Tập 01: Tình yêu ngang trái
Chương 04: Bạn giận rồi, phải biết cách dỗ đi chứ? (2)
0 Bình luận - Độ dài: 5,253 từ - Cập nhật:
Nhà kho nằm cạnh trường học, là nơi cất giữ vật dụng cần thiết, hoặc những đồ vật đã quá cũ kĩ, không ai sử dụng. Nó đã ở đó được mười mấy năm, không ai tân trang nên không khác gì nhà ma phiên bản thiếu kinh phí. Mạng nhện giăng đầy cửa, bụi bẩn bám đầy trên thành cửa sổ. Mùi hôi thối bốc đầy căn phòng, ai nấy đều không dám lại gần nhà kho.
Tuy nhiên, nơi dơ bẩn nhất là nơi an toàn nhất, bởi trong nhà kho có một lối đi bí mật, chỉ những người thuộc băng Mèo Đỏ mới biết đến sự tồn tại của nó.
Shitawa ung dung bước đến nhà kho, đeo bao tay và mang ba lớp khẩu trang. Hắn mở đóng cửa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động mạnh.
Lối đi bí mật nằm ở dưới bình hoa cũ được đặt ở góc bên trái căn phòng.
Shitawa đặt bình hoa ra chỗ khác, lật miếng vải dưới chỗ bình hoa.
Một chiếc cầu thang hiện lên, từ trên nhìn xuống không thấy đáy đâu, bóng tối vô tận bao trùm khoảng dưới cầu thang. May thay hắn có chuẩn bị đèn pin.
Shitawa leo xuống cầu thang. Hắn vừa leo vừa xịt nước khử khuẩn lên xung quanh để đảm bảo thân thể ngọc ngà không bị mấy con vi khuẩn bẩn thỉu xâm nhập.
"Ít nhất phải chọn chỗ nào sạch đi chứ!!!"
Hắn kêu lên nỗi lòng của mình. Với người thích sạch sẽ như hắn, mỗi lần xuống đây là thử thách cực đại và khó khăn nhất trong cuộc đời. Đôi tay thơm tho của hắn sao lại có thể sờ vào bụi bẩn, những thứ bẩn thỉu như thế chứ? Nghĩ đến đó, hắn đã muốn xử thằng Tura một trận. Chính nó là đứa kêu anh em làm căn cứ bí mật chỗ này.
Mất một lúc lâu để Shitawa đến nơi. Hắn lấy tay làm điểm tựa để leo lên mặt đất, phủi hết bụi dính vào quần áo. Đó là một bãi đất trống hoang vắng, với mặt đất được phủ đầy bởi những chiếc lá rụng từ cây cổ thụ già cỗi trước mặt.
"Mày là ai?"
Giọng nói phát ra từ một gã trung niên ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh dưới gốc cây, giọng nói khàn và khó nghe như bị mắc thứ gì đó ở cổ họng.
"Dạ em chào anh lớn! Em là đội trưởng băng Mèo Đỏ!"
Shitawa quỳ xuống, hết sức kính cẩn với gã.
Tuy hắn không biết gã là thằng ất ơ nào, nhưng nghe qua lời nói Tura thì gã có quyền lực cao nhất băng Mèo Đỏ. Mục tiêu, đường đi nước bước của băng đều thông qua bàn tay chiến lược của gã, dễ hiểu gã chính là bộ não của băng Mèo Đỏ.
Hai tên bên cạnh gã là hai vệ sĩ luôn túc trực đi theo gã hai tư trên hai tư, hình xăm đầy kín mặt hai tên đó, có một vết sẹo lớn trên khuôn mặt, tay ngoài cùng bọn nó cầm cây gậy bằng sắt.
Hai tên đó đi lên, đứng trước Shitawa đang quỳ gối.
"Đứng lên. Xuất trình card đi!"
Shitawa đưa chiếc card đen cho hai tên vệ sĩ xác nhận thông tin. Từ họ tên, cho đến khuôn mặt và chức vụ hiện tại. Đặc điểm nhận biết card dành riêng cho băng Mèo Đỏ là trên cùng góc trái có đánh dấu con mèo.
"Tốt! Mày được phép trình bày với đại ca tao!"
Không khó để Shitawa vượt qua được thử thách làm hắn phải toát mồ hôi hột khi hai tên đó đến gần hắn. Nhưng sự khôn khéo đã giúp Shitawa thoát khỏi cửa tử, giờ là lúc hắn thực hiện kế hoạch của mình.
"Thưa anh, em muốn nhờ anh một việc. Có thằng ở lớp A-2 tên Somaru Hawamura nó chê bai băng Mèo Đỏ của chúng ta là băng rẻ rách, xứng đánh chùi đít cho hắn trăn năm!"
"CÁI GÌ???"
Tên vệ sĩ đứng bên trái không chịu nổi sự đả kích như vậy, hắn tức đến nỗi bùng phát cơ bắp ra bên ngoài, trang phục bị xé toạc ra nhường chỗ thân hình của một thằng nghiện ma túy, lòi cả xương ra ngoài.
Shitawa không khỏi bật cười, nhưng may đã kiểm soát được tiếng cười của bản thân. Như này mà thằng Tura nói là vượt xa cả nó, có hoang đường quá không vậy?
"Hulu, mày quên tiêm Steroid rồi."
Gã trung niên nhắc nhở Hulu.
Steroid? Thuốc tăng cường cơ bắp?
Không để Shitawa đợi lâu, Hulu tiêm Steroid vào tay trái. Bắp tay hắn lập tức được phóng đại đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và nó ngày càng to hơn không có dấu hiệu dừng lại.
Vậy cũng được luôn à???
"Người ta gọi ta là Hulu tay trái, bởi ta có thể đè bẹp bất cứ ai bằng bàn tay khổng lồ của ta!"
Hulu khoe khoang về bàn tay của hắn. Shitawa chỉ biết câm nín, cái thuốc Hulu tiêm đã quá mức hiểu biết của hắn. Chắc chắn nó không phải là Steroid, mà là loại thuốc nào đó có tác dụng làm to cánh tay ra mà không được bày bán ra thị trường. Cũng phải thôi, nếu nó được bán ra thì cả thành phố này sẽ hỗn loạn mất.
Cánh tay to lớn kết hợp thân hình sì ke của Hulu không có tí thẩm mĩ nào. Một sự kết hợp thiếu hoàn hảo, xúc phạm con mắt người xem, cụ thể là Shitawa. Hắn cảm thấy kinh tởm với thằng vệ sĩ tên Hulu, nghiện không ra nghiện, cơ bắp không ra cơ bắp, nói thẳng ra là như cức. Con mắt của hắn sinh ra để thấy những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống chứ không phải là thằng nghiện có tay như cái thùng phi thế này.
Sau khi nhắc nhở thằng bạn mình chơi đồ, tên vệ sĩ còn lại cởi chiếc áo vest đen của mình ra để lộ thân hình cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh tập gym, đây chính xác là những điều Shitawa muốn thấy ở một vệ sĩ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vì lần này đã không bị chọt mù mắt như ban nãy. Nếu nói thằng trước mắt hắn có sức mạnh hơn Tura thì hắn có thể hiểu được, đống cơ có khi vượt xa cả Somaru. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng trước mặt hắn vẫn là một thằng nghiện nhưng tiêm thuốc nhiều hơn thằng Tura.
"Tên ta là Roberto Nannanho. Sở thích là mèo. Ta có thể chơi với mèo cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Mèo là nguồn sống của ta! Meo~~"
Roberto meo một tiếng trông thật nữ tính, cử chỉ như mèo làm Shitawa phân vân thằng trước mặt gay hay thẳng. Thế là hắn lùi xa ra ngàn bước, trước khi xác định được thằng này gay hay thẳng thì tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách.
Có nhất thiết phải thêm chữ meo ở cuối rồi cái tay đưa lên làm hành động như con mèo không? Cái băng Mèo Đỏ này chẳng có thằng nào bình thường. Thằng đầu đất, thằng meo meo, thằng sì ke, thêm cái thằng bị viêm họng.
"Được rồi, tao sẽ cân nhắc."
Sau hồi giới thiệu của hai người vệ sĩ, người ngồi trên ghế nhựa đã lên tiếng. Theo nguyên tắc anime, khi tác giả không muốn lộ mặt hung thủ thì sẽ tô nguyên màu đen lên người, đó là chính xác những gì Shitawa thấy ở bộ não của băng Mèo Đỏ.
"Đại ca, để em xử chết thằng Somaru. Nó dám láo toét với băng tụi mình!"
Thằng sì ke đòi solo trực diện với nam chính của bộ truyện. Quả thật với bàn tay chơi thuốc, nó có thể đè bẹp thằng Somaru dễ dàng. Nhưng Shitawa không thấy bất cứ sức mạnh nào toát ra từ bàn tay trái của Hulu, được cái hình thức bên ngoài chứ sức mạnh bên trong có khi lại bằng không.
Hắn thấy Roberto có vẻ là đứa chơi được Somaru, bỏ cái meo meo đi thì Roberto là một đối thủ đáng gờm với bất kì ai dám chạm mặt. Thân hình lực lưỡng như đô vật Mĩ, từng thớ cơ thịt hiện lên rõ ràng, khác xa với thằng Hulu cơ thể gầy gò, có khi mới chạm vào đã vỡ ra từng mảnh. Gọi Hulu là Tura thứ hai không sai khi thứ duy nhất Shitawa thấy được nhất là gáy to như con gà trống.
“Em sao cũng được, meo~~”
Chắc chắn nó là gay.
Shitawa chắc nịch với suy luận của mình, không sai vào đâu được.
“Được rồi, Hulu mày đi xử thằng Somaru đi.”
“Dạ thưa, tại sao không phải là Roberto ạ?”
Shitawa lễ phép hỏi gã trung niên. Nhưng đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, có những thứ hắn không nên biết thì hơn.
“Roberto xưa là mập mờ cũ của Somaru.”
“???”
Hulu cảm thấy thoang thoảng mùi dầu ăn ở đây, thế là xin rút lui trước để tập trung vào công việc được giao.
Shitawa trầm ngâm một lúc lâu, lời nói của gã trung niên vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Dù luôn tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng trường hợp này bay ra cả ngoài vũ trụ, chạm đến cảnh giới mà hắn không tài nào dự đoán được. Tựa như ngọn núi cao vời vợi, dù có dốc hết sức vẫn không thể chạm tới đỉnh, quá xa vời để điều đó có thể xảy ra.
Sáng nay là quá đủ rồi, Shitawa tự leo xuống cầu thang và đóng nắp cống lại mà không thèm nói một lời tạm biệt
“Sao vậy nhỉ?”
“Dạ em không biết, meo~~”
Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh đều trở về đúng chỗ ngồi của mình. Shitawa đã canh đúng thời điểm mà mở cửa lớp, trượt dài trên sàn nhà và quay lại chỗ ngồi của mình. Hắn quăng chiếc card sang chỗ Tura.
"Nãy mày đi diện kiến đại ca tao à? Có tiến triển gì không?"
"Ê thằng chó, mày có nghe tao nói không vậy?"
Tura lại gần Shitawa, hắn để ý nét mặt của bạn mình. Đôi mắt trống rống, hỗng tuếch như vừa chứng kiến sự việc gì đó kinh hoàng, vượt xa cả sự hiểu biết.
Lần đầu thấy anh em mình bị như vậy, Tura chỉ biết đặt tay lên vai bạn và an ủi.
"Mày trải qua chuyện gì khủng khiếp vậy, kể tao nghe!"
Shitawa không đáp lại lời an ủi của Tura. Thái độ đó làm hắn bực mình, dù có như nào thì cũng phải nói ra để hắn biết mà an ủi. Đằng này nói nãy giờ mà không thèm để tâm, hay Shitawa xem thường hắn?
Tura nhìn lại tấm card trong tay mình, cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh mà không cần đến Shitawa. Giờ đây coi như Shitawa đã phế toàn tâp, đến lúc Tura cho Somaru thấy được như nào là uy nghiêm và sức mạnh của một người đội trưởng băng Mèo Đỏ.
Quay lại với nội dung chính của chương này, Ninena phồng má, tỏ rõ vẻ khó chịu khi Somaru không thèm quay xuống dỗ mình. Đã vậy thì cô sẽ dỗi đến kiếp năm sau mới hết.
Ở bàn trên, Somaru vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt tiết học, không để ý gì đến Ninena chọt bút vào lưng mình.
"Bực rồi nha!!"
Cô dùng hai ngón tay của mình chọt thẳng vào hai bên hông của bạn mình, vừa thốn vừa đau. Nếu đó là Tura thì hắn đã kêu đau thảm thiết, nhưng trước mặt cô là thằng trai tân cứng cựa với thân thể sắt đá không bị gì trước đòn tấn công của cô.
Đòn tấn công số hai, sức mạnh của tri thức. Cô đứng dậy, thở một hơi như hơi thở của con rồng dũng mãnh, bàn tay cô cầm quyển tập như móng vuốt sắc nhọn, khoá chặt mục tiêu trước mắt.
Con rồng xoay một vòng, dùng móng vuốt mà nó tự hào tấn công thẳng vào phần đầu bên trái của mục tiêu, sức mạnh của nó đủ khiến bán cầu não trái lung lay dữ dội và vỡ tung ra từng mảnh.
Nhưng, người nó ám sát lại chẳng hề hấn gì, con rồng nhận ra thứ trước mặt nó không phải là con người, đó là loài rồng được phủ bởi lớp vảy cứng như kim cương, phòng thủ tuyệt đối trước đòn tấn công uy lực của nó.
Tura thấy thế không khỏi lo cho thằng Somaru. Tuy là kẻ thù, nhưng bị dính một đòn mạnh như thế thì có khi não bị tàn tật suốt quãng đời còn lại. Hắn cần anh sống để có thể trả thù chứ không muốn hắn ra đi tức tưởi trước con quái vật Ninena Satoru.
Đúng vậy, Tura phải trợ giúp kẻ thù của mình. Nghe qua thì có vẻ vô vọng, nhưng giúp được chừng nào hay chừng đó.
Đòn tấn công số ba, trò bắn dây thun huyền thoại của học sinh. Đây là trò phổ biến nhất và cũng là trò mất dạy nhất khi chỉ cần một cọng dậy thun và cục giấy nhỏ được vo tròn, bạn có thể gây đau đớn cho người bị nhắm tới.
Tura đứng dậy, phi nhanh cây bút bi của mình đến nơi viên đạn được bắn ra từ dây thun của Ninena. Bằng logic của các bộ phim hành động, bút bi ghim thẳng cục giấy dính chặt vào cửa sổ, cứu Somaru một mạng.
Ninena đảo mắt sang dãy bàn bên kia, không thấy ai khả nghi nên cô tiếp tục đòn tấn công số ba của mình.
Anh đội trưởng Mèo Đỏ nhà ta tiếp tục chiếm spotlight khi đã cản phá xuất sắc lần bắn tiếp theo của Ninena, xứng đáng được tặng một like cho sự dũng cảm của mình.
Xui thay, Ninena đã biết được Tura là người nãy giờ ngăn chặn mình tấn công Somaru.
Hắn lúc này mới ý thức được bản thân đã vào tầm ngắm của xạ thủ Ninena, nhưng không vì thế mà hắn lùi bước hay run sợ. Nếu cả đời sợ hãi thì làm được gì nên hồn? Ta phải dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với sóng gió, thử thách của cuộc sống, từ đó phát triển bản thân trở thành con người mạnh mẽ. Nhưng khó khăn lần này hơi quá sức đối với Tura.
Lớp học bỗng biến thành một sàn đấu băng, dù không phải mùa đông nhưng có thể cảm nhận rõ hơi lạnh từ phía bên kia cửa sổ. Các bạn học vô thức run lên vì lạnh, họ không biết nguyên do cơn lạnh này đến từ đâu.
Ở gần cửa sổ, một xạ thủ từ trong đêm tuyết hiện lên, tay cầm khẩu súng săn (cọng dây thun) chĩa thẳng vào mục tiêu ở bàn cuối dãy bàn bên cạnh.
Không để Tura kịp giơ quyển tập lên phòng vệ, tên xạ thủ bắn viên đạn ( cục giấy nhỏ) với tốc độ kinh hoàng như vận tốc ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt làm Tura không tài nào tránh được cú bắn chí mạng ấy, cơ thể hắn không tài nào phản ứng kịp với tốc độ khủng khiếp như vậy.
Hắn hồi tưởng lại trước kia ở băng Mèo Đỏ, hắn đã trải qua khoá huấn luyện khắc nghiệt dưới bàn tay Roberto. Nếu hắn gục ngã trước đòn này, không còn mặt mũi nào để nhìn mặt anh em trong băng Mèo Đỏ.
Hắn đẩy cơ thể mình lên tới cực hạn, mở khoá kĩ năng nhìn trước tương lai, nhưng nhiêu đó là không đủ bởi tốc độ viên đạn bắn ra đã vượt qua cả tương lai Tura nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn tưởng chừng cái mạng sống của hắn đã toi đời.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, độ trễ của sự đồng nhất hành động và suy nghĩ của cơ thể người nằm trong khoảng một trăm đến năm trăm mili giây. Trong một vài trường hợp, cơ thể người có thể đồng nhất hành động và suy nghĩ cùng một lúc mà không có độ trễ nào. Và cơ thể Tura đã bắt kịp suy nghĩ của bản thân.
Đầu hắn né sang một bên, tránh được nhát bắn của vị xạ thủ tài năng. Nhưng viên đạn ( cục giấy nhỏ) lại trúng người bạn thân của hắn, Shitawa.
Viên đạn ( cục giấy nhỏ) làm Shitawa bay thẳng ra ngoài cả trăm mét, xuyên qua cửa sổ và đâm thẳng vào cái cây, rớt xuống bên dưới.
"Shitawa!!!!"
Tura gọi tên người anh em của mình trong tuyệt vọng. Shitawa đã đi xa, bỏ lại Tura một mình chốn đông người.
Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tura nổi lên, đôi mắt tràn đầy sự giận dữ quyết trả thù cho Shiawa. Dù trình độ hiện tại không cho phép hắn đấu lại Ninena, nhưng anh em sống chết có nhau, bạn đụng vào anh em tôi tức là bạn đụng vào tôi.
Bỗng nhiên, một luồng hơi nóng được thổi lên từ mặt đất, làm tan chảy từng lớp băng tạo thành những vũng dung nham nóng chảy. Tiếng sôi ùng ục vang lên từ ngọn núi lửa xung quanh càng tô điểm cho đấu trường núi lửa mà Tura đã tạo ra ngay trong lớp học.
Thời tiết thay đổi thất thường làm các bạn học sinh hết lạnh chuyển sang nóng nực, chảy mồ hôi khắp quần áo.
Cô chấp nhận lời khiêu chiến, ngay lập tức một luồng xung khí được tỏa ra từ cô để hạ nhiệt độ căn phòng xuống. Xạ thủ trong đêm tuyết đã biến mất, nhường chỗ cho một con gấu tuyết với lớp lông dày, hai tay nó thủ thế trước đòn tấn công của đối phương.
Toàn thân Tura bốc cháy, đó là ngọn lửa của lòng căm thù và phẫn nộ. Hắn dồn hết sức vào vũ khí hắn cầm trên tay, truyền hết năng lượng vào nó.
Hắn phóng đi cây bút bi cuối cùng trong hộp bút của mình. Đó là cây bút bi của niềm hi vọng, tình nghĩa anh em và sự trả thù ngọt ngào. Như tiếp nhận được ý chí của hắn, cây bút hóa thành mũi tên lửa đâm thẳng vào Ninena.
Lớp lông dày của gấu tuyết tuy có thể cách nhiệt nhưng không thể cách lửa được, nhưng ai nói là con gấu đó sẽ ngồi yên hứng chịu đòn của Tura chứ?
Lực bàn tay của gấu tuyết đủ để vả chết con mồi nhỏ hơn nó, ước tính có đường kính khoảng ba mươi cm. Nhiêu đó đủ để ngăn cản mũi tên lửa được bắn ra từ thằng não cơ bắp.
Cây bút khi tới gần cô như bị hút hết năng lượng, ngọn lửa bao quanh nó biến mất do không chịu nổi hơi lạnh từ người cô. Bằng nắm đấm của mình, con gấu dễ dàng đấm vỡ mũi tên ra từng mảnh vụn, nằm rải rác trên mặt sàn.
Nếu ai nói đây chỉ là một bộ romcom bình thường, liên quan đến chủ đề đời sống thì bạn đã nhầm. Đây là romcom với những tình tiết siêu nhiên, bộc lộ kĩ năng như anh hùng trong các bộ phim viễn tưởng, đôi khi có những chi tiết gây cười đến mức nhạt nhẽo, nhưng vẫn phải cười vì độ hài hước của truyện chỉ có thế.
Cuộc chiến giữa người đẹp và quái vật đã kết thúc. Phần thắng thuộc về cô bạn học hot girl của lớp A-2, Ninena Satoru. Kẻ thua cuộc thảm hại là tên côn đồ Tura Nanbeya.
“Cô cậu đã nhầm, phần thắng thuộc về giáo viên của lớp A-2, Kaiser Xenin đây!”
Như một con thú săn mồi, luôn biết cách che giấu sự hiện diện của bản thân và xuất hiện vào những lúc thích hợp để kết liễu con mồi. Thầy Kaiser đứng trên bục đã chứng kiến mọi việc từ lúc Tura phóng bút đến chỗ Ninena, thì ra nguồn cơn của sự ồn ào là bắt nguồn từ hai con người này.
“Thằng đó gây sự với em trước!”
“Thầy đừng để vẻ ngoài nó đánh lừa, con nhỏ đó đã cướp đi sinh mạng của người bạn thân nhất của em!”
Loài thú săn mồi khi săn con mồi đều hi vọng với một nhát cắn duy nhất của nó khiến con mồi về nơi chín suối. Người đời gọi nó với cái tên nhất kích tất sát, một chiêu hạ gục đối phương trong một khoảnh khắc.
Đó là trong giới tự nhiên, còn trong trường học đây tồn tại những tuyệt kĩ nhất kích tất sát trứ danh của những người cầm phấn đứng trên bục giảng, từ trước giờ đến giờ chưa ai lí giải được sức mạnh của nó, bởi độ nguy hiểm nó mang lại là vô cực.
“Giờ ra về hai cô cậu ở lại quét dọn hồ bơi của trường.”
Câu nói của thầy làm cho hai học sinh câm nín, chỉ biết ngồi xuống và ghi bài, không sức phản kháng.
[…]
Giờ trưa đã điểm, như thói quen Somaru và Ninena đi đến sân thượng để ăn trưa, Takaya vắng mặt vì lí do cá nhân không thể tiết lộ cho hai người bạn của mình.
Anh đi phía sau lưng cô, giữ khoảng cách không sát lại gần như thường ngày.
"Tớ, tớ xin lỗi!"
"Xin lỗi là thứ duy nhất cậu có thể nói à?"
Ninena không thèm quay lưng nói chuyện với Somaru. Từng bước đi của cô ngày càng nhanh nhẹn, như muốn cách xa người bạn thân của mình ra.
Ý thức được điều đó, Somaru tăng tốc để theo kịp bước chân của cô. Nhìn anh không khác gì mấy thằng biến thái bám đuôi người khác, nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể làm ngay lúc này.
"Ninena, nghe tớ nói đã."
"Thì tớ vẫn đang nghe đây?"
"Cậu đi nhanh quá, đi chậm lại thôi!"
"Đi nhanh hay chậm gì tai tớ vẫn có thể nghe được bình thường nhé. Hay ý cậu là tai tớ điếc?"
Cô không giận anh vì chuyện hôm qua, cơn giận của cô đến từ việc bị phạt trực hồ bơi của trường. Thân là học sinh gương mẫu trước giờ, hình phạt là thứ không được phép xuất hiện đối với bản thân cô. Vậy mà do thằng Tura, nó nhiều chuyện xen vào chuyện người ta để giờ thành ra nông nỗi như này.
Ninena cắn móng tay, trước giờ đã ghét Tura nay càng thêm ghét. Sát khí của sự giận dữ vô thức toát ra từ người Ninena, làm cho mọi người có ý hóng chuyện đều đóng cửa lớp lại.
Mãi không thấy Somaru phản hồi gì mình, cô không nhịn được mà quay ra sau lưng trút giận lên người cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt rụt rè, lo lắng của Somaru.
"Nói đi, hôm qua cậu làm gì?"
Dẫu trong lòng đã biết rõ đáp án, cô vẫn muốn thử khả năng đối phó tình huống của anh. Việc nghĩ ra một câu trả lời phù hợp và làm cho đối phương tin tưởng là điều khả thi nhất có thể làm trong trường hợp này, hoặc là thành thật khai ra hết mọi việc.
Somaru không quên rằng trước mặt mình là Ninena, người chuyên phát hiện ra lời nói dối và anh biết rõ khả năng nói dối của mình ra sao.
"Hôm qua tớ có đi đón crush, mải mê về nhà sửa soạn đồ đạc quá nên quên nói cậu biết."
Anh gãi đầu, nói với vẻ ấp a ấp úng.
"Hiểu rồi. Vậy là tớ không quan trọng bằng người cậu mới gặp hai lần."
"Cậu có hiểu ý tớ không vậy? Tớ quên nói thôi chứ không phải là cậu không quan trọng!"
"Ô chẳng phải không quan trọng nên không thèm nói à? Có crush cái là bỏ bạn ngay, tình bạn chỉ đến thế là cùng!"
"Con người có lúc quên trước quên sau mà. Cậu nói như thể tớ cố tình quên vậy!"
"Lỗi là do ai? Cậu bắt tớ đứng đợi hàng tiếng đồng hồ, để đổi lại lí do quên lãng xẹt của cậu vì đi đón crush à? Nếu cậu có nhớ gì đến tớ thì về nhà phải nhắn tin xin lỗi liền chứ, lần này lại không thèm nhắn dù chỉ một câu!"
Hôm qua bận chơi trò rượt bắt với ông mình, anh quên béng mất chuyện nhắn tin cho Ninena. Giờ anh bị đẩy vào thế hèn, sai toàn tập nên không có gì để chối cãi những lời nói của Ninena.
"Tớ xin lỗi!!!"
Xin lỗi là phương án cuối cùng để giải quyết mâu thuẫn, tuy hèn nhưng mà đó là cách an toàn nhất và dễ được người ta tha thứ nếu chỉ mới mắc lỗi lần đầu.
"Không chấp nhận!"
Ninena bắt chéo hai tay, tạo ra chữ X to đùng thể hiện sự phản đối với lời xin lỗi của Somaru.
Nghe như sét đánh ngang tai, Somaru suy sụp tinh thần, quỳ xuống với hai tay chạm đất, khuôn mặt lộ rõ sự tuyệt vọng.
"Giờ ra về ở lại dọn vệ sinh với tớ!"
"Hả? Nhưng tớ phải về ôn bài nữa, mai kiểm tra rồi."
"Dọn nhanh rồi về, hai người làm nhanh hơn một người!"
Somaru đồng ý với yêu cầu của cô. Dù sao thì đây là việc anh có thể làm để chuộc lỗi với người bạn thân, mong rằng sau khi giúp cô thì cô sẽ mau nguôi giận và làm lành với anh.
"Đừng tưởng bở là làm như thế tớ sẽ hết giận nhé?"
Cô đọc anh như một cuốn sách, suy nghĩ và cảm xúc như bị Ninena thao túng không lối thoát. Thật sự Somaru là người rất dễ bị nắm bắt, tại có gì bất mãn thì nó hiện chình ình trên khuôn mặt.
Mải mê nói chuyện, Ninena không để ý mà xảy ra va chạm với người phía trước làm cả hai đều ngã xuống sàn.
"Ui da, tớ xin lỗi nhé. Cậu có sao không?"
Người bị cô va chạm từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa phần đầu mới đập xuống sàn.
Thằng trước mặt không có gì để cô phải xin lỗi cả, nhìn cái mặt là đã thấy ghét, chẳng ưa. Không khó để đoán ra người mới va chạm với cô là Tura, người chịu chung hình phạt dọn hồ bơi sau giờ ra về.
"Con chó này? Mắt mày để đâu vậy?"
"Hả? Thằng súc vật như mày không biết tránh đường cho tao đi qua à? Tin tao bắn dây thun vài cái là mày ngỏm chung với bạn mày không?"
Cô nói với giọng điệu hùng hổ, không sợ bố con thằng nào. Bình thường Tura sẽ đấm vêu mồm thằng nào dám láo với mình, nhưng hắn biết con nhỏ trước mặt mình không phải là đứa con gái hiền lành như vẻ bề ngoài.
Hắn cắn chặt răng, nhặt tấm card bị rớt xuống đất đút lại vào túi, đi lướt qua Ninena và Somaru.
Lúc này, Takaya đang bị đám Mèo Đỏ gây áp lực trong nhà vệ sinh. Có cả Renyu học sinh mới trong đó, nhưng không đứng về phía Takaya mà lại đứng bên băng Mèo Đỏ.
Người Takaya chằng chịt những vết thương, chiếc áo học sinh của anh bị chà đạp không thương tiếc. May vẫn còn cái quần để bảo vệ anh khỏi cú đá vào hạ bộ ban nãy.
"Shitawa đâu rồi?"
"Nãy tôi có kêu cậu ta tới đây, mà không hiểu sao Shitawa lại ngồi lì một chỗ, đôi mắt cậu ấy trống rỗng không có thứ gì trong đó."
Renyu trả lời câu hỏi của người trong nhóm Mèo Đỏ về lí do Shitawa không có mặt.
"Thôi kệ đi, không có nó cũng không sao."
"Tao sẽ thay nó!"
Tura bước vào từ bên ngoài, chiếc áo choàng màu đen in logo của băng làm phong cách hắn xuất hiện thật ngầu, làm đám đàn em không khỏi ngưỡng mộ người đội trưởng Tura.
Hắn chuyển sự chú ý sang Takaya, người bạn học của hắn đang ngồi cạnh bồn tiểu nhưng có vẻ như chưa tiểu được bao nhiêu thì đã bị đám đàn em hành hạ thể xác rồi.
"Tura..."
Anh nhìn Tura với ánh mắt cầu xin sự thương cảm từ hắn. Nhưng Tura của quá khứ đã chết rồi, đứng trước mặt anh là một Tura đi theo con đường côn đồ, thích đấm ai thì đấm không ngại tiếc thương.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó Takaya!"
Hắn nói với sự phũ phàng, rồi liên tiếp giáng những nắm đấm nặng nề lên người Takaya. Như để trút cơn giận dữ của hắn với Ninena, và để chối bỏ con người trước kia của hắn.
"Đại ca đừng quýnh chết nó! Chúng ta vẫn cần nó dụ thằng Somaru đến căn nhà hoang!"
Một tên đàn em ngăn cản Tura ra tay với Takaya. Cơn giận đã làm mờ mắt hắn, cho đến khi hắn ổn định cảm xúc lại thì lỗ mũi của Takaya đã chảy máu, khuôn mặt bị biến dạng không giống bình thường.
"Chữa trị cho nó đi! Để như này khéo lão Kaiser lại nghi ngờ tao đi gây lộn."
Hắn nói xong, rút điếu thuốc từ túi quần của mình ra, lặng lẽ châm lửa hút một điếu.
Bất chợt ký ức cũ hiện ra trong đầu hắn. Đó là hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đỏ dài ngang lưng, đôi mắt hiền hậu, miệng nói điều gì đó mà hắn không tài nào nhớ ra được.
"Đại ca, mẹ anh là người như nào vậy ạ?"
"Mẹ...sao?"
Câu hỏi của một thằng đàn em làm hắn ngập ngừng một lúc, tay giữ điếu thuốc mới châm chưa kịp đưa vô miệng.
Hắn chợt nhớ ra bản thân đã từng có mẹ. Đúng vậy, đó là người mà hắn luôn kính trọng và đặt lên hàng đầu, người quan trọng như vậy làm sao hắn có thể quên được chứ? Cảm xúc trong hắn bắt đầu hỗn loạn khi nghe tới chữ "mẹ" thiêng liêng và cao cả ấy.
Hắn bỏ điếu thuốc xuống, chân giẫm giẫm cho đến khi phần đầu đỏ của điếu thuốc chuyển thành tro.
"Đại ca không hút à?"
"Không, mẹ tao dặn không được hút thuốc."
[...]


0 Bình luận