Khu chung cư nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm sâu, như thể muốn tránh xa khỏi sự nhộn nhịp của thành phố bên ngoài. Những tòa nhà cũ kỹ với nước sơn bạc màu, lốm đốm rêu xanh bám trên từng mảng tường, trông như đã phải chịu đựng hàng thập kỷ của mưa nắng. Các cửa sổ hầu hết đều đóng kín, một vài cánh cửa gỗ đã mục nát, bản lề kêu cọt kẹt mỗi khi có gió thổi qua.
Dọc hành lang, ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn cũ treo lủng lẳng trên trần chỉ đủ chiếu sáng lờ mờ. Những vết ố vàng loang lổ trên tường và trần nhà như đang kể lại sự lãng quên. Dưới sàn, gạch lát đã bị bong tróc, để lộ lớp nền bê tông lồi lõm. Tiếng nước nhỏ giọt từ một đường ống vỡ đâu đó hòa lẫn với tiếng gió len qua khe hở, tạo thành một bản nhạc u ám.
Nhưng giữa không gian tĩnh mịch ấy, từ một căn phòng ở cuối hành lang bất chợt vọng ra tiếng ồn ào.
"Này thức dậy mau lên! Đừng ngủ nữa anh tính cho chúng ta chết đói à?"
"Nếu trể thêm tí nữa là chúng ta hết cơ hội săn hàng khuyến mãi đấy"
Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ cao hắt vào căn phòng nhỏ, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt len lỏi qua màn bụi lơ lửng trong không khí.Nguyễn Hoàng Trọng Khôi dần mở đôi mắt nặng trĩu, hắn cố gắng cử động cơ thể ở trên bật dậy cố gắng suy nghĩ đang có việc gì xảy ra , cảm nhận được sự cứng cáp lạ lẫm của chiếc giường gỗ thô ráp bên dưới lưng. Tấm nệm mỏng phủ lớp vải xù xì mang lại cảm giác xa lạ, nhưng không hề khó chịu.
Ưởm gì thế này,chưa sáng nữa mới ngủ được chút lại bị kêu rồi, ai thế nhỉ? Rồi còn cái giường này là sao mình nhớ nó mềm mại và dễ chịu lắm cơ mà?
Đang hoang mang không hiểu có chuyện gì xảy ra hắn liền nhìn qua hướng có tiếng nói của thiếu nữ phát ra bên cạnh
Hắn với đôi mắt mở to bất ngờ thấy một người con gái khá xinh đẹp có vẻ nhỏ tuổi hơn mình chắc chỉ vừa 15 16 tuổi, toát lên vẻ trong trẻo tự nhiên, như một làn gió mát giữa ngày hè.
Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như hai giọt sương ban mai, mang một nét ngây thơ pha lẫn sự tò mò về thế giới xung quanh.
Đôi lông mi dài cong vút tạo thêm chiều sâu cho ánh nhìn, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy như bị cuốn vào một câu chuyện bí ẩn.
Dáng người mảnh mai và hơi gầy, nhưng điều đó chỉ khiến cô trông thanh thoát hơn, tựa như một nhành liễu mềm mại trước gió. Đôi vai nhỏ nhắn và dáng đi uyển chuyển làm toát lên sự nhẹ nhàng và tinh tế của cô.
Mái tóc đen dài buông xõa, mềm mượt như tơ lụa, phủ xuống tận eo, phản chiếu ánh sáng nhẹ khi cô di chuyển. Những sợi tóc đôi lúc khẽ bay theo gió, tạo nên một khung cảnh dịu dàng và lôi cuốn.
Làn da của cô mang sắc trắng ngà, không tì vết, như ánh trăng chiếu rọi trong đêm tĩnh lặng. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, không cầu kỳ, nhưng vẫn tôn lên được sự thanh lịch tự nhiên của mình. Mỗi cử động của cô đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng, như thể cô không thuộc về sự ồn ào của thế giới mà là một phần của một câu chuyện cổ tích dịu dàng và thuần khiết.
Ôi mình đang mơ sao người gì mà đẹp thế,ôi thượng đế ơi cho con mơ thêm chút nữa thôi,chút nữa thôi...à không mơ lâu hơn nữa vẫn được với cái vẻ đẹp này ngắm cả ngày vẫn thấy sướng.
Người con gái ấy đang không hiểu sao anh của mình lại nhìn mình chăm chăm như thế mà còn không lo đi chuẩn bị. Cô kêu lớn với vẻ bực tức hiện rõ trên đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Này mới sáng sớm mà anh đã bị gì thế!? Hôm qua học quá nên nay não bị vấn đề cơ à?! Anh mau đi tắm rửa thay đồ rồi chúng mình đi thôi"
Nghe được những lời nói đó hắn sửng người một lúc như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó
Ưởm mơ mà lại thật thế này à? Hay là mình đang trong giấc mơ sáng suốt nhỉ? Khoan khoan hay mình thử dùng vài cách thử xem sao.
Hắn suy nghĩ rồi lấy cánh tay phải của mình làm một phát thật mạnh và má và
Ôi ôi mẹ ơi cái gì mà đau thế còn nữa mình còn cảm nhận được từng sợi long và da mặt của mình à khoan khoan vậy còn những thứ khác thì sao.
Nói rồi hắn tập trung tất cả các giác quan từ thị giác,thính giác cả xúc giác để cảm nhận mọi thứ xung quanh và bất ngờ hay..hắn thấy những thứ mình không thể tin được.
Căn phòng khoảng 12m² mang vẻ cũ kỹ và đơn sơ, được sắp xếp gọn gàng để tận dụng tối đa không gian. Ánh sáng từ một bóng đèn trần duy nhất rọi xuống, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm nhưng nhàn nhạt, làm nổi bật những dấu vết thời gian trên từng món đồ.
Bên trái cửa ra vào là khu bếp nhỏ, nơi đặt một chiếc bếp gas đơn trên kệ kim loại thấp. Bên cạnh là bồn rửa nhỏ bằng inox, mặt kim loại loang lổ vài vệt rỉ sét. Phía trên, một chiếc kệ gỗ đơn sơ treo sát tường, trên đó lộn xộn vài chiếc bát đĩa sứt mẻ cùng vài lọ gia vị. Dưới bồn rửa, một chiếc thùng nhựa cũ được tận dụng làm nơi chứa rác.
Cạnh khu bếp là chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ, kiểu dáng vuông vắn, đủ chỗ cho bốn người ngồi. Bốn chiếc ghế gỗ nhỏ, mỗi chiếc mang dấu vết riêng – góc ghế bị mòn, chân ghế hơi lung lay, hay lớp sơn bong tróc lộ ra vân gỗ cũ. Bề mặt bàn sần sùi với vài vết ố và vết khắc như dấu tích của những buổi cơm quây quần hoặc những lần sử dụng bất cẩn.
Sát bức tường bên phải là chiếc bàn học, kê gọn dưới một ô cửa sổ nhỏ với tấm rèm màu ngà đã bạc màu. Chiếc bàn gỗ dài nhưng cũ kỹ, mặt bàn có những vết mực loang lổ và vết xước. Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn đơn giản, ánh sáng vàng mờ chiếu lên vài cuốn sách cũ, một tập giấy ghi chép cùng một cây bút lăn lóc. Dưới gầm bàn là đôi dép xỏ ngón đã mòn vẹt.
Phía cuối căn phòng là chiếc giường tầng, dài 1m7, rộng 1m, dựng sát tường. Khung giường làm bằng sắt, nước sơn màu trắng đã bong tróc, để lộ những vết rỉ nâu đỏ ở các góc nối. Tầng dưới trải một tấm đệm mỏng, mép vải đệm đã sờn và nhăn nhúm, trong khi tầng trên trống trơn, chỉ có một chiếc gối nhỏ. Chiếc thang sắt dựng đứng ở bên hông giường phát ra âm thanh ken két mỗi khi có ai trèo lên.
Sát giường là một chiếc tủ đồ bằng gỗ ép, cao gần chạm trần. Tủ có hai cánh cửa, một cánh hơi cong vênh, phải dùng chút sức để đóng lại. Bề mặt tủ dán vài tấm decal cũ kỹ, những góc decal đã bị bong ra, để lộ lớp gỗ bên dưới. Trên nóc tủ chất đầy các hộp giấy và túi đồ cũ, phủ một lớp bụi mỏng.
mùi ẩm mốc của căn phòng xen lẫn một ít mùi thơm từ người con gái đứng bên cạnh,khác hẳn với căn phòng ấm cúng đầy đủ tiện nghi mà hắn đang sống.
Tim hắn đập dồn dập,như vừa tìm ra được thứ gì đó có nửa phần kinh hoàng, nửa phần kinh ngạc. Không thể nào – đây không phải nơi mình sống. Và lúc đó, Nguyễn Hoàng Trọng Khôi biết mình đã xuyên không.
Này mình nhớ nó chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết giả tưởng với truyện tranh cơ mà!,sao có ngoài đời thật được chứ! Nhưng...Nhưng những thứ nảy giờ mình kiểm tra thì nó lại quá...quá thực tế dường như không phải mơ...
Tới lúc này hắn không thể kiềm chế cảm xúc trong bản thân liền than thân trách phận tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Này! tại sao chứ cái công việc đang ổn định cùng với khối gia sản mà cha mẹ để lại mình còn chưa dùng đồng nào,còn người thân bạn bè các mối quan hệ khác tính làm sao đây!!
Tại sao chứ!! Trong 8 tỉ người bao la đấy lại chọn tôi cơ chứ ông trời không chọn ai khác được cơ à tại sao chứ!! Lại chọn một hằng đang có cuộc sống tốt đẹp thế này,sao không chọn mấy ông muốn làm lại cuộc đời mà qua đây đi! Tại sao là tôi cơ chứ!!
Trong lúc đó người con gái kế bên mới hỏi hắn với vẻ thắc mắc
"Sao hôm nay anh tự tán mặt mình thế? Đúng là anh học quá nhiều rồi mau đi lấy đồ rồi xuống nhà vệ sinh đi.Em sẽ đi quét nhà trước nhé"
Nghe vậy Nguyễn Hoàng trọng Khôi đáp lại theo phản xạ tự nhiên nhưng còn di chấn sự sợ hãi và nuối tiếc mới nãy.
"À..ừ anh đi ngay"
Câu hỏi ấy đem Khôi về thực tại và Khôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và suy nghĩ kế hoạch để trở về.
Nếu mình xuyên qua thế giới này được thì có lẽ mình vẫn có thể bằng cách nào đó trở về trái đất.Nhưng từ đây đến lúc đó mình cần thích nghi với cuộc sống ở nơi này và bằng mọi cách không được để ai nghi ngờ mình
Nghĩ thế rồi hắn nhanh chóng bước đi nhanh ra khỏi căn phòng nhưng lời nói của cô gái kia kéo lại
"Anh định đi mà không có bộ đồ,kem đánh răng và cái khăn tắm nào à,em để nó trên bàn đấy nhanh chân mà làm cho xong đi"
Hắn giật mình vội trả lời lại với vẻ bất cẩn và nụ cười gượng gạo
"Mới sáng anh còn hơi bù ngủ thôi,đêm qua anh thức trể để học bài mà"
Nói rồi hắn vội lấy bộ đồ của mình rồi đi đến phòng tắm,rồi hắn chợt nhận ra thêm một điều quan trọng
thôi bỏ nhà vệ sinh ở đâu chứ,không lẻ mình hỏi cô ấy tiếp à đúng rồi vậy thì
"Nhà vệ sinh ở bên trái, tầng trệt và cuối hành lang dúng không em?"
"À đúng rồi trước giờ nó vẫn ở đấy mà anh ổn ko thế,có bị sốt không sáng giờ anh lạ lắm"
Nghe như thế hắn toát mồ hôi lạnh,nhanh trí đáp lại bằng một cái cớ khá hợp lí
"Anh bảo rồi do hôm qua anh thức quá khuya thôi,thôi anh đi nhé"
Nhanh chóng Khôi mở cánh cửa rồi chạy ra phòng.
Cánh cửa gỗ kêu cót két Khôi đẩy nhẹ, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến hắn hơi giật mình. Ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn trên trần hắt xuống hành lang dài và hẹp, những mảng tường loang lổ vết ố vàng càng làm tăng thêm vẻ cũ kỹ và lạnh lẽo của nơi này.
Hắn bước ra, đôi chân chạm lên bậc cầu thang gỗ đã bạc màu. Tiếng cót két vang lên theo từng bước chân, như thể những thanh gỗ cũ nát này đang than thở dưới sức nặng của thời gian. Tay vịn cầu thang cũng không còn nhẵn bóng, thay vào đó là lớp sơn tróc lở lộ ra những thớ gỗ xù xì bên dưới. Hắn đưa tay chạm nhẹ, cảm nhận sự thô ráp và lành lạnh của nó, lòng không khỏi rùng mình.
Xuống đến tầng dưới, hành lang hiện ra trước mắt – hẹp và tối, chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc bóng đèn vàng yếu ớt treo lủng lẳng giữa trần nhà. Sàn nhà bằng gạch hoa cũ, nhiều viên đã sứt mẻ, khiến mỗi bước chân của hắn như lạc vào quá khứ. Hai bên là những cánh cửa đóng kín, im lìm, như che giấu những bí mật chẳng ai muốn khơi lại.
Cuối hành lang, Khôi nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa gỗ sậm màu trông càng u ám hơn dưới ánh sáng nhợt nhạt. Tay nắm cửa bằng kim loại loang lổ vết rỉ sét, phản chiếu ánh đèn một cách yếu ớt. Khi tiến lại gần, anh nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đều, vang vọng trong không gian yên tĩnh, càng làm tăng thêm cảm giác rờn rợn.
0 Bình luận