưng, lần này khác.

Tiếng đàn này đúng là cũng đã đạt đến tầm điêu luyện, nhưng cũng không phải là cậu chưa nghe thấy tiếng violin nào hay hơn. Thế mà, con tim cậu chẳng thể dừng lại được. Cái cách mà Natalie chơi đàn có gì đó đặc biệt lắm, đặc biệt đến mức như một bậc thang âm, cậu cảm thấy được nó, cậu nhận ra được nó, nhưng chẳng có từ nào miêu tả nổi.

Bỗng, cậu giật bắn người, tỉnh cơn mộng mị.

Nguyên do là, hình như, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Và không chỉ là một khoảng vô tình, mà là chăm chú nhìn nhau một lúc. Cậu thì nhìn quá chăm chú, đến lúc nhận ra cô gái kia cũng đang nhìn lại mình, cậu bắt đầu trở nên vụng về.

“M..m.c.a aa…”

Lén nhìn lại vào cô nhạc nhạc công, có vẻ cô ấy đã thực sự nhìn cậu. Khi đôi tay ấy dù vẫn tạo ra những âm thanh thiết tha, nhưng đã pha chút gấp gáp như cố bắt kịp lại nhịp độ đã chốc lát bỏ quên.

Thế là, tim cậu dù từ đầu đã đập nhanh, giờ lại cứ tăng tốc, và sự thanh lịch của cậu từ đầu đến giờ đều hóa thành mây khói.

Và có vẻ, từ đây tới hết buổi diễn, nó cũng sẽ không trở lại đâu.

-----

Và rồi, tiệc nào rồi cũng phải tàn. Natalie đã chơi xong nốt chủ âm cuối, bản nhạc đã về đến nhà.

Natalie chào khán giả và quay vào trong. Vừa đi, đôi môi cô vừa khẽ nhoẽn lên cười. Có vẻ cô đã hài lòng về buổi hôm nay. Hay có lẽ là vì gì khác, ai mà biết được.

Còn cậu trai thì lại trái ngược hoàn toàn. Trong mắt cậu như in hằn nuối tiếc. Cậu chẳng muốn rời mắt khỏi Natalie, cũng không muốn Natalie rời khỏi tầm mắt mình.

Nhưng biết sao giờ…

Cậu đứng lên và rời đi như bao người. Nghĩ trong đầu là sẽ tìm nơi nào đó để bình tâm lại trước khi về nhà.

Thế là, một quán cà phê quen thuộc đã được cậu chọn.

Bước ra khỏi nhà hát, lúc này trời đã chập tối. Cậu bước đi lấy xe của mình, rồi bước lên và lái đi về phía dòng sông Thames.

Từng cơn gió cố rửa trôi tiếng đàn đang văng vẳng ám lấy cậu, con đường lớn mà cậu vừa rẽ ngang ra dù đông đúc nhưng cậu lại thấy lặng im đến lạ. Tất cả gợi lên cho chàng trai vẫn chưa quên được đôi mắt đã đánh gục mình một ý nghĩ.

“Thật khó mà tin được rằng một chạng vạng nơi thành phố hoa lệ nhất của Anh, lại cô đơn đến thế này.”

“Nhưng cũng đẹp thật…”

Cậu không lớn lên ở đây, và nơi đây lại càng chẳng có kí ức nào đặc biệt với cậu, tính đến trước buổi hòa nhạc. Nhưng cũng không phải là cậu mới đến, 2 năm qua cũng làm cậu đủ quen thuộc với khung cảnh ở đây.

Đúng là lúc đầu, đêm ở đây thực sự tráng lệ. Và sự lạc lõng vì phải một mình sinh tồn ở đây cũng làm cậu thấy cô đơn.

Nhưng lần này thì khác.

Không biết từ bao giờ những ánh đèn lấp lóe, những tòa kiến trúc cao tầng mà cậu đã nằm lòng và lờ đi, lại khoác lên mình một vẻ gì khác lắm.

Những ánh đèn không chỉ còn là những chấm màu đang cố bắt chước sao trời. Nó làm lòng cậu có chút gì nôn nao, và cũng có phần nào ấm áp. Những tòa nhà tráng lệ trong mắt cậu không chỉ còn là nơi mà có lẽ đang ẩn chứa những sự thật xấu xí và trần trụi nhất của London. Mà từng chi tiết, từng vết màu sơn đều làm cậu lung lay.

Có lẽ bản nhạc vừa nảy đã gọi dậy sự đa cảm mà cậu đã phải yếm xuống bấy lâu nay.

Mạch suy nghĩ của cậu vẫn chưa kết thúc, nhưng cuộc hành trình thì đã đến điểm dừng rồi.

“The Rat”

Một cái tên khá kì lạ so với một quán cà phê ngay bờ sông Thames. Nhưng, cái tên này cũng khá hợp với quán. Một quán cà phê vẫn ở đó giữa ánh trăng, nhưng phần lộ ra đến mắt người đời chỉ là phần nhỏ. Như lũ chuột, dù quân số chẳng ít ta cũng khó mà thấy được hết chúng.

Vào đêm, đây là một quán cà phê rất vắng khách. Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt. chỉ là nơi đây hoàn toàn chẳng ngắm được trăng và những công trình xinh đẹp làm nên biểu tượng của thành phố này nên chẳng có mấy du khách tìm đến, còn người dân sống ở đây thì ai lại đi uống cà phê buổi tối cơ chứ.

Hay nói cách khác, đây là nơi cho những ai muốn một mình.

Tiếp tục những mảnh cảm xúc vụn vặt và những nghĩ suy không có mục đích, cậu ngồi vào bàn, gọi nước. Và nhìn ra lòng sông.

Thứ cậu có thể nhìn ngắm chỉ có một bóng trăng nơi đáy nước. Cũng phần nào giống với thứ cậu cho là sứ mệnh của mình, nhưng cậu tin, thật sự có một “mặt trăng” mà cậu cuối cùng sẽ vớt lên được…

Cuối cùng, ly Robusta đậm không đá không đường không sữa của cậu cũng đã ra đến. Uống cà phê giờ này thì chắc là sẽ khó ngủ đấy, nhưng quan tâm làm gì cơ chứ.

Nhấp một hớp cà phê, vẫn là cái vị đắng tinh tế như thường lệ. Và dần dần, hương thơm lan tỏa khắp không gian, cái đắng hơi gắt gỏng bắt đầu dịu bớt đi và thứ còn lại là một hậu vị đắng nhè nhẹ như cảm giác mát mẻ để lại sau khi một cơn gió đi qua.

“Haizz…”

Cậu thở dài một cái. Có lẽ sự bình tĩnh của cậu đã tìm được đường về nhà.

Nhưng như cố tình phá tan bầu không khí sâu thẳm ấy, một mái tóc trắng bước vào quán. Đó là một cô gái, mặc một bộ váy trắng, quấn khăn choàng che quá miệng và một chiếc kính tròn.

Cô ngồi vào bàn ngay cạnh và quay lưng về phía cậu.

“Là cô ấy…”

Đúng vậy, cậu chắc chắn rằng người đang quay lưng với mình đây, chính là Natalie Stepanova. Dù chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần, cậu tự tin rằng mình sẽ không thể nhầm được.

Toàn bộ những mảnh bình tĩnh cậu gom góp được nảy giờ lại rơi ra khỏi bàn tay cậu. Tay cậu bắt đầu run và tim đập mạnh. Nhưng con tim ấy không phải đang nói rằng phải chạy ngay đi, mà là đang thôi thúc cậu…

“Xin chào, có phải quý cô đây là… Natalie Stepanova?”

Đôi mắt lộ ra khỏi tấm khăn choàng thể hiện ra một chút gì ngạc nhiên.

“Vâng, đó đúng là tên tôi, còn anh là… Hình như lúc nảy tôi có nhìn thấy anh trong buổi hòa nhạc.”

“Đúng vậy, và tôi rất thích cách cô biểu diễn, nên là… Liệu tôi có thể ngồi đây, mời cô một ly và luyên thuyên một chút về chuyện đó chứ?”

“Hm… Được chứ, và cảm ơn anh trước nhé. À mà trước tiên thì, tên anh là gì? Hay anh muốn tôi gọi anh là ‘anh trai tôi đã gặp trong buổi hòa nhạc’?”

Cô ấy vừa đùa. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy cũng thấy được rằng cô vừa nở một nụ cười, một nụ cười làm xao xuyến lòng cậu trai sắp nói lên tên của mình.

“À, thật thất lễ quá… Tôi là Cadell, Cadell Burney. Cô cứ gọi tôi là Cadell, không cần phải làm theo mấy quy tắc rườm rà đâu.”

Nói xong, Cadell ngồi vào bàn, đối mặt Natalie.

Khi đã yên vị, với một nét mặt nghiêm túc, cậu nói.

“Và tôi là một nhà cách mạng.”

----------------------------

dangkhongbeo: Cảm ơn các bạn đã đọc, đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên rất mong nhận được sự góp ý.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận