Tập 1: Rừng Phantasma (Phần 1)
Chương 5:Salem và Ragnar(1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:
Khi tôi vừa nói dứt câu, ông ấy kéo tôi trở về thế giới nội tâm của Aeryn.
“Vậy thì ta sẽ tạm thời truyền Long khí cho cậu, giúp con bé dễ dàng chỉ dạy hơn! Nhớ quan tâm nó hết mức. Nếu không, nó có thể long hóa, biến thành một con rồng vô cùng mạnh và tàn ác. Khi đó, chỉ có cậu mới ngăn chặn được!”
Ông cá vừa nói vừa đặt vây lên cánh tay trái và cổ của tôi, ông ấy dừng lại một hồi rồi hít một hơi và ấn mạnh vào hai điểm đó của tôi, cơ thể tôi cứ giống như đang tiếp nhận sinh mệnh của loài rồng.
Một khoảng thời gian ngắn sau khi tôi nhận được Long khí, cơ thể của tôi từng khớp xương và cơ bắp bắt đầu co giật liên hồi.
Cơn đau đó vô cùng dữ dội, có lẽ đây là ảnh hưởng của việc trực tiếp nhận lấy Long khí khi chưa trải qua rèn luyện... Cơn đau này nó đau tới mức tôi không thể đứng vững nổi mà phải quỳ xuống.
Dù tôi là một đấu sĩ boxing luôn bị thương nặng sau mỗi trận đấu nên tôi biết nó đau như thế nào.
Nhưng tôi không thể nào mà bỏ cuộc được, sau một khoảng thời gian chắc chắn tôi sẽ quen được với Long khí.
Tôi từ từ đứng dậy rồi quan sát xung quanh, chẳng hiểu sao mà tôi có thể nhìn thấy được những dòng khí với nhiều màu sắc khác nhau thổi theo nhiều hướng khiến cho tôi không biết nó đang thổi theo hướng nào.
Tôi nhìn lên tay thì thấy trên cánh tay xuất hiện một lớp vảy màu vàng sáng chói giống như những thỏi vàng được đánh bóng.
Chính vào lúc đó, tôi đã nghĩ có lẽ vị đại thần long đó có thể là Hoàng Long theo truyền thuyết của phương Đông.
Tôi cố đứng vững để không ngã xuống vì Long khí cứ giống như là đang hút lấy tất cả sức lực của tôi.
Nhưng như thế thì đã làm sao cơ chứ! Tôi đã được rất nhiều vị sư phụ ở Đông Á chỉ dạy là không bỏ cuộc mới chính là võ sĩ chân chính trên con đường tu hành.
Ngay vào lúc đó tôi từng bước tiến về phía Aeryn thật chậm rãi vì cơ thể tôi đang dần thích nghi với Long khí nhưng tốc độ của nó khá chậm.
Trong lúc đang tiến về phía cô ấy thì cả mười con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước và bay về phía tôi.
Chẳng hiểu sao mà tốc độ di chuyển của bọn chúng có vẻ như chậm hơn lúc tôi ở dưới nước nên tôi dễ dàng né tránh từng đòn tấn công của chúng.
Trong mười đòn thì có hai đòn là không trúng vào tôi được nhưng sát thương tới từ bọn chúng đã thuyên giảm đi nhiều nhưng vẫn còn rất đau.
Thời gian trôi qua khoảng mười phút sau khi tôi nhận Long khí, tôi cũng đã dần dần thích nghi được với nó và giờ đây tôi gần như có thể né tránh tám đòn.
Nhưng tôi không còn nhiều mạng nữa, giờ tôi chỉ còn đúng chín mạng như một con mèo và đàn cá mỗi con bị thương nhẹ do sát thương tôi gây ra vẫn chưa đủ lớn tại vì tôi vẫn chưa nghiêm túc đánh hết sức với bọn chúng.
Đây là một cơ hội vạn năm có một mà, nên tôi sẽ tung toàn bộ sức mạnh để đấu với bọn chúng. Dù chúng mạnh đến đâu đi nữa thì những người từng sống khép kín, luôn sống trong thế giới nội tâm thì có khả năng dễ dàng kết nối được với nhau như tôi và Aeryn.
Luôn tĩnh lặng, không giao động, không dễ biến đổi giống như giọt nước vậy. Ở Trái đất của tôi thì tìm được một người giống mình và hiểu mình thì rất khó nên tôi lấy vợ chỉ để quên đi cô gái ấy.
Chuyện đã qua lâu rồi, giờ thì chiến thôi nào!
Đàn cá đó khá đông nhưng từng con lại luôn hỗ trợ chiến đấu với nhau nên cả lúc ở dưới mặt nước lẫn ở trên thì tôi đều không thể đoán được đường đánh của chúng vì tất cả bọn chúng bơi theo kiểu đường ADN nên rất khó để giết được một con.
Mà bọn chúng lại có thể bơi nhanh đén mức dù đã bị làm chậm rồi mà vẫn có thể tạo ra năm dư ảnh, với tổng số năm mươi dư ảnh ở khắp nơi.
Trong lúc tôi và bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào nhau thì tôi cảm thấy có sát khí khá lạnh lẽo tỏa ra từ dưới chân nên nhanh chóng tránh ra.
Một con cá mũi kiếm bơi lên với tốc độ rất nhanh, nếu mà tôi tránh không kịp là đã bị giết chết rồi.
“Chậc! Trượt mất rồi nhưng chẳng sao cả vì đằng nào ngươi cũng không thể thắng được bọn ta và tiếp cận Aeryn đại nhân được đâu! Chết hết chín mạng đi tên chuyển sinh khốn khiếp dám cược trái tim của ngài ấy, muốn ngài ấy yêu người như ngươi còn rất lâu đấy nhóc con!”
Cái gì thế, quái vật dạng cá mũi kiếm biết nói sao?
Làm sao có thể được cơ chứ! Bình thường quái vật chỉ là một lũ quái không thể nói cơ mà, với lại bọn chúng lại có ý thức riêng nữa. Cái này ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi, quái vật chỉ mạnh ở khoảng yếu nhất mà lại có thể nói chuyện tôi thấy nó lạ kinh khủng luôn.
Tốc độ ra đòn lúc nãy thì tôi nghĩ chỉ số nhanh nhẹn của nó phải ở trên năm trăm hoặc hơn.
Cũng may là lúc đó nhờ vào linh cảm có sát khí nên tôi mới tránh được đòn tấn công đó dễ dàng nhưng nó đã nhảy lên và nói như thế thì có vẻ như tôi khó đảm bảo được chín mạng còn lại còn nguyên vẹn được.
Hiện tại, cách biệt cấp độ giữa tôi và đàn cá đã lớn rồi mà giờ thêm cái con cá mũi kiếm cách biệt sức mạnh còn lớn hơn cả đàn cá chép nữa thì tôi sẽ không thể nào có cơ hội để thắng vụ cược này của Aeryn.
Thế thì đã sao cơ chứ! Là một võ sĩ, những khó khăn này đều là những chuyện cần phải vượt qua.
Bên trái tôi đột nhiên một con cá mũi kiếm khác trồi lên nhưng có vẻ như là nó không có ý định chiến đấu với tôi.
“Này Ragnar, em đúng là quái vật máu chiến thật mà! Anh Gammeta cũng không máu chiến như em đâu nên là giảm bớt tính đó đi được không?”
“Anh ngừng lại được không hả Salem? Suốt ngày cứ giảng đạo lý với em, chán ngấy lắm rồi! Đã là một quái vật thì phải giết chóc chứ! Giết càng nhiều, càng khiến huyết thống quái vật trong cơ thể càng nóng lên.”
Cách mà con cá đó nói đã đủ để chứng minh nó là quái vật rồi nhưng con quái vật cá mũi kiếm nói cứ như thể nó là một con người vậy.
Ragnar quay cơ thể và chĩa mũi kiếm về phía tôi, tốc độ bơi trong không khí của nó nhanh đến mức dù có Long khí đi nữa tôi cũng không thể thấy được rõ đòn tấn công đó vì nó quá nhanh.
Cứ như là tôi đang đứng trước một con báo đốm vậy. Ngay sau khi tấn công tôi, nó tiếp tục tấn công tôi ở khoảng cách khá gần.
Do tôi vẫn chưa thể di chuyển được trong môi trường tốc độ cao nên đã trúng đòn đó và bị mất một mảng lớn HP đến nỗi bây giờ tôi chỉ còn lại máu cam.
Cánh tay phải của tôi bị đâm bay đi, phải mất một khoảng thời gian rất ngắn tôi mới cảm nhận được cơn đau. Nó đau khủng khiếp nhưng tôi cố gắng để không hét lên đau đớn, vì tôi không thể yếu đuối đến mức như vậy được.
-Trên cấp bốn trăm như thế vậy làm thế quái nào thắng được nó đây!
Tôi đưa tay trái lên tay phải thì cảm thấy không có máu, tôi nhìn lại tay phải của mình thì nó đang được hồi phục với tốc độ khá chậm nhưng tay tôi như đang từ từ mọc lại.
Lượng HP mà tôi đang có đang hồi phục dần dần nhưng nó có vẻ không nhanh cho lắm, nếu nhanh quá thì thành hack luôn rồi.
Nhưng không sao cả, vì tay trái của tôi chính là tay thuận nên sát thương sẽ cao hơn.
Tôi nhìn xuống mặt nước thì không thấy Salem đâu cả, nhìn quanh vẫn không thấy nó mà chỉ thấy mỗi Ragnar đang bơi trên trời.
“Sao vậy người chuyển sinh, tìm ta hả?”
Chẳng hiểu từ lúc nào mà Salem đã bơi lên từ bên dưới chân tôi, kích thước của nó lúc này to lớn hơn lúc nãy gấp bốn lần và đủ để chở nhiều người.
Tôi nhìn vào mũi kiếm của nó thì thấy nó có tới ba mũi chứ không phải một mũi như lúc nãy.
“Này Salem, anh có thực sự giúp tôi không vậy?”
“Tôi đã chở cậu đi rồi mà cậu còn nghi ngờ mục đích của con quái vật dạng cá gần hai vạn tuổi này sao?”
“Không phải... Chỉ là tôi thấy rất lạ vì cả hai đều là anh em với nhau tại sao mà một bên giúp đỡ và bên còn lại là đối đầu vậy?”
“Khác tư tưởng với nhau. Với lại, tôi đã một vài lần trợ giúp kẻ yếu nên tôi hiểu cảm giác của cậu hiện tại như thế nào khi đối mặt với thằng em máu chiến của tôi trong tình cảnh này.”
Cái quái gì thế này, hai anh em quái vật này chỉ vì khác tư tưởng với nhau mà quay lưng với chính anh em của mình.
Khá giống với tôi và người bạn thân của tôi khi tôi chiến đấu để bảo vệ người yếu thế hơn thì cậu ta lại chiến đấu để tồn tại.
Tôi cười thầm rồi xoay tay và vai trái chuẩn bị chiến đấu với Ragnar đã thay đổi hình dạng giống với anh trai của mình, cách biệt cấp độ của cả hai tầm một trăm cấp.
Tất nhiên là cấp của Salem thấp hơn nhưng có vẻ như là anh ta ưu tiên chiến đấu có chiến thuật hơn là bản năng thuần thúy như Ragnar.
Tay phải của tôi vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, mới chỉ tới cơ bắp trên khuỷu tay. Với tốc độ chậm y như những bộ truyện chuyển sinh siêu thực đó thì khả năng cao là tôi sẽ dễ dàng bị giết chết.
Long khí trong cơ thể tôi bây giờ tôi có thể phát huy được khoảng mười phần trăm khả năng của nó. Nhiều nghĩ như thế là ít nhưng Long khí đó khó khai thác được sức mạnh tiềm ẩn của nó.
Nên với từng đó là nhiều rồi, xung quanh cơ thể tôi lúc này đang được bao bọc trong một lớp hào quang màu vàng sáng nhẹ.
Tất cả chỉ số của tôi đều đã được tăng lên một ít để tôi có thể trụ lại được lâu hơn, với quyết tâm có được trái tim của Aeryn tôi nhất định không được chết hết chín lần còn lại.
“Anh Salem và tên chuyển sinh, hai người hợp tác với nhau để chống lại em cỡ nào cũng vô dụng thôi vì em mạnh hơn cả hai. Không cần chiến thuật gì hết, em vẫn có thể chiến thắng thôi!”
“Em nghĩ là chỉ cần với bản năng của quái vật trong cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng dành chiến thắng như trước sao? Em nhầm to rồi đấy Ragnar à!”
“Để xem là ai đúng ai sai sau trận chiến này đây!”
Quả nhiên là cả hai người đều đi theo hai trường phái chiến đấu khác nhau. Salem theo lối chiến thuật còn Ragnar lại đi theo lối bản năng, theo tôi thấy thì lối chiến thuật chắc chắn sẽ thắng được bản năng.
Bây giờ thì bắt đầu trận chiến hiệp thứ hai nào!


0 Bình luận