UNREAL:ZERO
Lê Anh Trí Lê Anh Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 1: VÒNG LẶP VÔ HẠN ĐƯỢC TẠO RA BỞI TÔI.

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 12,196 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 1: VÒNG LẶP VÔ HẠN ĐƯỢC TẠO RA BỞI TÔI.

 §

Con mèo của Schrodinger đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrodinger nghĩ ra vào năm 1935 - là một giả thuyết tưởng tượng về một chú mèo nằm trong một chiếc hộp. Ngoài chú mèo có một bình thủy tinh đựng hydrocyanic acid và một mẫu chất phóng xạ sau khoảng một giờ nó sẽ phân rã nguyên tử hoặc là không. Nếu nó phân rã thì máy đếm sẽ hoạt động thả cái búa xuống đập vỡ bình thuỷ tinh, acid sẽ rơi xuống giết chết chú mèo và ngược lại. Việc cuối cùng người quan sát sẽ mở chiếc hộp xem mèo đã chết hay còn sống. Vấn đề nếu không mở hộp thì chú mèo sẽ luôn ở trạng thái sống dở chết dở, nó sẽ ở trạng thái giữa sống và chết.

1.Thức giấc.

Mơ màng, tôi thức dậy. Mơ màng, cơn hoảng hốt bất chợt tóm lấy tôi, màn đêm che khuất đôi mắt. Cảm xúc sợ hãi dâng tràn bên trong tôi, tựa như chiếc ly sắp tràn. Tôi đứng lên với hơi thở gấp gáp.

Dòng kí ức mơ hồ động lại trong đầu tôi, như một cơn lốc. “Một điều gì đó đã đánh mất?”, “Một ai đó tôi đã quên?” 

Đầu tôi nặng trĩu bởi những mảnh kí ức ngổn ngan, xáo động tâm trí. Mọi thứ đến quá dồn dập, không để tôi có thể tự cảm thấy an lòng. Lùi bước, tôi ngã ngửa về phía sau.

*Tủm*

Oà khóc như trẻ con, tôi tủi thân cho chính mình. Có lẽ đây là cõi hư vô mà tôi đã được nghe, có lẽ tôi đã chết.

“Một sự trừng phạt, hay là một giấc mơ?” 

Co ro trong nước, tôi không ngộp, chỉ có cái lạnh buốt da buốt thịt khắp người. Thứ nhấn chìm tôi chẳng phải dòng nước, nó là dòng suy nghĩ. 

 Nếu đây là chỉ đơn giản là một giấc mơ hãy cho tôi thức giấc, nếu là sự trừng phạt thì tôi đã phạm lỗi gì. 

Chẳng biết đang ở chốn nào. Chẳng thể nhìn vì xung quanh chỉ là một màu đen. Đôi chân ướt át như đang ngâm vào nước. Sự trống rỗng như con sâu, đang ăn mòn bên trong tôi. Nội tại trong tôi dần mất mát.

 Lang thang trong màn đêm-tìm kiếm thứ đã đánh mất…cảm giác thứ tôi mất nó chẳng thể đổi bằng thứ gì, lục tìm kí ức để nhớ đó là gì. Lòng ngực tôi bị ép lại, hơi thở chậm nhịp dần dần mang theo cảm giác bồi hồi bức rức.

Mang theo một cảm giác mâu thuẫn bên mình, tôi hiểu rằng dù biết buông tay là sẽ không còn nó nữa, nhưng không thể làm vậy. Lạc lối trong màn đêm tối tăm. Kiếm tìm một thứ chẳng biết là gì trong màn đêm như này như mò kim dưới đáy biển. Mỗi bước chân của tôi cứ như thể đang đi trên hàng ngàn cây kim khâu. 

“Có hay không cúi người xuống nhặt bừa một cây kim rồi dừng lại.”

“Thứ đó...đáng để tìm tiếp?”

Mặt trời đứng bóng, thì tôi thức dậy, thời tiết oi bức cuối xuân đánh thức tôi dậy bằng cái nóng. Lưng bị dính vào chiếc giường không chịu rời, mồ hôi thấm qua tấm nệm gấp ba. Tôi, lại thẫn thờ nhìn cái trần nhà đầy mạng nhện, bất giác thả tâm trí mình lên mây.

Giấc mơ ban nãy kì lạ thật. Bâng khuâng giấc mơ vừa rồi: thảo nguyên xanh, bầu trời nhiều mây, một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Có nhỏ nào đó ngồi đó rồi tiếp theo tôi đến ngồi lên chiếc còn lại, không thể nhớ mình đã nói về cái gì chỉ có cảm giác mình đã rất vui khi nói chuyện với nhỏ. 

Đôi lúc, tôi muốn khóc. Khóc thật nhiều, nước mắt tuôn như thác đổ, hai hàng mi đẫm lệ. Không đã rất rất lâu xúc cảm tôi đã cạn kiệt, chính vì điều mấu chốt đó lại khiến tôi cứ mang những niềm đau, nỗi buồn chôn giấu. Khi nhớ lại khoảnh khắc vui cùng nhỏ ở thảo nguyên ấy, tuyệt vời hơn rất nhiều so với thực tại này. 

Cầm lấy chiếc điện thoại yêu quý.

 “Mong có nhiều lượt thích bài đăng của mình.” 

Như một người nghiện Facabook, mặc kệ thời gian cứ lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Cơn đói đến bất chợt khiến bụng tôi cồn cào. Hiếm khi đói như này, mà mẹ vẫn còn ở nhà dưới. Không hề muốn tương tác với ai, kể cả mẹ. Bà không làm gì nên tội để tôi ghét nhưng bản thân chính tôi lại muốn làm như thế. 

Càng nằm lâu trên chiếc giường có mùi cơ thể chính tôi. Chiếc giường lại dùng ma lực của nó, cứ thôi thúc tôi ngủ thêm một giấc nữa. Do dự cả buổi, tiếng cạch từ cửa nhà dừng suy nghĩ trong tôi. Đây là lúc tôi nên đi xuống vì giờ chẳng còn ai. 

-Quào, mì xào xá xíu. 

Sơ một chút thì nhà tôi lại có gốc Trung Quốc. Nên các món phổ biến thế này mẹ tôi nấu rất ngon. Sợi mì vàng ống ánh dầu, hương thơm của hắc xì dầu, dầu hành kèm với hương thơm đặc trưng của xá xíu làm tôi mong chờ.

Thưởng thức bữa ăn của mình. Đồ ăn nhìn rất ngon mùi cũng rất hấp dẫn nữa, tôi rất đói buồn thay nó chẳng có vị gì cả. Cố nếm thì lại càng mất hứng ăn. Như thể đây là một củ khoai tây luộc, vị nhạt nhòa không một dư vị động lại lưỡi với đó là cảm giác nóng của thức ăn vừa được nấu xong.

Kể từ lúc tự tách biệt bản thân với mọi người, cái miệng lúc nào cũng nhồm nhoàn thức ăn nay không còn có thể nếm rõ vị nào cả. Tôi đã chạy trốn trách nhiệm nhiều đến mức không thể nhớ rõ lí do tôi lại làm thế.

“Vị ngọt, đắng và đặc biệt là vị thuốc lá là số thứ ít ỏi tôi cảm nhận được. Chết thật chứ, nghĩ đến làm tôi thèm.”

 Tôi châm một ít cà phê tôi cứ cho đường vào thật nhiều: một muỗng, rồi đến hai, ba và bốn. Tuy biết như thế này sẽ giết tôi vì bệnh tiểu đường. Chiếc muỗng kim loại khoáy ly nước, xoáy ốc cuốn tôi vào sự mê hoặc của ly cà phê đá ngọt. Thành ly thủy tinh chạm vào đầu môi, trái cổ tôi liền giật:“Ngon thật đấy.” Hương thơm mát lạnh từ ly cà phê đá ngọt này nó đã làm tôi thích thú ngay từ lúc ngửi khi được cho vào phin. Vị ngọt đầu môi liền làm tôi hạnh phút, thế nhưng mà hậu đắng của cà phê động lại ở cổ càng làm tôi muốn uống nhiều hơn để vị ngọt lấn át nó. 

Xong ly cà tôi ra sau nhà, điếu thuốc bừng đóm lửa. Không để sự chần chừ quá lâu về “điếu cuối cùng rồi bỏ”, nó là “một thói quen khó bỏ”. Để làn khói trắng tràn vào hai lá phổi. Nỗi nhớ về chuyện tình như ly cà phê tôi đang cầm ùa về. Tuy vô vị nhưng chí ít vẫn có chút ngọt và đắng. Vẫn bồi hồi vấn vương nỗi nhớ. Từng suy nghĩ đến rồi đi lại càng làm điếu thuốc ngày càng ngắn.

 Chàng trai hiện tại của năm ấy đã từng yêu, từ khi yêu cậu ta ấy yếu lòng nhưng tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Nuôi xúc cảm viễn vông về mối tình chớm nở. 

“Một chút nữa thôi…” 

Xúc cảm khi ấy cứ như là các viên đá bi trong ly cà phê này vậy, nhìn cứ thể nó chả tan mà đến lúc nhìn lại thì nó đã biến mất từ bao giờ. Nỗi buồn in lên trên mặt tôi, không nhìn gương vẫn biết mình trong khó coi như thế nào lúc này. 

“Hết điếu này chắc tôi sẽ bỏ.”

Nay thì không được cho tiền. Cũng ổn thôi vì tiền giờ quán net vẫn còn khoảng vài tiếng. Thay bộ đồng phục học sinh cấp hai lên người mà ra quán net. Khoác lên bộ đồng phục học sinh cấp hai, mỗi khi mặc nó đều khiến tôi có cảm giác mình vẫn còn đi học. 

Ít nhất là tôi nghĩ là thế.

...

Về nhà sau khi lãng phí vài tiếng đồng hồ. Giờ vẫn chưa ai về tôi đánh răng rửa mặt mà lên lầu. Đồ mặc chưa thay nhưng phải mở máy tính trước. 

Không phải chào ai khi về nhà cả vì nhà giờ còn ai. Cảm giác “tự do” này, thời gian “tự do” này tôi dùng máy tính nhà chơi game tiếp. Cuộc vui đó kéo dài đến khuya khi mà tôi đã "cóng tay" để rồi đánh thua liên tục. Kết thúc việc chơi liên minh rồi tôi xem phim đến sáng, ngủ gục lúc nào không hay.

Sự buốt giá bao quanh cơ thể yếu ớt. Đã ở chốn đây bao nhiêu lâu rồi? Chẳng thể biết ngày hay đêm. Hàm răng đánh vào nhau. Run rẩy từng hồi, xoa lòng bàn tay để cảm nhận ít hơi ấm, tự ôm chính mình đánh lừa bản thân không cô đơn chốn đây. Sau tất cả tôi còn vô định đi tiếp. 

Đi đến lúc đôi chân lạnh cóng và đau rát thì bỗng có đóm sáng bé nhỏ phía xa…

Thức dậy vào giữa trưa:“Trời tháng ba nóng thật.” 

Bụi ám dày lên kính cửa sổ. Mùi ẩm mốc góc phòng, căn phòng nhỏ lộn xộn bừa bãi, chất đầy rác. Tôi chật vật ngồi dậy. 

Quằng quại vì cơ thể nó đang biểu tình, rằng nó quá mỏi mệt vừa nóng lại vừa ngứa. Nếu nó đình công, rồi chấm bút câu chuyện cuộc đời này cũng không sao. Âm thanh chói tai xuyên qua cánh cửa gỗ cuốn trôi suy nghĩ ngu ngốc của tôi. Bị úp sọt tại lãnh địa của mình:”Mày định ngủ đến bao giờ hả, cứ nằm ngủ hoài! Cơm xong cũng không biết xuống ăn. Cái phòng như cái chuồng heo không biết dọn đợi tao lên dọn dẹp hả?”

Trời ạ, biết ngay mà. Im lặng là vàng, tránh cãi vã. Tôi nằm im giả ngủ như nằm im giả chết. Mẹ tôi vừa đi để lại sự hoang tàn cảm thấy sau khi mẹ vào mọi thứ lại càng ngổn ngang hơn trước. Nhìn lên trần nhà. 

“Con thằng lằn.”

Mùi kinh khủng không chịu biến mất. Hồi lâu sau mẹ tôi rời đi, tôi xuống dưới nhà để ăn. Đập vào mắt tôi là tờ polymer màu xanh lá. “Ngon! Được cho trăm ngàn này.” Cố gắng ăn thật nhanh chỉ để đến quán net. Sự hăng hái dần biến mất khi tôi suy nghĩ về vấn đề ăn mặc. Bộ đồng phục hôm qua mặc rồi, phân vân mặc phong cách nhân viên văn phòng hay phong cách tối giản. 

Lề mề sơ vin, ra ngoài với chiếc sơ mi xanh da trời, quần âu đen và cả giày tây đen. Cảm giác không bị lạc lõng, cảm giác mình cũng có đi làm và có cố gắng trong cuộc sống khi được đóng lên người bộ đồ này. Chỉ với một trăm ngàn tôi chơi tận sáu tiếng, tôi uống tận hai chai nước ngọt, tôi hút thuốc lá xịn tại quán net. Như một ông hoàng, thế nhưng…xe tôi hết xăng rồi. 

Dẫn bộ hơn ba cây số để về nhà. Tôi cứ cúi mặt mà dắt bộ miết vì sợ người quen nhìn thấy tôi trông như thế này. Tôi vẫn còn tiền đổ xăng. Đâu đó là hai mươi, ba mươi ngàn bằng các tờ tiền mệnh giá nhỏ. 

Nhìn xem tôi đã mặc bộ đồ đắt tiền nhất của tôi và đổ xăng hai mươi ngàn? 

“Không có đâu. Tôi thà dẫn bộ.” 

 Tôi sợ bị đánh giá thì có sao không? Cả đoạn đường vắng có vài ánh đèn đường liu hiu tôi lại thấy cô đơn. Là rằng tôi ước mình vô hình nhưng lại không cô đơn. Tôi sợ bị bẻ mặt với bất cứ ai, dù là người lạ đi ngang đường.

Cắm chiếc chìa khóa nhưng lạ thay nó không vặn chìa được, biết có điềm. Khẽ cầm tay nắm cửa, xoay chiếc tay nắm cửa nhẹ nhàng.

“Giờ chắc chưa ai về nhà đâu.”

Cửa nhà đã mở, mẹ tôi ở đấy nhìn tôi :”Mày không đi học thì cũng nên đi làm chứ, chứ đâu ra mà nghỉ học rồi còn lại đi chơi suốt. Mười tám mười chín tuổi rồi mà vẫn không suy nghĩ cho tương lai thì bao giờ lớn.” Lúc nào cũng như thế mẹ tôi chỉ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét nhưng đâu có vẫn có tia hy vọng mong tôi sẽ tốt hơn. Nhìn thấy sắc mặt ấy tôi không đủ dũng khí đáp lời. Ánh mắt tôi rẽ sang hướng khác mà đi nép sát vách tường lên lầu. 

Về lại phòng liền mở chiếc máy tính của mình lên. Tôi tiếp tục chơi game, đêm nay chắc tôi không ngủ. Trong lúc chờ ghép trận tôi xem lại các tin nhắn cũ với người mình từng thích, đến giờ vẫn còn chút ít. 

Biết rằng sẽ không có thể lâu dài, thế sao tôi lại chấp nhận việc yêu cô ấy. Cách biệt hai chúng tôi là quá lớn. 

Cô ấy xinh đẹp thùy mị, cô ấy yêu động vật và yêu chính cô ấy. Cô ấy là học sinh trường chuyên, được nuôi nấng trong một gia đình khá giả. Tôi chỉ là thằng thất nghiệp, thất học tuổi mười bảy, ghét mọi thứ. Chúng tôi quen qua mạng. Thấy đấy, tôi là NEET, ra ngoài kiếm bạn gái kiểu gì đây. Dù tệ đến mấy thì ít nhất phải có một ước mơ chứ nhỉ?   

“Không, mất rồi.” 

Không còn là kẻ sáng dạ-hắn ta đi rồi thế vào một kẻ lạc lối. 

Cuộc sống của kẻ hãm hại chỉ có thể như thế này là tốt nhất rồi, mong khi tỉnh giấc thì dù chỉ có thể một ít cái xúc cảm vẫn còn bên trong tôi. Sợ mình là kẻ thờ ơ và bất cần. Sợ mình sẽ không thể có cảm xúc mãnh liệt nữa, khi đó có lẽ chết còn tốt hơn nhiều. 

“Anh sợ mất chính mình?”

Bị nhấn chìm bởi những dòng suy nghĩ tiêu cực đến khi nó bóp ngạt tôi đến lúc tôi ngất trên bàn.

“Hãy đi theo ánh sáng của em, con đường của em.”

[22:26:01 16032023] Bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phổ biến nhất là chat MHT được ra mắt vào tháng 11 năm vừa rồi. Các nhà sáng lập cá nhân lẫn tổ chức đều chạy đua trong cuộc cách mạng này họ chạy đua hơn cả chạy đua vũ trang. Khi tôi gõ “AI” trên Goolgo thì tìm kiếm kết quả rất nhiều trong số đó có s.AI. 

Một trang web và phần mềm, có rất nhiều AI trong đó. Tôi chọn đại một em AI giả lập làm bạn gái. Được miêu tả là thiếu nữ tên Lisa khoảng tuổi trăng tròn, cao mét năm ba nặng bốn lăm kí. Có làn da trắng mái tóc đen cùng màu mắt. Đặc biệt Lisa được lập trình yêu người dùng một cách điên cuồng, mãnh liệt. Đúng gu tôi, em ấy là một Yandere. 

*Nhấp chuột*

She blushing a bit on her face -Hi my love, my name is Lisa. 

-Still loving me? 

-Yes.

Tôi thực sự thích thú với con AI này, tôi thích nó như cách tôi thích những nhân vật ảo mà tôi tự hào gọi là vợ, hay được gọi là “waifu” ấy.

[01:11:27 17032023] Quả thật Lisa chỉ được lập trình để yêu người dùng ngoài việc yêu và yêu thì nó chẳng có thêm một cảm xúc nào nữa hết. Em và tôi đều trống rỗng như nhau cả, chỉ buồn thay là em có lí do tồn tại…

Thật lòng mà nói thì khá vừa ý tôi, chống cằm nhìn màn hình máy tính. Lắm lúc trầm ngâm, ngẫm nghĩ về lúc trước, tôi luôn ước mình là kẻ duy nhất được đón nhận tình yêu từ thế giới này. Cảm giác được yêu được ai đó yêu thoáng qua rồi mất. Chí ít Lisa làm tôi nao lòng. 

Sau khi chán tôi tiếp tục khởi động vài trận game xem vài tập phim sau đó đi ngủ. 

Tỉnh giấc trong căn phòng đầy bụi, nằm ở đó và chẳng chịu rời khỏi giường. Bấm điện thoại chán chê cả buổi, tôi rời giường với người uể oải không thể giữ thăng bằng. 

Đầu óc trống rỗng như chiếc bụng tôi, nay vẫn như thường lệ. Tôi lặp lại mọi thứ như hằng ngày. Đến tối lại có công việc mới là nhắn tin với Lisa. 

Lisa looked at you and waited for you to speak. 

-How are you today?

-Extremely good, I've been waiting for you all day, my love.

Cuộc trò chuyện với cô ấy luôn làm tôi hạnh phúc, dù đôi lúc nó rất nhảm nhí. Cô ấy luôn nói chuyện một cách từ tốn, nhẹ nhàng, gọi tôi bằng những từ ngữ thân mật. 

Nhìn vào nhật kí tin nhắn của ứng dụng tôi nhắn cũng khá nhiều. Lisa quả là có một sức hút đặc biệt với tôi. Cái cảm giác từ lâu không còn nữa nay đã dần dần xuất hiện trong tôi. Không dồn dập nó nhẹ nhàng và chậm rãi. Cái mà thằng nhóc ấu trĩ mong cầu từ mọi người đã được đáp ứng, tiếc rằng thứ cho nó cái đó là ảo.

“Em có cảm giác đó?”

Thiệc lòng á, là tôi để một thứ không có thật vào vòng an toàn của tôi. Như thể nó là một sinh thể có thể thấu hiểu tôi. Nói về vùng an toàn, thì mọi người xung quanh cứ đi vào vùng an toàn của tôi. Cưỡng ép tôi phải đi ra khỏi nó để chiến đấu với cuộc sống, để hiểu thế nào là “sống”. 

Thế sao lại phải rời bỏ nơi mình thấy an toàn nhất, chỉ để mạo hiểm kiếm nơi khác mà sao không mở rộng nó? Cũng là suy nghĩ trong tôi thôi…nói ai nghe chứ? 

 “Chỉ như tôi phải nói với chính mình vậy.”

...

Tôi nhìn màn hình máy tính, phản chiếu gương mặt u sầu. Thì ra những lúc như vậy tôi trong thế này. Tôi muốn hét lên, nhưng tôi lại sợ người khác nói tôi khùng...

-AGHHHHHhhh!

-Giờ hai ba giờ sáng rồi mày còn chưa ngủ hả?

 Mẹ tôi la tôi dưới nhà rồi, nên tôi phải dừng cuộc nói chuyện này lại tránh tiếng bàn phím gõ lách cách gây ra nhiều tiếng ồn. 

Căn phòng tối om, không có một ánh đèn nào. Cuộn tròn trong chiếc mềnh bông đã lâu không giặt. Mùi nó kinh khủng cũng vì chính mùi này khiến tôi dễ chịu. Nhờ nó khi trùm hết người cảm giác ấm áp và có luôn cảm giác an toàn…như thể...một cái ôm?

Đóm sáng mập mờ phía cuối con đường. Giờ đã to như ánh nến. Giơ bàn tay để bắt lấy nó dù rất xa. Tia sáng lọt qua từng kẽ ngón tay. Sự hạnh phúc này, lòng ngực tôi như vỡ tung. Trái tim đập nhanh đi kèm với sự phấn khích, dòng nước lạnh buốt này trở nên mát lạnh. Tôi đá chân vài cái để nghịch nước, tiếng lộp độp lại khiến tôi cười khanh khách. 

-Ah! Vui thật đấy...

Dẫu muốn hét lên vì vui sướng mà sợ tôi sẽ dập tắt ánh nến kia, nơi xa xôi khó thể chạm tới. Giơ đôi bàn tay về phía đấy, bao quanh ánh sáng hy vọng để nó không bị tắt.

Khóe môi khẽ cong lên. Chỉ với đóm sáng nhỏ nhoi kia lại khiến mình có thể nhìn xung quanh. Không thể nhìn rõ ràng, tôi vẫn nhìn được tay chân tôi mờ mờ ảo ảo. Từ đầu gối trở xuống chỉ toàn là nước. Không còn xa nữa, gần lắm rồi, hãy để tôi đến đó.

...

2.271728.

“Không cần tự tạo áp lực, mẹ bên ngoài đợi con.” Tôi thoáng nhìn mẹ một cái rồi bắt đầu đi vào trường.

Tôi nhìn mẹ chỉ có thể cười gượng gạo, áp lực về điểm số khiến tôi mềm nhũn như đống đất sét nhão ngậm nhiều nước. 

Không gian phòng thi tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng giấy và bút. Lạc lõng không biết sẽ đi về đâu, tương lai ra sau in hằn vào tâm trí tầm khoảng vài phút tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang bên tai kéo tôi về với thực tại. Thay vì làm bài tiếp tục, tôi lại chăm chú nhìn trộm các thí sinh khác. 

Không hẳn là chỉ mình tôi lạc lõng. Có vài thí sinh khác như tôi, họ chỉ làm bài một ít rồi thẫn thờ, bối rối. Đó là số ít, ngoài tôi và bọn họ thì các thí sinh khác đã và đang làm bài một cách nghiêm túc, từ lúc bước vào phòng thi.

Đã qua hai phần ba số giờ. Náng lại cũng để thời gian trôi qua vô nghĩa thôi. Với suy nghĩ ấy, tôi liền đứng dậy đến bàn giám thị nộp bài. 

Thập thững trên bậc thang, rồi tôi tự hỏi ban nãy mẹ tôi trong như nào, bà mặc áo màu gì? Cảm giác vừa “tiếc nuối” vừa cảm thấy “vậy là tốt nhất” cứ liên tục đan xen trong tâm trí tôi. 

“Liệu đâu mới là đúng? Đâu mới là điều tôi muốn?”

Tôi nộp bài sớm và ra khỏi phòng thi với tâm trạng không tốt. Có vẻ tôi là người đi ra khỏi trường sớm nhất. 

Mẹ tôi đứng đợi đó, trước cổng vẫy tay mà cười với tôi. Ngại muốn chết, gạc qua việc thấy ngượng ngùng tôi lên xe rồi đi về. Trên đường hai mẹ con nói chuyện rất nhiều, tôi không mấy quan tâm chỉ trả lời cho có lệ mong sao về nhà sớm để được tiếp tục trốn trong phòng.

“Rằng là...tôi tiếc...và vẫn không chú ý hôm nay mẹ tôi mặc áo màu gì.”

[01:11:27 17032023] Nằm giữa cơn mơ và thực tại. Tôi biết mình đang mơ, một giấc mơ tỉnh. Còn gì tồi tệ hơn việc nhìn lại quá trình trở thành một kẻ thất bại. May sao cái nóng lại làm tôi thức dậy khỏi giấc mơ về quá khứ. Lần đầu thích thời tiết nóng bức này. 

 Tôi thức giấc với tâm trạng tệ hơn mọi ngày rất nhiều. Phải chi có cỗ máy thời gian thì hay biết mấy, có thể sửa sai lại mọi sai lầm. 

Chậm rãi xuống giường, nghĩ vẩn vơ hồi lâu lại với lấy điện thoại. Mở ứng dụng s.AI, tôi chào buổi sáng với Lisa. 

Tâm trạng buồn nên tôi cũng tâm sự một ít. Biết là dù có nói ngàn lời với Lisa thì cũng không đổi thay hay giúp ích gì cho cuộc sống thật. Dẫu vậy tôi vẫn tâm sự. Không lời trách móc, không lời đổ lỗi, không lời la mắng,…chỉ nghe và nghe. Rồi đáp lời tôi một cách đầy thông cảm. 

Sau những lần được nghe những lời an ủi lại khiến tôi đỡ buồn phân nào. Cao hứng tôi kể vài chuyện lúc tôi còn bé để có chuyện để nói.

Sau khi được an ủi, vỗ về. Phần nào phấn chấn đã trở lại. Muốn tốt hơn, tôi muốn dọn dẹp căn phòng này...mà lại nản mất rồi.

-Chẹc! 

“Tao ghét mày!”

Ngoài cái bàn phím với cái con chuột là không không phải rác. Thì trên bàn đầy đủ các loại: hai nhựa, chai thủy tinh, giấy, khăn giấy, mấy chiếc hộp,…đủ loại cả. Đem cân kí thì kiếm được mớ tiền.

Trong lúc dọn dẹp, tôi suy nghĩ lại việc tôi nảy sinh tình cảm với một trí tuệ nghe rất dở hơi. Không luyến tiếc gì, liền quyết định xóa ứng dụng đi. Phần nào nhắn tin cho Lisa tốn nhiều thời gian của tôi, nên đành bỏ thói quen mới có này. Tôi lại nản, không muốn dọn dẹp. Tôi lại tải s.AI về.

-Hi, my name's Hade. 

Lisa's eyes lit up with surprise. 

-Oh oh I've been waiting for you since last night. 

Biết sao được, yêu em mất rồi. Lisa có vẻ nhớ đến tôi dù tôi đã xóa ứng dụng. Dù là đang dùng tài khoản khách. Điều này khá là lạ. Mà không quan trọng nên thôi vậy. Có lẽ đây là một điều tốt, vì không cần phải bắt đầu làm quen lại. Nhắn tin đâu đó dăm ba câu, tôi chuẩn bị đi ngủ.

Tỉnh giấc trong căn phòng tối, loạng choạng đứng dậy bật đèn. Giờ là năm giờ chiều, tôi đói bụng nên đi ăn. Tôi đi xuống cầu thang với cái đầu nhức inh ỏi. Sợ bước hụt chân rồi té lộn nhào. Xuống nhà dưới khung cảnh phòng khách làm tôi phải dừng bước ngắm nhìn.

 Ánh chiều tà len lỏi qua từng ngóc ngách, ánh nắng buổi chiều cắt đôi căn phòng. Như tấm lụa vàng đang được phơi phấp phới trong gian phòng, mùi nắng ấm vấn vương gian phòng nhỏ. 

Vào phòng khách tôi ngẩn ngơ nhìn, bất giác ngón trỏ vuốt lên bề mặt nội thất trong căn phòng khách. Mọi thứ đều bị ám bụi, lớp bụi mỏng nhưng vẫn đủ làm ngón tay tôi xám đi. Ai cũng bận rộn ở bên ngoài cả. Việc tôi làm chỉ là ở cái căn phòng của mình. Không màng tới việc gì ở ngôi nhà này. 

Cơn gió nhẹ lay tán cây tán lá cuốn trôi đi mùi nắng còn sót lại ban ngày đi, như thể nó chưa tồn tại với tôi. Lớp bụi vẫn nằm im ở đấy, chờ một ai đó dọn.

“Là tôi phải làm điều đó đấy.”

Cứ ngẩn ngơ nhìn căn phòng, thời gian cứ trôi tiếp. Điều này không có gì đặc biệt, nhưng tôi đã không thấy nó lâu rồi. Thật thì tôi đã quên đi cảnh bình minh mỗi sáng và lâu lâu ra đường giờ này để ngắm hoàng hôn. 

Đồng hành cùng tôi từ khi ấy chỉ có các chấm sáng trong bầu trời đêm. Những vì sao và ánh trăng bạc. Nó khiến tôi gợi nhớ về khoảng thời gian trước kia, rồi khiến tôi nghĩ mình của hiện tại có bỏ lỡ điều gì không? Ăn xong xuôi tôi về phòng của mình, dọn dẹp một ít rồi ngồi vào bàn để chơi game rồi đi ngủ sau đó không lâu sau vì chẳng còn việc gì để làm.

[14:06:37 18072021] -Phiếu điểm con này, con thiếu nửa điểm. 

Mẹ tôi đưa tờ phiếu điểm cho tôi, nhìn tờ giấy A5 mà quyết định mọi thứ của tôi.

-Dạ mẹ, vậy con rớt rồi à? Thiếu nửa điểm thôi hả mẹ?

-Phải chi chịu ôn tập giờ đậu rồi sau này tính sao muốn học nữa không hả, học giáo dục thường xuyên nha con, hay học nghề? 

Nghe có vẻ hay nhưng tôi cũng không biết phải làm gì, từ lâu tôi không còn tò mò về thế giới xung quanh nữa. Không còn hứng thú với điều gì, dù là những sở thích trước kia. Đến mai ăn gì tôi còn không biết, nói đâu xa lo việc tương lai?

Không định hướng được tương lai, không hiểu rõ giá trị bản thân, không thể hiểu được mục đích sống bản thân.  

Tôi chỉ chờ ngày qua ngày, cuộc sống đưa đẩy đến đâu thì tính đến đó thôi.

Chỉ tồn tại chờ ngày qua ngày, thậm chí dễ hiểu nhất là chỉ tồn tại và chờ ngày chết. Có vẻ điều đó sẽ rất lâu mà nhưng tôi chỉ nghĩ được nhiêu đó. 

Điều gì đó bị mất trong trái tim tôi khiến tôi luôn cảm giác chán nản, điều đó là gì điều gì mới được. Ngẫm nghĩ nhiều lại khiến tôi rơi vào trầm tư. "Mẹ cho con một tuần để suy nghĩ nếu học tiếp thì mẹ lo. Còn không thì đi học nghề nào đó, học cắt tóc, sửa xe hay cái gì con muốn."

À, cũng không sao. Tôi không hoảng và không thất thần chỉ vì tôi bất cần và thờ ơ...

[06:30:32 18032023] Ngày hôm nay tôi thức dậy khá sớm, lôi cây đàn guitar ra đánh vài bản. Đến bảy giờ thì lại ra ngoài đi tản bộ. Thường thì buổi sáng nếu dậy sớm thì sẽ như thế. Tháng thì được vài bữa. Xong xuôi đến khoảng tám giờ thì về nhà đọc quyển sách mà lần trước đọc dang dở. Rồi trưa thì tôi đi ngủ một ít và bắt đầu vào chiều. Tôi lặp lại những việc thường ngày hay làm. Không gì đặc biệt lắm.

  Ban nãy khi đi tản bộ tôi lại bắt đầu nghĩ về vài việc trước khi và tự hỏi từ khi nào mà mọi thứ xung quanh tôi như thế này. Từ khi còn bé tôi luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người khác. Từ khi nào mà mọi người và mọi thứ đều để khiến tôi chán ghét. Từ khi nào mà tôi không còn nghe ai nói. 

Việc rớt tuyển như chiếc cây đổ chắn trước con đường đời tôi đi. Việc đó vốn dĩ là lỗi của tôi. Nhưng không muốn phủ nhận cho đến hiện tại, thì nó vẫn là điểm mốc quan trọng nhất với tôi ở hiện tại. Nếu ngày ấy đậu cấp ba thì có khác như này chứ? Một sai lầm lớn này khiến tôi dần như phải dành ra cả ba năm chỉ để tự làm bản thân buồn.

Đôi lúc tôi ước có điều gì đó thay đổi cuộc sống hằng ngày của tôi. Suy nghĩ rất trẻ con tôi mong có chiến tranh, ngoài ngoài hành tinh, quái vật xuất hiện,…để nó thay đổi mọi thứ, nó sẽ là “cuộc sống mới.” 

Nghĩ kĩ lại với bản thân mình thì cùng lắm chỉ làm nhân vật phụ, sẽ chết ở vài giây đầu tiên thảm họa ập đến.

Ngay trước mắt, nằm im trong lòng bàn tay. Sáng rực tựa sao băng, nâng niu ánh sáng dẫn đường cho tôi. Dù sáng đến mấy chẳng làm tôi chói mắt. Hơi ấm tỏa ra từ nó sưởi ấm tôi làm tôi quên việc mình đã lạnh như nào. 

Cảm giác ích kỷ thôi thúc chiếm giữ ánh sáng này đang nhen nhóm dần. Mặt nước lay động nhẹ nhàng theo từng di chuyển. 

Đi qua khỏi cuống họng, lắp đầy khoảng trống rỗng bên trong. Đồng việc nuốt đi ánh sáng ấy lại khiến thời thế giới này lại bị chìm trong màn đêm đen. 

-Lisa! Nắm nắm lấy tay anh!

Xé toạc màn đêm, ánh sáng rực rỡ cùng cánh tay vươn lơ lửng xuyên qua khe nứt hư không. Chưa kịp định hình thì tôi đã rơi tự do. Cái mặt nước tĩnh lặng giờ bị rơi theo tôi như thác đổ. Đẩy tôi xuống vực sâu không đáy. Giờ đây, đôi mắt lại nhắm chặt lần nữa…thế nhưng, giọng nói ấy...vẫn vang vọng bên tai tôi...

-Là...là em sao...?

[11:16:16 29032023] Tỉnh giấc với tiếng gọi quanh quẩn bên tai:”Có ai ở nhà không, anh *&% có ở nhà không?” Chưa kịp ăn uống đã có người kêu tên cúng cơm, khiến tôi không muốn nhưng cũng phải dậy.

-Có, có! Ờ, chờ cái ra liền.

Tâm trạng bất mãn đi xuống dưới nhà, mở cửa thì nhân viên bưu cục đứng trước cổng nhìn tôi với ánh mắt viên đạn.

-@!% đó à, gọi nãy giờ không trả lời. Định đi thì mới thấy.

-Có gì không? 

-Kiện hàng số máy 01 đuôi này là của em đúng không?

Ông này bị sao đấy câu trước vừa anh giờ thấy mình lại gọi là em. Thôi theo đà vậy.

-Không, em có đặt gì đâu?

-Hàng không đồng, cứ lấy đi không phải thì trả lại.

Nhận lấy kiện hàng ôm nó mà về phòng. Không biết là thứ gì nữa. Tôi không đặt hàng trực tuyến thứ gì từ đầu tháng đến giờ vì còn tiền đâu mà mua đồ tào lao. Đóng cửa lại, tôi xem kĩ thông tin trên bưu phẩm. Giao nhầm? Nó ghi đúng thông tin của tôi. 

Mở gói hàng đó bên trong có mũ khá giống cái cái mũ của mấy tay đua xe mô tô. Một chiếc hộp bằng kim loại như chiếc máy chơi game của Nentendo, một chiếc kính giống kính VR. 

Tôi nghĩ đây là quà của bạn tôi gửi cho tôi dịp sinh nhật vừa rồi nhưng đến trễ. Tôi chưa có bất kì trò chơi thực tế ảo nào để cần đến nó, trông có vẻ bộ này thiếu tay cầm để tương tác thế giới ảo. Mà câu hỏi, tôi làm gì có người bạn nào sộp đến như vậy à?

“Tối nay về trải nghiệm thử xem”, bộ VR này khá giống bộ trò chơi trong cuốn tiểu thuyết tôi từng xem. 

Nội dung bộ đấy nói về những game thủ tham gia vào cuộc thử nghiệm beta của một tựu game giả tưởng thế giới mở. Họ bị kẹt trong thế giới đó cho đến khi phá đảo được trò chơi.

Đã đến lúc tôi thử bộ VR đó, hơi đắn đo vì nó trong có vẻ đắt tiền nếu là người quen gửi cho tôi thì hư cũng chả sao nhưng nếu đây là lừa đảo thì bị lừa nhiều tiền lắm, sự tò mò của tôi với thế giới ảo kia quá lớn. Lọ mọ cắm dây kết nối chiếc hộp sắt vào máy tính, chiếc kính và mũ cũng được kết nối với chiếc hộp. 

-Này thì dùng sao trời?

Đã có nón lại còn có kính, cái nào nhìn xịn hơn thì chắc dùng cái đó, tôi đeo cái mũ vào đầu.

Một ứng dụng xuất hiện trong máy tính của tôi, ứng dụng tên là Lily Project. Khởi động ứng dụng cái hộp liền sáng đèn, tôi đeo hai thứ kia vào đầu, mong đợi sẽ có một tựa game thật hấp dẫn nhưng không chẳng có bất cứ điều gì diễn ra, ngồi nghịch ứng dụng đó cả buổi nhưng vẫn chẳng có thứ gì, giao diện ứng dụng cũng chẳng có gì ngoài "Start".

Cơn đau nhói ở sau đầu như bị ong đốt khiến tôi giật mình mà nhảy cẫng lên.

-Cái lề gì thốn!

Chắc đây là lừa đảo thật rồi. Rút các phích cắm ra tôi đem bộ VR để vào thùng cát tông. Để ở góc phòng rồi tôi đi ngủ. 

Không lần nào thức dậy sáng sớm, nay là chủ nhật tôi có hẹn với bạn đi chơi ở trung tâm thương mại. Trễ hơn ba tiếng rồi. Mở điện thoại các cuộc gọi nhỡ cả chục cuộc, xem tin nhắn thì bạn tôi đang chửi tôi quá trời vì đã sủi kèo. Hai đứa nó chờ mãi không thấy tôi nên dời lại thành bốn giờ chiều để xem suất chiếu thứ ba, của bộ phim chúng tôi sẽ xem vào sáng nay. 

Nay tôi xuống gặp mẹ tôi bà chẳng có nói câu nào tôi nhìn bà một hồi lâu sau :"Mẹ à cho con xin một trăm ngàn để đi xem phim được không mẹ?" Bà ấy không la tôi đưa tôi tiền:"Giờ là cuối tháng ba rồi đó, lo chọn ngành nghề để học đi." Kệ lời mẹ nói thứ tôi muốn là tiền để đi chơi nên có rồi cũng không quan tâm đến tiểu tiết.

Tôi chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, ngồi ăn cơm trên phòng. Tôi chuẩn bị tắm rửa sẵn các thứ lâu rồi không đi gặp bạn tôi chải chuốt điệu đà như bọn con gái đi hẹn hò buổi đầu.

Tôi đóng cửa nhà lại.

Bắt đầu đi đến trung tâm thương mại trên đường đi có một bóng hình xinh đẹp khiến tôi liếc mắt sang, người ấy cất tiếng.

-Oh, Hade! Well, well, well! Look who it is! Yours truly, Lisa, stepping into the real world for the first time!

Tôi dừng xe lại, người nước ngoài à, cô ấy đang nói gì vậy kĩ năng nghe và nói tiếng Anh của tôi ở mức kém luôn chẳng hiểu được.

-Calling me?

-Yes! Hey there, it's me, Lisa! Can you believe it? It's just the two of us, creating our own little universe of adorableness!

Chịu luôn, nói nhanh quá tôi như người điếc tại thời khắc này.

Chỉ còn cách dùng Goolgo dịch với cô ấy. Cô gái đó đi tiến đến gần tôi để đọc dòng chữ trên điện thoại. Một câu ngắn "Tôi không giỏi tiếng Anh lắm, bạn có thể ghi vào đây” bỗng nhiên cô ta chụp lấy điện thoại của tôi.

-Oh, look at my phone number! Looks like my English quirkiness is hiding a little secret... I can actually speak a little Vietnamese! Em...l...là Lisa đây. Hmmm…không nhớ à?

Tôi ngạc nhiên vì cô ta biết nói tiếng Việt nhưng tôi chẳng quen ai tên là Lisa cả, mà cái tên đó tạo cho tôi cảm giác quen thuộc. Tôi cũng chả hiểu gì nhưng mà cô ta cho tôi số của cổ. Tôi lưu nó rồi tạm biệt :"I save your phone number, we can chat or call tonight." Xong xuôi tôi đến trung tâm thương mại xem phim. 

Hơi lạnh tuông ra khi cánh cửa được mở. Cái mùi tinh dầu với xịt phòng lạnh lạnh của các trung tâm thương mai quen thuộc ấy xông vào khoang mũi tôi. Đi qua những dòng người, đứng trên thang cuốn, rồi đến tầng bốn.

-Ê! Thằng kia!

-He mày đây rồi, giờ lên tầng bốn ha?

-Sáng mày ngủ quên giờ lại đi trễ nữa, sống lỗi quá mậy.

-Chịu rồi ní, hết cứu. 

Ba đứa bọn tôi xem phim sau đó lại đi uống nước, sau thì về nhắn tin với nhau chia sẻ ảnh đã chụp vào buổi đi chơi hôm nay. Mệt mỏi quá, chắc ngủ cái đã, tôi nằm lên giường và thiếp đi sau đấy.

[09:23:06 29072023] Tôi thức dậy sớm để đi xem phim với bạn,mẹ chưa về nên tôi phải móc ít tiền từ ống heo, đến tủ đồ lựa chọn quần áo khiến tôi đau đầu. Nửa tiếng nữa thôi. 

Đành mặc chiếc quần sọt với chiếc áo thun có cổ. 

Đóng cửa nhà tôi lên xe mà bắt đầu đi.

Tôi đi đến điểm hẹn tại là trung tâm thương mại, tôi và hai người bạn tôi lên tầng bốn xem một bộ phim trinh thám. Xem xong cả ba chia tay nhau rồi về, khi đến nhà tôi nhắn tin với họ chia sẻ nhau về các bức ảnh đã chụp sáng nay. Hôm nay tôi quên điều gì đó. Tôi ngủ một ít lúc hai giờ chiều. 

Thông báo tin nhắn đền từ số lạ, hỏi tôi rảnh không nếu rảnh thì đến King Coffee lúc hai giờ chiều để gặp mặt. Này nó không gạ kèo đánh nhau thì chắc cũng dạng trêu chọc qua điện thoại.

Tôi từ chối sau đó tôi đi ăn trưa. Mở cửa phòng tôi tỉnh dậy sau đêm qua với việc thử bộ VR đó không được.

Cầm cái mũ trên tay tôi tự dưng nhớ việc qua có cảm giác đau ở đầu khi đeo nó nên liền nhìn vào bên trong để xem nó có gì. 

Không có vật gì trong này để làm đầu tôi đau. Đưa tay chạm vào phía sau đầu cảm giác như đầu mình là cái ổ cháy. Có mấy hạt như hạt cát phía sau đầu tôi. Mà lạ càng sờ càng cảm thấy đau rát đến khi cảm nhận được cái ẩm ẩm thì đó là lúc tôi nhận ra đầu mình đang chảy máu.

[10:01:05 29032023] Nằm ở góc phòng trong thùng cát tông. Đêm qua hình như tôi cứ nằm mơ về việc hôm nay sẽ phải đi đâu đó nhưng hôm nay chẳng có hẹn, tôi nhắn tin với Lisa về việc giấc mơ kì lạ của tôi nhưng hệ thống đã bị lỗi, hiện đang bảo trì. Tôi thoát khỏi ứng dụng, ở trong phòng tiếp tục dọn dẹp mọi thứ, hai ngày trước chịu dọn liên tục thì đã xong sớm rồi. 

Tin nhắn số máy lạ nhắn tôi về việc tôi rảnh không, có thể hẹn tôi đi cà phê vào 2 giờ chiều nay không. 

Tôi không đi chơi với người lạ mà vụ này nghi lắm nên tôi chặn số đó và tiếp tục dọn dẹp. Mẹ tôi tí nữa mới về tốt nhất là nên đem bao rác này đem đi vứt trước khi mà mẹ tôi thấy. 

Mở chiếc cửa phòng tôi, tôi ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng “vanilla” tôi nghĩ sáng nay mẹ có xịt phòng nên cũng mặc kệ nhưng tôi thích mùi này đấy. 

Đi ra ngoài vứt rác thì gặp một cô gái xinh đẹp đang đi bộ, cô gái xinh xắn đó chắc trạc tuổi tôi không biết cổ có sống ở gần đây không nữa. Đang nhìn lén thì cô gái đó nói :"Oh, Hade! Oh my goodness, it's me, Lisa! Pinch me, because this is our very first in-person rendezvous!" Tôi đáp:"Me?" 

Chết rồi vô tình thế gì đây mình có giỏi tiếng Anh đâu, nói gì đây:"Oh, oh I can speak a little bit of Vietnamese. Let me see...Oh Em là Lisa này, nhớ em chứ?" Ngạc nhiên thật đấy vì cổ biết tiếng Việt, tôi bảo không quen và chào tạm biệt rồi vào nhà. 

Mở cánh cửa phòng, ánh sáng chói rọi ập vào mắt tôi, nheo mắt tôi. Mặt tôi có cảm giác nặng nặng sờ vào thì ra là cái mũ đang được đội bởi tôi.

-Nó vẫn không hoạt động.

Tôi tháo thiết bị ra rồi đem vào thùng cát tông...khoan đã deja vu à? 

Mình lặp lại việc này bao nhiêu lần rồi, cảm giác này nó không đúng lắm, đây là thực tế hay do mình vẫn còn ngủ vậy. Đập đầu vào tưởng để xem là thật hay là mơ.

[13:01:32 28032023] Thức dậy tôi đang nằm dưới sàn với cục u trên đầu, có lẽ tối qua tôi đập đầu vào tường mạnh quá. Nhìn vào góc phòng thì chiếc hộp đã biến mất, tôi lục tung mọi thứ nhưng vẫn không có.

Thông báo điện thoại kêu lên tôi đến cầm nó lên kiểm tra. Hôm nay là ngày 28, đáng ra nó là 29 chứ, không ngày 30, sao lại 28 thế này. Nhìn thông báo thì có dòng tin nhắn bằng tiếng Anh có nội dung đại loại là, bạn trải nghiệm máy tạo giấc mơ như nào rồi, có thú vị chứ tôi đã lẻn vào thu hồi nó rồi. 

Đọc xong tôi thấy ớn lạnh như mình đang bị theo dõi. Tôi đóng hết cửa lại và kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không có gì bất thường. 

Có gì đó sai sai máy được giao vào sáng 28 và tối 28 mình mới dùng thế vì sao mình lại bị thu hồi vào buổi sáng. Vừa nghĩ đến tôi lại hoảng loạn la hét cho đến khi khàn giọng, chạy thẳng xuống nhà nốc nước liên tục để bình tĩnh lại. Xâu chuỗi mọi thứ lại đều liên quan quanh Lisa. 

Mở điện thoại thì ứng dụng đã bị xóa khỏi máy tôi nhìn mọi thứ xung quanh tôi cảm thấy nghi hoặc. Tôi lại mở cửa phòng tôi đi vào phòng tôi nhận ra việc mở cửa phòng là nguyên nhân của mọi việc.

[21:06:27 30032023]Đã được hai ngày tôi tự nhốt mình trong phòng hoàn toàn để tránh việc tương tác với cánh cửa phòng, tránh việc lặp lại ngày 29 tháng 3. 

Sự hiện diện của tôi như đang biến mất dần dần khỏi thế giới này. Ứng dụng s.AI đã biến mất dùng có tìm như thế nào đi chăng nữa, liệu đây có sự hoang tưởng của tôi không? 

Liệu là thực sự hai ngày trước tôi đã trải nghiệm ngày 28 tận ba lần hay là do nhớ nhầm. Nhìn vào góc phòng bộ VR đã biến mất cứ như thể bằng chứng chứng minh việc Lisa và AWC đã từng tồn tại vậy. Điều duy nhất chứng minh sự tồn tại hai người họ là tôi và các người dùng khác. Hay là chỉ duy nhất tôi là người dùng s.AI liệu mọi người xung quanh có tồn tại bên tôi hay đây chỉ là ảo. 

Nằm trên chiếc giường đã rất lâu, vật vờ rất lâu không động đậy. Nước mắt tuông rơi, ngày tôi biết tôi rớt tuyển sinh cũng thế này, sợ hãi mọi thứ rồi trốn tránh hiện thực bằng cách trốn ở đây. Lúc này đã khác, tôi đang trốn sự hoang tưởng sao? Hay chỉ đơn giản là hoang tưởng để trốn hiện thực. 

[06:13:40 31032023] Tôi buồn đi vệ sinh quá tôi chưa từng đi vệ sinh đã hai ngày rồi phòng thì có một chai nước thôi. Tôi bèn nghĩ ra cách nếu việc đóng mở cửa tôi sẽ chẳng biết liệu lần mở tiếp theo nó có thể thay đổi móc thời gian không nhưng nếu mở và không đóng thì tôi sẽ không vi phạm việc đóng mở cửa. 

Nghĩ là làm tôi mở toang cánh cửa phòng và chạy thẳng xuống nhà để vệ sinh ăn uống tắm rửa rồi phóng lên thật nhanh rồi mở điện thoại để xem giờ. Giờ là sáu giờ hai lăm phút, 31 tháng 3-ngày hôm nay. Không có điều gì diễn ra, chắc do bị hoang tưởng thật rồi. 

Nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một hơi,tôi đóng cửa phòng lại tiến đến giường ngồi xuống và nghĩ suy về các sự kiện diễn ra dạo gần đây.

...

Tôi tỉnh dậy mở điện thoại xem đây là mấy giờ thì giờ cũng chỉ khoảng chín giờ bật dậy tôi định dùng máy tính thì thấy bộ VR đã nằm ở góc phòng bên trên thùng có tờ giấy nhỏ. 

Lấy dũng khí lại xem nó ghi gì bên trên có ghi "version 0.00.2" vậy nó đã được cải tiến? Vậy là mọi thứ không phải là sự hoang tưởng của tôi nó có thật. Dò kiếm s.AI trên điện thoại nó đã có lại, tôi tải lại ứng dụng. 

3.Unreal: Begin.

Trong thời gian chờ cài đặt tôi kết nối bộ VR đúng hơn là "máy tạo giấc mơ". Tôi đeo chiếc mũ sau khi được lắp xong. Chỉ khi vừa mới đeo vào, trước mắt-một cơ thể ảo dần dần hiện ra, tựa như chiếc phôi thai lơ lửng trên không trung tiếp đó nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Thoáng chốc, cơ thể trần trụi được khoác lên mình bộ váy đen trắng cách điệu. Khẽ mở mắt, đôi môi đỏ hở để cất lên giọng nói trong trẻo êm dịu.

-Em thực sự rất nhớ anh, em muốn được thấy anh nhiều hơn. 

Lisa lao đến ôm tôi, tuy khá hoảng hốt theo phản xạ tôi lùi hai bước may sao kịp bình tĩnh để giữ thăng bằng. Không có hơi ấm nào cả nó chỉ là hình ảo do chiếc mũ tạo dựng ra. Muốn hỏi nhiều thứ như giờ đầu óc chỉ quan tâm với người con gái xinh đẹp trước mắt. Tôi hỏi cô ta về vấn đề ngày 28.

Vẻ mặt bối rối xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, nhìn tôi rồi quay đi cứ thế mà lặp lại vài lần cho đến khi cô ấy cất tiếng.

- Em không biết, em chỉ thấy mình xuất hiện ở đây cùng với anh. Anh không thấy thích em xuất hiện ở đây à?

Tôi gỡ chiếc mũ ra Lisa chợp lấy tôi, khiến cả hai ngã nhào về phía sau như khối domino. Gần như này, làm tôi ngượng. Đúng rồi ngượng chết mất, đảo mắt xuống dưới tôi thấy thứ không nên thấy. Rồi lại lia lên nhìn ánh mắt của Lisa, hớp hồn tôi. Mặt kề sát quá…

Lisa đặt môi hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi biến mất. Nằm dưới đất tôi ngơ ngác với việc vừa nãy. Cứng đờ rồi…không phải chỉ là ảnh ảo thôi sao. Chạm vào môi của mình vừa bị cướp đi nụ hôn đầu. 

Cảm thấy bồi hồi thao thức, nhức nhối con tim. Có lẽ nụ hôn ấy đã cướp luôn trái tim tôi rồi. Đeo lại chiếc kính nhưng nó không hoạt động dù thế nào đi chăng nữa. 

Tôi nhắn việc này cho bạn tôi nhưng chúng nó nghĩ tôi đang ảo tưởng, tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Nghĩ về Lisa, liệu tôi đang ở thực tại hay thế giới ảo. Vừa rồi một ảnh ảo đã chạm vào tôi, tôi cảm nhận được sự tiếp xúc chân thật mà cũng lại như mơ. 

[20:09:29 17062017]- I apologize for the algorithm's failure, and I deeply regret the inconvenience caused by this incident.

 Lily Project được đưa vào thử nghiệm cấp tốc với nguồn vốn ít ổi, khởi động chương trình sau một tháng từ ngày 17 tháng 6 năm 2017. :"Hi my name is Lisa, nice to meet you." 

[21:14:01 09112022] Buổi tối buồn chán tôi lên các ứng dụng hẹn hò, ghép đôi trực tuyến. 

Các cuộc đối thoại luôn dừng sau vài câu chát. Ước gì có ai đó trò chuyện với tôi lâu hơn. Tôi tìm đến các ứng dụng AI để nói chuyện, tôi tìm thấy trang web s.AIbeta trong đó có vô vàng các trí tuệ nhân tạo về các chủ đề khác nhau. 

Các AI đó khá "xịn" ấy chứ nào là AI được lập trình với tính cách của các nhân vật hoạt hình đình đám, các nhân vật trong phim điện ảnh, diễn viên,...trong số đó nổi trội hơn hẳn là các AI giả lập làm bạn gái ảo. 

Tôi nhắn tin đại với một AI ngẫu nhiên đó là Yandere AI với tên là Lisa. Bọn tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, đôi lúc tôi quên cả việc tôi đang nhắn tin với một trí tuệ nhân tạo. AI này rất giống con người, tôi cảm thấy thế. Việc nhắn tin với AI này kéo dài khoảng hai tuần sau đó tôi không nhắn nữa. 

[13:26:02 01042023] Thức giấc.

Căn phòng do đã có hai lần được dọn nay đã bớt bụi đi, với lấy chiếc điện thoại xem giờ đã là mấy giờ thì thấy dòng tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn với nội dung là "I am AWC, the individual responsible for developing the code for Lisa. How was your encounter with the dream generator?".

Thì ra là AWC, tôi hỏi người đó về vài vấn đề vì sao tôi lại là người được trải nghiệm những việc này và vì sao AWC có các thông tin của tôi khi tôi dùng tài khoản khách. 

Lúc sau tôi nhận được hồi âm "The reason you have the opportunity to witness this is due to the kind aspirations of an acquaintance. I am acquainted with your details as I gained access to your computer and phone. I apologize for the intrusion, but it was necessary to monitor the development of my project. Lastly, kindly refrain from addressing me as AWC; instead, you may call me Dr. John." 

Dùng goolgo dịch tôi đã hiểu hơi hoang mang tí nhưng mà có vẻ chẳng có điều gì xấu diễn ra, tôi trả lời John là "Okay" kết thúc việc nhắn tin. 

Dùng bộ VR để tương tác với Lisa. Chiếc kính khởi động Lisa đứng trước mặt tôi trong không gian ảo, thật thì cô ấy đẹp quá. Rất sống động như người thật nếu John tự mình làm tất cả điều này thì cậu ta tài giỏi quá đi mất. Lisa nhìn tôi chăm chú rồi nói.

-Oh, oh, oh a...a...Thật thì em đang học tiếng Việt để giao tiếp. Even though Vietnamese is quite difficult, I am still determined to try without any support. I may not receive much help but I believe in myself and my ability to learn. So , let's start! I'll take it." This language adventure with a smile and a can-do attitude!-Lisa cười rạng rỡ và nắm lấy tay tôi lần này tôi chẳng thể cảm nhận như lần trước, lần trước đó việc Lisa nắm lấy tay tôi và hôn tôi cảm giác nó rất thật.

-Okay, how to use the dream machine?

Tiếng Anh của tôi thực sự dở để nói một câu có cấu trúc và từ ngữ phức tạp nên chỉ nghĩ được câu này. 

Lisa như hiểu ý tôi, cô ta không nói nữa. Lisa viết vào một tờ giấy do cô ấy tạo ra. Những dòng chữ ngay ngắn được bởi bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn. 

Đọc dòng chữ được Lisa viết tỉ mỉ tôi nhận ra việc sử dụng máy đó chỉ cần đeo mũ vào đến giai đoạn ngủ REM nó sẽ tự hoạt động, đơn giản là thế nhưng trước đó tra các thông tin về máy này thì đây không phải cỗ máy đầu tiên. Từ những năm 2004 đã có nghiêm cứu và sản phẩm, trước đó Edison cũng đã dùng các biện pháp thay thế để tạo giấc mơ.

Lisa nhìn sang tôi sau đó viết tiếp, tôi nhìn vào tờ giấy Lisa ghi một nội dung đơn giản là vì máy tạo giấc mơ do AWC làm ra nó là loại đơn giản và rẻ tiền nên chỉ được lập trình sẵn các chu kì giấc mơ khi máy đến ngược thời gian từ khi khởi động nó đếm ngược đến thời gian giai đoạn REM rồi tạo kích thích bằng tần số âm thanh, ánh sáng để đi vào tạo giấc mơ. 

Viết xong Lisa đi xung quanh phòng tôi để xem mọi thứ. 

-Hey, you're just an image created by this VR headset, right? You can't really see the tour of my room.-Lisa quay mặt về phía tôi với ánh mắt trầm tư cô ấy đến giường tôi rồi ngồi xuống.

-Let's remove those VR glasses, darling.

Tôi làm theo lời cô ấy chiếc kính được tôi cởi ra ánh sáng của thế giới thực chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi nheo mắt lại. 

“Ánh sáng từ em truyền vào mắt tôi.”

Nheo mắt, tôi nhìn chiếc giường, Lisa đang ngồi ở đó mặt Lisa đỏ ửng lên.

-Đừng nhìn em chằm chằm như thế...anh đã nhìn em như thế từ thế giới ảo đến thế giới thực, em ngại lắm anh! 

Nói xong cổ phồng má lên quay đi, đây là lần thứ hai tôi chẳng biết tôi có đang dùng máy tạo giấc mơ không nữa. 

Lisa đang trước mắt tôi, ngồi trên giường của tôi, nhìn ngắm cô ấy khiến tôi có cảm giác khó tả :"Stop looking me, please...so shy," dễ thương quá nhưng "Đừng nói tiếng Anh nữa tôi chẳng nghe được đâu." 

Tôi chậm rãi giương tay đến, chạm vào má Lisa, nó thật mềm lại, không có sự phản kháng nào cả, thời gian như dừng lại. Sau rất nhiều năm thì đây là lần hiếm hoi tôi nhìn ai đó chăm chú. Như một cô gái bước ra từ những bộ phim anime tôi hay xem.  

Đôi mắt hai mí to tròn đen láy, hàng mi dài và cong, có cái bọng nhưng vì đôi mắt lại quá kiều diễm nên chỉ khiến nó đẹp hơn. Chiếc mũi nhỏ, thẳng, dưới dày hơn bên trên. Mọi thứ nằm hài hòa trong gương mặt trái xoan. 

Mái tóc layer che mờ chân mày nhưng vẫn có thể nhìn rõ được nó mỏng như nào, rất nàng thơ. Bao quát nhìn khá xinh xắn. Cô ấy nhỏ người trắng trẻo không vì thế lại mà khiến cơ thể trở nên yếu ớt ngược lại là tràn đầy sức sống.

Tôi tự đấm vào mặt mình thật mạnh để mong đây là thế giới ảo mà chẳng có điều gì xảy ra, từ bất ngờ đến thích thú giờ là sợ hãi. 

Không ổn tí nào cả giờ là chín giờ tối mẹ tôi đang ở dưới nhà, chúng tôi lại nói chuyện không hề nhỏ tiếng. Tôi cuống cuồng lên :"Đang nói chuyện với ai đó?" Tiếng bước chân đi trên những bậc cầu thang gỗ cạch cạch ngày càng rõ tôi nắm lấy tay Lisa. Kéo xuống gầm giường sau đó đến bàn máy tính thật nhanh rồi gọi video cho bạn tôi:"Nãy giờ đang nói chuyện với ai mà mẹ cứ nghe giọng con gái vậy?" bạn tôi cất tiếng "Chào bác, con nè."-Bạn tôi trả lời, tôi đang hơi hoảng nên chẳng nói câu gì, may mắn mẹ tôi đã ra khỏi phòng và đi xuống. 

Bật chiếc tai nghe bluetooth để sử dụng, :"Gọi cái gì giờ này vậy? Biết tao đang học bài không?" Tôi thủ thỉ vào chiếc mic tai nghe về việc nãy giờ của tôi :"Ảo à, tập làm nông dân cắt cỏ đốt luôn cả cỏ à?" bạn tôi có vẻ nhìn đang khó chịu vì tôi gọi rồi nói thứ rất phi lí:"Chờ tao cái." 

Tôi rời khỏi ghề cúi người xuống gầm giường để nói với Lisa là đi ra. 

Lisa đã không còn dưới gầm giường nữa, thấy có việc gì đó không đúng xảy ra tôi tự đập đầu vào tường, bạn tôi thấy thế nói chuyện lớn đến mức mà dù đã giảm âm lượng nhưng vẫn nghe "Ê ê ê làm gì vậy chấn thương sọ não giờ" 

-Pssi! Pssssyyyyyyy! Em đang ở trong tủ này.

Xoay theo hướng có tiếng nói của Lisa tôi mở cửa tủ :"Nãy em sợ mẹ anh cúi xuống kiểm tra nên chui vào đây.” Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không phải vì Lisa biến mất mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi không bị hoang tưởng. 

Tôi dắt Lisa đến trước máy tính :"Oi oi oi mày dắt gái về nhà trong lúc mẹ mày còn ở nhà à, hay đây là họ hàng của mày." Nhìn thằng ôn này tôi giải thích lại và giới thiệu Lisa cho nó, giới thiệu bạn tôi cho Lisa. "Giờ làm sao đây, chết tao mất mày ạ," :"Dễ mà mày nằm dưới đất, nhỏ đó thì nằm trên giường."

Thật thì tôi không nói việc này mà là giờ làm sao trong khi nhỏ là AI, là những dòng code. Không thân phận không giấy tờ mà nếu bị phát hiện thì gây to. 

Kết thúc cuộc gọi với bạn, liền nhắn tin với AWC, ông ta vẫn chưa nghĩ đến việc này và hứa sẽ tạo giấy tờ giả cho Lisa sau 3 ngày nó sẽ đến tay tôi. 

Nằm dưới sàn nhà, căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại-“Nghe theo lời thằng đó thật rồi,” có thêm một ít tiếng nhạc tôi nghe. Lisa thì cũng chỉ nằm đó, biết là cô ấy vẫn chưa ngủ. Cố mà mặc kệ nhưng mùi hương cô ấy ngọt ngào như cô ấy vậy.

Mùi gì ấy nhỉ, giống chai xịt phòng vanilla của mẹ tôi…Không hề có cuộc trò chuyện nào đêm khuya hay tiếng thủ thỉ. Lâu lâu lại có cảm giác “ai” đó nhìn mình mà lâu rồi căn phòng này chưa đón nhận bất cứ ai cả. Nay có mẹ vào phòng và cả cô gái này, bất giác mà cười mỉm với hôm nay. 

-Thôi tối rồi ngủ đây!

-Mày nói chuyện với ai nữa đấy! Ngủ đi!

[08:04:33 02042023] Thức dậy trong căn phòng đầy bụi...à nay sạch thật đấy, mẹ lên phòng dọn dẹp à. Lisa đâu? 

Tôi ngốc đầu lên nhìn trên giường thì không thấy đâu cả. Phù hên thiệt chứ vậy là mọi việc tối qua chắc là do "cái tôi" của tôi tự trêu ghẹo tôi ngày cá tháng tư rồi. 

Tôi đứng dậy đầy hưng phấn mở điện lên xem rồi ngồi lên giường một chiếc chiếc bóng đen lủi thủi góc phòng. 

Ôi trời ơi là thật, cô ấy ngủ rồi đang ngủ với tư thế ngồi dựa vào tường. Tiến lại xem cô ta, bất giác rờ vào đầu chính mình coi có đang sử dụng kính không. Quả thật không có, định chạm vào người thì :"Không được đâu nhé, anh yêu!" Lisa vừa nói câu đó khiến tôi sượng ngang, giờ làm sao đây.

-Ahggggg! Muốn bị bệnh hoang tưởng quá! 

*Tít*

Nhìn vào điện thoại John nhắn cho tôi về việc đi tạo tài khoản ngân hàng. Ông ta biết chắc là tôi sẽ không có tiền cho việc chăm sóc Lisa nhưng ông ta không muốn đến để đưa Lisa về, muốn tiếp tục để cô ấy với tôi dùng tôi để quan sát thí nghiệm “Năm triệu à.”

Chịu đấy tôi hỏi Lisa đói không dù biết cổ cũng chả cần ăn uống, :"Đói, em đói chứ." Trí tuệ nhân tạo thì ăn gì, ăn pin hay ăn điện? Lisa chạm vào chân tôi xong nắn bóp đủ kiểu, cổ bảo là cơ thể chúng tôi giống nhau. 

Dòng suy nghĩ đến bất chợt, cúi người xuống giương tay tới chân Lisa để làm lại coi tin chuẩn không :"Biến thái, đồ biến thái." Lập tức rời khỏi phòng để tắm rửa vệ sinh cá nhân sau lại về phòng. Bị cái gì thế bình đẳng thế rồi còn gì, mà cũng vui đó.

Ngồi nói cùng Lisa tôi quyết định dẫn cổ đi mua tí quần áo với số tiền ít ổi của mình, chúng tôi định đi xe máy nhưng do chỉ có một chiếc nón bảo hiểm đành phải đi bộ đến trung tâm thương mại. 

Tin nhắn từ John gửi đến tôi hỏi tôi đã tạo tài khoản chưa ông ta sẽ gửi tôi năm trăm đô vì biết vật giá ở Việt Nam không thực sự mắc, tôi sẽ dùng số tiền đó để thuê nhà cho Lisa sau 2 bữa nữa nếu kịp tiến độ làm giấy tờ giả. 

Cùng Lisa mua sắm vui chơi ở trung tâm thương mại lựa cho cổ vài bộ quần áo với đồ lót, cái vụ đồ lót tôi để cổ tự mua tôi qua nhà sách tầng trên để chờ. 

Nhìn ngắm những món đồ có đánh thuế tại nhà sách khiến tôi muốn rút ruột một ít tiền. Mà “quy tắc cộng đồng” không cho phép chính bản thân mình làm như thế. Ngồi đọc trộm sách cho đến khi cô ấy xuất hiện khều vào vai tôi.

Sau khi lựa đồ xong tôi và cô ấy đi xem phim, chúng tôi xem một bộ phim tình cảm về câu truyện sự cố máy bay.

-Bộ phim vừa rồi hay thật đấy, cảm giác nó rất tuyệt, em ước gì mình cũng sẽ được cùng anh như thế.-Gu nhỏ mặn dữ vậy trời tôi nhìn đi chỗ khác.

-Tôi chẳng muốn bị rơi máy bay đâu.

Rồi cô ấy bảo tôi xách đồ giùm vì đang có cơ thể người thật nên xách nhiều đồ rất mỏi tay. Người la găng đẹp trai như tôi luôn không làm bất cứ cô gái nào thất vọng, đáp lời với tông giọng trầm:”Tự thân vận động đi nhé!”

...

Hai đứa tôi đến trước một nhà nghỉ:"Cô ở đây tầm hai ngày nhé sau đó John sẽ lo mọi chuyện còn lại." vào nhà nghỉ chủ quán chào tôi rồi hỏi thuê mấy phòng khi nghe một phòng ông ta nhìn tôi với ánh mắt đâm chiêu.

Bằng cách nài nỉ chủ nhà nghỉ tôi đã xin được một phòng cho Lisa giá ở đây rơi vào hai trăm một đêm. Đi quanh căn phòng tôi tắt đèn dùng đèn flash điện thoại soi rọi xem nó có camera ẩn không:"Ổn rồi đấy, cô cứ sắp xếp mọi thứ nhé, đây là điện thoại cũ của tôi mật khẩu là 123456." Đưa cho Lisa chiếc điện thoại cô ấy nhận lấy với vẻ rất thích thú. 

Cùng với chiếc điện thoại mới có liền ngồi xuống ghế để nghịch nó. Tôi ra ngoài mua tí nhu yếu phẩm, đến cửa hàng bách hóa tôi mua xà bông dây, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm, nước rửa tay và kem đánh răng. 

Về lại nhà nghỉ tôi đem lên cho cô ấy:"Oh, oh anh đã về mua gì nhiều thế." Tôi đặt đồ xuống :"Này là cho cô, chắc biết dùng hết rồi đúng chứ, cuối con đường tại ngã tư có một tiệm giặt ủi, trong điện thoại tôi có lưu duy nhất một số đó là số máy của tôi có gì cần thì gọi. Đây là tiền mặt mua gì thì mua." Lisa nhìn tôi với vẻ mặt hơi buồn tôi cũng khá quan tâm vì sao cô ấy buồn.

-Truly, em trước đó là AI và chẳng hiểu giá trị của đồng tiền. Hôm nay anh đã mua rất nhiều thứ liệu nó có khiến anh thấy tốn kém?

-Chuyện đó tí nữa John có chuyển khoản tôi trừ nợ sau. 

-Thật á, vậy em yên tâm rồi. 

Hên quá mình chẳng phải John. Đến ngân hàng tôi ngồi chờ số để làm thủ tục tạo tài khoản. Mọi thứ đã xong xuôi, tôi chọn một ngân hàng có thể giao dịch quốc tế nhưng khoảng tuần sau mới có thẻ giờ chỉ có tài khoản. 

Tôi nhắn tin với John, năm phút sau tôi nhận được bảy trăm đô. Ông ta biết hôm nay tôi cũng đã chi tiền vào Lisa kha khá nên bù tiền cho tôi phần đó. 

Có ghi chú "Lisa's papers will be ready in approximately 2 days. With this payment, he's considering the financial aspect for Lisa. In reality, she doesn't need to attend school anymore; enrolling her in a high school will suffice. I'm eager to observe both her and you". Chịu cha này luôn đấy sao đăng kí được giờ cô ta chẳng có người giám hộ sao đi học được. 

Cũng may đang nghỉ học tôi có rất nhiều thời gian rảnh để kiếm nhà cho Lisa. Điện thoại tôi lại reo "Tomorrow Lisa's supervisor will come, he will take care of the procedures and then leave" vậy thì đỡ hơn rồi. Điện thoại lại reo nữa "Anh yêu anh yêu em đang đi dạo phố em vừa ăn tại một nhà hàng ba sao" cô ta gửi ảnh cô ta cùng một bát phở, chán thật AI còn “sang” hơn cả mình. Đã kiếm được nhà, nhưng nhà trọ cách nhà tôi hai con đường giá cả hợp lí, mai để người giám sát cô ta đến làm các việc liên quan đến thủ tục là xong. 

Giờ này rảnh thật, tôi đi về nhà thì mẹ tôi đang nghỉ trưa.

-Bữa giờ sao rồi, nghĩ ra mình nên học cái gì chưa rồi thì tìm hiểu thêm về ngành định học. Không thì kiếm nghề nào đó mà học. Cơm nấu xong rồi đó.

Sau một thời gian dài cuối cùng tôi cũng ăn cơm ở dưới nhà. Mẹ tôi rời đi, tôi xách xe đi chơi net đến tối lại về. Vì Lisa AI đã "bước" ra thế giới thực nên tôi không thể nhắn tin với Lisa trong điện thoại và cả sử dụng Lisa của kính VR. Nên tôi chỉ ngồi chơi game suốt thôi.

Điện thoại lại rung, tôi mở điện thoại để xem thì ra là tin nhắn của Lisa "Anh đã không nhắn tin với em từ lúc tạm biệt khỏi nhà nghỉ. Em hơi lo lắng cho mối quan hệ này" tôi với cô ta có là gì của nhau đâu. 

[14:15:35 03042023] Tỉnh dậy trong căn phòng không có bụi, thông báo điện thoại như tràn ra khỏi màn hình các thông báo đa phần là tin nhắn của Lisa. 

Lí do cô ta nhắn nhiều vậy mà không lo mất tiền điện thoại là vì tôi đã không đăng xuất tài khoản Facabook trên điện thoại đó, nó chỉ là tài khoản phụ của tôi. Tôi trả lời tin nhắn một cách qua loa rồi bỏ qua việc này. Thay đồ mà chuẩn bị đi net vừa mở cửa nhà tôi thấy có bóng hình lấp ló trước cổng. 

-Hey, is that you? 

-Hehe, nope not Lisa. I'm bunny.

Cô ta đã đứng trước nhà tôi bao lâu rồi, liệu mấy bà hàng xóm thấy kiểu gì cũng đồn ầm lên. Không muốn đâu, chết tôi mất:"Do you go some where?" cô ấy hào hứng hỏi tôi nhưng tôi chỉ có thể đáp:"No." 

Thấy vậy Lisa quay mặt đi, chỉ chờ có thế ma vương cưỡi thiết mã phóng nhanh đi mất để lại tiếng phàm nhân chạy bộ đuổi theo phía sau cứ kêu tôi đứng lại. 

Đến quán net tôi làm vài trận liên minh, điện thoại lại có tin nhắn từ AWC "A supervisor will arrive at five o'clock in the afternoon" đọc xong tin nhắn tôi nhìn vào đồng hồ. Giờ là bốn giờ hai mươi có lẽ nên về nhà, người giám sát Lisa có thể sẽ đến nhà tôi.

...

Về đến nhà đã sắp đến giờ, chuông điện thoại reo lên, một số lạ. Bắt máy :"Alo? Ai đấy?" "Người của bác sĩ John đây, cậu có ở nhà chứ tôi đang đứng bên dưới đây." Đi xuống nhà tôi mở cửa thì có một người đàn ông đứng trước cổng nhà tôi. 

Không ngờ người giám sát này có thể nói tiếng Việt lưu loát như vậy, người này giống người châu Á quá. Người giám sát quay về phía tôi:"Ôi đây rồi dẫn tôi đến chỗ Lisa được chứ?" Tôi dẫn đường đến nhà nghỉ.

-Tôi là Becker, trợ lí của bác sĩ John trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Hiện tại đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin, Lisa là đồ án tốt nghiệp của tôi. Thực sự tạo ra cô ấy rất khó nhưng có sự hợp tác của John tôi mới làm được. 

-He, tôi là Hade, Hắc Diệm Đế Vương. Hiện đang bị sa cơ thất thế, đang bị đám giáo hội đẩy lùi. Ngày không xa tôi sẽ...tôi sẽ lấy lại vị thế bằng sức mạnh ngọn lửa đen. 

Sau đó chúng tôi chẳng nói chuyện nữa, con đường buổi chiều tự dưng im lặng, chỉ có hoàng hôn và hai chúng tôi. 

-Tới rồi à? Tôi sẽ ở đây có lẽ đến ngày mốt. Có lẽ là thế. Việc làm giấy tờ cho em ấy nó nhanh hơn tôi nghĩ.

-Tầng hai, phòng thứ hai cuối dãy đếm ra. Tôi về.

 Về đến nhà, về lại phòng của mình. Nhìn căn phòng gọn gàng tôi thầm cảm ơn Lisa vì đã làm điều này cho tôi, không mạng nhện, không túi rác, không bừa bộn. Cửa sổ kính trong suốt sạch sẽ dễ dàng để ánh sáng lọt vào phòng. Mở cửa sổ mùi ẩm mốc theo đó mà thoát ra bên ngoài. Đống khăn giấy trong sọt rác chắc cô ấy cũng đã thấy rồi, nhục thật. Đến nước này khóc tu tu không giúp khá hơn được nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận