CHƯƠNG II: REM
§
Thuyết đa vũ trụ song song Paralell khi mà trong vũ trụ chúng ta sống còn nhiều vũ trụ khác đang tồn tại ở những chiều không gian khác nhau đang diễn ra nhưng chúng không có sự tương tác lẫn nhau.
Hiểu đơn giản thì các vũ trụ đó có các sự khác biệt từ nhỏ đến lớn về các sự kiện hay lịch sử. Nếu là nhỏ thì ví dụ bạn bước chân trái ra khỏi nhà và bạn nhặt được năm ngàn đồng dưới đất nhưng ở vũ trụ khác thì chưa chắc bạn sẽ nhặt được nó.
Còn nếu là sự kiện lớn thì là việc tiến hóa của loài người, các bước tiến khoa học kĩ thuật, các cuộc chiến tranh,...ở thuyết Paralell không có khái niệm "điểm tụ", nghĩa là không có điểm tụ thời gian. Khi có điểm tụ thì ở mọi chiều không gian vũ trụ đa chiều đều sẽ có một sự kiện được diễn ra y hệt như việc bạn ở tất cả thế giới được năm ngàn khi bước chân trái. Việc nhặt được năm ngàn đó gọi là "điểm tụ". Vậy thuyết Paralell là một thuyết về đa vũ trụ song song rất khách quan, có thể nói chỉ cần có trí tưởng tượng thì bạn có thể nghĩ ra một vũ trụ riêng cho mình miễn nó có tính logic.
1.Quỹ đạo.
[14:15:35 10042023] Lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống vốn có trước kia, thay vì đến khoảng mười hai giờ mới chịu dậy thì đây tôi luôn tỉnh giấc khoảng mười giờ. Năm chuông báo thức nhỡ, bản nhạc báo thức PSYQUI. Awakening với giai điệu nhộn nhịp vẫn không đủ sức đánh thức tôi dậy.
Đã được một tuần sau khi mà người giám sát đến để giúp Lisa các thủ tục giấy tờ xong xuôi rồi rời đi vào ngày năm tháng tư. Cô ấy dần dần quen với việc sống, sinh hoạt của một con người. Cô ấy đi học tại một trường tư với tư cách học sinh chuyển trường. Mọi điều cô ấy trải qua tại trường đều kể cho tôi nghe. Có vẻ cuộc sống học đường cô ấy khá vui, các bạn bè của cô ấy rất thích cổ từ nam đến nữ. Luôn nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn từ người tôi yêu. Sáng đến trưa, trưa đến chiều. Lại chìm đắm vào thứ gọi là “tình yêu”…lần này tôi có thể hiểu “tình yêu” là gì chứ?
Đến giờ đã được hai bạn nam để ý tán tỉnh rồi. Hơi ghen mà tôi cũng chưa lần nào đáp lại tình cảm này, không đủ tư cách xen vào. Số tin nhắn cô ấy nhắn ngày càng nhiều cho tôi.
Dù rất thích Lisa nhưng tôi lại chẳng muốn thật lòng. Cô ấy là AI "bước" ra từ chiếc kính VR. Nhỡ ngày nào đó cô ấy biến mất như lúc cô ấy bất chợt đến trong khi tôi đang yêu nhất thì sẽ buồn lắm nên tôi hay lơ cô ấy. Tôi từng nghe câu “Thà chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu,” có vẻ không giống nguyên văn nhưng đại khái là thế.
Cô ấy hay đi ngang nhà tôi nhưng không nán lại trước cổng nữa. Hồi tầm vài bữa trước mấy bà hàng xóm đồn rồi nói với mẹ tôi tôi có người yêu.
-Chẹc, chuyện nhà mấy bà không lo cứ lo chuyện nhà người khác.
Điều đó khiến tôi bị la rất nhiều. Vẫn còn đang “hợp tác” với John để làm thí nghiệm. Tôi chỉ tương tác với cổ khi mà ông ta ra chỉ thị mỗi lần như thế tôi được cho mười đô khoảng hai trăm tư tiền Việt.
Ngoài các việc vừa kể trên cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn như thế chẳng có tiến triển gì cả. Vẫn dậy trễ ăn xong đi chơi tối lại mò về nhà coi phim chơi game các thứ đến sáng mới đi ngủ.
“Tại thành phố bậc hai, tỉnh A. Có một chàng trai có tình yêu như trong chuyện giả tưởng.” Cười mãi thôi, nghĩ đến lại cười tủm tỉm cả ngày.
Chủ nhật của tôi chỉ có thế, hôm nay Lisa nghỉ học cô ấy không qua nhà tôi hay nhắn với tôi hôm qua cổ bảo là đi chơi với bạn. Việc học hành cô ấy khá suông sẻ, vì là nền tảng trí tuệ nhân tạo kho kiến thức cô ấy đồ sộ nhưng chỉ dừng ở lí thuyết nếu có cơ hội thực hành trải nghiệm có lẽ cô ấy sẽ như một giáo sư ở tuổi mười sáu.
Cuộc sống của Lisa ngày càng bận rộn chốn học đường cô ấy chỉ nhắn với tôi vào các thời gian cố định mỗi ngày. Cứ mỗi cuối tuần tôi rút khoảng một triệu rưỡi cho cô ấy dùng phần còn lại dư cuối tháng tôi sẽ đưa cô ấy trả các khoảng tiền nhà, tiền điện nước các thứ.
Sự chuyển biến của cô ấy khiến tôi cảm thấy mình là một sự thất bại rõ ràng. Chỉ tồn tại trong thế giới thực khoảng mười ngày mà Lisa đã thích nghi nhịp sống, biết cách hòa nhập và không gặp các trở ngại nào.
Tôi giờ đã mười tám mà vẫn chưa thể làm như thế, chỉ sống mà chờ ngày qua ngày. Giờ chắc Lisa đang nghỉ trưa tôi thì đang ở nhà chuẩn bị đi chơi net khoảng một tiếng nữa, lướt Facabook trong lúc ăn cơm.
Chờ tin nhắn từ Lisa…”Hai bạn kia cứ tán tỉnh em suốt anh à. Em chẳng thích hai người đó, họ khiến em thấy khó chịu, tối nay nhóm đó và vài người bạn của em muốn đi uống cà phê cùng em. Liệu anh có thể đi theo để họ không tán tỉnh em nữa chứ.”
Vest hay suit ba mảnh sẽ bảnh trai?
Chỉ nhiêu đó lại khiến tôi xiêu lòng. Tôi phân vân việc nên đi hay không liệu tôi có làm xấu mặt cô ấy lúc tôi xuất hiện. Ừm tôi từ chối việc đi chơi đó, cô ấy bảo cũng được rồi kết thúc việc nhắn tin. Cả buổi ngồi đánh liên minh mà đầu tôi toàn nghĩ về việc tối nay nên đi không.
...
[19:11:15 10042023] Đã đến điểm hẹn là TwoB coffee tại ngã ba đường. Gần một trường nghề khoảng hai phút đi bộ. Quán này đã đi nhiều rồi, có bida và espresso rất ngon. Đa phần người đến đây không đánh bida thì cũng chỉ đến hưởng thức hương vị espresso ở đây. Những lúc tâm tư không nói thành lời, không thể giải bày. Ly espresso đen đậm với lớp bọt nâu mịn luôn làm tôi hài lòng ở đây. Nhưng không ngờ bạn của Lisa cũng biết chỗ này. Ngồi ở gác nhìn xuống phía dưới “Khi nào cô ấy xuất hiện. “
Tất nhiên tôi có ăn diện một ít rồi mà chỉ một ít thôi. Chiếc áo sơ mi trắng quần kaki xám tro cùng đôi giày lười da trắng. Nhìn xuống phía dưới thẫn thờ mà đợi chờ. Tuy nhìn chung vẫn ổn nhưng giá cả bộ đồ chắc cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn.
“Phèn.”
Chống cằm trên chiếc bàn tròn kính, gõ ngón tay cả buổi như muốn đục vỡ kính. Hai mươi phút sau cô gái xinh xắn có mái tóc đen dưới tầng. Lisa ngồi vào bàn cuối dãy.
Sau thì có khoảng gần mười người đến ngồi cùng đa phần là con gái mà có ba thằng con trai. “Anh châm thêm đá không?” Nhân viên hỏi :”Không, cảm ơn.” Dứt lời nói nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lisa nhìn về phía tôi, cô ấy lấy điện thoại ra “Đồ biến thái rình mò bám đuôi,” hơi cay rồi nha.
Lo cũng bị nói không lo cũng bị nói tôi bực mình hốc hết ly cà phê còn đang dang dở chuẩn bị đi về. Vừa đứng dậy tôi thấy thằng khứa trong đám đó khoác vai Lisa nên đành ngồi lại xem.
Bọn đó nói chuyện ồn ào thật, đám con gái thì giọng choe chóe như chim chích chòe mấy thằng ôn thì nói chuyện như đám du côn. Đây có thực sự là bạn tốt mà cô ấy kể, hay do tôi lâu rồi chưa tiếp xúc xã hội.
-Ủa, Lisa bà đang nhắn tin với ai mà bấm điện thoại miết?
-À, ừm tui đang định chụp tí ảnh ấy.
-Đâu đâu coi nào.
Thằng ôn con khoác vai, nhòm vào điện thoại Lisa. Bộ nó không có biết người khác cần quyền riêng tư à “Mà chú em muốn biết thì thằng số hưởng đó là anh đây”. Tôi vẫn ngồi đấy mà quan sát tí.
-Gì vậy, tự dưng nhắn tin với ai vậy?
Vẫn ngồi trên gác mà xem, thực sự tôi đang ghen sao...? Ghét cảm giác này thật cả đám bắt đầu nói chuyện khác với vẻ mặt ngại ngùng của Lisa lộ rõ.
-Chec! Chẹc! Chẹc!
-Quán cũng có thằng lằn à?
“Chẹc, thằng lằn con bà mày! Là tao đấy.”
Lisa hướng mắt nhìn tôi lần nữa.
Biết ngại sao vẫn đi vậy trời, rồi ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau nữa, chỉ nhìn nhau thôi. Nhịp chân vài cái rồi tôi đứng dậy đi xuống dưới rồi chuẩn bị ra về, tôi ghét Lisa. Nhìn khứa đó tỏ ra thân mật mà thấy ghét mà hình như còn thêm thằng cũng y vậy nữa “Em đã vất vả rồi, tuy rất muốn nhưng anh chỉ có thể tức giận”.
-Ui!
Chiếc ly thủy tinh rớt xuống vỡ thành nhiều mảnh, nước đầy khắp sàn nhà. Chiếc áo trắng dính vết cà phê nham nhở. Việc vừa rồi thu hút mọi ánh mắt có trong quán. Nhân viên đến hỏi tôi có sao không rồi thu dọn đống bừa bộn tôi gây ra. Đền tiền chiếc ly tôi xấu hổ muốn rời đi thật nhanh.
Vừa xuống dưới bọn đấy muốn đánh bida, nó đến bàn mà lấy cây cơ. Tôi có vẻ nhìn họ hơi lâu nên cũng đã bị để ý. Bọn họ nói gì với nhau rồi nhìn sang tôi, quay mặt đi tôi đến xe thì Lisa gọi tôi lại.
-Oh oh my love, come here!
-My love? Ổng là bồ của bà à, nhìn không xứng đôi lắm.
-Anh là người yêu của Lisa à?
Ánh mắt khinh bỉ như lúc đó, chịu không nổi áp lực tay chân tôi cứ run rồi cứng người. Di chuyển một cách máy móc như một con rối bị điều khiển bởi một người mới vào nghề. Chân này đá chân kia, hên sao vẫn đến trước bàn họ mà không bị vấp ngã.
Tôi đến bàn của Lisa :”Không, không phải là người yêu, chỉ là bạn.” Giọng nói run rẩy, lẩm bẩm trong miệng tôi dứt thì khứa đó nói :”Thế là bạn thân à, cho em quen với Lisa nhé, em tên...@&*!” Não bộ tôi từ chối nghe nó giới thiệu tên nó và những người khác. Tuy đầu óc tôi chỉ muốn rời đi, muốn bực tức. Cơ thể thì không, rất thành thật ngoan như một chú cún sợ bị bỏ rơi, cúi đầu mà không thể làm gì hơn lâu lâu lại phát ra âm thanh ú ớ như thể muốn nói gì đó mà bị kẹt ở họng.
Thấy vẻ nhu nhược của tôi nó càng lấn đến, nắm lấy tay Lisa rủ cô ấy chơi bida cùng nhau. Một trận đánh độ ai chạy ít điểm hơn thì trả tiền giờ.
Vì nhìn thằng đó là muốn đấm tôi sẽ gọi nó là TL. Thực thì xin lỗi nhé, nếu em thấy khó chịu thì cứ nói. “Anh chẳng thể tỏ ra bản lĩnh được đâu mà sáng lại bảo anh đi chung. Xin lỗi nhé.”
Tôi bắt ghế vào bàn gọi thêm một ly cà phê nữa rồi nhập cuộc. Việc gì có thể thua nhưng bida chắc chắn dư sức-đó là suy nghĩ trước khi thua toàn tập, bị bỏ phía sau hơn hai mươi điểm, mỗi lần tét cơ hoặc chạy được ba bốn điểm, nó lại bắt đầu dẫn trước ba điểm. Cứ cộng dồn điểm như cách nó cộng dồn cảm xúc tiêu cực trong tôi. Ấm ức tôi run rẩy, mắt tôi đỏ hoe. Tiếng cười xì sào phía sau tôi như lúc còn đi học, cảm giác áp lực này nhấn chìm tôi mất.
…
Tạm biệt nhau để đi về:“Đưa em về anh” tôi ngại nên bảo cô ấy về một mình, sau thì lại lủi thủi đuổi theo bóng lưng cô ấy cả đoạn đường.
Rồi sau tối đó tôi và Lisa chẳng còn nhắn tin với nhau nữa, có lẽ Lisa đã giận tôi rồi. Nằm gác tay lên trán, nằm trằn trọc trên giường. Các dòng suy nghĩ lại chạy trong đầu tôi. Xoay người mặt đối diện bức tường, kéo mềnh. Tôi co ro trong phòng. Ban nãy vì quá nhục nên tôi không nhìn Lisa một cái chỉ khi về tôi mới dám nhìn cái lưng nhỏ bé ấy. Chả khác nào cả buổi cô ấy bị tôi đem ra làm lá chắn.
Nhớ vào tối cá tháng tư khi tôi cởi chiếc kính VR ra thì bóng hình em ấy hiện diện trước mắt tôi khiến cho tôi ngỡ ngàn. Sau khi gọi điện video với bạn thân tôi xong thì John nhắn riêng với tôi về việc viết báo cáo mỗi ngày về Lisa cho ông ấy.
Viết báo cáo không cần quá chi tiết chỉ cần quan sát được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu và cuối tuần thì gửi cho John hoặc Becker. Tối nay tôi đã viết báo cáo và gửi nó đi qua mail liên lạc trên s.AI.
John bảo tôi nhát gan và nhu nhược nhưng thằng đó đô quá biết sao giờ.
Ông ta lẫn Becker rất hứng thú khi nghe việc Lisa không còn tương tác với tôi nữa. Lần này ông ta muốn tôi dừng việc tương tác mà theo dõi để xem tính cách trong thế giới thực của Lisa như nào. Liệu cô ta có suy nghĩ giống như con người hay chỉ là các chương trình có thể xác là con người.
…
[23042023] Lisa hẹn hò với TL. [15052023] Họ chia tay vì TL kiếm được nhỏ ngon hơn. [19052023] Thằng ngu còn lại có cơ hội liền quen thử vơi Lisa. [29052023] Họ chia tay. [02062023] Xuất hiện các lời đồn nói xấu về em ấy việc em ấy là con nhỏ dễ dãi sẵn sàng quen với bất cứ ai trong thời gian ngắn. [10062023] Chúng tôi đã không nói chuyện được hai tháng. -Ngoài các việc đó thì mọi thứ vẫn như thường mỗi tuần mỗi tháng John đều để tôi là trung gian đưa tiền cho Lisa và viết các báo cáo, thành tích và việc học Lisa vẫn ổn định, tăng dần dần.
…
[13:16:51 12062023] Becker đến nhà tôi gửi tôi chiếc máy tạo giấc mơ phiên bản thứ ba. Thu hồi máy tạo giấc mơ thứ hai.
-Chú làm lành chưa?
-Chưa anh. Anh có xem báo cáo mà.
-Có vài việc tí cần nói chuyện trực tiếp, anh sẽ đến vào lúc bốn giờ.
Phiên bản nâng cấp lần này có một chiếc găng đo được nhịp tim để biết khi nào tôi rơi vào REM. Ngày trước tôi sợ Lisa biến mất khi tôi yêu em ấy nhất, giờ đây thì nước đi sai không thể đi lại.
Tối đó tôi trải nghiệm máy tạo giấc mơ phiên bản thứ ba, cảm giác máy này không nặng đầu khi đeo nhu hai phiên bản trước nó thoải mái đến mức tôi thiếp đi.
…
[19:11:15 10042023] Đã đến điểm hẹn tại TwoB, tôi tiến đến bàn cuối trong góc tầng trệt. Hồi lâu sau Lisa cũng có mặt tại quán, cô ấy thấy tôi. Trên người là combo đen chuẩn trai phố lịch lãm, sơ mi đen, quần tây đen, dép lê.
“Chất.”
Nụ cười nhếch mép đầy tự tin bước đi trong quán nhưng khi gặp Lisa tôi lại ngượng ngùng. Nhìn mình trẻ con thât, cô ấy lắc người vài cái chiếc váy, vẫy vẫy cái đuôi váy trắng tinh.
-Trong đẹp quá…
-Oh, oh my god. Anh đến đây với em sao, anh yêu. Chờ tí đã em chụp tấm ảnh em với anh.
Hít lấy hít để mùi tóc em ấy, chỉ khoảng hai giây mà cứ như tôi đã lặp lại việc hít thở tận hai phút, xong lại trầm giọng.
-TL, à không người mà em bảo thích em cứ tán tỉnh gạ gẫm em nó có tới không?
-TL?
-Bạn nam hay tán tỉnh em.
-Có, có chứ. Có việc gì hả anh?
-Không có gì.
He, mày mà đến thì tao đón luôn. Tuy tư duy khá trẻ trâu so với độ tuổi nhưng mà nó làm tôi ngứa mắt thật.
Tôi ngồi đó nói chuyện cùng Lisa, cả hai nói với nhau rất vui sau đấy thì nhóm bạn của cô ấy đến :”Họ đến rồi,” Lisa nói khẽ vào tai tôi.
Tôi đứng dậy chào tất cả mọi người xong ngồi xuống khoác vai Lisa. Lisa đỏ mặt nhưng trông cô ấy rất vui :”Đây là bạn trai của mình,”- Giọng điệu chứa đầy hạnh phúc được Lisa nói ra trong lúc nắm lấy tay tôi.
Thằng đó khó chịu ra mặt nhưng mọi người thì không. Họ giới thiệu bản thân và kể cả nó. Chúng tôi về khi khoảng chín giờ, tôi đưa em ấy về nhà. Tuy biết cười sẽ là chọc quê nó thế kiểu nào tôi lại nhếch mép nữa rồi.
Lúc về nhà tôi, tôi bị TL chặn xe tẩn một trận:”Lên mặt nhầm người rồi thằng ngu! Ngon thì bá vô mà núc."
Kết thúc hôm ấy các thông tin cá nhân của tôi bị lộ có luôn cả việc tôi thất học đang ăn bám. Các lời ra tiếng vào về Lisa quen một kẻ không ra gì xuất hiện, điều đó khiến cô ấy buồn và muốn tôi đứng dậy phản kháng nhưng tôi lại im lặng không dám chống trả, cổ cũng không còn nói chuyện với tôi nữa…
Biết thế này thì cũng chẳng đi. Trời ạ!
…
Tỉnh giấc trong căn phòng đầy bụi tôi cứ nằm yên đó tự hỏi mình có đang bị hoang tưởng không. Liệu vẫn còn trong cơn mơ không hồi kết hay chỉ đơn giản là cách tôi phản kháng lại mọi thứ xung quanh mình.
Tất cả mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian này cứ như đống tạp nham bị chấp vá trong kí ức của tôi. Sờ vào đầu thì vẫn có máy tạo giấc mơ tay vẫn đeo cảm biến “Ảo thật đấy.”
Tôi tự hỏi liệu lần đầu dùng nó tôi vẫn chưa tỉnh đây có phải là trải nghiệm thực tế ảo không.
Nhắm chặt đôi mắt lại nghĩ suy về những chuyện mà tôi chán ghét, những chuyện tôi khiến tôi bức rức trong người. Từ khi nào nó xuất hiện bên trong tôi? Thứ đó ngày càng lớn nó sẽ chỉ lớn thêm không hề có điểm dừng hay nhỏ lại.
Nó lấn át xâm chiếm tôi, rồi nó rời đi để lại khoảng trống bên trong tôi. Không nghĩ đến nó lòng tôi trống rỗng như kẻ ờ thơ bất cần, nghĩ đến nó lấp đầy bên trong khiến tôi đau khổ.-Nỗi sợ về sự thất bại, nỗi sợ về ánh nhìn người khác, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau và cả sự cô lập.
Dần dần mở đôi mắt hai hàng mi ngày càng rời xa nhau đón nhận lại ánh sáng. Nhòe mắt vì có một ít nước mắt động lại ngay khóe mắt. Biến mất chỉ sau vài lần chớp mắt. Như thể điều tôi nghĩ là luôn đúng, nó rời đi để lại khoảng trống bên trong như thể chưa từng tồn tại.
-Chẹc!
Vệ sinh cá nhân xong tôi ra khỏi nhà, Becker đứng đó:”Lâu quá không gặp,” cậu ta dẫn tôi đi mua tí đồ cho Lisa vì mình Becker không thể tự xách hết.
Hai bọn tôi đến trung tâm thương mại. Mua quần áo cho Lisa và các dụng cụ học tập:”Sao phải mua mấy cái này, mua từ ban đầu rồi mà.” Becker đáp:”Vì con gái cần nhiều quần áo, với cả dụng cụ học tập của Lisa hết rồi, dạo này Lisa cứ kham khảo học đàn guitar, tí nữa cậu xách đàn đó.”
Thật thì Lisa sướng thật có “cha đỡ đầu” giàu kết xù tài trợ mọi thứ luôn, còn “cha đẻ” thì lo lắng đủ điều.
-Có gì cho em không?
-Nếu rẻ thì được.
Chẹc đồ kẹt sĩ, làm cu li cho hai ông này muốn chết mà không được bao nhiêu:”Chú đang khó chịu à, mà ban đầu không phải là có Lisa sao?” Điều Becker nói khiến tôi thấy hơi ấm ức mà cảm giác đó nó lại đi qua rất nhanh.
Xong xuôi lại đến phần vác đồ về nhà Lisa giờ cô ấy vẫn ở trường. Becker đưa tôi chai trà ô long.
-Mời em!
-Em cảm ơn.
Đưa tôi chai trà, anh lấy từ túi áo ra bao thuốc. Becker châm một điếu mặt anh ta nhìn về phía cuối con đường như thể phía trước là đường chân trời rộng lớn. Phà hơi thuốc xuyên qua làn khói trắng nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Becker cứ như thể anh ấy mất đi ai đó quan trọng. Becker nhìn sang tôi rồi nói khiến tôi giật mình vì nãy giờ chỉ lo nhìn anh ta.
-Chú muốn hút à?
-Không, cancerman.
-Ngữ pháp sai nhưng có cố gắng đó, ngồi xuống đây.
Theo lời anh tôi ngồi xuống thềm nhà Lisa. Vừa ngồi xuống Becker liền lên tiếng.
-Anh cảm thấy ghét em, nhưng cũng phần nào đó thấy chú em quá đáng thương.
Nhìn Becker với câu nói vừa rồi, nhìn anh ta với ánh mắt thù ghét. Định dạy đời tôi cái gì à?
-Vì sao?
-Đã bao lâu rồi mà chú nhìn sắc mặt người khác, lần cuối chú thấu hiểu cảm xúc người khác là khi nào?
Vừa dứt câu Becker khiến tôi trầm mặc, đúng thật. Từ rất lâu khi trước, khi tôi vẫn gần kề với việc “đứng đầu” tôi không thèm nhìn sắc mặt người khác trong như nào, mặc kệ cảm xúc những người xung quanh vì kẻ đứng đầu có quyền được kiêu hãnh. Cái tôi trong tôi không cho tôi cúi đầu trước bất cứ ai thế mà giờ lại…
-Thật thì em đúng là người chạy nhanh nhất anh biết, cứ chạy để mọi thứ đuổi theo. Em biết dừng lại phải đối mặt mọi thứ phải không?
Nếu định giễu cợt tôi thì cứ nói thẳng thà cớ gì phải vòng vo, định nói khẩy mấy câu rồi về. Tôi quay qua nhìn ánh mắt của Becker, ngớ người vì anh ta trong cũng đượm buồn như tôi, rồi cơn giận lại nguôi xuống.
-Anh?
-Anh cũng như em, cũng có những cảm xúc rối bời. Vì không muốn lún vào vũng lầy thêm nữa nên phải thay đổi. Đó là vì sao anh luôn quan tâm chú em. Người giống với anh lúc trước.
Gương mặt Becker nói với tông giọng đều, chân mày anh ta nhíu lại chút ít. Đôi mắt tuy sáng nhưng đầy sự u sầu. Đúng nhìn vào sắc mặt anh ta giống tôi thật. Lấy tay vỗ vào vai của Becker.
-Anh kêu em ở lại không chỉ nói về việc này phải không?
-Ừ, Lisa ấy là em gái của anh. Nó mất rồi, trước việc nó xuất hiện anh cũng ngạc nhiên lắm. Anh từng rất vui nhưng càng ngày anh cảm thấy Lisa chẳng còn là Lisa nữa. Thế mà việc nó thích chú từ lúc đó đến giờ vẫn giữ. Anh biết chú thích nó, biết luôn việc chú thích em gái anh vì nó mặt xinh với dáng đẹp. Vì sao lại không đáp lại nó.
Tôi sượng lại khi nghe lời vừa rồi, cha này đi guốc trong bụng tôi à. Hay nhìn tôi dễ đoán quá nên mới thế này. Hai ngón tay anh vẫn còn kẹp điếu thuốc ngắn ngủn, run rẩy một ít rồi đưa lên miệng kéo vài ngao, đến phần gòn mới chịu vứt.
-Anh nói đúng, đâu đó em vẫn thích em gái anh ở việc cô ấy yêu em. Cô ấy cũng dần thay đổi em cũng thấy rõ. Em không phải không đón nhận tình cảm đó mà vì em sợ em những lời bàn tán, em không đủ sức chống chịu với những lời ra lời vào.
Nghe câu trả lời của tôi, Anh đứng dậy, khóa cửa nhà rồi rời đi.
Hết việc tôi lại về nhà.
...


0 Bình luận