Trở Thành Người Kế Vị Thá...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Người Kế Thừa Hắc Long Và Học Viện Orphelios

Chương mở đầu (phụ)

0 Bình luận - Độ dài: 635 từ - Cập nhật:

Chú thích: Chỉ duy nhất chương này được trình bày theo ngôi kể thứ nhất, các chương về sau sẽ sử dụng ngôi kể thứ ba.

Hôm nay mưa lại giăng kín bầu trời, xám xịt như tâm hồn tôi. Những tiếng mưa rơi nặng trĩu như đè ép cõi lòng, gợi lại những ký ức đau thương ngày trước, ngày mà tôi ước nó sẽ không xảy ra.

“Cũng đã gần hai năm rồi nhỉ?”

Tôi ngồi co ro trong góc quán cafe, đôi mắt chầm chậm cúi xuống nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy đau bụng, dù rằng tiền thuốc men đã vét sạch từng xu cuối cùng, nhưng tôi vẫn cắn răng vay tiền để đi khám.

Vậy mà khi tôi run rẩy nhìn vào từng dòng chữ in đậm trên tờ giấy, cảm giác chua xót lại trào dâng trong cõi lòng—Suy thận giai đoạn cuối.

Đó chính xác là hiện trạng của tôi bây giờ. Có lẽ cuộc sống khắc nghiệt đã cướp đi tất cả, hoặc vì nguyên nhân nào khác nên tôi sắp được đoàn tụ với con gái của mình rồi. Con bé đã từng là ánh sáng duy nhất của đời tôi.

Và bây giờ là tiếc nuối lớn nhất…

Tôi thở dài nặng nề, khẽ đặt tờ giấy lên chiếc bàn gỗ phía trước rồi quay đầu ngắm nhìn cơn mưa trút xuống qua tấm kính. Quán cafe tĩnh lặng như muốn níu tôi lại, trước khi tôi chọn con đường cuối cùng.

Nói sao nhỉ, tôi thực ra đã có ý định kết thúc cuộc đời khốn khổ này từ lâu rồi. Một kẻ bị số phận ruồng bỏ, người vợ phản bội, ngay cả ánh sáng hy vọng của cuộc đời cũng từ giã trong vòng tay bất lực.

Điều gì đáng để tiếc nuối ở một kẻ như tôi? Sẽ chẳng ai để ý đến sự biến mất của tôi đâu. Chỉ tiếc rằng tôi đã từng không đủ dũng khí, nhưng giờ thì khác rồi!

Nhưng trước hết, tôi cần phải làm một việc.

“Thật xin lỗi… tôi không thể trả nợ nữa.”

Tôi run run gõ từng chữ trên chiếc điện thoại cũ kỹ lôi từ túi quần, như gửi lời trăn trối cuối cùng. Mong họ tha thứ, vì tôi chẳng còn gì để bám víu nữa.

Khi dòng tin cuối cùng được gửi đi, tôi tắt máy, siết chặt hai bàn tay. Đây là một quyết định khó khăn.

Nhưng đấy lại là con đường nhẹ nhõm nhất. Thế rồi, tôi đứng lên, lục tìm từng đồng lẻ trong túi để thanh toán trước khi rời đi.

Chiếc ô nhỏ bé đồng hành cùng tôi trong cơn mưa. Trên đường, hai mắt tôi cố gắng xuyên qua màn mưa, ngắm thế giới này lần cuối. 

Tuy nhiên mọi thứ hiện ra đều thật mờ ảo như tôi hiện tại. Và cơn mưa như muốn nhắc nhở rằng tôi hãy tập trung đi đến cuối con đường, đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi.

“Được thôi.”

Tôi thầm thì một mình rồi quyết định bỏ qua thế giới hờ hững này. Tôi đi một mạch, bước qua những vỉa hè ướt át, đến bệnh viện to lớn ở phía trước.

Cuối cùng tôi đã lựa chọn kết cục dành cho mình. Dù rằng cái chết là sự chấm hết của một cuộc sống khốn khổ, nhưng trước đó tôi vẫn kịp làm một việc có ý nghĩa.

Hy vọng rằng những người được cứu sống nhờ cốt nhục của tôi sẽ sống tốt hơn tôi từng mơ.

“Cầu mong rằng thế giới hãy nhẹ nhàng hơn với tôi ở kiếp sau.””

(Hết Phần Mở Đầu)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận