Yêu đến chết
Ánh Trăng Trong Gương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Đồ tâm thần

0 Bình luận - Độ dài: 2,196 từ - Cập nhật:

     Trong thế giới đang ám ảnh sự giàu có, tiền bạc và địa vị là vua của tất cả còn những thứ khác chỉ là cặn bã của xã hội.

     Và tôi người được mệnh danh là “Yêu tinh của giới thượng lưu” lại là một phần trong số cặn bã ấy. Tên tôi là Giáp Phương Tường Vy, được sinh ra trong một gia đình khá giả không quá nổi bật cũng chẳng chìm nổi. Hầu hết những gia đình trong hoàn cảnh này có lẽ sẽ im lặng mà sống cuộc đời bình thản, nhưng điều đó lại không nằm trong gia đình tôi, đặc biệt là bố mẹ. Họ luôn sống trong tư tưởng giàu là tất cả nên bố mẹ đã tìm mọi cách, thậm chí đã nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhà họ Đinh để nâng đỡ nhà tôi sống sót trong khu thượng lưu này. Và sự ra đời của tôi cũng chắc chắn trong một phần kế hoạch của họ.

     Năm nay, tôi vừa tròn 17 tuổi, một độ tuổi gần như là chín chắn trong mọi hành động, nhưng đối với sự nhìn nhận của tôi về bản thân thì chỉ mới bước sang tuổi mười hai mà thôi. Và buổi tối hôm nay cũng là lúc mà tôi xuất hiện trong giới thượng lưu, và cũng là thời cơ quyết định tôi là thiên nga trắng hay là một chú vịt con lem luốt. Mặc dù, tôi biết được ý định của bố mẹ là chỉ muốn gả tôi vào gia tộc hào môn, nhưng họ lại chẳng châm chút cho tôi thứ gì cả, đến cả những thứ như đồ trang điểm hay đồ dành cho thiếu nữ họ cũng chẳng sắm sửa cho tôi, điều đó làm tôi vô cùng khó hiểu bởi tôi là con một của gia đình, là đứa con tinh thần của bố mẹ.

     Những ngày trước, tôi đều ôm nỗi lo lắng về bản thân. Tính cách của tôi vô cùng nhút nhát, tự ti và chỉ biết dựa dẫm vào người khác, chỉ cần gặp người nào to con là tôi đều phát sợ, và cũng bởi tính cách hướng nội này mà bố mẹ đều u sầu cho kế hoạch. Họ cứ nghĩ: “Làm sao để bé Vy tiếp cận được mấy cậu ấm đây?” Nhưng cũng vì bố mẹ mà tôi mới có cái tính cách đấy, làm sao mà trách tôi được chứ. Khi tôi lên mười hai tuổi, bố mẹ mới bắt đầu cho tôi đi học, nhưng ngôi trường mà bố mẹ cho tôi đi lại là ngôi trường quý tộc hàng đầu, tiền đóng học phí một tháng chắc cũng cả trăm triệu, điều đó với gia đình tôi là quá mức, nhưng bố mẹ vẫn cắn răng cho tôi đi học với suy nghĩ ai đó sẽ bị vẻ đẹp của tôi thu hút.

     Nhưng vào lần đầu tiên đi học, tôi đã gây nên chuyện. Mặc dù mỗi lần nhìn vào gương tôi thấy bản thân trông rất bình thường nhưng những người xung quanh lại tâng bốc tôi lên chín tầng mây. Khi vừa vào lớp và được cô giáo giới thiệu, tôi vừa muốn nói thì đã bị một bạn nữ cắt ngang: “Cậu có phải là người không đấy?” Khi câu nói vừa cất lên, mọi người trong lớp đều bật cười, lúc đó bản thân tôi cảm thấy như đang bị chế giễu và nỗi niềm tự ti dâng trào khiến tôi khó lòng mà ngẫng đầu. Tôi cứ cuối mặt xuống và ngồi về chỗ, những bạn học xung quanh cũng bu lại phía tôi mà nhìn chằm chằm không quan tâm đến lời nói của giáo viên.

     Tôi lúc ấy giống như bị đàn sói đen bao quanh, lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi cảm thấy sợ như thế này. Bỗng có tiếng của một bạn nam cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy:

     “Nè đồ mới, cậu xinh đẹp thật đó, đẹp hơn cả minh tinh trên phim tớ gặp luôn đấy, nếu mà nói thật thì còn xinh hơn cả Đinh Vũ Ngọc trong lớp ta.”

     Mọi người xung quanh cũng đồng thanh kêu “Ừ” làm tôi ngớ cả người, vậy hồi nãy bạn nữ ấy nói không phải trêu tôi mà là khen tôi ư. Đôi má của tôi lúc ấy đỏ ửng lên, đôi chân cũng rung lên vì thích, và đây cũng là lần đầu tôi đồng ý với mấy dì hàng xóm về sắc đẹp của mình. Mọi người xung quanh thường nói tôi là con được nhặt vì khuôn mặt chẳng giống ai trong gia đình, vì tôi có sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dải ngân hà và một khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ kiều diễm, thanh cao.

     Nhưng khởi đầu cho mọi chuyện chưa phải là đó mà là vào giờ ra chơi, khi tôi đang bơ vơ một mình thì bỗng có đám tiểu thư không biết từ đâu mà tiến lại gần tôi, và trong số đó người mà tôi chú ý ngay lập tức là cô gái có vẻ đẹp vô thực, đẹp đến mức tôi phải dụi mắt vài lần. Khi cô gái tới gần tôi, tim tôi đập loạn xạ không nghĩ có bạn nữ xinh đẹp đến bắt chuyện với mình, đang tràn ngập tự tin thì bỗng có một gáo nước lạnh từ đâu ập xuống đầu tôi làm tôi phải hét lên một tiếng. Toàn thân bắt đầu run rẩy vì lạnh và sợ.

     “Đây là cái giá cho việc vượt mặt ta đấy, có vẻ nhà họ Giáp vẫn còn đê tiện như hồi xưa nhỉ, cỏ vẻ nên nói với ba Đinh một tiếng rồi.”

     Khi nghe thấy từ “Đinh” tôi liền hiểu ra đây chính là tiểu thư cao ngạo nổi tiếng của nhà họ Đinh, không ngờ trái đất tròn đến mức gặp được người mà tôi luôn tránh xa. Và cũng từ lúc ấy, mỗi ngày đi học của tôi giống như đang diễn một phim kinh dị bao lực, hết người này đến người khác tấn công tôi, nhiều lúc tôi muốn phản kháng nhưng lại sợ thế lực sau lưng của mấy người đó nên ý chí liền vụt tắt. Bọn con gái thì ngày ngày nguyền rủa hay tung tin đồn thất thiệt về tôi, nhưng ngược lại bọn con trai rất quý mến, chiều chuộng tôi, thậm chí cả đám con trai lớp khác cũng tung hô tôi điều đó càng khiến mấy bạn nữ ghét tôi hơn.

     Và trong một lần bầu chọn hoa khôi của trường bao gồm nhiều khối, tôi đã được số phiếu bình chọn nhiều nhất, và Đinh Vũ Ngọc được bình chọn thứ năm, vì vậy Đinh Vũ Ngọc càng có cớ để gây sự với tôi hơn, và đỉnh điểm của sự trả thù ấy là rút vốn đầu tư cho gia đình tôi và ép tôi phải chuyển trường. Lúc ấy, tính cách của tôi vẫn rất bình thường như lúc đầu nhưng chỉ hơi nhút nhát một xíu. Tôi biết khi rút vốn đi có nghĩa gia đình tôi gần như phá sản trên mọi mặt trận, từ đó kế hoạch mà họ đặt ra cho tôi cũng biến mất và gia đình tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường.

     Nhưng khi tôi đi học về, căn nhà vẫn còn nguyên, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, nhiều suy nghĩ bối rối đang xen lẫn phức tạp trong tâm trí tôi, chưa để tôi kịp làm gì thì bố mẹ đã nhanh chóng kéo tôi vào nhà, lực mạnh đến mức làm tôi phải hét lên. Khi vào nhà, bố mẹ quăng tôi xuống sàn nhà một cái “bộp” không thương tiết, bấy giờ tôi mới để ý kĩ xung quanh, một đám người mặc đồ đen giống như vệ sĩ đang đứng xung quanh gia đình tôi.

     “Đúng như các người nói cô bé này đúng là đẹp kì lạ, thân hình gầy gò, làn da trắng sáng, khuôn mặt thì giống như yêu tinh, vẻ đẹp này đúng là ngàn năm có một.”

     Chú ý đến người đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân và dáng người vô cùng quyền lực làm tôi sợ hãi không thôi, vì tôi cũng chỉ có mười hai tuổi nên chẳng biết phải làm gì, nhìn sang bố mẹ thì thấy họ đang quỳ một chân giống như hành động chào đối với một vị vua. Bố mẹ bắt đầu lên tiếng: “Vậy là ngài đã thấy rồi đấy ngài Cố, giờ đổi lại chúng tôi có phải nên nhận một món tiền hậu hĩnh hay không?”

     Họ “Cố” họ này tôi chỉ mới nghe sơ qua trên lớp, giáo viên có nói sơ qua về việc gia tộc nhà họ Cố là gia tộc hùng mạnh và giàu có nhất kinh đô cũng như trong giới thương lưu này. Tại sao một gia tộc như vậy lại đến tìm gia đình tôi, tại sao, trong đầu tôi lúc này toàn “?” Chắc không phải muốn bán mình đi đâu, tôi thầm nghĩ trong đầu như thế.

     “Hừ, được thôi, khi đủ mười tám thì gia tộc tôi sẽ bắt về”

     Cái quái gì vậy, muốn bắt tôi về làm vợ ông hả, tôi nhìn bố mẹ đang cười toe toét nhận tiền làm tôi sững người, đôi chân gầy guộc đứng dậy: “Nè, tôi sẽ không bao giờ cưới cái người đang tuổi ông tôi đâu, dù tiền của ông có nhiều đến mấy thì cũng đừng hòng.” Mọi người xung quanh sững sờ, nước mắt tôi cũng ứa ra vì sợ.

     Người đàn ông lại cất giọng lên mang theo chút ý hoang dã: “Quả nhiên, lớn tuổi rồi con nít không thích, nhưng nhóc nhầm rồi, người mà nhóc phải cưới là Cố Kiều Duy, con trai ta.”

     Sau đó vì hoảng sợ mà tôi đã ngất luôn trên sàn nhà, và tỉnh lại trong căn hòng của mình. Tôi hỏi bố mẹ về mọi thứ, đúng là bố mẹ đã nhận tiền và muốn bán tôi đi, tại sao có nhiều người trong kinh thành giàu có mà bố mẹ lại nhờ vả nhà họ Cố, nhưng cũng đâu phải muốn là được. Tôi lại hỏi bố mẹ lần nữa, bố mẹ vẫn không lên tiếng, tôi gào thét trong bất lực không ngờ họ lại nhẫn tâm đối với tôi như thế.

    Khi bình tĩnh lại và nằm trên giường, tôi muốn tìm kiếm về Cố Kiều Duy. Nhưng trong thông tin mà tôi tìm được, tôi gần như bị sốc. Đừng nói là bị bệnh, người này gần như là đồ điên, nhưng lại nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi không biết một đứa nhóc mười một tuổi có thể gây ra những gì mà báo chí lại viết như thế.

    Trong ba năm tiếp theo, khi tôi được mười lăm tuổi vẫn học bình thường trong ngôi trường thượng lưu và vẫn bị bắt nạt như thường lệ. Nhưng điều khác với ba năm trước là tôi đã kết bạn và tên bạn ấy là Hồ Diệp Lệ. Mặc dù, tôi biết cậu ấy không đơn giản nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ấy, tình bạn của chúng tôi tiếp diễn chưa đầy ba năm, khi cậu ấy biết tôi có hôn ước với Cố Kiều Duy, người mà cậu ấy đơn phương, Hồ Diệp Lệ đã từ mặt tôi và chơi chung với đám Đinh Vũ Ngọc quay sang bắt nạt tôi.

     Mỗi này học tập, Hồ Diệp Lệ đều cố ý đi sang qua khu vực của Cố Kiều Duy, cậu ấy cũng can đảm mà lén nhìn tên tâm thần ấy, nhưng việc lén lút đó đã tới tai của Cố Kiều Duy, có lẽ vì ghét sự bàn tán và cậu ta đã cho người đánh Hồ Diệp Lệ và làm cho gia đình cậu ấy xuống địa ngục. Khi thấy Hồ Diệp Lệ bị đánh như vậy, lòng tôi có chút đau nhưng lại không muốn quan tâm người vì trai mà bỏ đi tình bạn, và khi thấy Đinh Vũ Ngọc cười cợt làm tôi càng tức giận hơn. Mặc dù, Đinh Vũ Ngọc rất đẹp nhưng cậu ta lại quá ác.

      Những người đó từng đợt sỉ nhục Hồ Diệp Lệ làm cậu ấy như chết đi sống lại, nhưng mọi người ở đó vẫn không làm gì mà chỉ đứng cười cho qua. Với tâm lòng cuối cùng mà tôi dành cho cậu ấy, tôi đã đi mét với giáo viên, nhưng khi nghe đến cái tên Cố Kiều Duy, các giáo viên đều quay mặt lại và làm ngơ.

      “Cậu ấy có lẽ sẽ chết mất.” Tôi vừa chạy vừa lo lắng.

      Khi chạy lại hiện trường, mọi thứ đã biến mất hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Hồ Diệp Lệ và những người khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận