• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tình yêu ngang trái

Chương 05: Kẻ phản bội

0 Bình luận - Độ dài: 2,605 từ - Cập nhật:

Trường Đại Học Revin Star, toạ lạc tại trung tâm Tokyo với khuôn viên rộng hàng trăm héc-ta cùng kiến trúc pha hiện đại lẫn truyền thống. Trường có nhiều toà nhà học tập, phòng thư viện, phòng thí nghiệm và cả nhà đa năng cho học sinh chơi thể thao.

Câu lạc bộ ở đây đa dạng và phong phú tùy vào tài năng của mỗi bạn sinh viên. Nhưng nếu nói đến câu lạc bộ phát triển mạnh mẽ nhất, đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi danh giá và mỗi thành viên trong đó đều là những hoạ sĩ kiệt xuất với tài năng nghệ thuật của mình, người ta không thể nào không nghĩ đến Câu Lạc Bộ Vẽ tồn tại ở trường 50 năm. 

Yukawari Renin, thành viên mới của câu lạc bộ và cũng là người bị hắt hủi nhất vì hoàn cảnh gia đình. Tài năng nghệ thuật của cô là thứ không thể phủ nhận, nhưng mỗi lần cô xuất hiện đều mặc bộ đồ rách rưới, bốc mùi hôi lên trông thật kinh khủng. 

Vậy mà vào đêm hôm qua, chính mắt của một đứa trong câu lạc bộ đã thấy Yukawari khoác lên mình bộ váy sang trọng, cùng mải tóc đai xoã xuống và mùi dầu gội hãng Naxeli cao cấp đi chung với gã đàn ông cao lớn dắt chiếc xe đạp, đeo khẩu trang. 

"Hôm qua mày đi với ai vậy Yukawari?"

"Hả? Đi gì cơ?"

"Đừng đánh trống lảng, là hôm qua. TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG á!!!"

Furi nhấn mạnh chữ trước cổng trường làm Yukawari cảm thấy khó chịu. Giọng nói Furi nhanh chóng thu hút người khác tò mò hôm qua "Cô bạn rách rưới" của Câu Lạc Bộ Vẽ đã đi với ai. 

"Biệt danh chị đặt cho tôi, em không thích chút nào!"

"Sao? Mày không thích "Cô bạn rách rưới" à?"

Furi ngồi đè lên bức tranh trên bàn Yukawari, bắt chéo chân tạo nên dáng ngồi hết sức quyến rũ làm hai thằng con trai duy nhất trong câu lạc bộ chăm chú nhìn vào chỗ đó để biết bức tranh màu gì. 

"Hai thằng bọn mày kinh tởm thật đấy. Phắn cho tao nhờ!"

Furi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, làm bọn nó lo sợ mình đã gây ấn tượng xấu với đội trưởng nên vội vã rời đi. 

"Giờ chỉ còn tao với mày thôi."

"Cái đó, hôm qua em đi với em trai."

Yukawari rụt rè nói. 

"Ra là vậy. Nhưng có nhất thiết phải mặc đồ đẹp như vậy không? Trời tối mày sợ không ai thấy mày à?"

"Không, không có."

"Hôm qua lên đây mày là "Cô bạn rách rưới", thế quái nào tối mày lại hoá một cô công chúa bước từ trong truyện cổ tích ra. Dáng vẻ đó của mày làm tao kinh tởm!"

Furi nắm cổ áo Yukawari, kéo cô lại gần bên mình. Hai người mặt đối mặt, nhưng trái với khuôn mặt có phần run rẩy của Yukawari, Furi nở nụ cười nham hiểm cùng khuôn mặt có phần gian xảo. 

"Thế, mày định lấy lòng thương lũ này à? Lên câu lạc bộ mặc bộ đồ hôi như mùi tanh của cá, tối dùng đầu gội cao cấp đi chơi với trai. Mấy cái đứa dại trai như mày sớm muộn gì cũng bị tụi nó lừa sạch tiền!"

"Em ấy không bao giờ lừa tiền em, chị đừng vơ đũa cả nắm!"

"Mày hồn nhiên thật đó Yukawari. Đứa nào cũng như mày chắc đám con trai hả hê lắm!!"

Yukawari cắn chặt răng, tỏ rõ vẻ khó chịu bực bội khi Furi ngồi đè lên bức tranh tâm huyết của cô trong tuần qua, cũng may là màu đã khô nên chiếc váy Furi không bị dính màu. 

"Bỏ ra Furi, bức tranh của em!!!"

Cô quát tháo, đẩy Furi ra khỏi chiếc bàn. Cô nhìn lại bức tranh xem có bị gì không, đồng thời phủi bụi dính trên bức tranh. 

"Làm tao xém té đấy, con nhỏ kia."

"Đó là do chị ngồi đè lên tranh em !!"

Yukawari ôm chặt bức tranh vào lòng, như muốn bảo vệ nó. Hành động làm Furi không khỏi nực cười, dù sao đó cũng chỉ là một bức tranh, một tờ giấy nhỏ mong manh có thể xé nát thành từng mảnh bất cứ lúc nào. 

"Đây là tâm huyết của em. Em đã thức đêm hoàn thành nó, chị không được làm hại bức tranh!"

"Thế tao làm hại mày nhé?"

Yukawari lùi ra sau, lưng cô chạm vào bức tường làm cô hốt hoảng nhận ra mình đã hết đường chạy.

"Haha, tao giỡn tí thôi mà mày làm quá vậy? Tí đi ăn trưa với tao."

"Mày không có quyền từ chối. Nghe chưa?"

Nói xong, Furi quăng hai quyển tập lên bàn Yukawari. Đó là danh sách nhiệm vụ làm sáng hôm nay, nhờ cô phân chia cho từng người trong câu lạc bộ. Thời gian đến cuộc thi đại diện cho trường vẫn còn dài, nhưng Furi muốn huấn luyện cái đám gà con này trước khi ra chinh chiến ở đấu trường lớn hơn. Dù gì Furi cũng là thành viên năm ba duy nhất của câu lạc bộ. 

"Nhiệm vụ của mày tao sẽ phân sau. Giờ mày lo đống đó đi."

Tuy Furi ăn nói độc miệng, nhưng cô là người nói chuyện nhiều nhất với Yukawari kể từ hôm con bé trúng tuyển vào trường đại học Revin Star. Hầu như Yukawari nói chuyện với đúng một mình Furi, sự nhút nhát của cô trong giao tiếp làm cô không dám kết thân với ai. Trong khi đó Furi lại là người chủ động bắt chuyện nên cô không lo về vấn đề phải tạo chủ đề nói chuyện cho hai bên không nhàm chán. 

Yukawari là hội phó câu lạc bộ, mọi việc về chi tiêu, ngân sách và thể lệ cuộc thi đều giao cho cô làm. 

Thông thường, việc làm hội phó giao cho năm hai hoặc năm ba vì họ có kinh nghiệm và đã quen với câu lạc bộ. Nhưng không hiểu sao năm nay lại toàn những đứa không biết tí gì mĩ thuật, cứ như tụi nó mới chuyển câu lạc bộ vậy. Năm hai tận 6 đứa mà cô thấy chỉ được mỗi 2 đứa. 

Cái hôm đi duyệt đơn xin gia nhập câu lạc bộ, Furi vắng mặt vì bị ốm. Thế là thằng hội phó phải thay mặt Furi làm việc đó. Cái thằng đó vẽ thì đẹp thật nhưng khổ nỗi nó thấy thiện cảm với ai là nó cho vào. Đến lúc Furi khỏi ốm thì câu lạc bộ đã trở thành đống tạp nham.

Yukawari là thành viên được Furi mời vào, cũng là người cô kì vọng nhất trong câu lạc bộ. Dĩ nhiên là sau khi cô cho Yukawari làm hội phó, cô đã đá đít thằng hội phó cũ ra khỏi câu lạc bộ. 

Furi thở dài tỏ vẻ chán nản, cô nằm gục lên bàn làm việc và nhìn vào bảng thành tích treo trên tường. Đó đều là những giải thưởng danh giá mà cô và bạn bè đã từng đạt được. 

Tiếc là giờ đây mọi người đều có định hướng, nghề nghiệp riêng, không hứng thú với việc vẽ vời nữa. Furi đành một mình quản lý Câu Lạc Bộ Vẽ, vì đó là tâm huyết cả đời của cô và chứa đựng biết bao kỉ niệm buồn vui. 

"Không biết năm nay ổn không nữa."

Cắt ngang sự chán nản của Furi, đặt trước mặt cô là một lon nước giải khát vị dâu, vị ưa thích của cô. 

"Chị uống cho có sức làm việc."

Furi ngỡ ngàng. Chẳng phải cô vừa ngồi đè lên bức tranh yêu quý của Yukawari hay sao? Hay nhỏ đó có âm mưu mờ ám khi đưa lon nước cho cô, khả năng cao là trong đó có độc vì nó đã được mở ra chứ không phải chưa mở.

“Gì đây? Chị tưởng mày giận chị?”

“Giận thì đúng là giận thật, nhưng em cũng không để chị nằm uể oải như vậy được. Chị chưa ăn sáng đúng chứ?”

"Nghe cảm động ghê. Tự nhiên nay mày tốt tính lạ thường, chắc do tâm trạng tốt từ buổi đi chơi hôm qua."

Bị trúng tim đen, Yukawari lắc đầu phản đối và bảo rằng lo lắng cho tiền bối là chuyện bình thường. Nhưng chuyện như này sao qua mắt nổi Furi chứ?

Cô lắc lon nước, rồi nốc hết một cách sảng khoái. Nước uống chảy qua cái cổ đã khô vì thiếu nước của Furi, chạy thẳng xuống dạ dày đang đói meo. 

"Như này mới là cuộc sống chứ!"

Nhìn tiền bối vui mừng như vậy, Yukawari yên tâm mà quay lại làm việc.

"Ê, đã làm thì làm cho chót. Nước uống sao mà thiếu thức ăn được?"

"Một phần cơm gà ạ?"

Yukawari nói với vẻ không mấy hài lòng. Mắt cô liếc sang chỗ khác, né tránh đi ánh nhìn của Furi. 

"Yes."

Một câu trả lời chắc như đinh đóng cột từ đội trưởng câu lạc bộ. Yukawari đành mua đồ ăn theo yêu cầu của cô ta mà không phàn nàn gì.

[...]

Ở ngôi trường Somaru theo học, sau giờ nghỉ trưa thì giáo viên và học sinh quay trở lại công việc của mình. 

Anh về chỗ ngồi của mình, nhưng bạn thân của anh vẫn chưa xuất hiện. Đã hơn năm phút sau khi chuông trường reo lên, giáo viên có việc bận nên đã xin lên trễ, thành ra giờ lớp nhộn nhịp như cái chợ. 

Mọi người nói chuyện, cười đùa với nhau. Có nhóm lấy điện thoại ra sống ảo, đăng lên mạng xã hội. Có nhóm lấy bài ra đánh và cược tiền. Có nhóm thì ngồi xì xào to nhỏ. Tuy nhiên, anh cảm nhận được sự thiếu vắng của bàn cuối dãy bên phải mình. 

Nhóm ồn ào nhất lớp, đông thành viên nhất và thằng cầm đầu là Tura chưa lên lớp.Điều đó khá kì lạ khi sau mỗi lần reo chuông, nhóm Tura luôn là nhóm xuất hiện sớm nhất với đống đồ ăn vặt và các lon nước giải khát mua ở căng tin trường. 

Takaya và Tura có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nếu nói thẳng thì là mối quan hệ kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. 

Takaya luôn bị Tura ăn hiếp bất kể lúc nào. Vẻ ngoài yếu đuối của Takaya luôn là cơ sở để nhóm Tura dựa vào đó mà lấn át, đánh đập. Có lần giáo viên phát hiện Tura đánh chảy máu mũi Takaya ở sau trường. Sau đó Tura được mời lên phòng uống trà ăn bánh với thầy hiệu trưởng, hắn bị kỉ luật nặng nề và đình chỉ học 2 tháng.

Lần cuối anh thấy cả Tura và Takaya vắng mặt là lúc hắn hẹn Takaya ra sau trường, kể từ đó Tura không bao giờ làm vậy nữa. Hoặc hắn hành hung ở nơi kín đáo, bí mật hơn. 

Không ổn, chắc chắn là như vậy.

Somaru đứng dậy, định đi ra ngoài kiếm Takaya thì bất chợt cánh cửa lớp mở ra. 

Đám Tura bước vào lớp với đầy đủ thành viên, từ Shitawa cho đến Tura. Và đằng sau họ là Takaya, bạn thân của Somaru. 

"Takaya, sao cậu lại đi với bọn chúng chứ?"

Anh vội vàng hỏi bạn mình. Nhưng nhận lại chỉ là cái gạt tay phũ phàng, đôi mắt Takaya rỗng tuếch, không có cảm xúc. 

"Có quen biết à mà hỏi?"

Câu nói làm đám côn đồ sảng khoái, thậm chí bọn chúng còn cười lớn và khen Takaya đó mới chính là đàn ông. 

Somaru nổi giận, hắn lườm từng đứa ở nhóm Tura làm bọn nó sợ không nói nên lời. Tay anh nắm chặt lại, chân trái bước lên hù doạ đám đó lùi xa ra khỏi Takaya. 

"Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Takaya?"

Anh không nghĩ thằng bạn thân nó lại có thể nói được câu đó. Có thể là thằng Shitawa đã ép nó phải nói vậy, hoặc Takaya đang bị bắt nạt. 

Nếu đó là bắt nạt, anh sẵn sàng tẩn hết cả lũ trước mặt. 

"Mày không nghe à? Takaya giờ đã là thành viên của bọn tao rồi!!"

Shitawa trả lời dùm Takaya, với giọng điệu có phần trêu chọc. 

"Tao không nói chuyện với mày, Shitawa."

"Cậu ta nói đúng. Giờ tớ đã là người của băng Mèo Đỏ."

Cả lớp bất ngờ trước câu nói của đứa rụt rè nhất lớp. Nên nhớ, để được Tura nhận vào nhóm trước tiên có khả năng đánh nhau. Mà Takaya thì đánh cái khỉ gì chứ? Khéo thua vài đứa con gái lớp mình. Không nói đến Ninena nhé, nhỏ đó là quái vật rồi.

Mà điều đó cũng chẳng có gì đáng tự hào, nhất là tham gia vô mấy cái hoạt động tệ nạn xã hội như này, chỉ khiến ánh mắt miệt thị, khinh thường ngày càng tăng thôi. 

"Takaya, cậu đã bị bọn nó tẩy não rồi!!"

"Tẩy não? Mày ăn nói hàm hồ gì vậy, Somaru?Takaya đã tự nộp đơn cho bọn tao. Ai lại rảnh tẩy não thằng Takaya làm gì chứ? Mày nghĩ thử xem, bọn tao mà lại phải tốn công tốn sức để dùng chiêu trò đẩy não một thằng như Takaya à?"

Shitawa càng nói càng làm Somaru không thể chấp nhận thực tại diễn ra trước mắt mình. Cậu không tin Takaya về băng của tụi nó. Chắc chắn phải có kẻ giật dây phía sau, đặc biệt là thằng hot boy gian xảo Shitawa. 

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy, Somaru. Nó không phải là ánh mắt thân thiện mà mày dành cho bạn học của mày đâu!"

Shitawa khoác vai Takaya, đi qua Somaru để về bàn học của mình. Nhưng đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. 

"Tao chưa nói chuyện với mày xong."

"Xin lỗi nhé, tao không có hứng thú nói chuyện với động vật, đặc biệt là một con heo như mày."

Somaru xoay người, định tung cú đấm trời giáng vào bản mặt khó ưa của thằng Shitawa. Nhưng nhất thời liền bị một cánh tay ngăn cản. 

"Đừng để sự tức giận lấn át tâm trí mình, trò Somaru."

"Thầy Kaiser!"

"Trò Shitawa, lần sau không được nói bạn như vậy. Tôi sẽ phạt em như Tura đấy!"

"Dạ vâng."

Giáo viên đã xuất hiện kịp thời để ngăn vụ ẩu đả không đáng có. Nếu đến muộn hơn một giây, y rằng lớp sẽ trở thành trận hỗn chiến. 

Thầy Kaiser lên bục giảng, cầm phấn giảng bài học. Học sinh vội cất điện thoại, bộ bài để chăm chú nghe thầy giảng. 

Somaru ngồi chỗ mình, tay chân bồn chồn. Anh đang lo lắng cho Takaya, nếu thật sự Takaya tự nguyện gia nhập thì cậu ta sẽ bị kéo vào những vụ việc ẩu đả, chém nhau giữa các phe phái. Đám Tura luôn là đám hiếu chiến, sợ rằng một ngày nào đó Takaya sẽ bị dính líu vào nó. 

Ninena ngồi chống cằm , nhìn xuống Takaya đang cặm cụi ghi bài. 

"Thú vị thật đấy."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận