Phần 1:
--Từ góc nhìn của Jake--
Trò chơi đã bắt đầu rồi, có một vài cặp đã bắt đầu đấu với nhau.
Tôi sẽ chưa đấu vội mà chỉ quan sát một lúc.
Các cặp đấu với nhau.
Khi đến thời gian thảo luận thì dealer sẽ quan sát cả hai cặp để tránh gian lận.
Đây là trò may rủi, nhưng tôi tin chắc rằng vẫn có cách để gian lận.
Trận này tôi không thể phó mặc hết cho may rủi được.
Nếu thua thì chết, nên phải cố tìm cách nào đó chắc thắng.
Phải nghĩ ra được cách gian lận.
Sau khi nghĩ xong cách thì phải nghĩ làm sao cho không bị phát hiện.
Nếu bị phát hiện gian lận thì khả năng bị bắn chết là chắc chắn.
''Anh đang nghĩ gì vậy?''
Câu hỏi của Emily khiến cho tâm trí tôi quay trở lại thực tại.
''Tôi đang nghĩ cách để chắc chắn thắng.''
''Anh đang nghĩ cách gian lận sao?''
Tôi gật đầu trước câu hỏi của Emily.
Ở đây có dealer chia bài, việc giấu các lá bài vào trong tay áo không khả thi.
Cách nào bây giờ?
Hay là đổi bài với Emily để có được bài mạnh hơn?
Không được, dealer luôn quan sát nên việc đó là không thể.
Chỉ cần có hành vi gì đó mờ ám thôi thì khả năng bị bắn rất cao.
Chết tiệt! Tôi không phải là dân cờ bạc nên chỉ nghĩ được thế thôi.
Có thể đánh vào tâm lý khiến đối thủ bỏ bài nhưng đó là đối với Liêng bình thường.
Trong đây không có bỏ bài, chỉ có xem bài, thảo luận rồi lật bài thôi.
Mà nếu như gian lận bị phát hiện thì không chỉ tôi mà Emily cũng sẽ chết theo.
Không thể để cô ấy bị liên luỵ vì kế hoạch thất bại được.
Nhưng mà không gian lận thì vẫn có khả năng thua, lúc đó tôi và Emily cũng sẽ chết.
Chết tiệt! Phải thắng bằng mọi giá!
Phải nghĩ kĩ thêm, phải có cách chứ.
Đã là trò chơi thì luôn tồn tại khá niệm gian lận, kể cả dù cho có công bằng tới đâu thì cũng phải có ít nhất một cách gian lận.
Kể cả như là trò ''cò quay Nga'' cũng có cách để gian lận mà. Chỉ cần xoay súng vào đối thủ nếu trong ổ đó có đạn thôi, thà gian lận còn hơn là chết.
Đột nhiên có hai người đàn ông bước tới chỗ tôi và Emily.
Một tên tóc vàng và một tên tóc nâu. Người tóc vàng thì vẻ mặt hơi cau có, còn người tóc nâu nhìn mặt lại rất thân thiện.
Họ muốn đấu với cặp chúng tôi sao?
''Chúng tôi muốn đấu với cặp hai người.''
Đó là người tóc đàn ông tóc vàng nói.
Tôi còn chưa nghĩ ra cách chơi gian lận nữa.
Có lẽ nên từ chối, phải đảm bảo an toàn rồi tôi mới dám chơi.
''Được thôi, chúng tôi sẽ đấu với hai anh!''
Tôi mở to mắt ngạc nhiên vì câu nói đó, người nói là Emily.
Người đàn ông tóc nâu mỉm cười trước câu trả lời của Emily, anh ta nói:
''Chúng ta bắt đầu thôi!''
Chết tiệt, nếu đấu thì có thể sẽ thua và mất mạng đó.
[Vẫn chưa được, chưa đấu được đâu cô Emily]
Đó chính xác là những điều tôi muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lại không nói được.
Có thứ gì đó ngăn cản tôi phát âm ra những từ đó.
Chẳng lẽ nào là lòng tự tôn?
Nếu từ chối đấu thì làm gì còn lòng tự trọng của đàn ông nữa chứ!
Emily là phụ nữ mà cô ấy đã dũng cảm chấp nhận lời thách đấu, nếu tôi mà từ chối thì đâu còn mặt mũi nào để tự nhận mình là thằng đàn ông nữa.
Có lẽ phải đấu thôi, phải đấu thì mới đáng mặt đàn ông.
Tôi và Emily ngồi xuống bàn chơi, hai người đàn ông kia cũng vậy.
Dealer (người chia bài) đi tới bàn chúng tôi.
Anh ta mặc một chiếc áo vest lịch sự, mặc một chiếc quần âu chỉnh tề, mái tóc đã được chải gọn gàng.
Dealer mỉm cười nói:
''Tôi sẽ là người chia bài cho các vị, mong là các vị hãy chơi công bằng và đừng gian lận, nếu gian lận thì sẽ phải nhận cái chết!''
Cái đó thì tất nhiên là ai cũng biết rồi.
Tôi chưa nghĩ ra được cách gì, có lẽ phải chơi công bằng và phó mặc toàn bộ cho vận may.
Nếu gian lận mà bị phát hiện thì còn chết nhanh hơn.
Không chơi gian lận thì vẫn có nguy cơ thắng cược, mong là sẽ thắng ba ván.
Không ai muốn chết cả, trước tình cảnh sống còn thì con người ai cũng như ai thôi.
Khao khát được sống, làm mọi cách để giữ mạng sống.
Ở tình cảnh này, tôi sẽ làm mọi thứ để không chết, gian lận quá mạo hiểm.
Tôi còn chưa nghĩ ra được cách gian lận hoàn hảo, giờ mà cố chấp thì sẽ chỉ chết thôi.
Phải dựa vào vận may thật rồi.
Nữ Thần May Mắn, con xin người hãy đứng về phía con, chỉ cần lần này thôi là con mãn nguyện lắm rồi!
Chỉ cần không chết ở đây thôi, tôi sẽ được ra ngoài một tuần.
Tôi có đủ thời gian để báo cảnh sát trong một tuần tự do đó.
Đây là một canh bạc tử thần, tôi phải vượt qua nó để hướng tới tương lai.
Còn có cả Emily nữa, cô ấy vẫn còn trẻ như tôi, không thể để cô ấy chết ở đây được.
Nhưng hai người đàn ông này thì sao?
Dù gì trông họ cũng là người tốt, nếu cặp tôi thắng thì họ sẽ chết.
Đúng là một tình cảnh trớ trêu mà, đồng loại phải dành lấy mạng sống của nhau.
Sòng bạc này quá tàn nhẫn rồi!
Ai cũng sẽ suy nghĩ như tôi, phải sống, đây là lúc quan tâm tới mạng sống bản thân chứ không phải là mạng sống của đối thủ dù họ có là người tốt.
''Bây giờ tôi sẽ chia bài cho các vị.''
Hít một hơi thật sâu, tôi sẵn sàng để chơi canh bạc tử thần này rồi!
Phần 2:
--Từ góc nhìn của Maria--
Sao lại có máu ở góc cửa?
Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra với Jake rồi.
Tôi đập cửa, nói to:
''Này người mới, cậu ổn chứ?''
Vẫn là sự im lặng tới thấu xương đó, không một lời nào đáp lại tôi.
Tôi nhớ ra một chi tiết mà tôi đã bỏ qua.
Không thấy xe đạp của Jake đâu cả.
Hôm qua cậu ấy đi làm bằng xe đạp, bây giờ lại không thấy đâu nữa.
Thêm cả vết máu ở góc cửa này và sự im lặng trong căn phòng khi tôi gõ cửa...
Tất cả chỉ dẫn tới một điều thôi, Jake đã bị bắt cóc rồi!
Khoan đã, đây là khu cho thuê nhà và cho thuê phòng trọ mà, phải có camera ở đâu đó chứ.
Tôi nhìn xung quanh, kiểm tra xem có chiếc camera nào không.
Không có cái nào cả, vô lý vậy?
Khu cho thuê nhà nào cũng có camera mà, sao ở đây lại không có?
Tôi bước đi trên cầu thang, tôi muốn gặp quản lí của khu này.
Phòng của quản lí đâu nhỉ? Đi tiếp xem sao.
Tôi bị yếu bóng vía hay sao ấy, bước đi trên cầu thang mà cứ có cảm giác lạnh gáy.
Đây rồi, phòng của quản lí.
Tôi gõ cửa.
''Đây có phải phòng của quản lí ở khu này không ạ?''
Cánh cửa mở ra, người mở nó là một người đàn ông trung niên cao lớn với vẻ mặt vô cảm.
Người đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, gật đầu nói:
''Tôi là quản lí ở đây, có chuyện gì sao?''
''Anh có biết chủ của phòng 139 đi đâu rồi không?''
Vẻ mặt của người đàn ông đó như đang cố nhớ.
''Phòng 139 sao? Có phải cậu ta tên là Jake Digory không?''
Tôi gật đầu, đáp:
''Đúng rồi, đó là tên cậu ta.''
''Sao cô lại hỏi về cậu ấy?''
''Jake là nhân viên cửa hàng của tôi, hôm nay cậu ấy không đi làm, tôi tới đây thì thấy phòng của cậu ấy không có ai.''
Người đàn ông đó gật đầu, nói:
''Tôi sẽ tới phòng cậu ấy xem sao.''
Anh ta bước đi đến phòng của Jake, tôi đi theo sau anh ấy.
Khi đến nơi, anh ấy gõ cửa phòng.
''Này Jake, cậu có khách này.''
Đáp lại là sự im lặng trong hư vô, cũng giống như lúc tôi gõ cửa vậy.
''Lúc cô gõ cửa thì cũng không ai đáp lại như này sao?''
Tôi gật đầu, đáp: ''Phải!''
''Cô có phát hiện ra thêm cái gì không?''
Có lẽ tôi nên nói cho anh ấy biết.
''Anh nhìn về phía góc cửa đi.''
Người đàn ông nhìn về phía góc cửa như tôi nói.
Anh ta đã thấy vệt màu đỏ rồi. Anh ấy cúi xuống lấy một ngón tay quệt qua nó rồi đưa lên mũi ngửi.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặc vô cảm của anh ta.
''Đây là máu sao?''
''Phải, có lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi.''
Người đàn ông lấy trong túi ra một chùm chìa khoá, đưa một chiếc chìa khoá vào ổ khoá cửa rồi mở khoá.
Mở cánh cửa ra, tôi bước vào bên trong căn phòng của Jake.
Nó hoàn toàn trống trơn, không có gì ngoài những chiếc quần áo bị vứt lung tung.
Jake không có ở trong đây, bị bắt cóc rồi sao?
Hay là cậu ta đi đâu đó vẫn chưa về nhỉ?
Có thể nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu ta hiện đang không an toàn.
''Dù chưa biết chắc được nhưng tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát thôi.''
Tôi gật đầu.
''Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ đi tới tận đồn cảnh sát để báo cảnh sát.''
Người đàn ông đó gật đầu, đáp:
''Vậy thì phiền cô.''
Tôi bước ra khỏi căn phòng của Jake, phải báo cảnh sát ngay.
Đây là trường hợp mất tích không rõ lý do, có thể là bị bắt cóc.
''Tôi có thể biết tên của cô không?''
Tôi nhìn người đàn ông đó, trả lời:
''Maria, tên tôi là Maria Bridget.''
''Còn tôi tên là Leon Bromen.''
Tôi quay trở lại chỗ chiếc xe máy của tôi, đội mũ bảo hiểm rồi lên xe.
Xe bắt đầu chạy, đồn cảnh sát có lẽ cũng gần đây thôi.
Mong là linh cảm của tôi sai, rằng Jake chỉ đi đâu đó thôi.
Nếu cậu ta đi đâu đó thì tôi sẽ đuổi việc cậu ta, thế còn hơn là việc cậu ấy gặp nguy hiểm.
Con người đó, cậu ta đã đáng thương lắm rồi, số phận của cậu ấy sẽ thật bi thảm nếu còn bị bắt cóc nữa.
Jake Digory, người mà đã mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ.
Người mà đã bật khóc khi được tôi nhận vào làm việc, số phận bi thảm nhưng chàng trai ấy lúc nào cũng lạc quan.
Luôn suy nghĩ tới những điều tích cực, rơi nước mắt khi đã tan ca làm việc.
Số phận, đừng có trêu đùa cậu ấy thêm nữa, con người đó đã khổ lắm rồi.
Tôi không phải nữ thần hay gì cả, chỉ là một con người đã cảm thấy xót thương trước hoàn cảnh khốn cùng đó.
Cậu ta chắc hẳn không muốn mất việc làm, điều đó chỉ góp phần làm cho linh cảm của tôi biến thành sự thật.
Cậu ấy đang gặp nguy hiểm, tôi không thể ảo tưởng bản thân thêm bất cứ điều gì về an nguy của Jake nữa.
Một con người như vậy không thể nào có chuyện đi đâu đó chưa về được, cậu ta đang thật sự gặp nguy hiểm và cần sự trợ giúp.
Jake, hãy chờ tôi một lát, tôi sẽ giúp cậu hết sức.
Phần 3:
--Từ góc nhìn của Jake--
Bài vừa được chia xong cho cả bốn người.
Tôi chăm chú nhìn ba quân bài trên bàn, ba quân bài quyết định số phận của tôi.
Làm ơn, tôi không muốn chết. Tôi chạm vào ba lá bài trên bàn.
Tôi cảm nhận được sức mạnh trong ba quân bài này, chẳng lẽ...
Sức mạnh quái quỷ gì đây? Ngón tay sao lại nặng quá, tôi chỉ muốn xem bài thôi mà.
Sao lại không cầm nổi ba quân bài thế này?
Ba lá bài như những quả tạ nặng nghìn tấn, không thể nào nhấc lên nổi.
Chết tiệt, tôi cần phải xem bài để quyết định thắng thua.
Bàn tay à, tôi xin em đừng run nữa mà hãy nhấc ba lá bài lên đi.
Sao nó lại run nhiều hơn thế này? Thiệt tình, tôi không muốn chết đâu.
Chẳng lẽ nào có điều gì đó tôi đã bỏ quên?
Chẳng lẽ tôi thiếu niềm tin vào những lá bài nên tôi không thể lật nó lên?
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình đang chạm vào ba lá bài.
Nhắm mắt lại, phải đặt niềm tin vào những lá bài thông qua việc chạm vào chúng bằng tay.
Nữ Thần May Mắn, xin người hãy đứng về phía con.
Con xin cha mẹ đã khuất ở trên trời tiếp thêm cho con dũng khí.
Con cầu xin Chúa hãy cho con thêm sức mạnh để cầm ba lá bài này lên.
Con van lạy, con cầu xin, hãy độ cho con qua nạn này.
Sau khi sống sót, con hứa sẽ sống thật tốt, làm thật nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người.
Làm ơn hãy lắng nghe lời cầu xin và lời hứa của con, con chắc chắn sẽ làm được.
Tôi mở mắt ra, ánh mắt đầy quyết tâm sắt đá. Nhấc bàn tay đang chạm vào ba lá bài lên, được rồi, tôi đã nâng được ba lá bài nặng nghìn tấn lên rồi.
Lá bài đang ở trước mắt tôi là lá bài Bồi Rô (J Rô), lá bài tiếp theo là gì đây?
Tôi ghì ngón tay để nặn lá bài thứ hai, nhưng sao ngón tay lại không di chuyển nổi thế này?
Sức nặng nghìn tấn đã quay trở lại, một giọt mồ hôi chảy xuống má tôi.
Căng thẳng sao? Sao lại chảy cả mồ hôi thế này?
Chẳng lẽ nào đây chính là điềm báo xấu?
Tôi lắc đầu của mình, không được, phải suy nghĩ tích cực lên, đây chỉ là do căng thẳng thôi.
Phải có đức tin vào những lá bài số mệnh này thì mới có thể dành chiến thắng.
Khoan đã, có đức tin thì sẽ chiến thắng sao?
Lúc căng thẳng tôi đã nghĩ ra cái gì vậy? Dù có đức tin thì đây vẫn là trò chơi may rủi, sao có thể thắng được.
Nếu có đức tin mà dành chiến thắng thì tôi đã không phải căng thẳng thế này.
Làm ơn, ngón tay hãy di chuyển đi!
Cho tôi biết lá bài thứ hai là gì, làm ơn.
Tôi cố gắng ghì ngón tay để nặn bài, nó đã di chuyển được chút rồi nhưng tự dưng dừng lại giữa chừng.
Chuyện gì đang xảy ra với ngón tay cái của tôi vậy?
Tôi nghiến chặt răng, nhìn ngón tay của mình... Đây có còn là ngón tay của tôi không vậy?
Không, không phải, đây có còn là bàn tay của tôi không?
Sao lại không nghe theo tôi mà di chuyển chứ?
Cảm giác trên ngón tay, tôi không cảm nhận được nữa...
Tại sao vậy? Sao nó lại không cử động?
Giọt mồ hôi thứ hai chảy ra, ánh mắt không còn vẻ quyết tâm nữa mà là sự hỗn loạn.
Không, không, không, không, không,...
Đây không còn là cảm giác của cơ thể tôi nữa.
Giống như là linh hồn vẫn còn nhưng nó đang trú ngụ ở một thân xác hoàn toàn xa lạ chứ không còn là của Jake Digory nữa...
Đây không còn là cơ thể của tôi ư?
Mắt tôi đang mờ đi, sao lại thế?
Tôi không nhìn rõ những lá bài nữa, xung quanh tôi không còn ai cả.
Xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn là màu đen sâu thẳm, tôi đã tuyệt vọng thế này ư?
Sao tôi cứ có cảm giác mình đang dần bị nuốt chửng khỏi bóng tối vĩnh hằng?
Cơ thể không còn là của tôi nữa, tâm trí và linh hồn thì đang hỗn loạn.
Tôi nhắm mắt lại, đây là điềm báo cho việc tôi sắp chết sao?
Hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra, chỉ là do tôi tự làm khổ bản thân nãy giờ?
Phải bình tâm, dừng sự hoảng loạn lại.
Tôi phải xem lá bài, tôi phải thắng và sống sót.
Ánh sáng, tôi thấy một tia sáng nhỏ nhoi trong vực sâu của bóng tối vô tận.
Hi vọng, hi vọng đã trở lại rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra, không còn nặng trĩu nữa rồi.
Thực tại đã trở lại với tôi, cơ thể này đã là của tôi một lần nữa.
Trên tay tôi là những lá bài, lá đầu là Bồi Rô.
Tôi ghì ngón tay để nặn lá bài thứ hai, nó đã cử động rồi.
Lá bài thứ hai là 5 Cơ, chỉ với hai lá bài đầu thì tôi đã được 5 điểm.
Định mệnh của ván đầu này sẽ được quyết định ở ván bài thứ ba, lá bài cuối cùng.
Tôi đã lấy lại hi vọng rồi, cơ thể đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Lá bài thứ ba, lá bài số mệnh.
Hãy xem nó là gì nào!
Tôi di chuyển ngón tay cái, không còn cảm giác nặng nề nữa rồi.
Linh hồn và tâm trí của tôi đã ổn định, thân xác đã nằm dưới sự điều khiển của tôi.
Tôi sẽ chiến thắng, sẽ tố cáo bọn này rồi quay trở lại với cuộc sống thường ngày.
Lá bài thứ ba đã lộ diện, đó là lá bài 6 Bích.
Cộng điểm lại của ba lá bài là 1 điểm tất cả.
Đừng đùa vậy chứ...
Điểm của tôi bây giờ là 1 điểm, thắng kiểu gì đây?
Giọt mồ hôi thứ ba chảy xuống má, chết tiệt! Tôi mới vừa lấy lại hi vọng mà.
Thực tại tàn khốc đã lần nữa đẩy hi vọng của tôi xuống.
Tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối sâu thẳm giờ đây không còn nữa, chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng.
Tôi sẽ thua sao? Tôi sẽ chết sao?
Hi vọng hoàn toàn bị vùi dập không còn nhìn thấy nữa, không gian xung quanh trở thành bóng tối lần nữa.
Ánh mắt không còn hồn mà chỉ có sự hoảng loạn.
Tâm trí không còn suy nghĩ gì ngoài việc sẽ chết.
Cơ thể một lần nữa không còn cảm giác nữa.
Giờ đây tôi tuyệt vọng tới cùng cực.
Chết chắc rồi, chắc chắn chết rồi.
Những giọt mồ hôi chảy ra nhiều hơn như thác nước.
Hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền nát thứ gì đó.
Thực tại quá tàn khốc, dù quyết tâm hay đặt niềm tin thì định mệnh sẽ không thay đổi.
Chúa muốn tôi chết vậy sao?
Cha mẹ đã muốn tôi đến với họ rồi sao?
Nữ Thần May Mắn đứng về phía kẻ khác sao?
Còn quá sớm để chết mà, tôi vẫn chưa muốn chết.
Mới chỉ là hi vọng nhỏ nhoi thôi, còn chưa hoá lớn mà đã vỡ tan.
Dù chỉ một chút cũng không còn, chỉ là bóng tối vĩnh hằng không một lối thoát.


0 Bình luận