Yêu đến chết
Ánh Trăng Trong Gương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 : Tra tấn

0 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

    Tôi tìm kiếm xung quanh từng ngóc ngách của ngôi trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hồ Diệp Lệ. Khi tôi hỏi mọi người về tung tích của cậu ấy thì mọi người chỉ lắc đầu. Tiếng chuông reo vào lớp bắt đầu phát làm đứt quảng mạch tìm kiếm của tôi, thật sự lúc này tôi muốn trốn học nhưng lại sợ bố mẹ phát hiện. Mặc dù có sự chống lưng của nhà họ Cố, nhưng bố mẹ tôi lại không được lợi gì và cũng chẳng có tiền, vì vậy nếu mà tôi nghỉ học thì tiền học phí sẽ vô cùng lãng phí. Tôi bắt đầu hối hận vì đã cho Hồ Diệp Lệ biết tôi có hôn ước với Cố Kiều Duy, hôn ước chỉ có bốn người biết mà thôi đó là bố, mẹ, tôi và gai chủ nhà họ Cố đến ngay cả Cố Kiều Duy – đứa con trai ngang tàng cũng chẳng biết, có lẽ vì nếu cậu ta biết thì cậu ta sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh và cho cá xấu ăn chăng, mới nghĩ tới thôi mà tôi đã rùng mình.

    Vào lớp trong sự mệt mỏi, đồng thời còn nghe tiếng thì thầm của Đinh Vũ Ngọc: “Có lẽ con ả Hồ Diệp Lệ ngu ngốc ấy đã chết rồi chăng, dám quyến rũ Cố Kiều Duy bằng khuôn mặt xấu xí đó?” Trong lòng tôi lúc này bỗng dâng lên một cảm giác khó nói, nếu chuyện tôi có hôn ước bị lộ ra, không cần Cố Kiều Duy đến xử mà mấy ả trong lớp cũng đã xử xong tôi rồi, cả người tôi bắt đầu rung lên, mồ hôi nhể nhại chảy xuống, khuôn mặt hồng hạo tựa như hoa hồng bắt đầu chuyển sang màu trắng bạch, toàn thân tôi nóng và mệt mỏi. Mấy bạn nam xung quanh tôi khi thấy thế bắt đầu hỏi thăm và muốn dìu tôi xuống phòng y tế, điều đó đã khiến cô chú ý đến tôi. Vì không muốn có chuyện ồn ào xảy ra nên cô giáo chỉ cho mình tôi đi.

    Khi đi xuống phòng y tế, chỉ có mình tôi và bác sĩ nữ trong phòng vì đây là trường quý tộc nên điều có bác sĩ riêng cũng là điều hiển nhiên. Không ngoài dự đoán tôi đã bị trúng gió, nếu bây giờ tôi lấy cái cớ này thì có thể đi về được không, nghĩ vậy tôi liền liều một phen.

    Tôi dùng gương mặt xinh đẹp này pha một chút nụng nĩu: “Cô ơi, do con bệnh quá, cô có thể con về nhà được không, con xin cô đấy.”

    Đúng là quá dễ dàng, cô ấy đã cho tôi đi về. Tôi bắt taxi với vài tờ tiền cuối cùng để đi về nhà, giờ tôi đã quá mệt không còn sức để đi nữa nhưng giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã báo hiệu cho tôi phải đi đến nhà của Hồ Diệp Lệ ngay lập tức. Tôi liền nói bác tài xế để đi đến nhà họ Hồ, chỉ vừa mới đi tới cửa mà tôi đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, buồn bã đến nỗi cảnh vật xung quanh không động đậy, âm u như trong phim kinh dị. Tôi lén đi vào nhà vì an ninh ở đây lỏng lẻo, khi thấy trên quan tài là bức ảnh của Hồ Diệp Lệ và những người xung quanh khóc như mưa. Chân tôi đứng không vững và ngồi phịch xuống, không biết tại sao nước mắt tôi lại trào ra, tô ghét cái người con gái đã bỏ rơi tôi lúc hoạn nạn nhưng tại sao tôi không thể ngừng lại cơn khóc. Điều đó thật tàn nhẫn.

     Đồ đạc trong căn nhà đã bị niêm phong, chắc chắn nhà họ Hồ đã phá sản, gia đình nhà họ Hồ vô cùng giàu có chỉ đứng sau gia tộc nhà họ Cố vài bậc nhưng lại bị như thế này, không chốn nương thân. Vậy gia đình tôi ở dưới đáy xã hội nếu bị như này thì sao, có còn con đường sống hay không. Đúng là cuộc sống phải có tiền mới sống được nhưng tham lam quá lại là con đường chết, bố mẹ tôi không hiểu đạo lí này hay sao, tại sao lại cố chấp quá vậy. Còn Hồ Diệp Lệ, cậu ấy biết Cố Kiều Duy tuy nhỏ hơn cậu ấy hai tuổi nhưng lại điên rồ và kiêu ngạo, dù biết hết nhưng vẫn đâm đầu vào. Tôi không hiểu được cách sống này.

    Tôi chạy một mạch lên taxi và về nhà, cơn đau lại càng đau hơn nó giày vò tôi như không muốn tôi sống. Bất ngờ lại ập đến, mẹ xông thẳng vào phòng tôi và chửi: “Mày đã làm gì nhà họ Cố, mà họ đã rút hết vốn đầu tư của tao hả, bộ mày không hiểu tiếng người sao, mày chỉ cần sống như con búp bê là được, tao phải dạy dỗ lại đứa con bất hiếu như mày” Chưa kịp định hình, mẹ đã kéo tôi vô căn phòng tối, dùng roi đánh tôi không thương tiếc, đau lại càng thêm đau nó làm tôi gục ngã trong vô vọng, không ngừng khóc để quên đi cái rát buốc giá lạnh từ đòn roi nhưng lại không có tác dụng. Người tôi đã gầy, giờ lại thêm gầy.

    Tôi cứ nghĩ bây giờ đã kết thúc nhưng không dừng lại, mẹ đã nhốt tôi trong căn phòng tối suốt ba tháng và chỉ cho tôi uống nước. Tôi gào thét: “Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, tha cho con đi, con xin mẹ, me ơi” Nước mắt giàn dụa, đôi tay tôi cào lên cửa, máu từu bàn tay đã lan ra khắp cả cánh cửa, dù tôi có cầu xin đến đâu thì cũng chẳng có tia sáng nào. Lúc này, tinh thần tôi đã tràn ngập màu đen không có chút phản kháng, nằm im trong căn phòng tối nhỏ, đôi mắt không hi vọng cứ chảy những giọt nước mắt xuống. Trong ba tháng sống trong địa ngục ấy, eo của tôi nhỏ đến mức có thể nắm được bẳng một tay, mái tóc óng mượt ngày nào giờ đã toàn gàu và sinh vật lạ, đôi chân và tay gầy như có thể vỡ vụn lúc nào không hay, khuôn mặt hốc hác không còn vẻ thanh cao nữa mà tựa như một con rối xấu xí.

    Khi cánh cửa được mở ra, nhìn thấy người mẹ đã tàn nhẫn với tôi, toàn thân tôi rụt rè, co người lại, giờ đây tôi trở nên nhút nhát, tự ti và thích dựa hơi người khác. Từ lúc ra khỏi nơi ngục tù ấy, tôi không nói lấy một từ và cũng chẳng thèm đi học. Giờ đây, tôi không còn hi vọng gì về tương lai của bản thân, ước mơ duy nhất là làm giáo viên cũng chẳng còn. Nhưng có một điều mà tôi không muốn đó chính là kết hôn với Cố Kiều Duy, chỉ vì cậu ta mà tôi ra nông nỗi này. Bản thân tôi giờ đây chẳng còn hào quang rực rỡ nữa, không còn tươi cười mà chỉ còn gương mặt ảm đạm pha chút buồn rầu khó tả.

    Nhưng khi gặp Hoài Thương, cuộc đời lại có ánh sáng, những tia nắng do Hoài Thương mang lại đã xuyên qua hết cả những áng mây đen trong lòng Tường Vy này. Trong hai năm đó, cậu ấy chính là người đã cứu tôi khỏi bố mẹ, cho tôi thấy những điều tưởng chừng khó khăn. Cậu ấy cũng là một công tử, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nói họ của mình cho tôi biết.

    Cũng chính Hoài Thương đã dạy cho tôi học thức mà tôi lãng quên, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi đó là nội tâm của tôi, tính cách nhút nhát, rụt rè, tự ti vẫn đang hình thành và điều đó khiến tôi khó lòng hoà hợp được với mọi thứ. Dù có là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi thì vẫn chẳng thay đổi.

    Và cũng chính là Hoài Thương lại mang đến đau khổ cho cuộc đời tôi, đó là khi tôi nghe được cuộc trò chuyện lén lút giữa anh và một người lạ nào đó, tôi chính mắt và tai nghe được người đó gọi anh ta là Cố Hoài Thương, tôi mới thật sự chấn động, không để mọi chuyện đi quá xa, tôi lập tức vạch trần anh và cắt đứt hết mọi thứ về anh. May là chỉ hai năm chứ không tôi đã luỵ mà qua đời. Đúng là cuộc đời điều gì cũng có thể xảy ra.

    Về lại hiện tại khi tôi mười bảy tuổi.

    Lúc này, Cố Kiều Duy cũng đã mười sáu tuổi, mặc dù nhỏ nhưng cậu ta lại rất trưởng thành. Tôi nghe mọi người đồn Cố Kiều Duy càng ngày càng kiêu ngạo, tung hành khắp kinh đô, nhưng có một điều mọi người phải công nhận rằng cậu ta quá hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai không góc chết đến cả hoa cũng phải ghen tị vài phần, thân hình thì khỏi phải bàn cao trên 1m85, cơ bắp thì đội bóng rổ của trường đã công nhận và tài năng siêu cấp thiên tài của Cố Kiều Duy, nghe nói cậu ta không cần đi học mà cũng đứng nhất toàn trường, đỉnh hơn nữa là đã điều hành được vài tập đoàn vô cùng lớn chỉ đứng sau gia phả của cậu ta.

    Tôi khi nghe lại càng nực cười, nhưng cũng có vài phần run sợ cho tương lai của mình. Tôi rất nhát sao có thể chịu nỗi tính cậu ta, nhưng tôi vẫn còn nỗi ân oán năm xưa. Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi rất thích cùng mẹ đi tiệc vì muốn ngắm váy đẹp và kim cương vàng bạc lấp lánh xung quanh, mặc dù không mê tiền nhưng tôi lại mê kim cương. Và bây giờ khi đã lớn, tôi lại ghét cái cảm giác được đi tiệc vì ghét bị mọi người chú ý và nhìn chằm chăm. Tối nay là bữa tiệc ra mắt của tôi, cũng là ngày định sẵn cái chết. Suy nghĩ lúc năm mười lăm tuổi ùa vào, khi Cố Kiều Duy biết hôn ước thì dù tôi có ghét hắn đến cỡ nào thì cũng chẳng làm được gì.

     Chẳng mấy chốc bữa tiệc cũng bắt đầu, gia đình tôi đã thuê khách sạn năm sao để ra mắt tôi. Nhìn bộ đồ không hợp tuổi trước mắt khiến tôi mệt mỏi đến mức muốn xoé toạt chiếc đầm đỏ. Nhưng tôi vẫn buộc phải mặt để cho mẹ tôi hài lòng, khi tôi bước vào hội trường, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi xen lẫn sự thèm thuồng điên dại. Có nhiều người oà lên nói: “Đúng là yêu tinh của giới thượng lưu.”

     Mọi người đều xôn xao trước vẻ đẹp rạng ngời, chiếc đầm đỏ ôm sát vào thân hình đồng hồ cát của tôi và có vài đường cắt xe làm tôn lên đôi chân thon dài nuột nà và bầu ngực tròn trịa đầy đặn của tôi. Khuôn mặt thì sắt sảo, thanh thót nhưng lại bị phá huỷ bởi đôi mắt vô hồn không sức sống, nhưng điều đó chẳng là gì đối với bọn người ranh ma kia. Nhìn vào bố mẹ đang cười mỉm, tôi lại càng khó chịu hơn. Sau khi điệu nhạc khiêu vũ vừa cất lên, đám người con trai, toàn bộ cậu ấm cô chiêu đều tiến về phía tôi và bỏ mặc đám tiểu thư đang cáu mặt trong đó có cả Đinh Vũ Ngọc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận