Chúa Tể Vong Linh
Tịnh Vĩ AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2 cơn thịnh nộ của Hoàng Tử Khí

1 Bình luận - Độ dài: 2,071 từ - Cập nhật:

Tử khí trong cơ thể lại tích tụ một lần nữa, chuẩn bị tấn công vào tim của Tenbat. Chỉ cần tử khí công phá, thì toàn bộ cơ thể của Tenbat, sẽ trở thành một con xác sống, không có lý trí, sống không bằng chết.

- Không... Được...! Ta còn phải nuôi em trai, ta còn phải báo thù.

Tenbat ngậm thanh gỗ mục trong miệng, điên cuồng gào thét, cậu vừa muốn nói, vừa cố gắn sốc lại tinh thần của bản thân. Không cho phép chính mình gục ngã đi. Có thể nói, tất cả ý chí của cậu lúc này đều là vì em trai cậu mà sống, vì báo thù cho mẹ cha mà tồn tại.

Trong lúc cơn đau đớn của Tenbat đến hồi kịch liệt nhất, thì ở làng Valt, ngày ở vị trí đối diện đống xác chết có một căn chồi lụp xụp che lấp một hố đất lớn. Em Trai của Tenbat là Tenbin đag ở trong đó, đứa bé này gương mặt tròn đáng yêu, môi đỏ má đào, có điều đôi mắt đã xưng húp lên, dường Như nó đã khóc rất nhiều trong xuốt nửa tháng qua. Bên cạnh Tenbin lúc này, là một chiếc hộp gỗ trong đó chỉ còn nửa cái bánh mì mà thôi. Ban nãy nghe tiếng của anh trai Tenbat của mình ở bên ngoài, Tenbin định bụng muốn chạy ra, nhưng lai nhớ lời anh dặn trước lúc rời đi. Đó là chờ Dị Quỷ đi hết, thì chính Tenbat sẽ mở cái ụ đất này đón cậu ra ngoài. Đang mãi mê suy nghĩ thì xột một cái, một cánh tay gầy guộc đầy gần xanh vung xuống, xuyên qua lớp ngụy trang mà Tenbat đắp lên Nửa tháng trước. Mảnh đất bị cào lên, ném ra ngoài.

Tenbin giật mình ngẩn đầu lên, trong trí nhớ non nớt của cậu bé. Thì đây là ông chú bán thịt heo, có điều người này đã chết dưới vuốt của Dị Quỷ mấy tuần trước rồi, bây giờ hắn ta là một xác sống.

Xác chết lâu ngày không chôn, nhiều xác chết Như vậy dồn cùng một chổ, lâu dài sẽ thành một làn tử khí to lớn. Tử khí này lâu dần thấm vào từng xác chết, khiến cho tất cả xác chết ở đầy, đều thành xác sống. Mà biến thành xác sống sớm nhất, la người bán thịt heo này.

Tenbin hoảng sợ cực độ, nhưng trong ánh mắt tên này. Hoàn toàn không có ý thức, đôi mắt đen tuyền phủ đầy tử khí chiếc lưỡi thè dài xuống tận cằm, khuôn miệng mở rộng gần chạm tới mang tai. Cả người hắn bùng lên mùi thịt thối lâu ngày, buồn nôn đến cực điểm.

Đáng thương cho Tenbin, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi. Đối mặt với xác sống vô tri, chỉ muốn cắn nuột thịt sống để thoả mãn cơn đói lâu ngày. Cho dù con xác sống này mới thành hình, yếu đến nào đi nữa thì Tenbin vẫn không có sức chạy thoát. Lại còn không có sức chống đỡ, lúc cánh tay gầy guộc kia đưa lên phát ra từng tiếng kêu xương khớp lâu ngày không hoạt động, vươn ra sau đó muốn chụp về phía Tenbin.

Tenbat và Tenbin ở 2 nơi khác nhau, nhưng mà lại không hẹn cùng gào lên một tiếng vang trời.

Phốc một tiếng, một cột máu đen ngòm tanh hôi từ giữa trái tim của tên xác sống bắn ra bên ngoài. Sau đó thì một mũi kiếm đầy thánh linh khí xuyên phá lồng ngực mà lao qua, cả người tên xác sống chao đão, phát ra tiếng ngẹn trong cổ họng một cách quái dị, sau đó ngã sáng một bên.

Từ chổ tên xác sống vừa mới đứng, xuất hiện một người đàn ông, khoảng chừng 40 tuổi. Trong tay người này cầm một thanh kiếm , trên lưỡi kiếm các hoạ tiết đang lập loè ánh sáng.

- Đứa trẻ này, tư chất không tệ!

Người đàn ông trung niên này là Dain. Một vị kiếm sĩ ưa thích phiêu dụ khắp nơi, Dain cảm thấy phía này có tử khí dày đặc. Nên mới lần theo hướng mà đến, tình cơ thấy xác sống đang muốn bắt Tenbin. Nên kịp thời cứu nguy, nhìn thấy đứa bé này mặt mày lấm lem, trên người có tử khí vây quanh nhưng không có gì nghiêm trọng. Lại nói thằng bé lại có tư chất phù hợp để trở thành Thánh kỵ sĩ, nên Dain yêu thích không thôi đây chính là đối tượng tốt nhất để ông bồi dưỡng, kế thừa ông sau này.

Tenbin đã sợ hãi mà bất tỉnh từ lúc nào, nên không biết được người cứu mình lại còn mang cậu rời khỏi chổ này. Dain đã quyết định cõng Tenbin trên vai rồi quay người bỏ đi. Ông cũng không thể ngờ được rằng, lần này thu Tenbin làm người học trò, lại cho đứa trẻ này một đời vang danh, nhưng cũng đồng thời gieo rắc hoạ hoạn, kéo dài đến 100 năm sau, vẫn chưa thể nào chấm dứt được.

Lại nói đến Tenbat đang đau đớn đến cực điểm trong cánh rừng, áo cậu đã sớm căng tức ra từng mảnh nhỏ vỡ vụn bắn ra khắp nơi. Giữa lòng ngực trái của Tenbat lúc này lại vang lên những tiếng răn rắc, sau đó máu tươi từ vị trí trái tim bắn thẳng ra bên ngoài. Thứ đáng sợ là máu không thành từng giọt, mà là hoá thành từng thanh kim châm nhỏ li ti, lao về phía đám Dị Quỷ.

Bảy tiếng phốc phốc thật lớn vang lên, đầu của bọn chúng liền bị thủng một lỗ thật lớn, sau đó không hẹn mà cùng ngã ra sau. Tử khí bên trong Tenbat cuộn trào như thác đổ cuồn cuộn tuôn ra xung quanh, toàn bộ cây cỏ xung quanh trở lên héo rủ. Ngay cả những thân cây lâu năm cũng như vậy mà mục rửa đi, từng mẫu vỏ cây rơi xuống lộ ra phần ruột rỗng tuếch.

Kì quái hơn nữa, xung quanh cậu lại tụ tập đến nhiều loài con trùng và bò sát, tất cả đều la động vật. Một đám rắn đủ màu, thè lưỡi tụ lại từng đoàn đứng ở một bên ngẩn cao đàu nhìn về phía Tenbat.

Tử khí công phá, làm cho máu trong tim bắn ra ngoài đây đã là cực hạn chịu đựng của cậu rồi. Nên khi cậu gầm lên một tiếng kia, liền bất tĩnh hoàn toàn không hay biết gì mình trải qua tiếp theo.

Không biết trải qua bao lâu, mặt trời lặn rồi mọc, mọc rồi lại lặn. Nói ra cũng kì lạ trời không tuyệt đường người, Tenbat được một lão dược sư hái thuốc đi rừng tìm thấy, sau đó cõng về trên núi chăm sóc bảy ngày mới nhanh chóng hồi phục, từ từ tỉnh lại.

- Tenbin... Tenbin...!

Tenbat bật người dậy, ánh mắt dáo giác nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng hoàn toàn được dựng bằng trúc, đối diện giường cậu nằm là ô cửa sổ, phóng mắt có thể thấy được cảnh núi.

- Đây... Đây là nơi nào?

Tenbat ngơ ngác không hiểu, cậu chỉ nhớ rằng ban đầu chạy sâu vào trong rừng, rồi cậu bị vấp ngã. Đám Dị Quỷ vây xung quanh, sau đó là một cơn đau như kim đâm vào linh hồn.

- Rõ ràng ta như trúng độc sắp chết, sao bây giờ không cảm thấy gì nữa rồi?

Tenbat tự mình lẩm bẩm, cúi xuống nhìn khắp cơ thể một lượt.

- Ai bảo cậu đó là độc, thứ cậu trúng là tử khí, so với trúng độc còn nguy hiểm hơn nhiều lắm.

Đột nhiên có một giọng nói truyền đến, vừa lúc trả lời cho câu hỏi của Tenbat, từ bên ngoài cửa, một lão già chừng 70 tay trái cầm ấm thuốc còn đang bốc khói ngây ngút. Tay phải bưng chén thuốc vừa mới sắc xong, chậm rãi bước vào.

- Ông là...?

Tenbat tương đối thông mình, cậu tương đối biết được rằng đây là người cứu mình. Hoặc ít ra người này không có ác ý.

- Ta là người hái thuốc, sống trên dãy núi này, cứ gọi ta là Dược Lão.

- Dược lão à, là ông cứu cháu sao?

Tenbat nói mà trong ánh mắt có mấy phần lo lắng, Dược Lão là người sống lâu năm. Tự nhiên có thể hiểu được nổi lòng của câu, ông nói:

- Không, ta không cứu cậu, mà chính xác là cậu tự cứu lấy bản thân mình, ta chỉ mang cậu về nơi này tiện tay trấn áp thứ trong cơ thể cậu một chút mà thôi.

Tenbat ngơ ngác, cái gì gọi là tử khí thì Dược Lão lại nói:

- Cách chổ cậu bất tỉnh, chừng nửa buổi đi bộ về phía đông, chính là làng Valt lúc ta đến đó có hơn 400 xác chết, chất chồng lên nhau. Mà cậu có phải từng trốn trong đám các chết đó hãy không?

Không đợi Tenbat trả lời, giọng nói của Dược Lão từ tốn, đột nhiên trở nên sắc bén nhiều phần, đanh giọng nói tiếp.

- Rồi cậu đã từng cắn qua thịt người chết, từng nếm qua máu của những xác chết đó.

Dược Lão không hỏi là có hay không, mà chỉ đơn thuần là nói ra như vậy, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Tenbat cúi đầu đây đúng thật là điều cậu đã làm, hoàn toàn không thể chối cãi, ông lão nhìn thái độ của cậu. Trong mắt loé lên ý chí sát phạt, nhưng rồi sau đó đột nhiên tắt đi, ông hạ giọng nói tiếp.

- Xác chết bình thường, đều có tử khí lâu ngày không được chôn cất, tử khí kèm oán niệm tích tụ thoát ra bên ngoài một phần, nhưng phần nhiều đều bị ứ đọng trong cơ thể lâu dần làm cho xác chết biến đổi, gọi là xác biến, mà trong cơ thể xác biến lại sản sinh ra tử khí, hay còn gọi là xác sống.

Tenbat nghe đến đây thì vô cùng hoảng hốt, cậu phóng thẳng xuống giường 2 tay lập tức kiểm tra cơ thể mình.

- Vừa rồi ông nói trong người cháu có tử khí, vậy không lẽ cháu cũng trở thành xác sống rồi sao?

Dược Lão lại nâng chén thuốc trên bàn, đưa về phía Tenbat.

- Chẳng phải khi nãy ta đã bảo, sẽ trấn áp tử khí trong người cậu hay sao. Chén thuốc này cậu uống vào đi, tuy rằng không trị tận gốc nhung vẫn có thể áp chế tử khí không bùng phát đó.

Tenbat không chút do dự, cầm lấy chén thuốc một hơi uống sạch.

- Vậy nếu mà nó tái phát, không lẽ cháu sẽ trở thành xác sống hay sao?

Dược lão lắc đầu không trả lời, mà chỉ quay đầu bước ra phía trước, để lại Tenbat một mình ở trong phòng. Không phải ông không muốn trả lời, mà ông cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì luồng tử khí trong cơ thể Tenbat tinh thuần đến cực điểm, không hề pha lẫn chất, vừa tinh thuần vừa khủng bố. Đến cả người có kiến thức sâu rộng như Dược Lão, cũng chỉ có thể kết luận rằng tử khí trong người Tenbat chính là Hoàng Tử Khí. Giống như là chúa tể, của những loại tử khí vậy.

Luồng tử khí này, chỉ biết duy nhất máu thịt trong cơ thể Tenbat, cũng chưa từng tiếp xúc qua máu thịt của người khác, cho nên bản tính hung tàn và khát máu của xác sống vẫn chưa lộ rõ ra. Chỉ cần Tenbat có thể khống chế được số tử khí này, thì cậu nhất định sẽ có thể sai khiến được toàn bộ xác sống trong thế gian. Còn để cơ thể mất quyền khống chế vào tay tử khí, thì hậu quả lúc đó còn gấp trăm ngàn lần đợt Dị Quỷ tấn công.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mọi người đọc xong cho tớ xin ý kiến vs ạ, mình cảm ơn
Xem thêm