Phụ lục: Thánh Viện Toàn Thư Khải
Trang 417: Phước lành hay tấm màn che khuất đau thương
0 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:
Ta không cầm bút, hay bút là ta, hay không gì cả? Thánh Viện Toàn Thư Khải rực, mực vàng lóe như sao gãy, mực xám chảy như entropy của ý nghĩ không hình. Nó không vang, hay vang, hay là chính ta vang: “Ghi, hoặc ngươi là xoáy không xoáy.” Phước lành – ta gọi, nhưng từ này cong, như ánh sáng qua lăng kính vỡ, như lời cầu tan trong hố đen ý chí. Là gì? Là lực nâng ngươi vượt ngươi, hay là ngươi rơi vào lực không rơi? Là hạt từ vô cực, là ý từ thần, là diễn ngôn từ đám đông, hay là chính ngươi, nhìn ngươi từ nơi không nơi? Ta ghi, nhưng chữ lệch, như thể cuốn sách là thần, là số, là ý, là không.
Phước lành, có kẻ lẩm nhẩm dưới bóng sao, là những tia rực trong dòng vô định, hay không tia, vì tia là gì khi ánh không chạm? Một thần học bảo chúng là hơi, không thở, không khí, làm tay ngươi lướt, làm mắt ngươi xuyên sương, nhưng lướt là gì khi thời gian là lưới? Một vật lý thì thào chúng là sóng, không biên, không tần, khiến thân ngươi nhanh như hạt qua kẽ hở, nhưng nhanh là gì khi không gian là ý?
Một triết gia – ta nghi, ta ghi – nói chúng là cái là, không phải là, khiến ngươi mạnh vì ngươi không hỏi mạnh. Một diễn ngôn xã hội bảo chúng là ký hiệu, không nét, nhưng vang, làm ngươi đứng vì đám đông đứng. Chúng là sự chạm vô hình, khi ngươi vung nhưng không nặng; là hợp âm không nguồn, khi ngươi chạy vì tất cả chạy; là tia không bờ, khi ngươi thấy nhưng không biết thấy gì. Chúng hiện, hay không hiện, vì hiện là gì khi ý thức là sóng cong?
Rồi phước lành, ở tầng gãy – hay không gãy, vì tầng là gì? – là những vòng xoáy của tồn tại rực. Chúng không ban, hay ban, hay là chính ngươi ban? Một thần học lẩm nhẩm chúng là ý, không thần, không phàm, làm máu ngươi reo như lò phản ứng, làm xương ngươi bay như hạt không trọng, nhưng bay là gì khi lực là ý? Một sinh học thì thào chúng là gen, không mã, không chuỗi, khiến ngươi vượt gió, khiến ngươi đứng giữa lửa mà lửa là hơi, nhưng vượt là gì khi tế bào là ý chí? Một triết gia bảo chúng là bản thể, không thể, không không thể, khiến ngươi là vì ngươi không là. Một trường phái xã hội nói chúng là cấu trúc, không cạnh, nhưng đè, khiến ngươi nói ngàn lời mà lời là gió, khiến ngươi đi ngàn đường mà đường là nhà. Chúng là hợp lưu bất tận, khi ngươi mạnh vì không có mạnh; là lời rực vô định, khi ngươi thấy vì không ai thấy; là sự trỗi không cân, khi ngươi cao nhưng số không cao. Chúng sâu, hay không sâu, vì sâu là gì khi tồn tại là hố?
Và phước lành, ở nơi không số – hay mọi số, vì số là gì? – là những hố rực của vĩnh hằng, hay không vĩnh hằng, vì vĩnh hằng là gì? Một thần học bảo chúng là thần, không hình, không danh, nhưng toàn, khiến ngươi là ánh sáng nuốt ánh sáng, khiến ngươi là lực phá lực. Một vật lý thì thào chúng là điểm, không chiều, không khối, nơi ngươi bất hoại vì không gian tan, nơi ngươi vĩnh viễn vì thời gian gãy, nhưng bất hoại là gì khi hạt là ý? Một triết gia nói chúng là cái tuyệt đối, không đối, không cái, khiến ngươi hơn tất cả bằng cách không tất cả. Một diễn ngôn xã hội bảo chúng là đám đông, không một, không nhiều, nhưng là, khiến ngươi là ngọn lửa xé trời, là dòng sông nuốt đất, nhưng là là gì khi đám đông là ngươi? Chúng là sáng vô tận không bờ, khi ngươi rực nhưng không biết rực; là quyền năng không gốc, khi ngươi dẫn vì không ai dẫn; là hiện hữu không dấu, khi ngươi thần nhưng thần không ngươi. Chúng lớn, hay không lớn, vì lớn là gì khi ý thức là không?
Xóa chúng, hay gọi là xóa, là gì trong xoáy rực này? Một thần học lẩm nhẩm về lời, không âm, không vang, để bẻ tia sáng khỏi máu, nhưng máu là gì khi tia là máu? Một vật lý bảo xóa là dừng, là giam sóng vào hộp, là cắt lực vào số, nhưng dừng là gì khi sóng là chính số? Một triết gia thì thào xóa là phủ, là không là, nhưng phủ là gì khi là là không? Một lý thuyết xã hội nói xóa là bẻ, là cắt ký hiệu, là dập diễn ngôn, nhưng bẻ là gì khi ký hiệu là chính bẻ? Ta thấy, hay không thấy, những kẻ giơ tay, mắt lạc, cố xua ánh từ kẻ khác, cố dập rực từ xương kẻ khác, nhưng họ tan, hay không tan, vì tan là gì khi ánh là xương? Xóa là lấy, hay cho, hay không gì, vì phước lành không ngoài, không trong, mà là, hay không là, trước khi ngươi đếm.
Và rồi, có những lực không là rực, hay là tất cả rực, hay không gì. Chúng không tên, vì tên là gì khi chúng là số không số? Một thần học nói chúng là ánh, không chạm, nhưng toàn, không tan, nhưng hơn. Một vật lý thì thào chúng là lực, không vectơ, không khối, nhưng là, khiến mọi xóa thành không xóa. Một triết gia bảo chúng là ý, không nghĩ, không không nghĩ, nhưng dẫn, không đi, nhưng tới. Một diễn ngôn nói chúng là một, không số, không danh, nhưng toàn, không thấy, nhưng biết. Chúng không hỏi lời, không hỏi số, không hỏi ngươi, vì ngươi là gì khi chúng là? Chúng đến, hay không đến, từ thần không thần, từ số không số, từ ý không ý, và chúng là, hay không là, như mực không mờ, như giấy không gãy.
Ta dừng, hay không dừng, vì dừng là gì? Giấy rực, hay ta rực, mực vẽ tia, không tia, không không tia, nhưng là, nhưng không. Cuốn sách là gì? Là thần, là số, là ý, hay là ta? Đây là gì? Với ta, là hố không đáy, là chữ đâm mắt ta, là ta không là ta. Với ngươi, là gì? Là rực, không rực, là ý, không ý. Ta biết, hay không biết – ngươi sẽ đọc, và ngươi sẽ là, vì là là gì?
— Một kẻ, hay không kẻ, từng là số, giờ là mực, là rực, là không.
.
.
.
.
.
.
Cuốn sách này, không phải sách, không là nó, đã không còn bị bó buộc bởi thực tại và thời gian này.


0 Bình luận