IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 2,188 từ - Cập nhật:

Sau khi nghỉ qua đêm trong hang động, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây dày đặc, Minh là người thức dậy trước. Cậu vươn vai, gãi đầu một cách lười biếng rồi đá nhẹ vào người Hoàng.

Dậy đi thằng lười, trời sáng rồi.

Hoàng rên rỉ, cố gắng cuộn tròn người lại, nhưng Minh không để yên. Cậu tiếp tục đẩy đẩy Hoàng cho đến khi hắn bật dậy với gương mặt đầy khó chịu.

Tao còn chưa ngủ đủ mà...

Teric cũng đã tỉnh, cậu ngồi dựa vào vách hang, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn hai tên kia.

Minh cố gắn kéo Hoàng dậy.

-Mày dậy đi.

Hoàng càu nhàu, xoay người tránh đi, nhưng Minh không để yên, huých mạnh hơn.

-Dậy nhanh, có chuyện cần phải hỏi tên kia.

Hoàng chép miệng, lười biếng mở mắt rồi ngồi dậy. Cậu vươn vai, mắt vẫn còn ngái ngủ.

-Chuyện gì gấp gáp dữ vậy?

Minh quay sang Teric, thẳng thắn hỏi.

-Hôm qua cái thứ đuổi chúng ta thừa sống thiếu chết kia là cái quái gì vậy?

Teric quay đầu lại Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

-Có vẻ đó là một con thú được triệu hồi từ cổ thuật.

Hoàng nhăn mặt.

-Cổ thuật? Ý anh là mấy cái ma pháp từ thời xa xưa à?

Teric gật đầu.

-Nhưng tôi không biết ai đã triệu hồi nó, cũng không rõ nó xuất hiện từ khi nào. Chỉ có điều, những sinh vật như vậy thường không tự nhiên xuất hiện mà cần có người hoặc thứ gì đó triệu hồi.

Minh gãi đầu.

-Nghe chẳng có tí gì là thông tin hữu ích cả.

-Thật ra chuyện như thế này là lần đầu tiên tôi thấy đấy.

Hoàng ngáp dài.

-Thôi, kệ nó đi. Tụi mình còn phải tìm đường quay về nhà tên này đã.

Teric cũng đồng ý với ý kiến của Hoàng. Cả ba nhanh chóng thu dọn để rời khỏi hang động.

Sau khi chỉnh trang lại một chút, cả ba rời khỏi hang động. Họ bắt đầu tiến về hướng mà Teric nghĩ là con đường về nhà. Nhưng khi vừa đi được một đoạn, Hoàng bất chợt đứng khựng lại.

-Khoan... Anh có chắc đây là đường về không đấy? Tôi thấy mấy cái cây này quen quen...

Teric nhíu mày, nhìn quanh. Đúng thật, cảnh vật ở đây trông không khác gì mấy so với chỗ họ đã đi qua tối hôm qua.

Minh khoanh tay, gật gù.

-Tôi nghĩ chúng ta bị lạc rồi.

Teric thở dài.

-Chúng ta không thể đi lạc được đâu... Tôi sống trong khu rừng này từ nhỏ mà...

Cậu nhìn quanh một lần nữa, rồi bỗng nhiên nhận ra một thứ gì đó lạ lẫm giữa những tán cây rậm rạp. Cậu nhíu mày rồi bước tới trước.

Minh và Hoàng liếc nhìn nhau, rồi cũng bước theo Teric. Khi họ đến gần hơn, họ phát hiện một công trình bằng đá phủ đầy rêu xanh nằm giữa khu rừng rậm rạp.

-Có gì đó ở đằng kia.... Minh nhíu mày.

-Đây là cái gì vậy?

Teric bước đến gần, quan sát một lúc rồi lên tiếng.

-Đây là... một  tế đàn. Nó có vẻ đã sử dụng bởi ai đó.

-Thế đây là cái nơi mà con quái quỷ kia được triệu hồi đúng không? - Hoàng sáng mắt lên, trông có vẻ khá hứng thú.

-Không, nơi đây không phải nơi thích hợp để triệu hồi một con quái thú như thế. Vì muốn dùng cổ thuật thì thường phải có vật hiến tế.

Minh và Hoàng nhìn nhau. Họ không hiểu Teric đang nói thứ gì, nhưng trước khi kịp hỏi, một luồng sáng mờ nhạt tỏa ra từ bàn thờ. Một vòng tròn ma thuật dần hiện lên, chiếu rọi lên bầu trời.

-LẠI NỮA À?!

Minh và Hoàng hoảng hốt, chuẩn bị tư thế để chạy.

"Nếu một ngày nào đó, con tìm thấy cái này, có lẽ ta đã không còn nữa... "

Minh và Hoàng giật mình nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Hoàng thầm thì.

-Ê sao giống mấy cái phép có khả năng ghi hình thế?

Giọng nói tiếp tục vang lên, trầm một cách ê ẩm.

"Ta đã dành cả đời để nghiên cứu về thế giới bên ngoài. Cuối cùng, ta đã tìm ra cách mở cánh cổng đến thế giới khác. Nhưng để làm điều đó, cái giá phải trả có thể là tính mạng ta... "

Teric siết chặt nắm tay, mắt không rời khỏi bệ đá.

Minh và Hoàng thì đang cố để hiểu giọng nói đó đang nói gì.

"Ta không biết liệu ta có thể gặp con lần nữa hay không, nhưng ta tin tưởng con. Teric, nếu con nghe được điều này, có lẽ con sẽ hiểu vì sao ta chọn con đường này. Hãy tiếp tục hành trình mà ta còn dang dở... Teric... "

Luồng sáng dần phai nhạt, rồi biến mất hoàn toàn. Một sự im lặng bao trùm lấy cả khu vực.

Minh gãi đầu, nhìn sang Teric.

-Hình như giọng nói đó vừa mới nhắc đến Teric?

-Giọng nói đó là bố của tôi... và đây là phép ghi âm mà ông để lại. - Teric trả lời với một sự ảm đạm trên gương mặt.

-Thế ông ta nói gì thế? - Hoàng hỏi lại vì chưa hiểu điều gì mới xảy ra.

Minh bịt miệng Hoàng lại. - Thôi mày...

Hoàng cố vùng vẫy. - Mày làm gì thế?

-Không sao đâu... để tôi giải thích cho hai người. - Teric nói với cả hai với điệu cười gượng gạo.

-Bố tôi là một hiền giả và ông ấy luôn nghiên cứu về sự tồn tại của thế giới khác. Suốt cả 41 năm ròng rã ông ấy đã nghiên cứu về cách thức để triệu hồi những thứ nằm ngoài thế giới này và kết quả chính là sự xuất hiện của hai người đây.

Hoàng trầm lại, nhưng vẫn cố hỏi:

-Thế... không lẽ ông ấy đã...

-Thôi mày! - Minh kéo Hoàng qua chỗ khác.

Teric không đáp. Cậu chỉ đứng lặng, ánh mắt hướng về bàn thờ như đang cố giữ lại từng lời cuối cùng của cha mình.

Không ai trong ba người nói gì thêm. Nhưng cả ba đều biết chuyện đã sảy ra với người hiền giả.

Cả ba vẫn đứng trước tế đàn cũ, sự im lặng bao trùm lên họ. Minh và Hoàng liếc nhìn nhau, rồi quay sang Teric. Cậu vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi mà giọng nói của cha cậu vừa vang lên.

Minh vỗ nhẹ lên vai Teric.

-Này, anh ổn không đấy?

Teric khẽ giật mình, rồi thở ra một hơi dài. Cậu quay sang Minh, đôi mắt có chút phức tạp nhưng không còn vẻ bối rối như lúc đầu nữa.

-Tôi ổn... Chỉ là... tôi chưa từng nghe cha nói về chuyện này.

Hoàng khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

-Vậy là bố anh đã hy sinh để triệu hồi hai người bọn tôi qua đây. Nhưng vì lý do gì?

Minh chống cằm.

-Đúng thật. Ý tôi là, nếu ổng chỉ muốn triệu hồi người từ thế giới khác thì sao lại phải đánh đổi mạng sống? Có gì đó không hợp lý.

Teric siết chặt nắm tay.

-Cha tôi không phải người liều lĩnh. Nếu ông ấy đã làm điều này, chắc chắn có lý do. Và nếu ông ấy tin tưởng rồi giao tôi tiếp tục con đường của ông, tôi không thể bỏ qua chuyện này.

Hoàng gật đầu.

-Nếu vậy, tôi nghĩ trước hết bọn cần học thêm về thông tin của thế giới này. Chứ nếu không bọn tôi sẽ chỉ là hai con bù nhìn tại thế giới này thôi. - Minh cười.

-Vậy thì trước mắt quay về nhà đã, phải không? Tao cũng không muốn lang thang trong rừng hoài đâu. - Hoàng nói.

Teric gật đầu.

-Ừ, quay về thôi. Tôi sẽ dạy cả hai nhiều hơn về thế giới này.

Cả ba nhanh chóng rời khỏi bệ đá, quay trở lại con đường trong rừng.

Sau một thời gian dài di chuyển, họ cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà của Teric. Dù đã kiệt sức, Minh và Hoàng vẫn cố lê lết vào bên trong rồi ngã phịch xuống sàn nhà bằng gỗ.

Minh thở dài.

-Tao chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình phải đi bộ xa như vậy.

Hoàng cũng chẳng khá hơn.

-Tao đồng ý với mày. Mà... giờ thì sao?

Teric đứng trước hai người, khoanh tay.

-Giờ thì hai người phải học ngôn ngữ của thế giới này nghiêm túc hơn.

Minh và Hoàng đồng loạt thở dài.

Minh gãi đầu.

-Học tiếp à! tôi tưởng là xong hết rồi chứ?

-Đấy là những câu cơ bản thôi, chứ những từ khó hơn tôi chưa dạy đâu. Với lại nãy lúc cha tôi đang nói  thì hai người có vẻ không hiểu ông nói gì nhỉ? - Teric nhép môi cười khẩy rồi lườm vào hai người kia.

-Ực!... - Cả Minh và Hoàng nhìn nhau trong khiếp hãi.

-Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Học xong tôi sẽ chỉ dẫn hai người về thế giới này.

Và thế là, những ngày tiếp theo, Minh và Hoàng chính thức lao vào việc học ngôn ngữ thế giới mới dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Teric.

Kể từ ngày hôm đấy, đôi lúc nữa đêm sẽ có tiếng gào thét của ai đó trong khu rừng vang khắp nơi... 

. . . 

Một năm đã trôi qua kể từ khi Minh và Hoàng đặt chân đến thế giới này. Dưới sự hướng dẫn của Teric, hai người cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện trôi chảy bằng ngôn ngữ nơi đây, hiểu được quy tắc sống sót cơ bản ở thế giới này.

Nhưng… cuộc sống của họ gần như chẳng có gì ngoài việc học.

Hằng ngày, Teric bắt bọn họ đọc sách, luyện viết, thậm chí còn ép phải tập ghi nhớ từng từ một cách chính xác. Minh và Hoàng dần dần cảm thấy mình chẳng khác gì học sinh bị nhốt trong một lớp học vô tận.

Một hôm, khi cả hai đang nằm dài trên bãi cỏ bên ngoài căn nhà, nhìn lên bầu trời xanh mà thở dài chán nản, Hoàng lẩm bẩm:

-Tao cứ tưởng xuyên không thì sẽ được đi phiêu lưu, ai ngờ lại phải ngồi học từng ngày thế này...

Minh chống tay lên trán, mắt nheo lại đầy suy tư:

-Đúng là... học nhiều quá cũng khiến tao phát điên. Nhưng nếu không hiểu thế giới này thì ra ngoài cũng chỉ có nước chết thôi.

Hoàng thở dài, vươn vai:

Ừ thì đúng, nhưng tao muốn phiêu lưu, không phải học mãi thế này!

Cả hai cứ thế nằm dài, than vãn với nhau mà không biết rằng Teric đang đứng ngay sau lưng, khoanh tay nhìn chằm chằm.

Hai người định lười biếng đến bao giờ nữa? - Giọng Teric vang lên làm cả hai giật mình.

Minh và Hoàng bật dậy, giả vờ chăm chú nhìn lên bầu trời, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu sắc.

-A… ha ha… không có gì đâu, tụi này chỉ đang suy nghĩ về kiến thức đã học hôm qua thôi… - Minh cười trừ.

Teric nheo mắt:

-Phải không?

-Phải! - Minh và Hoàng gật đầu lia lịa.

Teric im lặng một lúc rồi bất ngờ nói:

-Được rồi, vậy thì các cậu nên chuẩn bị đi.

-Chuẩn bị gì cơ? - Hoàng khó hiểu.

-Sáng mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Minh và Hoàng tròn mắt nhìn Teric, mất vài giây mới nhận ra ý nghĩa của những lời vừa rồi. Hoàng là người phản ứng trước tiên, cặp mắt sáng rực như đèn pha:

-ANH NÓI GÌ CƠ!? CHÚNG TA SẼ ĐI RA NGOÀI!?

-Ồn ào quá… - Teric xoa xoa tai.

Minh cũng bất ngờ không kém, quay sang nhìn Teric đầy nghi ngờ:

-Anh có chắc là đã đến lúc chưa?

Một năm qua, các cậu đã học đủ rồi. Chỉ có trải nghiệm thực tế mới giúp các cậu hiểu rõ hơn về thế giới này.

Hoàng hét lên sung sướng, nắm chặt vai Minh lắc mạnh:

Tao biết mà! Tao biết là cái ngày này sẽ đến mà!

Bình tĩnh coi thằng ngu! - Minh giãy giụa.

Teric lắc đầu, thở dài:

Còn nhiều thứ phải chuẩn bị, đừng mừng sớm.

Hoàng cười toe toét, nhưng trong lòng đã hừng hực khí thế. Sau một năm bị giam cầm trong cái "phòng học" này, cuối cùng bọn họ cũng được tự do!

-Mày xách balô nhá Minh!

-Muốn chết à?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
hú hú xong sớm deadline🎉
Xem thêm