Vol 01: Thánh Nữ Bất Đắc Dĩ
Chương 02: Buổi Sáng Đầu Tiên... Chết Tiệt!
0 Bình luận - Độ dài: 4,050 từ - Cập nhật:
Sau màn giới thiệu có thể xem là thành công nhưng khiến tôi toát mồ hôi hột, buổi học đầu tiên của tôi cũng tạm ổn. Ổn ở đây nghĩa là… tôi vẫn chưa bị phát hiện là nam, chưa có ai hét lên "Aaaaa, biến thái!" cả.
Tôi trở về chỗ ngồi, cố thu mình lại như một chiếc ghế phụ. Nhưng đời không đơn giản như vậy. Mấy đứa xung quanh thỉnh thoảng vẫn quay sang liếc tôi, có đứa thì cười tủm tỉm, có đứa chớp mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ, có đứa… chép tay làm hình trái tim với bạn ngồi bên cạnh rồi chỉ trỏ về phía tôi.
Tôi có cảm giác như mình là một idol K-pop vừa debut, nhưng tôi thề là trong lòng tôi lúc này chỉ có hai chữ "sợ hãi".
Giờ học kết thúc. Tôi thở phào, vội đứng dậy chuẩn bị lẻn ra khỏi lớp. Nhưng Ngọc Mai đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào không hay.
"Cậu đi đâu đấy?" – Cô ấy nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng sao tôi nghe như có lực áp chế ghê gớm.
"À… mình… đi về phòng." Tôi bối rối đáp.
"Đi cùng nhé?" Ngọc Mai mỉm cười, nụ cười khiến tôi hơi giật mình.
Tôi biết đây là việc bình thường. Bạn cùng phòng dẫn nhau về ký túc xá, có gì đâu. Nhưng với tôi, mỗi bước đi cùng một cô gái ở đây đều là từng bước trên bãi mìn.
"Ừ… được." Tôi cố cười.
Ngọc Mai nhẹ nhàng khoác tay tôi, kéo tôi bước ra khỏi lớp. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mấy đứa con gái khác đứng thành nhóm gần cửa bỗng nhiên… sáng mắt lên. Tôi nghe loáng thoáng tiếng thì thầm:
"Đấy, mình nói rồi mà! Cậu ấy với Ngọc Mai chắc là thành đôi luôn đấy!"
"Hở? Thật á? Vừa vào trường đã vậy luôn á? Đỉnh ghê!"
Đôi cái gì? Tôi nghe thấy gì vậy?
Tôi quay sang Ngọc Mai, nhưng cô ấy vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như không nghe thấy gì. Còn tôi, trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi sợ mới:
Cái học viện này… có khí "bách hợp" à?
---
Hành lang dẫn đến khu ký túc xá của học viện Thánh Linh Hồng Trà dài và sạch đến mức tôi có thể soi gương dưới sàn được. Dọc lối đi là những bức tranh sơn dầu về các tiểu thư đời trước, những cô gái mang vẻ đẹp cao quý, đôi mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện.
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn lâu. Tôi sợ mấy cái tranh đấy mà nhìn kỹ, lỡ đâu nó phát hiện ra tôi là con trai rồi nhảy ra khỏi khung đuổi tôi thì sao?
Ngọc Mai vẫn giữ nguyên nhịp bước nhẹ nhàng, tay thi thoảng đung đưa chạm vào cánh tay tôi, khiến tôi cứng đơ như cột điện. Từ trước đến giờ tôi đâu có thân mật với con gái thế này đâu. Hơn nữa, cô ấy không giống mấy bạn nữ tôi gặp ngoài đời. Cái kiểu điềm tĩnh, trưởng thành và mang chút bí ẩn của cô ấy khiến tôi thấy… sợ sợ.
À không, sợ thôi chứ không có thích đâu nhé! Tôi phải khẳng định lại trong đầu như vậy.
Vừa đi, Ngọc Mai vừa nói bâng quơ:
"Thật ra… mình bất ngờ đấy."
Tôi giật mình: "Bất ngờ… chuyện gì cơ?"
"Cậu nổi tiếng nhanh quá. Mới ngày đầu mà ai cũng để ý đến cậu."
"À… chắc là do mình… lạ quá." Tôi cười gượng, mồ hôi túa ra.
"Ừ, lạ thật." Ngọc Mai dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi.
Cô ấy chỉ nói đơn giản thế thôi, nhưng tôi cảm giác như bị soi từ trong ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt, rồi vội vàng bước tiếp để né tránh ánh mắt ấy.
---
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến khu ký túc xá.
Khu này nhìn còn sang chảnh hơn khách sạn năm sao tôi từng thấy trên mạng. Mỗi tầng có hoa tươi được thay mới mỗi ngày. Không khí thì thoang thoảng mùi hồng nhạt, còn nền nhà thì trải thảm dày cộp, bước chân êm như mây.
Tôi đi theo Ngọc Mai đến trước một cánh cửa gỗ lớn, khắc hoa văn cầu kỳ như cửa cung điện. Ngọc Mai nhẹ nhàng mở cửa, giọng dịu dàng:
"Chào mừng cậu đến phòng của chúng ta."
Tôi bước vào.
Phòng rộng thật! Hai chiếc giường đơn trắng tinh, bàn học cạnh cửa sổ, còn có cả một ban công nhỏ nhìn ra khu vườn hoa hồng phía dưới. Tôi thầm nghĩ:
Đây là phòng ký túc xá à? Tôi cứ tưởng mình lọt vào phòng công chúa Disney chứ!
Nhưng chưa kịp tận hưởng, tôi đã nhớ ra… Mình là con trai, và mình sắp sống chung phòng với một cô gái!
Ngọc Mai để cặp xuống giường, nhìn tôi với nụ cười dịu dàng:
"Cậu có thể chọn giường nào cũng được. Mình thoải mái lắm."
Tôi bối rối nhìn quanh, rồi nhanh chóng chọn chiếc giường gần cửa sổ, vì ít ra tôi có thể… nhảy xuống đất nếu lộ thân phận. Không cao lắm, chắc chỉ gãy chân thôi.
"Cảm ơn cậu…" Tôi nói, nhưng giọng lạc hẳn đi vì lo lắng.
Ngọc Mai ngồi xuống giường của mình, nhìn tôi chăm chú như muốn nói gì đó, nhưng rồi cô ấy chỉ nhẹ nhàng:
"Nếu cần gì, cứ nói với mình nhé."
Tôi gật đầu, trong đầu chỉ nghĩ một câu duy nhất:
"Làm ơn đừng để mình lộ thân phận!"
Và như thế, ngày đầu tiên ở học viện Thánh Linh Hồng Trà của tôi đã chính thức bắt đầu. Chưa gì mà tôi đã thấy mình thở không nổi rồi.
---
Tối qua tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ngủ một giấc thật sâu để chuẩn bị tinh thần cho hành trình gian khổ sắp tới. Nhưng thực tế thì… tôi gần như thức trắng.
Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy những ánh mắt đầy tò mò của mấy cô bạn cùng lớp cứ hiện lên, kèm theo câu nói:
"Trời ơi, cậu ấy xinh quá!"
Lời khen đó như con dao hai lưỡi. Xinh thì vui đấy, nhưng tôi là thằng con trai! Càng nổi bật, càng dễ bị soi, và càng dễ lộ!
Sau một hồi lăn qua lộn lại, tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
---
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy bởi cảm giác… lạ lắm. Gối đầu tôi không phải là cái gối bông cứng cứng ở nhà, mà là một thứ gì đó mềm mềm, thoang thoảng mùi hoa nhài.
Khoan đã… Mái tóc đen dài, suôn mượt, đang phủ lên mặt tôi!?
Tôi giật mình mở to mắt, và nhận ra đầu mình đang gối lên… cánh tay của Ngọc Mai!?
Khoảng cách giữa tôi và cô ấy chỉ còn vài phân. Làn da trắng muốt, đôi môi hồng nhạt, và hơi thở nhè nhẹ. Đáng sợ hơn, cô ấy đang mặc… váy ngủ hai dây!
Chết tôi rồi! Tôi – một thằng con trai, đang nằm sát rạt một cô gái xinh đẹp như thế này!?
Tôi rón rén nhấc đầu dậy, tim đập thình thịch như trống hội. Nhưng đúng lúc đó, Ngọc Mai khẽ cựa mình.
"Ưm…"
Tôi đông cứng người, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Đừng mở mắt! Đừng mở mắt!
Như có phép màu, cô ấy chỉ trở mình, rồi ngủ tiếp.
Tôi thở phào, bò xuống khỏi giường như một tên trộm chuyên nghiệp. Nhưng trong lòng tôi rối tung cả lên.
Đây là ngày đầu tiên tôi giả gái mà đã phải trải qua thử thách cấp độ "ở chung phòng với gái đẹp" thế này rồi hả? Tôi còn phải sống như vậy bao lâu nữa!?
---
Tôi ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn mình trong gương. Tóc giả vẫn ổn, khuôn mặt nhờ chị họ trang điểm nhẹ hôm qua vẫn còn giữ nguyên nét tiểu thư. Thế mà tôi cứ tưởng mình là thằng Minh thô kệch, ai ngờ ngắm kỹ… đúng là xinh thật!
Nhưng tôi đâu có muốn xinh đẹp thế này! Tôi muốn an toàn! Tôi chỉ muốn sống sót thôi mà!
Ngọc Mai thức dậy lúc nào không hay. Cô ấy bước đến cạnh tôi, mỉm cười nhẹ:
"Dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không?"
Tôi giật mình, cuống cuồng chỉnh lại tư thế.
"À… ngủ cũng… ổn." Tôi lắp bắp.
Ngọc Mai cầm lấy lược, bắt đầu chải tóc cho mình. Mỗi động tác của cô ấy đều nhẹ nhàng, tao nhã, như thể đã được huấn luyện từ nhỏ để trở thành một quý cô thực thụ.
Rồi cô ấy nhìn sang tôi, ánh mắt có chút thích thú.
"Cậu để tóc vậy cũng xinh đấy, nhưng hơi rối rồi. Để mình giúp nhé?"
Tôi chưa kịp phản ứng, Ngọc Mai đã nhẹ nhàng đứng sau lưng tôi, tay cầm lược, chậm rãi chải từng lọn tóc.
Trời ơi, cảm giác này là sao? Tôi là trai thẳng mà!
"Cậu có mái tóc đẹp thật đó." Ngọc Mai nói, giọng dịu dàng.
"Ờ… cảm ơn…" Tôi đơ người.
Chải tóc xong, cô ấy giúp tôi cài chiếc nơ đỏ ngay ngắn lên cổ áo. Ngón tay thon dài của cô ấy lướt qua cổ tôi, làm tôi nổi hết da gà.
Nhưng tôi phải kiềm chế. Tôi không được run rẩy như thằng dại gái. Tôi là Minh Thư cơ mà!
Ngọc Mai lùi lại, nhìn tôi rồi cười tủm tỉm:
"Đẹp rồi. Giờ thì đúng là một tiểu thư thực thụ."
Tôi cười méo xệch. Nếu biết tôi là nam, chắc cô ấy đấm tôi luôn quá.
---
Sau khi thay đồ xong, tôi đứng trước gương nhìn mình lần nữa.
Váy trắng, tóc dài, nơ đỏ, mọi thứ hoàn hảo. Nhưng bên trong, tôi vẫn là Minh – thằng con trai đang trốn nợ giang hồ!
Ngọc Mai đứng bên cạnh, nhìn tôi qua gương. Cô ấy nghiêng đầu hỏi:
"Cậu có hồi hộp không?"
Tôi giật mình. Chẳng lẽ tôi lộ sơ hở rồi?
"À… hồi hộp chứ. Mình mới vào môi trường này mà. Mọi thứ đều lạ lẫm."
Ngọc Mai mỉm cười, ánh mắt có chút sâu xa:
"Đúng là lạ lẫm thật… Nhưng cậu hợp với nơi này hơn mình nghĩ đấy."
Tôi nghẹn họng. Không biết đây là lời khen hay là… điềm báo xui xẻo nữa.
---
Chuông báo hiệu giờ ăn sáng vang lên.
Ngọc Mai quay sang tôi: "Đi thôi. Mình dẫn cậu xuống nhà ăn."
Tôi đứng lên, chỉnh lại váy. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện:
"Làm ơn… đừng có thêm vụ gì dở khóc dở cười nữa!"
Sau khi hít thở sâu như một vận động viên nhảy cầu trước giờ thi đấu, tôi bước theo Ngọc Mai xuống nhà ăn.
"Nhà Ăn Thánh Linh" – nghe cái tên thôi đã thấy mùi quý tộc nồng nặc. Đến khi đặt chân vào, tôi mới biết mình đã đánh giá quá thấp. Đây không phải nhà ăn, mà là một cái nhà hàng năm sao thì đúng hơn.
Trần cao với đèn chùm pha lê sáng lấp lánh. Các bàn tròn phủ khăn trắng tinh, ghế bọc nhung đỏ. Chị em tiểu thư ngồi thẳng lưng, tay cầm dao nĩa sáng bóng, chậm rãi cắt những miếng bánh ngọt, nhấp từng ngụm trà như đang quay quảng cáo.
Còn tôi… đứng như trời trồng.
Đây là thế giới gì vậy trời? Tôi chỉ là thằng sinh viên từng ăn bánh mì trứng chấm trà đá thôi mà!
Ngọc Mai thấy tôi đứng đơ ra, liền kéo nhẹ tay áo tôi.
"Lại đây, mình ngồi chung."
Tôi như được kéo về thực tại, vội vàng theo cô ấy đến một bàn trống. Chưa kịp thở, tôi đã thấy mấy ánh mắt liếc về phía mình. Có tò mò, có ngưỡng mộ, mà có cả kiểu dò xét.
Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
—
"Minh ơi, bình tĩnh. Mày chỉ là con gái bình thường thôi."
—
Tôi tự nhủ trong lòng, nhưng tay chân thì vụng về thấy rõ.
Trên bàn có bánh croissant, trứng ốp la, xúc xích, cùng một đống dao nĩa các kiểu. Tôi nhìn chúng mà như nhìn ma trận. Mấy cái này ở nhà tôi toàn cầm tay mà ăn, còn ở đây… tôi phải cầm cái nào trước?
Ngọc Mai cầm dao nĩa, cắt bánh rất thanh thoát, còn tôi thì giả vờ… rót trà để câu giờ.
Nhưng không thoát được.
Có một giọng nói vang lên:
"Cậu là Minh Thư phải không?"
Tôi ngước lên, thấy một cô gái tóc xoăn bồng bềnh, môi đỏ, dáng điệu kiêu sa. Bên cạnh là hai cô bạn đi theo như vệ tinh.
"À… phải. Chào cậu." Tôi nở nụ cười gượng gạo, cảm giác như mình là nhân viên mới đi làm, sếp hỏi mà chưa kịp học thuộc nội quy công ty.
Cô gái kia cười nhẹ: "Tớ là Bảo Quyên, lớp trưởng. Hôm qua tớ không có cơ hội chào cậu. Hôm nay gặp, thấy cậu còn xinh hơn cả lời đồn."
Tôi khựng lại.
Lời đồn? Tôi vào đây có một ngày mà đã có lời đồn luôn rồi hả?
Cố kìm sự hoang mang, tôi cười xã giao:
"Cảm ơn cậu… Mình cũng chỉ là người bình thường thôi."
Bảo Quyên cười tươi: "Ai cũng nói thế, nhưng mấy người như cậu thì không bao giờ là bình thường cả."
Câu đó… nghe như có gì mỉa mai vậy? Hay tôi nhạy cảm quá?
Tôi chỉ kịp cười gượng thì Bảo Quyên đã quay về bàn của mình. Nhưng lúc đi ngang qua, tôi thấy cô ấy liếc tôi từ đầu đến chân. Kiểu như đang đánh giá xem tôi có thật sự là "tiểu thư hoàn mỹ" như lời đồn hay không.
Tôi toát mồ hôi.
—
"Đây là học viện, hay là sàn đấu vậy trời?"
—
Ngọc Mai nhấp trà, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu thấy sao? Ở đây mọi người thân thiện mà, đúng không?"
Thân thiện? Tôi có cảm giác như vừa trải qua vòng phỏng vấn vào công ty đa quốc gia ấy!
Tôi cười trừ. "Ừ… cũng dễ chịu."
Ngọc Mai nhìn tôi, ánh mắt như cười nhưng không nói gì thêm. Cảm giác như cô ấy hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng cố tình để tôi tự xoay sở.
Tôi liếc quanh một lượt, thấy các nữ sinh đều rất điềm tĩnh. Nhưng có một điểm chung là… ai cũng đang quan sát người khác. Những ánh mắt kín đáo, những cái liếc qua liếc lại. Cứ như bất kỳ lúc nào, ai đó cũng có thể "mất ghế".
Đây là môi trường quý tộc sao? Lịch thiệp, nhẹ nhàng, nhưng dưới lớp vỏ đó là những con dao giấu trong lụa.
Tôi nuốt nước bọt, cầm dao nĩa lên cắt bánh. Nhưng tay run quá, cắt một cái mà bánh bay luôn khỏi đĩa.
Trời ơi, quê chết mất!
Tôi vội vàng nhặt lên, giả bộ như không có gì, nhưng nghe rõ tiếng cười khẽ đâu đó.
Ngọc Mai nhìn tôi, nhướng mày:
"Không sao chứ?"
"Không… mình ổn."
Nhưng tôi biết, tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
—
"Sống sót qua bữa sáng thôi mà khó vậy sao?"
—
Thế mà vẫn chưa xong. Khi tôi vừa thở phào vì đã cắt được miếng bánh thành công, thì từ xa, có một bóng người bước vào.
Cả nhà ăn thoáng chùng xuống, như có ai bật chế độ im lặng.
Tôi ngẩng lên.
Một cô gái tóc bạc dài đến eo, đôi mắt xanh lạnh lùng. Dáng đi uyển chuyển nhưng mang theo áp lực vô hình. Khi cô ấy lướt qua bàn nào, mấy nữ sinh bàn đó đều ngừng nói, cúi đầu nhẹ.
Tôi hỏi nhỏ Ngọc Mai:
"Đó là ai vậy?"
Ngọc Mai đặt tách trà xuống, giọng thấp hơn bình thường:
"Lãnh Tuyết. Hội trưởng hội học sinh."
Tôi khựng lại.
Hội trưởng?
Chẳng phải đây là người nắm quyền lực cao nhất trong học viện, ngoài hiệu trưởng sao? Nghe chị họ tôi nói, ai bị hội học sinh để mắt đến thì coi như không sống yên ổn ở đây nữa.
Và đúng lúc đó, tôi chạm mắt với cô ấy.
Chỉ một giây thôi, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa bị nhìn xuyên thấu.
Tôi cúi xuống ngay, tim đập thình thịch. Mồ hôi tay ướt đẫm.
Ngọc Mai nhìn thấy phản ứng của tôi, chỉ cười khẽ:
"Đừng lo. Nếu cậu không làm gì sai, hội trưởng sẽ không để ý đâu."
Tôi gượng cười. Không làm gì sai à? Nhưng tôi là con trai đang giả gái đấy!
Thế này thì có khác gì đang bày tội lỗi lên mâm đâu!
Tôi cầm nĩa xiên đại miếng trứng, cố nuốt xuống. Nhưng vừa nhai, tôi đã cảm nhận rõ: bữa sáng của học viện quý tộc… sao mà mặn thế này.
Là mồ hôi tôi rơi vào hay sao ấy…
—
"Ngày đầu tiên thôi mà sao thấy như sống sót sau chiến trận vậy trời?"
—
Cuối cùng, tôi cũng lết qua được bữa sáng.
Ngọc Mai nhìn tôi:
"Sắp đến giờ học rồi. Đi thôi."
Tôi gật đầu, đứng dậy. Nhưng trước khi rời đi, tôi thoáng nhìn sang bàn của Lãnh Tuyết.
Cô ấy vẫn đang uống trà, nhưng ánh mắt đó…
Hình như vẫn dõi theo tôi.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
—
"Liệu mình có sống nổi hết năm nay không nhỉ?"
—
Tôi bước ra khỏi nhà ăn, tay quẹt mồ hôi trán mà thầm nghĩ:
Mới bữa sáng thôi mà đã như bị gọi lên bảng trả bài… Chưa chi mà thấy ngộp quá rồi.
Ngọc Mai đi cạnh, vẫn dáng vẻ ung dung như tiên nữ giáng trần. Tôi liếc nhìn cô ấy mà thấy chạnh lòng. Rõ ràng bằng tuổi nhau, mà sao tôi giống dân nhập cư lậu, còn cô ấy như con cháu đời thứ ba của Nữ Hoàng vậy?
"Tiết đầu là lễ nghi đấy. Chuẩn bị tinh thần nha." Ngọc Mai cười nhẹ, khẽ khàng nói.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì tái mét.
Lễ nghi?
Đó là cái môn quái gì nữa? Tôi đâu có học môn đó trong chương trình phổ thông đâu!
Khi đến phòng học, tôi ngớ người. Phòng này không có bàn ghế như lớp học thông thường. Thay vào đó là một không gian rộng rãi với thảm nhung đỏ trải dài, mấy chiếc bàn trà kiểu cổ, ghế gỗ chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Ở góc phòng, có một tấm gương lớn soi toàn thân, đến nỗi tôi nhìn vào còn tưởng nhầm mình đi lạc vào hậu trường một buổi biểu diễn thời trang nào đó.
Bước chân tôi bỗng khựng lại.
Không phải chứ… Thật sự phải học cái này à?
Tôi quay sang Ngọc Mai, mắt khẩn cầu như muốn hỏi:
Cái này mình được quyền bỏ tiết không?
Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười đầy bình tĩnh, rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế.
Lúc đó, cô giáo bước vào.
Một người phụ nữ trung niên, mái tóc búi gọn gàng, gương mặt phảng phất nét quý phái, nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Bà mặc váy dài màu đen, cổ cao, thêm chiếc vòng ngọc trai, khiến tôi có cảm giác như mình đang gặp nữ giám thị của phim quý tộc Anh quốc.
"Chào các tiểu thư. Tôi là cô Lý, phụ trách bộ môn Lễ Nghi Quý Tộc." Giọng cô vang lên, chậm rãi nhưng có uy quyền lạ thường. "Ở học viện này, không ai chấp nhận những tiểu thư bước đi loạng choạng, cầm ly trà sai ngón tay hay cúi đầu không đúng độ cao."
Cả lớp im phăng phắc.
Tôi lén nuốt nước bọt.
Cái gì mà… cúi đầu cũng có độ cao đúng sai nữa hả trời?
Cô Lý tiếp tục:
"Một nữ sinh học viện Thánh Linh Hồng Trà, dù ra chiến trường hay dự tiệc trà, thì phong thái vẫn phải hoàn hảo. Hiểu chứ?"
Tôi ngồi yên, nhưng đầu óc thì quay mòng mòng.
Chiến trường? Tiệc trà?
Ở đâu mà quý tộc dữ vậy? Mấy người này định bưng trà đi đánh nhau à?
Ngọc Mai ngồi thẳng lưng, nét mặt bình thản như đã quá quen với bài diễn văn này. Trong khi đó, tôi khép nép như học sinh cá biệt sắp bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Cô Lý bắt đầu chia lớp ra thành từng nhóm nhỏ để thực hành. Bài đầu tiên là… tập đi đứng.
Nghe đơn giản đúng không? Nhưng tôi thề, giây phút tôi đứng lên, chân mang giày cao gót, tôi đã nhận ra mình sắp sửa bước vào địa ngục.
Đôi giày đó, dù có sang chảnh hay đính kim cương gì đi nữa, với tôi, nó chẳng khác gì một cái bẫy chuột được trang trí cầu kỳ. Mỗi bước tôi đi là một lần tôi cảm giác mình sắp vấp ngã và cắm mặt xuống đất.
"Đầu ngẩng cao, lưng thẳng, bước chân đều đặn, nhẹ nhàng như đang lướt trên mây!" – Cô Lý hô lên.
Lướt trên mây cái gì?
Tôi đang cảm giác như mình đi trên dây thăng bằng, mà bên dưới là vực thẳm luôn đó!
Ngay lúc tôi cố nhấc chân bước, đôi giày trượt một cái, tôi loạng choạng, suýt nữa bám luôn vào vai Ngọc Mai.
Cô ấy khẽ giữ tay tôi lại, cười nhẹ:
"Bình tĩnh. Từ từ thôi."
Tiếng cười khúc khích của vài nữ sinh vang lên. Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống.
Cô Lý chỉ nhíu mày, không nói gì. Nhưng tôi biết, trong mắt bà ấy, tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ ngoại đạo lọt vào vườn hoa quý tộc.
Tôi nghiến răng, cố bước tiếp. Nhưng vì quá căng thẳng, tôi đi nhanh quá đà… và vô thức giơ tay… chào kiểu quân đội.
"Ấy… khoan…!" – Ngọc Mai thốt lên nhỏ, nhưng đã muộn.
Tôi chào theo kiểu… "Xin kính chào đồng chí!"
Cả lớp khựng lại trong một giây.
Rồi một tràng cười vang lên.
Tôi sượng trân, thầm nghĩ:
"Xong… xong rồi. Thánh Nữ đâu không biết, chắc tôi thành trò cười luôn mất."
Nhưng kỳ lạ là… tôi nhận ra mấy nữ sinh không cười chế giễu, mà… có chút gì đó thích thú?
"Ôi, cậu ấy mạnh mẽ ghê!"
"Nhìn phong thái giống mấy nữ tướng trong phim cổ trang á!"
"Mình thấy ngầu đấy chứ, đúng kiểu Thánh Nữ nè!"
Cái gì cơ?
Tôi vừa làm cái trò gì vậy?
Mà sao mấy người này còn khen tôi là Thánh Nữ?
Ngọc Mai khẽ che miệng cười, mắt ánh lên vẻ… vừa buồn cười vừa bất lực.
Tôi đứng đơ như cây cột cờ.
Đúng rồi… tôi quên mất, ở học viện này, mọi hành động của tôi… đều có nguy cơ trở thành huyền thoại!
Cô Lý gõ thước xuống bàn, ngắt cơn cười của mọi người:
"Lần này tôi bỏ qua. Nhưng nhớ, đây là Lễ Nghi, không phải thao diễn quân sự."
Tôi gật đầu như bổ củi.
"Dạ… à, vâng ạ!"
Nhưng khi nhìn thoáng qua mấy ánh mắt xung quanh, tôi cảm giác như… tôi vừa nạp thêm mấy fan cuồng rồi.
Trời ơi… cứu tôi với.
Vậy là buổi học đầu tiên khép lại bằng một màn "lướt trên mây" hụt, cộng thêm cái chào kiểu quân đội đi vào lòng đất.
Nhưng tôi không biết rằng, chỉ với khoảnh khắc đó, hình tượng "Thánh Nữ Mạnh Mẽ" đã bắt đầu được gieo mầm trong lòng các nữ sinh ở đây…
… Và đời tôi từ đây sẽ còn khổ dài dài.


0 Bình luận