Biển xanh bát ngát, ánh bình minh rọi xuống từ quả cầu lửa khổng lồ nơi đường chân trời làm mặt nước phát sáng lung linh như được điểm thêm những hạt bụi sao lấp lánh ánh kim. Thi thoảng có thể thấy bóng dáng của vài con cá phóng lên khỏi mặt nước, lặn ngụp chơi đùa, tổng thể khiến không gian biến thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Giữa bức tranh đó, một chiếc thuyền đang đơn độc du hành. Cánh buồm lớn màu trắng đã sớm ngả thành màu vàng, thân tàu cũ kỹ nhưng chắc chắn, nhiều chỗ được chấp vá từ các mảnh gỗ khác màu khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm giác được dấu ấn của thời gian in đậm trên nó.
Trên boong tàu, các thủy thủ đang hì hục làm việc. Đa phần họ đều là dân đi biển kỳ cựu, những ông chú tuổi trung niên sỡ hữu cơ bắp rắn chắc, một bộ râu dài mạnh mẽ, và ai cũng đang mặc một chiếc áo ba lỗ sọc xanh trắng. Công việc của họ rất đa dạng, người thì đang kéo lưới, kẻ thì xử lý, phân loại những gì bắt được và vứt mấy thứ vô dụng xuống lại đại dương.
Nếu cảnh tượng vội vàng, hối hả và đầy mùi mồ hôi này là một tờ giấy trắng thì cô gái đang ngồi chễm chệ trên ghế trong khi gác chân lên thành tàu sẽ là một chấm đen.
Giữa những nam thủy thủ lại lòi ra một thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn, dung nhan tuyệt sắc có thể làm đám tiểu thư đài cát phải mặc cảm. Cô khoác lên người bộ đồ thủy thủ được làm từ da hải thú, không mang lại nét thô kệch mà còn tôn lên vẻ sắc sảo, phóng khoáng của một quý cô mạnh mẽ.
Quý cô đó hiện đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên thành tàu còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Những cơn gió mạnh từ biển cả khiến mái tóc màu bạch kim tung bay phấp phới, tạo thành một khung cảnh có thể hớp hồn bất kỳ cậu trai mới lớn nào. Đó là nếu cô không ngủ ngon đến nổi nước dãi chảy lên lán khắp nơi, một chút phong thái của con gái cũng không có.
Dù bản thân đang làm việc vất vả còn người khác lại được ngủ ngon lành, những người thủy thủ xung quanh không hề có ý nghĩ bất mãn nào. Cứ cách một khoảng thời gian là lại có ánh mắt liếc về phía chỗ thiếu nữ ngồi. Những thành viên mới đến của hải đoàn thì nhìn một cách tò mò, còn những kẻ đã quá quen với sự xuất hiện của cô chỉ cảm thấy hoài niệm.
"Nè, tại sao trên tàu lại có một mỹ nhân vậy? Vợ trẻ của thuyền trưởng à?" Một chàng thủy thủ vừa gia nhập được ngày đầu nói nhỏ với ông chú bên cạnh.
Sự xuất hiện của Evine quá không hợp thói thường đối với một người mới đến chưa biết gì như cậu ta. Nữ thủy thủ không phải là không có, nhưng vừa đẹp vừa trẻ, lại còn...lạ lạ như Evine thì không thấy được nhiều.
Ông chú hói đầu râu quai nón vẫn không dừng động tác tách vỏ sò, mắt cũng không thèm nhìn tên tay mơ bên cạnh. Có vẻ là đã quá quen với kiểu câu hỏi này, ông chỉ điềm đạm nói:
"Con bé là người bảo vệ cả tàu."
Tên người mới nghe được thì nhướng mày một cách khó hiểu. Hết nhìn cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của Evine lại nhìn đám người cơ bắp lực lưỡng trên thuyền. Mẹ nó, mấy người nói chính mình là bảo vệ của cô ta mới hợp lí nha!
Như để giải đáp câu hỏi trong đầu chàng trai, vùng mặt nước ngay cạnh chỗ Evine đang ngủ bắt đầu khuấy động dữ dội. Một cơ thể to lớn đen ngòm phóng ra như mũi tên, khiến nước biển bắn tung tóe trong khi hướng hàm răng sắc nhọn lởm chởm về phía người đang ngủ.
Cậu trai thấy cảnh này thì giật bắn mình, ngay lúc anh định rút vũ khí ra thì lại thấy thiếu nữ đang ngủ bổng đứng bật dậy. Đôi đồng tử màu xám tro nhìn thẳng vào con cá vừa phá giấc mơ đẹp của mình. Rồi trước sự kinh ngạc của chàng thủy thủ mới tới, cô đá vỡ mồm con cá. Không có bất kỳ đòn thế hoa mĩ nào, chỉ là một cú đá thẳng đơn thuần, Nhưng lực va chạm làm miệng con cá vỡ tung, và cơ thể của nó bị hất văng lên trời như một hòn đá nhỏ.
Cú đá nhanh đến mức người đứng quan sát nãy giờ là cậu trai còn chẳng thấy được động tác của cô. Lúc bình tĩnh lại thì anh chỉ thấy Evine đã thu chân, còn con cá xấu số thì đã rơi xuống nước.
Máu đen bắt đầu nhuộm lấy vùng nước mà con cá rớt xuống, cơ thể hấp hối của nó nổi lên trên, vùng vẫy kịch liệt như thể không tin được bản thân lại bị giết bởi một sinh vật trông có vẻ nhỏ yếu như vậy. Cuối cùng, con cá chầu trời. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh trong chưa đầy năm giây khiến chàng thủy thủ mới tới phải trợn mắt, há mồm đến lệch cả khớp.
Trong khi đó người làm lệch khớp hàm của anh chẳng mảy may hay biết. Nhìn xác con cá đang chìm dần, Evine cầm chiếc móc đang nằm trên sàn tàu lên. Nó là một cái móc xương có kích thước lớn, đuôi móc được buộc bằng một sợi dây thừng đang quấn quanh cột buồm. Với một động tác dứt khoác và điêu luyện, đầu móc được cô phóng đi trước khi ghim chặt vào người con cá.
"Phiền mấy chú làm phần còn lại nhé". Thiếu nữ nói xong thì ngồi xuống ghế ngủ tiếp, như thể việc mình một cước chết luôn con thủy quái chả có gì to tát.
"Ừm, cháu cứ ngồi, còn lại cứ để bọn chú lo!"
Nhóm thủy thủ đồng thanh nói, vứt công việc đang làm sang một bên trong khi chạy đến chỗ của Evine, Ai nấy trông cũng hớn hở ra mặt. Vảy, xương, thịt và các bộ phận khác của con cá sẽ được xử lý và cất giữ cẩn thận vì tất cả đều được mua với giá cao khi bán trên thị trường. Sở dĩ chúng có giá trị như vậy là vì sinh vật ban nãy không phải một con cá thông thường. Nó là một con thủy quái cấp hai mang tên Cá Phệ Ảnh. Một kẻ săn mồi cơ hội khá khó đánh bắt.
Đứng trên bánh lái, thuyền trưởng Hendric hết nhìn con cá lại nhìn đến Evine. Cô nhóc mồ côi ngày nào giờ đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp mang sức mạnh phi thường.
Ông vẫn nhớ như in hôm đó. Bầu trời đen kịt bởi những áng mây, mang theo từng hạt mưa xối xả và gió lạnh thấu xương. Evine nằm bất tỉnh, bộ váy ướt sũng dính chặt vào cơ thể gầy gò suy kiệt, gương mặt lấm lem bẩn thỉu vùi xuống nền cát. Cơ thể cô cứng và lạnh khi ông chạm vào, chẳng thể nhận ra là người sống. Nhưng những tiến thở và sự phập phồng yếu ớt trên ngực đứa trẻ cho ông biết rằng nó vẫn có thể được cứu.
Những thủy thủ đoàn sợ hãi khi thấy ông mang Evine về. Dù lúc đó ai cũng cố hết sức trong việc chăm sóc cô, nhưng mọi người đều ôm ý nghĩ đứa bé sẽ không qua khỏi. Cả Hendric cũng vậy, ông biết đứa trẻ mình nhặt về gần như cầm chắc cái chết.
Nhưng con bé đã sống.
Cơ thể Evine phục hồi cực kỳ nhanh, các chiệu trứng suy nhược gần như khỏi hẳn sau một ngày, nhưng sự phi thường của cô không chỉ dừng lại ở đó. Càng lớn, khí lực của Evine càng vượt xa người thường. Khi chỉ mới lên mười, cô đã là người khỏe nhất cả thị trấn. Giờ đây, khi tròn mười sáu tuổi, thiếu nữ đã có thể săn thủy quái bằng tay không.
Evine dùng sức mạnh của mình để bảo vệ con tàu của Hendric và các thủy thủ khỏi những mối đe dọa như thủy quái và hải tặc. Cũng nhờ sự che chở của thiếu nữ mà Hải Đoàn Ốc Xà Cừ có thu nhập cao hơn hẳn so với mấy Hải Đoàn cùng kích cỡ khác. Hendric có thể tự do cho tàu đến những vùng nước nguy hiểm nhưng nhiều tài nguyên, vì Evine sẽ lo hết bọn thủy quái. Đó là lý do mà thiếu nữ chẳng phải động tay động chân làm việc gì khác trên tàu cả. Cứ tập trung đánh nhau là được.
"Tạ thần Zururk trên cao...Evine đúng là món quà mà người gửi đến cho chúng ta." Hendric lẩm bẩm và rồi trở lại làm việc như bình thường.
Tiếng của ông rất nhỏ, lại bị lẫn trong những cơn gió biển rít gào và âm thanh hò reo của các thủy thủ đang giải phẫu tưng bừng con cá. Nhưng Evine ngồi cách đó cả chục mét vẫn có thể nghe được nhờ cả năm giác quan đều nhạy bén gấp nhiều lần người thường.
Nghe Hendric nhắc đến vị thần lửa kia, Evine không tự chủ được mà nhíu mày. Thiếu nữ thầm nghĩ, nhớ lại những câu chuyện về vị thần nhân từ ban phước lành cho thế giới mà đám linh mục đáng ghét hay lảm nhảm.
Thần Zururk? Nếu như thần linh có thực, vậy tại sao thế giới này lại hỗn loạn đến vậy?
Con tàu này có ta bảo vệ, nhưng còn những chiếc khác? Biết bao con Hải Đoàn đã bị nuốt chửng bởi đại dương? Bao nhiêu thủy thủ đã bị thủy quái xé xác, hoặc hải tặc tàn sát? Zururk hoặc là không tồn tại, hoặc chẳng quan tâm đến con người.
Đừng nhìn Hải Đoàn Ốc Xà Cừ sinh hoạt vui vẻ mà bị đại dương đánh lừa. Họ có thể thoải mái như vậy là nhờ có Evine tọa trấn, còn tất cả các tàu đánh cá khác đều phải đối mặt với nguy cơ từ thủy quái và cướp biển. Không thiếu trường hợp cả đoàn bị diệt sát hoặc thủy thủ trở về trong tình trạng thiếu tay chân.
Nhìn mặt trời đang lặn dần phía xa xa vào biển nước vô tận, thiếu nữ đột nhiên liên tưởng đến truyền thuyết cũ rích mà mấy giáo đồ lúc nào cũng nhai đi nhai lại như chân lý của sự sống. "Tà Thần Forren vì đố kỵ với Zururk nên đã nhấn chìm thế giới trong biển nước, chỉ có Ngọn Lửa Tái Sinh mới có thể cứu rỗi mọi người và mở ra thời đại mới." Các thủy thủ trên tàu đã dạy Evine như vậy, mặc dù cô chưa bao giờ chịu nghiêm túc nghe giảng.
Chẳng biết do đâu, Evine không có thiện cảm với Thánh Hội và Zururk. Trực giác luôn mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn với chúng, tuy rằng việc con quái vật khổng lồ này lạm quyền và tham nhũng không phải bí mật gì, nhưng Evine biết rõ cô ghét đám luôn tỏ vẻ cao thượng đó vì một nguyên do khác. Một cảm giác bất an từ sâu trong linh hồn, như một cơn sóng vô hình đang dâng trào mỗi khi Evine nghe đến cái tên đó.
Kỳ lạ là cô không cảm thấy như thế với Tà Thần Forren. Haha, nếu có tín đồ nào đọc được suy nghĩ của cô lúc này thì đội Thánh Án Vệ sẽ vượt biển để đưa tên dị giáo lên dàng thiêu mất.
Không ưa chúng là thế, nhưng Evine vẫn đủ thông minh để giả vờ làm một kẻ ngoan đạo. Một phần vì Thánh Hội có quyền lực quá cao, hầu như ai không tin theo đều sẽ lên dàn hỏa thiêu. Phần còn lại là vì những thủy thủ trên tàu cũng là tín đồ của Thánh Hội. Tuy Evine không tin vào thần linh, nhưng cô vẫn tôn trọng những người có công nuôi dưỡng mình và không muốn xảy ra xung đột với họ.
Nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh mình làm cô nhớ đến thời thơ ấu, từ sau khi bị lạc mất bố mẹ cho đến lúc được các thủy thủ trên con tàu này nhận nuôi.
Đúng vậy, cô có bố mẹ.
Những ký ức mơ hồ về người thân ruột thịt của cô dừng lại ở năm sáu tuổi. Mặc dù không thể nhớ rõ được hình dáng của họ, thiếu nữ vẫn biết chắc chắn một điều là mẹ của mình rất đẹp.
Ý của Evine là, nhìn cô này. Sao một người có ngoại hình bình thường lại sinh ra được một tuyệt sắc giai nhân- ừm, là bởi vì cô vẫn nhớ được phần nào vẻ bề ngoài của mẹ mình. Bà ấy có mái tóc trắng dài đến ngang hông và đôi mắt màu vàng kim sáng hơn cả mặt trời.
Evine không nhớ rõ lý do tại sao mình lại lạc khỏi bọn họ, cứ như thể ký ức trong ngày định mệnh đó đã bị một thế lực bí ẩn nào đó xóa bỏ vậy. Lúc tỉnh lại thì cô đã thấy cơ thể tàn tạ của mình nằm trên giường.
Tâm trí chìm trong đại dương hồi ức, và thiếu nữ tóc trắng ngủ quên lúc nào không hay.
Chỉ là một giấc ngủ ngắn như bao lần khác, nhưng hôm nay cô mơ một giấc mơ quen thuộc.
Thiếu nữ đứng trên một đám mây cao vời vợi, cách mặt đất xa hơn bất kỳ độ cao nào cô có thể tưởng tượng. Bên dưới, thế giới chìm trong biển lửa đen, những thành phố đổ nát, những vùng đất hoang tàn, tất cả chỉ còn lại tro bụi bị cuốn đi bởi những cơn gió dữ dội.
Rồi, từ chân trời, một cơn sóng thần trỗi dậy. Nó cao hơn bất cứ ngọn sóng nào Evine từng thấy, như thể toàn bộ đại dương dồn lại thành một. Ngọn lửa và cơn sóng, hai thực thể như có ý chí riêng, lao vào nhau trong trận chiến dữ dội. Lửa bùng lên, nước cuộn trào, cả thế giới rung chuyển dưới sức mạnh của chúng. Nhưng cuối cùng, nước giành chiến thắng.
Ngọn lửa tắt dần. Và thế giới chìm trong biển nước đen ngòm.
Evine quay đầu lại, chỉ để thấy một cung điện vàng nguy nga đang lơ lửng giữa trời cao. Nhưng dù lộng lẫy đến đâu, nó cũng không thoát khỏi số phận, ngọn lửa đen đã lan đến tận nơi này, thiêu rụi từng cột trụ, từng mái vòm tráng lệ.
Phía trên cung điện, hai bóng dáng thần thánh quấn lấy nhau trong một trận chiến khốc liệt. Không gian vỡ vụn và biến đổi một cách hỗn loạn vì dư ba của sức mạnh.
Một bên là một người phụ nữ, trông cô ấy thánh khiết giống một con búp bê được làm từ sứ, các vết nứt loan lổ phát ra ánh sáng như thể năng lượng đang cố thoát ra ngoài. Một đôi cánh vàng lộng lẫy mọc ra từ sau lưng cô ta, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gương mặt thì bị che khuất bởi một lớp sương mờ. Nhưng dù không thể nhìn rõ ngũ quan người đó, Evine vẫn cảm nhận được một sự thân thuộc kỳ lạ, một kết nối sâu thẳm đến mức khiến tim cô thắt lại.
Đối diện với cô ta là một thực thể khổng lồ hỗn loạn, một mớ khối u thịt, xúc tu và vô số con mắt, không ngừng biến đổi trong hình hài méo mó. Những đôi đồng tử đang đảo qua lại của con quái vật đột ngột liếc về phía Evine.
Ngay lập tức, thiếu nữ cảm thấy một áp lực khổng lồ đè lên vai mình. Cơ thể cứng đờ, cổ họng truyền đến cảm giác như đang bị một bàn tay đầy vuốt bóp nghẹt. Ánh mắt của sinh vật kia như nhìn thấu linh hồn cô và kéo nó xuống một vực thẳm không đáy.
Evine ngã khụy trên đất, đôi chân mềm nhũn. Cô sợ hãi, cô muốn nhắm mắt, muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng có thứ ma lực nào đó thôi thúc cô phải quan sát. Evine ngước lên nhìn, Hai thế lực đối lập, ánh sáng và hỗn mang, giao tranh trên bầu trời rực lửa.
Cuối cùng, quái vật thất bại. Nó phát ra tiếng gào làm rung chuyển thế giới sau khi bị chiếc cọc ánh sáng cắm xuyên qua.
Một sinh vật to lớn đến mức che khuất bầu trời bị đánh rơi bởi một người phụ nữ nhỏ bé. Cơ thể con quái vật bị quăng xuống đại dương vừa nuốt chửng thế giới. Các xiềng xích ánh sáng trỗi dậy từ mặt nước, quấn quanh khối thịt trước khi lôi nó chìm sâu vào vực thẳm. Ngay lập tức, mặt nước trở nên đen kịt, như thể chính nó đã bị vấy bẩn bởi sự tồn tại của sinh vật kia.
Nhưng người phụ nữ trên không trung cũng không còn vẹn nguyên. Cô ta loạng choạng, cơ thể rạn nứt, đôi cánh thần thánh trở nên ảm đạm rồi vỡ vụn thành những mảnh sáng lấp lánh. Và rồi, cô rơi xuống.
Rơi vào thế giới ngập nước.
Evine hoảng loạn.
Cô đưa tay ra, cố chạm đến người kia.
Rồi cô bừng tỉnh.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Lại là giấc mơ chó chết này."
Thiếu nữ lẩm bẩm, giọng run run. Xoa hai bên thái dương bằng đôi bàn tay lạnh cóng đang run rẩy.


0 Bình luận