Aporia
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học giả thất ý

Chương 02: Khởi hành

0 Bình luận - Độ dài: 3,997 từ - Cập nhật:

Sáng sớm tinh mơ, một cô gái tóc đỏ sải bước trên nền gạch lạnh lẽo còn đọng hơi sương. Trên vai, cô đeo một chiếc balo to tướng, tay còn kéo theo một chiếc vali nặng trịch, để lại những vệt lăn dài trên mặt đất.

Hôm nay là ngày nhiệm vụ bắt đầu. 

Fia bước vào nhà trọ, vị tiếp tân liếc nhìn rồi lặng lẽ ra hiệu cô đi theo ra sân sau. Ở đó, giữa không gian yên tĩnh và thoảng mùi cỏ ướt, một cỗ xe ngựa lặng lẽ chờ đón hai người. Nói là xe ngựa, nhưng thực tế nó chỉ có một khoang xe phủ màn vải xám, chẳng hề có một con ngựa nào.

“Tiểu thư đang đợi ngài ở bên trong.”

Fia gật đầu cảm ơn rồi bước đến trước xe, vén tấm màn vải lên. Thế nhưng, thay vì khoang xe ngựa như tưởng tượng, đằng sau tấm màn lại là một cầu thang dẫn thẳng xuống bên dưới.

Cô chớp mắt, hơi lùi lại, nhìn kỹ chiếc xe một lần nữa. Bề ngoài nó hoàn toàn bình thường, không có gì khác biệt so với những chiếc xe ngựa thông thường. Nhưng khi cô nhìn vào trong, những bậc thang lạnh lẽo lần nữa đập vào mắt.

Đây… chính là ma thuật?

Cô nuốt nước bọt, chậm rãi đặt chân xuống từng bậc thang. Không khí bên dưới có phần lạnh hơn, phảng phất một mùi hương gỗ nhai bách. Đến bậc thang cuối cùng, trước mặt Fia lại là một hành lang nhỏ với bốn cánh cửa hai bên. 

Một trong số đó khép hờ, ánh sáng vàng nhạt từ bên trong hắt ra khe cửa. Chủ nhân căn phòng dường như cũng đã phát hiện có người đến, giọng nói của vị tiểu thư ấy nhẹ nhàng vang lên qua khe cửa:

“Vào đi.”

Fia cẩn thận đẩy cửa bước vào, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Bên trong, Cecelia ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ ở một góc phòng, phía trên dán đầy những bản thảo chi chít những phương trình phức tạp mà đối với Fia không khác gì một ngôn ngữ ngoài hành tinh. Cecelia ngồi đó, chìm trong ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn ma thuật, chiếc bút máy trên tay vẫn còn vương chút mực xanh.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy bút chì, bên ngoài khoác hờ chiếc blazer nâu. Không còn những tầng váy bồng bềnh như lần trước, Fia có thể thấy rõ được vóc người của cô.

Cecelia có thân hình mảnh mai và thanh nhã, mang nét đặc trưng của một tiểu thư quý tộc lớn lên trong nhung lụa. Làn da trắng muốt và mịn như sứ của cô mang một vẻ đẹp yếu ớt, như thể một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Ánh sáng từ ngọn đèn ma thuật nhảy múa trên gương mặt cô, khắc họa nên góc nghiêng đầy tinh xảo của cô, tựa như được tạc nên từ đôi tay của một vị nghệ nhân bậc thầy. Dù chỉ khoác lên người một bộ trang phục hết sức đơn giản, Cecelia vẫn rực sáng trong mắt Fia như một viên ngọc lộng lẫy, khiến cho cô không khỏi ngẩn người trong chốc lát.

Bàn tay thon dài của Cecelia tạm dừng bút, cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của cô, rộng lớn mà thờ ơ, nhìn về phía Fia. Giọng đều đều, không rõ là lời chào hay chỉ là một câu nhận xét vu vơ:

“Tới sớm nhỉ?”

Chẳng biết đó là lời khen hay cách nói mỉa mai của cô nàng, Fia thành thật gật đầu hỏi lại: 

“Khi nào chúng ta sẽ xuất phát?”

“Bây giờ.” Cecelia đứng dậy. Cô thấp hơn Fia nửa cái đầu, khi cô nàng bước qua, một thoáng hương tóc êm dịu phớt qua Fia, khiến cô vô thức hít sâu hơn. Cecelia bước đến bên cửa, bỏ lại một câu nói rồi rời đi:

“Đối diện là phòng nghiên cứu, bên cạnh là phòng chứa đồ. Căn phòng còn lại chính là phòng ngủ của cô. Dọn đồ vào đó rồi ra ngoài gặp ta.”

“Vâng.”

Fia xách đống hành lý của mình đến phòng ngủ của cô. Bên trong trống trơn, chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Dựa vào lớp bụi bám trên vách, Fia đoán rằng mới vài ngày trước thì nơi này cũng là một căn phòng kho.

Cô cũng không có gì để phàn nàn. Là một mạo hiểm giả, cô đã quen với việc ngủ lều, thậm chí màn trời chiếu đất cũng không phải chuyện lạ. Có một căn phòng riêng để che nắng che mưa thế này đã là quá tốt rồi.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Fia bước ra bên ngoài thùng xe. Lúc này, Cecelia đang đứng phía trước khung xe, cầm một cây gậy ngắn trên tay loay hoay gì đó. Thấy Fia đi ra, cô quay đầu lại, thản nhiên hỏi:

“Cô biết lái xe ngựa không?”

“Vâng, tôi có đánh xe ngựa vài lần…”

“Tốt, vậy thì cầm lấy.” 

Cecelia lập tức đưa thanh gậy cho Fia. Bấy giờ Fia mới nhìn kỹ lại thứ trên tay mình, một cây gậy dài cỡ hai gang tay, được chạm khắc tinh xảo. Nó trông giống như cây đũa phép trong mấy bản truyện tranh mà cô từng đọc. Cecelia tiếp tục nói: 

“Nó dùng để điều khiển chiếc xe ngựa này. Từ giờ cô sẽ là người lái xe. Đích đến của chúng ta là Folina–”

“Khoan đã, thưa ngài!”

“?” Cecelia hơi nhíu mày, bất mãn vì bị cắt lời.

Fia gãi má, lúng túng nói: “Tôi… không biết dùng thứ này.”

Đừng nói tới dùng, đây là lần đầu tiên cô được thấy mấy thứ như này. Cecelia chau mày lại, khó hiểu hỏi:

“Chẳng phải cô nói cô biết lái xe ngựa sao?”

“Đúng! Nhưng mà đó là xe ngựa bình thường… không phải loại dùng ma thuật để di chuyển.”

“À!” Cecelia mở to hai mắt, cuối cùng cũng hiểu ra. Cô lập tức xua tay, thản nhiên nói: “Vậy thì học đi.”

“A!” Lần này tới lượt Fia trợn mắt.

“Sao? Chỉ là một cây gậy điều khiển thôi mà?”

Nhìn đống ký hiệu phức tạp phủ đầy trên thanh gậy, Fia lắc đầu nguây nguẩy:

“Làm sao tôi có thể học ngay lập tức chứ? Ngài không có người lái xe riêng sao?”

Dù sao đây là nhiệm vụ hộ tống, nếu để Fia tự học rồi lái thứ này thì cô có tự tin rằng không tới nửa tiếng sau, cô sẽ tống cả hai lao thẳng xuống vách núi.

“Có chứ. Nhưng nhiệm vụ lần này chỉ có hai ta thôi.”

Fia chớp mắt, hơi chần chừ một lát rồi hỏi: “Ừm… tôi có thể hỏi lý do tại sao không, thưa ngài?”

Cecelia nhướng đôi mày ngọc, trầm ngâm giây lát. Rồi cảm thấy nếu có nói ra thì cũng chẳng sao, cô quyết định thẳng thắn:

“Chuyến đi này, nếu được, thì tốt hơn nên diễn ra trong âm thầm. Ta không muốn có người biết rằng ta đang tiến đến Folina.”

Tất nhiên, một nhiệm vụ 10000 Elle thì làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Chỉ từ câu nói đó của Cecelia, cộng với kinh nghiệm duyệt qua vô số bản tiểu thuyết của Fia, cô có thể tưởng tượng ra cả vô số câu chuyện sinh động đầy ly kỳ trong đầu. Nào là Cecelia đang mang theo một bí mật quốc gia và bị vô số người săn đuổi, hay cô vừa phát minh ra phương thuốc điều trị bách bệnh... 

Dù vậy, nhiệm vụ của cô là bảo hộ Cecelia lên đường bình an, không phải để hỏi chuyện tài lanh. Ừ thì nếu Cecelia chủ động kể cho cô thì cô cũng không ngại mà nghe đâu… Fia khẽ gật đầu, trả thanh gậy lại cho Cecelia:

“Nếu vậy thì có lẽ chúng ta cần phải mua vài con ngựa kéo xe. Tôi không thể dùng thứ này đâu, thưa ngài…”

Cecelia nhận lại thanh gậy, hơi bĩu môi rồi chợt lên tiếng: “Đợi ta một lát.”

Nói rồi, cô xoay người tiến vào trong khung xe. Không lâu sau, cô lại trở ra, đưa cho Fia một túi nhỏ. Fia vô thức đưa tay ra đón lấy, âm thanh xào xạc cùng cảm giác cồm cộm nằng nặng trên tay khiến cô có chút suy đoán, rồi khi cô mở túi ra, hai mắt cô lập tức bị chói lòa bởi những đồng vàng sáng lóa.

“Dùng nó đi mua vài con ngựa về. Phần thừa thì cứ giữ xài.”

“A?”

Trước khi Fia kịp đặt câu hỏi, Cecelia đã dứt khoát quay người trở vào trong xe. Cảm nhận túi tiền nặng trĩu trên tay, nhịp tim Fia không khỏi tăng nhanh.

Thì ra 10000 Elle chỉ là lương cứng thôi, trên chuyến hành trình này… còn có thưởng lương mềm!

Nếu may mắn, có khi đi hết chuyến này thì cô trả hết nợ cho đứa em mình còn được ấy chứ. Fia đảo bước rời khỏi nhà trọ, tâm trí thì đã sớm lâng lâng trên mây.

Dưới ánh mặt trời đã chạm đỉnh, một chiếc xe ngựa lao băng băng qua giữa những thảm cỏ xanh mướt. Fia ngồi trước toa xe, một tay cầm cương, một tay nâng lấy tấm bản đồ, cẩn thận xem xét đường đi.

Trên bản đồ, một nét bút đỏ vạch ra lộ trình từ Schohent đến Folina. Nhưng thay vì đi qua những con đường thường thấy, nó lại băng qua những cánh rừng rậm rạp, leo lên những dãy núi hiểm trở, thậm chí còn cắt ngang một con sông. Một tuyến đường như vậy rõ ràng là bất khả thi đối với xe ngựa bình thường, nhưng nếu là xe ngựa ma thuật thì lại là chuyện khác.

Dù vậy, có thực sự cần thiết phải đi con đường ảo ma vậy không? Khi Fia hỏi Cecelia, vị tiểu thư nghiêng đầu nghi hoặc:

“Chẳng phải nếu muốn ẩn giấu hành tung thì nên đi những con đường ít ai biết sao?”

“Tự nhiên có một kẻ đi mấy con đường kỳ quặc như vậy thì mới càng đáng nghi hơn đó, thưa ngài…”

Mất vài phút giải thích, Fia mới thành công trong việc thuyết phục Cecelia chọn con đường thông thường. Cô thật sự không hiểu tại sao ngài Cecelia, một người có thể hiểu được những kiến thức cao siêu về ma thuật hay vật lý, lại không hiểu được những thường thức căn bản như vậy.

Trong lúc Fia đang suy nghĩ vẩn vơ, tấm màn phía sau lưng cô khẽ vén lên, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng phát ra:

“Tóc đỏ! Ta đói!”

Fia tặc lưỡi, phóng tầm mắt tìm một bãi cỏ trống trải rồi kéo cương hãm xe lại. Cô nhảy xuống đất, thả cho Ray và Molly, hai thớt ngựa vừa mua, tự do chạy loanh quanh gặm cỏ. Bản thân cô thì tản bộ gần đó, một mắt quan sát hai con ngựa, một mắt dò xét xem có con thú hoang nào bất cẩn bén mảng đến không.

Không mất bao lâu, một con thỏ ba sừng xấu số đã lọt vào tầm ngắm của cô.

Fia chậm rãi rút thanh vũ khí quen thuộc của mình ra.

Cô sở hữu hai món ma cụ, thứ mà cha cô để lại trước khi qua đời. Cô không rõ làm thế nào mà ông có được chúng, nhất là khi gia cảnh vốn chẳng mấy khá giả. Cô chỉ biết rằng, cha mình từng là một mạo hiểm giả rất nổi danh, và việc cô có thể đạt đến bậc Kim Cương cũng nhờ không ít vào hai món ma cụ này.

Món đầu tiên là Vulcan, một thanh kiếm đỏ rực không có quai, thân kiếm lốm đốm vài vết nứt, khi kích hoạt sẽ tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ.

Món thứ hai là Tyche, một kiện vải màu tím, có khả năng ngăn cản các luồng ma thuật. Chỉ tiếc, từ trước đến nay Fia chưa từng có cơ hội thực sự sử dụng nó. Dẫu sao thì, tầng lớp như cô đáng lý nên cả đời cũng không được nhìn thấy một món ma cụ nào khác.

Thanh kiếm được bọc gọn trong tấm vải, khiến con thỏ chẳng mảy may đề phòng. Fia chậm rãi tiến lên, bước chân nhẹ như gió thoảng, tỏ vẻ như không hề để tâm đến con mồi. Khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một rút ngắn. Đến khi chỉ còn một bước chân nữa, con thỏ cuối cùng cũng nhận ra có thứ gì đó không ổn. Nó co chân lại, định nhảy vọt đi.

Nhưng ngay khi chân nó vừa rời khỏi mặt đất, Fia vung tấm vải lên.

Một màu tím bỗng chốc phủ kín tầm nhìn, tiếp lấy, một ánh lửa đỏ chợt lóe lên trong chớp mắt.

Năm phút sau, Fia cầm trên tay một miếng thịt thỏ nướng vàng ruộm, tỏa hương thơm nức mũi. Cô hài lòng cắn một miếng, hương vị béo ngậy xen lẫn chút mùi khói than khiến đầu lưỡi như bùng nổ. Trong lúc thưởng thức thành quả của mình, Fia không khỏi nhìn về phía Cecelia.

Cecelia vốn đã chuẩn bị sẵn lương thực dự trữ cho quãng đường này. Lúc đầu, cô vẫn thản nhiên mở một hộp đồ ăn đóng sẵn, nhưng khi hương thơm của thịt nướng len lỏi vào khứu giác, những miếng thức ăn khô cứng trước mắt bỗng trở nên nhạt nhẽo đến lạ. Cô thỉnh thoảng lại liếc sang đùi thỏ nướng trong tay Fia, ánh mắt thoáng vẻ chần chừ.

Thấy vậy, Fia không nhịn được lên tiếng:

“Nếu ngài muốn, cứ việc lấy ăn.”

“A!” Cecelia lập tức ngoảnh mặt đi. “Ta không muốn.”

Fia nhún vai, không ép, tiếp tục tận hưởng món ăn của mình. Nhưng chỉ một lát sau, giọng nói của Cecelia lại vang lên:

“Thứ đó… ngon lắm sao?”

“Ừm!” Fia gật đầu, cười hỏi: “Sao ngài không thử một miếng đi? Tôi muốn nghe cảm nhận của ngài về tài nướng thịt của tôi!”

Cecelia thoáng do dự. Nhưng ngẫm lại lời Fia, nếu cô đồng ý thì chẳng qua cũng chỉ là giúp Fia cho nhận xét thôi, chứ hoàn toàn không phải vì bản thân cô muốn ăn. Như vậy thì chẳng có gì để mất mặt cả!

“Được thôi, nếu như cô thật sự muốn ta thử nó!”

Fia khẽ nhếch môi đắc ý. Con đường đến trái tim ngắn nhất là qua dạ dày! Đây chính là một bước tiến lớn trong công cuộc kéo gần khoảng cách của hai người.

Cứ như thế, hai cô nàng tiếp tục bữa ăn. Ai cũng đều âm thầm cho rằng mình mới là người giành phần lợi hơn.

Mặt trời khuất dần sau sườn núi, để phần diễn lại cho dải Ngân Hà lấp lánh cùng vầng trăng vằng vặc treo giữa thinh không.

Ngày đầu tiên của chuyến đi diễn ra một cách vô cùng thuận lợi. Không có ma thú tập kích, không có quái rừng tấn công. Cũng không có mấy anh áo đen bất thình lình nhảy ra tìm cách thủ tiêu phương thuốc trị ung thư trong tay Cecelia.

Fia cũng dần bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Cecelia thực ra không có phương thuốc trị ung thư hay cách khai thác năng lượng vĩnh cửu nào hết? Người ta thường nói ‘vạn sự khởi đầu nan’, mà cái khởi đầu suôn sẻ như vậy… tức là không có sự tình gì hết rồi!

Cô thở dài, thất vọng dập tắt ngọn lửa trước mặt. Cả hai vừa dùng xong bữa tối và chuẩn bị đi nghỉ. Giống như bữa trưa, bữa tối cũng là do cô săn và nướng. Dù không biết chính xác khoảng cách giữa cô và Cecelia đã kéo gần đến đâu, nhưng Fia tin chắc nó đã giảm đi không ít.

Cecelia lúc này ngồi trước toa xe, tay cầm vài tấm thẻ, dùng bút hí hoáy viết lên đó. Nghe tiếng bút lướt trên thẻ xột xoạt, Fia tò mò lén ngó sang, nhận ra đó chính là những tấm thẻ ma thuật trong truyền thuyết (đối với cô). 

Ma thuật là một thứ mà con người không thể thấy, không thể nghe, không thể cảm nhận trực tiếp. Nó chỉ tương tác với một số chất đặc biệt, mỗi tần số ma thuật lại phản ứng với một chất khác nhau. Và một trong những cách mà con người có thể dùng ma thuật, là sử dụng những chất liệu đó đúc nên ma cụ. Thẻ ma thuật chính là một dạng ma cụ dùng một lần.

Mỗi lần nghĩ về ma thuật, Fia đều cảm thấy nó thật lạ kỳ. Con người, thông qua quan sát sự biến đổi của vài cục đá vô tri, lại có thể phát hiện và nắm bắt được ma thuật, thứ vốn nằm ngoài năm giác quan và tâm trí của họ. Đó rốt cuộc là khả năng quan sát đỉnh cao đến mức nào chứ? Fia luôn thán phục các vị ma pháp học giả cũng là vì thế.

“Ngài đang làm gì vậy?” Fia cất tiếng hỏi.

“Vẽ ma trận để ẩn giấu toa xe này lại. Chúng ta không muốn giữa đêm lại có thú rừng ghé thăm đâu phải không?”

A! Vậy ra ngài cũng có thường thức.

Câu nói đó Fia tạm giữ trong lòng, cô tò mò tiếp tục hỏi:

“Thứ đó là gì vậy?”

“Thẻ perovskite và bút graphene. Dùng để viết ma trận.”

Fia im lặng gật đầu. Rời khỏi phạm vi thường thức và tiến vào lĩnh vực chuyên sâu hơn thì cô không có tuổi với Cecelia. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thấy cô không lên tiếng mà chỉ gật gù, Cecelia lại tưởng rằng cô hứng thú lắng nghe, tiếp tục lên giọng giảng giải:

“Lớp đôi graphene sẽ tích tụ các exciton ma thuật. Mà exciton lại có tổng spin là số nguyên nên khi ta hạ nhiệt đủ thấp, ở trường hợp này chỉ cần tầm nhiệt độ phòng, chúng sẽ bước vào trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein…”

“...” Fia im lặng, gật đầu như gà mổ thóc.

Không lâu sau đó, Cecelia hoàn thành bản vẽ của mình. Cô bỏ nó vào một cái khe nhỏ trên toa xe, thứ mà trước đó Fia còn không phát hiện ra. Lập tức, chiếc đèn nhỏ trên đỉnh toa xe phát ra ánh sáng màu tím sẫm. Fia biết, đó là ma pháp, chiếc xe đang tản ra ma pháp để xua đuổi thú rừng.

Nhưng là một con người, cô không thể cảm nhận được nó. Thứ ánh sáng mà nó đang phát ra cũng chỉ là một biện pháp chỉ thị mà người ta làm ra để có thể biết khi nào ma pháp hoạt động thôi chứ chẳng phải bản thân ma pháp nữa.

Chợt, qua tia sáng le lói, Fia thấy một đốm xanh lục lấp ló giữa cánh rừng già. Cô chỉ tay, hô lên:

“Nhìn kìa! Là ma trơi!”

Cecelia cũng dõi mắt nhìn theo. Ở hướng Fia chỉ, có một đám lửa lập lòe yếu ớt dưới những tàng cây. Fia tươi cười, nói:

“Là linh hồn của những người đã khuất đang dõi theo và bảo hộ chúng ta đó!”

“A?” Cecelia ngạc nhiên nhìn cô. “Ai nói với cô như vậy thế?”

“Mẹ tôi kể như vậy đấy. Bà bảo đó là linh hồn của cha ông ta còn sót lại trên thế gian này và sẽ dẫn lối cho ta. Có lần, khi tôi còn nhỏ, tôi bị lạc vào một khu rừng, chẳng biết làm sao để về. Lúc đó tôi khóc lóc thảm thiết, rồi bỗng dưng một ngọn ma trơi xuất hiện và lượn đi. Tôi đi theo nó, và cuối cùng đã về được làng! Thấy kỳ diệu không?”

Cecelia im lặng, rồi bỗng thốt lên: “Có lẽ là trùng hợp thôi.”

“A!” Fia cười lên một tiếng.

“Ma trơi thực ra là một hiện tượng tự nhiên. Vi khuẩn trong các bộ xương người hay sinh vật chết đi sẽ tạo ra phosphine và diphosphane. Khi chúng gặp không khí dưới một số điều kiện nhất định, chúng sẽ bốc cháy thành những đốm lửa nhỏ xanh nhạt. Thường thì chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, vì ban ngày bị che khuất hoàn toàn bởi ánh sáng mặt trời.”

Cecelia bất chợt tuôn ra một tràng dài, khiến cho Fia trầm mặc giây lát.

“Ừm… Tôi biết chứ!” Cô thở dài. “Khi lần đầu nghe về nó, tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Khả năng cao là vì làng tôi có tập tục chôn cất người chết bên sườn núi. Vào ban đêm, gió từ dốc núi ùa xuống, đẩy ma trơi bay từ đó về làng, và tôi chỉ tình cờ gặp phải. Nếu lúc đó không hoảng loạn, có lẽ tôi đã có thể dễ dàng tự tìm được đường về.”

“Vậy tại sao cô còn gọi nó là linh hồn của người đã khuất?” Cecelia hỏi, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.

Fia quay sang nhìn Cecelia, cẩn thận quan sát thái độ của cô. Cảm thấy cô nàng chỉ đơn thuần tò mò, Fia lè lưỡi đáp: 

“Vì thế thì có gì thú vị đâu? Có gì đáng nhớ đâu?”

“Tại sao lại không? Hiểu rõ sự thật chẳng thú vị sao? Sự thật luôn mang nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào mà con người thêu dệt nên!”

Fia phồng má, bướng bỉnh đáp lời:

“Khoa học lúc nào cũng khô khan, tẻ nhạt. Chúng làm sao sánh được với thế giới tinh thần mà trái tim con người vẽ nên?”

“Cô thì hiểu cái gì về khoa học chứ! Cô đang để tầm nhìn hạn hẹp của mình che mờ đi vẻ đẹp thực sự của thế giới này.”

Cecelia chợt lên giọng, khiến Fia khẽ giật mình. Dường như cô vừa nói một điều mạo phạm đến vị tiểu thư này rồi. Dù không hiểu tại sao nhưng vì mối quan hệ mới dựng nên không lâu, Fia chủ động cất lời:

“Xin lỗi, là tôi đã–”

“Không sao. Là ta có hơi mất bình tĩnh. Nhưng mà, cô phải biết rằng.” Cecelia lắc đầu đứng dậy, bước vào trong toa xe, chỉ bỏ lại một câu nói:

“Thế giới trong tim đâu thể nào lớn bằng vũ trụ bao la ngoài kia.”

Tấm màn kéo lại, ngăn cách trong ngoài. Fia chưa vội vào trong, cô vẫn ngồi lại bên toa xe, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Cô thở dài, cứ tưởng khoảng cách hai người vừa được rút ngắn một tí, vậy mà giờ lại kéo xa ra rồi. Cô có nên chạy vào trong quỳ xuống nhận sai với nàng tiểu thư kia lần nữa không nhỉ? Fia cười cười tự giễu.

Nghèo thì nghèo, đâu cần phải làm mình khó coi như vậy.

Cô hạ tầm mắt xuống. Ánh ma trơi vẫn chập chờn giữa cánh rừng, nhỏ bé mà kiên trì, lọt thỏm dưới dải Ngân Hà lung linh. Nó chẳng là gì giữa muôn vàn ánh sáng lộng lẫy phía trên, nhưng với Fia, nó vẫn sáng theo cách của riêng mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận