• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: SỐNG HOẶC CHẾT

Chương 05: Hi vọng

0 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:

--Từ góc nhìn của Bernie--

Thắng hai ván rồi, chỉ cần duy nhất một ván nữa thì mình và Henry sẽ thoát ra khỏi đây và mỗi người được 1 triệu USD.

Hai đứa cặp bên kia cũng cố gắng đấy nhưng làm sao mà thắng được cặp bọn tôi trong khi chúng tôi đã áp dụng tuyệt chiêu gian lận này cơ chứ.

Tôi và Henry đã nghĩ ra tuyệt chiêu gian lận gần như vô địch trong cái tình thế này, không ai có thể phát hiện kể cả dealer.

Hình như chàng trai kia tên là Jake, hắn ta đã bật khóc luôn, từ những dòng lệ vui sướng rồi cho tới sự tuyệt vọng tới cùng cực.

Mày nghĩ mày có điểm 9 là mạnh sao? Tao có sáp Ace đây này!

Khoảnh khắc mà hắn nghĩ hắn đã thắng rồi làm cho tôi phải cố nhịn cười, tôi cho hắn chút hy vọng rồi nhanh chóng dập tắt nó một cách tàn nhẫn.

Cũng thật đáng thương cho cô gái xinh đẹp kia nhưng cô ta cũng sẽ phải chôn thân tại nơi này.

''Cậu có vẻ phấn kích quá nhỉ, Bernie.''

Tôi mỉm cười tự mãn nhìn sang Henry.

''Tất nhiên rồi, nhìn những kẻ khác đau khổ làm tôi sung sướng lắm!''

Được ngắm nhìn những kẻ khác tuyệt vọng, bất lực mà không thể làm gì để thay đổi làm tôi sung sướng chẳng thể tự chủ nổi. Tôi luôn tỏ vẻ thân thiện với người khác, đó chỉ là vỏ bọc mà thôi.

Cô gái kia đang cố làm mặt lạnh tanh nhưng chắc chắn trong lòng cũng đã suy sụp rồi. Thua cuộc liên tiếp hai ván như thế thì ý chí đâu ra mà bình tĩnh được. Chỉ cần một ván nữa thì bọn chúng sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Sau khi ra ngoài được thì tôi sẽ làm gì đây nhỉ? Tiếp tục công việc mà tôi và Henry vẫn hay làm chăng? Dù có 1 triệu USD sau khi ra khỏi đây thì tôi vẫn muốn tiếp tục làm công việc của mình. Mà hình như bọn bên Dead Gamble nói là chỉ ra ngoài được 1 tuần sau đó phải quay về. Tôi và Henry sẽ trốn khỏi bọn này sau khi được thả ra bên ngoài.

Hồi nhỏ, bố tôi đã tặng cho tôi một món quà sinh nhật lúc tôi 4 tuổi, đó là một con thỏ khá dễ thương với bộ lông màu trắng như sữa.

Tôi thích nó lắm, ngày nào cũng chăm sóc tận tâm cho con thỏ đó. Một ngày, khi tôi đang chơi đùa với nó trong nhà kho thì đột nhiên nó bị trúng chiếc bẫy chuột mà tôi đã đặt ở đó. Cái bẫy kẹp mạnh vào chân của nó khiến máu chảy ra rất nhiều. Chiếc bẫy đó là do tôi đặt ở đó để giết chuột nhưng bây giờ nó lại kẹp vào chân chú thỏ.

Cảm xúc của tôi khi thấy con thỏ bị dính bẫy là gì? Lo lắng? Không phải, trong cơ thể tôi bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả, nó rất sướng! Mắt của con thỏ nhìn tôi, như đang cầu xin tôi hãy gỡ chiếc bẫy ra. Tôi không làm vậy, một cảm giác sung sướng chạy qua cơ thể tôi, ánh mắt của nó thật sự bất lực và tuyệt vọng, nhưng tôi lại thích nó.

Tôi lấy một viên gạch trong nhà kho, lạnh lùng đập mạnh xuống đầu con thỏ đó, máu của nó bắn hết lên mặt của tôi, cái đầu của nó nát bét. Tôi chỉ đơn giản đưa lưỡi liếm những giọt máu bắn lên, trong lòng vẫn còn cảm giác vui sướng đó.

Nhớ lại khoảng 5 năm trước, khi đó tôi và Henry mới có 15 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi và cậu ấy làm ''công việc'' đó.

Lúc đó tôi đang đi bộ trên đường về nhà, vừa tan học xong. Hôm đó tôi phải ở lại trực nhật nên Henry đã về trước rồi. Tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau từ hồi học tiểu học, nhà cậu ấy đi cùng phía với nhà thôi.

Henry thường ở một mình vì bố mẹ cậu ấy đi làm tới tối muộn mới trở về. Tôi đi ngang qua nhà cậu ấy, bình thường thì đèn sẽ sáng nhưng hôm nay lại tối om, có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa về nhà. Henry đã về trước tôi mà, sao bây giờ cậu ta vẫn chưa tới nhà?

Tôi nhanh chóng chạy đi tìm Henry, chạy ngang qua một con ngõ tối thì có âm thanh gì đó phát ra. Tôi dừng lại, thận trọng đi vào con ngõ đó. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, đó là một lão già đã hai màu tóc đang đè lên người Henry, mặc cho cậu ấy đang kháng cự. Cái này là hiếp dâm! Lão già đó đang cố cưỡng hiếp Henry!

Cậu ta kháng cự trong tuyệt vọng, không suy nghĩ gì cả, tôi nhanh chóng chạy tới đạp văng lão già đó ra xa. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận, lao nhanh tới đấm liên tục vào mặt lão già đó. Lão ta bị ăn đấm quá bất ngờ nên chỉ nằm đó chịu trận, cố đưa tay lên đỡ đòn. Tôi đấm lão ta rất mạnh, máu chảy ra từ những chỗ tôi đấm, lão ta trông rất bất lực.

Một nụ cười rộng nở ra trên khuôn mặt của tôi, cảm giác kích thích đó giống hệt lúc con thỏ bị dính bẫy chuột. Lão già đó đã ngất rồi, tôi vẫn tiếp tục đấm. Đột nhiên có vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, đó là Henry.

''Dừng lại đi, lão ta đã ngất rồi, cậu không cần đấm thêm nữa!''

Tôi quay lại nhìn Henry, nước mắt chảy ra từ khoé mắt cậu ấy. Có lẽ cậu ấy bị sốc khi đột nhiên bị một lão già cưỡng hiếp nhưng có lẽ sợ tôi giết lão ta hơn. Lúc đó Henry đã cực kỳ bất lực và tuyệt vọng, nhưng tôi không hề thấy kích thích chút nào mà chỉ có sự tức giận. Tôi đưa bàn tay gạt đi nước mắt trên má Henry. 

''Henry, cậu là người duy nhất tôi không muốn thấy vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng của cậu!''

Nói rồi, tôi nhanh chóng tiến tới áp môi mình vào môi Henry. Tôi nhắm mắt lại khi đột nhiên hôn cậu ta nên tôi không biết cậu ấy đã phản ứng thế nào, Henry đã không kháng cự khi tôi hôn cậu ấy.

Khi tôi tách môi và mở mắt ra, tôi có thể thấy khuôn mặt Henry đã ửng đỏ.

''Bernie, chúng ta đều là con trai đó.''

Tôi không nói gì, chỉ dựa đầu vào ngực Henry. Dù cùng là con trai thì cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cậu ấy, người duy nhất mà tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu ta tuyệt vọng.

Lão già kia sau đó đã bị cảnh sát địa phương bắt đi. Tâm trí của tôi muốn nhìn thấy nhiều khuôn mặt tuyệt vọng hơn nữa, tôi đã mất nhiều thời gian để thuyết phục Henry, cuối cùng thì cậu ấy đã đồng ý. Tôi và Henry đã bắt đầu ''công việc'' từ đây, đó chính là tìm tới những kẻ cặn bã của xã hội mà đang hưởng sung sướng, đánh đập chúng thừa sống thiếu chết, để chứng kiến khuôn mặt của bọn chúng khi tuyệt vọng.

Lên kế hoạch và hành hạ bọn chúng là tôi, Henry có công việc là quay toàn bộ mọi thứ lại bằng camera. Tôi sẽ xem lại những thước phim mà bọn chúng tuyệt vọng, cầu xin tôi dừng lại trong bất lực. Cảm giác hành hạ người khác luôn sung sướng, khiến tôi không bao giờ có thể chán nó được.

Henry chưa bao giờ ngăn cản tôi, chỉ im lặng mà quay video thôi, tôi thích cách hiểu chuyện của cậu ta. Người duy nhất mà tôi yêu thương là cậu ấy, tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại quan trọng với tôi như vậy, chỉ là tôi thấy cực kỳ khó chịu và tức giận khi nhìn cậu ấy tuyệt vọng.

Mọi kế hoạch của tôi đều hoàn hảo và không sợ bị cảnh sát điều tra ra. Tôi luôn đóng vai một đứa con hiếu thảo, chăm ngoan trước mặt bố mẹ. Rồi khi ''làm việc'' tôi mới có thể bộc lộ được hết bản chất của bản thân mình. Ôi, khuôn mặt bất lực tới cùng cực của bọn chúng làm tôi phát điên lên vì sung sướng. Mỗi khi thực hiện một kế hoạch thành công, tôi sẽ chia sẻ niềm vui với Henry bằng việc ''ân ái'' với cậu ta.

Việc bị bắt tới đây đúng là bất ngờ thật, nhưng chẳng sao cả, cứ coi như đây là một cơ hội để kiếm 1 triệu USD trong chớp mắt đi. Tôi và Henry sẽ dành chiến thắng rồi tiếp tục ''công việc'' của chúng tôi.

''Ván thứ ba bắt đầu!''

Giọng nói của dealer vang lên kéo tâm trí tôi trở lại thực tại, dù có ra sao thì chúng tôi cũng sẽ thắng nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Dealer bắt đầu chia bài, tôi ung dung cầm ba lá bài lên.

Ba lá bài của tôi lần lượt là Bồi Rô, 9 Bích và Già Cơ. Tổng là 9 điểm, khá là may mắn.

''Thời gian thảo luận 3 phút bắt đầu!''

Tôi nhanh chóng quay sang Henry, nói:

''Henry, bài của cậu có những quân bài nào?''

''Bài của tôi có 3 Chuồn, Đầm Cơ và 5 Bích.''

''Vậy thì đổi cho tôi quân Đầm Cơ, tôi sẽ đổi lại cho cậ quân 9 Bích.''

Henry gật đầu đồng ý. Nếu bài của tôi có quân Đầm Cơ thì sẽ thành Liêng. Đó là cách gian lận của chúng tôi, đổi bài. Tất nhiên là sẽ không phải bây giờ, nếu vậy thì sẽ bị phát hiện. Chúng tôi sẽ nhân lúc thời gian thảo luận kết thúc, khi mà dealer hướng ánh nhìn một chút về cặp bên kia, chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó để đổi bài bằng một kỹ thuật mà chỉ có thể làm nó trong một khoảnh khắc.

''Ba phút thảo luận đã xong, hai cặp hãy lật bài lên bàn.''

Đây rồi! Sử dụng kỹ thuật đó thôi, kỹ thuật gian lận vô địch. Dealer nhìn cặp của tôi rồi hướng mắt sang cặp bên kia, khoảnh khắc đó là đây!

Không một động tác thừa, Henry và tôi bắt đầu thực hiện kỹ thuật bí mật đó. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, khi sắp thực hiện kỹ thuật thành công thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay của chúng tôi, khiến tôi và Henry không thể thực hiện hết kỹ thuật đó.

Tên nắm chặt tay chúng tôi là Jake! Mắt hắn ta vẫn đẫm nước mắt.

''Bọn mày nghĩ tao không biết cái trò gian lận này sao, Henry và Bernie?''

Cái gì? Hắn ta nhận ra hồi nào? Quan trọng hơn bây giờ là hắn ta đã nắm chặt lấy hai tay của chúng tôi khi nó đang giao nhau, không thể cử động.

--Từ góc nhìn của Jake--

Một giọt lệ rơi xuống ba lá bài của tôi trên bàn, chẳng quan tâm làm gì.

Khoan đã, có phải thế không?

Chẳng lẽ là...?

Tôi nghĩ là tôi đã biết cách gian lận của bọn chúng rồi. Henry và Bernie đã gian lận mà không hề chơi đẹp. Lục lại suy nghĩ một chút, ván này với cả ván đầu tiên. Khi mà dealer nói kết thúc thời gian thảo luận, hắn ta sẽ hướng mắt sang cặp của hai tên kia rồi sang cặp của tôi và Emily. Lúc đó thì hai tên kia có thể tận dụng khoảnh khắc đó mà gian lận.

Nhưng mà gian lận kiểu gì? Câu hỏi đó đã có trong đầu tôi từ ván đầu tiên nhưng tôi không suy nghĩ sâu vào nó, bây giờ thì tôi biết rồi. Henry ngồi bên trái, Bernie ngồi bên phải, kỹ thuật đó sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên, bọn chúng sẽ cho nhau xem bài, không hề quan tâm tới điểm mà chỉ quan tâm tới bài của người kia có những quân bài gì.

Khi Bernie đã xác định được quân bài mình cần từ ba lá bài của tên kia, Henry sẽ đặt quân bài đó là quân bài đầu tiên từ phải sang trái trong ba lá bài của mình, Bernie sẽ đặt quân bài mình sẽ đổi với Henry vào vị trí cuối từ trái sang trong ba lá bài của mình.

Đó là phần chuẩn bị, kỹ thuật đó được thực hiện khi cả hai đưa tay cầm lá bài về phía trước, Bernie cầm tay phải, Henry cầm tay trái. Khi đưa tay cầm ba lá bài ra phía trước, bọn chúng sẽ lỏng tay rồi từ từ úp xuống bàn, trong quá trính úp ba lá bài xuống bàn thì chúng sẽ đổi bài.

Bernie sẽ dùng ngón tay cái để lấy lá bài mà hắn cần từ ba lá bài Henry, Henry dùng bốn ngón tay để lấy lá bài mà Berine đổi cho hắn, thế là đổi bài thành công. Chỉ cần làm thật tự nhiên và nhanh chóng thì không lo bị phát hiện, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Tốt rồi, tôi có thể thắng được bọn chúng mà không cần bài mạnh hơn, chỉ cần bắt được bọn chúng gian lận mà thôi. Hai tên đó đã thắng hai ván rồi nên bây giờ rất tự mãn, chúng sẽ không thể đoán được là tôi đã biết được cách thức chúng gian lận. Chỉ cần bắt kịp thời cơ mà chúng thực hiện kỹ thuật thôi.

''Ván thứ ba bắt đầu!''

Dealer bắt đầu chia bài, tôi không quan tâm tới những lá bài này, tôi chỉ quan tâm tới việc vạch trần trò gian lận của chúng.

''Thời gian thảo luận 3 phút bắt đầu!''

Emily quay sang tôi, vẻ mặt cô ấy hơi ủ rũ.

''Chúng ta thua rồi...''

Giọng nói của cô ấy có chút tuyệt vọng, có lẽ cô ấy đã buông bỏ rồi. Cũng đúng thôi, nếu tôi không phát hiện ra cách gian lận của chúng thì tôi cũng đã bỏ cuộc.

''Yên tâm đi, chúng ta sẽ sống sót, Emily.''

Emily chỉ gật đầu trước lời nói của tôi, đối với cô ấy thì đó chỉ là lời trấn an trước khi chết mà thôi. Khuôn mặt của tôi vẫn ướt đẫm nước mắt thì phải, kệ đi, ván này sẽ là kết thúc của mọi tiêu cực đến với tôi từ nãy tới giờ.

Cả tôi và Emily chỉ biết ngồi đó trong im lặng cho thời gian trôi qua.

''Ba phút thảo luận đã xong, hai cặp hãy lật bài lên bàn.''

Đây rồi, thời khắc này đã tới! Dealer nhìn bọn chúng rồi, bây giờ thì quay sang chúng tôi. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào hai tên kia, bọn chúng bắt đầu thực hiện kỹ thuật rồi! Tôi nghiến chặt, dùng mọi sức lực cơ thể mình mà vươn tới nằm chặt lấy tay hai bọn chúng khi đang đổi bài, chứng cứ vẫn còn đây.

Vẻ mặt của bọn chúng bắt đầu biến sắc rồi.

''Bọn mày nghĩ tao không biết cái trò gian lận này sao, Henry và Bernie?''

Dealer ngạc nhiên nhìn tôi.

''Gian lận?''

''Phải, hai tên này tận dụng khoảnh khắc mà mày hướng mắt sang chỗ khác để đổi bài.''

Dealer nhanh chóng kiểm tra trong tay hai tên đó, những quân bài gần như đang lồng vào nhau. Bọn này xong đời rồi, gian lận thế này thì chỉ có chết thôi.

''Henry và Bernie gian lận, Jake và Emily chiến thắng!''

Câu nói của dealer vang lên như ngọn lửa hi vọng cho trái tim tôi. Sống rồi, tôi không phải chết!

''BÙM''

Tiếng súng vang lên, Henry và Bernie đã bị bắn chết khi chưa kịp nói bất cứ lời nào. Dù có thể tôi hơi thương hại bọn chúng nhưng tôi vui hơn vì không phải chết. Có một vòng tay ôm lấy tôi, đó là Emily. Cô ấy không thể kìm được cảm xúc nữa rồi, nước mắt chảy ra trên đôi má ửng hồng của cô ấy. 

''Tôi cứ tưởng rằng mình chết rồi chứ, cảm ơn anh vì đã vạch trần được chiêu trò gian lận của chúng, Jake.''

Cô ấy đã suy sụp lắm, bây giờ thì ổn rồi, tôi mừng vì tôi đã phát hiện ra kịp thời. Mọi chuyện đã kết thúc, tôi sẽ trở về nhà và báo cảnh sát bắt hết cái đám vô nhân đạo này đi. Vui quá đi mất!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận