Phần 1: Thời thế tạo anh hùng (Remake)
Chương 01: Trung đoàn Tình nguyện quân
0 Bình luận - Độ dài: 3,784 từ - Cập nhật:
Vùng Đất Tự Do Hopeland. Ngày 14 tháng 3 năm 1205.
"Ta căm ghét hòa bình! Ta ghét tất cả!"
Đầu óc của Huy đau nhức lên khi câu nói đó lại hiện lên trong đầu mình.
Lặng nhìn chiếc đồng hồ treo tường, từng tiếng kim giây chuyển động chạy bên trong đầu Huy. Mặt trận phía tây được diễn ra cũng được ba tháng. Huy lại viết thêm một nét gạch vào quyển sổ, tính ra cậu đã đi nhập ngũ được một tháng rưỡi rồi.
Bất chợt nghĩ về những ngày đầu tiên khi đến thế giới trong mơ này, nó mơ hồ không có điểm khởi đầu. Những kiến thức thu thập được trong bộ não cậu cũng chỉ giải thích những gì đang xảy ra hiện tại.
"Xem nào, lần cuối mình tồn tại ở thế giới thực...lúc đó mình chỉ đi ngủ thôi mà. Nhớ đi nhớ lại vẫn y nguyên. Sao cái giấc mơ này vẫn chưa kết thúc vậy?"
Tự ngắm lại bản thân mình, cậu mặc bộ quân phục xám với số hiệu 7 gắn trên cánh tay áo, đôi găng tay xanh lá ngụy trang theo mẫu màu khu rừng rậm. Thật khác biệt so với đám người đang nằm lăn ngủ ngon lành trên chiếc nệm trắng ấm áp đó. Bản thân là trung đội trưởng, đánh thức mọi người dậy sớm cũng là trách nhiệm cao cả nhất của cậu trong cái doanh trại tân binh này.
"Đã tám giờ sáng rồi trung đoàn trưởng, cậu định ngủ đến bao giờ nữa?"
Ánh sáng bên ngoài phòng chiếu nhẹ qua khe hở nhỏ bên cửa sổ, để lộ một làn da trắng đang cuộn chặt bên trong lớp chăn bông xám theo kiểu mẫu quân phục hiện tại. Khuôn mặt Ellen khi ngủ thật xinh đẹp, cô đang tận hưởng cái hạnh phúc nhất thời bên trong chiếc chăn ấm cúng này, và cô ước mình đừng dậy nữa.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, để tôi ngủ đi."
Huy cúi người ngay xuống gầm giường, cũng may là không có một vỏ lon bia nào vứt quanh đó. Cậu lườm ánh mắt thẳng vào Ellen. Ngoài cô ấy ra, mấy người đang nằm ngủ ngay cạnh đều đã hoàn thành việc canh gác đêm trước năm giờ sáng. Vì thế cậu chẳng muốn to tiếng làm gì.
"Bên ngoài đang có đánh nhau đó, cậu có biết không?"
Cánh tay trắng mịn thò ra kéo chiếc chăn trùm kín lại. Cảm giác bên trong chiếc chăn đó như được kéo ngược lại về màn đêm.
"Quân địch đến tấn công hả?"
"Không phải."
"Vậy là binh lính chúng ta đang nổi loạn à?"
"Cũng không phải."
Luồng ánh sáng trắng chiếu sáng cả căn phòng, xung quanh đều là những bộ quân phục nằm rải rác khắp sàn. Huy quay người lẩm bẩm đếm số lượng một lúc, chờ đợi thêm một câu hỏi nữa để phủ định tiếp. Ai dè cậu lại nghe thấy tiếng ngủ ngáy một lần nữa.
"Cậu có dậy không hả đội trưởng Ellen! Chúng ta sắp bị đuổi khỏi quân doanh rồi đó!"
Huy hét lớn tiếng rồi chạy ra xách một xô nước lạnh tới.
"Cho cậu mười giây. Một, hai, ba, bảy, tám,..."
"Dậy rồi! Dậy rồi! Đừng có đếm linh tinh kiểu đấy được không Huy?" Ellen bỏ đống chăn ra khỏi người, để lộ cơ thể trắng như ngọc với hai bộ đồ lót đen mặc lên mình. "Lấy hộ bộ quân phục giường bên được không?"
Hết một lượt áo cộc tay rồi bộ quân phục xám mặc bó sát lại. Ellen xõa mái tóc vàng phía sau mình, tay đeo kính bảo hộ lên trên đầu. Cô vội mở ngăn tủ kéo lấy hai viên kẹo bạc hà nhai cho thơm miệng.
"Bị đuổi? Hay là Kelly lại gây chuyện gì nữa đúng không?"
"Cậu ra ngoài thì biết ngay mà, tôi đang cố gắng không để lớn chuyện đây."
Bên ngoài căn phòng, không khí của mùa xuân tàn thật mát mẻ trong lành, từng cơn gió nhẹ thổi xuống làm xoa dịu những con người lính không biết mệt bên cỗ xe pháo nặng hơn tấn. Những tiếng hô hào của một đám binh sĩ tụ tập lại sau những khẩu pháo đó còn to hơn cả tiếng pháo nổ.
Doanh trại của quân đội Ellen chiếm đóng tại thành đông Murich. Nó vẫn còn những bức tường thành đổ nát sau chiến tranh chưa được gia cố lại. Trung đoàn Tình nguyện viên chỉ toàn những binh sĩ 14 đến 18 tuổi, ngày đầu ra quân đã phải đổ máu chiến đấu mới giành lại được, vì vậy họ có quyền đóng quân tại đây.
Âm thanh trên đài phát quân sự đang phát đi thông báo từ chính phủ.
"Quân đội Hopeland phía đông đã tập hợp được hơn hai triệu quân, nội trong vài ngày sẽ tiến quân hỗ trợ binh sĩ phía tây Hopeland!"
Không biết tên khốn nào xây dựng cái đài phát thanh này chỉ để nghe đi nghe lại lời nói động viên tinh thần đó.
Giữa chốn đông đúc là một sân đấu lớn được dựng sẵn chỉ bằng vài lớp bột vôi trắng vẽ ra. Cả Huy và Ellen chen chúc qua đám lính xem qua thử. Ngay lập tức một thanh niên mặc quân phục bị ném xuống ngã ngửa trước mặt hai người.
"Sao hả đám khu ổ chuột kia! Còn tên ngốc nào muốn thách đấu với Lucas Walker này thì lên hết một lượt đây. Nếu không ai dám thì mau giao lại quyền chỉ huy cho bọn này!"
Một binh sĩ còn lại trên sân đấu cười mỉa mai khinh thường đám người ở dưới. Kẻ tự nhận mình là chiến binh mạnh thứ ba của trung đội cậu, trên tay cầm một cây gậy gỗ mà quật ngã không biết bao nhiêu người lính khác.
Người tên là Lucas này không hẳn là một người chỉ biết ngạo mạn, cậu cũng có một chút thất vọng về đám người mà mình đã đánh hạ xuống.
"Trung đội ổ chuột các người không ai làm được một việc gì nên hồn. Tại sao bọn ta lại phải phục vụ dưới quyền của đám nghèo rách này chứ? Gọi tên trung đoàn trưởng các người ra đây đấu với ta!"
Huy liền cất giọng trước đám đông.
"Người của tôi chắc chắn sẽ giao đấu tiếp với cậu. Nhưng cậu cũng đã đánh hết sức nãy giờ rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi."
"Được, ta sẽ chờ các người làm được gì, lũ bần hèn này."
Lucas mỉm cười vẫy mấy tên lính sai vặt đến chăm sóc cẩn thận. Cậu ta ngồi lì trên sân đấu ngồi ngạo nghễ chế giễu đám người phía dưới.
Huy suy nghĩ một lúc, chợt cậu mỉm cười nhếch mép đắc ý.
"Ngồi hẳn sân đấu phơi nắng cơ đấy, được rồi."
Đám lính binh sĩ phía dưới phần lớn đều là lính tình nguyện có xuất thân sống trong các khu ổ chuột khắp thành phố phía đông Hopeland. Bọn họ nhìn Lucas như bầy sói thấy cừu, ai cũng căm tức nắm chặt tay lại muốn lên đánh nhưng đều bị hạ đo ván nhanh chóng.
Ellen cũng là người sinh ra trong khu ổ chuột, cô biết bản thân mình không thích nghe những từ ngữ khó chịu đó. Nhưng rồi sao, lên đánh cái tên ngạo mạn kia một trận rồi chế giễu lại hắn ta á? Mới sáng Huy bắt gọi ra đến đây là cô đã hiểu ngay vấn đề, nhưng cô sẽ không lên thách đấu với Lucas làm gì.
"Lại là mấy câu khinh thường người lính, xúc phạm danh dự binh sĩ quân đội. Kelly đâu rồi?"
Huy đứng thẳng người lại chỉ tay vào một chỗ khác, cậu đưa Ellen ra khỏi đám lính ồn ào dễ bàn chuyện hơn.
"Cậu ấy muốn lên đánh nhau với tên Lucas này từ lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ phải có lệnh của trung đoàn trưởng nên không cho cậu ấy đánh nhau. Chúng ta làm việc gì cũng phải cẩn thận tránh đám lính chính quy gièm pha trách móc."
"Cũng đúng, cậu làm tốt lắm Huy! Ngày nào cái đám người chính quy đó cũng sợ chúng ta làm binh biến nổi loạn. Thế này thì làm sao đồng tâm hiệp lực chống quân đế quốc ngoài kia? Chuyện ngày hôm nay đúng là rắc rối lớn đấy. Gọi Kelly đến đây cho tôi!"
Đầu óc Ellen nay bỗng sáng suốt không giống bình thường chút nào. Tuy mới chỉ có 15 tuổi, nhưng cô được coi như chỉ huy nhiều kinh nhiệm quản lý nhân sự tốt nhất hiện tại, vì cả khu doanh trại tình nguyện viên này trước khi nhập ngũ phần lớn đều là đám người do cô kêu mời mà đến. Không có sĩ quan quân đội từ nơi khác chịu tiếp quản, Trung sĩ Ellen Scott trên thực tế chính là chỉ huy quyền lực nhất doanh trại này.
Một tiểu lãnh chúa của quân đội khu ổ chuột.
Tiếng nói của Ellen cất vang lên, ngay lập tức tiếng giầy bước chạy ầm ầm tiến tới chỗ cả hai người.
Một cô gái với mái tóc vàng của ánh mặt trời, đôi mắt to màu xanh đẹp như ngọc lục bảo, trên mình luôn mang trọng trách của một binh sĩ đầy nhiệt huyết. Tuy là con gái nhưng cách nói chuyện chả khác gì bọn con trai.
"Khỏi cần nhờ cậu ấy. Trung đoàn trưởng à, thật sự tớ nóng máu quá mức rồi đấy. Nếu không phải Huy cản lại thì tớ đã cho tên áo trong áo ngoài mặc lẫn lộn kia một đấm hộc máu mồm rồi!"
Kelly tuy ăn nói thoái mái chả sợ cái gì cả nhưng Ellen cũng phải khuyên nhủ chút.
"Miễn là cậu không gây chuyện gì ngoài ý muốn. Muốn làm gì cũng được."
"Thế mới là trung đoàn trưởng của tớ chứ!" Kelly đập hai tay lại nhất trí.
"Nhưng để không giống như chuyện lần trước, lần này để cho Huy đi cùng giám sát cậu. Ít ra hai người hãy nghĩ làm cách nào để binh sĩ ai nấy cũng không gây náo loạn là được."
Huy chẳng muốn nói gì cả, Kelly cũng chỉ khó chịu gật đầu cho qua. Một làn gió mát nhẹ thổi qua cả ba, nó mang đến hơi ấm của ánh mặt trời mới mọc. Trên lá cờ đang tung bay đón nhận cơn gió đó, biểu tượng chiếc khiên xanh, nó bảo vệ niềm hi vọng đầy kiêu hãnh trước mọi thách thức sắp tới.
Nhìn mặt trời mọc sắp lên đỉnh đầu, Huy liền lôi kéo Kelly quay trở lại sân đấu. Giải quyết chuyện cá nhân này xong, cả lũ còn phải tranh thủ thời gian cho người đi trinh sát bên ngoài.
"Nghe đây, tôi đã canh thời gian đúng giữa trưa, ánh nắng mặt trời lúc này sẽ chiếu thẳng xuống sân đấu. Chỉ cần cậu cố tìm cách đánh cái tên lắm chuyện kia ngã xuống, ánh mặt trời sẽ làm chói mắt hắn. Lúc đó hãy đá hắn ra khỏi cái sân đấu này lập tức."
Dù gì thì Huy cũng là người Earth ở đây, làm trung đội trưởng hay hạ sĩ quan tham mưu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu vẫn phải luôn tính toán cẩn thận từng bước đi cho bản thân.
Kelly cũng cau mày gật gù một cái.
"Được thôi. Nhưng cái thằng cha trên sân đấu đó là người của ai mà hỗn láo đến như vậy cơ chứ?"
"Là người của Yoshida Sogo. Mà thôi, tập trung lên trên kia đi. Để ý quan sát cây gậy gỗ của hắn, nhìn vậy thôi chứ nó dễ uốn cong rồi quật lại có mà hết đứng."
"Biết rồi."
Tiếng hò hét của các binh sĩ đứng chia ra thành hai hàng. Kelly bước lên sân đấu, tâm trạng cô sảng khoái hơn bao giờ hết, sẵn sàng đánh nhau đến trời tối thì thôi.
"Vừa rồi ngươi xúc phạm trung đoàn trưởng và người của ta. Nay ta sẽ thay mặt cho toàn thể binh sĩ tình nguyện viên này đá đít ngươi ra khỏi sân đấu này!"
Đám binh sĩ reo hò như sóng biển đánh, tiếng vỗ tay tràn ngập khắp ngoài sân đấu cổ vũ tinh thần cho Kelly.
Lucas bẻ cổ tay một lúc cười khinh thường.
"Nói trước ta không nhường con gái đâu nhá."
Ngay lập tức một trận đấu lại diễn ra. Lần này Kelly lao nhanh về phía trước, đôi tay nắm chặt ngay cây gậy khống chế lại đòn đánh của nó. Rõ là một người chuyên về thể lực như Kelly, lực tay cô đủ sức bẻ gãy cây gậy gỗ đó thật dễ dàng.
Lucas giật mình, cậu dồn lực cổ bàn tay bẻ cong đầu gậy phía mình xuống làm lực bật ngược lại. Nhưng bàn tay nắm chặt chưa kịp thả, một cú đá xoáy va mạnh dưới chân cậu làm cả tầm nhìn ngã chổng vó xuống mặt đất.
Vừa đúng lúc ánh mặt trời oi bức chiếu thẳng từ trên cao xuống, Lucas nằm ngã ngửa đó mở mắt ra nhìn cũng phải nheo lại tránh bị chói nắng. Kelly thừa cơ dùng toàn sức lực nhấc bổng cả người Lucas ném cậu ra thẳng vào chậu nước giặt vừa mới đổ vào.
Hai con chó sói cắn nhau, cuối cùng chỉ có một con phải bị bỏ lại.
Lucas đã ngã ra khỏi sân đấu.
Kelly không cảm thấy xấu hổ, cô cởi ngay bộ áo quân phục xám trên người ra, để thân trên mặc mỗi chiếc áo ba lỗ đen với cơ thể cường tráng của một con trai mới dậy thì. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực tạo một dáng tư thế trông rất nam tính với nắm đấm giơ lên cao. Đứng trước toàn quân thừa dịp mình đang được khen nức nở thế này, Kelly hít một hơi thật sâu vỗ ngực rồi hô to.
"Trung đội trưởng ta đây không làm cho anh em binh sĩ tình nguyện viên thất vọng, dùng đôi tay này ném con lợn Lucas kia vứt xuống đống rác phải giặt lại kia."
Cả sân khấu hào quang trên này giờ là của Kelly. Đám binh sĩ lại hò reo chúc mừng một lần nữa, đám người khen ngợi hết lời Kelly thổi phồng cô như một anh hùng trong mắt họ lên tận bầu trời xanh cao kia. Còn Lucas thì chả ai thèm để ý đến cậu ta đang trông thảm hại như thế nào.
Huy liền đứng lên sân đấu giơ tay ra hiệu cho mọi người.
"Được rồi các binh sĩ, ngày hôm nay tập trung thế này thôi. Nếu để đám người quân đội Murich lại chú ý tới thì chẳng được lợi gì cho chúng ta đâu. Ngày hôm nay tên kia coi như đáng bị như vậy, nếu biết điều chuyển lời tới Yoshida Sogo. Chúng ta ở đây là để chiến đấu với kẻ thù, không phải là đồng đội!"
Ngay lập tức đám binh sĩ mỗi người quay về mỗi nơi.
Huy vừa đi vừa lấy áo khoác ngoài trùm đầu mình lại. Biết là ở trong doanh không có việc quan trọng gì thì không cần phải đội mũ sắt hay mũ Kepi, nhưng trời nắng muốn bổ đầu như thế này tên nào cũng đầu trần ra ngoài. Thế là cậu cũng lười mang mũ đi theo.
Ánh mắt đen của cậu như một con chim én liếc nhanh qua Kelly, cô cảm kích nhìn lại cậu với đôi mắt to màu lục bảo đó.
"Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ được tung hô như thế này là một phần hướng dẫn của cậu đó Huy!"
"Không cần khách sáo thế đâu."
"Thế nên nếu có ẩu đả hay gì đó cậu hãy gọi thêm tớ ra, hứa là khi thắng lợi tớ sẽ không quên ơn cậu đâu!"
"Cậu lại muốn gây chuyện một lần nữa?"
Nụ cười hồn nhiên đầy sức sống của Kelly làm cho Huy chẳng muốn nói thêm một lời nào. Hai người đều là trung đội trưởng với nhau cũng được một tháng, hiểu được tính cách của nhau nên cũng thông cảm đôi phần.
Huy lắc đầu tỏ vẻ chán nản, cậu vội lấy chai nước tu một ngụm. Từ phía xa, quân lương tiếp tế lại trở đến một lần nữa. Cậu nhíu đôi lông mày lại, tay cầm chai nước chỉ thẳng vào đống thùng hàng được quân lính áo xám tiếp viện ôm tới.
"Mười phần chỗ đó thì tám phần là đạn dược, hai phần là bia hơi. Hơn nữa lại được đóng con dấu hẳn hỏi của chính phủ."
"Thì đã sao đâu, đại đội trưởng chúng ta lại càng thích chứ gì."
Trung đoàn trưởng Ellen dẫn mọi người kiểm tra lô hàng tiếp tế đó.
Nhìn thẳng vào đống đạn dược, một đống hộp trắng được đóng gói cẩn thận ghi chú là 'đạn súng trường mẫu 7,62x55mm', mỗi hộp chứa 150 viên. Kiểm kê hết chỗ tiếp tế đó cũng chỉ có 20 hộp, ngoài ra không còn hộp đạn nào khác. Nó không phù hợp cho những khẩu súng mà quân đội Huy đang sở hữu, thậm chí những khẩu súng trường dùng loại đạn này trong quân doanh được phát rất hạn chế.
Đạn thì có đây rồi, vậy súng đâu? Quân đội tiếp tế lần này vẫn khỗng chịu phát thêm cho quân doanh một khẩu súng nào. Đây không phải lần đầu bọn họ gặp sự cố như này.
Ellen thở dài cười nhẹ.
"Chính phủ có lẽ lo sợ quân đội đế quốc tiến đánh, lại càng sợ quân đội phía tây chúng ta phát triển mạnh thế lực. Họ vận chuyển cho chúng ta những thứ linh tinh thế này, ý đồ muốn chúng ta tự thân vận động có gì dùng nấy đó mà."
Quân đội như một đàn chim én bay lượn khắp nơi cũng chỉ bảo vệ lãnh thổ nó sống. Một khu dân cư ổ chuột có thể tìm nhặt những thứ linh tinh chỉ để sinh tồn.
Bây giờ đã có đạn dược, vậy đống bia kia mang đến đây cũng chẳng thể uống mãi chúng thay thức ăn thường được. Ellen thầm nghĩ, phần phía đông của Hopeland các sĩ quan chỉ huy cùng binh lính của họ đang ngày ngày hưởng thụ mùi vị của bia cũng những bản nhạc hòa tấu sung sướng nhìn đám quân đội phía tây phải bán mạng mình cho thần chiến tranh. Càng nghĩ càng tức giận.
"Trung đoàn trưởng tính sao đây?"
Trong tình thế lúc nào cũng nguy cấp, đại đội trưởng nhấc chiếc kính bảo hộ lên cao ra lệnh.
"Quân lương của chúng ta không đủ trong vài ngày tới, lập tức chuẩn bị đội trinh sát do thám, chúng ta sẽ xuất quân tấn công bên ngoài kia."
Đám Kelly thì tuân lệnh mặc cho chẳng biết có nguy hiểm gì về bên ngoài doanh trại kia, cứ thế xách ngay súng trường với thanh kiếm đeo sau lưng thành hàng rời đi. Huy lặng nhìn đằng sau đám người đầy kiêu hãnh đó mà không hỏi lo lắng cho bọn họ.
"Cậu vẫn còn điều gì đó muốn nói đó, Trung sĩ Ellen!"
Ellen ngẫm nghĩ một lúc, cảm giác lời nói của mình như là lời tiễn biệt cho binh sĩ tham gia chiến đấu lần này.
"Đội của Kelly rất nóng vội. Nếu quân địch chỉ có bộ binh súng trường và kỵ binh thì không sao. Nhưng nếu có một tên phó tướng xuất hiện ở đó thì sẽ rắc rối lớn."
"Lần tập kích trước đó chúng ta thương vong mất 23 người, cuối cùng lại về tay không. Lần này nếu không tính toán cẩn thận, con số thiệt hại sẽ lớn hơn lần trước đó."
"Tôi hiểu chứ. Vì thế mà chúng ta phải nhờ cậy đến một trung đội mới lập của chúng ta."
"Trung đội mới? Phải rồi, là trung đội trinh sát số 6, trung đội trưởng của bọn họ chính là Trung sĩ Yoshida Sogo!"
Bất chợt trong căn phòng yên tĩnh bình dị đó, âm thanh len lỏi từ đài phát thanh vẫn còn vang vảng bên tai cả hai người.
"Quân đội Hopeland phía đông đã tập hợp được hơn hai triệu quân, nội trong vài ngày sẽ tiến quân hỗ trợ binh sĩ phía tây Hopeland!"
Huy nở nụ cười thích thú khi nghe thấy tiếng nói động viên tinh thần như này. Hai triệu quân tiếp viện vẫn chưa thấy tung tích đâu, nhưng vẫn có một trung đội xuất thân từ phía đông Hopeland đầu quân cho Trung đoàn Tình nguyện viên này.
"Chúng ta vừa mới cho tên kiêu ngạo của Sogo đó bị sỉ nhục trước toàn quân. Liệu tôi có nên đứng ra xin lỗi thay cậu ta không?"
Đôi môi Ellen cắn chặt lại, cô vươn vai nhẹ lôi một đống giấy tờ cũ kĩ được chồng gọn lại thành một quyển sách. Ngoài những bản cáo báo tường trình bình thường khác, chính giữa đống giấy tờ đó là hồ sơ thông tin của Yoshida Sogo, cô đã tiếp nhận hồ sơ này từ sĩ quan cấp cao ở phía đông Hopeland, yêu cầu xin cho Sogo gia nhập tình nguyện quân.
"Trung đội trưởng Huy! Hãy mang thứ này cho cậu ấy. Tối nay bắt buộc cậu ta phải tham gia đợt tấn công lần này!"
"Nhận lệnh!"
Huy gật đầu nhẹ cầm lấy bộ hồ sơ rời đi, chỉ để lại Ellen ngồi cạnh bên chiếc giường ấm áp của mình. Cô muốn ôm chặt lấy tất cả, không muốn rời xa chúng.
Ánh nắng chiều tà đổ xuống che lấp bóng cây và cả lá cờ quân đội của họ. Chiếc khiên màu xanh bị che lấp đó vẫn có thể chiếu sáng, dẫn đường cho những binh sĩ về phía trước.
Ban ngày, họ là những đàn chim én lướt nhanh như gió.
Ban đêm, họ là những đàn sói rình rập dưới ánh trăng xanh.


0 Bình luận