• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 03 : Cuộc sống đời thường

0 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Sau khi nhớ lại chuyện đó hắn không biết mình và em gái còn bao nhiêu tiền để sống trong vài tuần tiếp theo,Đạt liền quay qua hỏi.

"Em này,chúng ta còn bao nhiêu tiền thế?"

Cô em gái trả lời lại với cái giọng thản nhiên nhưng trong câu trả lời là thứ hắn không muốn nghe nhất.

"Chỉ còn khoản 50 Zen cho hai tuần tiếp theo thôi,cho đến khi bố về,chắc là chúng ta sẽ lại thắt lưng buộc bụng tiếp đấy"

Sau khi nghe được cái giọng điệu bình thản như không có chuyện gì đó,hắn liền nghĩ tới trong hai tuần tới thì mình sẽ phải sống như nào đây.Lúc này hắn mới nhớ lại, đây không phải lần đầu mình và Nhi gặp trường hợp này.

Hắn cũng nhớ lại đến những tuần phải ăn khoai lang,mì gói,cơm trắng và một ít rau khá đạm bạc của hai anh em.Tuy không được ngon nhưng ít nhất vẫn được no bụng,hơn hẳn những người ở khu ổ chuột.Nhưng rồi hắn cũng không thể chịu được cảnh ăn mấy món như thế trong hai tuần, rồi quay qua xin cô em gái của mình mua một số thứ.

"Vậy chúng ta cứ mua những thứ thường mua đi, mà hình như ở nhà vẫn còn rất nhiều mì, anh có nên mua một ít sụn gà không chỉ 18 zen thôi"

Cô em gái đứng khựng lại, kinh ngạc nhìn anh trai mình. Đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò và ngạc nhiên. Anh trai này của cô thường ngày đâu chịu chi tiền cho những món xa xỉ như thế! Món thịt gà vốn là thứ cả hai anh em chỉ được ăn trong những dịp đặc biệt. Vậy mà hôm nay anh lại sẵn sàng mua, chẳng màng tới ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

"Anh... sao anh lại mua sụn gà?" – Nhi lí nhí hỏi, đôi tay cầm chặt túi xách như sợ điều mình vừa chứng kiến là mơ.

Đạt toát mồ hôi, gãi đầu và cười gượng. "Thì... lâu lâu ăn món ngon một bữa cũng được mà. Em cứ coi như phần thưởng cho cả hai đứa mình sau mấy tuần học hành và làm viêc vất vả đi."

"Thỉnh thoảng cũng phải đổi món cho bữa cơm nhà nhiều món ngon chứ. Em thích mà, đúng không?"

Cô lặng người, cảm giác trong lòng trở nên ấm áp. Có lẽ anh trai không nói ra, nhưng cô biết đó là cách anh thể hiện tình cảm – dù khó khăn, anh vẫn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người thân của mình.

"Cũng đúng là lâu rồi hai anh em vẫn chưa được ăn thịt, tiền tiết kiệm vẫn còn, hôm nay chi một ít vậy."

Nói rồi cô lấy một ít sụn gà vào bọc rồi tính tiền,sau đó cả hai đi mua những nhu yếu phẩm thường ngày rồi cùng nhau cười đùa đi bộ về nhà.

....

Trong căn phòng của hai anh em

Cô nhìn cảnh ấy như không tin vào mắt mình. "Đây là anh trai mình sao?" – cô thầm nghĩ. Mọi thứ hôm nay thật lạ lùng. Không chỉ việc anh ấy mua sụn gà ngoài chợ, mà bây giờ còn chịu khó đứng chiên tỉ mỉ thế này. Bình thường, anh chỉ thích làm mọi thứ nhanh chóng, tiết kiệm tối đa mọi công sức.

"Trời anh ông trai bất tài của em mà biết nấu ăn à? Mà anh đang nấu món gì thế?

Anh trai quay lại, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng cố tỏ ra bình thản:

"Sụn gà chiên giòn. Em bảo lần trước thích ăn, anh nghĩ thử làm xem sao."

Cô sững sờ nhìn anh. Dù cố kìm nén, khóe môi cô vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười tươi rói. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước vào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống gần bàn, chăm chú quan sát anh nấu như thể sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Mùi thơm béo ngậy lan khắp căn bếp, tiếng chiên giòn tan khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt cô lúc này, anh trai mình không còn là người lúc nào cũng lạnh lùng, tiết kiệm nữa. Anh là một người anh trai đầy quan tâm và âm thầm mang lại niềm vui nhỏ bé cho em gái mình.

"Ăn nhanh thôi anh, lâu lắm rồi em mới thấy món ngon thế này đấy"

"Rồi rồi em dọn cơm đi,anh làm chút canh khoai rồi ăn kèm"

Sau khi các món ăn được dọn ra thì Đạt mời cô ăn thử xem thế nào, hắn tự phụ trong lồng:"Hồi trước anh mày cũng từng được dạy nhiều món trên mạng đấy, chắc chắn những món này sẽ ngon, không thể nào dở được."

Nghe người anh nói thế Nhi cũng không còn ngại gắp thử môt miếng sụn gà ăn cùng với cơm trắng mới được nấu xong.

Lúc vừa ăn vào sụn gà giòn rụm cùng với vị mặn ngọt của nước mắm hòa quyện với cơm trắng và một ít rau, tổng thế thì nó rất ngon.Đôi mắt trong sáng của cô mở to, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia sáng ngưỡng mộ :"Nó ngon lắm anh ngon hơn những gì em kì vọng!, sao trước giờ anh không nấu ăn mà cứ bắt em nấu thế?"

Hắn vui mừng, đáp lại với cái giọng tự tin

"Do anh lười với thấy em nấu cũng ngon mà, hôm nay anh nấu tí thưởng cho cả hai."

Thấy cô em gái của mình chỉ lo ăn sụn gà mà không thèm nhòm ngó những món khác hắn mới bảo.

"Này đừng quên ăn canh rau đấy, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn cho đủ chất mới phát triển được chứ."

Nghe người anh nói thế cô cũng trà lời lại với cái giọng bướng bỉnh.

"Em biết còn nhỏ đâu mà anh phải nhắc thế, lo thưởng thức món ngon trước thôi, chút em sẽ ăn sau."

Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm cúng. Những đĩa sụn gà chiên giờ chỉ còn trơ lại vài miếng vụn giòn rụm, cái mùi thơm béo ngậy vẫn còn phảng phất trong không khí. Người em gái vừa đặt đũa xuống, vừa cười tươi đầy mãn nguyện.

"Ngon quá, anh à. Em không ngờ anh cũng biết nấu ăn ngon như thế đấy!" – Cô nhìn anh trai, ánh mắt vừa cảm kích vừa trêu chọc.

Đạt, lúc này đang ngồi dựa lưng vào ghế, trông có vẻ thư giãn sau bữa ăn. Một nụ cười nhẹ thoáng trên gương mặt hắn, pha lẫn chút tự hào và bối rối. Nhưng rồi, ánh mắt anh như dần xa xăm, chìm trong dòng suy nghĩ.

Cô em gái nghiêng đầu, tò mò quan sát. Sau vài giây, cô vỗ tay xuống bàn, giọng đầy hào hứng nhưng không giấu được ý trêu ghẹo:"Anh quên rồi đúng không? Anh bảo hôm nay có cuộc hẹn quan trọng mà!"

Hắn giật mình, lúng túng nhìn cô.

"Hả cuộc hẹn gì cơ? Mình có à? - một ý nghĩ lướt qua trong đầu Đạt, hắn cố gắng lục soát trong trí nhớ của nguyên chủ xem có chuyện gì đang xảy ra.Vẻ mặt của hắn lạnh như băng cố gắng không biểu lộ chút cảm xúc thật của mình đang cực kì hoang mang.

Thôi kệ vậy cố trả lời sao cho nó hợp lí đã còn chuyện sau đó tính sau vậy.

"À... đúng rồi! Anh quên mất. Còn 30 phút nữa!" – Nói rồi, anh bật dậy khỏi ghế, vội vàng thu dọn những thứ của mình.

Cô em gái cười khúc khích, đứng lên kéo tay anh lại:

"Thôi thôi, anh đi đi. Để em rửa bát cho! Lần này em không để anh có cớ mà đến trễ đâu!"

Hắn đứng đó, nhìn cô em gái đang mỉm cười vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc, cảm giác như bao lo toan thường ngày bỗng nhẹ bẫng. Hắn gật đầu, vội cầm lấy áo khoác rồi bước ra cửa, chỉ kịp nói với lại một câu:

"Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé! Anh về sớm."

Sau đó hắn vội vã rời đi nhưng cũng không biết mình nên đi đâu.Rồi chợt nhớ ra một nói khá quen thuộc hình như chính bản thân hắn cũng đã đến đó rất nhiều lần, rồi linh tính hắn mách bảo nên đi đến đó.

...

"Vậy ra nơi đây là quán cà phê Rustic Charm à? Nó như trong trí nhớ của mình nhở khá là đẹp đấy chứ"

Hắn đứng trên vỉa hè, đôi mắt hướng về quán cà phê Rustic Charm  ngay trước mặt. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên mọi thứ, làm cho mặt tiền bằng gạch đỏ của quán trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Những ô cửa sổ lớn hình vòm toát lên vẻ thanh lịch, phản chiếu ánh sáng nhẹ từ trong quán, nơi người ta có thể thoáng thấy bóng dáng của những vị khách đầu tiên đang nhấm nháp ly cà phê sáng.

Trước quán, vài bộ bàn ghế sắt uốn cong kiểu vintage được đặt dọc vỉa hè. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung rinh những chậu cây xanh và lọ hoa tươi trên bàn. Mùi cà phê rang xay thoảng trong không khí, hòa quyện cùng hương hoa buổi sáng, khiến nhân vật chính không khỏi ngỡ ngàng trước sự bình yên và đẹp đẽ của khoảnh khắc này.

Trên biển hiệu gỗ treo phía trên cửa chính, dòng chữ Rustic Charm hiện lên rõ ràng với nét chữ thanh lịch. Quán như đang mời gọi, một nơi để trốn khỏi sự vội vã của thế giới bên ngoài. Đường lát đá cuội dưới chân lấp lánh ánh sáng, tạo ra một con đường như dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ nâu đang hé mở, chào đón bất cứ ai bước vào.

Những chiếc bàn gỗ mộc với lớp sơn hơi bạc màu được sắp xếp khéo léo, mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ với vài cành oải hương khô. Ghế ngồi bọc nệm màu kem, chân ghế bằng sắt uốn cong, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và thoải mái. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để lấp đầy khoảng không gian mà không lấn át sự tĩnh lặng

Đạt bước chân vào quán,một âm thanh nhẹ nhàng từ chiếc chuông gió vang lên, như một lời chào đón êm ái. Ngay lập tức, mùi cà phê đậm đà hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của bánh nướng và gỗ sồi phảng phất trong không khí, khiến nhân vật cảm thấy như được ôm trọn trong sự ấm áp.

Ngay khi hắn bước chân vào thì hai tiếng gọi có phần vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

"Này Đạt, bên này! Bên này này!"

Hắn liền nhìn sang hướng phát ra âm thanh đấy.Ngay lúc này hắn mới nhớ ra là mình hẹn với ai.Hai người vừa mới kêu hắn là Nguyễn Quốc Việt và Lê Quang Hạ cả ba người đều là bạn thân từ hồi cấp ba.Nhưng hắn vẫn không nhớ tại sao cả đám lại hộp tại đây, Hắn chỉ biết là nguyên nhóm thường trò chuyện và tán gẫu ở cái quán quen thuộc này.

Hắn chậm rãi bước lại chỗ mà hai người kia đang ngồi, rồi nhẹ nhàng gỡ áo khoác treo lên cái móc gần đó rồi ngồi xuống, hắn bình tĩnh đến lạ như đã quá quen thuộc với khung cảnh này.

Lúc này hắn mới xem người ngồi cái ghế gỗ bên trái có vẻ là Việt.Một chàng thanh niên ở tuổi 20 toát lên vẻ trẻ trung và tự nhiên, mang đậm nét giản dị nhưng cuốn hút một cách đặc biệt. 

Làn da sáng khỏe, không quá trắng cũng không quá rám nắng, tạo nên cảm giác gần gũi của một người quen thuộc. Gò má hơi cao, đôi mắt sáng và chân thật, ánh lên sự nhiệt huyết và tự tin của tuổi trẻ. Ánh nhìn của anh mạnh mẽ nhưng không hề áp lực, như thể luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Sống mũi cao vừa phải, thẳng tắp, cân đối với tổng thể gương mặt. Nụ cười của anh nhẹ nhàng, mang chút tinh nghịch nhưng chân thành, để lộ một hàm răng đều đặn. Chiếc cằm vuông vức, tạo điểm nhấn cho gương mặt nam tính nhưng không quá góc cạnh.

Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, hơi dựng tự nhiên theo phong cách của một chàng trai năng động. Dù đơn giản, nhưng kiểu tóc này lại làm nổi bật vẻ mạnh mẽ và sự khỏe khoắn. Đôi tai không lớn, ôm sát vào hai bên thái dương, mang đến cảm giác chững chạc nhưng vẫn trẻ trung.

"Có vẻ như nguyên chủ quen được nhiều người bạn khá tuyệt về nữa, mình và anh ấy cũng từng giúp đỡ nhau rất nhiều ở hồi cấp 3, Việt chắc là một người khá đáng để tin tưởng nhở" - trong đầu hắn như đang suy nghĩ và đánh giá những người bạn của nguyên chủ ở thế giới này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận