• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Rừng Phantasma

Chương 4: Cá thần Besial

0 Bình luận - Độ dài: 2,210 từ - Cập nhật:

Dùng hai mươi mạng sống để giết chết năm con cá mạnh đến kinh người, đó là nhiệm vụ của cô gái thuộc tộc thủy long mạnh nhất lịch sử... mạnh hơn cả thần linh từng tồn tại trên Trái đất này giao cho tôi để hoàn thành vụ cá cược.

Mấy con cá đó theo chỉ số của nó có thể biết được nó chính là những con cá yếu nhất tại thế giới khác.

Nó không giống như trong mấy quyển truyện tranh hay tạp chí mà thằng con quý tử của tôi hay đọc về thể loại chuyển sinh này. Sinh vật yếu nhất thường là goblin hay slime nhưng ở nơi đây lại là loài cá chép, một con cá vô hại đối với loài người mà lại mạnh hơn cả một người bình thường.

Hiện tại tôi đang chật vật để giết được nó đây này. Hiện tại tôi đã chết mười tám mạng, thêm cả vụ cá cược với cô ấy thì chắc là gần bốn mươi mạng quá đi!

Nhưng tôi không thể từ bỏ vì mấy cái khó khăn cỏn con này được, chỉ số thì quan trọng quái gì chứ!

Thứ mà một đấu sĩ boxing từng học nhiều loại võ của Đông Á như tôi, suốt chín năm học võ tại đó thì cuối cùng tôi cũng đã thành thạo nhiều môn võ cùng lúc. Từ lúc đi học về đến nhà thì tôi phải luyện võ đến gần mười một giờ đêm không nghỉ ngơi một ngày nào đến mức những người bạn của tôi sống tại Trung Quốc và Nhật Bản phải gọi tôi là quái vật vì tôi có thể đập thủng được tường chỉ trong một đấm nhờ mấy ngón võ học được từ khi xem bộ phim Lý Tiểu Long.

Để thông thạo được nhiều môn võ như thế nhiều lúc khiến tôi muốn phát điên vì không ngày nào tôi được nghỉ ngơi cả, mệt mỏi cực kỳ luôn. Cũng may là khi tôi lên cấp ba là tôi được đưa trở về Mỹ nên được tự do làm những gì mình muốn do cha tôi đã trở thành một CEO của một tập đoàn.

Bỏ chuyện quá khứ sang một bên, bây giờ tôi đã tiêu tốn kha khá MP của Aeryn nhưng tốc độ hồi của cô ấy cũng khá nhanh nên giờ chắc tôi phải nghiêm túc mà chiến đấu với đàn cá rồi.

Trước vụ các cược thì tôi chỉ đang thăm dò bọn chúng thôi... Giờ thì đến thời gian tàn sát đàn cá bằng võ thuật Đông Á rồi!

Khác biệt cấp độ giữa tôi và bọn chúng chẳng là cái thá gì cả vì tôi từng một mình đấu với mấy tên côn đồ khi ở Trung Quốc và Nhật Bản vào năm tôi lớp một và bốn rồi.

Chính vào lúc tôi chỉ là một thằng học sinh không muốn nổi bật trong trường, trong con ngõ ít ai qua lại giữa khu ổ chuột và khu dân thường sinh sống.

Chúng nó cao to, lớn mạnh hơn tôi nhiều... Chiều cao chắc tầm lớp bảy hay sao, kẻ nổi bật nhất là một tên cao to trên mét tám, da đen, tỏa ra mùi hương hôi thối từ khu ổ chuột.

Do đó nên tôi mới nói khác biệt cấp độ chẳng là gì cả nhưng vấn đề là khi tôi ở dưới nước thì chuyển động sẽ bị hạn chế hoàn toàn, hơn nữa đây là dòng biển tĩnh lặng hoàn toàn khiến cho việc đối đầu vô cùng khó khăn.

“Cảm nhận nguồn năng lượng thủy trong môi trường đi!”

Một giọng nói với tông giọng rất trầm từ đằng sau vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thì đó là một con cá mập màu đen có kích thước nhỏ và nó đang cầm cái bể cá hình tròn bên dưới đang bay lơ lửng trên bầu trời chứ không bơi.

Trông con cá đó giống với con cá chép dài khoảng nửa mét sinh thật nhưng tôi cứ cảm giác như cần phải cẩn thận từng lời nói đối với con cá này.

“Ngươi không cần phải cảnh giác cao độ đâu người được chọn để chuyển sinh vào cơ thể của Aeryn!”

“Ông là... ai vậy? Làm sao mà ông biết tôi là người chuyển sinh vậy hả?”

Con cá đó liền thổi ra một quả bong bóng to hơn cả bể cá nó đang cầm rồi đặt lên trên vây.“Vì ta là cá thần của Aeryn, sống cùng vị đại thần long hơn năm trăm bảy mươi triệu năm luôn bảo vệ và chăm sóc cho ngài ấy. Tên ta thì để sau khi ngươi đánh bại được con Lavascofa đó đi, việc ngươi học được cách sử dụng sức mạnh của thủy thì tùy thuộc vào con bé dạy cho ngươi và cảm tình từ nó đấy!”

Ông ta ném quả bóng nước vào người tôi bằng vây trái, khi quả bóng nước đó chạm vào người tôi thì nó liền bao bọc lấy toàn thân tôi giống như một bộ giáp gằng bong bóng vậy.

“Besial... tại sao ông lại làm thế cơ chứ! Sao ông lại giúp cậu ta vậy hả?”

“Vì đây chính là người mang trong người huyết thống của Đại thần long trong truyện thần thoại của loài rồng vô cùng hiếm có khi chuyển sinh vào cơ thể của con đấy!”

Cái gì cơ chứ! Làm sao mà một người phàm yếu kém như tôi lại sở hữu lại sở hữu dòng máu huyết thống của con rồng mạnh nhất trong tất cả con rồng thần.

Khoan đã nào, tôi sở hữu huyết thống của rồng thần mạnh nhất thì tại sao tôi lại không cảm thấy có gì tuôn trào trong cơ thể từ khi đến đây cơ chứ.

“Ngươi mới chuyển sinh thì làm sao mà có thể sử dụng được một phần trăm sức mạnh của ngài ấy cơ chứ! Hiện tại ngươi mới ở mức không phần trăm thôi, để sử dụng được nó thì ngươi phải hiểu được bản chất của rồng thần.”

“Vậy là tôi bắt buộc phải hiểu được rồng thần là gì thì mới sử dụng được sức mạnh của huyết thống đó sao?”

“Chính xác! Giờ thì ta sẽ cho ngươi xem cách biệt về thời gian trong thế giới nội tâm của con bé và thời gian bên ngoài.”

Ngay khi vừa nói xong thì ông ta bay từ từ về phía tôi và đặt vây lên trán tôi thật nhẹ nhàng.

Vào lúc đó, không gian xung quanh tôi đã trở lại thành khu rừng lúc tôi mới được đưa đến nhưng điều kỳ lạ là cả cơ thể của Aeryn và con Lavascrofa đều bất động cả, tôi nhìn lên trời thì con thằn lằn bay ở trên đó cũng đang bất động trong khi đang bay.

Cứ giống như chiêu thức tạm dừng thời gian của anh tóc vàng tên gì đó chứ tôi chẳng nhớ rõ là gì nữa.

Mà nói chung là tình trạng ben ngoài thế giới nội tâm giống như bị con stand The World của ông anh đó tạm dừng rồi.

“Này ông cá thần Besial, thế này là sao vậy? Sao mà thời gian giống như bị tạm dừng vậy?”

“Không phải tạm dừng thời gian đâu, đây chỉ là thời gian bên trong thế giới nội tâm của nó trôi qua quá nhanh thôi! Tầm năm trăm năm mới trôi qua một giây, do con bé thường cho cách biệt vậy để được ở một mình thật lâu mà không bị ai làm phiền.”

Ra là vậy, bảo sao mà kỹ năng thế giới nội tâm của cô ấy lại ở cấp độ cao đến như vậy, gần cấp chín mươi cơ mà.

Tôi chắc chắn sẽ không thể khiến cho cô ấy mở lòng với người khác ngoài người quen, dù tôi có cố cỡ nào thì chắc chắn là không thể.

Tôi biết điều đó vì tôi cũng là người từng có giai đoạn sống trong thế giới nội tâm, không muốn ai ở bên cạnh... chỉ muốn ở một mình trong một thời gian dài.

“Này Derek! Cậu có muốn học thử Long khí không?”

“Cái gì cơ? Long khí, nó có tồn tại à?”

“Nó là do ngài đại thần long sáng tạo ra để tất cả loài rồng có thể phát huy được sức mạnh khổng lồ và to lớn của bản thân cũng như kiểm soát nguồn sức mạnh khổng lồ bên trong cơ thể.”

Từ khi tôi bị chuyển sinh thì có vẻ như là tôi cùng với rất nhiều người chuyển sinh khác đã trở thành những kẻ mù kiến thức rồi.

Những kiến thức ở thế giới cũ của tôi đã trở nên vô dụng khi đến đây rồi, nếu mà có bảng xếp hạng thì tôi sẽ xếp hành tinh này ở độ khó cấp độ SSS ngay từ lúc khởi đầu.

Lúc mà vị thiên sứ Gabriel nói sơ qua về thế giới mới thì tôi cảm thấy đây sẽ là một thế giới hơi khác so với những truyện chuyển sinh thông thường, giờ nghĩ lại thì chỉ trong vòng một tiếng sau khi chuyển sinh thôi nhưng tôi đã thấy diễn biến này nó khủng khiếp quá.

Con lơn lòi lửa có tên Lavascrofa mà tôi đang đánh nhau với nó là một con quái thường gần lên bậc hai nhưng nó mạnh kinh khủng luôn.

Nếu mà một con quái vật có độ nguy hiểm hạng H- như nó mạnh đến vậy thì hạng F mạnh đến cỡ nào đây!

“Mạnh cỡ bậc ba ở mức độ thành phố dưới mức vùng đô thị.”

“Cái quái gì vậy chứ! Tại sao bọn chúng lại mạnh đến như thế vậy? Không lẽ là do bọn chúng đến từ ngoài vũ trụ?”

“Chính là nó đấy! Bọn chúng đều được con quái vật tối thượng to cỡ hai lục địa sản sinh ra đấy! Mấy con quái vật ở trong khu rừng này cũng đều như thế cả nhưng bọn chúng hiền lành hơn, bọn chúng đã sống không giết chóc trong khu rừng này hơn năm mươi vạn năm.”

Khoan đã nào, quái vật hiền lành thì tôi chưa từng thấy nó nhiều qua những câu truyện truyền thuyết nào ở Trái Đất mà tôi từng sống.

Nó lạ lẫm đến mức tôi còn không thể tin được là lại có nhiều loài lại có thể hiền lành được đang sinh sống trong khu rừng này.

“Thế cậu có thể trả lời cho ta là cậu có định học Long khí không?”

Tý nữa thì quên vụ Long khí mà ông cá đề cập trước đó, ở đây là thế giới mới sau khi chết đi tức là cuộc đời thứ hai để làm lại.

Không còn ai ép buộc, không còn ai bắt luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn để đau nhức cơ vài ngày mà không được nghỉ ngơi. Bây giờ thì tôi đã có thể tạm biệt cuộc sống luyện tập cực khổ môn võ Karate và Taekwondo đến mức thành đai đen luôn rồi.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống một cuộc sống mà trước đây chưa có cơ hội thực hiện. Nhưng ý định lập dàn harem đối với tôi là không cần thiết vì nuôi gia đình một vợ, một con đã khó khăn rồi mà còn nuôi thêm nhiều người thích mình nữa thì mệt đứt hơi luôn.

Nói chung là không bao giờ đâu, cuộc sống cũ kết thúc xong giờ sang thế giới mới ở cơ thể một cô gái.

Hơn nữa, việc tôi sống cùng cơ thể với cô ấy sẽ khiến cho cô ấy nảy sinh tình cảm với tôi trong vòng vài năm chứ không cần cả trăm năm để bồi dưỡng tình cảm.

Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, còn lúc đưa ra điều kiện cô ấy cần phải thực hiện đó là do nhìn cô ấy rất giống với cô gái có mái tóc màu xanh đậm lúc nhỏ tôi đã từng gặp , từ kiểu tóc, cách ăn nói đến tính cách đều rất giống nhau.

Nhưng không may là cô ấy đã chết trước khi tôi thổ lộ tình cảm với cô ấy... cũng lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy lại được gương mặt đó.

Cho dù tôi có cố quên đi cô gái ấy đến cỡ nào thì vẫn không thể nào mà quên được cái ngày mà tôi và cô ấy trốn thoát khỏi một tên tâm thần đang có ý định giết bọn tôi đem đi bán ở Quảng Châu.

Bây giờ thì tôi nhất định phải bảo vệ phiên bản khác của cô gái ấy, nói thật là tôi chưa từng hỏi tên của cô ấy nên không biết là tên của cậu ấy là gì.

Tôi hít một hơi rồi trả lời ngay mà không chút do dự nào cả.

“Có! Xin hãy dạy cho tôi mọi thứ về Long khí!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận