Ranh Giới Mong Manh
Mèo ú Nu Darwin Uwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 2,396 từ - Cập nhật:

Hắn tỉnh giấc. Chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, ngắm nhìn cái trần nhà xa lạ với thứ ánh sáng loe lói duy nhất phát ra từ chiếc nến sắp tàn bên cạnh mà lòng canh cánh khó chịu. 

Sau một khắc khựng người, hắn nhấc thân mình lên ngồi tựa lưng vào cạnh giường phát ra tiếng cọt kẹt. Mặc kệ cảm giác ran rát ở sau vai và cái cổ mỏi nhừ. Hắn quơ quào, đến khi túm được chiếc áo gần đó nhằm lau đi sự nhễ nhại bởi mồ hôi bám đầy trên cơ thể. 

… Hít vội lấy một hơi thật sâu hòng điều tiết tâm trạng vẫn còn rối rắm. Ấy vậy mà ngay lập tức ngập tràn cả khoang mũi hắn là cái mùi hăng hắc kỳ lạ. Nó có chút nồng đượm vì chua, nhưng lạ thay ở chỗ dường như điều đó không làm hắn thấy bận tâm - cứ như đã quá quen thuộc vậy. Với biểu cảm hết sức thản nhiên, hắn lặp lại nhịp thở nọ thêm vài lần trước khi phần nào đó tạm thời ổn định. 

Mặc dù không hề khó chịu là vậy, nhưng nó cũng chẳng có gì đặc biệt… 

“Xin lỗi, nhưng hôm nay thì không được. Nina, nhờ cậu phục vụ cậu ta giúp mình nhé."

Nhớ lại lời của cô ấy cùng giọng nói băng lãnh tối qua bất giác khiến hắn cau mày. Sự thờ ơ đó, sự vô cảm đó, sự lạnh nhạt đó. Mọi thứ hệt như một màn sương đục mờ quấn quanh cứ luẩn quẩn trong tâm trí, làm hắn muốn dứt ra nhưng chẳng thể thoát.

“Thật sự xin lỗi, Will. Nhưng ông ta rất có tiếng trong giới thương nhân, tôi không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận với một người như vậy được. Hãy hiểu cho tôi.”

“Khỉ thật! Sao mọi thứ lại thế này chứ?” Hắn đay nghiến, tự chất vấn với tâm trạng rối mù, khó tả. Từng câu từng chữ ấy như đang khắc sâu vào từng tế bào. Một câu hỏi, nhưng cả đêm rồi hắn vẫn chưa thể có câu trả lời. 

Hoặc có, nhưng hắn chỉ đang cố chối bỏ. 

Thở hắt ra, hắn thoáng dừng lại với nỗi bức rức không nguôi. Và rồi đôi mắt vô thức đảo, đến khi rơi xuống mà dừng ngay trên người con gái nằm cạnh mình. Hơi khó xử, nhưng điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là im lặng ngắm nhìn. 

Cô tựa đầu lên chiếc gối mềm mại say giấc nồng, mái tóc đỏ sáng rực cùng vài lọn ẩm ướt bết lại dưới ánh nến nhỏ. Mặc dù đã được phủ lên một lớp chăn trắng mỏng, nhưng hắn vẫn phần nào thấy rõ những đường cong mỹ miều hiện lên qua từng nhịp thở. 

Cô ấy đẹp, đẹp theo nhiều khía cạnh mà hắn chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng. Nhưng thứ cảm xúc đọng lại trong hắn lúc này không cho phép hắn cảm thụ khung cảnh trước mắt. Mà dường như nó chỉ mang lại cho hắn cái vị chua chát về một sự thật đã lỡ. 

Cảm giác bức bối dần lan tràn, nó làm nơi cổ họng hắn trở nên khô khốc. Dằn vặt. 

Hắn mong muốn mọi việc cứ thế lắng xuống, và rồi tất cả sẽ trở về điểm xuất phát. Hắn cho rằng đôi lúc nên bắt đầu lại thay vì cố gắng sửa chữa trong vô vọng. 

Tuyệt nhiên ngay lúc mặt trời ló dạng, khi mà những tia nắng ban mai dần len lỏi qua rèm cửa sổ chính là lúc hắn buộc phải đối diện với thực tế. Hắn cảm tưởng như mình đang nhai sống một con bọ đắng nghét. Nhưng đứng trước sự thật chẳng thể chối bỏ ấy, hắn chỉ biết ngậm ngùi nuốt nó xuống cùng cái dư vị phá hỏng ảo tưởng đẹp đẽ của bản thân một cách khó khăn.  

“Ưm…” Bỗng, cô khẽ người, chầm chậm mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn lấy hắn theo phản xạ tự nhiên.

Ngay khoảnh khắc xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục lấp lánh tựa pha lê đó, tâm trí hắn thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Mặc dù nhan sắc kia thật quyến rũ, nhưng hắn lại chẳng dám nhìn quá lâu, nhất là sau khi nhớ lại những việc xảy ra tối qua. Tự nhiên cứng họng, bởi thứ làm trái tim hắn quặn thắt chính là hình ảnh chồng chéo giữa gương mặt của hai người con gái. 

Hắn biết, và hắn cũng tự ghê tởm chính mình. Cắn lấy môi, siết chặt nắm tay, hắn cố gắng vẽ lên một nụ cười gượng gạo trước khi mở lời. 

“C-Chào buổi sáng, Nina.”

“Ừ, chào buổi sáng, Will.”

Giọng nói lạnh tanh, nghe thật xa cách. Nó hoàn toàn khác xa với một Nina cuồng nhiệt đêm qua. Nhưng hắn nào có thể trách cứ, vì dù sao nguyên nhân khiến cả hai mất kiểm soát chính là hương thơm từ phần trên của ngọn nến vẫn đang leo lắt cháy. 

Một công việc không hơn không kém. Hắn trả tiền, và cô ấy sẽ là người cùng hắn chăn gối một đêm. Với sự thật hiển nhiên đó mà nói, hắn căm ghét bản thân mình ở khoảng này. Nhưng còn cách nào khác để hắn có thể gặp được “cô ấy” sao? Không, hoàn toàn không nếu dựa trên mối quan hệ hiện tại. Bởi nếu có thì hắn đã chẳng dùng tới phương thức tệ hại này. 

Nhưng rồi thì sao chứ? Trong khi cô ấy không thể gặp, ấy vậy mà tại đây lại trên giường bạn của cô ấy. Còn điều gì oái oăm hơn hình huống này đây. 

“Hầy, Will nè… tôi biết cậu không thích việc này, nhất là là khi thấy Anna chọn gã thương nhân kia. Nhưng cũng đừng phá hỏng tâm trạng của người khác bằng khuôn mặt cam chịu đó chứ. Nhìn nó làm tôi bỗng cảm thấy hôm nay của mình cũng thật tệ đó.”

“...” Hắn chỉ im lặng, chẳng biết phản bác gì. 

Nina vẫn nhìn chằm chằm, bầu không khí thoáng chốc trở nên khó xử cứ vậy vô tình diễn ra. Cho tới khi một tiếng thở dài khẽ vang lên, âm thanh sột soạt cũng đồng thời, dường như Nina muốn rời khỏi giường. 

Chẳng màng che lại thân thể mà cứ thẳng thừng ngồi lên rồi phô ra toàn bộ phần trên nở nang. Hắn nhìn nó, bộ ngực trần trắng nõn đầy mị lực của Nina. Như nhận thấy ánh nhìn, cô cố tình ưỡn người khi cử động… Nhưng thật khác với sự vồ vập tối qua, đọng lại trong mắt hắn lúc này chỉ có nỗi u sầu, những câu hỏi bỏ ngỏ. Mà hình như hắn còn đang muốn rời khỏi nơi này. 

Và đúng như Nina dự đoán. Hắn tuy có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm cất lời. 

“Tôi nghĩ đã tới lúc mình nên đi rồi.”

“Tùy cậu thôi, dù sao tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao là được rồi. Không tiễn.”

Cô nhún vai, nhẹ giọng đáp. Nhưng trong vẻ nhẹ nhàng ấy lại có chút gì đó khó khăn. Hắn thấy chứ, chẳng qua hắn chọn cách làm ngơ mọi việc trước mắt kể từ giây phút này. 

Chẳng nói chẳng rằng, cả hai cùng hành động, thoáng chốc mà quần áo đã phần nào tươm tất. Trong suốt quá trình tưởng ngắn nhưng cảm tưởng dài đằng đẵng ấy, hai người đều có cho mình những suy nghĩ riêng. Will vốn dĩ cho rằng đây là việc không nên, nhưng dù sao cũng đã lỡ nên cậu buộc phải làm đúng quy trình. 

Hắn lưỡng lự lục lọi túi, rồi lấy ra vài đồng bạc đặt lên chiếc tủ cạnh giường. Đáng lẽ như vậy là đã có thể rời đi, lịch sự hơn thì để lại một lời cảm ơn, thế nhưng… 

“Chuyện tối qua… nói sao nhỉ? Cảm ơ-”

“Thôi, cầm tiền lại đi.”

… Khựng lại giữa khoảng không tĩnh lặng, hắn tròn xoe hai mắt như đang muốn xác nhận những gì mình vừa nghe. Dù biết phản ứng đó là bình thường, nhưng Nina không tài nào nhịn được cười khi thấy nó. 

Chỉ là cô chẳng thể cười phá lên, thay vào đó nhoẻn nhẹ miệng tiếp lời giải thích.

“Ban đầu tôi chỉ làm theo nhờ vả của Anna. Mà thôi, cứ coi như đây là một chút ngẫu hứng bất chợt của tôi đi. À mà nhớ đừng có bép xép nó với ai đấy, chúng tôi không bao giờ công bố mấy dịch vụ miễn phí này ra ngoài đâu, biết chưa?”

Nói xong, cô liền làm hành động xua tay đuổi hắn đi. 

Bất ngờ trước thái độ quay ngoắt khiến hắn không thốt nên lời, chỉ biết gật gù thay cho câu đã hiểu. Nhưng khi định quay lưng thì giọng nói ấy lần nữa được cất lên. 

“Will nè, cậu có thật sự nghiêm túc với lựa chọn của mình không vậy? Không phải tôi muốn nghi ngờ, nhưng cậu biết đó, việc này…”

Sững người. Nhưng nhận ra ngay ý tứ trong lời nói của Nina, hắn quay lại nhìn thẳng vào cô. Ngay giây phút cả hai mặt đối mặt, bỗng Nina thấy an tâm - nhẹ lòng. Bởi ánh mắt tưởng chừng vẫn đang hoang mang của hắn đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

“Tôi thề rằng sẽ theo đuổi nó đến cùng!”

Hắn dõng dạc, giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp phòng. Mặc dù thể trạng không quá to lớn, nhưng trong mắt Nina, hắn ăn đứt khối kẻ được đánh giá cao rất nhiều. 

“Vậy thì tốt. Tôi mong cậu sẽ giữ vững lời thề đó, dù phía trước có những biến cố gì đi nữa.”

Nói đoạn, cô lạnh nhạt quay mặt đi như đã chẳng còn liên can chi tới mình. Chỉ thở phào. 

Rời đi với một quyết tâm tràn trề. Mặc dù biết chuyện mang một cô gái đã trở nên có tiếng ở nơi này đi là điều chẳng phải dễ dàng. Và, định kiến, thứ sẽ không thể nào thay đổi một sớm một chiều về loại công việc được cho là bẩn thỉu này. Nhưng lòng đã định, hắn không thể và không hề có ý định muốn quay đầu. 

Bước xuống từng bậc thang gỗ dẫn lối đến sảnh chính. Lòng hắn mong có thể gặp và nói hết với cô ấy những nỗi niềm mà mình muốn ngay lúc này, ngay bây giờ. 

“Ann-”

… Khao khát là vậy, mơ tưởng là thế, nhưng thực tế lại tát cho hắn một cú điếng người mà tỉnh mộng. Dù biết là sẽ đau, nhưng hắn nào ngờ cơn đau này lại tàn nhẫn tới vậy. 

“Dạ vâng, mong ngài sẽ giúp đỡ em và nơi này trong thời gian sắp tới ạ.”

“Haha, gì chứ riêng điều đó thì cưng khỏi phải lo. Cưng nghĩ ta là ai nào?”

“Vâng, ngài là Doen, thương nhân mới nổi lên có tiếng nhất nhì của Morico này ạ.”

“Đúng đúng. Ta tất thích sự hiểu biết đó của cưng đấy, Anna à. Một cô gái tuyệt vời như em không nên ở nơi này chút nào.”

“Ngài quá khen ạ.”

Cách hắn không xa, tại đó, cô ấy đang khoác tay gã thương nhân có phần ục ịch núp dưới một gương mặt nịnh nọt - điều mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Thời gian như trôi chậm đi trong khoảnh khắc cả hai vô tình chạm mắt, tim hắn quặn thắt. Một cái gì đó liền muốn trực trào nhưng chẳng thể. 

“Ann-!”

Muốn gọi nhưng chẳng thể cất lời, mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Chẳng thể thở, không khí như cô đặc, cuống họng như bị bóp nghẹt. Hắn chỉ biết đứng đó siết chặt nắm tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng người con gái lướt qua mình. 

Tiếng cười khoái trá của gã thương nhân khi nghe những lời xu nịnh ngọt ngào văng vẳng bên tai khiến hắn chua xót. Nổi tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm mọi giác quan. Ngập trong tâm trí hắn lúc này chính là giọng nói lẫn gương mặt miễn cưỡng đó. 

“Thật sự xin lỗi, Will. Nhưng ông ta rất có tiếng trong giới thương nhân, tôi không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận với một người như vậy. Hãy hiểu cho tôi.” 

Không muốn thừa nhận, nhưng quả thực hiện tại hắn chả có gì để đem ra so sánh với Doen. Hắn - một mạo hiểm giả mới vào nghề không tiếng tăm giữa hàng trăm mạo hiểm giả của Marico, còn bên kia là một thương nhân đang làm nên ăn ra, thậm chí còn được quý tộc để mắt tới. Quá rõ ràng, đâu là nơi một cô gái nên nương tựa. 

Bị tra tấn bởi những ký ức đáng quên, hắn như chìm xuống vũng lầy không lối thoát. Nhưng trong chính sự tuyệt vọng ấy lại có một bàn tay đưa ra cứu vớt hắn khỏi những suy nghĩ tiêu cực nhất. 

“Vậy thì tốt. Tôi mong cậu sẽ giữ vững lời thề đó, dù phía trước có những biến cố gì đi nữa.”

Phải. Hắn đã thề, thề trên chính danh dự của một người đàn ông. Sốc lại tinh thần, hắn như muốn đấm vào chính cái quyết tâm có phần yếu đuối, dễ dàng lung lay trước những tác động không nên của bản thân. 

Nhưng chẳng sao cả. Bởi vực dậy được từ vực thẳm tối tăm chính là liều thuốc tốt nhất để khiến mình càng thêm mạnh mẽ. Cho nên việc hắn cần làm ngay bây giờ không phải là đứng đây tiếp tục than vãn. Hắn cần hành động, hắn cần chứng minh.  Rằng Will này không hề thua kém gì tên thương nhân kia, và sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận