Vol 01: Nhật Ký Đánh Rơi!
Chương 01 Remake: Tình Huống Khó Đỡ!
0 Bình luận - Độ dài: 5,106 từ - Cập nhật:
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày rơi vào tình huống này.
Ý tôi là, giữa một buổi chiều cuối thu đẹp như tranh, khi tôi đang đứng thẩn thơ bên vườn hoa sau trường, tự hỏi đời học sinh còn bao nhiêu ngày bình yên trước khi mùa thi ập đến… thì một chiếc giày bất ngờ bay thẳng vào mặt tôi.
Bốp!
Tôi lảo đảo một bước, suýt nữa thì bật ngửa. Trời đất xoay vòng vòng một hồi trước khi tôi kịp hoàn hồn mà nhận ra một điều: Có người vừa ném giày vô mặt tôi.
"Ủa? Cái gì—" Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì một chiếc giày thứ hai tiếp tục lao đến.
May mà lần này phản xạ tôi nhanh hơn não, tôi nghiêng đầu tránh được. Chiếc giày đập vào thân cây phía sau, rơi cái "bịch" xuống đất một cách vô tội.
Tôi đứng đực ra đó hai giây, rồi từ từ quay đầu lại.
Trên bức tường thấp của khu vườn, một cô gái đang loay hoay trong tư thế cực kỳ khó xử. Một tay cô ấy bám vào mép tường, tay còn lại thì khua khoắng trong không khí như thể đang cố giữ thăng bằng. Đôi chân trần loạng choạng trên bề mặt xi măng, hai má đỏ bừng vì gió hay vì xấu hổ thì tôi cũng không rõ.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn biết:
Kisaragi Rika.
Mái tóc dài trắng bạc bay phất phơ trong gió chiều, đôi mắt xanh ánh lên chút gì đó… không phải lạnh lùng, cũng không phải tức giận. Mà là hoảng loạn.
Nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu cô ấy vừa cố trèo qua tường, nhưng nửa đường thì mất đà nên kẹt luôn trên đó. Hai chiếc giày bay xuống trước chắc là vì cô ấy nghĩ sẽ dễ leo hơn khi chân trần.
Ừ, hợp lý ghê.
Còn về việc tại sao tôi lại là nạn nhân của hai cú "oanh tạc" vô tình này, thì chắc trời cũng không biết.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả tôi và Rika đều im lặng nhìn nhau.
Tôi nhấc chân, đá nhẹ vào chiếc giày nằm lăn lóc bên cạnh. "Cậu tính hành hung người qua đường theo cách này hả?"
Rika cứng đờ. Rồi, như thể bị chạm tự ái, cô ấy nghiến răng đáp lại:
"Tôi— tôi không cố ý!"
"Ừ, không cố ý mà ngay đầu tôi trúng nguyên cái đế giày luôn ha."
"Đã bảo là không cố ý rồi mà!"
Tôi thở dài, cúi xuống nhặt một chiếc giày lên.
"Rồi giờ cậu tính sao đây? Định đứng trên đó luôn tới khi có người mang thang tới cứu hả?"
Rika mím môi. Rõ ràng là cô ấy đang suy tính phương án, nhưng khi đôi mắt đỏ lướt qua tôi, ánh nhìn bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Khoan đã… cái ánh mắt này—
"Ryou." Giọng cô ấy trầm xuống, nghe có chút nguy hiểm. "Cậu cao hơn tôi, đúng không?"
Lưng tôi bất giác lạnh toát. "Ơ, khoan, đừng nói là cậu định—"
"Giơ tay ra đây."
"Không."
"Cậu không đỡ tôi xuống là tôi nhảy thẳng lên đầu cậu đó."
Tôi nuốt nước bọt. Rika có thể nhìn có vẻ thanh tao, nhưng tôi thề rằng cái khí chất bạo lực kia không phải để trưng bày đâu. Tôi nhìn cô ấy, nhìn bức tường cao gần một mét rưỡi, rồi lại nhìn xuống đôi giày trên tay mình.
Tôi có cảm giác nếu mình không làm gì, một thảm họa sắp sửa diễn ra.
"Rika này…" Tôi nhún nhún vai, giữ vẻ bình tĩnh. "Cậu nghĩ tôi là đệm hơi hay gì mà đòi nhảy xuống đầu tôi?"
Rika nhíu mày. "Không lẽ tôi ở đây đợi tới sáng mai?"
"Thì… cậu trèo ngược lại đi?"
Cô ấy liếc ra sau, nhìn khoảng cách từ mép tường xuống bên kia, rồi nhếch môi. "Cậu có nghĩ tôi leo lại được không?"
Ờ, công nhận là tư thế của cô ấy không cho phép chuyện đó xảy ra. Một bước lùi thôi cũng đủ khiến cô ấy đo đất rồi. Tôi thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Sân sau trường vắng tanh, không một bóng người. Cái không khí này khiến tôi có cảm giác như đang tham gia vào một phi vụ mờ ám nào đó.
Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu, chậm rãi giơ hai tay ra trước.
"Thôi được rồi, nhảy xuống đây, tôi đỡ."
Rika nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dò xét như thể đang cân nhắc độ tin cậy của một chiếc cầu tre bắc ngang sông.
"Tôi mà té cậu chết với tôi."
"Té hay không là do kỹ năng đáp đất của cậu chứ?"
Cô ấy nheo mắt, nhưng cũng không cãi lại.
Một giây.
Hai giây.
Rika mím môi, rồi nhẹ nhàng nhún chân lấy đà. Tôi khẽ siết tay lại, chuẩn bị sẵn tư thế đỡ. Rika nhắm đúng khoảng trống giữa hai cánh tay tôi, nhảy xuống.
Và đúng lúc đó— Một cơn gió mạnh nổi lên.
Tôi chớp mắt, trong đầu lóe lên một dự cảm chẳng lành. Tóc Rika bị gió thổi tung, tà váy đồng phục khẽ bay lên—Khoan đã.
Có gì đó… không đúng lắm.
Trong tích tắc, tôi nhận ra một điều quan trọng.
Tôi không đứng đúng vị trí.
Cảm giác như mọi thứ đang diễn ra trong phim quay chậm. Tôi với tay ra theo phản xạ, nhưng không kịp nữa rồi.
Bộp!
Rika đáp xuống— không phải vào tay tôi, mà là thẳng vào người tôi.
Cả hai đứa cùng ngã nhào xuống đất, tạo ra một tiếng động nghe khá… ê chề.
Tôi nhắm tịt mắt, lưng đập xuống nền gạch lạnh buốt. Một luồng khí bị ép ra khỏi lồng ngực khi tôi cảm nhận được sức nặng của ai đó đè lên người mình.
Im lặng.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Và trước mặt tôi—
Là khuôn mặt của Rika.
Gần sát.
Rất sát.
Tôi nằm im, cảm giác có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đang áp sát vào người. Cụ thể hơn, là một mái tóc trắng muốt phủ xuống trước mặt tôi, vài lọn lòa xòa lấp ló giữa những tia nắng chênh chếch còn sót lại. Một chút hơi thở phả nhẹ lên cổ, khiến da tôi thoáng râm ran.
Tim tôi khẽ chững lại một nhịp.
Khoảnh khắc đó kéo dài đúng ba giây. Ba giây để bộ não tôi xử lý tình huống, tiếp nhận hiện thực rằng— Rika vừa ngã đè lên tôi.
Cô ấy cũng cứng đờ người.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng tia ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm ấy, một sắc màu rực rỡ nhưng lại pha lẫn nét bối rối hiếm hoi. Đôi mi dài khẽ run, như thể chính cô ấy cũng chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi nuốt khan. "Ờm… Cậu định—"
BỐP!
Tôi chưa kịp nói hết câu, một cú đấm giáng thẳng vào ngực tôi. Không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để tôi nghẹn luôn câu nói.
"Cậu—CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!"
Ủa? Tôi?
Rika bật dậy như lò xo, lùi lại một khoảng, hai tay ôm lấy tà váy, mặt đỏ bừng như thể vừa bị ai tạt nước sôi. Tôi chống tay ngồi dậy, tay xoa ngực, mặt không giấu nổi biểu cảm oan ức.
"Khoan, tôi làm gì đâu?"
"Cậu—cậu dám!" Rika chỉ thẳng vào tôi, ánh mắt pha lẫn giữa hoảng loạn và giận dữ.
"Dám cái gì? Cậu là người nhảy xuống trúng tôi mà?" Tôi nhướn mày.
Cô ấy mím môi, ánh mắt dao động như thể đang cố tìm lý lẽ nào đó để bắt bẻ, nhưng rồi lại không thốt ra được câu nào. Đôi bàn tay siết chặt mép váy, bắp chân lùi nhẹ về sau như muốn chạy trốn khỏi tình huống này ngay lập tức.
Gió lại thổi qua một lượt, lùa nhẹ mái tóc bạc dài của Rika, làm nó khẽ lay động theo từng nhịp run rẩy nơi đầu ngón tay cô ấy. Tôi nhìn cô ấy, rồi thở dài, chậm rãi vươn tay nhặt đôi giày vẫn còn nằm chỏng chơ trên nền gạch.
"Tóm lại, cậu tính giải thích vụ này sao đây?" Tôi lắc lắc chiếc giày trong tay, nhấn mạnh từng chữ.
Có vẻ cô ấy chưa nghĩ đến bước này. Rika lặng thinh.
Gió vẫn thổi đều đều, cuốn theo vài chiếc lá phong vàng lơ lửng trong không khí. Tôi ngồi bệt trên nền gạch, tay cầm đôi giày, mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy như đang chờ một câu trả lời hợp lý. Nhưng rõ ràng, chính chủ lại chẳng có ý định cung cấp.
Cô ấy đứng đó, váy áo còn hơi xộc xệch sau cú ngã, mái tóc bạc dài khẽ lay động, hai tay siết chặt vạt váy như thể nó có thể cứu cô ấy khỏi tình huống này. Đôi mắt né tránh ánh nhìn của tôi, nhưng gò má lại chẳng thể che giấu được chút ửng hồng bất thường.
"Không nói gì hả? Nghĩa là tôi có quyền suy đoán đúng không?" Tôi chép miệng.
"Không có quyền gì hết!" Rika giật mình, ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi.
"Tự dưng trèo tường, giày bay như đạn pháo, đáp đất thì chọn ngay người tôi, giờ còn không thèm giải thích?" Tôi nghiêng đầu, giả vờ trầm ngâm.
"Ừm… chẳng lẽ cậu bị truy đuổi? Bỏ trốn? Hay đang thực hiện phi vụ gì đó bất hợp pháp—"
"Bớt suy diễn lại đi!" Rika hét khẽ, nhưng giọng điệu rõ ràng có chút chột dạ.
"Vậy rốt cuộc cậu làm gì?" Tôi nhướn mày.
Cô ấy cứng họng, môi mấp máy như thể đang nghĩ ra một cái cớ nào đó. Nhưng sau vài giây căng não, có vẻ như chẳng có kịch bản nào đủ thuyết phục, cô ấy bỗng giật phắt lấy đôi giày từ tay tôi, xoay người.
"Tôi không cần phải nói với cậu!"
Rồi cô ấy quay đầu đi thẳng, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
Tôi chớp mắt.
Ủa? Gì vậy? Vừa giận vừa xấu hổ là bật chế độ bỏ chạy luôn hả?
Tôi nhìn theo bóng lưng Rika, khóe môi khẽ giật giật. Đi nhanh vậy trời? Chưa đầy ba giây trước còn đứng đó bối rối không biết chôn mặt đi đâu, bây giờ đã cầm giày lên và chạy như thể sắp trễ chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Đúng là phong cách quen thuộc của Kisaragi Rika—làm chuyện kỳ lạ, bị bắt gặp, chối bay chối biến, rồi bỏ chạy như thể mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Tôi phủi bụi trên tay áo, đứng dậy. Dưới đất vẫn còn vương vài dấu giày mờ mờ, dấu tích rõ ràng của một cú tiếp đất thất bại. Thật lòng mà nói, tôi hơi tò mò không biết cô ấy đã làm gì trước khi rơi xuống đầu tôi. Nhưng mà thôi, muốn giữ bí mật thì tôi cũng không ép. Dù gì, với tính cách này của Rika, thể nào mai mốt tôi cũng vướng vào chuyện của cô ấy thêm lần nữa.
Trời đã ngả chiều. Ánh nắng nhạt màu phủ lên sân sau một lớp sắc vàng cam dịu nhẹ, những chiếc lá phong lác đác rơi xuống, chao đảo một hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch cũ kỹ. Tôi hít sâu, vươn vai một cái rồi lững thững quay trở lại dãy hành lang chính.
Trường học giờ này vẫn còn đông. Một nhóm học sinh vừa tan câu lạc bộ thể thao đang đi ngang qua, cười nói rôm rả. Tôi len qua dòng người, chậm rãi bước về phía lớp mình. Bên cạnh, những ô cửa kính phản chiếu bầu trời chiều, loang lổ những vệt sáng rực rỡ như một bức tranh sơn dầu vừa mới hoàn thành.
Vài tiếng nữa thôi, sân trường sẽ tĩnh lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua những tán cây. Nhưng giờ thì chưa, và tôi cũng chẳng phải người có thói quen nán lại trường quá lâu.
Tôi trở về lớp học.
Ghế gỗ cọt kẹt khi tôi ngồi xuống. Căn phòng vẫn còn lác đác vài người, đa số đều đang loay hoay thu dọn sách vở hoặc tám chuyện cho hết giờ. Không khí cuối buổi học lúc nào cũng có chút lười biếng xen lẫn háo hức, như thể ai cũng đang chờ đợi giây phút được giải thoát khỏi cái hộp bê tông bốn bức tường này.
Tôi thả người dựa lưng vào ghế, tay gõ gõ ngón lên mặt bàn theo một nhịp vô định. Bên cạnh, Akane chống cằm nhìn tôi, ánh mắt nửa tò mò, nửa có gì đó như đang nén cười.
"Nè, có chuyện gì vui lắm hả?" Tôi hờ hững hỏi, dù trong thâm tâm đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
"Đâu có gì đâu, chỉ là trông cậu có vẻ… thú vị ghê." Akane nhếch môi, lắc đầu đầy bí ẩn.
"Sao tự nhiên hôm nay khen tôi vậy?" Tôi nhướn mày.
"Không phải khen đâu, là thấy buồn cười thôi."
"Ờm, vậy không tính là lời tốt đẹp rồi ha."
Akane khẽ cười, không đáp. Nhưng cái kiểu im lặng đầy ẩn ý đó chỉ khiến tôi có cảm giác như mình sắp bị đem ra làm trò cười cho một chuyện gì đó mà tôi chưa biết.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi cầm cây bút lên, định viết đại gì đó vào vở để có vẻ như tôi cũng đang bận rộn như bao người khác. Nhưng ngay lúc đó, Akane đột nhiên lên tiếng, giọng tỉnh bơ nhưng đủ để khiến tôi cảnh giác ngay lập tức.
"À mà, hồi nãy cậu đi đâu mà lâu dữ vậy?"
Tôi hơi khựng lại. Câu hỏi nghe có vẻ vô hại, nhưng với Akane thì chẳng có gì là vô tình cả. Tôi biết rõ cô nàng này không bao giờ hỏi vu vơ mà không có mục đích.
Tôi cân nhắc một giây, rồi đáp gọn: "Đi dạo một chút."
"Vậy hả?" Akane kéo dài giọng, mắt ánh lên vẻ không tin tưởng lắm. "Thế sao lúc về mặt cậu có vẻ… kỳ lạ vậy?"
"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Cái kiểu vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, lại còn hơi… ờm… mất hồn?"
Tôi nhún vai, cố tình lơ đi cái cách cô ấy đang quan sát tôi như một nhà tâm lý học đang phân tích bệnh nhân. "Cậu nhìn nhầm rồi."
Akane híp mắt. "Tôi nghĩ là không đâu."
Tôi thở dài, biết kiểu gì cũng khó mà qua mặt được con nhỏ này. "Thôi được rồi, có thể tôi gặp một chuyện hơi bất ngờ chút. Nhưng không có gì đáng kể hết."
Akane chống cằm, gật gù như thể đã nắm được bí mật động trời nào đó. "Ừa, vậy ha."
Nhưng cái kiểu cười nửa miệng đó của cô ấy không làm tôi an tâm chút nào.
Trống tan học vừa điểm, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ. Ghế kéo rầm rầm, tiếng cặp sách lạch cạch vang lên không dứt. Tôi vừa đứng lên, còn chưa kịp vươn vai thì đã thấy Akane lù lù xuất hiện bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như thể sẵn sàng vặn họng tôi ngay tại chỗ.
"Tính chuồn hả?" Cô ấy nhướn mày, giọng điệu nửa đùa nửa dọa dẫm.
Tôi thở dài. "Thì còn làm gì nữa? Tan học rồi mà."
"Không phải cậu quên chuyện tối nay đấy chứ?"
À. Lễ hội trường.
Tôi nhún vai. "Nhớ chứ. Nhưng tôi vẫn chưa chắc có đi hay không."
Sai lầm. Sai lầm lớn.
Akane lập tức nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo. "Cậu nói thử lại coi?"
Tôi vội ho một tiếng, đổi giọng ngay lập tức. "Ý tôi là… tất nhiên là tôi sẽ đi chứ."
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi khẽ cười, vỗ vai tôi một cái bộp. "Biết điều đó được rồi. Sáu giờ, cổng chính, trễ một phút thì tự lo thân."
Nói xong, Akane xoay người đi thẳng, để lại tôi đứng đó với một cảm giác kỳ lạ—nửa như bị ép buộc, nửa như… chờ mong một chút.
Tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần giữa dòng người đang túa ra khỏi lớp, rồi chậm rãi xách cặp lên, bước ra khỏi cửa.
Lễ hội trường, hả? Không biết tối nay sẽ có trò gì vui đây.
Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang, hòa vào dòng học sinh đang rời khỏi trường. Sân trường giờ này đông nghịt, ai cũng có vẻ hào hứng với lễ hội sắp diễn ra. Những tấm băng rôn giăng khắp nơi, đèn lồng và cờ đủ màu sắc treo dọc theo hành lang, tạo nên một bầu không khí rộn ràng không lẫn vào đâu được.
Một nhóm học sinh đang tụ lại ở bảng thông báo, bàn tán sôi nổi về lịch trình các sự kiện tối nay. Tôi nghe loáng thoáng mấy từ như "trò chơi kinh dị", "đấu ăn", "đấu trường cosplay"… Ờm, có vẻ sẽ náo nhiệt đây.
Tôi bước ra cổng trường, đón một cơn gió mát lạnh phả qua mặt. Thành phố lúc chiều tà đẹp một cách lạ thường, ánh nắng cam nhạt phủ lên các tòa nhà, phản chiếu trên cửa kính, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Tôi hít một hơi dài, cảm nhận chút thư thái hiếm hoi trước khi bị cuốn vào cái bầu không khí lễ hội đầy náo nhiệt kia.
Mà cũng lạ. Bình thường tôi chẳng mấy hứng thú với mấy sự kiện kiểu này, nhưng lần này… tôi lại có chút mong chờ. Có lẽ vì lâu rồi tôi chưa tận hưởng không khí của một lễ hội đúng nghĩa. Hoặc có lẽ… do linh cảm rằng tối nay sẽ không đơn giản như những năm trước.
Mặt trời đã dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, để lại bầu trời một dải màu cam nhạt, pha lẫn chút tím than của buổi hoàng hôn. Gió mát rười rượi, len qua từng hàng cây trước cổng trường, cuốn theo hương thơm thoang thoảng của những quầy đồ ăn đang được chuẩn bị cho lễ hội.
Tôi đứng dựa lưng vào bức tường gạch gần cổng, khoanh tay nhìn dòng người qua lại. Học sinh vẫn chưa đến đông lắm, nhưng các gian hàng đã bắt đầu lên đèn, tạo nên một khung cảnh rực rỡ trong ánh chiều tà.
Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu lễ hội chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là bắt đầu. Tôi liếc đồng hồ, rồi ngáp một cái thật dài.
Bỗng, một bàn tay vỗ bộp vào vai tôi.
"Không ngờ cậu lại tới sớm vậy đó, Ryou."
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Akane đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Nói đi, cậu bị gì mà tự dưng chăm chỉ dữ vậy?"
Tôi lười biếng nhấc vai lên một chút, giả vờ vô tội. "Chăm chỉ gì đâu, tại tôi không có gì làm thôi."
Akane híp mắt. "Xạo."
"Thật mà."
Cô ấy chống nạnh, nghiêng đầu quan sát tôi một hồi, rồi bất chợt bật cười. "Không sao, dù lý do là gì thì cũng tốt. Hiếm khi thấy cậu chủ động tham gia mấy sự kiện kiểu này."
Tôi nhún vai. "Tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi, chứ có làm gì đâu."
"Ờ, hóng gió mà đứng ngay cổng như chờ ai đó vậy ha?"
Tôi chưa kịp đáp thì Akane đã huých nhẹ cùi chỏ vào tôi, giọng đầy trêu chọc. "Hay là cậu hẹn hò ai trong lễ hội này mà giấu tôi?"
Tôi liếc cô ấy, thở dài. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"Ờ ha, vậy cứ đợi xem sao." Akane nháy mắt, rồi cười tủm tỉm như thể đã nắm được bí mật gì đó. Tôi thì có linh cảm, cô ấy sẽ không để tôi yên suốt buổi tối nay.
Akane đảo mắt một vòng, rồi đột ngột búng tay.
"À đúng rồi! Cậu tới sớm thì đi với tôi một lát đi."
Tôi nghiêng đầu. "Đi đâu?"
"Hội trường đang cần người phụ dọn dẹp trước lễ khai mạc, mà lỡ hứa giúp rồi nên phải qua đó một chút." Cô ấy nháy mắt.
"Mà nếu có thêm một tên culi đi chung thì đỡ biết mấy."
Tôi thở dài. "Cậu không thể nói trắng ra là định lôi tôi đi làm không công hả?"
Akane cười tươi roi rói, không chút ngại ngùng. "Ừ, vậy đó. Giờ đi không?"
Tôi hừ nhẹ, định từ chối, nhưng rồi lại liếc nhìn xung quanh. Mọi người vẫn chưa đông lắm, lễ hội còn chưa bắt đầu, đứng đây hóng gió mãi cũng chẳng có gì hay ho. Cuối cùng, tôi nhún vai. "Rồi rồi, đi thì đi."
Akane hài lòng gật đầu, rồi nhanh chóng kéo tôi đi về phía hội trường.
Từ xa, tôi đã thấy một vài học sinh đang tất bật sắp xếp bàn ghế, treo băng rôn, kiểm tra lại hệ thống đèn sân khấu. Không khí bận rộn nhưng không hề căng thẳng, ngược lại, ai nấy đều có vẻ hào hứng.
Vừa đến nơi, Akane đã vẫy tay chào một người trong nhóm. "Yoo, tôi kéo thêm người tới giúp đây!"
Cô gái kia ngước lên, ánh mắt sáng rỡ khi thấy tôi. "A, Ryou May quá, bên này đang thiếu người bê đạo cụ, cậu giúp một tay nhé?"
Tôi chỉ vừa kịp mở miệng thì Akane đã vỗ vai tôi bộp bộp.
"Được đó! Cậu ấy khỏe lắm, giao hết cho cậu ấy đi!"
Tôi quay sang lườm cô ấy, nhưng Akane đã cười toe toét chạy đi chỗ khác, bỏ lại tôi một mình giữa một đống đạo cụ trông có vẻ nặng gấp ba lần cân nặng của tôi.
Tôi thở dài. Cảm giác như mình vừa bước chân vào một cái bẫy vậy. Tôi nhìn chằm chằm đống đạo cụ trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một cái giá gỗ to đùng, mấy thùng đựng đồ trang trí, chưa kể còn có một cái mô hình lâu đài làm bằng xốp cao gần bằng người tôi.
"Tôi không nhớ là mình ký hợp đồng làm bốc vác chuyên nghiệp nha." Tôi lẩm bẩm, nhưng chẳng ai thèm nghe.
Một cậu bạn đeo kính trong nhóm chợt ngẩng lên, vỗ tay đánh bốp. "A, có thêm người rồi! Kisaragi, cậu bê giúp mấy cái thùng kia ra sân khấu nhé, bọn tôi đang sắp xếp phần còn lại."
Tôi thở dài. "Được rồi, nhưng nếu có gãy lưng thì ai chịu trách nhiệm đây?"
Cậu ta bật cười. "Yên tâm, tôi lo hậu sự giùm cậu!"
Nói rồi, cậu ấy lại tất bật với mấy dải lụa trang trí, bỏ mặc tôi với cái đống thùng nặng trịch. Tôi cúi xuống, thử nhấc một cái—cũng không đến nỗi nào. Được rồi, làm cho xong rồi chuồn thôi.
Tôi khiêng thùng ra sân khấu, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Hội trường ngày càng náo nhiệt, ánh đèn đủ màu đã bật lên, sân khấu chính cũng gần như hoàn tất. Một vài gian hàng đồ ăn vặt bắt đầu bày biện, mùi thơm từ mấy xiên thịt nướng len lỏi trong không khí, kích thích dạ dày của những kẻ chưa kịp ăn tối.
Tôi đặt thùng xuống, duỗi lưng một cái, thầm nghĩ chắc cũng sắp xong rồi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên phía sau.
"Ê, Kisaragi! Bên này cần người phụ một tay nè!"
Tôi cứng người, quay lại. Trước mặt tôi là… một dãy lồng đèn treo lơ lửng, còn bên dưới là một cái thang cao ngất ngưởng.
Khoan đã. Đừng nói là tôi phải leo lên đó nha? Tôi đứng hình mất vài giây, ánh mắt dán chặt vào cái thang cao chót vót. Lồng đèn treo lủng lẳng trên giàn khung kim loại, vài cái còn chưa được cố định, đung đưa theo gió như thể sẵn sàng rơi xuống đầu ai đó bất cứ lúc nào.
"Tôi cần cậu leo lên đó chỉnh lại dây treo." Cậu bạn đeo kính lúc nãy nói, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc như thể vừa giao cho tôi một nhiệm vụ tối quan trọng.
Tôi nuốt nước bọt, không giấu được vẻ do dự. "Bộ không còn ai khác làm được hả?"
"À thì…" Cậu ta nhìn quanh một lượt, rồi cười gượng. "Hiện tại chỉ còn mỗi cậu rảnh thôi."
Rảnh? Tôi rảnh hồi nào?!
Tôi lén liếc sang Akane, mong chờ cô ấy lên tiếng cứu bồ, nhưng cô ấy chỉ khoanh tay đứng một góc, nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Không những không giúp, mà còn trông có vẻ rất hóng kịch hay.
Tôi hít sâu, tự nhủ rằng mình sẽ không để bị dắt mũi dễ dàng. "Không phải chứ? Tôi chỉ đến đây phụ một chút thôi mà—"
"Chỉnh xong tôi đãi cậu xiên thịt nướng."
Tôi im lặng.
Câu nói đơn giản nhưng lại đánh trúng điểm yếu chí mạng. Mùi thịt nướng thơm nức mũi vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong không khí, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
Tôi liếc nhìn cái thang, rồi nhìn những chiếc lồng đèn đang lơ lửng. Cuối cùng, sau một hồi giằng co nội tâm, tôi chậm rãi vươn tay nắm lấy bậc thang đầu tiên.
"Thôi được rồi, nếu có té thì nhớ đỡ tôi đó."
Cậu bạn kia cười tươi như hoa, vỗ vai tôi bộp bộp. "Yên tâm! Nếu cậu có té thật, tôi sẽ… gọi xe cấp cứu ngay lập tức!"
Tôi trợn mắt. "Cái đó không giúp ích gì hết!"
Bất chấp sự phản đối yếu ớt của tôi, cậu ta đã hào hứng đẩy tôi lên thang. Và thế là, tôi đành chấp nhận số phận, chậm rãi leo lên, lòng thầm cầu nguyện tối nay mình không lên báo với tiêu đề kiểu như "Nam sinh rơi từ độ cao ba mét vì một xiên thịt nướng".
-°-
Tôi phủi tay, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng xong.
Sau một hồi bị ép leo trèo như thợ lắp đèn chuyên nghiệp, tôi đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Không té, không gãy xương, không phải lên báo. Đúng là một kỳ tích.
Tôi nhanh chóng chuồn khỏi hội trường trước khi có ai đó nảy ra thêm ý tưởng hành xác nào dành cho tôi. Đèn trong khuôn viên trường đã sáng trưng, những dãy hàng quán bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Nhưng thay vì hoà vào đám đông, tôi lại chọn một con đường vắng hơn, định bụng kiếm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi trước khi bị lôi đi làm thêm chuyện trời ơi đất hỡi.
Nhưng ngay khi vừa quẹo qua góc hành lang, tôi bất ngờ khựng lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn đường gần đó, một cô gái đang hối hả lục lọi dưới đất, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng. Mái tóc trắng bạc hơi rối, tà váy lay động theo từng cử động gấp gáp.
Rika.
Tôi nheo mắt. Ủa? Cô ấy đang làm gì vậy?
Tôi khoanh tay, đứng từ xa quan sát.
Rika đang quỳ một gối trên nền gạch, bàn tay luống cuống lật từng chiếc lá rơi, dáng vẻ như thể vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Mái tóc dài trắng bạc khẽ đong đưa theo từng cử động, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn đường bên cạnh.
Tôi nhướng mày. "Cậu lén giấu kho báu dưới sân trường rồi quên chỗ hả?"
Cô ấy giật bắn người, lập tức quay ngoắt lại. Đôi mắt đỏ trợn tròn một giây, rồi ngay lập tức híp lại đầy đề phòng. "Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi tính hỏi cậu câu đó trước." Tôi dựa lưng vào bức tường gần đó, ra vẻ thong thả. "Giờ này không lo đi chơi lễ hội, tự dưng chạy ra đây bới đất tìm gì vậy?"
Rika cắn môi, lườm tôi một cái sắc lẻm. Nhưng rồi, như thể nhận ra không thể giấu giếm, cô ấy miễn cưỡng thở dài.
"Tôi làm rơi một thứ quan trọng."
Tôi nhướn mày. "Gì vậy?"
"Không liên quan đến cậu."
Tôi bật cười. "Vậy tôi có cần giả vờ không thấy gì rồi đi chỗ khác không?"
Rika nheo mắt nhìn tôi, rồi quay phắt đi, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng chỉ sau vài giây, cô ấy khựng lại, bàn tay bất giác siết chặt vạt váy. Tôi có thể thấy rõ sự sốt ruột trong từng động tác.
"Thứ cậu tìm có nhỏ lắm không?" Tôi thở dài.
Cô ấy ngập ngừng một giây, rồi gật đầu.
"Vậy thì cúi đầu tìm hoài không có tác dụng đâu." Tôi bước đến gần hơn, quét mắt nhìn quanh.
"Cậu làm rơi nó từ lúc nào?"
Rika im lặng, có vẻ vẫn đang đắn đo có nên để tôi giúp hay không. Nhưng rồi, cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng.
"Một lát trước… lúc đi ngang qua đây."
"Rồi, vậy cùng tìm. Nhưng trước hết…" Tôi gật gù.
Tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá lên, giơ ra trước mặt cô ấy.
"Cậu có cần tôi phụ lật từng cái lá thế này không?"
Rika bặm môi, rồi không nói không rằng giật lấy chiếc lá trong tay tôi, ném sang một bên. Tôi bật cười, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm.
Mà cũng lạ. Bình thường tôi đâu phải loại người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng không hiểu sao, nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Rika, tôi lại có cảm giác… muốn giúp cô ấy một lần.


0 Bình luận