Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại
Chương 07: Mê Cung Welt (Trung I)
0 Bình luận - Độ dài: 2,217 từ - Cập nhật:
Vùng kết giới mà Jawen dựng lên lúc này có ba tác dụng chính: ngăn cản uy áp của hai tứ chuyển phát ra ngoài, bảo vệ khu vực bên trong khỏi ảnh hưởng của động đất, và quan trọng nhất—ngăn chặn bất kỳ ai ra vào, ngoại trừ con yêu quái kia.
Nhưng con yêu quái đó, chỉ có một mình Jawen biết rõ về nó. Gia chủ Holisheet có thể tỏ vẻ tin tưởng cậu, nhưng làm gì có chuyện ông ta không đề phòng? Nếu chỉ đơn giản là muốn giết con yêu quái, chẳng phải ông đã tự mình ra tay từ lâu rồi sao?
Bốn cây cọc mà gia chủ đưa cho Jawen không chỉ là công cụ ổn định kết giới mà còn là một sợi xích vô hình, trói buộc cậu vào ván cờ mà chính ông ta đã bày ra. Jawen muốn mượn tay giết yêu quái? Được thôi, nhưng hắn phải tự mình đứng ra làm. Nếu hắn muốn kết giới vận hành trơn tru, không ai có thể thay thế vị trí của hắn.
Nhưng nếu hắn từ chối thì sao?
Không có lựa chọn nào khác. Hắn phải làm.
Gia chủ biết rõ điều này, và ông cũng hiểu thằng nhãi ngoại lai kia không phải hạng người dễ kiểm soát. Từ lâu, ông đã nhìn ra—dù bề ngoài Jawen tỏ vẻ trung thành, nhưng trong lòng hắn chắc chắn có những mưu đồ riêng. Vì vậy, ông sắp đặt tất cả để buộc hắn bước vào con đường không lối thoát.
Còn về con yêu quái kia? Gia chủ muốn nó chết. Nhưng quan trọng hơn, ông không muốn thằng nhãi này sống quá lâu.
Jawen có thể là chìa khóa mở ra kho báu, nhưng sau khi kho báu đã được khai thác, chìa khóa đó còn tác dụng gì nữa? Ông ta chưa thể tự tay giết Jawen ngay lúc này, vì món nợ cứu mạng con trai vẫn còn đó. Nhưng nợ nần không thể giữ mãi, một ngày nào đó, cơ hội sẽ đến.
…
Mê Cung bắt đầu trồi lên, từng chút một, như một gã khổng lồ ngủ quên đang dần thức tỉnh. Những khối đá khổng lồ đẩy lên từ lòng đất, gợn sóng bụi mù bao phủ không gian, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Từng lớp, từng lớp kiến trúc cổ xưa hiện ra, cao đến tận đỉnh kết giới, che phủ cả bầu trời.
Nhưng bên ngoài, không ai nhìn thấy sự biến đổi này. Kết giới đặc biệt đã che giấu tất cả—với sự duy trì của ba người tam chuyển đang trấn thủ. Họ liên tục truyền mana vào cột thu lôi, khiến mọi kẻ đứng ngoài chỉ thấy một đoạn phim "quay lại" của ngày hôm qua, như thể không có gì thay đổi.
Vốn dĩ, kết giới này cần bốn người duy trì, nhưng một người đã biến mất, để lại ba người còn lại phải gồng mình gánh vác. Cali Nowater, một trong ba kẻ trấn thủ, đảm nhận một lúc hai cột thu lôi. Nhưng hắn không làm điều này vì lòng trung thành hay nghĩa vụ—hắn ra điều kiện, yêu cầu hai kẻ còn lại trả hắn bằng đồng xu vàng. Nếu không, hắn có thể ngừng tay bất cứ lúc nào.
Bên trong kết giới, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Mê Cung đã trồi lên hoàn toàn, đứng sừng sững như một cỗ máy khổng lồ từ thời xa xưa. Học viên xung quanh hoảng loạn cực độ. Sự nặng nề của bầu không khí bao trùm tất cả, khiến người ta không thể thở nổi.
Một số học viên nhanh trí lao về phía kết giới, hy vọng thoát ra ngoài, nhưng ngay khi chạm vào, họ lập tức bị bật lại. Những cú đập vang lên liên hồi, tiếng hét, tiếng khóc trộn lẫn vào nhau thành một khung cảnh hỗn loạn. Sự sợ hãi bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt lý trí của những kẻ bị mắc kẹt.
Giữa không trung, có hai kẻ đang đứng nhìn mê cung này, trong đầu mỗi người này đều đang liên tưởng đến cảnh tượng một bảo vật ngũ chuyển thay đổi thế cục.
Hai người này là lão già Huyn Phong và người thanh niên Lam Konosuke. Hai người nhìn một cái rồi ngay lập tức hóa thành hai ánh sáng vọt vào trong cửa Mê Cung đang mở kia.
….
Kết giới đã xong, Shinobu như đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu, cô bỏ đi xiềng xích phong ấn tu vi lại, liền toát ra một sức mạnh vô hình thổi bay tất cả cây cối xung quanh, mặt đất cũng bị thổi đi lớp áo xanh chỉ còn lại lớp đất đá màu nâu.
Mà phía Jawen cũng không ổn lắm, dù sao đi nữa cậu còn chưa chạm vào cấp 1, về lý thuyết là chưa có Lõi ma thuật tu hành như nhân loại, chỉ có thể cố gắng bám vào thanh kiếm đang cắm dưới đất. Thất khiếu của cậu đã rỉ máu, người cậu đang khuỵu xuống.
Mà lúc này, đột nhiên nguyên một cây thương sét lao vụt tới vị trí Shinobu, mắt cô sáng như tinh, liền lấy thanh kiếm không bao kia, một tay chặt xuống, chém đứt đôi cây thương sét kia. Chém xong, cô thở ra hai luồng khí, nói:
“Kiếm Khí: Thuẫn.”
Một luồng khí bao bọc cô, có thể đỡ đòn tất công.
Cây thương sét bị chia làm hai, một bên rơi về phía nam bên còn lại rơi về phía bắc, không may rằng vừa chạm đất, nó liền phát nổ một cú thật to.
Booom.
Cát văng tứ tung, khói bụi mịt mù, hai bên xuất hiện hai cái hố to đến chục mét.
Shinobu vừa rồi rồi có luồng khí bảo vệ, nên vẫn bình an vô sự, nhưng vòng tròn bảo vệ đó cũng đã nát vụn.
“Súc sinh nhà ngươi dám làm tổn thương danh dự bổn đạo gia ta. Hôm nay ta phải lột da rút xương, sưu hồn luyện phách ngươi!!!” – Hắn nói với hàm răng đầy dao nhe cười, liền vậy mà hai rồi ba cây thương như vừa nảy bắn tới.
“Kiếm Khí: Tam kiếm phá.” – Cô hét lên, rồi vung ba đạo kiếm về phía cây thương sét kia.
Kiếm khí và thương sét chạm nhau giữa không trung, liền tạo nên ba vụ nổ lớn, thổi bay hai người về sau,
Khoảng khắc hai thứ chạm nhau năng lượng ma thuật vặn xoắn dữ dội, tạo ra một xoáy lốc khổng lồ của kiếm khí và lôi điện. Trong thoáng chốc, không gian dường như nín thở—rồi BÙM!!!
Vụ nổ bùng phát.
Một cột sáng chói mắt bắn thẳng lên trời bị hấp thụ bởi lớp kết giới, những tia khác hủy diệt mọi thứ trong bán kính hàng chục mét. Sấm sét điên cuồng quét qua mặt đất, những tia điện vặn vẹo như rễ cây khổng lồ, đốt cháy từng phiến đá. Kiếm khí sắc bén như hàng nghìn lưỡi đao văng tung tóe, cắt xuyên qua mọi vật thể trên đường đi.
Không khí dãn nở đột ngột, đẩy ra một bức tường xung kích vô hình. Lớp đất đá bề mặt bị quét bay, những thân cây gần đó bật rễ, rơi rụng như lá khô trong cơn bão. Những tảng đá lớn bị xé toạc, vỡ thành từng mảnh vụn như thủy tinh rạn nứt.
Khói bụi dày đặc bao phủ chiến trường, tia lửa điện vẫn còn lập lòe giữa không trung. Mặt đất nứt nẻ, để lộ những vệt cháy đen kéo dài. Hai chiến binh bị thổi bay ra xa, nhưng ánh mắt họ vẫn lóe lên ngọn lửa chiến ý
Hai kẻ trên cao đột nhiên khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về thiếu niên đang ôm chặt thanh kiếm, dù cả người đã nhuốm đầy máu.
Cậu khẽ cười, giọng khàn đặc:
“Nói là tin ta, nhưng thực ra... chỉ là chờ ta chết mà thôi.”
Cô gái đứng trên cao, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói vang lên không chút cảm xúc:
“Ta không hiểu ngươi đang cố gắng làm gì, nhưng hôm nay... ngươi cũng sẽ chết cùng con yêu quái này.”
Vừa dứt lời, nàng vung tay, trải ra một cuộn giấy dài trước mặt. Ngòi bút lướt nhanh, để lại bốn chữ rõ nét—“Lạc Thư Kiếm Khí.”
Chữ viết vừa thành hình, cả bầu trời như rung lên. Từ bốn chữ ấy, vô số đạo kiếm khí bùng phát, những kiếm khí xé rách cả không gian, mặt đất toàn vết chém chằn chịt. Chúng lao về phía yêu quái với tốc độ khủng khiếp, để lại những vết cắt sâu hoắm trên không trung, như những vết rạch của thần linh.
Yêu quái gầm lên, cố gắng chống cự, nhưng dù lớp da của Chân Long có kiên cố đến đâu, cũng không thể ngăn được sự sắc bén vô tận này. Kiếm khí liên tục xuyên qua, để lại những vết thương cắt sâu đến tận xương, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Hắn gầm lên giận dữ, một luồng âm thanh dữ dội bắn thẳng về phía nữ nhân trên cao, đẩy nàng văng mạnh vào kết giới.
Không phải nàng không đủ mạnh để chống đỡ, mà khoảnh khắc đó, nàng đã kịp viết ra bốn chữ—“Trấn Ma Bảo Thần.” Một kết giới hình cầu lập tức bao bọc lấy nàng. Nhưng điều kỳ lạ là, khi luồng âm thanh ấy chạm vào, kết giới của nàng tan biến trong nháy mắt, và cú va chạm trực tiếp giáng lên cơ thể.
Pháp bảo bảo vệ nàng luôn luôn kích hoạt, thế nhưng lúc này, nó lại hoàn toàn vô dụng. Cả người nàng bị đẩy văng đi xa, va mạnh vào kết giới.
“Cái gì chứ?” – Đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Yêu gầm nhưng không bị trấn áp, ngược lại còn vô hiệu hóa kết giới...” – Trong lòng nàng dâng lên một tia nghi ngờ về thân phận thực sự của con yêu quái trước mặt.
Thế nhưng, nàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vận kiếm quyết:
“Kiếm Khí: Lạc Phách!”
Một đạo kiếm khí hư ảo phóng thẳng về phía yêu quái, xuyên qua lớp da cứng cáp của hắn, chém thẳng vào long hồn bên trong.
Hắn rống lên đau đớn, thân thể chao đảo rồi rơi thẳng xuống đất.
Nắm bắt thời cơ, nàng quát lớn:
“Trấn Chuông Bảo!!!”
Bầu trời đột nhiên rung chuyển, một chiếc chuông khổng lồ từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào vị trí yêu quái vừa rơi xuống.
Hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Không chần chừ, hắn vung vuốt tung ra ba đòn tấn công liên tiếp, đánh bật chiếc chuông khổng lồ sang hướng khác.
Khi đáp xuống đất, toàn thân hắn đã chi chít vết thương, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.
Trên không trung, nữ nhân kia lặng lẽ quan sát, ánh mắt kiên định. Phía sau nàng, ba đạo kiếm ảnh dần dần hiện lên, chuẩn bị giáng đòn kết liễu cuối cùng.
“Ta… đến giúp ngươi đây… huynh đệ tốt…”
Một giọng nói yếu ớt vang lên, như thể đã cạn kiệt sinh lực. Đó là âm thanh của một thiếu niên toàn thân đầy thương tích, máu từ thất khiếu rỉ ra, mỗi chữ phát ra đều phải cố gắng đến tột cùng.
Cậu biết hắn rất tham ăn, mà lúc này, giữa ranh giới sống chết, ăn chính là cách giúp hắn hồi phục nhanh nhất.
“Haha… Đa tạ bằng hữu.” – Leberb cười lớn, rồi dốc hết sức lao về phía Jawen.
Shinobu thấy vậy, khuôn mặt thoáng lạnh đi. Nàng vung tay, ba đạo kiếm khí giáng xuống chặn đường, nhưng đã muộn—hắn đã đến trước mặt Jawen, đôi tay vòng ra, chuẩn bị ôm chặt lấy cậu.
Soạt!
Một âm thanh xé gió vang lên.
Đó là tiếng lưỡi kiếm cắt xuyên qua da thịt.
Kiếm khí lóe lên từ phía trước. Người vung kiếm… không ai khác chính là Jawen.
Lưỡi kiếm của cậu đã cắm sâu vào cơ thể Leberb.
“Cái gì…!!” – Mắt Leberb trợn to, không thể tin vào những gì đang xảy ra. “Ngươi… phản bội ta…!”
Lửa giận bùng lên trong hắn. Trong cơn thịnh nộ, hắn vung tay, móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào bụng Jawen.
Phập!
Bàn tay đẫm máu xuyên qua cơ thể cậu.
Leberb khẽ run lên, cơ thể mất hết sức lực, rồi ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Chầm chậm, cậu đưa tay ra, rút khỏi bụng mình bàn tay đã đâm xuyên qua. Máu tươi nhuộm đỏ cả đất.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, yếu ớt thốt ra từng chữ:
“Lời ta nói ra… một chữ cũng không được tin.”
Nói rồi, cả người cậu đổ xuống, gục lên cơ thể yêu quái kia.


0 Bình luận