Ranh Giới Mong Manh
Mèo ú Nu Darwin Uwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 0: Khởi Hành.

0 Bình luận - Độ dài: 3,291 từ - Cập nhật:

Tờ mờ sáng. Tĩnh lặng dưới bầu trời của thành phố Morico, lớp sương mù dày đặc cùng bầu không khí lạnh càng làm nơi này thêm phần ảm đạm. Ấy vậy nhưng đứng cạnh trạm kiểm soát nơi cổng thành ta có Will - cậu đứng đó, tay phải siết chặt lấy thanh trường thương cao quá đầu, trong khi tay trái cầm chắc chiếc túi da. Khuôn mặt ánh lên vẻ đợi chờ không thể che giấu. 

“Hầy…”

Thở dài, Will đảo mắt nhìn hai người lính gác cổng cách mình không xa. Hình bóng một trong hai dưới màn sương khá quen thuộc, chỉ là mọi thứ quá mờ khiến cậu không dám chắc phỏng đoán của mình có đúng hay không. 

Bất giác, cậu tiếp tục thở dài rồi nhanh chóng kiểm tra lại những gì mình mang theo như một giải pháp giết thời gian. 

“Giáp ổn, dao găm đầy đủ, thuốc cũng có.”

Hết trang bị ngoài xong đến chiếc túi da. Bên trong ngoài một ít thịt khô, dây thừng, nước, và một vài vật dụng cần thiết thì không thiếu gì nữa. Dù vậy, sự chờ đợi của cậu hoàn toàn không biến mất, mà dường như mỗi lúc một nhiều hơn.

Mòn mỏi, Will đứng vội lên vì muốn hít thở đôi chút trước những lo âu nhỏ. Nhưng bởi quá vội mà vô tình làm thanh trường thương dựng cạnh bên đổ rầm xuống. Nó cứ vậy tạo ra tiếng “kong” inh ỏi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. 

Như một lẽ hiển nhiên, sự chú ý của hai người lính canh gác gần đó là không thể tránh. 

“X-Xin lỗi ạ.”

Sợ bản thân gây rắc rối, Will vội vàng cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chóng dựng thương lên. Cậu lại đứng ngay ngắn với giọt mồ hôi lạnh lăn tăn trên trán. 

… Sỡ dĩ có cái biểu cảm này bởi Will được dặn tuyệt đối đừng bao giờ gây rắc rối hoặc chọc giận binh lính. Nhất là binh lính gác cổng - những kẻ có quan hệ không nhỏ với kỵ sĩ đoàn của lãnh chúa. 

Tuy nhiên, ngược lại với vẻ sợ sệt của Will. Bên đó khi chứng kiến sự lúng túng ấy của cậu chỉ làm hai người lính lắc lắc đầu miễn cưỡng cười. Bởi những hình ảnh này trong mắt họ sớm đã quá quen thuộc. 

Chẳng qua là bất ngờ hơn hết thảy, khi một trong hai quyết định rời bỏ vị trí mà tiến đến gần chỗ Will. Tuy không tỏ ra bất cứ áp lực hoặc thái độ thù địch nào, nhưng anh nọ lính vẫn làm cậu chàng lo sốt vó mà bắt đầu thở hổn hển. 

Đằng này, với ý định tiếp tục nhận lỗi trước khi có gì xấu diễn ra. Will lập tức xoay người, cúi thấp đầu lên tiếng lúc cảm nhận được người ta đã ở sát bên. 

“Xin lỗi vì đã gây rắc rối ạ.”

“Hửm? À ừ, đừng lo, ta đây có định làm gì chú mày đầu!”

“D-Dạ vâng?”

Với đôi mắt cùng khuôn mặt thoáng chút khó hiểu kèm hoang mang. Cậu ngước lên, để rồi nhanh chóng lờ mờ nhận ra hà cớ gì anh ta lại tiếp cận mình. 

Anh lính cười xòa, cởi mũ giáp ra mà lên tiếng. 

“Chú mày chẳng phải là thằng nhãi lớ ngớ đứng giữa quảng trường tháng trước à? Sao đấy, mới đó mà quên anh mày rồi ư?”

Giọng có hơi cao tạo cho người nghe cảm giác mình đang bị chọc ngoáy, tuyệt nhiên cái khuôn mặt rạng rỡ cười kia lại thân thiện đến bất ngờ. Nhưng chẳng để Will kịp mở lời chào, anh tiếp tục nói. 

“Chà chà, mới đó mà nhận được nhiệm vụ đi săn rồi à? Chú mày được phết đó nhờ.”

Tròn xoe hai mắt, Will không khỏi hoang mang mấp máy đôi môi. Và bấy nhiêu đó là đủ để anh lính biết mình vừa đoán đúng. Nhưng không vì thế mà lên mặt tỏ thái độ trịch thượng, anh vẫn vậy, vẫn ân cần lên tiếng tựa một người bạn thân quen. 

“Chắc là diệt goblin hay lũ sói một sừng nhỉ? Mà thôi, với một thằng nhóc tháng trước còn chân ướt chân ráo, mà ngay tháng sau đã nhận được nhiệm vụ đi săn đã là kỳ tích lắm rồi. Thật đấy nhóc. Biết anh mày đã thấy qua bao kẻ đến Morico này để làm mạo hiểm giả chưa? Nhưng trong số đó chỉ có mi làm được điều này đấy, nên tự hào đi.”

“... Vâng, nhờ ơn anh Kahn lúc đó đã giúp em rất nhiều ạ.”

Quả thực, nhớ lại đoạn thời gian sau khi quá giang đoàn thường nhân tới đây khiến Will buộc phải cười khổ. Nếu không nhờ anh Kahn đây chỉ đường dẫn lối, phổ cập cho vài thông tin bổ ích để sinh tồn giữa nơi này. Đặc biệt là giới thiệu cho cho một chỗ thuê nhà vừa rẻ lại vừa an toàn.  

Cho nên đối với Will, cậu rất biết ơn anh lính này. 

“Có gì đâu, có gì đâu. À… đã trở thành mạo hiểm giả chắc là biết Roshan đúng chứ? Nếu nhớ không nhầm thì thằng đó dùng cả ba tháng chỉ để làm mấy nhiệm vụ lặt vặt và sống lay lắt qua từng ngày đấy chứ.”

“Vậy em nghĩ vận may của em thật sự cao, khi mới được gia nhập vào một tổ đội khá tốt mấy ngày trước.”

“Ồ hô…!”

Ồ lên một tiếng đầy hứng thú trước những lời nói có phần tự tin kia. Kahn cười, định nói thêm gì đó nhưng do dự rồi lại thôi. Sợ lỡ lời nên đã tiết chế, lúc này anh chỉ muốn hỏi thêm một điều duy nhất. 

“Mà trông cu cậu có vẻ không lo lắng gì nhỉ? Tự tin vào kỹ năng của mình tới vậy sao?”

“À, lo lắng đương nhiên là vẫn có chứ ạ, chỉ là không nhiều đến mức tay chân bủn rủn như em đã nghĩ thôi. Hoặc do chưa làm gì nên mới thoải mái vậy cũng không chừng? Thôi chết, tự nhiên nhắc tới làm gì để giờ thấy bồn chồn quá, làm sao đây?”

Nói đoạn, Will nhìn Kahn với khuôn mặt méo xệch, trong một tay ôm bụng có vẻ quặn đau. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối, cậu chàng thật sự đang dần trở nên lo lắng sau mấy câu nói vừa rồi. 

Thấy thế Kahn chỉ biết lắc đầu chào thua, bởi đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến điều thú vị cỡ này. Muốn cười lắm, muốn gọi người gác cùng mình tới để cười chung lắm. Nhưng Kahn kìm chế được. Anh phải nói gì đó động viên, vì dù sao nó cũng tại anh mà thành.  

… Nhưng Kahn cũng có hơi vui mà cười thầm, khi bản thân thêm lần nữa thấy được vẻ mặt này của một mạo hiểm giả tân binh.  

“Hầy, xin lỗi vì đã làm chú mày cảm thấy thế, nhưng vậy cũng tốt. Tiện đây để anh nói cho chú vài điều… Không phải lên mặt nhé, cứ coi như đây là lời lải nhải của một kẻ thích nói xàm cũng chẳng sao. Được chứ?”

Thấy Will không kháng cự, Kahn liền hắng giọng nói. 

“Cái việc căng thẳng trong lần đi săn đầu tiên là điều khó tránh, sợ cũng vậy nốt. Chả ai tự nhiên sinh ra đã quen với việc cầm vũ khí giết chóc hết. Ngay cả chiến binh tinh nhuệ nhất của bá tước Logan cũng than phiền suốt trong mấy nhiệm vụ do thám quá sâu trong rừng kia mà!”

“Thật thế á? Ngay cả kỵ sĩ Albert ư?”

“Albert thì ta không biết do không được tiếp xúc nhiều, nhưng đa số mấy kẻ anh mày quen đều chả ai muốn bán mạng cho lũ quái vật cả! Mà thôi thôi, lạc đề mất rồi. Cái anh mày muốn nói ở đây là việc nhóc sợ hãi không xấu, nhưng nó chỉ nên xuất hiện vào lúc như này mà thôi… Bởi một khi bước vào trận chiến dù lớn hay nhỏ thì nhóc buộc phải gạt phăng nó đi. Vì chỉ cần nhóc phạm sai lầm thì cái giá phải trả không chỉ có mạng sống của mình mà còn cả những người đồng đội, rõ chưa hả?”

Cứ lo nhìn cái biểu cảm chuyển dần từ hoang mang sang ngưỡng mộ của Will làm Kahn càng nói càng cao hứng. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng ngay khi chốt hạ câu cuối thì Kahn liền nhận thức bản thân đã tuôn xong một tràng dài hơn so với dự tính. 

Chẳng qua với ánh mắt lấp lánh chăm chú lắng nghe kia, thì Kahn không nghĩ mình đã bị ghét. 

“Vâng, cảm ơn vì đã chỉ điểm ạ.”

“À… ừ, biểu hiện tốt hơn rồi đấy! Nói chung thì sợ chẳng phải điều đáng xấu hổ gì, vì nhờ nỗi sợ mà ta mới thấy quý trọng những giây phút bình yên sau khi sống sót trở về… Vậy nên cứ sợ thoải mái đi, chẳng ai cười chú mày đâu! Chỉ cần giữ cho mình một cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh là được, đã hiểu chưa?”

“Em ghi nhớ nó!”

Gật gật đầu dưới cái vỗ vai cùng nét mặt gượng gạo hài lòng của Kahn. Dù hoang mang vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Will biết ơn ông anh này rất nhiều - vì nhờ mấy lời khuyên kiêm động viên ấy mà cậu đã thấy tốt hơn ban nãy khá nhiều, cơn đau ở bụng cũng được thuyên giảm. 

Đứng bên này với cảm xúc tương tự những lần trước đó, Kahn nhún vai rồi nhanh chóng quay lại công việc trước khi bị quở trách bởi người đồng nghiệp đứng gác phía bên kia cổng thành của mình. 

Nhưng quả nhiên, muốn lảng nó đi là điều không thể. 

“Hầy, anh lại lo chuyện bao đồng và luyên thuyên về việc lính tinh nhuệ và kỵ sĩ cũng biết sợ hãi các thứ cho bọn mạo hiểm giả mới vào nghề nữa đấy à?”

“Xì! Kệ tôi đi, nhưng chẳng phải nhờ mấy câu ba sàm đó của anh mày mà giúp không ít bọn lính mới sống sót trở về hay sao?”

“Cái này… đúng là không phủ nhận được. Nhưng làm ơn tiết chế lôi cái tên kỵ sĩ Albert vào được không, lớ ngớ là cả hai mất việc như chơi đấy!”

“Rồi rồi, sẽ chú ý lần sau.”

“Hả? Còn định có lần sau nữa cơ à?”

Trong khi anh lính nọ chỉ biết bất lực trước thái độ dửng dưng của Kahn, thì đằng xa xa trên đoạn đường đá cách cổng thành không xa đồng thời cũng vang lên thanh âm tranh cãi của hai người. 

“Xem kìa Roy, quả là người mới, đến sớm thật!”

“Uầy… Phải chi con bé Lena được một nửa của cậu ấy thì tốt biết mấy! Bấy nhiêu thôi đã đỡ nhọc biết nhường nào rồi!”

“Ở độ tuổi đó mà, chịu thôi.”

Rảo bước trên con đường xuyên qua lớp sương mù mỏng dần tiến đến gần hơn với Will là hai người đồng đội mà cậu vẫn đang chờ đợi nãy giờ. 

… Đi trước và khoác lên mình bộ giáp cồng kềnh với thân hình đồ sộ, cao lớn. Vắt bên eo là một thanh trọng kiếm, đeo sau lưng là chiếc khiên dường như có thể che phủ vừa vặn cả một con người. Anh ta là Doran. Và ngay khi khoảng cách gần được rút ngắn cho tới đủ gần. Đầu tiên Doran lớn tiếng cười, rồi dùng chất giọng sang sảng của mình để châm chọc Will. 

“Ê, cái khuôn mặt thộn buồn cười đó là sao đấy, đừng nói với anh mày là chú em đang sợ đó nhé? Có cần ỉa đái gì trước khi xuất phát không?”

“Cái miệng, ăn nói biết chọn lọc dùm cái.”

Người vừa chen ngang là Roy, đội trưởng. Nhưng ra lời anh nói chỉ như gió thổi qua tai người bị nhắc nhở.  

“Lo gì chứ, có phải đứng trước quý tộc đâu?”

“Thật may vì anh còn biết điều đó, nếu không chắc giờ cả đám đang ngồi trong ngục hoặc xanh cỏ dưới ba tấc đất rồi!”

Đứng giữa cuộc trò chuyện của cả hai, Will chỉ biết dòm qua ngó lại với vẻ mặt không biết chen vào thế nào. Nhưng từ ánh mắt của cậu ta có thể thấy rõ sự khác biệt. Khi nhìn Doran là chút gì đó sợ sệt và e dè, trong khi người đứng cạnh là Roy thì toát hẳn lên vẻ kính trọng. 

Đương nhiên, điều này luôn được Roy chú ý đến kể từ khi Will xin gia nhập nhóm. Cho nên dưới sự quan sát của Will, anh luôn tỏ vẻ mình là một đàn anh đi trước đầy kinh nghiệm và chững chạc. Gì chứ mặt mũi thì anh buộc phải có… Và một trong những điều anh hay làm nhất dạo gần đây chính là cố uốn nắn cái tính nết thô kệch của Doran. Mà hình như nó chẳng mấy hiệu quả cho lắm. 

Anh thở dài, mặc kê Doran đang có hơi bực ở đó, Roy đơn giản chỉ nhún nhẹ vai, tinh chỉnh lại chiếc túi đựng tên sao cho thoải mái rồi lấy ra một bánh nướng và nhìn đến Will với ý định chia sẻ một nửa. 

“Ăn gì chưa?”

“À vâng, quán trọ em ở có nấu cả bữa sáng.”

“Ngon thế, chắc anh mày cũng chuyển qua đó ở quá. Mà hình như giá bên đó cũng rẻ hơn đúng không?"

“Vâng… Dù sao nó cũng ở trong hẻm.”

Vừa tán dốc vừa nhai nhóp nhép miếng bánh nướng ngon lành, Roy thật sự đã lơ luôn một Doran đứng bên cạnh với ánh mắt muốn xin xỏ. Nhưng đáp lại vẻ cầu khẩn ấy chỉ là câu nói dứt khoát “hết rồi” của Roy. 

Nhìn cảnh này Will chỉ biết cười trừ, chỉ là cậu không hề nhận ra rằng bản thân lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều. 

Loay hoay thêm một chút. Chẳng mấy chốc mà chiếc bánh to cỡ bàn tay người lớn đã biến mất trước sức ăn dữ dằn của Roy. Cùng lúc, này người đồng đội cuối cùng mà tất cả chờ đợi cũng xuất hiện.

“Hừ! Chắc phải chửi một trận cho con bé này biết để người khác phải đợi là thế nào quá!”

“Thôi đi, nắng đang lên rồi, bộ muốn đến trưa mới xuất phát hay gì?”

Nghe tiếng càu nhàu bên tai, Will chỉ hướng ánh mắt mình về nơi bóng người đang dần bước tới. 

Đó là một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ xén ngang vai, trang phục đơn giản với vài mảnh giáp nhẹ kèm áo choàng nâu. Lena ngáp ngắn ngáp dài cầm theo chiếc trượng phép, cô lững thững đi tới rồi dừng lại trước một Roy đang khoanh tay nghiêm nghị và một Doran trợn trừng mắt. 

Nhưng chẳng để cả hai lên tiếng phàn nàn trước. 

“Xin lỗi, em ngủ quên ạ.”

“Này Nhé, Nế-!”

“Thôi đi, con bé biết và nhận lỗi rồi! Thật đấy, sương tan hết rồi kia kìa, định ở đây đến chừng nào nữa… Còn Lena, nếu biết sai rồi thì thôi, nhưng đừng có tái phạm nữa, vì không phải nhóm nào cũng dễ dãi bỏ qua như bọn anh đâu, biết chưa?”

“Vâng…”

“Khừ! Mày luôn như vậy nên con nhóc mới thế này đấy!”

“Hầy… Doran, anh im lặng chút được không?”

Cãi qua cãi lại, Roy thở hắt ra rồi gãi đầu với nét mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt điển trai. Đứng ngoài, nhưng Will vẫn cảm nhận được độ cực khổ của anh khi phải chèo lái cái tổ đội này, từ đó mà kính trọng dành cho Roy cũng được tăng lên không ít. 

… Chỉ là nhìn cảnh tượng quen thuộc này khiến Will chợt nhớ đến cái ngày mình vừa đăng ký làm mạo hiểm giả. Cũng là ba con người này với một Doran đang cự cãi và tranh chấp gì đó trước thành viên nhóm Nanh Độc. Nhưng nhờ sự nhạy bén và cách ăn nói khéo léo của mình mà Roy đã ngăn chặn một cuộc ẩu đả đã trên bờ vực diễn ra, rồi cứ thế giải quyết vấn đề theo hướng hòa bình. Vậy mới nói, việc Will xin gia nhập tổ đội này có một phần ảnh hưởng không nhỏ bởi Roy. Phần còn lại là vì Lena đã chú ý đến cậu và đưa ra gợi ý. 

Mặc dù chỉ mới tuần trước, nhưng ngẫm lại cứ tạo cho Will cảm giác nó lâu hơn cậu tưởng. 

“Lạ thật đấy?”

Bất giác mỉm cười với mớ khung cảnh hoài niệm thoáng qua, nhưng cũng chẳng duy trì được lâu khi một cái táng thẳng vào sau đầu làm cậu bừng tỉnh ngay tức khắc. 

“Ây da!?”

“Cười cái khỉ khô gì, còn không mau lên đường?”

“Ủa…?  À vâng!”

Dưới sự thúc giục bằng tông giọng quát tháo của Doran, Will liền xoa xoa cái đầu vẫn còn ong ong. Cậu cầm thương lên rồi đi chuyển mà chẳng hề hay biết cuộc trò chuyện “thân mật” giữa ba người đã kết thúc lúc nào không hay. 

Mà Will cũng kệ, vì nó không phải thứ đáng bận tâm lắm. 

Xuất phát, dẫn đầu là Doran vẫn đang càu nhàu, theo ngay sau đó là Roy nhưng không quan tâm lắm mà chỉ kiểm tra lại dây cung. Nhưng trước khi khuất bóng khỏi nơi canh gác cổng thành, Will vẫn không quên cúi nhẹ đầu cảm tạ Khan vì mấy lời động viên ban nãy. 

Tuy chẳng có gì nhiều, và chỉ là một hành động nhỏ, nhưng điều ấy vẫn làm anh Kahn thấy ấm lòng mà vô thức chúc cậu may mắn. 

Khi này đi ngay bên cạnh Lena đột ngột lên tiếng. 

“Cười khi thấy người khác bị mắng không hay tẹo nào đâu nhé!”

Ánh mắt thì đầy sát khí, nhưng giọng nói lại có hơi trêu ghẹo. Thật sự, Will không tài nào đoán ra được Lena đang giận hay đang làm vậy để cố chọc mình. Chỉ là cậu biết, rằng mình phải giải thích. 

“Không phải như cậu nghĩ đâu, chẳng qua đó là.”

“Lúc bị Roy rầy thì cậu đã nhìn vào tôi và cười, như vậy rồi mà còn chối gì nữa hả?”

“Hiểu lầm rồi… Khi nhìn anh Doran muốn chửi và đội trưởng cố ngăn lại thì tôi nhớ đến ngày đầu gặp mọi người nên vô thức cười thôi, thật đấy!”

“Eo ơi, nghe cậu nói mà sởn hết cả da gà.”

“Chậc! Đáng lẽ cậu nên bị Doran chửi mới đúng!”

“Gì hả?”

“Không gì cả.”

Ngậm chặt miệng lại vì đã quá lười giải thích thêm, khi lời nào mình nói ra cũng bị cô nàng này bắt bẻ cho bằng được. Thế nên thay vì tiếp tục việc này một cách vô nghĩa để rồi ôm trong lòng cục tức, Will tự hứa rồi một ngày nào đó sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho Lena. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận