Volume 03: Dark Elf và lựa chọn của hắn
Chương 32: Anh trai & Chiếc nhẫn
0 Bình luận - Độ dài: 2,708 từ - Cập nhật:
Mặt trời mọc chậm, lặng lẽ, như một kẻ khách lạ không muốn quấy rầy nỗi đau của Felariel. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua những đám mây mỏng, chiếu xuống đống đổ nát của nhà trọ Bến Cảng, nơi từng là trái tim của thành phố.
Không còn tiếng chuông báo sáng, không còn mùi bánh mì nướng hay tiếng cốc chén va chạm từ quầy cà phê của Meredith. Chỉ có gió – một làn gió nhè nhẹ, mang theo mùi tro cháy và hơi ẩm từ những bức tường đá vỡ còn rịn nước mưa đêm qua.
Gió lùa qua, lạnh buốt, làm những vết sẹo trên da Meredith co lại dưới lớp áo vải thô – thứ áo vô hồn phát cho người sống sót, xám xịt như gương mặt của đám lính canh đứng ngoài quảng trường, mắt họ trống rỗng như những bức tượng đá.
Meredith bước đi, từng bước nặng nề trên nền đá lạnh lẽo, mỗi bước là một nhát dao nhức nhối trong xương cốt. Cô đã đi một vòng lớn quanh Felariel, không rõ vì sao. Có lẽ để tìm lại vài mảnh ký ức đã vỡ tan trong ngọn lửa của Ira, hay chỉ để chứng minh với chính mình rằng cô vẫn còn sống, vẫn có thể bước tiếp dù trái tim đã rạn nứt từ đêm ấy.
Mái tóc cháy sém giờ mọc lởm chởm qua tai, rối bù trong gió, nhưng đôi mắt không còn đục ngầu như khi tỉnh dậy giữa đống tro tàn. Chúng sáng, lặng lẽ, sâu thẳm – như một vực chứa đựng cả nỗi đau và hy vọng mong manh, phản chiếu ánh bình minh yếu ớt tựa lời thì thầm không âm.
Gió ngừng thổi một khoảnh khắc, và giữa đống gạch vụn còn khói âm ỉ ở nền nhà trọ cũ, cô thấy nó. Một tia sáng yếu ớt lóe lên, như một ngôi sao lạc chạm vào ánh nắng xuyên qua mây. Meredith dừng lại, hơi thở khựng lại, tim đập mạnh một nhịp không lý do.
Cô quỳ xuống, đầu gối chạm vào nền đá lạnh, ngón tay run rẩy gạt lớp tro ướt đi, từng mảnh tro bám vào da cô như những lời thì thầm của quá khứ. Dưới đó là một chiếc nhẫn bạc, mảnh mai, khắc những đường hoa văn xoắn như sóng nước, lấp lánh như thể nó không thuộc về đống đổ nát này. Cô nhíu mày, hơi thở run run.
“Sao nó còn đây?” Cô tự hỏi, lòng trĩu nặng. Không cháy, không xỉn màu, không một vết xước – chiếc nhẫn nằm đó, nguyên vẹn, như một lời hứa chưa bao giờ bị phá vỡ.
Meredith nhặt nhẫn lên, ngón tay chạm vào bề mặt kim loại, và một cái ấm kỳ lạ lan tỏa, không phải từ bạc mà từ điều gì đó sâu hơn, như ký ức bị chôn vùi giờ trỗi dậy. Cô ngồi xuống nền đá, đôi mắt dán chặt vào vật nhỏ xíu ấy, hơi thở khẽ hòa vào sương sớm, mỏng manh với làn khói trắng tan trong không khí.
Những tia sáng li ti từ ánh bình minh nhảy múa quanh cô, lướt qua mái tóc rối, ghé sát tai cô như thì thầm những lời cô không nghe rõ. Trong khoảnh khắc ấy, như một phản xạ không kiểm soát, Meredith đưa nhẫn lên, xỏ vào ngón tay áp út. Chiếc nhẫn trượt vào vừa khít, ôm lấy ngón tay cô.
Tim cô đập mạnh, đau nhói, như thể trái tim đã ngủ yên giờ bị đánh thức bởi một nhát dao. Gió thổi qua lần nữa, cuốn theo tro bụi xoáy lên thành những vòng tròn nhỏ, và đột ngột, như ánh sáng băng qua mây mù, một hình bóng hiện ra trước mặt cô. Không tiếng sấm, không ánh chớp, không ma thuật bùng nổ – chỉ đơn giản, tự nhiên, như thể thế giới này vốn luôn có anh đứng đó, chỉ là mắt cô chưa từng nhìn thấy.
Meredith đứng sững, hơi thở ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn vào hình bóng ấy. Ánh bình minh chiếu qua lưng anh, làm dáng người cao gầy hòa vào nền trời xám, tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa bay nhẹ trong gió, vai rộng nhưng hơi nghiêng theo thói quen cũ – cái dáng nghiêng mà cô từng cười nhạo mỗi khi anh trêu cô bên bờ biển Felariel.
Anh không mặc giáp, không cầm vũ khí, chỉ khoác một chiếc áo choàng đơn sơ màu đất, thêu hình đại bàng đã mờ nhòe theo năm tháng, không còn tấm huy hiệu hạng {S} mà cô từng tự hào khoe với mọi người:
“Anh tôi đấy.” Gió lùa qua áo choàng, làm nó phất phơ như một cánh chim sắp bay, và tro bụi dưới chân anh xoáy lên, như muốn kéo anh về với đất, nhưng anh vẫn đứng đó, bất động, như một giấc mơ không thể tan biến.
Cô không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ một cái chớp thôi, anh sẽ biến mất.
“Không… không thể nào…” Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở run rẩy, như thể mỗi nhịp thở là một lời cầu xin anh đừng rời đi. Cô muốn nói, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn đặc, chỉ có một tiếng rên nhỏ thoát ra, yếu ớt không khác gì tiếng gió lùa qua khe đá.
“Arcadith?” Cô gọi thầm trong lòng, cái tên ấy chẳng khác gì một nhát dao cắt qua trái tim, làm máu chảy ra từ những vết thương cũ chưa từng lành.
Anh quay lại, chậm rãi, và gương mặt ấy – gương mặt cô đã chôn chặt trong giấc mơ mỗi đêm – hiện ra rõ ràng đến mức làm bản thân nghẹt thở. Vết sẹo nhỏ dưới cằm, cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi anh lo lắng, và đôi mắt – đôi mắt nâu ấm áp như ánh hoàng hôn, sâu thẳm như biển cả, nhìn thẳng vào cô.
Meredith cảm thấy tim mình vỡ ra, không phải vì đau mà vì một cảm giác vừa quen vừa lạ, như tìm lại được một phần linh hồn đã mất. Nước mắt trào lên, nóng bỏng, lăn qua gò má sạm khói, rơi xuống nền đá với tiếng tí tách nhỏ bé, hòa vào tro bụi như những giọt mưa cuối cùng của mùa hạ.
“Arcadith…” Cô khẽ gọi, giọng mỏng manh như sợi chỉ căng quá mức, như thể chính cô cũng không tin mình vừa thốt ra cái tên ấy. Gió ngừng thổi, thế giới quanh cô im lặng, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch và tiếng xào xạc của tro bụi bị ánh sáng khuấy động.
Anh không trả lời, nhưng anh gật đầu, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng – dịu dàng, ấm áp, như ánh bình minh chiếu qua mây, và nụ cười ấy làm tim cô thắt lại, đau nhói như bị bóp nghẹt.
Meredith bật khóc, không phải tiếng khóc to, không gào thét, mà là những tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt rơi xuống tro bụi, nóng rát như những gì cô đã mất mấy năm nay. Cô bước tới, một bước, rồi hai, chân run rẩy như sắp ngã, tay đưa lên chạm vào hình bóng ấy, không biết có chạm được hay không. Ngón tay cô xuyên qua một lớp gì đó rất mờ, rất mịn – như chạm vào ánh sáng buổi sớm, như chạm vào làn sương mỏng trên biển. Nhưng vẫn có cảm giác, một chút, đủ để tim cô run lên lần nữa, đủ để cô biết đây không chỉ là ảo ảnh.
“Anh… anh ơi…” Giọng cô vỡ ra, yếu ớt, như một đứa trẻ lạc mẹ tìm lại được hơi ấm ban đầu.
“Anh chết rồi mà… sao anh lại… sao…” Cô cắn môi, hai tay nắm chặt vạt áo thô, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Gió thổi qua, cuốn tro bụi xoáy lên quanh cô, như những ký ức vỡ vụn đang cố ghép lại thành hình.
“Em đã chờ mãi… chờ cái lúc này… chờ đến phát điên, Arcadith à…” Nước mắt rơi từng dòng, lăn qua gò má sạm khói, nhỏ xuống nền đá, hòa vào tro bụi như những giọt nước mắt của chính Felariel.
Cô ngã quỵ xuống, đầu gối chạm vào nền đá lạnh, tay ôm lấy ngực, nơi trái tim đang gào thét những nỗi đau cô đã chôn sâu.
“Ngày đó, khi nghe tin anh… anh bị chôn sống trong hầm mộ Void Crypt… em không tin. Không tin nổi. Vì nếu tin, em sẽ không sống được nữa…”
Giọng cô nghẹn lại, mỗi từ là một nhát dao tự đâm vào lòng. Ánh sáng từ chiếc nhẫn bạc lóe lên yếu ớt, và tro bụi quanh cô xoáy mạnh hơn, như muốn ôm lấy cô, an ủi cô.
“Em đã nghĩ… nếu anh còn sống, nhất định anh sẽ tìm em. Nhất định!” Cô hét lên, giọng lạc đi, hòa vào tiếng gió xào xạc.
“Vì anh hứa rồi… anh đã nói ‘anh sẽ không bao giờ để em một mình’, anh nói vậy mà…” Cô bật cười, một tiếng cười chua chát, đau đớn, như tiếng vỡ của một chiếc ly thủy tinh.
“Nhưng rồi anh không về. Không một lời. Không một cái bóng. Em đã nhìn ra biển mỗi ngày, Arcadith à… mỗi ngày… như một con ngốc!” Gió thổi mạnh hơn, cuốn tro bụi bay lên, che mờ ánh bình minh, và cô cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, như một hạt bụi giữa cơn bão.
“Và rồi, Nhờ Raizen, nhờ quán trọ. Gặp những người em tưởng như có thể thay thế được khoảng trống trong lòng mình…” Cô cúi đầu, tay siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu.
“Nhưng chẳng ai làm được hết. Vì đó là chỗ của anh… của anh thôi…” Giọng cô run mạnh, tựa ngọn nến sắp tắt trong gió.
“Người anh từng dạy em cách cầm dao, từng che mưa cho em trong chuyến đi đầu tiên… người anh từng nói sẽ dẫn em qua cánh Cổng Hư Vô để chứng minh ‘hai anh em nhà Arcadith có thể làm được bất kỳ điều gì’…”
Cô ngẩng lên, mắt nhòe nước, ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu trong đồng tử cô.
“Vậy tại sao… tại sao giờ anh mới về? Khi mọi thứ đã tan nát? Khi em đã không còn lại gì? Khi em… không còn là em ngày xưa nữa?”
Gió ngừng thổi, tro bụi lắng xuống, để lại một khoảng không tĩnh lặng giữa cô và anh.
“Em đã chết một nửa trong đêm ấy rồi, Arcadith… phần còn lại chỉ tồn tại vì hy vọng rằng anh vẫn ở đâu đó… nhìn em… và giờ, anh đứng đây…”
Cô không nói nữa. Cô gục đầu, khóc nghẹn, nước mắt rơi xuống tro bụi, hòa vào nền đá lạnh lẽo. Ánh bình minh len lỏi qua, chiếu lên gương mặt cô, làm những giọt nước mắt lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Anh vẫn đứng đó, không nói, không động, chỉ nhìn cô với đôi mắt nâu ấm áp, như muốn nói rằng dù thế giới có tan vỡ, anh vẫn ở đây, dù chỉ là một khoảnh khắc, một hơi thở, một ánh sáng.
Arcadith bước tới, từng bước nhẹ nhàng, như không làm động đến không khí quanh họ, nhưng mỗi bước lại khiến tim Meredith co thắt. Tro bụi dưới chân anh xoáy lên, lấp lánh trong ánh bình minh, như những ngôi sao nhỏ rơi lạc từ bầu trời. Rồi, Arcadith dang tay.
Không nói gì, không một lời giải thích, không một câu an ủi – chỉ là vòng tay của anh, quen thuộc đến mức đau đớn, mở rộng như từng làm khi cô ngã lúc nhỏ, như những đêm mưa anh che áo cho cô dưới mái hiên bên bờ biển Felariel.
Meredith cảm thấy lồng ngực mình vỡ ra, không còn sức để gồng lên, không còn sức để giữ lấy lớp vỏ mạnh mẽ mà cô đã dựng lên qua bao năm tháng. Cô sụp người vào ngực anh, hai bàn tay bấu chặt vào tấm áo choàng thô, vùi mặt vào đó mà khóc, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại người thân trong cơn lũ, khóc như thể tất cả nỗi đau cô đã chôn sâu giờ trào ra, nóng bỏng và không thể kìm nén.
Hơi ấm từ anh lan tỏa, không cháy bỏng như ngọn lửa của Ira, không rực rỡ như ánh sáng của Chronos Twin, mà dịu dàng, nhẹ nhàng, như ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ nhà cũ, như mùi cà phê thoang thoảng trong căn bếp nhỏ mà họ từng chia sẻ. Cô cảm nhận được nhịp tim anh – hay là cô tưởng tượng ra? – chậm rãi, đều đặn, như một bài hát ru từ những ngày thơ ấu, làm những vết thương âm ỉ trong tim cô co lại, không phải vì chúng biến mất, mà vì giờ đây, chúng không còn đơn độc.
“Anh xin lỗi,” giọng Arcadith vang lên, trầm, tựatiếng gió lướt qua vòm lá, không phải vì anh có lỗi, mà vì anh hiểu cô đã chờ điều này quá lâu, đã gánh nỗi đau quá nặng. Gió ngừng thổi một khoảnh khắc, để lời anh vang rõ.
“Anh không thể đến sớm hơn… nhưng từ lúc em khóc lần đầu vì mất anh, từ lần đầu em đứng một mình giữa biển… anh vẫn ở đây.” Lời anh nhẹ nhàng, nhưng nước mắt cô rơi nhanh hơn.
Meredith nghẹn ngào, nước mắt lấm lem trên má, run rẩy lắc đầu, mái tóc rối bay trong gió, chạm vào vai anh.
“Em không trách anh…” Giọng cô vỡ ra, mỏng manh, như một sợi chỉ sắp đứt.
“Chỉ là… chỉ là em nhớ anh đến mức không thể thở nổi…” Cô cắn môi, móng tay cắm sâu vào áo anh, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến. Tro bụi xoáy lên quanh họ, lấp lánh như những mảnh ký ức, và ánh bình minh chiếu qua, làm đôi mắt đỏ hoe của cô lấp lánh, như những viên ngọc nhỏ chứa đựng cả nỗi đau và tình yêu.
Arcadith cúi đầu, má chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô, hơi thở anh ấm áp lướt qua tóc cô, như gió biển từng lùa qua những buổi chiều họ ngồi bên nhau trên bãi cát Felariel.
“Vậy thì thở đi, Mer,” anh thì thầm, giọng khẽ như một lời ru, tựa ánh sáng len qua khe cửa.
“Thở, vì em vẫn còn sống. Và chừng nào em còn sống, anh vẫn là người đi bên cạnh em. Không phải bằng bước chân – mà bằng ký ức, bằng máu thịt, bằng ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim em.” Lời anh như một làn sương mỏng, bao lấy cô, làm dịu đi những vết thương đang rỉ máu trong lòng.
Cô khẽ gật đầu trong lòng anh. Nỗi đau trong lòng vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó nhẹ hơn, không phải vì nó biến mất, mà vì cô không còn gánh nó một mình. Arcadith ôm cô chặt hơn, hơi ấm của anh như một ngọn lửa nhỏ, không thiêu đốt mà sưởi ấm, không rực rỡ mà bền bỉ, như ánh sáng buổi sớm mãi mãi không tắt.
Cô nhắm mắt, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, để hơi thở của mình hòa vào nhịp tim anh – dù là thật hay chỉ là ký ức. Gió thổi qua, mang theo tro bụi và ánh sáng, và trong khoảnh khắc ấy, Felariel không còn là đống đổ nát, mà là một ngôi nhà, nơi Meredith tìm lại được ánh sáng của chính mình, trong vòng tay của người anh mà cô tưởng đã mất mãi mãi.


0 Bình luận