• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chiện lược thăng cấp toàn vẹn

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,921 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc chiến binh với trang bị hầm hố bước ra khỏi phòng của con boss của cùng, con ác thần cai trị thế giới từ đó đã bị tiêu diệt. Cái tên ‘ba cọng lông nách’ đã được đưa thẳng lên top đầu tiên của bảng xếp hạng những chiến thần của thế giới.

Tôi ngắm nhìn thành tựu của mình và tận hưởng những phần thưởng to lớn, nhìn vào đống trang bị đã cày đến mức bỏ ăn bỏ uống của bản thân lại càng khiến tôi trầm trồ với cái khả năng nghiện game này của mình.

"Có lẽ đến đây thôi ‘cọng lông’ nay hai ta đã phải dừng lại rồi, ta cần quay lại hiện thực. Nhưng trước đó thì ta nên có một chút tri ân nhỉ?"

Tiến vào căn nhà trong game là những nhân vật nữ tôi đã thu phục và là một dàn hậu cung của mình, nhưng hầu hết tất cả đều có điểm ưa thích là một. Bởi tất cả nhân vật ở đây đều là do tôi cướp từ kẻ khác, và đã đến lúc giải thoát cho đám nô lệ này rồi.

Trong lúc đang giải thoát cho đám nô lệ xinh đẹp thì tôi lại phát hiện ra một nhân có độ ưa thích là bảy mươi, đó là một cô bé với đôi tai cáo. Tôi nhớ ra rồi, đây là nô lệ đầu tiên tôi mua trong game này bằng tiền thật.

"Ai da… Hồi đó buôn bán nô lệ thực sự rất đắt đỏ, mà con bé này cũng giúp mình rất nhiều trong game nữa. Để xem thông tin một chút vậy."

Khi ấn vào, tôi không thể ngờ đến việc nô lệ này lại có chỉ số khủng như thế, nó gần như sách ngang với một con boss mà tôi vừa trinh phục. Không những thế mà thiên phú của nó lại là 'thiên hồ âm dương' nữa!

Giờ thì hiểu tại sao tôi lại nhớ ra mình tiêu tiền vào bé cáo này rồi, cả một tháng lương cứ thế biến mất.

Một lúc ngắm nghía tôi, cũng dừng lại rồi tháo hết trang bị trên người của mình ra rồi đeo cho con bé, nhân vật của tôi sẽ mặc những trang bị tuân thủ cho người mới với cái cấp độ tối đa. Đây cũng là một phần trong nghi thức thừa kế mà thôi, nói oa là thế chứ tôi hay có thói quen nếu nghỉ game nào đó thì những vật phẩm mình có được sẽ đem đi cho hoặc trang bị cho những nhân vật mà tôi có.

"Nghi thức kế thừa đã xong, thế thì chào tạm biệt ‘ba cọng lông nách’ của ta."

Thoát khỏi tựa game, giờ đây trước mắt tôi chỉ còn là một màu xanh của màn hình máy tính.

Giờ thì bắt đầu công cuộc trở lại với hiện thực thôi, rời khỏi căn phòng của mình tôi đi xuống nhà xem coi có gì để ăn hay không.

À, suýt thì quên giới thiệu mất tiêu. Tên tôi là Hajime, một cậu ấm nhà giàu, gia đình tôi sở hữu một căn nhà không khác gì nơi nghỉ dưỡng năm sao, máy chơi game thì có vô số thứ. Nghe ngầu lắm đúng không? Tôi biết chứ, cứ gọi tôi là tên khốn khoe mẽ đi, tôi chẳng quan tâm mấy kẻ nghèo đói ngoài kia đang gào lên đòi quyền bình đẳng đâu. Vốn dĩ số phận đã định rồi, xem tôi tiêu tiền như một thú vui của bọn nghèo khổ đi, sống ích kỉ và ác độc khi bôi nhọ những kẻ nghèo đói thật vui biết bao.

"Haizz, chắc đi ngâm nước nóng để giãn cơ vậy."

Cơ thể tôi khá đau nhức khi chơi game mấy ngày qua, bởi giờ vẫn còn là nghỉ hè nên tôi đang có dự định sẽ thử đi tìm thú vui mới. Tôi biết rằng ‘thú vui’ mà tôi nói ở đây có vẻ không phù hợp với trẻ vị thành niên như tôi nhưng biết làm sao được? Tôi giàu mà.

Khi đến nơi có bể tắm nước nóng, liền xuống ngâm mình ngay – cảm giác như các khớp xương đang giãn ra vậy, thoải mái vô cùng! Tôi lấy vài lon nước ngọt trong thùng đá đang trôi nổi ra uống, một mình giữa bể tắm lộ thiên và nhìn ngắm những ngôi sao trong đêm khuya.

"Cô đơn quá đi mất…."

Trước kia tôi có dẫn những bạn học của mình về nhà rồi, hầu như mấy kẻ đó đều trầm trồ trước khối tài sản mà nhà tôi có, cả đám con gái khi ấy bú lại tôi trông như một đám ruồi bọ. Kinh tởm hết sức, nhưng trong đó cũng có một vài đứa khá xinh.

Nhớ lại khiến tôi sờ lên má mình, cái cảm giác lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới cảm nhận được, một cú tát khiến tôi chẳng thể nào quên được. Cú tát đó đến từ Hoshi – lớp phó trong lớp, cô ta khá xinh xắn nên tôi đã ngỏ lời muốn ngủ cùng cô ta, mới chỉ có nhiêu đó mà đã khiến cái con khốn đó tát cho cái rõ đau.

"Haizz, thật đúng là không biết nắm bắt cơ hội, cô ta mà chịu thì lúc này đã tắm trong cái bể nước nóng sang trọng này rồi."

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, không biết nếu tìm mấy cô nàng làm bé đường thì sao nhỉ? Mấy bà chị đó có muốn một thằng học sinh cấp ba không nhỉ? Tôi khá chắc các cô gái đó thường là những sinh viên đại học hoặc là một con điếm thèm khát đàn ông, mà nghĩ lại thì thôi – lỡ đâu mang bệnh vào người thì chết.

Cái thân thể ngọc ngà này muốn một cô gái phải còn 'tem' cơ!

Cơn buồn ngủ thoáng qua, chắc cơ thể đã hoạt động quá nhiều trong mấy ngày gần đay rồi.

"Chắc giờ cũng khuya rồi, mình nên đi ngủ lấy sức mới được."

Tôi vừa bước ra khỏi bể tắm nước nóng, cảm giác thoải mái và thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Hơi nước bốc lên từ làn da ẩm ướt, tạo nên một màn sương mờ ảo xung quanh. Tôi quấn khăn tắm quanh người và bước lên bờ, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc.

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện ở ngực trái. Tôi dừng lại, tay ôm lấy ngực, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, âm thanh của thế giới trở nên xa xăm và mơ hồ.

Tôi cố gắng hít thở sâu, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn.

"Không... không thể nào..."

Tôi lẩm bẩm, cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong tâm trí. Tôi cố gắng bước thêm vài bước, nhưng đôi chân như không còn nghe lời, trở nên nặng nề và yếu ớt.

Mắt tôi mờ đi, cảnh vật xung quanh dần biến thành những hình ảnh mờ ảo. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ, như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Cuối cùng, đôi chân tôi khuỵu xuống, cơ thể mất thăng bằng và ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Mọi thứ trở nên tối đen, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và bất lực. Tôi cố gắng mở miệng gọi cứu giúp, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt và cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ và lạnh lẽo. Bốn bức tường xám xịt bao quanh, không có gì ngoài một chiếc giường cứng cáp và một cái tủ cũ kỹ. Tôi cố gắng nhấc mình lên, cảm giác yếu ớt và đau nhức từ cơ thể. Tôi nhớ rõ lần cuối cùng mình cảm thấy cơn đau nhói ở ngực và mất đi ý thức. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, rồi cánh cửa mở ra một cách thô bạo. Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt chẳng mấy thân thiện, đứng ở cửa.

"Dậy đi, nhóc con. Đây không phải chỗ để nằm dài đâu." bà ta nói, giọng điệu cứng nhắc. Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng tăm tối.

"Đây là đâu?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.

"Mày còn lẩm bẩm gì thế hả!? Mau ra ngoài làm việc cho tao!"

Không kịp phản ứng, bà ta đã nắm lấy cổ áo tôi rồi ném xuống đất.

Tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận được sự thô bạo và vô tình từ bà ta. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau và sự yếu ớt trong cơ thể khiến tôi chật vật. Những đứa trẻ khác trong trại mồ côi đều nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, không ai dám lên tiếng giúp đỡ.

"Bắt đầu làm việc ngay, không thì đừng mong có gì để ăn tối nay!" Bà ta quát lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Bị kéo ra ngoài sân, nơi những đứa trẻ khác đang xếp hàng chờ đến lượt mình nhận công việc. Không khí ẩm ướt và mùi hôi thối của đất làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nhìn quanh, thấy những khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt trống rỗng của những đứa trẻ khác, dường như chúng đang sợ hãi.

"Mày sẽ làm việc ở đây. Lau dọn sạch sẽ, nếu không thì đừng mong có gì để ăn tối nay!" bà ta nói, rồi quay lưng bỏ đi

Lúc này tôi mới định hình lại, tại sao tôi lại ở cái nơi lạ hoắc này chứ? Đáng lý giờ này tôi phải nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi chứ!

"Nơi quái quỷ gì thế này…"

Nhìn những đứa trẻ gầy sơ xác xung quanh tôi lại càng khiếp đảng hơn, trông chúng chẳng khác gì lũ ăn mày cả. Nhìn lại bộ đồ đang mặc, một cái nùi dẻ sao? Bộ quần áo trên người chẳng khác gì cái nùi dẻ rách nát, bộ quần áo hàng hiệu sang xịn mịn đâu chứ!

"Ừm… Nếu cậu không làm việc thì chúng ta sẽ bị bỏ đói mất…" Giọng nói yếu ớt vang lên.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một thằng nhãi đầu tóc bù xù còn hôi hám nữa chứ.

"Cái gì? Mày là thẳng nào mà đi trách móc tao?"

"K-Không phải thế… Ở đây, cậu không làm việc thì cậu sẽ bị đánh thay vì được ăn tối…"

Trông nó kìa, cái tướng bần hèn này tôi đã gặp qua rất nhiều trên trường rồi, mà nghĩ lại thì nơi này hoàn toàn không phải nhật bản… Cũng chẳng giống nơi nào trên trái đất cả, dù sao thì tôi cũng đã đi du lịch khắp nơi rồi mà.

"Ừm… Này thằng kia, mày biết chúng ta đang ở đâu đúng không?"

"Ừm… Đây là lãnh địa của công tước Valentino, đó là những gì tôi biết thôi."

Công tước sao? Không lẽ đã thực sự xuyên không đến một thế giới khác rồi?

Khi đang suy nghĩ thì đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi xuất hiện một tầm bảng màu tím , cứ như nó là một hệ thống vậy. Đưa tay lên chạm vào nó, tôi thấy được tên mình được khắc lên.

"Đây là…"

"K-không thể nào… Làm sao một thường dân lại có thể thức tỉnh được bảng trạng thái chứ…"

Thằng nhóc bên cạnh tôi kinh ngạc, trông nó chẳng khác gì thấy ma cả, nhưng sao nó lại đề cập đến ‘thường dân’? Tôi không phải là một thường dân sao?

"Làm thế nào-"

"Im lặng chút, giờ tao sẽ hỏi và mày chỉ việc trả lời thôi."

Thằng nhóc im lặng ngay lập tức khi tôi lên tiếng, trông nó cứ như một con chó bẩn thỉu đang sợ hãi vậy.

Tuyệt thật đấy.

"Trước hết, nơi đây có phép thuật, Aura và những thứ khác đúng chứ? Ngoài ra còn những con quái vật có thể tấn công và nguy hiểm, với những tồn tại được cho là quyền năng đúng không?"

"Vâng… Đúng rồi ạ."

Nhìn thằng nhóc như này chắc không đủ can đảm để nói dối làm gì. Giờ thì tôi đã biết đây không còn là cái đất nước của mình nữa mà là một nơi hoàn khác, số gia tài để lại ở trái đất thực sự sẽ không thể sử dụng.

"Hừm… Trước hết hãy làm việc đi, còn mày. Mày tên là gì?"

"T-tôi là Sera."

"Eo, trông mày ẻo lả như cái tên của mày vậy, được rồi Sera. Giờ mày sẽ là thuộc hạ của tao."

"Nhưng tôi…" Thằng nhóc ngay lập tức phản khác.

Tôi liền lườm mắt một cái liền ngoan ngoãn ngay, đúng là lũ hèn hạ chẳng đáng một xu mà.

Thời gian trôi đi, tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng được một thời gian. Ở đây lao động cực hơn tôi tưởng, mới đầu cứ nghĩ là nhẹ lắm cho đến khi toàn thân tôi ê ẩm với đống công việc nhà. Điểm của các ô kỹ năng cũng theo lên nhờ đó mà tôi mới có động lực mà làm tiếp.

Ở đây lâu, tôi nhận ra cái lũ ở cô nhi viện này thực sự để biển thủ khá khá tiền tài trợ từ cái công tước gì đó. Chúng đánh bạc khá nhiều và hầu hết những người ở đây đều là những kẻ khốn nạn, trai thì suốt ngày đánh bạc cứ như con nghiện còn nữ thì ra ngoài làm tình như một con điếm khát dục. Lũ trẻ ở đây thực sự đã phải làm ngơ trước những thứ chúng thấy, ngoài mấy cái sa đọa ra tôi còn biết được vài ngày nữa công tước sẽ để đây để chọn vài đứa trẻ để phục vụ cho gia đình.

"Chúng mày mau nhanh cái tay lên! Ngay mai công tước đến rồi, bọn mày mà không lau chùi cẩn thận thì đừng mơ đến việc được ăn!"

Nói rồi ả viện trưởng rời đi ngay, tôi có thể ngửi thấy cái mùi hôi thối và bẩn thỉu của những con điếm trên người ả ta. Nhưng giờ không phải là lúc, tôi đoán mình cần lợi dụng cái ngày công tước đến để lẻn ra ngoài.

"Mày nghe rồi chứ Sera? Ngay mai là công tước đến rồi, mày có định xin vào làm việc cho gia đình đấy không?"

"T-tôi không biết nữa, nếu được tôi sẽ làm việc ở đó đến suốt đời." Vẻ mặt thằng nhóc có vẻ thỏa mãn với những gì nó nói.

Tôi vừa lau cửa sổ vừa xem bảng trạng thái của mình, dường như cái thứ này có thể ẩn trước mặt người khác nếu tôi không cho phép họ xem chúng. Còn cái lần Sera thằng nhóc thấy được là bởi khi đó tôi cũng chả biết nên làm gì, những chỉ số cơ bản khiến tôi có khá nhiều thắc mắc. Bởi lẽ trong cái cô nhi này chỉ có tôi thức tỉnh được bảng trạng thái.

"Này Sera, mày có muốn rời khỏi đây không? Tao đang có một kế hoạch bỏ trốn, nếu thành công cả hai có thể đến nơi mình cần tới."

"Bỏ trốn sao? Tôi nghĩ không thể đâu, cũng có vài đứa trẻ từng có suy nghĩ giống như cậu nhưng…" Sắc mặt nó liền tái nhợt.

Vậy là chúng đã không thành công trốn thoát rồi, có lẽ đã bị bán hay bị đưa đến đâu đó, với tình hình hiện tai thì khó mà chạy được. Nhưng vẫn còn cơ hội đó chính là được gia đình công tước nhận về làm người hầu.

Vào giờ ăn trưa, đồ ăn ở đây thực sự tệ cực kỳ! Chúng có phải để con người ăn không thế?

Nhìn lũ nhóc giành giật những mẩu bánh mì cứng như đá và bát súp lạnh ngắt ấy, tôi mới hiểu đường rằng… Lũ ăn mày không chỉ nghèo mà chúng còn cực kỳ hoang dã nữa, khác với đám nhóc đang đánh nhau để dành thức ăn thì  Sera thằng nhóc đi theo chân tôi trông nó có vẻ điềm tĩnh.

"Cậu… Không ăn bánh mì sao?"

"Ờ, tao thấy nó cứng như đá ấy, được vài chỗ là mềm. Muốn thì cứ lấy ăn đi, coi như đồ tao bố thí."

"Cảm ơn rất nhiều."

Thằng nhóc lấy ồ bánh mì trên dĩa tôi rồi ăn ngấu nghiến, chắc phải đói lắm nên mới thế. Còn tôi thì chỉ ăn được mỗi súp vì nên hầu như tôi lấy rất nhiều để bù vào phần bánh mì, tuy chẳng lúc nào được no cả.

Thông báo: Đã nhận được một điểm tốt.

Một điểm tốt sao?

Vội mở bảng trạng thái lên tôi liền thấy ngay dòng điềm tốt xuất hiện ở ô cuối cùng, không biết nó dùng để làm gì nhỉ? Chọc tay vào thử thì xuất hiện những chi tiết về nó, trông cứ như tựa game tôi chơi vậy.

Điểm tốt sẽ xuất hiện nếu tôi làm điều tốt với bất kỳ thứ gì, nhưng điểm tốt sẽ không xuất hiện nếu có ý đồ lợi dụng. Cách để có điểm tốt là ‘cho đi mà không cần nhận lại’, số điểm sẽ quy đổi là cứ một điểm tốt sẽ bằng hai điểm chỉ số ngẫu nhiên. Tôi thử sử dụng thì hai chỉ số đã được phân phát cho thể lực và tinh thần.

Món hời này tốt thật đấy, không nghĩ đến việc thằng nhóc Sera này lại cảm kích mình đến thế.

Khi xong bữa ăn trưa, bọn trẻ chúng tôi bị bắt đi gánh nước và giặt dũ quần áo để kiếm thêm thu nhập cho cô nhi. Việc giặt dũ thì tôi chẳng bao giờ làm cả, đều đùn hết việc cho Sera – nó làm luôn phần của tôi nên cứ đến giờ này thì tôi sẽ lại nằm nghỉ thôi. Cứ nằm xuống thảm cỏ rồi hưởng thụ những ánh nắng chiếu qua cây là được.

"Này, mày đang làm gì thế hả?"

Ba thằng nhãi ranh xuất hiện trước mặt, chúng là mấy thằng chuyên đi bắt nạt những đứa yếu thế trong cô nhi viện.

"Một thằng béo và hai thằng gầy chúng mày có chuyện gì muốn nói à?" Tôi trầm giọng đe dọa.

"Trông mày thảnh thơi nhỉ? Mày có biết vào trong đây rồi thì phải biết cúi đầu với bọn tao không?"

Cái tên béo ú này trông nó được cái to xác chắc não như trái nho khô rồi. Tôi đứng dậy rồi đứng trước mặt chúng mà hất cằm lên để khiêu khích.

"Mày được lắm! Đánh nó cho tao!"

Hai tên theo chân nó lao đến một cách vụng về, tiến lại gần mà tung ra cú đấm vào bụng rồi gạt chân để chúng ngã xuống. Hai thằng gầy này thì lấy đâu ra sức để đánh tôi chứ?

"Bọn mày rác rưởi thật đấy." Lộ rõ biểu cảm khinh bỉ.

Phun nước bọt vào cái đám ăn hại này, tôi lại gần thằng béo đã sợ đến mức vãi ra quần rồi, khai chết đi được.

"Mày…" Trông cái bản mặt tức của nó kìa, chảng khác một con chó đang gầm gừ cả.

Không để nó nói hết tôi liền đẩy nó ngã rồi lấy chân dẫm mạnh vào chỗ hiểm.

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mày đấy, nếu chuyện này bị lọt ra ngoài thì tao sẽ cho mày một trận nhừ tử đấy biết không?" Lùi lại phía sau lấy đà tôi sút một cú vào giữa hai chân thằng béo đó.

Nó lăn lộn rồi rên ư ử như một con chó sắp chết vậy, đúng là thằng béo tởm lợn mà. Khi này có kha khá ánh mắt đổ dồn về phía tôi nhưng cũng chẳng sao cả, nếu không thể hiện như này thì chúng sẽ có thể gây cản trở đến kế hoạch của tôi. Ánh mắt lườm lại bọn chúng khiến đứa nào đứa nấy đều sợ run người mà quay đi.

"Ừm… Quần áo được giặt xong hết rồi…"

"Ờ, sao nữa? Mày giặt thêm phần của tao đi."

"V-vâng…" Nó lưỡng lự rồi cầm thau quần áo đi giặt tiếp.

Trông thằng Sera gầy thật đấy, vậy mà lại bê được cái thau quần áo thế kia. Mình đúng là xuất sắc khi đã chấp nhận cho nó làm thằng tay sai mà.

Sau một ngày làm việc cực nhọc đến tối mới được ăn, tôi vẫn tiếp tục cho Sera ổ bánh mình của mình và điểm người tốt lại được cộng một. Cái cách kiếm điểm này tôi đoán nó xuất phát từ đối phương chứ không phải tôi chủ động, nếu đối phương cảm thấy cảm kích thì cho dù có là gì thì cũng được tính là đã làm việc tốt.

"Sera, mày ăn luôn phần súp đi, trưa tao ăn hơi nhiều rồi nên vẫn còn no."

Tôi đẩy bát súp của mình sang cho thằng Sera, trông nó nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc.

"Câu… Cho tôi thật sao?"

"Mày không lấy thì không có lần sau đâu." Tôi từ từ kéo dĩa súp lại để ép buộc nó.

"Khoan đã, tôi ăn mà!"

Nó lấy dĩa súp rồi tôi rồi ăn ngấu nghiến, lúc nào cũng như thế - cứ như đã chết đói máy ngày rồi vậy. Nhưng suy cho cùng thì tôi không cảm thấy đói hay gì cả chẳng qua việc này chỉ để nhận thêm điểm mà thôi.

Thông báo, điểm người tốt đã có bốn điểm.

Vãi thật! Suy ra là đã tám điểm kỹ năng rồi à? Thế này thì hời quá rồi còn gì, cảm ơn tấm lòng tốt của mày rất nhiều Sera à!

Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt trìu mến, đúng là cái máy đẻ ra điểm kỹ năng là đây mà.

"Cậu… Có chuyện gì muốn nói sao?"

"Không không, cứ ăn đi. Tao chỉ cảm thấy hôm nay có chút vui."

Tôi quay đi xem bảng trạng thái của mình, bắt đầu sử dụng điểm, những chỉ số được nâng chính là thể lực – ma lực – mị lực – tinh thần – giác quan. Chúng được phân bố không đồng đều, nhưng cũng may sao là thể lực lại được nhận nhiều hơn với những chỉ số khác.

Mong đến ngày mai quá đi mất, tôi đã có một kế hoạch trốn thoát nhờ có sự trợ giúp của công tước Valentino rồi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận