• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Nhật Ký Đánh Rơi!

Chương 02: Chiến tranh lạnh!

0 Bình luận - Độ dài: 2,416 từ - Cập nhật:

[note69166]Tôi có một tật xấu, đó là hay suy nghĩ lung tung trước khi ngủ. Có khi là mấy thứ vớ vẩn kiểu "liệu con bò có biết nó là bò không?", nhưng có khi là những chuyện khiến tôi trằn trọc cả đêm, như cái ánh mắt hôm qua của Ayase Rika.

Nó không đơn giản chỉ là một ánh mắt giận dữ hay khó chịu bình thường. Mà là kiểu ánh mắt đủ sức ám ảnh người ta trong giấc ngủ. Không, nói đúng hơn là tôi chẳng ngủ nổi.

Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy đôi mắt ấy—lấp lánh, sắc lạnh, như thể có thể đâm thủng lớp da thịt tôi để nhìn thẳng vào tận bên trong. Nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ?! Tôi đâu có mở quyển nhật ký đó ra, tôi còn chưa đọc nổi một chữ nào! Nhưng mà Rika có tin không? Đáp án quá rõ ràng.

Tôi ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc. Không được! Hôm nay, tôi sẽ không để Ayase Rika bắt nạt mình nữa! 

Tôi lết ra khỏi giường với một cơ thể rệu rã. Đây có lẽ là đêm tệ nhất trong lịch sử cuộc đời tôi. Mắt tôi cay xè, đầu óc mơ màng như thể có ai đó đã đánh tráo bộ não của tôi với một miếng đậu hũ trong lúc tôi ngủ.

Tôi lết vào nhà vệ sinh, mở vòi nước. Cảm giác dòng nước lạnh buốt táp vào mặt khiến tôi tỉnh táo đôi chút, nhưng vẫn không đủ để xóa đi những gì đã ám ảnh tôi suốt cả đêm qua.

Tôi nhìn vào gương. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù, thần sắc y như người vừa trải qua một trận tra tấn tinh thần nặng nề. Mà đúng là tôi đã bị tra tấn tinh thần. Chỉ khác là không phải bởi một tổ chức ngầm nào đó, mà bởi một đôi mắt xanh lấp lánh.

Tôi rửa mặt thêm ba lần, nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Không được! Tôi không thể để chuyện này ảnh hưởng tới mình nữa! Hôm nay tôi sẽ lấy lại phong độ!

Với quyết tâm ấy, tôi bước ra ngoài, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với kẻ thù số một của tôi—Ayase Rika.

Tôi mở tủ lạnh, lục lọi một hồi rồi rút ra hộp sữa còn phân nửa từ hôm qua. Kéo ngăn bánh mì, tôi cầm đại một lát cho vào miệng nhai lấy nhai để. Không phải vì đói, mà đơn giản là tôi không muốn đi học với cái bụng rỗng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm. Thường ngày giờ này tôi còn chưa chịu bò ra khỏi giường, vậy mà hôm nay đã tỉnh từ lúc mặt trời chưa kịp lên cao. Cũng chẳng phải vì chăm chỉ hay siêng năng gì. Tôi chỉ muốn đến trường sớm một chút, để chắc chắn rằng mình sẽ không phải tình cờ chạm mặt ai đó trên đường đi.

Không phải sợ. Hoàn toàn không phải sợ. Tôi chỉ không muốn lãng phí thêm năng lượng vào chuyện vô nghĩa nữa.

Sau khi chắc chắn là bản thân trông không đến nỗi tệ, tôi vớ lấy cặp sách, xỏ giày và bước ra ngoài.

Không khí buổi sáng trong lành hơn tôi tưởng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường, hàng cây bên lề khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng qua. Tôi ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu.

Ổn rồi. Tinh thần hôm nay sẽ hoàn toàn bình thường.

Tôi bước nhanh hơn, hướng thẳng đến trường.

Sân trường vào buổi sáng lúc nào cũng nhộn nhịp. Đám học sinh túm tụm trước bảng thông báo, bàn tán về sự kiện lễ hội sắp tới. Một số đứa tranh thủ tấp vào căng-tin mua bánh mì, số khác thì lượn lờ trên hành lang, nói chuyện phiếm về mấy chuyện vô thưởng vô phạt.

Tôi len qua dòng người, bước thẳng vào dãy lớp học. Không gian nơi này có phần yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch. Tôi chẳng buồn để ý đến mấy chuyện xung quanh, chỉ tập trung vào việc nhanh chóng vào lớp. Nhưng khi vừa rẽ vào góc cầu thang, tôi bỗng cảm thấy có gì đó...

Lạ lắm.

Không phải kiểu lạ theo hướng kỳ bí hay đáng sợ gì đâu. Chỉ là tôi có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm từ xa.

Tôi liếc sang bên cạnh theo phản xạ. Nhưng khi nhìn quanh một lượt, tôi chỉ thấy học sinh qua lại bình thường, chẳng ai có vẻ gì là đang chú ý đến tôi cả.

Kỳ thật.

Có lẽ tôi đang tưởng tượng quá mức rồi.

Tôi lắc đầu, tiếp tục bước lên cầu thang, hướng thẳng đến lớp học. Vừa rẽ vào hành lang, tôi đã nghe thấy một giọng nói đầy năng lượng vang lên từ phía sau.

"Ê, ông kia!"

Tôi không cần quay lại cũng biết ai vừa gọi mình.

Akane—cô bạn chuyên gây rối của tôi, hay đúng hơn là một kẻ rất rảnh khi có cơ hội hóng hớt chuyện người khác.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy cô nàng tiến lại gần, nụ cười tươi rói như thể vừa bắt gặp một thứ gì đó thú vị lắm. Và tôi thì chắc chắn không thích ánh mắt này chút nào.

"Sao nay đi học sớm dữ vậy?" Akane huých nhẹ cùi chỏ vào tay tôi, giọng điệu đầy ẩn ý. "Lạ nha. Bình thường tôi thấy ông toàn sát giờ mới chạy tới mà?"

Tôi lườm cô nàng một cái, không buồn đáp. Nhưng rõ ràng, im lặng trước Akane là một quyết định ngu ngốc.

Cô ấy nghiêng đầu quan sát tôi vài giây, rồi đột nhiên chống cằm suy tư. "Hmmm… để tôi đoán thử nha… Hôm qua có chuyện gì đó đúng không? Nhìn mặt ông y như người vừa bị sét đánh vậy."

"Bớt đoán mò giùm cái." Tôi thở dài, bước nhanh hơn.

Nhưng Akane tất nhiên không dễ dàng bỏ qua.

"Ủa mà khoan… hôm qua con nhỏ Rika cũng trông có vẻ lạ lắm nha?"

Tôi khựng lại đúng một giây. Chết tiệt.

Akane tinh ý hơn tôi tưởng.

Cô nàng lập tức nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt sáng rực như thể vừa ngửi thấy mùi drama.

Tôi tảng lờ ánh mắt dò xét của Akane, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, cô nàng đã lẹ làng bắt kịp, tông giọng không giấu nổi sự khoái chí.

"Nè, sao tự nhiên đi lẹ dữ vậy? Chột dạ hả?"

"Tào lao." Tôi liếc cô ấy một cái. 

"Tại đứng đây nói chuyện với bà mất thời gian quá."

"Ờm…" Akane kéo dài giọng, rõ ràng không có ý định bỏ qua. 

"Hôm qua ông với con nhỏ Rika có vụ gì không? Sao nhìn mặt hai người kỳ kỳ vậy?"

Tôi khựng lại đúng một giây.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Akane bắt được.

Cô nàng nheo mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. 

"Trời ơi… đúng là có chuyện thiệt kìa."

"Tào lao." Tôi lặp lại, lần này giọng điệu còn thản nhiên hơn lúc nãy. 

"Tối qua tôi ngủ hơi trễ, sáng nay đi học hơi sớm. Hết chuyện."

"Ngủ trễ hả?" Akane nhướng mày. 

"Vậy chứ có liên quan gì tới Rika không?"

"Tất nhiên là không."

"Nói dối mà mặt không đỏ luôn, giỏi ghê ta."

Tôi thở dài. Đối phó với Akane đúng là mệt hơn cả làm bài kiểm tra Toán.

"Thôi, bà rảnh quá thì đi tìm chuyện khác mà hóng giùm cái." Tôi nói, không quên lườm cô ấy một cái trước khi tiếp tục bước về phía lớp. Nhưng Akane thì vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rực đầy nghi hoặc.

Tôi không thèm quay lại nhìn Akane nữa, cứ thế đi thẳng về lớp. Cảm giác phía sau vẫn còn ánh mắt tò mò đang dán chặt lên lưng tôi, nhưng kệ, bận tâm làm gì.

Vừa bước qua cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn vài tiếng cười khúc khích. Không khí vẫn vậy, không có gì khác thường.

Nhưng ngay khi tôi kéo ghế ra và ngồi xuống, tôi mới nhận ra… có gì đó lạ lắm.

Không phải do lớp học. Không phải do không khí. Mà là do một người.

Ayase Rika.

Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm. Bình thường cũng không phải kiểu nói nhiều, nhưng hôm nay… im lặng đến kỳ lạ.

Không lườm nguýt tôi.

Không tỏ thái độ khó chịu.

Thậm chí, không thèm liếc tôi một cái.

Tôi nhíu mày.

Khoan, cái kiểu này là sao?

Bình thường, chỉ cần tôi thở gần chỗ cô ấy thôi là kiểu gì cũng nhận được một cái lườm sắc như dao cạo. Vậy mà hôm nay, tôi có đứng ngay đây thì cũng chẳng khác gì một cái bóng vô hình.

Càng lạ hơn nữa là biểu cảm của Rika. Bình thường, dù có cố tỏ ra lạnh lùng, cô ấy vẫn không giấu được một chút bực bội mỗi khi tôi chọc điên lên. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ấy… trống rỗng đến kỳ lạ.

Tôi nheo mắt.

Vậy là bữa nay chơi chiêu chiến tranh lạnh hả?

Cũng được thôi. Nhưng mà, cái cảm giác bị lơ đẹp này lại khiến tôi thấy bứt rứt không chịu nổi.

Tôi với tay, tiện thể đẩy nhẹ cái hộp bút của cô ấy về phía bên kia bàn. Một hành động nhỏ, không quá đáng, nhưng cũng đủ để gây sự chú ý.

Nhưng Rika chỉ hơi nghiêng đầu, nhấc hộp bút lên, đặt lại chỗ cũ. Không nói gì.

Bữa nay cô ấy nhịn luôn hả?

Tôi bắt đầu thấy không ổn. Không bị chửi còn khiến tôi khó chịu hơn cả bị chửi. Tôi tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi cái con người đang phớt lờ tôi một cách trắng trợn kia.

Lẽ ra bây giờ phải có gì đó rồi chứ? Tôi búng ngón tay lên mặt bàn, phát ra một tiếng cộc nho nhỏ. Không phản ứng. Tôi gõ thêm cái nữa. Vẫn không có gì.

Không đúng. Không đúng chút nào.

Tôi không phải đứa thích gây sự trước, nhưng cái bầu không khí này khiến tôi ngứa ngáy chịu không nổi.

Tôi hắng giọng một cái, quyết định chơi lớn hơn. 

"Ê, có người ăn trộm xác Ayase Rika rồi hả?"

Không có tiếng đáp lại.

Akane kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm, ánh mắt lấp lánh đúng kiểu vừa bắt được một tin sốt dẻo. Tôi vừa kịp nhận ra mình lỡ miệng thì cô nàng đã nghiêng người qua, giọng điệu tràn đầy hứng thú.

"Ủa, vụ gì đây? Ông vừa nói gì với ai đó vậy?"

"Tôi nói chuyện với không khí." Tôi đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn Rika.

Akane cũng nhìn theo, rồi nhếch môi cười. "Ồ…" Cô ấy gật gù, kéo dài giọng đầy ẩn ý. "Coi bộ có biến căng à nha."

Tôi nheo mắt. Không ổn. Cái kiểu "ồ" này có nghĩa là cô ấy vừa ngửi thấy mùi drama. Mà một khi Akane đã hứng thú, thì 90% là tôi sắp gặp chuyện.

"Vậy là sao ta?" Cô ấy nói tiếp, giọng điệu chậm rãi đầy cố ý. "Bình thường hai người gây nhau như chó với mèo mà, nay tự nhiên hiền vậy? Nhất là Rika á, thấy sao sao nha."

Tôi bĩu môi. "Bà có thấy ai tự nhiên đi xớn xác kiếm chuyện với người ta không? Không lẽ bả rảnh?"

Akane bật cười. "Nói cũng đúng… Nhưng mà, sao ông quan tâm dữ vậy?"

Tôi khựng lại một giây.

Akane cười gian. "Ê ê, phản ứng này không bình thường nha."

Tôi nghiêng đầu, dựa lưng ra ghế, cố tỏ ra thờ ơ. "Tôi quan tâm hồi nào? Tự nhiên bả đổi thái độ, tôi thấy lạ thì hỏi vậy thôi."

Akane chớp mắt. "Vậy hả? Thôi để tôi thử cái này."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Akane đã quay sang Rika.

"Này, Rika, sáng nay trời mát ha?"

Câu hỏi chả liên quan, nhưng lại có tác dụng ngay lập tức—Rika khẽ gật đầu, giọng vẫn điềm nhiên như không: "Ừ, cũng được."

Tôi trừng mắt.

Gì vậy?!

Từ nãy tới giờ tôi thử đủ cách, cô ấy chẳng thèm nhìn. Vậy mà Akane mới mở miệng một câu, đã có phản ứng ngay?

Tôi quay sang nhìn Akane.

Cô nàng cũng đang cười cười nhìn tôi, ánh mắt thích thú một cách đáng ghét. Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn Akane.

Cô nàng vẫn cười cười, ánh mắt sáng rỡ như vừa xác nhận được điều gì đó thú vị lắm. Tôi thề, cái vẻ mặt này còn khó chịu hơn cả lúc cô ấy lôi tôi ra làm trò đùa trước đám đông.

"Cái gì?" Tôi hỏi, giọng có phần bực bội.

Akane nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ vô số tội. "Đâu có gì đâu."

Tôi nheo mắt. "Bà mới giở trò gì vậy?"

Cô ấy nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình thản. "Chỉ là muốn kiểm tra chút thôi. Ai ngờ hiệu quả ghê ha?"

Tôi không hiểu sao nhưng tự dưng thấy tức tức.

"Tôi không hiểu bà đang nói gì luôn á." Tôi nói, dù thật ra trong lòng hiểu quá trời hiểu.

Akane cười khẽ, rồi vươn vai một cái như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Thôi, tự nhiên tui thấy buồn ngủ ghê. Để coi sáng nay có tiết gì ta…"

Cô ấy làm bộ

ngó lơ tôi, nhưng tôi biết chắc bà này đang cố ý.

Mà cái làm tôi bực hơn nữa là Rika vẫn chưa nói một lời nào.

Tôi không hiểu. Không lẽ cô ấy định bơ tôi luôn tới hết ngày?

Nghĩ tới đây, tôi càng thấy không cam tâm.

Ghi chú

[Lên trên]
Lý do chương này ngắn hả? Vì tôi lười! Mà khoan không phải vậy thôi đâu, mà còn vì tôi muốn bạn xem lại tôi đổi cách xưng hô cho thuần Việt tí xem mấy b có chịu không.
Lý do chương này ngắn hả? Vì tôi lười! Mà khoan không phải vậy thôi đâu, mà còn vì tôi muốn bạn xem lại tôi đổi cách xưng hô cho thuần Việt tí xem mấy b có chịu không.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận