Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 4. KẺ KIẾN TẠO THỜI KHÔNG

Ngoại truyện: Jiro

0 Bình luận - Độ dài: 8,165 từ - Cập nhật:

sV1qsrDMLmJpwxCF6wYjskMp

 

 Mỗi con người có một giới hạn nhất định, của tôi chính là Aran.

*

**

Tôi là Sugimoto Jiro, đứa trẻ thứ hai sinh ra trong hoàng thất Sugimoto của Quỷ tộc, một Hoàng tử chào đời lặng lẽ ở một nơi rất xa Đô Thành phồn hoa. Lúc đó tôi chưa phải là con trai của một Quỷ vương. Nhưng theo cách xưng hô của nước tôi, những đứa trẻ sinh ra từ trực hệ hoàng tộc đều được gọi chung là Hoàng tử, Công chúa.

Nói về sự chào đời của tôi, đó là sự giằng co hàng năm trời giữa phụ hoàng và mẹ ruột, khi mẹ tôi hết lần này tới lần khác từ chối cha, còn cha vẫn kiên trì hết lần này tới lần khác muốn mẹ gả cho ông ấy.

Lần đầu họ gặp nhau chỉ là những thiếu niên, là mối tình đầu, cha tôi là Nhị Thân vương của Đế quốc Herzlos hùng mạnh, còn mẹ tôi là Công chúa của tiểu quốc Suidberg. Họ vừa gặp đã thích nhau.

Người Suidberg tính tình rất chân thành, một đôi nam nữ kết duyên sẽ không thay lòng đổi dạ, sống bên cạnh nhau cả đời trong động tối thanh bình. Nhưng người Quỷ tộc lại khác, họ được quyền có nhiều vợ hoặc chồng, mà cha còn là một Thân vương, vốn dĩ cuộc đời đã được ấn định hôn phối để củng cố thế lực cho Hoàng tộc.

Lúc đó, cha nhiều lần muốn hỏi cưới mẹ về Herzlos, nhưng lần nào cũng bị ông ngoại tôi khước từ vì không muốn mẹ rời xa mảnh đất của tổ tiên. Huống hồ người Suidberg sâu nặng tình cảm, nhất quyết không có tập tục chia sẻ chồng mình cho người phụ nữ khác. Cha không thể trái lại ý của Hoàng tộc, đành cưới con gái của một vị tướng, sau đó còn sinh ra một vị hoàng tử đẹp đẽ. Nhưng hàng năm, cha tôi luôn dành thời gian tìm đến Suidberg để thăm mẹ.

Mẹ dù giằng co bao lần, vẫn không thể khước từ được cha. Tôi chào đời không lâu sau đó. Nghe ông ngoại kể, cha đã vui mừng đến nỗi cưỡi Lam phượng hoàng bay nhanh trong đêm đến gặp mẹ con tôi. Cha đặt tôi tên là Jiro, cái tên thật đơn giản, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ông ấy bảo cũng không muốn tôi sau này phải nghĩ ngợi, cứ vô tư mà sống. Mọi người đều nói gương mặt tôi là tổng hòa của nét đẹp giữa cha và mẹ: mái tóc trắng và đôi cánh quỷ uy dũng của cha, chiếc mũi thon của mẹ, làn môi cũng giống mẹ và cả tính cách cố chấp, ngang bướng của mẹ tôi.

Nghe nói, ngày tôi chào đời xuất hiện dị tượng kì lạ, đó là trên bầu trời cao, có một ánh cầu vồng đơn sắc hiện lên giữa những khe hở của thạch động bắc ngang qua ánh trăng tròn vành vạnh, người dân Suidberg cho rằng đó là điềm tốt, còn cho dựng một bia đá khắc kỉ niệm sinh nhật của tôi.

Một Hoàng tử sinh ra tại quê ngoại, khi mẹ của mình vẫn chưa có được một lễ sắc phong nào.

Sự chào đời của tôi cũng không có mấy phần lay động được ông ngoại. Sính lễ lần này đến lần khác mà Quỷ tộc đem đến vẫn phải đem về.

Ở Herzlos xa xôi thỉnh thoảng lại truyền tin cha phải lập thêm vợ lẻ, lại sinh thêm một Hoàng tử khác, nghe nói vị phu nhân đó là Quận chúa kiều diễm của Ngư tộc. Mẹ tôi có cứng cỏi cỡ nào cũng không thể không đau lòng. Lại nghe nói, cha tôi lập thêm một người vợ khác nữa, rất xinh đẹp và trẻ trung.

Tình cảm của một người có sâu nặng cách mấy cũng có thể nào chiến thắng được thời gian không? Trong khi bên cạnh cha tôi chưa từng thiếu vắng những giai nhân tuyệt sắc. Mẹ tôi bắt đầu lung lay, còn ông tôi vẫn quyết liệt từ chối.

Năm đó, cha ốm một trận nặng. Đích thân Hoàng hậu, bấy giờ vẫn là Vương phi Megumi đã đến Suidberg xin phép mẹ cho tôi được đến Herzlos thăm cha. Lần đầu tiên tôi nhìn người vợ cả danh chính ngôn thuận của cha, đó là một người phụ nữ có nét đẹp đoan trang phảng phất phong thái lạnh lùng, khí chất giống như là thanh trường đao bằng thép được phủ qua một lớp tuyết lạnh, ấn đường không bao giờ cau lại, dáng lưng cực kì thẳng, cổ ngẩng cao, môi khép hờ lại thoải mái mỉm cười. Bà đưa cánh tay vươn ra bế thân hình mũm mĩm của tôi. Tôi chỉ biết bối rối ôm lấy chân mẹ.

"Jiro à? Nghe tên thật dễ chịu, quả là một em bé đáng yêu. Con còn giống Naoki hơn cả Reo."

"Naoki" - cách bà ấy gọi cha tôi thân thuộc cách mẹ tôi cũng thường gọi, cho dù là ông ngoại của tôi vẫn dùng kính ngữ với cha. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng mẹ con tôi cũng không phải là người thân thuộc nhất của cha.

Tôi bị Vương phi ôm trong lòng. Mùi hương trên người đó không dễ chịu như mùi của mẹ. Tôi chỉ biết xô người ra xa, rưng rứt khóc. Mãi về sau, khi tôi ở quen trong hoàng cung của Quỷ tộc rồi mới nhớ mùi hương trên người của mẹ cả năm đó hóa ra là do người bà còn ám mùi máu linh hồn của binh sĩ Baridi. Mùi tanh lạnh đó của bà theo năm tháng đã càng mờ nhạt, nhưng trên người Reo càng lúc càng đậm, đến ngón tay tôi cũng vướng phải mùi hương này.

Reo hơn tôi hai tuổi. Khi tôi lên ba, Reo đã lên năm. Lần đầu tiên đến Đô Thành, xa mẹ, tôi chỉ biết giương mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh mình. Ánh sáng thật nhiều, sáng bừng đến chói mắt, mọi thứ trong cung điện đều hoa lệ và quý giá. Cảnh quang còn có thật nhiều tuyết, nơi tôi ở vốn không có tuyết, thời tiết ôn hòa suốt bốn mùa. Tôi không biết phép tắc, lễ nghi của Quỷ tộc ra sao, không biết quỳ thế nào, không biết cúi chào ra sao, cả thị nữ cũng cười thầm rằng tôi thô kệch.

Lúc đó tôi còn chưa kiềm chế được dị năng của mình, cái gì cũng muốn thăm dò, cái gì cũng muốn nghe thấy. Nhưng nghe thấy được càng nhiều chuyện, tổn thương trong lòng lại càng lớn. Dần dà, sau này, tôi cũng học được cách phớt lờ những suy nghĩ của kẻ khác lởn vởn trong tâm trí mình, bắt đầu nắm bắt được nguyên tắc lắng nghe, ít ra điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đôi lúc tôi cảm thấy thứ dị năng có thể đọc thấu suy nghĩ của mình thực sự rất đáng ghét. Tất nhiên, không phải dị năng của tôi có thể có tác dụng với tất cả mọi người, nhưng đó là gần hết những kẻ có đẳng cấp pháp thuật ngang bằng hoặc thấp hơn tôi.

Tôi không muốn dùng sức thăm dò nhưng người mạnh hơn mình, điều đó không phải là không thể, mà tôi cảm thấy chẳng có lí do gì đến mình biết quá nhiều nữa. Lòng người luôn là một chiếc hộp bí mật không nên cố gắng nạy mở, nhất là những người có tâm cơ thâm trầm.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Reo, tôi đã bị chấn động rất lâu. Một cậu bé cao hơn tôi một cái đầu, toàn thân mặc áo gấm đỏ, trên cổ có lục lạc vàng kêu đinh đang, màu đỏ rực của áo càng tôn lên nước da và mái tóc trắng xóa của người đó, kèm theo đôi mắt đen như mực thẫm đầy linh khí, vẻ cao ngạo ngút trời đó là tôi cảm thấy đó quả nhiên là người vừa tinh anh vừa xinh đẹp. Reo không hề bắt chuyện với tôi, nhưng thâm tâm lại đang thầm giễu cợt tôi trông thật đần độn.

Tính tình của Reo lúc nhỏ không đáng yêu cho lắm, so với bây giờ, rõ ràng là đã thu liễm đi rất nhiều sự ngang ngược của mình. Còn nhớ anh ấy đứng trước mặt tôi, đòi tôi bật ra đôi cánh khí của mình. Tôi từ nhỏ đã sống trong hang động, vốn dĩ không cần dùng tới cánh khí nhiều, tôi không biết bay. Reo nghe thế cười một trận rõ to, còn tử tế nói rằng sẽ dạy tôi bay. Tôi còn chưa bao giờ bật được cánh khí, nói chi là bay. Reo một mực kéo tôi ra đến Đài Sinh Tử, nơi đó cực kì cao, đã chạm tới những cụm mây cuồn cuộn, cứ thế anh xô một phát, tôi liền rơi từ trên đài cao xuống đất.

Tôi nhìn Reo tung đôi cánh đỏ lộng lẫy của mình, giống như một con phượng hoàng lửa kiêu căng với đôi cánh rực rỡ nhảy xuống từ đài cao đuổi theo tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoảng sợ và bất lực đến vậy, cứ thấy mình vùn vụt rơi xuống, gió thét vào tôii gào rú như tiếng quỷ tru, giống như một dạng bản năng sâu thẳm ngủ say trong cơ thể, tôi nhận ra có tiếng ai đó đang đánh thức mình, giọng nói đó thật nhẹ nhàng, như tiếng nước ngầm nhỏ từ những kẽ đá len lỏi đến những khối thạch nhũ trong hang động gọi tôi một tiếng: "Jiro!". Lúc đó, đột nhiên có một vòng tay vững chãi kéo chặt tôi vào lòng, đỡ lấy, từ từ đáp xuống khi còn cách mặt đất khoảng ngắn. Tôi sợ hãi hé mắt, thấy gương mặt cha tái nhợt đang ôm chặt tôi trong lòng, còn tôi co ro lại và mềm nhũn như một con Sên Ma trắng toát đáng thương. Nét mặt cha rất tệ, nhưng vẫn khư khư ôm lấy tôi trong lòng. Tôi thấy đôi cánh khí run rẩy tỏa ra sắc xanh ngọc của mình mờ ảo sau lưng, uất ức bám lấy cổ của cha, khóc òa.

Reo đáp cánh xuống, chớp mắt ngây thơ, bảo rằng không ngờ Jiro không biết bay, nhưng trong lòng anh ấy lại đang cười tôi vô dụng. Cha tôi nhìn Reo, nén một phần tức giận, rồi bế tôi trở vào cung. Lúc đó, tôi mới thấy rõ không phải cha tôi bệnh, mà là bị thương, vết thương do chú thuật cấp cao đánh vào người, khoét ở ổ bụng một lỗ sâu hoắm. Lúc cứu tôi vô tình lại làm vết thương rách, lại phải tiếp tục nằm dưỡng trên giường, nhưng từ đó bên cạnh tôi luôn có một cận vệ mặc áo đen đi cùng, rất đề phòng khi tôi chạm mặt Reo. Từ thời điểm đó tôi đối với người anh cùng cha khác mẹ này vô cùng cảnh giác, khi anh chạy đến vui vẻ với tôi, tôi đều vô thức lùi mấy bước.

Reo cái gì cũng giỏi, lại rất thích phô trương sự giỏi giang của mình ra. Sở trường của anh ấy chính là bay lượn, kĩ năng điều khiển cánh khí thuần thục như người lớn. Ở Đô Thành lâu ngày, cuối cùng tôi cũng biết bay. Tôi rất nhớ mẹ tôi, nhưng mỗi lần đứng trước mặt cha lại không dám nói điều này, vì cha vẫn còn rất xanh xao, tôi cứ nén lòng giấu đi chuyện của mình, ngoan ngoãn ở lại Hoàng cung.

Lúc đó, cũng có người thật tâm đối xử tốt với tôi chẳng vì lí do gì cả. Tỉ như là Haru, nhớ lần đó chúng tôi gặp nhau sau lần sinh nhật đầu tiên của Hoàng tử Tôiichi, đây cũng là lần đầu tiên tôi đối diện với nhiều người như vậy, kể cả Nghị viện cũng kéo tới góp vui, vì đây là lần đầu tiên hoàng tộc công bố vị trí Nhị Hoàng tử, đó là một phần quan trọng nhằm tuyên bố quyền kế thừa trong hoàng tộc. Nhưng vì tôi không có mẹ bên cạnh, cả một thân phận chính thống là con của Phu nhân cũng không có đủ, vì vậy, tôi không có nghi lễ riêng của mình.

Trước mặt Quỷ vương, gia đình hoàng tộc chỉ mới có cha tôi và Tôim Quận chúa là yên bề gia thất, nhưng tôi luôn cảm thấy cha tôi giống như một con cờ được an bài để ổn định trật tự giữa các thế lực, nụ cười xa lạ của cha trước mặt mọi người giống như một con người khác, đó không phải vẻ ấm áp, dịu dàng trước kia tôi từng thấy.

Quỷ vương hiếm hoi lắm mới trở về Hoàng cung, ông ấy là một người đàn ông anh tuấn, khí thế bức người, trên người ông ấy tỏa ra khí chất của một chiến binh, nhưng đối với con trẻ cực kì ôn nhu. Cha tôi lại đối lập với Quỷ vương, cả người luôn toát ra vẻ quý tộc văn nhã, uyên bác, không có một chút sức sát thương nào, chỉ số chiến đấu khá bình thường, nhưng cha tôi lại là một độc sư cấp cao, sự tài ba đó rất được lòng dân chúng. Tôi cũng không có nhiều kỉ niệm gì với Quỷ vương bởi vì ông ấy vụt đến, vụt đi đều như một cơn gió, đến lúc ông ấy tạ thế tôi vẫn không tin được đó là sự thật. Hồi ức của tôi về ông ấy chỉ còn là một lễ tang xa hoa và hàng trăm ngàn quân lính mặc niệm suốt ba tiếng đồng hồ giữa bầu trời cao, quân phục đen và những đôi cánh rực rỡ tung bay trên bầu trời Đô thành. Đến bây giờ, gương mặt của ông ấy trong hồi ức của tôi cũng đã trở nên mờ ảo, không còn có thể mường tượng rõ.

Trở lại câu chuyện về Haru, lần đó, sau khi lễ sinh thần của Taichi kết thúc, cũng là lúc tôi được công bố thân phận với quần thần, tôi đã nghe có người cười nhạo về xuất thân của tôi, nói tôi là dị chủng xấu xí yếu ớt, không mang dòng máu thuần khiết của Hoàng tộc, điều đó làm tôi cảm thấy vừa mặc cảm, lại vừa ấm ức. Bộ tôi muốn trở thành Hoàng tử à? Tôi cũng có bao giờ muốn làm một người Quỷ tộc đâu! Cả thị nữ cũng cười tôi. Reo cũng châm chọc tôi. Mọi người đều cẩn thận giấu sự xem thường đó trong đáy mắt của mình. Tôi không kiềm được, chỉ có thể trốn một góc khóc một trận. Nào ngờ lại bị Haru bắt gặp.

Haru là Tam Hoàng tử, bằng tuổi tôi, cậu tôi chính là đứa con của vị phu nhân là em ruột của Quốc vương Elurra, thân phận cao đến mức Reo cũng không dám giở thói nói hươu nói vượn được. Tôi gặp cậu tôi một, hai lần, chỉ thấy đó là một cậu bé có mái tóc xanh xoăn xoăn, khuôn mặt thanh tú mà an tĩnh, cậu luôn ở bên cạnh mẹ của mình, hiếm khi đi một mình. Nghe nói cậu ấy có thể biến thân mình thành đuôi cá khi rơi xuống nước, cũng có thể tung đôi cánh bay lượn trên trời cao.

Haru nhìn tôi đang co ro một góc, cậu chớp mắt ngây người một chút rồi tiến tới bên cạnh, đưa cho tôi một hủ thuỷ tinh có màu trắng đục rồi nói:

"Sữa chua của mẹ ta ủ, ngon lắm í, ở cung của ta có rất nhiều, ngươi muốn ăn nữa thì theo ta."

Tôi đã thử thăm dò tâm trí cậu ấy, không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng, cậu ấy không hề nghĩ gì đặc biệt về tôi. Ban đầu tôi đã nghĩ Haru vốn có định lực tinh thần rất tốt nên không xâm phạm được, nhưng vốn dĩ cậu chẳng có ý gì cả, thành ra cũng không đọc được gì.

Cậu ấy đơn thuần chỉ muốn mời tôi ăn sữa chua. Cậu ấy cũng là người duy nhất tôi cảm thấy là người vô ưu nhất trên đời, vì không quan tâm, không tò mò, nên trong lòng không mới sinh ra ý niệm gì cả.

Tôi vốn nhớ kĩ lời dặn của mẹ, không được dễ dàng đi theo người khác, càng không tự nhiên đi cùng ai đến cung của các phu nhân, nhiều khi lại vô tình chuốc hoạ. Vì vậy, tôi chỉ giữ hủ sữa chua trong tay, lí nhí cảm ơn rồi rời đi. Tự nhiên lúc đó lại cảm thấy mình có chút hèn mọn.

Một đứa bé có thân thế thấp đến thảm thương như tôi, ở vị trí Nhị Hoàng tử, so với mẹ của Reo hay các phu nhân khác đều đến từ những gia đình trâm anh thế phiệt, có người còn là Quận chúa của một Đế quốc, tôi tự thấy mình có phần hổ thẹn. Có thị nữ xì xầm Suidberg là nơi rừng thiêng nước độc, lại lạc hậu, quê mùa, cả cuộc đời người sống ở Suidberg đều như loài giun đất chui nhũi dưới lòng đất. Tôi luôn nhớ kĩ nàng thị nữ đó, nàng ta hầu ở cung của Reo, chờ đến lúc tôi cao bằng nàng, tôi đã cho nàng biết loài người và giun đất khác nhau ở điểm nào, sau đó cũng không chú ý tới nàng tôi nữa. Có lần Reo than phiền với tôi rằng nàng thị nữ phụ trách trang phục của anh ấy không hiểu sao lại bất cẩn để bản thân bỏng nặng, hoại tử đến mức phải cắt cụt tứ chi, sau đó nghe nói cũng không lâu sau nàng tôi tự sát chết, thật đáng tiếc.

Tôi ở Hoàng cung ngây ngốc một thời gian rất dài, từ lúc bản thân nói một câu cũng không hoàn chỉnh cho tới khi đã có thể một mình bay lượn khắp nơi.

Tôi cứ ngỡ lần đi thăm cha đó chỉ là một vài hôm, không nghĩ rằng mình bị giam lỏng ở Herzlos đến tận ba năm. Ba năm đó tôi gặp ông ngoại được hai lần, cũng không hiểu đã xảy ra việc gì, chỉ là tôi rất nhớ mẹ, nhưng không tài nào gặp được mẹ, tôi từng thử giả ốm, từng tuyệt thực, nhưng Y sư viện ở Quỷ tộc quả là lợi hại, họ luôn có cách để kiểm tra tôi thực sự khỏe mạnh hay giả vờ.

Ba năm đó, tôi học được rất nhiều thứ, cũng dần hòa nhập với mọi người. Thật ra tôi cũng hiếm khi trông thấy Haru, phu nhân Sayuri là một người kín đáo, cũng vì thế mà Haru gần như không bao giờ xuất nhiều ở nơi quá nhiều thị phi. Trước kia tôi ở Suidberg cũng là mặt trời nhỏ mà người người luôn phải để ý sắc mặt, bây giờ lại phải cẩn trọng đánh giá sắc thái và tâm tư của từng người. Giọng nói của tôi theo năm tháng cũng không còn mang theo âm sắc vùng miền Suidberg mà giống hệt một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Đô Thành. Reo vẫn là phượng hoàng lửa ngông nghênh không sợ trời, không sợ đất, ở tuổi lên bảy đã ngự được Thần thú, thuần thục cung tiễn cùng pháp thuật Trung cấp hệ Hỏa đã tinh thông đến cấp 10.

Chuyện lớn nhất trong những năm qua có lẽ là việc Quỷ vương tử trận ở chiến trường, cha đã trở thành Quỷ vương đương nhiệm để tạm thời giữ yên thời cuộc. Reo ưu tú trở thành Thái tử. Mẹ của tôi rốt cuộc cũng chấp nhận đến Đô Thành để đoàn tụ cùng tôi, thời gian đó còn sinh ra một em trai kháu khỉnh, mẹ bảo hãy gọi em là Aran. Tôi vô cùng thích Aran, gần như bám dính không rời. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, khi mà tôi có trọn vẹn một gia đình cùng bên cạnh nhau. Mẹ của tôi trở thành Hoàng Quý phi của Đế quốc Herzlos, tôi biết mẹ tôi không thích Đô Thành cho lắm, nhưng bà vẫn ở lại Hoàng cung vì tôi và Aran.

Mặc dù nghe nói Quỷ vương có để lại cốt nhục ở nơi biên thùy, lại không ngờ tới người mẹ của đứa trẻ lại là Nữ hoàng của Baridi, vụ việc bà tôi thảm sát nhân dân để hộ tống Công chúa Miyuki ra khỏi không gian đã là một chuyện kinh thiên động địa ngay cả Quỷ tộc cũng biết. Lúc đó quân lực của Quỷ tộc vừa thảm trận tan tác sau cái chết của Quỷ vương, lòng quân còn dao động không yên ổn, cha tôi khước từ quyết định dẫn quân đánh úp Hoàng tộc Shimizu đang rối như tổ ong vỡ tổ, bỏ qua cơ hội lật đổ Baridi. Quyết định này bị người dân chỉ trích rằng cha tôi là Quỷ vương nhu nhược nhất trong lịch sử, đời đời gia tộc Sugimoto luôn là tướng lĩnh, lại có một vị Quỷ vương không dám đối đầu với kẻ địch ngay kẻ khi bọn họ là rắn mất đầu.

Sự thật rằng cha tôi thực sự rất tỉnh táo trong thời điểm đó, nếu quân đội Quỷ tộc hiếu chiến tiến quân, có lẽ là đã tổn thất rất nhiều bởi hai lực lượng quân đội từ bên Baridi là không quân nhà Saito cùng lục quân của nhà Watanabe đang như hai gọng kiềm cố thủ ở Đế Đô chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ gia tộc Shimizu. Thời gian rất nhanh sau đó, gia huy của gia tộc Saito chính thức đổi trên quốc kì mới của Baridi, đánh dấu cho một gia tộc mới trị vì vương quốc.

Tôi nhìn đóa hoa Tử Dương lấp lánh trên quốc kì của Baridi treo trên đỉnh tháp thành Kaze, nghĩ về đứa trẻ bị nữ hoàng Yura đẩy khỏi hệ không gian này, nghe như thể một câu chuyện cổ tích. Vẫn còn một nơi nào đó gọi là không gian khác sao? Nơi đó cách nơi đây bao xa? Đứa trẻ đó liệu vẫn sống hay đã chết trên chuyến hành trình nguy hiểm đó rồi?

Có một vấn đề tôi thừa biết, nếu để đứa trẻ đó tồn tại trên lục địa giá lạnh này, ắt hẳn nàng rồi cũng sẽ chết. Không chết trong tay Baridi ắt cũng chết trong tay Quỷ tộc.

Quỷ tộc kị nhất là dòng máu lai tộc Baridi, trước giờ những đứa trẻ lai như vậy đều bị giết chết, huống hồ trong tình cảnh này, khi cha tôi đã an vị trên chiếc ghế Quỷ vương, Reo đang mang trong mình danh phận Thái tử, họ ngoại của anh ấy nhất định sẽ khiến nàng Công chúa này nhẹ nhàng biến mất khỏi thế gian. Nhưng, còn một vấn đề quan trọng, dù sao đó cũng chính là huyết thống trực hệ của Chiến thần vừa tạ thế, có thể gọi là nguồn sức mạnh tinh thần cực lớn để nhân dân Quỷ tộc tiếp tục tin tưởng về phía quân đội Quỷ tộc, vì vậy nàng ấy sẽ không dễ dàng chết đi. Khi đó, để an bài ổn thỏa và trực tiếp cắt đứt quyền thừa kế của nàng đề phòng chuyện nàng ấy có thể trở về Quỷ tộc sau này, đã có đại thần lấy lý do duy trì dòng giống thuần huyết cho tộc Sugimoto mà đề nghị sắp xếp một cuộc hôn nhân với nàng công chúa lưu lạc kia.

Hoàng hậu đương nhiên không đồng ý, sợ rằng nhỡ một mai khi nàng ấy thực sự trở về sẽ cản trở tiền đồ của Reo, càng không muốn nàng ấy lấy lại vương vị, vì thế đã loan truyền tin tức muốn tìm thấy vị Hoàng tử có máu linh hồn phù hợp nhất để phối hôn cùng nàng, vì ắt hẳn nàng ấy sẽ kế thừa được dòng máu linh hồn đen của Chiến thần Katsuo năm đó.

Thế nhưng, đây vốn là một mũi tên bắn được hai con nhạn. Bởi vì, trong hệ thống xếp hạng của máu linh hồn, loại máu dễ tan và bị hấp thụ tốt nhất chính là màu xanh ngọc, nếu để máu linh hồn đen hoà cùng máu linh hồn xanh ngọc, máu màu xanh ngọc sẽ bị màu đen thôn tính và dần chuyển hoá thành đen.

Mà máu linh hồn xanh ngọc cũng là một loại máu linh hồn thuộc tính hiếm, tỉ lệ xuất hiện ở con lai chủng Quỷ tộc cũng rất ít, không xuất hiện ở dòng thuần. Nói như vậy trong thời kì đó chỉ có mỗi tôi mang máu linh hồn màu xanh ngọc, trở thành người phối hôn cùng nàng Công chúa kia, xác suất để sinh ra một Chiến thần cho Quỷ tộc lại cao hơn rất nhiều.

Lúc nhỏ tôi chưa hiểu chuyện, vốn không bận tâm. Reo thì liên tục trêu tôi có một Hoàng tử phi cả đời cũng không thấy được mặt. Đôi lúc tôi thực sự cáu vì những lời trêu ghẹo này, nhưng tôi không phản kháng gì, ai bảo anh tôi là Thái tử.

Chỉ là có lần tôi vô tình thấy cha và mẹ cãi nhau.

Tôi chỉ nhớ rằng mẹ tôi đã bảo mẹ rất thất vọng về cha, mẹ chưa từng muốn tôi bị giam cầm ở nơi đây, càng không muốn tôi trở thành một vật hiến tế hay là một con tin chính trị. Cha tôi lại cho rằng cha đã an bài ổn thỏa để cuộc đời tôi là một đường thẳng vinh quang. Cha muốn bồi dưỡng tôi trở thành người kế nhiệm của ông ngoại, trở thành Quốc vương của Suidberg, như vậy thì tôi có thể sống một đời không cần lo nghĩ.

Thế nhưng, chuyện đó làm lòng tôi rất khó chịu. Vì cả cha và mẹ đều chỉ muốn tôi là một đứa bé ngoan, sống một cách khiêm nhường và an phận.

"Cẩn ngôn thận hành" - ngày nào mẹ cũng lặp đi lặp lại câu này.

Đi không được quá nhanh, cười không được quá nhiều, ánh mắt phải để ý xung quanh, dù tâm trạng thế nào cũng phải ngẩng đầu và thẳng lưng. Thà im lặng để giữ gìn tôn nghiêm còn hơn cố gắng cãi nhau với người ngoài.

Mẹ tôi luôn dặn tôi như thế.

Tôi bất mãn. Vô cùng bất mãn!

Trong khi đó, tôi thừa sức làm tốt nhiều thứ hơn cả Reo.

Tôi là Hoàng tử đầu tiên được đặc cách học vượt lớp chú thuật sơ cấp, pháp thuật Trung cấp hệ Mộc đã thành thạo ở cấp 12 từ năm lên tám.

Nhưng đổi lấy không phải là lời khen của cha, mà là một tiếng thở dài của người:

"Khi con ở vị trí càng sáng chói, lại càng có nhiều người ganh ghét con."

Tôi nhớ chỉ vì tôi được pháp sư Yamato lựa chọn làm học trò duy nhất, điều này đã chọc giận đến Hoàng hậu, vì nhiều lần Hoàng hậu đã tự tay biên thư thỉnh pháp sư Yamato thành thầy dạy cho Reo.

Thật ra, lúc pháp sư Yamato lựa chọn tôi đơn giản chỉ vì Reo quá ngỗ nghịch, ông ấy bảo không thích ồn ào. Còn tôi lúc đó chẳng biết người này lợi hại ra sao, chỉ thấy đó là một cậu thanh niên nhìn còn trẻ hơn cả cha, tóc trắng xóa dài phủ qua lưng, trên người như luôn bao phủ một lớp sương mờ, môi hay cười nhạt như có như không.

Người đó dùng một chiếc quạt giấy khép hờ nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn tôi thâm sâu như thể muốn soi thấu cả linh hồn tôi. Tôi thì cảm giác rất bất lực, bởi pháp thuật của người này sâu đến mức thứ dị năng đọc thấu của tôi chỉ là đồ bỏ.

Goir3JKTzzqkfVgFpa8eW4q2

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghe người ấy truyền tin vào đầu tôi rằng: "Nếu bây giờ không sửa đổi được thì ngươi chính là cái họa lớn nhất mà đất nước này mang theo.".

Tôi không hiểu được, cũng không dám phán xét ông tôi. Pháp sư Yamato bảo rằng ông ấy muốn nhận tôi thành người truyền thừa. Tôi vốn không có ý nghĩ nhận pháp sư này làm thầy của mình. Cả mẹ cũng không muốn tôi đắc tội với Hoàng hậu và Thái tử. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ lại sự an bài của cha mẹ dành cho mình là một cuộc đời tầm thường đến mức khiến bản thân cảm thấy lãng phí thực lực của mình. Thế là tôi mím môi, ngoan ngoãn bái lạy người thanh niên đó làm thầy.

Tôi theo pháp sư Yamato đến ngôi nhà nhỏ ven bờ hồ, nơi đó chưa từng có tuyết rơi, thời gian đầu ông ấy chẳng dạy tôi gì cả, cứ để tôi mặc sức tự chơi đùa một mình, thích đọc sách gì cũng được, trồng cây cũng tốt, nuôi cá cũng ổn, tự chơi trò đánh trận giả một mình cũng được nốt. Ông ấy để một thư viện sách cổ và cấm thuật ở đấy, bảo là trong vòng một năm tôi hãy đọc hết, khi nào đọc xong thì ông mới bắt đầu dạy. Tôi dùng ba tháng ròng để đọc, sau đó hăm hở đến báo với ông, Yamato bảo đọc nhanh thế à? Rồi lại bảo tôi đọc lại một lần nữa. Khi tôi đọc tới lần thứ tư, thì cũng tròn một năm, bây giờ ông ấy mới chịu dạy.

Ông ấy cũng chưa từng la mắng, là một người nhẹ nhàng, hay cười, thường hay bế quan. Ông hay bảo tôi tết tóc hộ, tóc ông ấy rất dài, thỉnh thoảng dạy tôi vẽ một số hình thù kì lạ, chỉ tôi cách khắc chế triệt để dị năng của mình. Tâm tính của bản thân theo thời gian cũng bị ảnh hưởng ông ấy, trở nên lãng đãng, nhàn nhạt. Yamato nghe nói đã hơn trăm tuổi từ lâu. Làn da ông ấy tái nhợt như ủ bệnh lâu ngày, trên người luôn luôn đeo một mảnh ngọc tròn màu trắng đơn giản. Rõ ràng là người dùng cấm thuật cấp cao, nhưng ông ấy luôn toát lên vẻ thanh cao, không cảm giác có mùi quỷ khí ám quanh. Năm tháng bên cạnh ông ấy tôi cảm thấy đó là thời khắc bình yên nhất, Yamato dạy tôi rất nhiều thứ hay ho, cho tôi thấy thế gian đồ sộ đến mức nào, nhưng khi ông nghiêm khắc thì những bài học cũng trở nên khắc nghiệt. Theo bản thân nghĩ, hồi học ở trường quân sự cũng chưa thê thảm bằng lúc học cùng thầy Yamato.

Một vài lần Yamato đã dắt tôi đi săn Tà phái pháp sư. Đó là việc thú vị nhất mà tôi biết. Trận chiến của họ không phải người thường có thể can thiệp, quá nhiều chú thuật, ấn chú rối rắm, kèm theo sức sát thương quá mạnh, đúng nghĩa một trận đánh một sống một mất. Yamato đương nhiên chiếm thế thượng phong. Chỉ tội cho tên Tà phái pháp sư nào rơi vào tầm ngắm của ông ấy.

Thời gian đó rất vui vẻ, cho tới một ngày, nhận được tin báo từ Đô Thành. Tâm trạng tôi rơi vào một vực sâu không thấy đáy: Mẹ của tôi đã đoản mệnh rời khỏi thế gian này. Tôi lập tức trở về Đô Thành chịu tang.

Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác khi ấy, bây giờ mường tượng lại chỉ có cảm giác trống rỗng, tôi cũng không nhớ rõ tang lễ của mẹ ra sao, chỉ biết ngây ngốc ôm Aran trong lòng. Thời gian đó đối với tôi vô cùng khó khăn, không còn mẹ ở bên. Tôi lại quay trở về tình trạng tứ cố vô thân trong chính Hoàng cung.

Yamato nhiều lần nhắn gửi bảo tôi quay lại học tập. Tôi bảo có thể nhận cả Aran được không? Người đó bảo không, tư chất của Aran không có điểm đặc biệt, dốc lòng cũng không có ý nghĩa gì.

Tâm trạng của tôi rất tệ, khước từ cả lời của Yamato, không trở về bên cạnh ông tôi nữa. Làm sao tôi có thể rời đi khi Aran ngốc nghếch nhà tôi không có một ai bảo vệ nơi Hoàng cung đâu đâu cũng là cạm bẫy thế này? Thầy Yamato không hề vì thế mà giận tôi, ngược lại thầy rất thích tôi, bảo rằng nếu rảnh rỗi hãy cứ đi tìm thầy. Tôi cứ chạy đi chạy lại giữa Đô Thành và lãnh địa của ngài ấy cho tới khi lớn. Bản lĩnh của tôi phần lớn là học từ thầy Yamato và cha tôi mà thành, họ đều là những người thầy tận tâm và tài giỏi.

Rất nhiều người thấy tôi không thuận mắt, cũng có người muốn mượn tôi làm bàn đạp tiến thân, nhiều phi tần lúc ấy ra sức muốn giành quyền nuôi dưỡng tôi và Aran. Thâm tâm tôi thầm mong Đức phi Sayuri là người nhận nuôi bọn tôi, nhưng tôi cũng thừa hiểu, người thông suốt như bà sẽ không bao giờ muốn nhúng tay vào ao nước lạnh này. Khi đó tôi đã đủ lớn đến phân biệt trái phải, tôi cũng đã luyện thuật đọc thấu suy nghĩ của người khác thông thạo hơn rất nhiều, đương nhiên cũng có những người tôi mãi không thấu được, như là cha tôi, như là Hoàng hậu hay một số lão pháp sư kì cựu. Hiển nhiên Hoàng hậu trở thành người trực tiếp nuôi dưỡng anh em tôi.

Không biết Hoàng hậu dạy dỗ Reo kiểu gì mà tâm tính anh ấy ngày càng thay đổi, cực kì nhu thuận và an phận. Điều đáng sợ nhất chính là cả Reo tôi cũng không đọc được suy nghĩ nữa.

Tôi biết bản thân đã là cái gai chướng mắt của Reo, vì Reo đã xem việc được Yamato thu nhận là mục tiêu trên hết, tôi khiến anh ấy bẽ mặt như vậy, không cần đọc suy nghĩ cũng thừa biết với cá tính của Reo thì trong lòng đã đố kị đến mức nào. Tôi chỉ sợ Reo vì ghét tôi mà lại khinh bạc Aran, nhưng thật may anh ấy đã không như trước ngông cuồng, tự đại, thấy ai chướng mắt cũng giở thói bắt nạt, bây giờ anh ấy kiềm chế tâm tính tốt đến mức mỗi lần cha gọi tên Reo đều ngập tràn tự hào và yêu thương.

Lúc này quan hệ giữa Reo và tôi đã bớt căng thẳng, thỉnh thoảng tôi mới bị anh ta bắt nạt một chút. Reo không thích người khác giỏi hơn mình ở bất kì khoản nào, vì vậy tôi luôn cố gắng tiết chế mình giữ chừng mực. Tôi cố gắng không để anh ấy bắt yếu điểm.

Lâu dần, tôi nhận ra, mục tiêu của anh tôi bây giờ là chia rẽ tôi và Aran. Aran rất đơn thuần, từ nhỏ thời gian sống ở Hoàng cung tiếp xúc với ai nhiều thì thân với người đó. Aran bây giờ một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai, nhưng anh trai đó lại là Thái tử. Tôi bắt đầu cảm thấy Aran trái lời tôi, trở thành một cái đuôi lẽo đẽo bên cạnh Reo. Tôi không biết làm gì hơn, phải cùng đi theo, kể từ đó mang danh "Thái tử Đảng", vì ba bọn tôi luôn đi bên cạnh nhau.

Thời gian này, tôi tiến cấp đến giai đoạn tinh thông Đồng cốt thuật. Nói là không quan tâm, nhưng tôi luôn đề phòng đối với người mà tôi gọi là vị hôn thê của mình. Việc tự mình mài mò, luyện tập đến thuần thục khả năng thả hồn đi nơi khác, vượt qua tầng không gian khắc nghiệt đến đến được thế giới kia. Lần đầu tiên gặp người đó, tôi chỉ có cảm giác đó là người xấu xí, ngốc nghếch và vô dụng nhất mà tôi thấy. Người của thế giới đó quả thật quá yếu ớt, quá dễ tổn thương. Tôi từng đặt nhiều giả thuyết về việc tại sao từ hệ không gian của tôi mọi người không trực tiếp làm một trận tấn công lớn đến xông vào không gian này? Nơi có khí hậu ấm áp và lý tưởng đến vậy? Trong thời gian sau đó, thắc mắc của tôi đã được giải đáp.

Thứ ngăn cản người của hệ không gian phép thuật xâm nhập vào hệ không gian đó bao gồm một hệ thống không gian phức tạp, việc di chuyển đến không gian đó bằng cơ thể có thể bị tổn thương vô cùng lớn. Huống hồ từ trường ở nơi đó trói buộc việc sử dụng pháp thuật rất nhiều, gần như khi bước vào không gian Trái Đất, mọi phép thuật đều bị giảm đi hiệu quả.

Vật gọi là Mặt Trời nơi đó tương đối giống Quang Cầu của chúng tôi, nhưng mang theo sức nóng kinh người thiêu đốt vạn vật, kì thật người của thế giới này không thể thích nghi được. Quang Cầu chỉ là một hành tinh cỡ trung chưa đựng hàng tỉ viên đá ánh sáng, từ xa xưa đã được các vị thần nâng lên mặt ngoài của tinh cầu phép thuật, dùng phép thuật để tinh cầu tạo nên một quỹ đạo xoay quanh nó, cùng với hai vệ tinh tự nhiên là Sinh và Tử, tương truyền đã vỡ đôi từ một vệ tinh cổ xưa sau trận đại chiến Ma Vực, vẫn bị tinh cầu bắt giữ, giống như cách mà Mặt Trăng nơi Trái Đất dịch chuyển. Tất nhiên chu kì chuyển động của bọn chúng không giống nhau, nhưng có những ngày vẫn trông thấy được cả hai vệ tinh tự nhiên đó trên bầu trời.

Theo tôi so sánh về tốc độ giữa hai nền văn minh giữa hành tinh của tôi và Trái Đất là gần tương đương nhau, nhưng người Trái Đất có đặc điểm tiến hóa rất rõ ràng còn chúng tôi từ hàng chục vạn năm trước đến nay vẫn giữ nguyên những đặc trưng cơ bản và không tìm ra dấu vết của sự tiến hóa. Nói như vậy, hành tinh này vốn không phải là nguồn cội, chúng tôi đã ở trong hành tinh này lâu đến hàng chục vạn năm thôi. Huống hồ dân số Trái Đất còn đông hơn cư dân ở đây gấp ba lần, cho dù người của hành tinh này có mạnh mẽ thì vẫn không áp đảo về mặt dân số được.

Những điều này đều góp phần cản trở người mang phép thuật như bọn tôi xâm nhập vào Trái Đất. Có lẽ cũng có người đề cập vấn đề này, sau đó đã bác bỏ vì không khả thi.

Việc đưa được một số người đến không gian Trái Đất đã tốn rất nhiều tài nguyên và nguy hiểm. Miyuki là một trong những trường hợp được bảo vệ tuyệt đối với một đội mật vụ tài ba của Baridi. Nhưng tôi lẳng lặng điều tra còn phát hiện có một người đến từ tộc Mumu tị nạn ở Baridi đã trở thành mật vụ, trong đoàn hộ tống năm đó đã cùng trốn khỏi không gian này.

Tôi đã quyết định điều tra thực hư. Thời gian đầu gặp khó khăn kinh khủng. Nếu như không có thầy Yamato bên cạnh yểm trợ, tôi cũng không thể tìm được dấu tích của Miyuki. Tôi cứ thế mượn danh một người phù hợp để tiếp cận Công chúa. Càng bên cạnh nàng Công chúa đó lâu ngày, tôi càng thấy việc phải kết tóc với một người không đủ sức bảo vệ bản thân mình như nàng ấy là một gánh nặng.

Bên cạnh mình không hề an toàn. Tôi lại càng không muốn có thêm yếu điểm.

Một Aran đã là yếu điểm chí mạng. Dẫu rất yêu thương nó, nhưng cũng không thể nào bảo vệ nó vẹn toàn.

Lệnh rút quân khi ấy tại sao không báo cho đoàn sơ tán thương binh? Tại sao hướng quân rút về phía Bắc mà đội hậu cần đi về phía Đông?

Tôi đã chất vấn Reo hơn mười lần, lần nào cũng nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh tôi. Reo vì để cứu quân chủ lực, đã không ngại đem quân lực hậu cần đánh lạc hướng kẻ thù.

Vô năng!

Anh ấy có biết Aran là nhóm Quân y chi viện vừa mới nhập đoàn với nhóm Quân y đang chuyển thương binh đóng quân ở tiền tuyến không? Reo chỉ biết trong nhóm quân đó có rất nhiều thương binh tổn thương nặng, không thể di chuyển nhanh, lại cố tình quên mất chủ chốt của Y sư viện nhiều người vẫn còn trụ ở đó để cứu chữa thương binh.

Tôi thề, nếu như mình có mặt ở chiến trường khi đó, nhất định có cách để cả hai nhóm rút quân an toàn, không phải thí mạng một nhóm quân, trong đó có em ruột của mình.

Lúc đó Reo vẫn chưa tin tưởng tôi, thay vì để tôi đi cùng trong trận chiến, anh ấy lại điều tôi phòng ngự ở hậu phương, đề phòng địch đánh úp vào nội địa từ hướng thành Kaze. Tôi nhiều lần điện đàm, đề nghị được ra tiền tuyến, đều bị bác bỏ.

Kết quả, hại cho Aran một đi không trở về.

Aran năm đó là thiếu niên tinh hoa, là hạt giống ưu tú của Y sư viện, học trò tâm đắc của Giáo sư Miura Wataru.

Đau lòng hơn, cũng là không lường được, khi cha cho đoàn sứ thần đi chuộc con tin, gồm có cả Hinnata, anh trai của Ahmya, cuối cùng cũng khiến Hinnata hi sinh.

Trong quan hệ ngoại giao với Baridi, việc giết chết sứ thần xem như bọn họ đã muốn khước từ mọi biện pháp hòa hoãn. Cho dù từ xưa đến nay xung đột giữa hai đất nước vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhưng khi sứ thần của Quỷ tộc cầu hòa đã chấp nhận lui binh qua khỏi dãy núi Breza, thì xem như việc đình chiến và kí hiệp ước có thể diễn ra. Vậy mà họ dám xử tử Aran và Hinnata.

Cho nên, tôi một chút cũng không nhân nhượng nữa.

Bọn họ đánh ở núi Singa, mà dám đem đầu của Aran về tận thành Kaze để ăn mừng. Tôi từng điên tiết muốn trở mặt với Reo, nhưng khi nhận ra anh ta vì sai lầm này cũng suy sụp đến mức cả mạng của mình cũng không còn tha thiết. Tôi cảm thấy nhiều năm qua tôi đã lo lắng quá nhiều, thực ra, Reo chứng kiến Aran từ một em bé sơ sinh đến một thiếu niên rực rỡ, so với tôi, tình cảm của anh ấy dành cho Aran đâu chỉ có diễn cho đẹp mặt Hoàng tộc. Có oán trách sự ngu muội của Reo thế nào cũng không cứu sống được Aran.

Vì vậy, tôi cắn răng, đem mối thù này dồn nén lại, trả hết cho quân đội Baridi.

Vinh quang tôi không cần. Tôi chỉ cần mạng của kẻ đã giết em trai.

Reo thích hư vinh ư? Chiến thắng là của anh ấy. Vậy kẻ thù có thể để tôi kết liễu được không?

Năm lần bảy lượt đều hoài công. Orochi mãi không bắt được, còn có Saito Ken thà tuẫn tiết chứ không hề để ai chạm được. Dẫu biết việc đó do chính tôi dung túng, nhưng vẫn cứ cay cú.

Trong những năm đó, tôi điên loạn thế nào cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ tháng ngày dai dẳng và tanh tưởi nơi chiến trường, đổi lấy không biết bao nhiêu thương tích trên người, đổi lấy sự máu lạnh và trống rỗng trong linh hồn mình càng nhiều. Mỗi một trận chiến đánh xong, khi nhìn xác lính la liệt, ngổn ngang, không phân biệt được đâu là lính Baridi, đâu là lính Herzlos, tôi đều đứng ngơ ngẩn nhìn tuyết đổ chôn vùi đi những thi thể kia, càng thấy linh hồn của mình hoang tàn và đơn độc. Lắm lúc, tôi trốn tránh hiện thực khốc liệt của chiến tranh khi làm Đồng cốt thuật, tiếp xúc với cô gái kia, nhìn nhóm thiếu niên mười sáu, mười bảy vẫn tưng bừng nhựa sống, có thể an tâm đến trường, có thể thỏa thích chơi đùa. Trong khi đó, những thiếu niên trạc tuổi họ, đã là thi thể lạnh lẽo dưới chân mình.

Hòa bình là thứ tôi muốn thốt ra khỏi môi, nhưng tự nhận thấy đó là một lí tưởng hoang đường mà vốn một con người Quỷ tộc như tôi không nên nghĩ tới.

Phút chốc, tôi đã từng mơ thấy cuộc sống thanh bình ở Suidberg và nhớ biết mấy mẹ của tôi.

Tôi đã hiểu vì sao mẹ sống chết cũng không muốn đến Herzlos, càng không muốn tôi đến Herzlos và vì sao khi cha bảo muốn an bài tôi kế nhiệm vị trí của ông ngoại tại Suidberg mà mẹ tôi lại dễ dàng đồng thuận như vậy.

Tôi vốn đã quên mất cuộc sống chân phương khi còn ở Suidberg.

Tôi vốn đã quên vì sao cha lại đặt tên mình là Jiro.

Tôi vốn không còn nhớ mục đích mẹ muốn tôi hướng tới là trở thành một người thanh nhàn phúc phận.

Tôi vốn đã muốn mình dấn thân vào vòng xoáy này, tự gieo rắt mầm mống hận thù trong lòng, tự khiến mình thành người đa đoan đến thế.

Tôi đã không còn đường quay đầu, chỉ có thể bước tiếp từng bước một.

Chỉ tiếc, chí vốn lớn, sức lại chóng kiệt. Thực lòng không cam tâm.

Khi ngài Yamato bảo máu linh hồn của tôi dần cạn đi, bản thân đã cảm thấy đây giống như một câu nói đùa, máu trong mỗi người đều là tự sản sinh ra, hà cớ gì của tôi lại cạn?

Tôi đã giấu kín việc này, kể từ khi trọng thương, đã làm phiền thầy Yamato rất nhiều lần che giấu. Nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn ngày một suy kiệt. Một ngày nào đó, tôi sẽ ngủ một giấc dài, ngủ hẳn, không thể tỉnh lại được nữa. Sức kiệt. Mệnh chung.

"Ngài biết không, thực ra có một cách, gọi là thay máu." - Yamato nói.

Đây không phải chuyện đụng độ một ai đó rồi giết bừa và cướp lấy máu của họ, vì máu linh hồn của riêng mỗi người, khi có uống vào để máu bản thân thôn tính và chuyển hóa. Còn nếu như máu linh hồn của bản thân đã cạn, thì máu linh hồn khác nạp vào chỉ như rơi phải một phiến lá băng, trôi tuột đi.

Phải là dòng máu có thể tự sinh trưởng và hòa nhập vào cơ thể ngươi, là máu có thể đánh thức từng tế bào của ngươi thức tỉnh, khiến tứ chi của ngươi mềm mại trở lại, khiến người từ một người chết hồng hào trở lại, loại máu cả thể gian này không mấy người sở hữu được.

Còn thứ gì khác ngoài máu linh hồn đen!

Còn nghe nói "Máu linh hồn đen có thể hồi sinh người đã chết nhiều năm", vậy thì... em trai tôi, có cách rồi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận