Vào tháng Sáu của mười năm về trước, mưa rơi tầm tã ngoài đường, giông bão kéo đến tạo ra âm thanh dữ dội trên bầu trời giăng đầy mây đen.
Trái với không khí lạnh lẽo, ảm đạm mẹ thiên nhiên mang đến, trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ở trung tâm thành phố Tokyo lại tràn ngập không khí ấm áp bởi sự xuất hiện của Tura lúc sáu tuổi và mẹ hắn, Yayako Sasari.
Tura đứng cạnh mẹ mình, quan sát đôi tay cầm dao đưa lên đưa xuống nhịp nhàng với đôi mắt long lanh, lấp lánh như thể hiếu kì với vạn vật trong thế giới đầy màu hồng này.
“Chừng nào lớn lên, con sẽ làm đầu bếp đại tài nấu thật nhiều món ăn ngon cho mẹ!”
Ước mơ của mỗi đứa trẻ luôn hồn nhiên, đơn giản và chất chứa bao điều làm người lớn nghe xong không khỏi mỉm cười, vì họ đã từng như vậy. Mơ về những thứ to lớn, không bị giới hạn bởi thực tế hay những rào cản của cuộc sống.
Yayako giống như Tura, cũng đã có ước mơ trở thành một người nấu ăn giỏi, mở một chuỗi nhà hàng của riêng mình và sẽ gặt hái được những thành công trong cuộc sống. Nhưng khi lớn lên, gáo nước lạnh về tiền bạc, danh tiếng và tài năng đã tạt thẳng cú thật mạnh vào khát khao nồng cháy của Yayako.
Nghe Tura nói vậy, Yayako tìm thấy chính con người mình ngày đó. Cô nhận ra, nếu bản thân không thực hiện được ước mơ thì hãy truyền lại ý chí và ước mơ đến thế hệ sau, và đứa bé sẽ thắp sáng lên những hoài bão đã bỏ dở chừng của các bậc sinh thành.
Yayako nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ánh mắt cô chứa đầy tham vọng về đứa trẻ trước mặt mình. Người mẹ dịu dàng, hiền dịu hắn luôn ngưỡng mộ vào ngày hôm đó đã biến mất sau khi biết được ước mơ của hắn. hắn có chết cũng không ngờ được khoảng thời gian về sau thật sự là một cơn ác mộng.
Dần dà, từ một đứa trẻ tò mò, thấy gì hỏi nấy và thích khám phá mọi thứ trên đời này, đã trở thành đứa trẻ rụt rè, thu hẹp mình lại bởi thứ hồi đáp lại câu hỏi của nó không phải là câu trả lời “À con nên làm như này” hoặc “Gần đúng rồi, cố lên con ơi!” mà lại là “Tao nói mày chục lần rồi sao mày không thèm tiếp thu vậy”, “Đơn giản như vậy mà cũng không làm được, mày có phải con tao không?”
Lời nói dịu dàng, như ru ngủ vào thế giới cổ tích mộng mơ, xứ sở thần tiên đã không còn nữa. Thay vào đó là những câu chửi nặng nề, thậm chí xúc phạm hắn từ người hắn luôn đặt vị trí số một trong lòng, là người hắn yêu thương và kính trọng nhất trên cuộc đời này.
Tura không hiểu người lớn nghĩ gì trong đầu họ, tại sao họ lại làm như vậy? Hệt như một vở kịch, bước dạo đầu mang tính hài hước, yên bình đánh lừa khán giả để rồi phần kết là cảm xúc tiêu cực hay bi thương ập đến như trận sóng thần dữ dội. Vô tình, Tura là nhân vật chính cho vở kịch xấu số ấy.
Trong hắn hình thành nên thứ cảm xúc ghét bỏ người mẹ của mình. Cảm xúc đó ngày càng lớn dần với những hành động đánh đập, tiếng chửi xối xả từ Yayako. Cái miệng nói những lời ngon ngọt của Yayako trong mắt Tura nay thật xấu xí biết bao, thế mà lúc trước hắn bảo thích được mẹ khen lắm, lời mẹ nói ra đều làm hắn cảm thấy vui sướng hạnh phúc. Bây giờ thì sao? Đôi môi khô ran ấy chỉ biết làm tổn thương trái tim người khác.
Người mẹ vẫn không chịu buông tha cho hắn, ngày ngày đều nói về ước mơ trở thành đầu bếp. Bảo rằng hắn sẽ nối nghiệp cô, hoàn thành ước mơ đang dang dở.
Tại sao mình lại nói muốn làm đầu bếp chứ? Uớc mơ chó chết.
Hắn ân hận, vì mình đã buộc miệng nói ra. Nếu ngày hôm đó, hắn không nói thì có lẽ hắn đã không phải có cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng bước chân mẹ như này. Tura đang trốn dưới gầm bàn vì lỡ làm sai công thức nấu ăn, và hắn biết rõ thứ tiếp theo chờ đợi hắn là gì.
Nước mắt lăn dài trên má, cơ thể nhỏ bé ấy lần đầu run đến phát sợ bởi sinh vật mang tên mẹ. Đôi mắt hắn không có tí sức sống, trống rỗng và vô vị. Màu sắc trong đôi mắt trẻ con ấy bị phủ bởi một màu đỏ thẫm, có mùi tanh, khó chịu.
"Ú oà, con đây rồi!"
Người mẹ bẻ cổ một trăm tám mươi độ nhìn xuống gầm bàn. Nụ cười của người ấy đã không còn mang dáng vẻ của thiên thần, mà đó là nụ cười của một con ác quỷ như trong truyện cổ tích xưa mẹ kể hắn nghe. Đó là những sinh vật xuất hiện trên nhân gian gây đau khổ cho con người. Trớ trêu thay, Yayako lại giống sinh vật ấy đến mức Tura không thể tin vào mắt mình.
"Thôi nào, trốn tránh là không tốt! Con trai phải đương đầu với mọi thử thách."
Người mẹ kéo tay hắn ra, nhưng hắn chả cảm nhận được ấm áp từ đôi tay Yayako. Hắn chỉ muốn rút tay mình ra khỏi đôi tay của người mẹ ác quỷ, nhưng dù hắn cố như nào cũng không được.
Giọng nói thảo mai đến phát tởm, Tura xém nôn khi nghe thấy giọng nói đó. Cảm giác khó chịu tràn ngập bao tử hắn, dịch vị như thể sắp trào ra.
Yayako liếc sang một mớ hỗn độn trên bàn, máy đánh trứng bị rút điện ra, tô trộn vương vãi tùm lum, khuôn làm bánh nằm ở dưới đất giống vừa bị quăng đi, các dụng cụ khác bị vứt đi bừa bãi như vừa có ai đó xả giận ở nhà bếp vậy.
“CÁI NÀY LÀ NHƯ NÀO???”
Tông giọng lên to đến bất thường, như hét thủng màng nhĩ đứa trẻ năm tuổi. Tiếng hét đó cất lên ẩn chứa biết bao nỗi đau Yayako đã chịu đựng, mọi bất công trong cuộc sống đã chịu đựng suốt khoảng thời gian dài, nỗ lực không được công nhận và áp lực đồng trang lứa khi bạn bè đều thành công, riêng cô là bà nội trợ không hơn không kém. Và cô lại lấy sự tức giận của mình để trút giận lên Tura.
Tura không khóc, hắn đứng im ở đó, trái tim hắn hoàn toàn chết lặng. Tiếng thét của mẹ như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim vốn đã tổn thương của hắn trong mấy ngày hôm nay. Hơn nữa, dù có khóc thì mẹ chẳng thèm quan tâm hắn nữa, bởi cơn giận dữ đã che mắt Yayako.
Yayako nắm lấy hai vai hắn, không ngừng rung lắc dữ dội bờ vai nhỏ bé đang sợ hãi ấy.
Đôi mắt mẹ như bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận, u ám và lạnh lẽo đến lạnh sóng lưng. Ánh sáng cuộc đời hắn trong phút chốc biến thành cõi u minh, giam giữ những kẻ bất hạnh nhất trong cuộc sống. Tiếng khóc thảm thương đến như nào cũng không ai nghe thấy.
“Mẹ ơi…”
Giọng nói yếu ớt của sinh linh nhỏ bé vang lên giữa căn bếp tràn ngập sự phẫn nộ, sát khí đáng sợ của Yayako.
Cô nhìn đứa bé trước mắt mình, vẫn là cái nhìn lạnh nhạt không có tí tình thương nào dành cho hắn. Như mọi lần, hắn có thể hỏi những thứ liên quan đến công thức nấu ăn hoặc cách trở thành một đầu bếp, và mẹ sẽ trả lời hắn. Nhưng nay hắn đã làm sai công thức và cố ý làm căn bếp sạch sẽ của Yayako trở thành bãi chiến trường. Không có lí do gì để Yayako nghe hắn nói lúc này.
“Ngậm mồm mày lại nhãi ranh, tập trung vào công việc nấu ăn của mày đi!”
Người mẹ lấy con dao trên bàn, đưa cho hắn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn phản kháng lại mẹ mình bằng cách hất tay mẹ ra một cách dứt khoát, đến nỗi Yayako cũng phải ngạc nhiên.
“Nay con mệt quá, mẹ cho con nghỉ…”
“Được không ạ?”
Hắn ngập ngừng trong lúc nói, hắn biết Yayako không dễ dàng gì mà cho hắn nghỉ ngày hôm nay. Dù biết kết quả là số không, nhưng hắn vẫn hi vọng mẹ có thể hiểu hắn. Thể lực của một đứa bé năm tuổi không kiên trì đến độ làm việc liên tiếp chục ngày không ngừng nghỉ, đó gọi là hành hạ thể xác Tura đến mức kiệt quệ.
Mày đang mong đợi gì ở mẹ mày vậy Tura?
Có lẽ, sâu trong thâm tâm, hắn hi vọng mẹ mình trở lại làm con người lúc trước, là ánh nắng ban mai dẫn lối cho đứa trẻ như hắn.
“Không.”
Một câu nói, một câu trả lời từ mẹ dập tắt mọi hi vọng của Tura.
“Ở ngoài kia, người ta ngày ngày đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, người ta nỗ lực không biết mệt mỏi để leo đến đỉnh vinh quang.”
“Vậy mà, cái loại ăn không ở đậu như mày mà dám xin phép nghỉ ngơi?”
“ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!!”
Tiếng gầm của quỷ dữ là hồi chuông cảnh tỉnh cho Tura rằng người mẹ của hắn đã chết, chí ít là trong trái tim của hắn. Mảnh ghép gia đình duy nhất và cuối cùng mà hắn trông đợi, rốt cuộc chẳng thể ghép lại thành một bức tranh gia đình hoàn chỉnh.
Định nghĩa gia đình thực sự, hắn mãi không thể biết được. Ba hắn đi tăm biệt xứ từ khi hắn chào đời, người mẹ là chỗ dựa vững chắc cho hắn trong những năm tháng ròng rã đó. Nhưng rồi cuối cùng, mẹ hắn cũng bỏ hắn mà đi, vứt hắn ở góc đầu đường xó chợ giữa đêm đông lạnh giá.
Chuỗi ngày bị hành hạ thể xác tinh thần đã chấm dứt, Yayako sau khi nhận ra thằng con mình dù có chỉ dạy như thế nào vẫn bất tài trong chính đam mê của nó nên đã đuổi Tura đi. Trước khi thằng bé ra khỏi nhà, cô không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Tura lần cuối, cứ thế bước vào bên trong căn bếp, nốc vài ly rượu mặc kệ Tura mở cửa rời khỏi mái nhà thân thương.
Hắn sống chui sống lủi, sống trong cái thực tại khốn kiếp bởi cái ước mơ đầu bếp chết tiệt của hắn, sống dưới ánh mắt khinh bỉu, kì thị của những người từng là bạn bè, người thân của hắn. Không nơi nương tựa, không quần áo không đồ ăn nước uống, không tiền bạc, có thể nói hắn chính là người bất hạnh nhất trên thế giới này.
Hắn giờ mới thấm thía được lời mẹ hắn dặn, rằng cái loại như hắn ra đời chẳng làm được tích sự gì. Rời xa vòng tay Yayako, hắn đã bắt đầu thấu hiểu được nỗi khổ của người mà mới ngày hôm qua, hắn đã nguyền rủa người đó chết đi.
Tài năng đầu bếp của hắn giúp hắn kiếm được việc làm, nhưng nhiêu đó là không đủ để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này. Tiền đã ít thì đành, hắn còn bị đám xã hội đen đánh rhừa sống thiếu chết chỉ để bóc lột vài đồng lẻ tẻ trên người hắn.
Cậu bé được ăn no mặc sướng ngày nào, nay đã biết nếm trải mùi vị đắng cay của cuộc sống. Bản năng sinh tồn không cho phép hắn gục ngã tại nơi đây, hắn phải sống phải tồn tại.
Nhưng mà, hắn sống vì điều gì? Mục đích sống của hắn trên cõi đời này là gì? Nếu không phải là đầu bếp, vậy hắn muốn làm gì? Từng câu hỏi lặp đi lặp lại trong bộ não của hắn, ngày qua ngày hắn tự hỏi mục đích sống của bản thân. Nhưng hắn không tài nào tìm được câu trả lời chính đáng, bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy hắn.
Cuộc sống khó khăn, khốn khổ trôi qua từng tháng từng năm, quần áo rách rưới giặt đi giặt lại cả trăm lần, tiền bạc cứ cách hai ngày là bọn nó đến cướp. Để bảo vệ tài sản của mình, Tura học cách chiến đấu thông qua những trận bị ăn hành no đòn, vết thương chằng chịt khắp cơ thể đứa trẻ bảy tuổi nhưng không thể cản trở khát khao sống mãnh liệt của Tura.
Một kẻ bất tài như thế đã sống qua năm tháng đen tối nhất cuộc đời hắn, cho đến khi hắn gặp được Roberto Nannanho, vệ sĩ của bộ não băng Mèo Đỏ hiện tại.
“Ỏ một bé trai đáng yêu, nhưng quần áo bé sao lại dính bùn thế kia? Trông thật mất thẩm mĩ. Meo~~”
Tura cảm thấy Roberto thật kì lạ, nói giọng con gái nhưng lại xăm trổ đầy mình.
“Đi ra đi, tên ẻo lả!”
“Tên ẻo lả?”
Sắc mặc Roberto căng lên, cái đầu bốc khói trông có vẻ rất phẫn nộ. Roberto giữ chặt nấm đấm, quyết định dạy tên nhóc trước mặt mình một bài học.
Sống trong khu ổ chuột đã lâu. Tura nhanh chóng cảm nhận sát khí hướng vào mình. Không để Roberto kịp ra chiêu, hắn tung cước thẳng vô hạ bộ của hắn nhằm kết thúc trận đấu nhanh gọn.
“Cái gì?”
Hắn ngỡ ngàng bởi cú cước mà hắn luôn tự hào đã từng hạ gục những tên sừng sỏ nhất khu ổ chuột lại bị Roberto một tay đỡ gọn gàng.
“Nhóc là đứa đầu tiên dám chủ động đánh ta, thật thú vị!”
Roberto nói rồi cười sảng khoái như một kẻ điên, Roberto bỏ chân Tura ra, tung nắm đấm thật mạnh và nhanh vào bụng Tura khiến nó nôn thóc nôn tháo, rồi ngã quỵ xuống bãi mình vừa ói.
“Thật dơ bẩn. Nhưng ta rất khoái nhóc, hãy về làm việc cho băng ta. Meo~~~”
Hắn bị cưỡng ép lôi đi khi không còn sức chống cự. Dù có muốn thì hắn cũng khó cản được đôi tay to lớn của Roberto.
Từ đó, hắn đã trở thành thành viên của băng Mèo Đỏ. Điều hắn thích nhất ở băng đảng này là mọi người đều xem nhau là người nhà, có gì thì chia sẻ cho anh em. Quần áo, chỗ ở và nguồn lương thực hắn đã không còn lo lắng nữa. Tuyệt vời hơn khi băng Mèo Đỏ lại quyết định giáo dục hắn để hắn bước chân vào ngôi trường cấp ba trong tỉnh.
[…]
Sau vài phút ngồi hồi tưởng lại quá khứ bi thương của bản thân, hắn cuối cùng đã nhớ ra người mẹ của hắn tên Yayako và hắn đã từng trải qua khoảng thời gian ác mộng ấy.
Vậy sao mình không nhớ gì chứ?
Hắn không biết kẻ nào đã giam giữ những ký ức về người phụ nữ Yayako. Hay có khi ăn hành nhiều quá lại khiến hắn quên mất đi đấng sinh thành của mình. Ký ức đẹp đẽ về người mẹ chiếm số ít trong ký ức của hắn về mẹ mình, nhiều ký ức tiêu cực xâm chiếm tâm trí hắn. Có lẽ quên đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không tài nào chấp nhận kẻ dám đụng đến trí nhớ của hắn.
Hắn không nghĩ ra được ai có khả năng làm điều đó. Mà giờ nghĩ cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hắn có mối hận chưa rửa với Ninena và Somaru.
Con nhỏ Ninena đã làm hắn phải ở lại dọn dẹp vệ sinh trường. Cái đó là do hắn quá nhiều chuyện chứ không phải là do Ninena, nhưng hắn vẫn cố chấp và cho rằng mọi lí do là do cô gây ra.
Takaya sau một trận tẩm quất thì đã được bàn tay diệu kì của thầy thuốc Shitawa băng bó. Tay nghề của thằng đó thì khỏi bàn, dù có nặng cỡ nào thì cũng phục hồi trong nháy mắt.
"Đại ca có chuyện gì phiền muộn vậy ạ?"
Cậu ấm Renyo lại hỏi thăm. Tura chán ngấy khi phải nhìn cái khuôn mặt của thằng quý tử nhà Yushuke, chả có hứng thú mà đáp lại câu hỏi han ấy.
"Đại ca đang phiền muộn chuyện thằng Somaru đúng không? Em có cách giúp đại ca đấy!"
"Rồi rồi, nói lẹ giùm tao."
Sau hồi thì thầm to nhỏ, Tura đặt tay lên cằm suy nghĩ về kế hoạch có phần điên rồ của Renyo.
"Thằng quý tử như mày lâu lâu cũng giúp được vài việc đấy chứ!"
Hắn đập vai Renyo, nói rằng sẽ làm theo kế hoạch của Renyo. Chỉ cần khiến Ninena và Somaru bẽ mặt, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn. Và Renyo sẽ giúp hắn thực hiện được điều đó.


0 Bình luận