Ngọc Lam
Lamp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:

“Này, cậu biết tại sao cái bạn ở cuối lớp đó chưa bao giờ thấy nói chuyện với ai trong lớp không?”

“Thanh ấy hả? Tớ không biết nữa. Chắc vì nhỏ là người hướng nội...Mà thôi kệ đi! Đi căng tin ăn gì không? Tớ bao.”

Tôi biết thừa là Huyền đang đánh trống lảng. Nhưng dù cho có thế, tôi vẫn cứ theo cô bạn cùng bàn này tới căng tin, mặc kệ cho những thắc mắc còn đang bủa vây.

“Nè, cậu có bạn gái chưa?” Huyền chống cằm lên bàn rồi hỏi tôi với một khuôn mặt tỉnh bơ, cứ như là đang trêu đùa tôi vậy. Đôi mắt đen long lanh như đá thủy tinh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác.

“À thì...chưa.”

“Vậy thì tốt quá. Sau giờ học mình đi ăn ở đâu đó đi.”

Tôi vừa hớp được một ngụm nước suối thì ho sặc sụa làm cho Huyền vừa cười vừa hỏi han tôi. Thú thực thì đây là lần đầu tiên tôi được con gái mời đi ăn nên có hơi bất ngờ. Hơn hết, tôi vẫn cảm thấy khó tin vì tôi mới chuyển tới trường này có bốn ngày mà lại như quen nhau được một năm rồi ấy. Nhưng chả lẽ...Huyền lại thích tôi sao?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mượn cớ rằng tối nay mình có việc bận rồi chuồn thẳng và vẫn không quên gửi lại tiền trên bàn. Tôi khi vào trường này thì cũng chỉ định xã giao vừa đủ mà thôi. Ai ngờ đâu lại thành công hơn cả tôi tưởng tượng. Ít nhất thì là bây giờ, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có thể tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với cậu ấy.

Huyền sau khi vào lớp vẫn thông cảm và cư xử bình thường với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy bớt cảm giác tội lỗi hơn. Nhìn về phía cuối lớp, Thanh có vẻ như đang hí hoáy vẽ gì đó mà tôi không rõ. Phần tóc mái dài đã che đi đôi mắt khi cô cúi xuống, tiếng ồn ã từ ngoài hành lang lẫn ánh nắng chiều tràn vào những khoảng trống trên bàn ghế xung quanh lại khiến cho thân hình nhỏ bé ấy thêm phần lẻ loi.

Thanh làm tôi như thấy chính mình của ngày trước. Vẫn mơ mộng và chìm đắm với cái thế giới nhỏ bé trong đầu mình cũng như e dè với việc duy trì hay tạo dựng các mối quan hệ xã giao xung quanh. Và vì thế cũng e dè với việc từ chối hay phản kháng lại người khác vì sợ bị cô lập thêm lần nữa. Đó có lẽ là lí do lớn nhất khiến tôi phải rời xa ngôi trường cũ cũng như nhà của bố mẹ.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi lại xách cặp lên và thong dong dạo từng nhịp về khu phòng trọ trong con hẻm gần trường. Khi về tới nơi, tôi mới phát hiện ra mình để quên điện thoại ở trường. Vì trời còn chưa tối và trường cũng gần nên tôi lại phải cuốc bộ quay lại nơi đó.

Sau khi lấy được thứ mình bỏ quên, tôi bỗng nghe thấy một tiếng ồn nhỏ vang vọng bên ngoài lớp học. Khi tôi lần theo tiếng ồn ấy và thấy trong một góc khuất ở gần cổng sau trường mà camera giám sát không thể chạm tới, bỗng có một nhóm học sinh bu lại với nhau.

“Mày có bị điếc không? Tao bảo mày mua gói thuốc lá mèo đen cơ mà! Sao giờ mày lại mua cái thuốc lá của nợ gì đây? Mày biết hôm nay vì sao mà tao phải dùng đến thứ này không? Chiều nay tao vừa bắt hụt một khách hàng tiềm năng đi khách sạn với mấy con điếm như mày đấy.”

Khi tôi tiến lại gần hơn và ló mặt ra nhìn, tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Cô bạn dễ thương cùng bàn với tôi đang ép chặt Thanh vào tường. Thanh khi đó chỉ có thể quay mặt đi để tránh ánh mắt đang nhăm nhe nuốt chửng cô. Khách hàng tiềm năng ấy là tôi ư? Vậy chả lẽ lời hẹn hò buổi chiều nay...

 “Tại ở cửa hàng đấy không có...hay...để tớ ra cửa hàng khác...” Thanh khẽ nói với giọng run run, ánh mắt sợ sệt tưởng chừng như nước mắt sắp trào ra.

“Thôi được rồi...”

“Các chị em, giữ tay chân nó lại để tao đập mấy phát cho hả giận. Sau đó nghỉ ngơi cho khỏe rồi tối nay đi làm buổi đầu tiên nhé.” Huyền ngừng một chút rồi thả tay ra, ánh mắt vẫn lườm xuống Thanh như nhìn một con sâu bọ.

“Này, ai muốn thì lấy đi, tao không hút loại này.”

“Thế thì để bọn tao. Này, ai lấy một điếu không?”

Tới lúc đó thì tôi không thể chịu được nữa. Nhân cơ hội bọn chúng lơ là, tôi bất ngờ lao ra phía Thanh đang quỳ xuống sợ hãi và bế cậu ấy lên rồi chuồn thẳng, mặc cho đám người đang la ó chửi rủa vì đuổi không kịp và không mang theo xe máy.

Sau khi chạy thục mạng về căn phòng trọ thân quen rồi khóa chặt cửa lại, tôi đặt nhẹ Thanh xuống thềm nhà rồi gục xuống thở hổn hển. Bao nhiêu công sức tập luyện hằng ngày của tôi có lẽ chỉ giành cho thời khắc này.

Vừa bật đèn lên, tôi thấy Thanh vẫn ngồi co rúm lại ở chỗ tôi vừa đặt xuống, phần tóc mái dài thêm một lần nữa che phủ đi đôi mắt. Tôi không biết Thanh lại phải trải qua những thứ tồi tệ hơn cả tôi của ngày trước. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là muốn ôm cậu ấy vào lòng và an ủi mà thôi.

“C...Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Giờ thì có lẽ...tớ nên về nhà rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Lúc bấy giờ Thanh mới ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh lam ngọc bích ấy khẽ run rẩy dưới hàng lông mi ươn ướt, như cố gắng gượng không cho giọt lệ chảy ra.

“Hầy...Cậu cứ thong thả đã. Ngoài kia thì chắc là bọn nó đang chia nhau ra để tìm cậu đấy. Hay trong lúc đó thì cậu ăn tối ở đây luôn không?”

Dù tôi vẫn sợ Thanh sẽ từ chối vì lời đề nghị đường đột này, nhưng tôi vẫn phải liều mình đánh cược một phen. Vì hơn hết, tôi sợ rằng cậu ấy sau khi về nhà thì sẽ làm theo lời mà Huyền bảo. Tôi không muốn sẽ lại bỏ mặc Thanh một lần nữa.

“Ừm.”

Thanh khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hàng mi ấy không còn run rẩy nữa mà dịu lại để mặc cho nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Giờ thì tôi đang đứng bếp. Thanh đã mượn quần áo của tôi để đi tắm. Tôi bây giờ vẫn không ngờ rằng Thanh lại đồng ý nhanh đến vậy, cứ như là ban đầu cậu ấy đã muốn thế. Có lẽ tôi sẽ hỏi cậu ấy sau...Còn về Huyền và bốn người còn lại, tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng để báo cáo lên nhà trường được. Biết thế lúc đó tôi đã ghi hình lại. Cô bạn cùng bàn đối với tôi cho tới chiều nay vẫn là một hoa khôi của lớp, thân thiện với mọi người và chưa bao giờ nổi giận với ai. Vậy mà giờ đây nó như tan biến đi cùng với cặp mắt đen long lanh như đá thủy tinh ấy. Một chiếc mặt nạ quá sức hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn với Thanh và tôi của khi trước. Thậm chí là so với tôi của bây giờ, thì nó chẳng khác nào đám khói đen vần vũ với một làn mây mỏng không hơn không kém.

“Lâm ơi, cậu có máy sấy tóc không?”

Chợt Thanh bước từ phòng tắm ra, tay vẫn còn xoa khăn trên đầu. Chiếc áo và quần của tôi có hơi rộng so với cậu ấy, làm tôi liên tưởng tới mấy con búp bê cầu mưa. Trông lúc nào cũng ngộ nghĩnh và dễ thương.

“Cậu cười cái gì thế? Trông tớ dị lắm hả?” Thanh chống hai tay lên hông và phồng má lên lườm tôi. Ấy, thế trông lại càng giống hơn nữa chứ.

“Làm gì có đâu. Máy sấy ở gần ban công kìa.” Tôi vừa chỉ tay về phía đó và đồng thời cũng đi vào phòng để lấy đồ đi tắm. Chứ không phải vì tôi không muốn bị xem là biến thái đâu nhé.

Từ máy sấy đến phòng tắm, tất cả đều như muốn lan tỏa mùi hương nữ tính ấy tới khắp căn phòng trọ lạnh lẽo của tôi. Dù tôi không muốn mình là một thằng biến thái đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc vừa có một cô gái tắm ở đây làm tôi chỉ muốn đập đầu vào tường để quên đi hết cảm giác tội lỗi này.

Sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt, có lẽ là giữa hai con ác quỷ và thiên thần trong tôi, cuối cùng tôi cũng lết xác ra ngoài phòng tắm. Việc ở một mình với một cô gái làm tôi nhạy cảm quá rồi. Suy cho cùng thì tôi vẫn là con trai mà.

Vừa nhìn về phía Thanh, tôi đã thấy cậu ấy đang ngồi ở bàn ăn đợi tôi, xung quanh là những món ăn tôi định sẽ nấu sau khi tắm xong.

“Cậu không cần phải nấu đâu. Cậu là khách mà. Lần sau cậu cứ...”

“Cứ coi như tớ trả công cậu đi. Mà có lần sau nữa sao...” Giọng Thanh nhỏ dần khi nhắc lại lời tôi vừa nói.

“Thôi cậu vào ăn đi kẻo nguội!”

Tôi ngồi vào bàn ăn và thưởng thức những hương vị từ khi chuyển về đây thì tôi chưa một lần nào nếm thử. Mà nếu có lần sau sao? Tôi nghĩ chuyện này khó có thể xảy ra lần nữa, vì căn phòng trọ của tôi có lẽ cũng chỉ là một nơi trú thân tạm thời đối với cậu ấy. Cảm giác ấm áp ngập tràn trong tôi bây giờ cũng sẽ chóng hết mà thôi. Như khi tắm nước ấm trong mùa đông lạnh giá vậy.

“Nè, cậu không muốn nhận xét gì à?”

“Nhận xét gì cơ?” Tôi vừa trả lời vừa xới cơm sang bát thứ ba.

“Thôi khỏi đi. Không có gì đâu.” Thanh đã ăn xong từ lâu, song vẫn còn ngồi ở bàn, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ hờn dỗi như muốn rời đi.

“Mấy món ăn ấy hả? Món nào cũng ngon hết. Làm tớ có cảm giác như được ở nhà ấy. Phải chi ngày nào cũng được ăn ha?”

Sau đó mặt Thanh đỏ bừng lên, nom ra vẻ thích thú lắm. Tuy là thấy cậu ấy tươi tỉnh hẳn lên như vậy, nhưng trong lòng tôi lại còn đâu đó chút bất an. Chợt một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu tôi. Nó cứ liên tục thúc giục tôi mãi rằng: “Đã làm thì làm cho tới cùng chứ, mày biết thừa điều đó mà, Lâm.”

        *

*             *

“Ưm...Có lẽ bây giờ tớ phải về rồi.”

Thanh đứng dựa tay vào ban công, ánh mắt như hướng về một nơi xa xăm nào đó. Trong khoảng bóng tối bao la thi thoảng vẫn văng vẳng tiếng xe cộ rầm rì từ dưới con hẻm tối om và vài tiếng lách tách từ đống bát đũa mà vừa nãy hai đứa cùng rửa. Từng ánh đèn đỏ nối đuôi nhau chảy qua muôn vàn vì tinh tú đang tỏa sáng trên mặt đất. Thời gian vẫn cứ trôi qua, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, trong khi từng bước chân lại lộ rõ vẻ chần chừ và lo lắng trước khoảng không vô tận phía cuối hành lang.

Khi đứng trông theo cái tấm lưng nhỏ nhắn ấy dần rời xa, tôi lại mơ hồ sợ hãi rằng sẽ không thể được thấy lại vẻ mặt ngượng ngùng và nụ cười tươi rói ấy một lần nữa. Tôi vội vàng chạy đến. Thanh khi ấy cũng nhìn ra sau, đôi mắt mở to long lanh và trên má lại chậm rãi lăn dài những giọt lệ mới chớm nở, phản chiếu lấp lánh như ánh đom đóm khi đứng bên rìa tầm với của chiếc đèn sợi đốt chập chờn trên trần hành lang.

“Hay là...đêm nay cậu ở lại đây được không?” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận