• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 4,730 từ - Cập nhật:

1/11/1111  

 1:11:11 

 Phòng thí nhiệm số 3: Maris 

 Trong thành phố bỏ hoang tưởng chừng như chẳng còn gì này lại phát ra lượng “hạt” lớn đến đáng nghi. Vì vậy Thống soái đã phái một đội đặc nhiệm đến kiểm tra tình hình. “Hạt” là thứ phải được kiểm soát nghiêm ngặt. 

 Chiếc máy bay vận tải nhanh chóng nhả ra những hạt đen giữa bầu trời, chúng nhanh chóng nở ra như những hạt bồ công anh hạ cánh xuống khu rừng gần đó. Một con chim thấy cảnh đó tò mò đến gần một cái kén đen vừa hạ xuống. 

 “Xìiii...” 

 Cái kén nhả ra làn khói trắng bao quanh, con chim thấy trong màn khói mờ ảo đó một đôi mắt đỏ lòm từ từ bước ra khỏi cái kén kim loại. Khi làn khói tan đi một bộ giáp nặng nề cùng bước đi như sấm rền khiến nó sợ hãi bay đi. 

 “Hạ cánh an toàn. Tập hợp.” Người đội trưởng nói. 

 Một lúc sau năm con người từ từ tụ tập lại, giống như những đội quân hiện giờ, họ được trang bị tiêu chuẩn với khẩu súng trường HK416 cùng ống ngắm và khẩu súng phóng lựu trên thanh ray, một khẩu súng lục tự động, sáu băng đạn ba mươi viên, hai quả lựu đạn cùng một con dao ngắn. Tất cả đều được gắn trên bộ áo giáp chống đạn. 

 Chỉ có người đội trưởng khác biệt khi ngồi trong điều khiển một cỗ Thiết giáp. Thứ khiến bất cứ ai thấy nó đều như thấy tử thần vậy. 

 Cả nhóm tiến dần vào thành phố, người đội trưởng bật chế độ hồng ngoại của cỗ máy, quét một lượt tìm kiếm dấu hiệu của sự sống nhưng chẳng có gì ngoài những bãi hoang tàn đổ nát. 

 “Di chuyển! Di chuyển.” 

 Thiết bị xác định hạt cho thấy có rất nhiều hạt tập trung ở trung tâm thành phố, họ nhanh chóng di chuyển đến đó. Thành phố hoa lệ giờ chỉ còn những bức tường mọc đầy rêu xanh, họ luồn lách qua những chiếc xe ô tô cũ kĩ đầy gỉ sét; băng qua đại lộ với những tòa nhà trọc trời hoang tàn. Rồi trước mắt họ hiện ra một nhà thờ được cải tạo với cánh cửa sắt đóng kín, nơi được cho là phát ra tín hiệu. 

 “Anh có thể mở cánh cửa này không đội trưởng?” Một thành viên nói. 

 Người đội trưởng điều khiển cánh tay cơ khí bám vào tay nắm, kéo bung cánh cửa ra, khói bụi bay mịt mù. Các thành viên nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, đeo kính nhìn đêm rồi bắt đầu bao vây tòa nhà.  

 Không có gì hết. 

 Nhìn như một nhà thờ bình thường với những cái ghế dài cùng hình thánh giá treo chính diện. Người chỉ huy nhìn quanh một lượt, không có ai nhưng thiết bị trên tay ông vẫn liên tục kêu bíp bíp. Ông bật đèn pha trên cỗ máy, ánh sáng mạnh nhanh chóng xua tan bóng tối xung quanh. Mọi người tháo kính ban đêm xuống, đeo thứ này lâu rất có hại cho mắt. 

 “Họ gửi tin tình báo sai à?” Một người đàn ông cao to nghi ngờ nói, ngồi xuống cái ghế đầy bụi và mạng nhện mà không thèm để ý. 

 “Vẫn có tín hiệu đây thôi. Không sai được đâu! Bớt càu nhàu đi Taric và tắt kính nhìn đêm đi trước khi nó hết pin.” 

 “Ồ tôi quên!” 

 “Dùng ‘máy chiếu’ đi.” Người đội trưởng nói. 

 Người binh sĩ với biểu tượng chữ thập trên quân hàm nhanh chóng lấy ra một thiết bị trông như một ra đa được gấp gọn, khi khởi động nó nhanh chóng mở ra tạo thành một hình tròn với một thiết bị trông như bóng đèn ở giữa, bao quanh là những tấm kính giúp khuếch đại ánh sáng lên vạn lần. 

 “Ba.” 

 “Hai.” 

 “Một.” 

 Mọi người nhắm chặt mắt lại đồng thời lấy tay che mắt. Dù vậy họ vẫn thấy một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào mắt mình, thoáng qua rất nhanh. Đến khi họ mở mắt ra lần nữa không gian xung quanh trở nên kì ảo với những hạt bụi trông như mặt trời nhỏ lơ lửng trong không khí. Họ biết đó là hạt. Một thứ tuyệt đẹp như những dải sao lấp lánh trên trời. 

 “Ở đó!” 

 Mọi người đều thấy nó, ở sau cây thánh giá những hạt bụi liên tục chui ra. Người đội trưởng không chút do dự điều khiển cỗ máy tiến đến gỡ bỏ cây thánh giá ra, bên trong là một lối đi bí mật. 

 “Trông giống như lối vào của mấy xưởng ma túy tôi từng triệt phá vậy. Hàn chết lối vào thế kia khả năng bên trong chẳng có ai đâu!” 

 “Cậu đã từng tham gia một cuộc kiểm tra như này chưa, lính mới.” 

 Đội trưởng hỏi Kalas, người mới được chuyển vào đội đặc biệt. Trước kia anh ta từng là đội trưởng của đội phòng chống ma túy. 

 “Chưa! Nhưng tôi nghĩ nó cũng tương tự như vậy.” 

 “Vậy chuẩn bị tinh thần đi. Thứ cậu sắp thấy là địa ngục trần gian, nơi con người thực hiện những hành vi kinh tởm nhất mà cậu không tài nào hiểu được! Cậu sẽ thấy những tác phẩm nghệ thuật tởm lợm đến không tưởng, thứ mà những lũ bác học điên luôn tự hào.” Người đội trưởng nghiêm túc nói. 

 Người lính trẻ khẽ nuốt nước bọt. 

 Cả nhóm theo lệnh đội trưởng đeo kính nhìn đêm rồi bắt đầu tiến vào. Sau khi đi được một đoạn đường dài, họ đứng trước một ngã ba; người đội trưởng bật chế độ sóng âm, một cái ăng ten từ từ tròi lên trên sau lưng bộ áo giáp, bắt đầu xem xét từng con đường. 

 “Đi thẳng.” 

 Vượt qua vài ngã rẽ nữa họ dần thấy được ánh sáng cuối con đường. Khi cả nhóm bước tới trước mắt họ là một không gian rộng lớn như sân vận động. Người chỉ huy dùng tia hồng ngoại quét qua một lượt và rồi ông lập tức nói. 

 “Cẩn thận những thứ trong bình thủy tinh. Chúng còn sống đấy!” 

 Theo lệnh chỉ huy mọi người bắt đầu khám phá. Họ thấy những lọ thủy tinh chứa nội tạng con người, từ mắt, mũi, gan hoặc tim... Có hết. Một số bình to hơn thì ngâm chân và tay người. Tất cả đều được đặt trên kệ trong kho hàng và được dán mã số. 

 Vào sâu hơn họ thấy một loạt căn phòng như phòng phẫu thuật nhưng sơ sài hơn nhiều Chỉ có một cái giường, bên cạnh là một khay đựng dao mổ, kìm hoặc khó hiểu hơn là cưa máy cỡ lớn. Rồi họ tìm thấy mấy thi thể chưa được dọn dẹp trên giường, là một cô gái, họ nhận ra vì cái xác mới bắt đầu phân hủy. 

 “Cái này là mắt à.” Một người lính chỉ vào thứ trông như quả bóng xẹp lép, chảy dịch thối đến kinh người trên một cái khay. 

 “Nhìn biểu cảm này chắc chúng còn chẳng thèm tiêm thuốc mê mà cứ thế móc nội tạng ra luôn.” 

 Họ nhìn cái bụng rách toạc, trống rỗng chỉ còn vài con dòi lúc nhúc trong đó, trắng muốt và béo tốt. Người lính mới không chịu được nữa phải chạy sang một góc nôn ọe, mùi thối khiến đầu óc cậu choáng váng, bụng dạ như nhiễm độc mà cồn cào hết cả lên. 

 “Đeo mặt nạ phòng độc này lính mới.” Người đội trưởng ném cho cậu một chiếc mặt nạ. Ông biết ai mới nhìn cảnh này đều sẽ phản ứng như vậy nhưng khi quen rồi chỉ cần một chiếc khẩu trang là được. 

 “Bọn này kiêm luôn tội phạm buôn bán nội tạng à?” Kalas hỏi. 

 “Chúng muốn chiết suất hạt từ cơ thể con người đó mà. Dù hàm lượng rất ít nhưng với quy mô như này thì...Bọn này đúng là điên thật rồi mà! Mấy cái nội tạng đó cũng chẳng bán được đâu, ngay từ đầu chúng đã chẳng muốn làm vậy. Nhìn cái cách chúng làm thì biết.” Taris nói, nhìn mấy cái xác bị treo chẳng khác nào mấy con heo trong lò mổ, nội tạng thối rữa lòi ra khỏi bụng lê thê dưới đất nhìn như bãi nôn dài vậy. 

 “Mọi sinh vật sống đều có hạt, nhưng giờ bắt một con người còn dễ hơn bắt một con vật chỉ việc ra khu ổ chuột, đăng tin tuyển dụng việc làm. Vậy là có một đám người tự đâm đầu vào chỗ chết. Hệt như đánh cá vậy.” Người đội trưởng nói. 

 Nhóm người bắt đầu rời khu phẫu thuật tiến sâu vào bên trong, rồi họ thấy những bình sự sống vẫn còn đang hoạt động, liên tục cung cấp oxi và chất dinh dưỡng cho những sinh vật đang ngủ đông bên trong. 

 “Bọn này tính làm gì vậy? Chúng tạo ra thứ quái quỷ gì thế này. Mẹ nó chứ!” 

 Xung quanh họ như một bảo tàng nghệ thuật về giải phẫu, đủ khiến người ta kinh ngạc đến phát ọe về sự sáng tạo này. Tiêu biểu trong số đó là một cô gái chỉ còn cái đầu được gắn vào thân con nhện đen khổng lồ, còn chân tay con nhện lại được thay bằng tay chân người, các chi tiết phù hợp đến nỗi người ta có thể nghĩ nó là sinh vật mới. 

 “Tạo hóa cũng phải chào thua lũ người này!” Người đội trưởng nói. 

 Những sinh vật hiếu kì nhìn những con người kì lạ đi qua, chúng lấy tay, hoặc chân đập vào lớp kính chống đạn cố gắng thu hút sự chú ý. Người đội trưởng biết điều đó, lát nữa ông sẽ cho nổ tung nơi này để kết thúc sự đau khổ đang giày vò chúng. Đó là điều duy nhất ông có thể làm. 

 “Xem chúng có để máy tinh khiết hạt lại không. Đó mới là thứ chúng ta cần.”  

 “Đội trưởng! Xem này.”  

 Taris nói, chỉ vào một bình sự sống bị vỡ. Điều đặc biệt là chiếc bình này lớn hơn những chiếc bình kia rất nhiều, nước vẫn còn chảy ở dưới chứng tỏ nó mới vỡ không lâu. Sinh vật trong đó cũng không thấy đâu cả. 

 Người đội trưởng nhặt mảnh kính lên, nếu chiếc bình này được tạo ra để nuôi dưỡng một sinh vật có kích thước tương ứng. Thì quả thật tấm kính này quá mỏng để nhốt nó. 

 “Cảnh giác. Đi sát lại nào.” 

 Tiến sâu hơn họ đến được phòng giám sát đã ngừng hoạt động từ lâu, ở đây họ cũng không tìm được máy tinh khiết. Mang theo chút hi vọng họ đến khu vực cuối cùng. Nơi chôn cất tập thể của các nạn nhân. 

 Những cái xác sau khi hết giá trị bị vứt xuống một cái hố sâu rồi thêm lượng lớn dung dịch phân hủy vào, dẫu vậy nhiêu đó vẫn không đủ. Những cái xác chưa kịp phân hủy trôi lềnh bềnh, ngổn ngang như một nồi lẩu địa ngục. Lần này ai cũng đeo mặt lạ phòng độc vì không thể nào chịu được, dẫu vậy mùi thối vẫn xộc thẳng vào làm họ thấy nhức mũi và cay nhè mắt. 

 “Nhảy xuống đây đảm bảo nhiễm đủ thứ bệnh chưa biết tên luôn! Có ai muốn tôi ném lựu đạn xuống đó không? Đảm bảo sẽ vui lắm cho xem.” Taric khoái chí cười, ném một hòn đá vụn xuống, rơi bộp vào một cái xác trước khi bị nhấn chìm bởi thứ dịch đen ngòm. 

 “Kệ anh ta nghịch đi. Lấy tôi máy chiếu, Kalas.” 

 Chiếc máy chiều lần nữa được bật lên, phản ứng với hạt, khiến chúng hiện hình và tỏa sáng lung linh giữa đêm tối. Họ thấy chúng lượn là bao quanh mình nhưng khi họ cố chạm vào, như hai thỏi nam châm trái dấu, họ không bao giờ chạm được vào nó. 

 “Nghe nói họ gọi đây là ánh sáng đầu tiên của vũ trụ hoặc đôi mắt của các vị thần! Nhìn khung cảnh này tôi thấy nó không khoa trương tí nào!” Serika, nữ binh sĩ duy nhất trong nhóm và cũng là người duy nhất theo đạo, cô đứng ngẩn ngơ nhìn thứ ánh sáng kì lạ lơ lửng trước mặt mình. 

 “Lơ đễnh quá đấy Serika!” Người đội trưởng nói. 

 “Mấy tên đó luôn có cách lãng mạn hóa thứ khoa học khô khan của mình. Đó là cho đến khi chúng tham gia vào những nhiệm vụ như này và thấy thứ chúng ta thấy bây giờ. Chứ không phải qua những con chữ trong bản báo cáo.” Taric nói, cười khà khà với chất giọng khàn của mình, nghe như đang châm chọc người khác. 

 “Rồi chúng cũng sẽ nôn ọe đống bít tết vừa ăn ra, như mấy con bò vậy!” Kalas nói thêm. 

 Người đội trưởng hém giọng kết thúc cuộc trò truyện vô nghĩa này. Nơi này có vẻ cũng không có máy tinh khiết, ở lại đây lâu chỉ thêm nguy hiểm.  

 “Kalas, liên lạc với bộ chỉ huy cho nổ chỗ này đi. Chúng ta rút lui thôi.” 

 Người lính lấy ra thiết bị liên lạc từ chiếc ba lô to sau lưng, gõ tín hiệu trên bàn phím, điều chỉnh ăng ten. Vậy là ba mươi phút sau sẽ có một quả tên lửa bay đến san phẳng nơi này. 

 Ngay lúc anh định tắt máy chiếu đi thì một cảnh tượng kì lạ xảy ra trước mắt. Các hạt như bị một sức hút vô hình cuốn đi đâu đó, người lính vội gọi mọi người lại. 

 “Chúng đi đâu vậy nhỉ?” Serika nói. 

 “Theo là biết. Nhanh lên đi vì chúng ta chỉ còn hai mươi phút trước khi máy bay cất cánh.” 

 Những hạt sáng như có linh hồn, chúng chậm lại đợi bọn họ; theo nó mọi người tới một khu nhỏ sâu dưới cùng. Ở đó họ thấy một kim tự tháp nhỏ, cao bằng một tòa nhà hai tầng, kín nhưng có một căn phòng nhỏ phía trên. Nhìn tưởng như một căn phòng bình thường nhưng khi dùng máy chiếu họ thấy hạt bao kín căn phòng đó. 

 Người đội trưởng ra lệnh các thành viên khác cảnh giới còn bản thân sẽ leo lên đó, ông nhận ra những ký tự kỳ lạ được khắc trên kim tự tháp là ngôn ngữ hành tinh khi xưa. Có vẻ nơi này không đơn giản như ông nghĩ. 

 Xua những những hạt sáng căn phòng dần hiện ra trước mắt ông. Khoảnh khắc đó ông như thấy cả những bí mật cấm kị xa xưa và vận mệnh đen tối của hành tinh. 

 Một đứa trẻ. 

 Chính xác hơn là một bé gái, khoảng mười ba mười bốn tuổi. Trong bộ đồ ngủ, nằm trên một chiếc giường bằng đá. Điều quan trọng là con bé còn sống và hoàn toàn bình thường. 

 Ông kiểm tra tay, chân, răng... Tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu cải tạo hay cấy ghép. Có vẻ con bé đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê hay thứ gì đó tương tự nên rất khó đánh thức, người chỉ huy cẩn thận đặt cô bé lên tay. 

 Cách 

 Một âm thanh nhỏ vang lên, tiếp đó là tiếng bíp bíp mà ông rất quen thuộc. 

 Người chỉ huy cẩn thận dùng súng bắn vỡ lớp đá bên ngoài, bóc tách cho đến khi ông nhận ra kim tự tháp vốn dĩ là một quả bom khổng lồ. Còn con bé là công tắc kích hoạt. 

 “Mẹ nó chứ.” 

 Người chỉ huy nhảy thẳng xuống đất, ra lệnh cho toàn đội rút lui ngay lập tức. 

 “Một đứa trẻ. Nó vẫn còn sống sao?” Serika nói. 

 “Phải!” Người chỉ huy nói, cẩn thận ôm sát cô bé vào lòng. 

 “Mà sao ta phải chạy thục mạng vậy? Có thứ gì khiến anh sợ à?” Taric nói, nhìn quanh vẻ cảnh giác. 

 “Kim tự tháp đó là một quả bom. Lúc tôi nhấc đứa trẻ ra vô tình kích hoạt nó. Và điều khốn khiếp nhất là tôi không thấy bộ đếm đâu cả.” 

 “Tổ mẹ cái số đen đủi nhà anh!” Taric nhổ toẹt một bãi lên cỗ máy. 

 Một tràng súng nổ cắt ngang cuộc nói chuyện, họ quay lại và thấy một cái bóng đen xoẹt qua, đâm sầm vào người lính đang nổ súng. Cả bọn ngay lập tức cảnh giác, dưới sự hỗ trợ của đội trưởng họ nhanh chóng tiếp cận người lính bị tấn công. 

 “Cái quái gì vậy!” 

 Người lính bị đâm mạnh vào tường, đến nỗi phần thân nát bấy chỉ còn bộ áo giáp dính đầy máu dán chặt vào tường. Dẫu vậy anh vẫn chưa chết hẳn, cái đầu rụng dưới đất với đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn người đội trưởng, môi mấp máy điều gì đó. Kalas áp tai lại nghe. 

 “Quái vật! Anh ta nói vậy đấy.” 

 Một bầu không khí nặng nề bao trùm. Lúc này người đội trưởng cũng thấy những vệt máu phát sáng dưới kính nhìn đêm. Đó không phải là máu của người lính kia. 

 “Bỏ anh ta ở đó đi! Chúng ta rút lui thôi!” Người đội trưởng bình tĩnh nói. 

 Lần này các thành viên đều đi phía trước còn người đội trưởng sẽ bọc hậu cho họ. Với khẩu súng máy cỡ lớn cùng hai trọng pháo trên vai, ông sẵn sàng bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm cận kề.  

 Nhưng rồi ông thấy nó, như một con quỷ với mõm dài đầy răng cùng thân hình đồ sộ, nó bám trên trần nhà bằng bốn chân, đôi cánh ve vẩy như đang chuẩn bị săn mồi. Gần như lập tức ông bóp cò khai hỏa trọng pháo, một tiếng nổ vang trời phát ra tạo thành vết lõm lớn trên trần đá. Dẫu vậy bằng một cách nào đó, con quái vật đã trốn thoát. 

 Tim người chỉ huy đập thình thịch liên hồi, ông biết mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt để giết nó. Và mọi sai lầm đều phải trả giá. 

 Một cái đuôi nhọn nhanh chóng xuyên qua một người lính, kéo anh lơ lửng trên không. Mọi người đồng loạt tấn công nhưng con quái vật rất nhanh đã chốn đi, để lại người lính với cái lỗ lớn trên người rơi bịch xuống đất. 

 “Còn cứu được anh ta không?” Taric nói, yểm trợ cho Kalas đang dùng khăn cố cầm máu nhưng không khả quan, máu thấm đẫm chiếc khăn rồi chảy que kẽ tay anh, từ từ nhưng dữ dội. Kalas bất lực nhìn người đồng đội chết dần chết mòn. 

 “Serika, hai tên kia nữa! Mang con bé rồi rút lui đi. Ở lại đây thì chỉ tổ chết cả đám thôi!” 

 Người đội trưởng nói, làm dấu thánh giá mong hai thành viên có thể siêu thoát, rồi lòng ông chợt sôi sục sự tức giận, như ngọn núi lửa phun trào không thể ngăn cản, Ông thề sẽ giết chết con quái vật đó. 

 “Đi đi!” 

 Trước mệnh lệnh tuyệt đối của người đội trưởng, ba người ngậm mùi nhìn nhau rồi chạy về phía nối ra. 

 “Anh phải sống đấy! Đội trưởng!” 

 Nhìn bóng lưng họ rời đi ông cảm thấy yên tâm hơn nhiều. 

 Con quái vật không có ý định buông tha cho họ, nó xòe đôi cánh gào thét như giọng một con ma nữ, vươn người lao tới. 

 Người chỉ huy biết ý đồ của nó, một loạt đạn xúng máy xuyên qua đôi cánh đen khiến nó thủng lỗ chỗ. Con quái vật gào lên một tiếng đầy đau đớn, chốn vào bức tường gần đó. Ngay lập tức một quả pháo phóng thẳng vào bức tường, biến nó thành đống đổ nát trong tích tắc. Dưới hỏa lực áp đảo như vậy mọi sinh vật đều bình đẳng. 

 Người chỉ huy cẩn thận tiến lại kiểm tra, với khẩu súng máy 12,7mm nòng vẫn còn nóng thì dù con quái vật chưa chết mà sồ lên tấn công, ông sẽ biến nó thành tổ ong ngay lập tức. Nhưng không có cuộc chiến nào cả, dưới đống đổ nát chỉ còn vài vệt máu đen phát sáng dưới kính nhìn đêm. Con quái vật chỉ bị thương một chút. 

 Lại một lần bỏ lỡ. 

 Tiếng đổ sầm nặng nề vang vọng, con quái vật bắt đầu bay lượn trên không như chẳng có gì xảy ra, nó xô đổ những tủ đựng đồ, giá để tài liệu khiến bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Ông không hiểu nó muốn làm gì, theo ảnh nhiệt trên kính ông liên tục xả đạn về phía con quái vật. Tiếng súng máy gầm lên đầy thách thức, lấn át mọi âm thanh khác, khẳng định ai là thợ săn ai là con mồi. Nhưng rồi con quái vật bỗng nhiên biến mất, kính nhìn đêm không còn thu được ảnh của nó nữa, ông kiểm tra lại thì pin vẫn còn đầy. 

 Con quái vật có khả năng điều chỉnh thân nhiệt? Ông chợt nghĩ. Điều này hoàn toàn có khả năng. 

 Một thoáng thôi tình thế đã thay đổi, kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Không còn tầm nhìn mọi thứ xung quanh đều trở nên nguy hiểm, người chỉ huy vội bắn pháo sáng cố gắng lấy lại lợi thế, dẫu vậy khói bụi mù mịt khiến nó trở nên vô dụng. Ông bắt đầu bắn loạn xạ, muốn xua tan sự đáng sợ của thinh không đang lấn át lí trí của mình. 

 Rồi ông thấy nó, nhanh như cắt, thân hình như con bò mộng đâm trực diện vào cỗ máy. Ông choáng váng và bất ngờ, con quái vật như từ hư vô xuất hiện khiến ông không kịp trở tay. Cỗ máy nặng gần một tấn mà con quái vật xô đổ như một bao cát. Bỗng người chỉ huy chợt cảm thấy tuyệt vọng. 

 Những báo động đỏ liên tục hiện lên trước mắt ông, cú húc khiến một thanh thủy lực ở tay trái bị gãy khiến cả cánh tay bị liệt. Thiết bị nhìn đêm cũng vỡ vụn không thể sử dụng được nữa, và còn vô số vấn đề khác khiến cỗ máy không còn hoạt động trơn tru như bình thường.  

 Thế trận dần nghiêng hẳn về một phía. Con quái vật xuất hiện từ mọi hướng liên tục tấn công khiến ông không biết đâu mà lần, những cú đâm như trời giáng khiến cỗ máy bốc khói khét như sắp phát nổ. Thi thoảng con quái vật lại phun ra thứ chất lỏng kì lạ khiến lớp kim loại bị ăn mòn làm yếu đi sức phòng thủ của cỗ máy, lúc đó nó mới tung toàn lực tấn công làm bay một phần giáp ngực, để lộ đường dây điện phức tạp bên trong. Chỉ cẩn nó tấn công vào phần hở này thì cái chết của ông là điều chắc chắn. 

 “Nó ở phía tay trái!” 

 Tiếng ai đó nói trong làn bụi mù mịt. 

 Như một phản xạ vốn có của người lính, người chỉ huy nhanh chóng điều chỉnh hướng hỏa lực vào vị trí được thông báo rồi kích hoạt hệ thống phóng loạt. Những quả tên lửa nhỏ bay đi với vận tốc âm thanh đâm thẳng vào con quái vật rồi phát nổ liên hoàn khiến nó kêu lên đầy đau đớn. Bắn hết loạt tên lửa người chỉ huy nhanh chóng rút ra một dây lựu đạn, rút ngòi rồi ném vào; một tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất, thổi bay mọi thứ xung quanh phạm vi.  

 “Đội trưởng!” 

 Là giọng Kalas. 

 Trong bão bụi xuất hiện những ánh đèn le lói. Từ một cái rồi hai cái, ba cái. 

 “Bé con, nhóc chạy đi đâu rồi!” 

 Là thành viên đội mình. Người chỉ huy nhanh chóng bật đèn trên cỗ máy, tiếp đó nhảy xuống và rồi ông thấy đứa trẻ đó, đứa trẻ mà ông tìm thấy; nó đứng đó nhìn ông với khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hệt như một đứa trẻ bình thường. 

 “Thứ nổ đoàng đoàng đó là gì vậy ông bác? Cả cỗ máy đó là gì vậy?” 

 Con bé hỏi bất ngờ khiến ông không biết trả lời ra sao. Lúc này các thành viên khác cũng đã tới. 

 “Nhóc đây rồi!” Serika nói, ôm đứa bé lên mặc nó vùng vẫy. 

 “Con quái vật đâu rồi đội trưởng?” 

 Lúc này người chỉ huy mới chợt nhớ. Ông cùng họ đến chỗ con quái vật, lúc này đã bị nổ lõm chõm; còn con quái vật bị nổ bay sang một bên và điều kì diệu là nó còn thoi thóp sống. Lúc này mọi người mới thấy diện mạo của nó. Thân hình to lớn đầy cơ bắp như loài bò tót với bốn chân phía trước, phần hông có thêm hai chân gần như đột biến, có lẽ là một sản phẩm cấy ghép từ loài nào đó. Con quái vật còn có thêm hai đôi cánh lớn, có màng, lúc này đã bị gãy do vụ nổ trước đó, cùng với cái đầu thon dài cứng cáp. Tất cả đều cho thấy nó là một tác phẩm hoàn hảo của khí động lực học, cho phép nó tạo ra lực đâm kinh hoàng từ cơ thể mình. 

 “Che mắt con bé lại đi. Serika” Người chỉ huy nói. 

 Ông lấy súng của Kalas, lên nòng rồi nã đạn liên tiếp vào đầu con quái vật. Một băng rồi lại hai băng, đầu quái vật bị bắn đến nát bét làm máu văng tứ tung và cứ thế cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài một cái xác đứt lìa đầu. Mùi thuốc súng ám lên không khí chung quanh xen lẫn mùi thịt cháy khét khiến mọi người ám ảnh. 

 “Chúng ta đi thôi!” 

 Không còn mối đe dọa họ nhanh chóng rời khỏi phòng thí nhiệm, ra khỏi thành phố họ đến một ngọn đồi ở sâu trong rừng. Nơi họ chắc rằng nếu quả bom phát nổ thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều. 

 “Năm phút nữa máy bay sẽ tới đón chúng ta.” Taric nói, gõ gì đó vào máy truyền tin. 

 Người đội trưởng dường như không để ý đến điều đó, ông tiến về phía cô bé lúc này đang ngồi ăn miếng bánh quy mà Serika đưa cho. 

 “Này nhóc! Nhóc đấy, ở đây còn ai nữa đâu! Sao nhóc biết con quái vật ở đó mà nói với ta?” 

 Mọi người bỗng im lặng chờ đợi câu trả lời của đứa trẻ. 

 “Linh cảm!” 

 “Linh cảm? Chỉ vậy thôi sao?” 

 Bé con gật đầu. 

 “Giỏi lắm!” 

 Ông ném cho đứa trẻ miếng bánh quy của mình. Linh cảm? Đó luôn là lời nói dối để bao biện một bí mật không thể nói ra. Nhưng liệu nó có đúng với một đứa trẻ không? Người chỉ huy thở dài đầy trăn trở. 

 Một lát sau một chiếc máy bay trực thăng từ từ bay tới, Taric bắn một quả pháo sáng thông báo về vị trí của nhóm. Một lúc sau khi lên máy bay và bay khỏi thành phố, họ nhìn ra cửa sổ và thấy không xa; một vệt trắng kéo dài trên bầu trời trước khi đâm thẳng vào thành phố tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Xóa sổ tội ác của con người và siêu thoát cho những linh hồn đau khổ. 

 Sóng xung kích lan rộng gây ảnh hưởng tới máy bay, may mắn họ vẫn trở về căn cứ an toàn. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hạt ở đây giống geneseeds trong Warhammer 40000 hả?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Warhammer 40K em mới chỉ biết qua nên không biết cái bác nói là gì? Nhân tiện bác cho em xin chút nhận xét được không😓
Xem thêm
@Lyra Victoria: Là các cơ quan sinh học được cấy ghép vào những siêu chiến binh của Đế Chế Nhân Loại, biến những người đó từ một thằng thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn thành những bán thần sống lâu vcl. Đặc biệt là hai tuyến ‎Progenoid phát triển ở phần cổ và ngực, là hạt giống di truyền đúng nghĩa có thể nuôi cấy ra các cơ quan còn lại để tiếp tục cấy ghép. Thường sẽ được thu hoạch và cấy vào những nô lệ người thường để nuôi cấy và sản xuất hàng loạt.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời