"Người ta nói mọi giấc mơ đều có ý nghĩa, vậy những khung cảnh rời rạc này có hàm ý gì đây?"
Evine nói trong khi chậm rãi đứng dậy. Cơ thể cô loạn choạng, đôi tay run rẩy còn lưng thì thấm ướt hết mồ hôi. Nhìn xung quanh, thiếu nữ thấy mình đang ở trong khoang ngủ của con tàu. Có vẻ các thủy thủ đã bế cô đến đây khi thấy cô ngủ quên trên ghế.
Thường thì Evine sẽ rất cảm kích vì họ đã không đánh thức cô dậy, nhưng hôm nay thì khác. Nhớ lại những gì xảy ra trong mơ thôi cũng khiến tim thiếu nữ nhảy lên như muốn thoát khỏi lồng ngực, những tiếng "thùng thùng" vang vọng trong không gian tĩnh lặn của con tàu nhắc Evine nhớ rằng cô đang căng thẳng đế nhường nào.
"Điên thật, thế giới bị hủy diệt, một cung điện vàng bốc cháy và hai thực thể thần thánh tử chiến trên không trung. Một người chưa từng động vào sách tiểu thuyết như ta sao lại có khả năng tưởng tượng ra mấy thứ hoang đường này chứ?"
Tự rót cho mình một cốc nước, thiếu nữ xoay đầu nhìn quanh căn phòng. Đêm đen tuyệt đối đã nuốt chửng ánh sáng lay lắt của các vì sao, khiến khoang ngủ của com tàu chìm trong tĩnh mịch. Thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhàng và âm thánh sóng vỗ vào thành tàu, khiến nó lắc lư nhẹ.
Thấy cảnh này, Evine bất giác thở dài. Những lúc như này mà có người tỉnh dậy để trò chuyện thì thật tốt. Tuy không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người, nhưng sự thật là cô muốn ai đó khiến mình quên đi cảm giác khủng hoảng mà giấc mộng ban nãy đem lại.
"Đã là lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ?" Cô càu nhàu và bắt đầu đếm các ngón tay.
Đây không phải lần đầu tiên Evine nhìn thấy mấy giấc mơ kỳ lạ kiểu này. Nhưng dạo gần đây tần suất xuất hiện của chúng tăng đáng kể, và cảm giác cũng chân thực hơn. Thường thì khi gặp phải chúng, Evine sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn trong lúc ngủ và đánh thức cả người nằm cạnh. Nhưng lần này thì khác, không biết có phải do đã quen hay không.
Thường thì đã hét toáng lên rồi ấy chứ.
Sau khi uống nước xong, Evine mặc tạm một bồ đồ mới thay cho chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của mình rồi trở về vị trí ngủ. Tuy vậy, cô không tài nào chợp mắt được. Dù đã thử hết mọi biện pháp như đếm cừu hay hít thở đều, mỗi lần nhắm mắt là một lần cảm giác bất an chiếm lấy, kèm theo hình ảnh của giấc mơ kia.
Bỏ cuộc, thiếu nữ rời khoang tàu và đi ra ngoài. Ngắm những vì tinh tú tuyệt đẹp trên không trung khiến cơ thể run rẩy và trái tim đang đập liên hồi của cô bình tĩnh lại phần nào, nhưng khi nhìn những ngọn sóng cao và mặt nước đen ngòm như vực thẳm phía xa xa, cảm giác ấy lại xuất hiện.
Đã từ lâu cô không còn sợ biển. Dù biết nó rất nguy hiểm, nhưng nhiều năm lênh đênh cùng kinh nghiệm được mọi người truyền lại đã đúc thành tấm khiên thép bảo vệ Evine khỏi cảm giác lạnh cóng mà những cơn gió ở đây đem lại. Cô dần dần xem biển như ngôi nhà thứ hai, nhưng hôm nay ngôi nhà này lại lạ lẫm đến vậy.
"Đây là điềm báo tàu sắp bị Kraken phục kích à?" Evine nói một cách nghiêm túc.
Cô rất tin vào trực giác của mình, nó như một người lính trinh sát luôn báo trước cho cô về những hiểm họa tiềm tàng. Hiện tại, người trinh sát ấy đang bảo rằng có thứ gì đó sắp trỗi dậy. Một thứ sẽ mang đến tuyệt vọng và sự hủy diệt cho mọi người. Ban đầu, Evine nghĩ rằng thứ đó hẳn là một con thủy quái cấp sáu, vì chỉ có những sinh vật huyền thoại kia mới đủ sức làm vậy. Nhưng rồi cô nhớ ra, có lẽ còn một thứ khác.
Con quái vật khổng lồ trong giấc mơ kia...nếu thứ đó là thật, nó sẽ hủy diệt cả thế giới chứ chả phải mỗi nơi này.
"Cháu đang làm gì vào giờ này vậy?" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Evine.
Khi quay đầu lại, người cô thấy là thuyền trưởng Hendric. Trên tay ông cầm một ngọn nến làm từ dầu của cá lồng đèn, ánh sáng nhàn nhạt hất lên gương mặt già dặn của một thủy thủ đầy kinh nghiệm.
"Cháu chỉ không ngủ được thôi." Evine nói trong khi tựa người vào thành tàu, đôi mắt vẫn hướng ra biển.
Vị thuyền trưởng già nhận ra điểm khác thường trong cách cư xử của cô. Nếu thật sự chỉ là một lần mất ngủ thông thường thì con bé này đã ngồi câu cá hoặc lôi mấy món vũ khí yêu thích ra lau chùi rồi.
"Cháu không cần phải giấu ta, sự lo lắng hiện rõ trong mắt của cháu kìa." Hendric nói rồi tiến đến đứng cạnh cô
Sự hiện diện của một người thân quen khiến cơ thể Evine thả lỏng hơn chút. Cô dùng một tay chống cằm còn tay kia thì xoắn lấy những lọn tóc trắng của mình.
"Cháu mơ thấy một thứ rất kinh khủng. Thế giới bị thiêu cháy rồi bị nhấn chìm, một con quái vật che khuất cả trời cao..." Nhớ lại khung cảnh đó, ngón tay cô xoắn tóc mạnh hơn, khiến chúng rối bời.
Hendric chú ý tới động tác tay của Evine. Qua nhiều nằm chung sống, ông đã thuộc làu làu các thói quen nhỏ của cô. Dùng tay xoắn tóc là hành động mà Evine thường làm mỗi khi phạm lỗi sai hoặc vô tình làm hỏng thứ gì đó. Một thói quen lúc cô đang căng thẳng.
"Quên nó đi Evine, Ai mà chẳng từng gặp ác mộng? Mà nếu nó có thật, ta sẽ bảo vệ cháu." Hendric cam kết rồi dùng tay xoa đầu Evine như ông vẫn thường làm với cô lúc nhỏ.
Hơi ấm quen thuộc và câu nói của Hendric khiến mọi cảm giác bất an đang đè nặng trên vai Evine tiêu biến. Cô nhìn ông một cách trìu mến, nói:
"Phải là cháu bảo vệ ông mới đúng!" Thiếu nữ nở một nụ cười tỏa nắng.
Được giải thoát khỏi lo âu, sự hoạt bác vốn có của Evine quay trở lại. Cô bắt đầu lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra nói cùng với Hendric trong khi cười toe toét suốt cả đêm. Kết quả là sáng hôm sau, những thủy thủ đoàn chỉ thấy hai con người với quần mắt thâm đen xì đầy uể oải.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn một cách yên bình như vậy, nhưng đại dương là một sát thủ, và nó luôn chờ đợi thời cơ thích hợp để phục kích.
Con tàu của Hải Đoàn Ốc Xà Cừ tiếp tục đi trên biển xanh, như một lữ khách vô danh đang tiến bước trên tấm thảm vô tận mang tên biển cả. Hôm nay không còn cảnh nhộn nhịp của các thủy thủ làm việc như hôm qua nữa, thay vào đó là sự im lặng chết chóc và bầu không khí đặc quánh bao quanh con tàu. Trên boong, chỉ có một mình Evine đứng đó.
Khoác trên người là một bộ chiến giáp màu bạc với nhiều đường vân tinh xảo không tì vết, gợi ý rằng nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Tay trái cầm một tấm thuẫn hơi quá cỡ so với kích thước cơ thể, nhưng khi rơi vào tay Evine thì lại bị cô vung vẩy một cách nhẹ nhàng. Còn tay phải lại đang nắm lấy một thanh kiếm mảnh khảnh và tinh tế, do đó mà khiến nó trông càng nguy hiểm.
Đây là bộ trang bị chiến đấu mạnh nhất và được yêu thích nhất của Evine, nếu vấn đề không thực sự nghiêm trọng thì cô sẽ chẳng bao giờ lôi nó ra. Nó được làm từ vảy, xương và nanh của một con Cá Bạch Diện, dạng đột biến hiếm thấy của Cá Phệ Ảnh khi chúng bị bạch tạng. Điều này làm cấp thủy quái của nó tăng từ hai lên ba, và khiến Evine đã phải sức đầu mẻ tráng một hồi lâu mới giết được.
Nếu mua trực tiếp từ cửa hàng thì sẽ phải trả một cái giá khổng lồ, nhưng do nguyên liệu được chính cô cung cấp nên Evine chỉ phải trả tiền công cho người thợ. Mặc dù số tiền đó vẫn đủ lớn để hao sạch quỹ tiết kiệm của cô bởi việc rèn trang bị từ thủy quái không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi người thợ phải có cả tài năng, sự chăm chỉ và kinh nghiệm.
Nhìn lũ cá đang phóng lên phóng xuống khỏi mặt nước ở phía xa, bàn tay thiếu nữ nắm chặt thanh kiếm hơn. Cả cơ thể căng lên còn các giác quan thì bị đẩy đến cực hạng. Trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Tàu của cô đang bị tấn công.
Những con cá đang lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc kia không phải thứ gì khác ngoài Cá Phệ Ảnh. Chúng không đi một mình mà là bầy lớn đến hàng trăm con, đội hình đủ khủng để có thể đánh chìm bất cứ con tàu nào khác trong thị trấn cảng Alvis. Nhưng Evine không lo lắng về đám lâu la này, thứ làm cô căng thẳng là sinh vật đang điều khiển bầy cá.
Theo trí nhớ của cô, Cá Phệ Ảnh chỉ gặp những con khác trong mùa sinh sản để tìm bạn tình, còn ở những khoảng thời gian khác thì hoàn toàn sống đơn độc, thậm chí còn hay đánh nhau để dành đồ ăn và lãnh thổ. Bầy cá Phệ Ảnh xuất hiện chỉ có một ý nghĩa duy nhất, chúng đang được chỉ huy bởi một con đã tiến hóa.
Cấp độ của thủy quái được quyết định bởi chủng loài, nhưng cũng có trường hợp đột biến làm tăng cấp hoặc khi một con lột xác hoàn toàn, còn gọi là tiến hóa. Một con đột biến chỉ mạnh hơn đôi chút, nhưng những thủy quái đã tiến hóa sẽ thay đổi về mọi mặt, từ hình dáng cho đến năng lực, khiến chúng trở thành một loài khác. Quá trình này thường diễn ra khi con thủy quái đối mặt với áp lực sinh tồn quá lớn hoặc lỡ đớp phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Evine đã từng có một trận khó nhằn với dạng đột biến của loài cá đen này, thứ mà chỉ mới được xếp hạng là thủy quái cấp ba. Do đó cô có hơi hồi hộp khi phải đánh nhau với hình thái sau tiến hóa của chúng. Nhưng ngoài cảm giác tim đập rộn ràng ra, thiếu nữ còn trải nghiệm được sự phấn khích khi gặp đối thủ mạnh, không có chút sợ hãi nào trong đôi mắt kia.
"Hãy cẩn thận nhé Evine."
"Hay là cháu vô đây luôn đi?"
"Cứ đập nhừ tử bọn chúng! nhưng nếu thấy nguy hiểm thì phải chạy nhé..."
Những tiếng hét và lời cổ vũ truyền đến từ khoang chứa đồ của con tàu, Hendric đã đưa tất cả mọi người vào đây để bảo đảm rằng họ sẽ không bị liên lụy bởi trận chiến. Nghe được chúng càng khiến cô được tiếp thêm sức mạnh. Trước đó thiếu nữ tốn công sức đến vậy chỉ để giết một con Cá Bạch Diện là vì bị đột kích bất ngờ, hơn nữa cô của lúc đó không có trang bị chiến đấu cao cấp như hiện tại. do đó Evine của bây giờ đang khá tự tin.
Không mất quá nhiều thời gian để đàn Cá Phệ Ảnh tiếp cận. Evine lúc này đã đứng ở mũi tàu, thầm thở phào khi thấy cả đàn lao thẳng đến. Nếu chúng mà chia nhỏ đội hình ra rồi mỗi con cạp một lỗ trên tàu thì cô gần như không có cơ hội chống trả, nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra. Bởi vì Cá Phệ Ảnh rất ngu! Đó là lý do chúng chỉ được xếp ở cấp hai mặc dù sức mạnh thật sự lớn hơn hẳn các đối thủ đồng hạng.
"Giỏi thì ăn tao này, bọn tinh trùng đen!" Cô nói trong khi nhảy đến mũi thuyền.
Con cá đầu tiên tiếp cận thuyền cong người lại rồi dùng hết sức phóng ra khỏi mặt nước, cố gắng tấn công "con mồi" trước mặt chỉ để bị chia làm hai phần bằng thanh kiếm sắt lẹm của Evine. Cơ thể vô hồn của con cá vẫn tiếp tục lao về phía trước rồi đâm sầm vào boong tàu, thứ máu tanh tưởi chảy ra làm nhuộm đen ván gỗ.
Một con rồi lại một con, Đàn Cá Phệ Ảnh cứ lao đến chịu chết như thiêu thân lao vào lửa, các mảnh thi thể bị cắt khúc chất thành đống trên thuyền. Evine càng giết càng hăng, cánh tay vung kiếm của cô như một cổ máy xay thịt, cắt lát bất kỳ con cá nào đến gần, còn những kẻ may mắn lọt qua sẽ bị Evine đập cho bể đầu bằng tấm khiên đồ sộ kia. Chỉ trong nháy mắt, cuộc đồ sát làm máu tươi thấm đẫm tóc cô, những giọt máu màu đen càng thêm nổi bật trên mái tóc trắng.
"Nó vẫn chưa đến sao?"
Không để thiếu nữ giứt lời, một cái đuôi đồ sộ vụt thẳng đến trước mặt cô, mang theo tiếng gió gào thét và âm thanh như roi quật. Đòn đánh nhanh và đột ngột khiến cô không thể tránh được. Thay vào đó, Evine hướng tấm khiên che chắn trước người mình và chuẩn bị cho va chạm.
Một âm thanh trầm đục vang lên và cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ bị đánh văng đi như một viên đạn pháo, kéo theo một đường rạch dài từ mũi đến tận đuôi của con tàu. trước lúc va chạm, cô đã dùng kiếm ma sát xuống sàn boong để ngăn bản thân bị hất xuống biển.
Evine chống kiếm xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng trong khi từ từ đứng dậy, thế giới xung quanh vẫn đang quay cuồng và tai thì oong oong. Một vết nứt lớn như muốn chia bề mặt làm hai hiện lên trên tấm khiến của cô, còn cánh tay cầm lá chắn và cả phần vai đều đang tê rần do dư chấn của đòn đánh.
Ngước mặt lên, thứ cô thấy là một sinh vật giống rắn biển. Cơ thể nó dài và đen tuyền, từng miếng vảy xếp ngay ngắn tạo thành một bộ giáp tự nhiên bao lấy lớp da trơn tuột phía dưới, hai miếng vây xương sống mọc ra từ bên hông cơ thể, kéo dài từ phần đầu cho đến tận đuôi. Tuy hình dáng đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây là con Cá Phệ Ảnh đã tiến hóa, hay còn gọi là Hắc Diện Long. Màu sắc và gương mặt xấu đau xấu đớn đó không lẫn đi đâu được.
"Cá chép hóa rồng luôn cơ à? Nhưng trông ngươi giống con lăn quăn hơn." Evine nói trong khi lộn nhào né tránh cú quật đuôi tiếp theo của con cá.
"Ta tự hỏi là cơ thể của ngươi sẽ có giá bao nhiêu bạc...ít nhất cũng bù được cho vết nứt trên tấm khiên, nhỉ?"
Đàn Cá Phệ Ảnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại con lăn quăn có vảy và Evine. Cô mỉm cười, cảm thấy một thứ sức mạnh kỳ lạ đang chảy trong huyết mạch. Trái tim đập rộn ràng, nhưng không phải vì sợ hãi.


0 Bình luận