• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chiện lược thăng cấp toàn vẹn

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,604 từ - Cập nhật:

Vào sáng sớm, những đứa trẻ như chúng tôi được đưa đi tắm rửa và thay bộ quần áo mới. Nhưng không hiểu sao từ khi tôi thức dậy đến giờ vẫn chẳng thấy cái thằng ẻo lả Sera đâu cả, không biết nó đi đâu rồi nhỉ?

Bây giờ chúng tôi đang phải xếp hàng để nghênh đón vị công tước kia. Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi có thể thấy một chiếc xe ngựa màu đen đỏ làm chủ đạo và kèm theo đó là một cái hình gì đó được in trên xe ngựa, chắc ông ta đến rồi.

"Tôi xin lỗi, giờ tôi mới ra được." Trông thằng Sera có vẻ nó đã vội chạy đến đây.

"Mày đến trễ đấy, làm gì lâu thế hả?"

"Tôi xin lỗi…"

Sao cái thằng này nó dễ bị bắt nạt thế? Mà kệ đi, chuẩn bị tinh thần để được nhận vào nào.

Lúc này xung quanh tôi những đứa trẻ đã ăn mặc chỉnh tề để đợi ngài công tước, một số đứa con gái trông có vẻ rất háo hức khi sắp được ngài công tước đến thăm. Tôi có liếc nhìn ả viện trưởng, phải nói thật rằng trong mắt bả giờ đây chỉ có tiền và tiền mà thôi, chính vì số tiền ấy đang từng bước từng bước một tiến vào mà.

Khi cảnh cửa mở ra, một người đàn ông to lớn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Ông chú này thực sự có nét mặt rất lạnh lùng và đẹp trai là đằng khác, đôi mắt màu đỏ cùng với bộ trang phục đen tuyền này làm nổi bật nó hơn bao giờ hết.

"Ồ ngài công tước, mời đi lối này ạ."

"Dẫn đường đi."

Ông ta tự tin bước vào, mắt ông chú ấy nhìn một lượt đám trẻ và có vẻ như sự khinh thưởng của ông ta hiện rõ trong ánh mắt đó. Chắc ông chú thất vọng lắm nhỉ?

Cả đám trẻ bị lùa vào một căn phòng rồi chờ ở đây, tôi không biết liệu cái đám ở cô nhi viện này có bị phát hiện biển thủ tiền trợ cấp không. Nếu cái ông chú to con đó phát hiện được thì chém đầu không phải là kết cục bất ngờ đâu.

"Nè, giờ ta phải làm sao đây?" Sera thì thầm vào tai tôi.

"Cứ bình tĩnh, một lúc nữa hãy chạy ra xe ngựa. Nên nhớ, nếu được lựa chọn làm người hầu ở dinh thự công tước thì không cần chạy, còn nếu không – mày sẽ đi theo tao, rõ chưa?"

"Nhưng mà… Nếu tôi được nhận thì cậu sẽ đi đâu?"

Câu hỏi này khiến tôi như khựng lại, đúng thật mục tiêu của tôi là rời khỏi cô nhi viện này. Nhưng rồi sẽ đi đâu nếu trốn thoát được? Tôi không hiểu một chút nào về thế giới này cả, vậy suy cho cùng nghĩ về việc trốn thoát suốt thời gian qua là vô ích sao?

Cắn lấy đầu móng tay mà suy nghĩ, trước tiên phải được nhận nuôi cái đã. Bởi nếu ở đó tôi có thể vào được thư viện khi tự tiến cử làm người trông coi thư viện, vậy thì có thể đọc được vài thông tin về thế giới này.

"Chuyển kế hoạch thôi, nhất định phải vào được dinh thự của ông chú đó."

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người chăm sóc đám trẻ hô lớn. Vẻ mặt cô ta đang rất vui hình như ông chú kia đã trả tiền cho chúng rồi.

"Đi theo tao, ba đứa một lần cho ngài công tước xem mắt."

Lúc này những đám trẻ ùa đến để được chọn, Sera thằng nhóc nhìn tôi mà lưỡng lự có nên tiến tới chỗ đám nhóc đó không.

"Sao? Mày muốn thì có thể đi, tao không ép được."

"Cậu không định đi sao?"

"Đợi chút đi, chúng ta không biết ông chú đó tính tình như nào, cứ để lũ nhóc này lên dò đường đi. Ông chú đấy rất cẩn trọng với đám trẻ ở đây đấy."

Thằng Sera có vẻ như hiểu lời tôi nói mà không đi đâu cả, điều này có thể giúp khả năng được nhận của cả hai gia tăng nhưng cũng đồng thời giảm đi cơ hội trốn thoát. Dù đã loại bỏ kế hoạch trốn thoát nhưng nó sẽ là biện pháp thay thế cho việc không được chọn.

Chỉ sau vài phút sau, những đám trẻ được đưa ra mắt đứa nào cũng mắt ướt sũng mà khóc bù lu bù loa lên. Trong số đó có thằng béo lần trước nữa, tôi tiếp cận hỏi chuyện nó.

"Này thằng đần, sao tự nhiên khóc thế, đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Mày không biết đâu… Ngài công tước đó thực sự rất đáng sợ, bỗng nhiên tao chỉ nhìn vào mắt ngài ấy liền cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp cổ tao vậy." Cái thằng béo này vừa nói vừa khóc nước mũi dàn dụa kinh chết đi được.

Nhưng nhờ có nó mà tôi có thể đoán mò được vài thứ, có lẽ ông ta cần một kẻ có đủ năng lực để làm người hầu, đám trẻ lúc này chỉ biết khóc hoặc sợ hãi ngồi co ro một góc.

"Giờ còn hai đứa mày thôi đấy, mau đi theo tao nhanh lên." 

Tôi và Sera chính là hai người cuối cùng, đi theo bà trông coi cô nhi viện đến một căn phòng. Khi này bà ta đứng lại nhìn tôi và Sera một lúc rồi kéo thằng Sera vào bên trong, giờ thì chỉ còn mình tôi ở hành lang mà thôi. Tôi quay lưng lại với cánh cửa mà nhìn qua cửa sổ, bên ngoài cây và nắng chói chang thật đấy.

Nếu bây giờ mà trốn thoát khỏi đây thì khó mà có thể sống qua ngày được hoặc có thể bị bán thành nô lệ. Quá nguy hiểm.

"Hừm… Cần tìm một biện pháp an toàn mà phát triển thì hơn."

Đột nhiên một nguồn sự áp bức bùng lên khiến tôi da gà, cứ như thể đang bị quan sát bởi một con quái vật vậy, quay nhanh về phía cánh cửa thì ngay lập tức cái sức ép đó liền biến mất. Mọi tiếng ồn bên trong dường như không phát ra nữa, lúc này bà cô khi nãy bước ra ngoài rồi kéo tôi vào bên trong.

"Nhớ cho kỹ, mày mà làm không tốt thì đừng mơ đến chuyện ăn tối."

Bước vào căn phòng, trước mắt tôi là ông chú khi này và sau lưng ông ta còn có một người nữa trông vẫn còn trẻ. Chiều cao đâu đó cũng hơn tôi vài gang tay.

"A, đây là thằng lờn sau cái đứa mập mạp kia, không biết ngài muốn kiểm tra cái gì với nó ạ?"

Trông kìa, cái miệng thật là biết múa trước lưỡi dao mà. Bà viện trưởng này tỏ vẻ thánh thiện trước mặt công tước chỉ để lấy lòng ông ta mà thôi. Đảo mắt nhanh căn phòng tôi thấy thằng Sera được đưa lên ghế ngồi ngay góc phòng, có vẻ như thằng nhóc đó được nhận rồi… Nhưng sao trông nó như kiểu đang ngủ say thể nhỉ?

"Này nhóc con, ngươi có biết bây giờ người trước mặt ngươi là ai không?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.

"Ngài là công tước Valentino gì đó đúng chứ? Thật vinh dự khi gặp ngài."

"Còn không mau cúi đầu chào công tước đi chứ!?" Bà viện trưởng lên tiếng quát tháo.

Nhưng đối với Hajime này thì chỉ có cùi chào cha mẹ chứ chẳng bao giờ cúi chào ai cả, ánh mắt tôi và công tước chạp vào nhau. Khi này người thanh niên đứng sau lưng cúi thấp thì thầm nhỏ với ông ta gì đó.

"Này viện trưởng, không biết cô có thể cho ta nói chuyện riêng với đứa trẻ này chứ?"

"À… Cái này…" Bà ta ngập ngừng.

Người thanh niên rời vị trí mà đến chỗ bà ta đặt một cọc xu vàng xuống khiến bà ta sáng mắt lên rồi vội bỏ vào túi.

"Ngày cứ thong thả đi nhé, tôi sẽ ra ngoài ngay."

Nói xong bà ta hớn hở chạy đi, nhìn cái bản mặt sung sướng đó chắc phát rồ vì đống vàng rồi. Khi cánh cửa đóng lại tôi có nhìn cánh cửa một lát rồi cười khẩy.

"Ha, đúng là con đàn bà hám tiền mà."

"Đường rồi, cậu nhóc có thể giới thiệu tên mình chứ?"

Ồ, ông ta trông có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Tôi bắt đầu phấn khích rồi giới thiệu bản thân mình.

"Tên tôi là Hajime, là trẻ mồ côi."

Dáng đứng hiện giờ của tôi khá ngông cuồng nên chắc ông ta sẽ tức giận sớm thôi.

"Ta nghe nói ngươi đã chăm sóc rất tốt Sera nhỉ?"

"À, cái thằng Sera ấy hả? Chả qua chỉ là canh cặn cơm thừa tôi cho nó mà thôi."

"Hừm… Ngươi ngông cuồng thật đấy, nề tình ngươi đã chăm sóc Sera. Ta sẽ cho ngươi một đặc ân, có muốn trở thành người hầu trong gia đình ta không?"

Trở thành người hầu, điều đó đối với tôi như một cú vả vậy. Khốn nạn thay, rằng tôi muốn được chức vụ cao hơn cái danh phận kẻ hầu đó.

Ngẩng cao mặt tôi nói.

"Không cần, tôi muốn chức vị mình cao hơn người hầu và quản gia trong dinh thự ngài, có đủ quyền lợi ra vào dinh thự một cách tự do. Đây chính là phần thưởng đã chăm sóc thằng Sera mà tôi muốn."

Sao nào ông chú, trông ông có vẻ không ổn lắm, ông sẽ nói gì đây?

Đột nhiên một nguồn áp bức khổng lồ ập đến, không gì khác là cái cảm giác sợ hãi khi nãy tôi cảm nhận được khi ở ngoài hành lang. Nó như thể đang bóp nghẹt hai lá phổi của tôi vậy, đúng như lời của thằng béo nói rồi.

"Hồ… Ông giận với một đứa trẻ sao? Thật ngu xuẩn, ông sẽ giết một đứa trẻ bởi nó làm ông tức giận sao? Thật trẻ con."

Máu mũi đã chảy ra từ lúc nào không hay, nó đã lăn đến miệng tôi rồi. Tanh tưởi thật đấy, nhưng dù có là gì thì Hajime này cũng sẽ không bị khuất phục đâu.

Nguồn áp lực dần biến mất, khi này tôi mới thở lại được bình thường. Nhịp tim đập mạnh liên hồi cứ như sắp vỡ lồng ngực đến nơi vậy, cái thằng cha này thực sự làm thế với một đứa trẻ sao?

"Ngươi tuyệt thật đấy, một đứa nhóc con như ngươi vẫn đứng được sau khi chịu nhiêu đó nguồn năng lượng của ta. Thôi được, nói ta nghe ngươi muốn có chức vụ nào?" Giọng điều thích thú lộ rõ.

"Khoan đã bệ hạ việc này có hơi quá không ạ?" Cái tên thanh niên đứng bên cạnh hoảng hốt trước sự quyết định của công tước.

Tuyệt quá! Đúng là một canh bạc may rủi mà, cứ nghĩ chết đến nơi rồi chứ. Lần sao mình sẽ không chơi ngu như này nữa.

"Vậy thì tôi muốn được quyền ra vào mọi nơi trong dinh thự, nếu là những nơi bị cấm thì tôi sẽ không vào. Và tôi không cần làm việc gì vẫn được trả lương đàng hoàng."

"Nói ta nghe, điều gì khiến ngươi muốn được như thế? Và tại sao ta phải đáp ứng nó?"

Giờ thì lại chuyển qua thích thú rồi sao ông chú? Đúng là pha đánh cược có lời nhất từ trước đến nay mà.

"Ông sẽ hiểu ngay thôi…"

Nói rồi, tầm nhìn tôi choáng váng khiến trời đất đảo lộn, không ngờ đến cái cơ thể này lại yếu đến mức này. Sàn nhà cứ thể đập vào mặt tôi, những gì còn lại chỉ là những tiếng nói mơ hồ phát ra, nhưng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi, mọi thứ tôi dần trong vô thức…

*** 

Dần mở mắt ra, cái trần nhà xa lạ và có phần sang trọng xuất hiện cùng với cảm giác lưng mềm mại của chiếc giường sang trọng.

"Ồ, có vẻ như cuối cùng mình cũng đã được đãi ngộ xứng đáng." Tôi nghĩ thầm với nụ cười kiêu ngạo. Lướt mắt qua căn phòng rộng rãi và đắt giá, tôi nhận ra rằng nơi này vượt xa mọi kỳ vọng về một nơi ‘tạm trú’ của bản thân.

Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người hầu gái xuất hiện đẩy xào đồ toàn là quần áo vào bên trong phòng tôi.

"Ngài Hajime, xin hãy chọn một bộ quần áo hợp với mình, sau khi mặc xong hãy theo tôi đến gặp gia chủ ạ."

"Ta biết rồi."

Thật là cảm giác mà, được tận hưởng có người hầu hạ đến tận răng như này mới xứng đáng với tôi chứ. Ít nhất cô hầu nữ này không phải một con đàn bà xấu xí.

Sau khi thay đồ xong, tôi mặc trên người một bộ quần áo chẳng khác nào quý tộc cả, đi theo cô hầu gái trên hành làng. Ngắm nghía những món đồ được trưng bày xung quanh, trông chúng chả khác gì cái hành lang nhà tôi cả và có vài thanh kiếm được trưng bày như một vật trang trí. Thật muốn rút nó ra khỏi vỏ mà.

"Chúng ta đến nơi rồi thưa ngài Hajime." Cô hầu nữ nhỏ nhé cúi đầu nói.

"Vậy tôi xin phép rời đi trước, gia chủ hiện đang đợi ngài."

Nói rồi cô ấy cúi chào rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng ấy tôi mới thấy được sự thành thục trong cách đối đãi với một người bề trên của cô ta thật đáng khâm phục. Nếu sau này thu phục được cô gái này thì sẽ có lợi rất lớn cho tôi, đối với tôi mà nói thì năng lực chỉ là phụ gia cho cách hành xử thôi.

Tôi đẩy cửa bước vào bên trong, khi này gia chủ đã ngồi trên bàn làm việc và kế đó là một cô gái xinh xắn ngồi thưởng trà ở ghế tiếp khách.

"Tôi đến theo lời ông rồi đây."

Khi này mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi im một chỗ kia, chiếc cổ cao cùng để lộ ra phần xương quai xanh khi trượt xuống phần ngực, mái tóc được thả bồng bềnh xõa xuống che khuất hai vai. Nhìn chung thì có vẻ như cô gái này cũng đâu đó chạc tuổi tôi, chắc chiều cao bằng thằng Sera.

"Ồ, cậu tới rồi. Đợi ta một chút, công việc giờ khá bận rộn ấy mà."

"Vậy tôi xin phép." Tôi ngồi xuống ghế tiếp khách đối diện cô gái.

Lúc này từ ngoài cửa tiến vào là một người hẩu đẩy chiếc xe chứa đầy đổ ăn ở đó, những dĩa thực ăn được đặt lên mặt bàn. Vẻ bề ngoài chẳng khác gì nhà hàng năm sao cả, chắc là để cho tôi ăn rồi chứ còn ai ở đây nữa.

"Vậy tôi xin phép."

"C-cứ tự nhiên." Giọng nói khẽ.

Tôi ngước mắt nhìn, cô gái ấy quả nhiên khá xinh đẹp đấy chứ. Chắc đây là cô con gái của công tước rồi, màu tóc đen và đôi mắt to tròn màu xanh nước biển, đáng chú ý nhất là bộ ngực kia. Chúng phải đâu đó có thể lún hết cả bàn tay tôi ấy.

"Cô không ăn sao?"

"C-cái đó… Được sao?"

"Tại sao lại không? Nhà cô mà?"

Trông cái vẻ lúng túng khi nhìn vào dĩa thức ăn được đưa trên bàn làm tôi nhớ thằng Sera quá, không biết cái mỏ điểm kinh nghiệm giờ ra sao rồi…

Tôi quay sang công tước thì thấy ngài ta đặt cây viết lông xuống rồi đứng lên, có lẽ nên hỏi thêm về tình hình của thằng Sera vậy.

"Này ông chú, cho tôi hỏi cái được không?"

"Nhóc muốn hỏi gì?" Ông ta đi đến chỗ cô gái rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm, tôi muốn hỏi thằng Sera hiện giờ ra sao rồi?"

Ông ta nhìn tôi có vẻ bối rối và nhìn sang đứa con gái bên cạnh. Hai người họ đang thì thầm cái gì với nhau, ở khoảng cách gần như này mà vẫn chẳng thể nghe được hai người họ nói gì nữa.

Bỗng nhiên cô gái bên cạnh ông ta giật mình lên, chắc ông già của cô ấy vừa nói cái gì rồi. Người con gái hướng đôi mắt mình về phía tôi, đôi mắt to tròn hoa lệ một màu xanh biển, đôi môi mấp máy cùng cái cử chỉ xoa mấy đầu ngón tay.

Sao có cảm giác quen quen thế nhỉ?

"Haizz, ta sẽ không em con nữa." Ông ta rời mắt khỏi đứa con gái của mình rồi nhìn về phía tôi.

"Lúc ở cô nhi viện ta đã hứa sẽ cho nhóc một đặc quyền ra vào dinh thự tự do, mới đầu thì là vậy nhưng giờ ta có một đề nghị cho nhóc đây."

Ông ta đẩy một tờ giấy cùng cây bút lông về phía tôi, cầm tờ giấy lên tôi thấy những con chữ như giun đất đang nhảy múa vậy. Cái quái gì thế? Đây là ngôn ngữ của thế giới này à, sao trông nó cứ như tiếng thái vậy?

Thông báo: Đã mở khóa kỹ năng thông dịch, có muốn sử dụng ba điểm người tốt để kích hoạt không?

Thông báo hiện lên trước mắt, số điểm người tốt tôi có được đều đã chuyển hóa thành điểm kỹ năng hết rồi, giờ mà muốn có thì phải làm sao đây…

Tôi suy nghĩ một lúc thì nhìn sang ngài công tước vẫn đang nhìn mình, trông ông ta rất nghiêm túc vậy chắc hẳn tờ giấy này là một loại hợp đồng gì đó mới khiến ông ta tỏ ra nghiêm túc đến như thế. Nếu không cẩn thận tôi có thể biến thành công cụ hoặc nô lệ của lão bất cứ khi nào, vốn dĩ trước đó đã chọc tức lão rồi mà.

"Nhóc thấy lời đề nghị như thế nào?"

"Tôi không học chữ nên chẳng biết được, nhưng ông có thể nói cho tôi biết đây là gì không?"

Chỉ cần thả một mồi câu nhỏ thôi thì ông ta sẽ nhân cơ hội mà đớp ngay nếu có lý do nào đó.

"Đây là giấy đăng ký nhận con nuôi, ta muốn nhóc làm con nuôi trong gia đình ta. Đây cũng là đề xuất của con gái ta."

Nhìn vẻ mặt chân thành đó tôi lại càng thấy khả nghi hơn, liếc nhìn sang cô con gái thì thấy cô ta chưa gì đã đỏ ửng mặt lên rồi. Không phải là vì mê trai mà xin cha mình nhân tôi sao? Chuyện này khá bình thường thôi, ai bảo tôi đẹp trai quá còn gì.

"Cậu nhóc nhìn đi đâu thế?"

"A, tôi xin lỗi. Chỉ là suy nghĩ chút thôi, còn về phần đăng ký nhận con nuôi này tôi sẽ tạm gác sang một bên. Bởi tôi không biết đọc chữ nên việc có thể lừa đảo thông qua việc này rất đơn giản, tôi biết ông sẽ không làm thế với một đứa trẻ… Hoặc có thể là một kẻ bỉ ổi mà tôi biết."

Giọng nói tôi trầm xuống và nhìn công tước, ông ta bắt đầu đổi tư thế ngồi rất kiêu ngạo mà nhìn tôi mỉm người. Càng nhìn ông ta tôi lại càng thấy giống với cái tên nói dối ở kiếp trước, nhưng dù sao cũng đã là chuyện quá khứ rồi.

Một kinh nghiệm cho việc lửa đảo.

"Quả đúng như lời con gái ta nói, cậu thực sự rất cẩn trọng và vô cùng xảo quyệt nhỉ? Đúng là đứa trẻ thú vị."

"Quá khen rồi, đây chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nhưng mà ông tránh câu hỏi của tôi hơi lâu rồi đấy công tước, thằng Sera nó giờ đang ở đâu?"

Ông ta từ nãy đến giờ vẫn chưa trả lời nói, dường như đang cố tình lảng tránh về thằng Sera. Phải mong chóng tìm được thằng khốn đó để còn mở khóa kỹ năng thông dịch nữa chứ, mong là mày không xảy ra chuyện gì – cái mỏ thân yêu của tao.

"Có vẻ nhóc vẫn chưa nhận ra nhỉ?" Giọng ông ta có chút cường điệu.

Lúc này ánh mắt ông ta liền nhìn sang cô con gái bên cạnh, tôi nhìn theo thì thấy khuôn mặt cô ta đã đỏ chót từ lúc nào không biết. Không lẽ ý ông ta đây là thằng Sera à? Nhưng sao có thể được, trong trí nhớ của tôi thì nó là một thằng đầu tóc bù xù và lúc nào cũng cúi gằm cái mặt xuống như một con chó.

"Ông không định bảo đây là thằng Sera mà tôi quen ấy hả?"

"Hừm… Nói sao nhỉ? Ta đã lạc mất con bé trong chuyến đi viếng thăm nhà ngoại hai năm trước, chuyện quá khứ giờ cũng đã xong rồi. Cái thằng nhóc tên Sera mà nhóc nói là con gái ta Valentino Sera."

Hả, con gái sao?

Hóa ra lúc nào cô ta cũng ẻo ra và trông rụt rè đến thế, nhiều khi tôi cứ cảm giác mình sao lại đối xử tốt với một thằng đực rựa ngay ngày gặp đầu tiên là như thế. Đã nhiều lúc tôi nghĩ mình bị ‘gay’ cơ, nhưng hóa ra Sera mà tôi biết từ ban đầu đã là con gái rồi!

Tôi bật cười sau khi ăn một cú lừa đầy ngoạn ngục, thật là… Sao lại may mắn đến như thế chứ! Đúng là làm người tốt là tuyệt nhất mà!

"Vậy là Sera là con gái sao… Tôi hơi bất ngờ đấy, lần đầu tôi ở cô nhi viện thì cô ta đã tự tới bắt chuyện, lúc đó cứ như một tên ăn mày không biết liêm sỉ vậy. Nhưng ai ngờ sau cái vẻ xấu xí tởm lợn đó lại là cô con gái của công tước chứ."

"Hồ… Cách ăn nói của nhóc có phần hơi thô tục, giọng điệu cứ như quý tộc vậy."

"Không phải đâu công tước, tôi là trẻ mồ côi mà thôi."

Hướng ánh mắt về phía Sera, cô ấy đỏ mặt mà không nhìn về phía tôi, chắc cũng khá ngại khi biết bản thân là một đứa con gái. Haizz, đúng là nhiều chuyện thú vị đã xảy ra trong cái thời gian này mà.

"Vậy trước khi ký vào tờ giấy này, tôi cần một lượng kiến thức và cách viết cũng như đọc được chữ. Sau đó tôi sẽ xem xét sau."

"… Nếu nhóc không chịu đăng ký thì bên ta sẽ thiệt thòi, nhóc nên suy nghĩ kỹ đi. Việc nhận nuôi nhóc là ý kiến của con gái ta khi muốn đưa cậu vào dinh thự."

Ông ta nói như thế chắc là một lão cuồng con gái rồi, nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi ý định của mình. Vẫn là nên tự mình đọc được thì hơn, tôi lắc đầu khiến công tước chẳng thể làm gì mà thở phải, khi này Sera ngước lên nhìn tôi.

"Cậu… Không định ở lại đây sao?"

"Tôi không biết, giờ cô đã là một cô con gái cưng của một gia đình quý tộc, không những thế cô còn nói dối việc mình là trẻ mồ côi cho tôi nghe."

"Cái đó không phải… Thực sự-"

Sera cô ta bắt đầu trở nên bối rối, tôi vẫn không thể tha thứ cho việc đó được. Nhưng cũng cảm ơn về việc đã cho tôi biết một lượng thông tin nhất định khi đã kể cho tôi biết về gia đình công tước. Ngoài cô ra còn đến năm anh chị em khác nữa, việc họ có thể chấp nhận tôi hay không còn là một chuyện khác.

"Ngoài ra việc một tên thường dân như tôi được công nhận sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và những kẻ trong giới quý tộc, việc này quá nguy hiểm đến tôi. Chẳng ai muốn bất lợi thuộc về mình cả."

Nói xong, biểu cảm của Sera thay đổi trông có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy về việc cô ta có khóc lên hay không mà việc tôi quan tâm lúc này là bản thân đang ở trong thế bất lợi. Vì là thường dân nên khả năng bị các luật lệ bẩn thỉu từ đám quý tộc có thể áp bức kẻ khác.

Đúng hơn, tôi hiện tại không có quyền lực.

"Ta nghĩ không kẻ nào dám phàn nàn về quyết định của ta đâu, với một đứa trẻ thông minh như nhóc thì sẽ chẳng là vấn đề gì. Từ khi nói chuyện đến bây giờ, ta luôn cảm nhận được nhóc luôn hành động như một quý tộc, có đạo đức và vô liêm sỉ khi dám chê con gái ta là một kẻ xấu xí. Nhóc rất thích hợp với gia đình Valentino đấy."

Công tước có vẻ đang rất muốn tôi vào gia đình, một phần là do cô con gái và cũng có một phần hứng thú. Những kẻ như này phải đưa ra một cái giá thật cao nếu một thứ gì đó có giá trị, không biết Sera đã tiết lộ bị mật tôi có được bảng trạng thái chứ nhỉ?

Quay sang nhìn Sera, cô ấy đang ngồi im mà khóc thút thít trông như con mít ướt vậy. Chỉ có vài tháng ở cùng nhau thôi mà có cần phải như thế không? Với lại tôi còn bắt nạt cô ta làm việc cho mình nữa.

"Này Sera, cô có tiết lộ bí mật chưa?"

"Vẫn… Vẫn chưa." Tiếng nấc chen ngang.

Vậy là cô ấy vẫn chưa tiết lộ rồi, giờ thì đến lượt công tước. Ông ta chắc cũng đang rất tò mò về bí mật mà cô con gái ông ta đang cất giấu.

"Để tôi nói cho ngài biết bí mật, tôi mặc dù là thường dân nhưng lại thức tỉnh được bảng trạng thái. Thứ mà chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng."

Xòe lòng bàn tay mình ra, bảng trạng thái hiện lên ngay trước mắt công tước. Ông ta mở to mắt nhìn vào bảng trạng thái của tôi mà lắp bắp.

"Thực sự là bảng trạng thái… Một thường dân sao?"

Bảng trạng thái

Tên: Hajime.

Thể lực: 17.

Ma lực 12.

Giác quan: 9.

Mị lực 21.

Kỹ năng độc nhất: Không có.

Kỹ năng: Khuếch đại suy nghĩ (B).

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ đó, tôi đã chắc chắn rằng! Cá đã cắn câu rồi, giờ là lúc giật cần mà thôi!

"Ông thấy thế nào, ngài công tước Valentino?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận