Aporia
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học giả thất ý

Chương 01: Nhiệm vụ hộ tống

0 Bình luận - Độ dài: 4,012 từ - Cập nhật:

Nắng mùa hạ đâm xuyên qua tàng cây rậm rạp, mang theo cái nóng gay gắt lao xuống mặt đất như muốn thiêu cháy mọi thứ.

Bên trong sảnh Hiệp hội Mạo hiểm giả, tiếng cười nói ồn ào hòa cùng tiếng leng keng của cốc rượu va vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Giữa cái thời tiết oi bức như này, chẳng gì sảng khoái hơn một ly bia đá mát lạnh khiến đầu lưỡi tê dại, xua tan đi cơn nóng thiêu da đốt thịt bên ngoài.

Đúng lúc này, cánh cửa chính mở tung ra, để lộ một bóng người bước vào. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực như lủa cháy, tay kéo lê lấy một cái túi đen nặng trĩu, đủ lớn để chứa vừa cả một người trưởng thành. Bước chân của cô lại rất thong dong, khiến cho bộ giáp kim loại trên thân cùng thanh kiếm đỏ màu máu và chiếc khiên bệ vệ bên hông trông như không có trọng lượng. Dẫu cho dáng vẻ mệt mỏi, đầy bụi bặm lúc này của cô, người ta vẫn có thể thấy thoáng qua đằng sau đó một dung mạo xuất chúng.

Tiếng cười nói trong sảnh dần tắt. Vài ánh nhìn xen lẫn sự kiêng dè và ngưỡng mộ lướt qua cô rồi nhanh chóng lảng đi. Sự hiện diện của cô khiến mấy gã bợm rượu phải tạm thời ngừng chén, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Những tên mạo hiểm giả máu mặt ở nơi đây chẳng ai mà không nhận ra cô cả. Còn những kẻ non nớt hơn, thấy người khác im thin thít thì cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Cô là Fia Talley, một mạo hiểm giả cấp Kim Cương, cấp bậc cao nhất mà bất kỳ vị mạo hiểm giả nào có thể đạt được. Fia khẽ nhíu mày trước mùi mồ hôi, men rượu lẫn mùi thức ăn trong không khí. Cô hừ lạnh một tiếng, ung dung cất bước đến quầy trả nhiệm vụ và đặt chiếc túi đen lên bàn. Mặc cho động tác nhẹ nhàng uyển chuyển của cô, khi chiếc túi chạm xuống mặt bàn, nó phát ra một âm thanh trầm đục, khiến cho cả quầy gỗ khẽ rung. Tiếp lấy, cô lại đè một tờ giấy nhiệm vụ lên bàn.

“Nhiệm vụ săn giết Địa Long, hoàn thành.”

Fia thản nhiên nói, nhưng một câu đơn giản của cô lại khiến cho cả sảnh phòng bùng nổ.

“Là Địa Long!!”

“Điên vãi.”

Phần lớn là ngạc nhiên và thán phục, nhưng cũng không thiếu mấy kẻ rảnh rỗi sinh chuyện:

“Thấy chưa con, bố mày bảo lăn cả nhà vào đi thì mày không tin.”

“Đậu má, thằng nào hôm qua kêu kèo này tài bảy ngày? Mới có bốn ngày mà ả xử xong con Địa Long rồi!”

Đối diện Fia, cô gái nhân viên tiếp tân khẽ run rẩy vén mép chiếc túi đen lên. Một cái đầu rồng khổng lồ lộ ra, lớp vảy cứng bóng loáng phản chiếu ánh đèn, đồng tử thẳng dọc vẫn mở trừng trừng như găm thẳng vào linh hồn cô. Cô nàng khẽ giật mình lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành thủ tục cho Fia.

“Đ-đây là 4400 Elle của ngài.”

Fia hơi sạm mặt lại, nhưng cũng chỉ đành nghiến răng nhận tiền. Rõ ràng trên tờ nhiệm vụ ghi tiền thưởng là 5000 Elle, nhưng kết quả lại bị cắn thuế mất tận 600 Elle. Tư bản đáng chết!

Cô nàng tiếp tân khẽ nuốt nước bọt, vội kéo tấm vải đen phủ kín chiếc đầu rồng lại rồi kêu vài nhân viên khác đến hỗ trợ thu hồi vật phẩm. Bỗng một nữ tiếp tân khác bước đến, vỗ nhẹ vai cô nàng ra hiệu cho cô tạm rời đi. Cô thở ra nhẹ nhõm như được ân xá rồi nhanh chóng lủi đi. 

Dù rằng đây chỉ là đầu của một con rồng đã sớm chết từ lâu, nhưng dẫu sao rồng vẫn là rồng, chỉ uy áp tỏa ra từ nó cũng khiến cho hai chân cô mềm nhũn như bún.

Vị nữ tiếp tân mới đến quay sang nhìn Fia, cười hỏi:

“Fia! Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu xoay sở thế nào rồi?”

“Chào, Clara. Tạm thời mình vẫn ổn…”

Fia đáp, lời một đằng mà biểu tình một nẻo. Khác với tên ma mới khi nãy, Clara đã là nhân viên ở đây khá lâu rồi, và cũng chính là người đã dẫn dắt Fia khi cô vừa tham gia Hiệp hội Mạo hiểm giả. Hai người rất thân thiết, đến mức Clara rõ mồn một nỗi khổ tâm của Fia hiện tại.

Dù là một mạo hiểm giả cấp Kim Cương, nhưng lúc này đây Fia đang phải đau đầu với một căn bệnh quái ác: nghèo. 

Cha cô mất từ sớm, chỉ để lại cho cô thanh ma kiếm Vulcan làm cần câu cơm. Mẹ cô thì đã quá tuổi để có thể tiếp tục làm lụng kiếm tiền. Đứa em gái của cô lại rất thông minh, được nhận vào Viện Đại học Lamont danh giá. Mặc dù nó rất hiểu chuyện, dẫu việc học vất vả cỡ nào cũng ráng dành thời gian ra làm thêm kiếm tiền bất chấp cô và mẹ hết lời can ngăn. Nhưng dù cho cố gắng đến đâu, khoản nợ học phí của con bé vẫn chồng chất từng ngày.

Nghề mạo hiểm giả chưa bao giờ là một nghề ổn định, nay có thể có nhiệm vụ săn giết Địa Long, nhưng mai lại chỉ toàn là mấy việc vặt như hái thảo mộc, săn thỏ ba sừng,... Mà dù cho có nhận được nhiệm vụ ngon đi nữa, tiền thuế vẫn sẽ rất sẵn lòng đứng ra vùi dập niềm vui ngắn ngủi của cô không thương tiếc.

“Thôi nào, đừng có rầu rĩ như vậy nữa mà!” 

Clara đưa tay bóp lấy gương mặt ủ rũ của Fia, không khỏi cảm giác kỳ lạ. Trong tay cô hiện tại đang là gương mặt có thể dọa mấy tên mạo hiểm giả bặm trợn ngoài kia đến phát khóc.

“Mình cũng muốn vui lắm chứ… nhưng bà thử có một món nợ 18000 Elle đè lên đầu đi rồi biết.”

“M-mười tám ngàn?” 

Nghe con số đó, Clara không khỏi giật bắn mình. Cô biết em gái của Fia đang theo học Lamont nên phải nợ học phí rất nhiều, chỉ là không ngờ nó nhiều đến vậy. Bốn con Địa Long cũng chưa chắc đủ trả nợ! Quả thật là chỉ có nhà giàu mới học nổi ma thuật mà. 

Nhưng rất nhanh Clara sực nhớ ra lý do mình chạy đến gặp Fia, cô đặt một tờ giấy nhiệm vụ lên bàn, đẩy về phía bạn mình.

“Phải rồi, Hiệp hội vừa nhận được một nhiệm vụ mà mình nghĩ cậu sẽ hứng thú đấy, Fia.”

“Hửm?” Fia hơi ghé lại gần, nhìn nhanh qua tờ nhiệm vụ. Dù thuở bé, cô chẳng có đủ tiền để đến trường lớp đàng hoàng, nhưng ít nhất mẹ cô vẫn cố gắng dạy cho cô biết được vài con chữ. 

“Nhiệm vụ hộ tống? Phải rời khỏi Schohent sao? Như vậy thì có hơi phiền phứ–... Mười ngàn Elle!?”

Fia đột ngột thốt lớn lên, khiến vài tên mạo hiểm giả gần đó hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt sắc bén của cô, bọn họ vội vàng quay ngoắt đi như chưa từng nghe thấy gì.

Clara khẽ nhếch môi, rõ ràng vô cùng hài lòng trước phản ứng của Fia. 

“Đúng rồi đó. Bắt đầu thấy hấp dẫn chưa?”

“Mình muốn nhận nhiệm vụ này!” Fia giật lấy tờ nhiệm vụ, mắt sáng rực soi xét từng dòng chữ, như thể muốn xác nhận lại rằng mình không nhìn lầm.

“Hộ tống một vị học giả đến thành phố Folina… Ừm? Gia tộc Sherman?”

Fia hơi nhíu mày. Gia tộc Sherman là một cái tên quá đỗi nổi tiếng ở thành phố Schohent. Nó chính là gia tộc của những vị ma pháp học giả lừng danh nhất xứ này. Dinh thự của nó nằm chễm chệ ở ngay giữa trung tâm thành phố, tọa lạc trong khu phố xa hoa sang trọng nhất mà Fia nằm mơ cả đời cũng không hình dung ra được.

Nhưng mấy kẻ quyền quý như vậy chẳng phải lúc nào cũng có nguyên một đội hộ vệ kè kè bên người sao? Cần gì phải thuê mạo hiểm giả chứ?

Mà kệ đi, nhờ mấy tên người giàu thi thoảng tưng tửng mà bọn người nghèo như cô mới húp được ít ngon ngọt. Clara thấy cô hào hứng, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:

“Thật ra trước khi cậu về, cũng đã có vài vị cấp Kim Cương thử nhận nhiệm vụ này rồi. Nhưng mà… tất cả đều bị từ chối thẳng thừng!”

“Hả?” Fia chợt căng thẳng, mười ngàn Elle ngay trước mắt khiến cô không dám lơ là tí nào. “Họ có nói lý do là gì không?”

“Không biết nữa.” Clara lắc đầu, giọng có chút ngập ngừng. “Nhiều khi họ chỉ treo nhiệm vụ cho vui thôi, ai biết được? Nói chung lần này coi như là thử vận may đi. Dù không được thì cậu cũng đừng quá buồn. Mình sẽ cố gắng tìm cho cậu vài nhiệm vụ ngon ngon mà.”

Fia chau mày, cầm lấy tờ nhiệm vụ xem xét một lần nữa rồi nhét vào chiếc túi nhỏ bên hông. Cô khẽ giơ tay chào rồi xoay người rời đi.

“Cảm ơn cậu, Clara.”

“Chúc may mắn, Fia.”

Dò theo thông tin trên tờ nhiệm vụ, Fia tìm đến một quán trọ nhỏ nằm ở khu trung lưu của thành phố. Cô phải kiểm tra địa chỉ đến mấy lần mới dám chắc mình không nhìn nhầm.

Nhà Sherman làm gì ở chỗ như này chứ?

Có lẽ do họ sợ lũ mạo hiểm giả nghèo hèn thì không đặt chân vào được khu vực trung tâm của thành phố nên mới chọn địa điểm gặp mặt ở đây? Hy vọng là vậy đi, ít nhất điều đó nghĩa là họ thực sự muốn thuê người chứ không phải chỉ treo nhiệm vụ lên cho vui.

Bước vào quán trọ, vị tiếp tân thấy tờ nhiệm vụ trên tay cô liền hiểu ý mở lời:

“Phòng 403, thưa cô.”

Fia khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước lên lầu. Dù quán trọ này chỉ thuộc khu trung lưu, nhưng nội thất sang trọng cùng không khí tinh tế trong quán trọ này vẫn đủ khiến Fia cảm thấy lạc lõng. Cô vô thức thẳng lưng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể, đồng thời trong đầu suy đi tính lại cách hành xử khi gặp mặt.

Bước lên đến tầng bốn, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Không phải vì mệt, chỉ có bốn tầng lầu làm sao làm khó được một vị mạo hiểm giả cấp Kim Cương như cô. Chủ yếu là vì cô hiện đang vô cùng căng thẳng, thậm chí khi đối đầu con Địa Long, cô cũng không cảm thấy sốt ruột như lúc này.

Ngay khi Fia vừa bước đến trước phòng 403, cánh cửa trước mặt cô bất ngờ mở toang ra, làm tim cô giật thót. Bên trong phòng có hai người, nam đứng nữ ngồi, đồng thời nhìn chằm chằm về phía cô. Cả hai đều có mái tóc trắng như tuyết với cặp mắt xanh biếc, nét mặt có vài phần tương đồng. Fia nhanh chóng nhận ra hai người trước mặt mình không ai khác chính là hai anh em nhà Sherman, Edwin và Cecelia.

Nhịp tim cô dần gia tốc. Cô ban đầu còn tưởng chỉ gặp vài người giúp việc, không ngờ lại phải trực tiếp đối mặt hai người thừa kế của nhà Sherman. Người anh nhìn về phía cô, khẽ nở một nụ cười vừa ấm áp vừa xa cách, đưa tay mời cô ngồi xuống:

“Cô là người từ Hiệp hội Mạo hiểm giả nhỉ? Xin vui lòng đợi chúng tôi trong chốc lát.”

“V-vâng!”

Fia cúi đầu, rón rén bước đến chiếc ghế đặt trong góc phòng. Căn phòng không rộng lắm, nội thất cũng khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế làm việc và vài chiếc ghế nhỏ trong góc. Thấy cô yên vị, hai người tiếp tục câu chuyện của mình, hoàn toàn xem cô như không tồn tại. 

Edwin chăm chú nhìn đống bản vẽ trải dài trên mặt bàn, giọng lạnh lùng cất lên:

“Như anh đã nói, ý tưởng về bộ vi mạch ma thuật này của em không tệ. Chỉ là, làm sao em có thể đảm bảo các luồng ma thuật sẽ không bị tán xạ khi đi qua các góc gấp khúc?”

Cecelia ngồi phía sau chiếc bàn, rút ra một xấp giấy từ bên dưới đống bản vẽ hỗn loạn. Giọng cô nhẹ như gió thoảng, yếu ớt đến mức khiến người ta muốn lập tức dang tay bảo vệ:

“Mười một năm trước, Đại học Redwood đã đề ra một thí nghiệm tưởng tượng với mục tiêu mở rộng lý thuyết cách điện tôpô sang lĩnh vực ma pháp học. Và năm năm sau đó, chất cách điện tôpô ma pháp hai chiều lần đầu tiên được thực nghiệm thành công.”

Edwin hơi mở to mắt, dường như đã hiểu cô muốn nói gì. Cecelia nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục nói, giọng nói yếu ớt ban nãy bỗng trở nên kiên định lạ thường, ánh lên sự tự tin tuyệt đối:

“Nếu chúng ta có thể tạo được một chất cách điện tôpô ma pháp ba chiều, chúng ta có thể khiến luồng ma thuật không bị tán xạ. Hiện tại em đã có được mô hình sơ bộ, tuy quá trình quan sát vẫn gặp vài vấn đề nhỏ, nhưng tiến triển nhìn chung vẫn rất khả quan. Anh xem thử đi nào.”

Edwin không đáp, cầm lấy bản thảo, cẩn thận nghiền ngẫm từng dòng chữ. 

Căn phòng lâm vào sự tĩnh lặng. Fia, người vẫn ngoan ngoãn ngồi một góc nãy giờ, bất giác nín thở, như sợ rằng bất kỳ tiếng động nào mà mình phát ra có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của hai người phía trước.

Thấy hai anh em nhà Sherman trò chuyện thoải mái như vậy, thật ra Fia trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Nếu vô tình nghe được những kiến thức quá cao siêu, liệu cô có bị diệt khẩu không nhỉ? Hay là trong mắt họ, cô chỉ là một kẻ ngu ngốc đến mức chẳng đáng để bận tâm?

Nếu mà họ thật sự nghĩ như vậy thì… họ nghĩ đúng rồi! Fia từ đầu đến cuối nghe không hiểu một chữ gì hết.

Lúc này, hai mắt Edwin sáng rực lên nhìn lấy bản thảo trong tay, khẽ lẩm bẩm:

“Thú vị… thay vì hạt tải điện, ta có thể dùng cấu trúc dải ma pháp với hiệu ứng Berry curvature và số Chern để định nghĩa các trạng thái biên tôpô…”

Cecelia gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mỉm cười nhìn anh mình: 

“Anh thấy thế nào?”

Edwin chậm rãi hít vào một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản thảo:

“Nếu như lý luận của em có thể thực nghiệm được, chúng ta sẽ có thể truyền sóng ma thuật một cách hoàn hảo, không bị tán xạ bởi khiếm khuyết hay góc gấp khúc. Không thất thoát, không gián đoạn… Tuyệt vời… Quá tuyệt vời!”

“Cúc cu—!” Tiếng chuông đồng hồ cúc cu bất chợt vang lên giữa căn phòng.

Edwin hơi ngẩng đầu liếc nhìn thời gian rồi cầm lấy bản thảo, nói:

“Tạm thời anh cần thêm thời gian để nghiền ngẫm những thứ này. Anh có thể mang chúng về chứ?”

“Cứ tự nhiên.”

“Ừm, vậy hẹn gặp em sáng mai. Anh sẽ cố gắng cho em một câu trả lời.”

Edwin gấp sấp bản thảo, cẩn thận bỏ vào túi văn kiện rồi vội vã rời đi. Suốt cả quá trình, không một ai nhìn đến Fia dù chỉ một lần. Đợi cho Edwin đi được chốc lát, căn phòng vẫn tiếp tục chìm trong sự yên lặng, chỉ có tiếng giấy tờ xào xạc vang lên trên chiếc bàn làm việc của Cecelia.

Fia khẽ chớp mắt. Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn xuống hai tay mình. Cảm giác bị phớt lờ hoàn toàn khiến cô bồn chồn. Chẳng lẽ mấy người này thật sự quên mất sự hiện diện của cô rồi sao?

May mắn thay, vào lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

“Tóc đỏ.”

“?” Fia đảo mắt nghi hoặc trong chốc lát, rồi chợt nhận ra đó là đang gọi mình, bèn vội vàng đứng lên trả lời: “Tôi là Fia Talley, thưa ngài.”

“Ờ. Đến nhận nhiệm vụ hộ tống sao?”

Fia bước đến trước chiếc bàn làm việc, lúc này cô mới có cơ hội quan sát kỹ hơn vị tiểu thư trước mặt. Mái tóc trắng như tuyết mùa đông buốt giá, mềm mại buông xuống ngang vai. Chiếc váy xanh biển đơn giản mà thanh tao, bồng bềnh như sóng nước đại dương. Giữa đại dương ấy là một làn da mượt mà, trắng bệch đến mức khiến người ta không khỏi lo lắng, rằng nó thật mỏng manh, yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.

“Hửm?” 

Thấy không có lời đáp, Cecelia khẽ lên tiếng tỏ vẻ nghi hoặc. Đôi mắt cô vẫn không dời khỏi đống giấy tờ trên tay. Fia chợt giật mình hoàn hồn. Mặt cô thoáng nóng bừng xấu hổ, vội vã đáp lời:

“V-vâng ạ! Tôi đến để nhận nhiệm vụ hộ tống.”

Cecelia không đáp, chỉ tiếp tục chăm chú vào nghiên cứu của mình. Trạng thái tập trung của cô như có một ma lực kỳ lạ khiến người không nỡ chen ngang. Fia lúng túng muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng đồng thời không dám phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. 

Tầm một phút sau, Cecelia cuối cùng cũng để tờ giấy xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng mạo hiểm giả trước mặt. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Fia quên cả hít thở. 

Đôi mắt xanh biếc ấy như ẩn chứa cả một bầu trời rộng lớn nhuốm màu của hy vọng.

Một mạo hiểm giả phải luôn trui rèn các giác quan cùng trực giác của mình. Fia luôn tự hào về đôi mắt sắc bén của mình, rằng cô có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ mà người khác không nhận ra.

Và qua đôi mắt của Cecelia, cô thấy một tâm hồn mang đầy hoài bão và ước mơ. Chúng khiến Fia không khỏi tự hỏi, làm sao thân thể yếu đuối đến đáng thương trước mắt lại có thể chất chứa một niềm đam mê mãnh liệt đến thế. Như thể ngay cả bầu trời xanh biếc kia cũng không đủ rộng lớn để giam cầm ước mơ của cô nàng.

Fia nhìn Cecelia. Cecelia cũng lặng lẽ quan sát cô. Một lúc sau, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại, cong như vầng trăng khuyết. Cecelia mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Cô được nhận. Ba ngày sau, hãy đến đây. Chúng ta sẽ khởi hành.”

“A!?”

“Có ý kiến gì sao?” Cecelia hơi nghiêng đầu, hỏi lại với giọng thản nhiên.

Fia thoáng bối rối, vội vàng đáp: “K-không có gì ạ.” 

Trước khi đến, cô đã nghĩ ra vô số kịch bản. Các câu hỏi hóc búa, những bài kiểm tra năng lực, hay thậm chí là một cuộc thẩm tra lý lịch kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại đơn giản đến mức khó tin. Chẳng phải Clara nói mấy mạo hiểm giả bậc Kim Cương khác đều bị từ chối sao?

Tuy lòng còn nhiều tò mò, Fia cũng không dám hỏi ra, sợ rằng vị tiểu thư trước mặt lại đổi ý. Dù gì từ nãy đến giờ, Cecelia vẫn luôn giữ cái thái độ tùy hứng khó đoán ấy. Không chần chừ thêm, Fia cúi đầu thật sâu, thành khẩn nói:

“Cảm ơn ngài. Vậy… tôi xin phép rời đi.”

“Ờ.”

Fia nhanh chóng xoay người, bước ra khỏi phòng.

“Chào tạm biệt, thưa ngài!”

Cecelia lúc này đã lại vùi đầu vào công việc, không buồn ngẩng lên nhìn. Giọng cô tùy tiện vang lên một cách hờ hững:

“Bái bai, tóc đỏ.”

“Clara! Clara! Mình được nhận rồi!”

“A! Thật sao?”

Phía sau sảnh Hiệp hội Mạo hiểm giả, Clara đang ngấu nghiến bữa ăn tạm trong giờ nghỉ chiều. Thấy Fia đột ngột xông vào rồi hớn hở nói một câu như vậy, cô cũng giật mình không kém.

“Tốt quá rồi! Thế nào, bộ người ta chọn khó lắm hả?”

“À ờm… Thật ra mình cũng không biết nữa.”

“?” Clara trố mắt nhìn cô.

“Vị tiểu thư nhà Sherman nhìn mình một phát xong chốt luôn. Mình cũng chả hiểu sao nữa.”

Clara chép môi, nhất thời không nói nên lời. Đúng lúc này, một tên mạo hiểm giả cao lớn bước đến chỗ hai người, giơ tay chào:

“Clara! Fia.”

“Ben!” Clara cũng đáp lại, Fia thì chỉ hơi gật đầu chào.

Tên này cũng là một mạo hiểm giả bậc Kim Cương, tuy vậy, cùng một bậc cũng là có phân chia mạnh yếu.

Không phải khinh thường nhưng… được rồi, Fia khinh thường hắn ta, mấy tên như vậy cô chỉ cần một kiếm là cho nằm đất. Nhưng lý do chính khiến cô không ưa hắn ta là tên này cứ ve vãn Clara, và điều khiến cô bực mình hơn nữa là dạo gần đây, Clara còn chủ động đáp lời với hắn.

Rõ ràng chỉ là một tên mạo hiểm giả quèn, cũng chả đẹp trai. Có gì mà xứng với Clara của cô đâu chứ? 

Trong lúc cô đang tự mình hậm hực, hai người còn lại đã trò chuyện đến cái nhiệm vụ hộ tống rồi.

“Ai, thật là… Lúc anh bước vào, cô nàng tiểu thư Sherman nhìn anh một cái rồi lập tức lắc đầu.”

“Hả?” Clara hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Ngài ấy có nói lý do tại sao lại từ chối không?”

“Ừm…” 

Ben hơi gãi đầu lúng túng. Thấy vậy, Fia lúc này cũng cảm thấy hứng thú, cùng Clara nhìn chằm chằm anh chờ câu trả lời. Chần chừ một hồi, Ben đưa ngón tay lên chỉ về mặt mình:

“Cô ta nói… do anh xấu.”

“??”

Cả ba tạm thoáng lâm vào trầm mặc. Một câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu Clara và Fia.

“Lý do kiểu gì vậy?”

A mà khoan đã! 

Fia chợt giật mình, lườm Clara. Trước đó còn bảo có nhiệm vụ ngon sẽ ráng để dành cho mình. Vậy mà mới lơ là chốc lát, cô nàng đã đem nhiệm vụ cho trai trước rồi sao? 

Thấy ánh mắt của Fia, Clara vội cười trừ, bèn lảng sang chuyện khác:

“Mà, nếu ngài ấy đồng ý Fia, tức là ngài ấy thấy Fia đẹp mắt hả?”

“A?!”

Fia chớp mắt, hơi ngẫm lại. Clara nói cũng có lý. Không ngờ mình chỉ đi nhận nhiệm vụ phát thôi mà lại bị dòm ngó sắc đẹp như vậy.

Nhưng mà...

Nếu đó là tiểu thư Cecelia, vậy thì cũng không tệ tí nào...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận