Ma Việt: Sài Gòn
Gà Khâm Quốc Kiệt, Gà Khâm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội Dung

Chương 2 - 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,413 từ - Cập nhật:

Về tới nhà, Ngân liền chạy lên lầu và bay lên giường nằm. Việc gặp Minh thật quá mệt mỏi đối với cô, dù là bạn thân nhưng cậu ta cứ như thể muốn khống chế cô. Có lẽ việc mất đi người bạn thân đã khiến cho cảm xúc của cậu ấy trở thành như thế.

Nghĩ là vậy nhưng cũng khó có thể quên được. Dù gì chuyện cũng chỉ mới xảy ra vào tuần trước, chưa kết thúc 49 ngày tang của Quân nữa. Trung thì chắc còn trong thời gian phán án nên không thể đi tham. Mà muốn đi cũng phải tốn khá nhiều tiền vì nơi cậu ta bị giam nằm khá xa, vẫn nên để Thu đi thay là tốt nhất.

Còn về việc ông lão công đi biệt tăm thì không rõ nữa. Theo lời chú bảo vệ, trận pháp ở bệnh viện sắp vỡ nhưng lại không có thầy xử lý. Bản thân của Ngân dù có một con ma gà mạnh nhưng mà cô lại không có mắt âm dương, bị yếu bóng vía hay gì. Nên việc muốn giao tiếp với ma gà là rất khó, với việc lao đầu vào bệnh viện cũng chẳng khác nào tự sát.

Thôi thì ngủ một giấc cho qua ngày rồi từ từ tính tiếp. Đi nắng nóng cả buổi sáng rồi, ngủ một giấc là tuyệt nhất.

Cô nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ của mình. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi.

Trong cơn mơ mê mang, cảnh tượng như thế cô đã đứng giữa vùng không gian tốt. Đây không thể nào nhầm được, nhìn về phía xa xôi kia, một thân hình quen thuộc. Không ai khác ngoài Quân tới báo mộng.

"Quân có phải cậu không? Tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu cơ chứ."

Nhưng Quân chỉ đứng từ xa im lặng, có vẻ cậu ấy biết chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Ngân! Bà phải giúp những người bị người âm quấy phá. Bà có căn để trở thành một thần trừ tà."

"Căn trừ tà? Ý ông là sao? Tôi có thấy gì đâu."

"Căn cơ của bà đúng là người bình thường nhưng mà..."

Một giọng nói trầm khác chen vào. - "Ngươi đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi."

Ngân cũng ngỡ ngàng theo mà nhìn xung quanh. Nhưng chẳng thấy gì cả.

"Phán quan! Sao ngài ở đây!" - Quân đơ người. - "Nếu ngài ở đây không lẽ nào!"

Căn cơ? Phán quan? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang nói chuyện với Quân?

Chưa kịp dứt lời, cậu ta bị hất bay đi vào không gian vô định, còn lại một giọng nói bí ẩn kia.

"Còn ngươi thì hãy thức dậy. Ông ta đang chờ." - Một tiếng búng tay ngay sau đó.

Ngân liền giật mình tỉnh dậy, cảm giác như đã có chuyện gì xấu xảy ra với Quân. Nên cô bận vội quần áo và đi ra ngoài thì thấy ông thầy người Thái Lan đã đứng trước cửa.

"À Ngân! Cháu đã dậy rồi à."

"Bác lao công!"

"Haha ta có tên mà. Hãy gọi ta là bác Tân."

"Vậy bác Tân! Sao hôm nay bác tới đây? Không lẽ khi nãy là do bác đánh thức cháu sao?"

"Ta làm gì có sức để đánh thức cháu. Mà thôi vô chuyện chính đi."

"Chuyện chính? Không lẽ là bệnh viện Chợ Rẫy?"

"Cháu đoán đúng rồi ấy! Tối nay chúng ta sẽ tới bệnh viện nữa."

"Thế vết thương của bác ổn hơn chưa?"

"Vẫn chưa hẳng. Nhưng thời gian rất rút! Cháu chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ lại tới đón,"

Nói rồi ông ấy rời đi, với một bên chân đi khập khiễng, có vẻ vẫn còn chấn thương từ trận trước đó. Nhưng thứ ông ấy cần chắc chỉ là con ma gà trong người mà gia đình ếm vào khi xưa. Cái thứ mà cô cũng chẳng biết sự tồn tại của nó.

Càng nghĩ càng thấy mình thật vô dụng. Nhưng dù gì mới một hai giờ chiều, còn tận tám tiếng nữa mới đi. Nên thử một phen nói chuyện với con ma gà này, nếu có thể nói chuyện được thì chắc sẽ giúp bác Tân phần nào.

Nhưng điều không ngờ là con ma ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô, nó ngồi trên nóc nhà cười ranh mãnh. Rồi giơ tay về phía ông Tân đang bước đi và nắm chặt tay lại.

"Tích tắc! Tích tắc, tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi Tân!"

Trong khi đó, cô suy nghĩ mọi cách để có thể giao tiếp được với con ma gà trong người. Không biết một thứ gì về chuyện này, nên cô đành phải bật điện thoại lên tra thông tin.

Khi gõ cách để nói chuyện với người âm thì lại hiện lên cách thôi miên bản thân, các thước phim về các buổi triệu hồi ma, cũng như những câu chuyện ma có thật. Mọi thứ trên mạng đều khác vô dụng nên cô ném điện thoại mình qua một góc.

Nếu đã không thấy gì trên mạng thì tự mình khảo nghiệm coi cách nào để nói chuyện được với con ma ấy. Cô bắt đầu dùng trí tưởng tượng của mình và cô tập trung vào một khoảng không. Nhưng rặn mãi vẫn không ra, não cô căng lên để tạo ra hình ảnh ma gà ấy nhưng mà không hiệu quả.

Được một lúc thì cô gục xuống gối vì não đã quá tải khi cố tưởng tượng một thứ không có hình dáng rõ ràng. Xong cô lại tiếp tục xếp hai chân lại vào tư thế ngồi thiền, vì nghĩ ra nếu tịnh tâm sẽ hiệu quả. Nhưng được năm phút thì đã gục.

Sau đó cô thử thêm vài cách như đọc kinh phật, đốt nến, vẽ vòng tròn triệu hồi quỷ những không có gì hiệu quả. Trong khi ở trên nóc nhà, có một đống con quỷ đang nằm trong vũng máu ở phía trên nóc nhà. Bụng đều bị rạch ra hết, cái bóng người bí ẩn kia đang ăn lấy quả cầu lửa xanh của những con quỷ ấy.

Tên trên nóc nhà đó không ai khác là con ma gà, Việt. Cậu ta cũng đồng thời là người đứng trên hàng rào bệnh viện.

Việt cười khoái chí. - "Không ngờ lại có thể gặp được đám quỷ ở đây. Xử lý bọn chúng một hơi thế này về sau đỡ phải lo." - Nói rồi cậu lấy tay xỉa răng nhìn xuống cửa sổ phòng Ngân, thấy cô vẫn mệt mài cố triệu hồi cậu. - "Không biết cô kiếm đâu ra mấy nghi thức này mà triệu hồi. Mà linh ghê, một lần đã có thể gọi được."

Trong lúc cậu nghĩ lại có một oan hồn bay tới theo tiếng triệu hồi, nhưng khi vừa tới cửa sổ đã bị Việt túm cổ bỏ vào miệng mà hấp thụ. Xong cậu ta dùng một ngón tay điều khiển một cây nến khiến cho nó đổ ngã. Sáp nến theo đó dính vào vòng tròn triệu hồi làm cho nó mất đi hiệu lực.

"Ủa sao cây nến lại tự đổ?" - Ngân gãi đầu tự hỏi.

"Ta no rồi! Đừng triều hồi nữa." - Một giọng nói thì thầm vào tai Ngân, làm cho cô giật bắn người.

Con ma cười lên khanh khách khi khiến cho cô ấy giật mình. Nhưng ở thế giới người dương, thì chẳng có chuyện gì xảy ra dù có đánh nhau lớn hay xác nằm khắp nơi. Chỉ người âm mới thấy thứ âm, luật này cũng áp dụng cho người dương. Dù vẫn có một số trường hợp đặc biệt.

Tối hôm ấy,

Ngân được bác Tân đưa đến trước cửa bệnh viện, mà nay bác ấy không còn ăn mặc một bộ đồng phục lao công giản dị nữa. Ông mặc một bộ áo sơ mi vàng cũ kĩ, nếu không nhìn kĩ thì tôi đã tưởng nó màu vàng. Nhưng nó thật ra là màu trắng đã bị phai đi theo năm tháng.

Ông chống gậy và lưng đã khom đi phần nào, khiến ông đúng hơn với tuổi của bản thân. Thật là khó tin là ông ấy đã ngoài chín mươi, tay còn lại của ông cầm theo sấp hình nhân giấy.

"Cháu tới rồi à."

"Vâng."

"Vậy chúng ta hãy đột nhập vào trong nha."

Nghe vậy, Ngân cười vì nghĩ bản thân lúc này đã có ích. - "Thật ra ông không cần dùng phép đâu. Con có quen với bác bảo vệ ở đây, có gì chúng mình đi vào bằng cửa chính luôn."

Nói rồi cô ấy đi tới cái bốp bảo vệ ở một góc cửa. Nhìn vào thì thấy chú bảo vệ gác chân ra ngoài cửa sổ nằm ngủ, nên liền khều nhẹ vào chân.

"Chú ơi, Chú ơi!"

Nghe tiếng thì chú bảo vệ liền tỉnh dậy, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thì thấy một đôi mắt màu trắng phát sáng. Cùng với nụ cười mỉm nhưng trong buổi đêm, nên khuôn mặt đã bị che đi mất nhiều nét, chỉ còn lại cặp đồng tử sáng trong đêm.

Điều này khiến ông giật bắn người ra phía sau, sợ hãi và bắt đầu cầu xin.

 "Trời ơi! Con lạy mấy cô mấy chú! Đừng ám con nữa!"

"Chú nói gì vậy? Là con đây." - Ngân bước lại gần bốt, ánh đèn trong phòng chiếu rõ mặt mũi của cô.

"À là cháu! Làm ta giật mình, tưởng là lại gặp ma không." - Ông ấy đứng dậy. - "Chắc cháu đồng ý giúp ta về chuyện này rồi chứ?"

"Uhm! Cháu đã mờ một vị thầy tới giúp rồi ạ." - Nói rồi cô ấy chỉ về phía sau, nơi bác Tân đang đứng chống gậy. - "Người này sẽ giúp chúng ta."

"Thế thì tốt quá! Mời hai người vào."

Nghe vậy, ông Tân chậm rãi đi vào cổng chính. Ông nhìn khắp tứ phía xong ném đi chục con hình nhân giấy bay đi.

Bọn chúng bay dính tường của mỗi khu của bệnh viện. Rồi ông đọc vài câu thần chú lép nhép trong miệng, những con hình nhân đó bắt đầu phát sáng. Nhưng sau đó lại bị một thứ gì đó xé toạc làm đôi tất cả đám hình nhân đã được dán.

"Quái lạ! Loài quỷ nào có khả năng xé hết bùa của mình vậy?" - Ông Tân thầm nghĩ.

Trong lúc đó, ở phía trên sân thượng, một con chó đội nón lá và một chai hồ lô kế bên. Còn trên chân trước của nó là những con hình nhân giấy rách nát. Với đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhưng nó lại không định tấn công ba người ở dưới.

Nó ở đây để nhâm nhi thứ nước uống trong chai hồ lô kia. Có vẻ nó đã chấp nhận điều gì đó, mà cũng có khi nó đang chờ đợi một ai.

Theo sau đó, những tiếng bước chân như tiếng giày cao gót. Phá tan đi sự yên tĩnh về đêm. Có vẻ người nó chờ đã tới.

"Ngài tới rồi à!"

Con chó với một giọng trầm có chút khó nghe. Nó quay lại nhìn phía sau, một bóng hình đang bước tới. 

"Ngươi cũng gan lắm khi dám ngồi trước mặt ta." - Bóng đêm kia đáp.

"Haha! Thôi nào ta cũng già rồi. Không còn nơi nào chứa chấp tấm thân này cả." - Nó chìa chai hồ lô trong tay mình về bóng đêm kia. - "Ngươi uống không? Rượu quý mang ra đãi khách quý."

"Ha ha ha! Thật biết ăn nói. Ta thật không nghĩ một con chó tinh như ngươi lại có thể sống tới từng tuổi này."

"Ngài nói quá rồi. Tôi chỉ là phận chó sống như một kẻ giữ nhà. Không chọc phá ai nên mới thọ tới giờ." - Nói rồi chú chó ấy nóc thêm một ngụm rượu nữa. - "Nhưng có lẽ cũng chỉ được tới đây."

"Thế sao ngươi không giết đám ấy và sống tiếp? Chẳng phải khi sáng ngươi đe dọa ta sao?"

"Để ngài chê cười rồi. Nếu không làm vậy thì sao có người để tôi bầu bạn nữa." - Nói rồi lại thở dài một hơi. - "Cũng đã hơn trăm năm rồi, kể từ khi ông ấy mất đi. Tôi chẳng còn gì nuối tiếc để tiếp tục sống cả."

"Ông ta? Chủ đầu tiên của ngươi à?"

"Đúng vậy. Là một người nông dân vào chục năm trước. Người dân xung quanh gọi ông ấy là Hạc thì phải."

"Chủ ngươi tên Hạc à? Thú vị đấy. Thì ra nhân vật cậu Vàng của công chúng lại ở đây."

"Sao ngài lại biết?"

"Ta sống ở đời đủ lâu để xem rồi. Chuyện của ngươi khá là thú vị ấy."

"Ngài quá khen! Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Thoát khỏi lò mổ ấy nhưng cũng chẳng nơi nào để về. Tôi đã chu du khắp nơi rồi bị bắt và trở thành người gác cổng nơi đây."

Nói rồi chú chó cỏ giơ tay lên bầu trời cao như muốn bắt mặt trăng vào trong lòng tay. Rồi lại thở dài mệt mỏi, sau hàng trăm năm bôn ba tứ phương tìm kiếm chủ. Nay làm kẻ canh giữ nhà tù này, với hy vọng mãnh liệt đã giúp cho cậu hóa tinh để tiếp tục chờ đợi. Chú chó nói tiếp.

"Lý do ta phá đi vì nó chỉ làm cho những linh hồn ở đây tức giận và thoát ra, chứ chẳng giúp ai siêu thoát cả. Ngay cả sự hiện diện ngài cũng vậy, phán quan."

"Haha! Ngươi không cần lo. Ta sẽ không nhúng tay vào vụ này. Để bọn chúng tự xử lý."

"Vậy thì phải đa tạ ngài. Tôi sẽ xử lý phần còn lại nếu ngài không phiền." - Nói rồi chú chó ấy đứng dậy bằng hai chân và nhảy khỏi nóc nhà.

Để là tên phán quan nhìn xuống cười.

"Cuộc săn ma này sẽ thú vị đây."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận