Hầm Mộ Nơi Đại Dương Quên...
Mirage Mirage + AI: GPT 4.0 - Grok3 - PolyAI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03 - I: Dark Elf và lựa chọn của hắn

Chương 37: Đường đến Amon de Castile - Ngày đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 3,558 từ - Cập nhật:

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt ngoài rìa Felariel, ba bóng người cưỡi ngựa lướt nhanh dọc theo con đường đất lấm tấm những vũng nước mưa còn sót lại. Tiếng vó ngựa đập nhịp trên nền đất ẩm vang vọng khắp không gian, hoà cùng tiếng gió ù ù quét qua khiến đôi tai nhọn của Raizen khẽ rung lên như phản ứng với ký ức xa xưa nào đó.

Đi đầu là Sir Q’uan, giáp thép cùng áo choàng sẫm tung bay theo nhịp ngựa nâu khỏe mạnh. Theo sau là Lady Blanchette trong bộ giáp trắng rực rỡ, cưỡi con ngựa đen tuyền lặng lẽ sánh bước cùng Raizen. Cả ba lướt đi giữa thảo nguyên mênh mông như ba điểm lặng trong bức tranh tràn đầy gió và ánh sáng.

Cánh đồng cỏ trải rộng vô tận, xanh mướt ôm lấy chân trời, điểm xuyết những bông hoa dại tím nhạt và vàng cam, đung đưa theo gió thu. Bầu trời cao vời vợi, từng đám mây bồng bềnh trôi chậm, như những cánh buồm trắng lững lờ trên biển xanh, đổ bóng nhè nhẹ lên thảm cỏ đẫm sương, tạo thành những mảng sáng tối. Ánh nắng sớm len qua kẽ mây, chiếu xuống những vệt sáng lung linh, rải rác trên khắp bề mặt thảo nguyên, làm mỗi giọt sương trên cỏ long lanh, như hàng ngàn viên ngọc nhỏ đang hát vang dưới nắng.

Raizen ngẩng lên, khẽ nheo mắt nhìn trời, ánh nắng ấm áp chạm vào gò má hắn, làm dịu đi những vết sẹo vô hình mà Felariel để lại. 

Đã bao lâu rồi hắn chưa bước chân ra khỏi Felariel như thế này? Để thế giới rộng lớn này ôm lấy hắn bằng ánh sáng và gió? Bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận thế giới rộng lớn này bằng cả đôi mắt, đôi tai, cả làn da từng quen với máu, sắt và khói? Đẹp… không ngờ lại đẹp đến thế.

Không ai lên tiếng. Và cũng không ai cần lên tiếng. Có những buổi sớm, sự im lặng mới là cách thế giới cất lời.

Phía sau lưng Raizen, cặp Chronos Twin khẽ rung lên – không vì báo động, không vì chuẩn bị chiến đấu, mà như thể đang ngân nga theo gió. Một ánh sáng mờ dịu lan ra từ cán thương, không chói lóa mà ấm áp, nhịp nhàng như hơi thở của hai linh hồn nhỏ vẫn luôn ở bên hắn.

Trong tâm trí Raizen, hai hình bóng nhỏ hiện lên – rõ ràng như thể chưa từng rời xa. Misery, với mái tóc lòa xòa và đôi mắt to tròn, đang cưỡi một con dơi tưởng tượng trên bầu trời trí nhớ, chân đạp tung không khí, miệng nghêu ngao hát một khúc nhạc vô nghĩa nhưng vui tai. Mirage thì như mọi khi, lặng lẽ hơn – cô bé ngồi trên bờ vai Raizen, hai tay ôm lấy đầu hắn, ngẩng lên nhìn trời xanh, khóe môi khẽ cong, nửa như mỉm cười, nửa như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm.

“Cha ơi,” Misery bật cười khúc khích trong đầu hắn, “cha còn nhớ hôm bắt mụ phù thủy ở khu tàn tích Bordeuse không? Hôm đó trời cũng đẹp như vậy á! Mà cha còn hát nữa cơ, hát sai tông mà tụi con vẫn phải cười!”

Raizen bật cười – một tiếng cười rất khẽ, đủ để gió mang đi, đủ để nụ cười nhếch lên nơi khóe môi.

“Ừ… lúc đó cha còn không biết phân biệt nhịp 3 và nhịp 4…”

Hắn buông một tiếng thở dài không mệt mỏi, đưa tay lên chạm nhẹ vào chuôi thương sau lưng, như thể đang vuốt đầu hai đứa nhỏ. Cử chỉ chẳng khác gì người cha đang xoa đầu con, đầy bản năng và dịu dàng.

Con ngựa đen dưới chân hắn khịt nhẹ, lắc đầu như ghen tị với sự quan tâm ấy.

Raizen cúi người, khẽ vỗ lên cổ ngựa, bàn tay hắn chai sạn nhưng dịu dàng. “Cũng ghen à?” – hắn hỏi nhỏ, và ngựa hất đầu như thể hiểu được. “Yên tâm đi, mày cũng ngoan mà… Tao nhớ ra là mày từng cắn cái áo choàng của Sir lúc ăn cỏ, ha.”

Misery cười phá lên trong tâm trí. “Cha nhớ vụ đó hả! Con đã bảo nó thông minh mà, còn biết chê áo xấu!”

Mirage không nói gì, nhưng từ Chronos Twin, ánh sáng khẽ rực lên một nhịp, dịu dàng.

Một khoảnh khắc dài. Gió vẫn thổi. Trời vẫn trong. Và trên con đường mòn còn đọng nước, Raizen – kẻ từng bước qua đống tro tàn và máu – mỉm cười giữa đời sống. Hắn đưa tay lên, như muốn xoa đầu hai đứa – một thói quen đã in hằn trong phản xạ, dù giờ chỉ còn là ký ức. Trong một khoảnh khắc, hắn không còn là chiến binh, không còn là người sống sót từ đống đổ nát, mà là một người cha. Một người cha thật sự.

Gió lướt qua, cuốn theo mùi cỏ dại non và hơi ấm của phấn ngựa. Raizen đang nhắm mắt hờ, để mặc gió vuốt ve tai nhọn và mái tóc buộc lỏng sau đầu, thì bất chợt, một cảm giác rất lạ quét ngang sống lưng hắn.

Hắn mở mắt. Blanchette quay đầu lại.

Chỉ trong tích tắc, cái khẽ quay ấy làm cả khung cảnh chậm lại – như thể gió cũng dừng, ngựa cũng dừng, cả thế giới khựng lại một nhịp để nhường chỗ cho cái nhìn ấy.

Mái tóc trắng bay nhẹ trong nắng, ánh sáng phản chiếu lên từng sợi như tơ bạc. Đôi mắt xanh như dòng suối mùa xuân bắt gặp ánh vàng hổ phách của hắn. Và rồi cô mỉm cười – không phải kiểu cười thánh thiện của một thánh binh, càng không phải kiểu cười gợi tình của một kẻ biết mình đẹp.

Mà là nụ cười... như thể cô đã biết hắn từ rất lâu, từ trước cả khi họ gặp nhau. Nụ cười không cần lời giải thích. Không cần lý do. Chỉ tồn tại. Nhẹ nhàng. Đầy ẩn ý. Đủ để khiến Raizen lặng người.

Hắn không nhúc nhích, không gắt lên “cô cười cái gì vậy”, cũng không nhếch mép giễu cợt lại – thứ phản xạ vốn luôn bật ra khi hắn gặp thứ không hiểu.

Hắn chỉ ngồi yên, đôi mắt hổ phách dõi theo bóng cô thúc ngựa lên phía Sir. Tim hắn, vừa rồi, đã lỡ mất một nhịp – mà không lý giải được vì sao. Có thể đó không phải là sự lỡ nhịp của tình yêu. Nhưng, ánh mắt Raizen vẫn bám lấy nụ cười ấy. Không hẳn là hoài nghi. Không hẳn là bối rối. Mà như thể trong một khung cảnh quá đỗi bình yên, có gì đó đang len lỏi vào kẽ nứt nơi trái tim hắn – một thứ cảm giác rất lâu rồi hắn không cho phép mình cảm nhận, từng bước xóa nhòa hình ảnh Ira và Meredith trong đấy. Có lẽ vậy.

Mặt trời đã đứng bóng khi cả ba dừng lại bên rìa một tán rừng thưa, nơi thảo nguyên dần nhường chỗ cho rặng cây thấp – biên giới tự nhiên của Felariel. Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi lá ẩm và hương cỏ khô, dìu dịu như một khúc hát nghỉ trưa sau hành trình dài.

Raizen dắt ngựa đến một dòng suối trong vắt chảy qua rìa rừng, mặt nước lấp lánh ánh nắng. Những con ngựa khịt mũi, cúi đầu uống từng ngụm nước, móng giẫm nhẹ lên đá sỏi phát ra tiếng lạo xạo vui tai.

Hắn tháo tóc đuôi ngựa, mái tóc đen dài đổ xuống vai, che khuất cả tai. Raizen cúi xuống, úp mặt vào làn nước lạnh – cảm giác sảng khoái lan khắp da thịt như được rửa sạch cơn mỏi mệt tích tụ từ sáng đến giờ. Khi hắn ngẩng đầu lên, nước chảy dài theo quai hàm và cổ, nhỏ giọt xuống vai áo.

“Ướt rồi đấy… nếu không lau đi, nắng cũng chẳng hong nổi đâu.”

Giọng nói ấy vang lên sát bên, dịu và nhẹ như một làn sương trượt ngang cổ – lạnh lẽo nhưng mềm mại đến ngột ngạt. Raizen khẽ giật mình, vì không rõ từ khi nào cô đã ở đó.

Blanchette đứng ngay cạnh – áo choàng trắng thêu chỉ vàng hắt nắng lấp lánh, tay đưa ra một chiếc khăn lông mềm, sạch sẽ đến bất ngờ.

“Để gió thổi lạnh vào xương rồi ngồi ăn với vẻ mặt tái mét… thì đâu còn phong thái của một dark elf nổi tiếng nữa, đúng không?”

Cô mỉm cười. Không phải nụ cười tán tỉnh, cũng chẳng phải cười mỉa – mà là một kiểu dịu dàng kỳ lạ, như thể cô vừa nói chuyện với chính ánh sáng đang rơi trên vai hắn. Raizen không biết nên phản ứng ra sao.

 “Lau mặt đi, rồi tới chỗ kia ăn trưa, ngài nhé?” cô nói, cười nhẹ,  ánh mắt lại dịu như mây phủ.

Raizen nhìn khăn, rồi nhìn cô, khẽ gật đầu.

Blanchette không đợi câu cảm ơn. Cô đánh mắt về phía xa, nơi Sir Q’uan đang ngồi bệt bên tảng đá lớn dưới bóng cây, một tay đặt hờ lên chuôi kiếm.

Dưới tán cây cổ thụ rợp bóng,  nắng trưa len qua những kẽ lá, rải xuống mặt đất những mảng sáng lung linh, như những đồng xu vàng nhảy múa trên thảm cỏ xanh mướt. Gió lùa qua, mang theo hương cỏ tươi và chút thanh tao của rừng cây, làm những tán cây đung đưa. 

Một chiếc bàn gỗ tạm bợ được dựng dưới bóng cây, phủ tấm vải trắng giản dị, trên đó bày biện một bữa ăn đơn sơ nhưng ấm áp: một đĩa thịt nướng vàng ươm, khói còn nghi ngút, vài ổ bánh mì lúa mạch nâu sậm, một bát salad cỏ dại trộn dầu ô liu lấp lánh, và một bình nước trái cây màu hổ phách, tỏa hương ngọt dịu. Những chiếc đĩa sứ trắng và dao nĩa bạc được sắp xếp gọn gàng, phản chiếu ánh nắng, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả giữa hành trình, vẫn có chỗ cho sự tinh tế.

Raizen lau mặt bằng chiếc khăn trắng, nước từ mái tóc đen buộc gọn nhỏ giọt xuống vai khăn, thấm ướt vải, để lại những mảng tối loang lổ. Hắn hít sâu, cảm nhận không khí mát lành tràn vào lồng ngực. Gã bước về phía bàn ăn, áo khoác lửng màu nâu sẫm phấp phới, mỗi bước chân khẽ làm cỏ rung.

Blanchette, vừa buộc xong con ngựa đen tuyền của mình, bước tới, gót giày thép trắng lướt trên cỏ nhẹ nhàng, như không để lại dấu vết. Bộ giáp trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai, lóe sáng dưới nắng, và mái tóc trắng óng ánh như sợi chỉ bạc bay nhẹ trong gió, làm cô như một áng mây bước ra từ giấc mơ.

Blanchette bước đến khoảng cỏ gần bàn ăn, nơi Sir đã ngồi nghỉ. Thay vì chọn bất kỳ tảng đá hay khúc gỗ nào quanh đó, cô chỉ đơn giản trải nhẹ một mảnh vải trắng xuống nền cỏ – động tác gọn gàng, không một nếp thừa. Rồi cô ngồi xuống. Không phải ngồi phịch như dân dã, mà là một cú trượt người đầy duyên dáng, như thể cơ thể cô được dẫn dắt bởi một bản nhạc im lặng nào đó.

Tà váy trắng ngà của cô xòe nhẹ, chạm lên mặt đất một cách có chủ đích – vừa đủ bao phủ đôi ủng thép, vừa để tạo nên một đường viền mềm mại quanh thân hình cô. Hai gót chân chéo lại dưới váy, đầu gối khép, lưng vẫn giữ thẳng, và tay cô đặt lên đùi – các ngón tay lồng vào nhau như đang thiền định. Dù ngồi trên cỏ, cô không hề trông lạc lõng – ngược lại, vẻ đoan trang ấy khiến người khác có cảm giác như cô đang ngồi trong sảnh điện của Thánh viện.

Gió thổi nhẹ qua tán cây, làm tà áo choàng trùm đầu của Blanchette bay một chút về phía sau, để lộ bờ vai với bộ giáp tấm trắng được đánh bóng cẩn thận. Mái tóc trắng như tơ phản chiếu nắng trưa, gợn lên theo nhịp gió.

Đôi mắt xanh lam lấp lánh khẽ liếc ra rìa rừng, như đang theo dõi đường bay của cánh chim hoặc suy tư về một điều gì đó xa xăm. Một nụ cười rất mỏng thoáng qua môi cô – dịu dàng, đầy kiểm soát, như thể chính bản thân cô cũng không cho phép mình cười nhiều hơn.

Một người phụ nữ được rèn trong khuôn vàng thước ngọc – nhưng lại mang trong mình thứ gì đó… quá người.

Sir Q’uan đã ngồi sẵn, giáp thép sáng bóng đặt gọn bên cạnh, áo choàng sẫm màu gấp lại trên nền cỏ. Miệng nhón một mẩu thịt nướng, nhai chậm rãi, hương vị thảo mộc và khói lan tỏa trong không khí. 

Ông liếc qua Raizen, cặp mắt sắc sảo nhưng mang vẻ già dặn pha chút châm biếm, như một người cha đang quan sát đứa con trai ương ngạnh. 

“Ta nuôi con bé từ lúc nó còn chưa cao bằng kiếm ta,” ông nói, giọng trầm vang, mắt hướng về Blanchette, đang thong thả xé một mẩu bánh mì, ngón tay trắng muốt lướt nhẹ trên lớp vỏ giòn. 

“Ngày đó, nó chỉ biết cầm kinh thư và khóc khi bị ngã. Giờ thì nhìn xem – một thánh y, một chiến binh, một ánh sáng.”

Raizen im lặng, ngồi xuống chỗ cỏ đối diện, tay xé một mẩu bánh mì lúa mạch, lớp vỏ giòn tan dưới ngón tay hắn, mùi lúa thơm dịu lan tỏa. Hắn nhai chậm, ánh mắt hổ phách nhìn qua đĩa salad, qua bình nước trái cây, rồi dừng lại nơi tán lá rung nhẹ trên đầu, nơi ánh nắng chiếu qua như những dải lụa vàng. 

Lời của Sir Q’uan vang lên, thấp hơn, như một bí mật chỉ dành cho hắn: “Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nó cười với một người đàn ông nhiều như vậy.”

Raizen khựng lại, ngón tay đang cầm mẩu bánh siết nhẹ, làm vụn bánh rơi lả tả xuống bàn. Không phải bối rối. Không phải xúc động. Chỉ là… một cảm giác lưng lửng, như thể chiếc khăn trên vai hắn bỗng nặng hơn, không chỉ ướt vì nước, mà thấm đẫm một thứ gì đó không gọi tên được – như ký ức, như niềm vui, như nỗi sợ rằng bình yên này quá mong manh. 

Hắn liếc sang Blanchette, thấy cô khẽ mỉm cười với một bông hoa dại rơi trên bàn, ngón tay cô nâng nó lên, đặt nhẹ bên đĩa, như đang chăm sóc một báu vật nhỏ. Nụ cười ấy, dịu dàng và chân thành, làm lồng ngực hắn nhói lên, không phải đau, mà là một sự cảnh giác. Raizen, gã Dark Elf sống hơn tám mươi năm đã hiểu. Người phụ nữ trước mặt hắn chính là một kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi.

Hắn cúi đầu, nhấp một ngụm nước trái cây, vị ngọt thanh lan tỏa, làm dịu đi cổ họng khô khốc. Mắt lướt qua cánh đồng, nơi cỏ non đung đưa, nơi những con ngựa hí nhẹ, nơi gió mang theo tiếng xào xạc như lời hát ru của thiên nhiên. 

Raizen không nói gì, chỉ để cảm giác ấy – lưng lửng, mơ hồ – trôi qua, như một con sóng nhỏ trên mặt hồ tâm trí. 

Cười với ta? Hắn nghĩ, và khóe môi hắn khẽ cong, không phải nụ cười rõ ràng, mà là sự đề phòng bản chất, tựa tên bắn vào khiên, quá đỗi quen thuộc cho một kẻ từng làm bạn với bóng tối.

Blanchette ngẩng lên, ánh mắt xanh lam chạm vào mắt hắn, chỉ một khoảnh khắc, rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thoảng, như thể cô hiểu, nhưng không cần nói ra. Sir Q’uan nhai tiếp mẩu thịt,  mắt tựa đang nhìn một câu chuyện vừa bắt đầu. Dưới tán cây, giữa cánh đồng cỏ ngập nắng, bữa ăn trưa giản dị ấy không chỉ là một khoảnh khắc nghỉ ngơi – nó là một sợi dây vô hình, nối ba con người, nối quá khứ và tương lai, dưới ánh sáng dịu dàng của một hành trình mới.

Sau bữa trưa, Raizen lặng lẽ thu gom vỏ bánh và khăn giấy đã dùng, trong khi Blanchette cẩn thận gói lại phần thịt nguội còn dư. Không khí giữa họ trôi chậm – nhẹ nhàng nhưng không hoàn toàn yên ổn. Bởi khi Raizen cúi xuống nhặt con dao ăn rơi cạnh ghế, Blanchette bỗng hỏi, như thể cố tình chọn một lúc chẳng thể trốn:

“Ngài Raizen… đã bao giờ ghé thăm một trong những vương quốc của Dark Elf chưa? Thal’Zerrin chẳng hạn?”

Tay hắn khựng lại một nhịp. Không phải vì câu hỏi quá bất ngờ – mà vì nó quá sát. Sát với những ký ức hắn vẫn cố quên, những lãnh địa đầy cát bụi, máu tươi, và những ánh nhìn khinh rẻ từ chính đồng tộc mình. Hắn đáp, không nhìn cô:

“Chưa. Và cũng không có hứng.”

Chỉ hai câu, gọn, sắc như lưỡi dao.

Blanchette im lặng một thoáng. Rồi cô đặt phần túi đồ gọn lại, cúi nhẹ đầu, giọng dịu đi:

“Xin thứ lỗi. Tôi không nên hỏi điều làm ngài không thoải mái.”

Raizen không đáp, chỉ gật khẽ. Nhưng khi ngẩng lên, hắn thấy ánh mắt cô – không bối rối, không sợ, chỉ là… thấu hiểu. Một kiểu thấu hiểu khiến hắn thấy bứt rứt hơn cả lời xin lỗi.

Không ai nói gì thêm. Gió thổi nhẹ qua những nhánh cây, làm lá rơi lác đác như một cơn thở dài của khu rừng. Blanchette quay đi trước, cử chỉ chậm rãi, kéo lại dây cương ngựa. Raizen đứng đó thêm một nhịp, như thể cần dằn xuống điều gì trong lòng, rồi cũng bước theo.

Họ dắt ngựa lại gần, chuẩn bị rời khỏi nơi nghỉ chân thì từ phía rìa rừng, vọng đến một chuỗi âm thanh rầm rập – bánh xe nghiến trên đất, tiếng người í ới gọi nhau, tiếng vó ngựa lẫn tiếng lạch cạch của xẻng, cuốc, xà beng.

Cả ba dừng lại. Raizen nheo mắt nhìn theo hướng âm thanh. Từ xa, qua màn lá thưa và ánh nắng, hiện ra một đoàn người kéo dài như một con sông di động: những toa xe chất đầy gạch, đá, gỗ, vải bạt; những người đàn ông lực lưỡng kéo tay đẩy xe, phụ nữ mang vác các túi đồ lớn; trẻ con chạy bên cạnh, chân lấm đầy đất nhưng mặt thì sáng bừng.

Sir Q’uan siết dây cương, bước lên một chút, miệng trầm giọng:

“Lệnh triệu đã được ban ra từ hoàng đô. Đức vua đã kêu gọi… và người dân đã trả lời. Họ đến để khôi phục Felariel.”

Raizen đứng lặng, nhìn con đường kéo dài dưới chân đoàn xe, ánh nắng chiếu lên những tấm gỗ mộc vừa được cưa xẻ, lấp lánh như những hạt hy vọng. Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Meredith – mái tóc ngắn rối bời, u uất nhìn nhà trọ Bến Cảng sụp đổ; và Goon, gã côn đồ gào thét mà đôi khi lại là người tử tế nhất. Ít nhất… họ sẽ không còn phải sống trong mấy căn lều bạt dột nước nữa.

Hắn hít sâu, cảm nhận không khí mát lành tràn vào lồng ngực, mang theo hương cỏ và đất. Lúc này đây, chí ít gã Dark Elf cảm thấy an tâm – không phải vì hành trình đã kết thúc, mà vì hắn biết, dù hắn đi đâu, Felariel sẽ sống lại, nhờ những con người kia, nhờ những tiếng cười trẻ thơ và tiếng bánh xe lăn. Đôi mắt hổ phách của hắn lấp lánh, chứa chan niềm hạnh phúc lặng lẽ, như một người lữ khách tìm thấy ánh sáng sau cơn bão.

“Đi thôi,” Sir nói, không cần hỏi vì ông biết cả ba đều đã sẵn sàng.

Raizen leo lên ngựa. Blanchette đã ở phía trước, yên ngựa của cô sáng lên dưới nắng, áo choàng trắng bay nhẹ trong gió.

Cả ba thúc ngựa, tiếp tục hướng về phía Tây – nơi ngọn tháp trắng của Amon de Castile ẩn hiện sau từng dãy đồi xa.. Trong lòng Raizen, một thứ gì đó đang chuyển động – không phải căng thẳng, không phải gánh nặng, mà là một niềm tin nhỏ, rằng dù con đường phía trước có gì, sự sống sẽ luôn tìm cách nở hoa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận