• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Chương 03: Tiên nhân sử tích

0 Bình luận - Độ dài: 2,950 từ - Cập nhật:

“Đa tạ chỉ giáo.”

Liễu Bắc thu kiếm, chắp tay thi lễ. Thanh Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chắp tay đáp lại. Hoàng trưởng lão hờ hững nhìn Liễu Bắc vài lần, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Đám đệ tử Thiên Thư viện vẫn đứng như trời trồng, dường như chưa hoàn hồn lại sau trận chiến vừa rồi.

Thiên Thư viện cũng chỉ đến thế!

Liễu Bắc nhếch môi cười, quay lưng chuẩn bị phi thân rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, toàn bộ linh khí quanh người hắn như bị đóng băng, cơ thể bất giác nặng trĩu, chẳng thể nhấc chân lên nổi. Phía trước, trên cây cầu nối với Thiên Vọng phong, một thân ảnh phủ một chiếc áo bào tím che kín từ đầu đến chân, kể cả gương mặt cũng khuất sau lớp vải tím dày, im lặng đứng trực diện với hắn.

Trang phục này chính là tông phục của Thái Hư tông – một trong mười đại tông môn. Thái Hư chưởng quản vạn pháp trên đời, Liễu Bắc cũng đoán trước được hắn sẽ bị Thái Hư tông tìm đến. Chỉ là hắn không ngờ họ sẽ đến nhanh như vậy, còn chưa bước ra khỏi Thiên Vọng phong mà đã bị tìm đến. Hành vi này của Thái Hư tông thật sự chẳng nể mặt Thiên Thư viện tí nào cả.

Không ngoài dự đoán của Liễu Bắc, vị tu sĩ áo tím lên tiếng, giọng nói khàn khàn như vọng ra từ vực sâu:

“Tán tu Liễu Bắc, bản tông nhận thấy ngài đã sử dụng công pháp Thanh Long Kiếm Quyết. Bản tông yêu cầu ngài đệ trình giấy chứng nhận bản quyền cho phép ngài sử dụng môn công pháp này.”

Đúng vậy, dùng công pháp cần phải có bản quyền! Nếu dám học trộm công pháp và sử dụng công pháp mà không có bản quyền thì chính là phạm pháp, và Thái Hư tông chính là tông môn sẽ giám sát và xử lý những trường hợp như vậy. 

Thật ra, khi Liễu Bắc nhặt được Thanh Long Kiếm Quyết, ắt hẳn trong quyển công pháp đó có kèm theo giấy chứng nhận bản quyền. Chỉ là khi đó Liễu Bắc còn nhỏ, đầu óc ngu muội tin tưởng mấy cái tiểu thuyết tào lao mà hắn đọc được, sau khi học xong thì đã đem công pháp đi đốt mất rồi. Mãi sau này, biết được giá tiền bản quyền của Thanh Long Kiếm Quyết, hắn đã hối hận đến mức mất ăn mất ngủ nhiều ngày trời.

Nhưng không sao, tu luyện đến được Hóa Thần kỳ thì hắn cũng đã tự tích góp cho mình một vốn tài sản không nhỏ rồi. Liễu Bắc chắp tay kính chào vị Thái Hư tu sĩ, sau đó mỉm cười nói:

“50 vạn kim tệ, đúng không? Ta muốn mua bản quyền sử dụng Thanh Long Kiếm Quyết ngay bây giờ.”

Nói rồi, hắn quẳng một chiếc nhẫn trữ vật về phía đối phương. Vị Thái Hư tu sĩ bắt lấy chiếc nhẫn, kiểm tra cẩn thận một hồi rồi thu vào tay áo. Tuy nhiên, trái với dự tính của Liễu Bắc, hắn không lập tức rời đi mà tiếp tục lên tiếng:

“50 vạn là phí mua bản quyền của Thanh Long Kiếm Quyết. Nhưng xét thấy ngài đã lén luyện tập và sử dụng công pháp này từ rất lâu trước khi chi trả, chúng tôi buộc phải yêu cầu ngài theo tôi về Thái Hư tông để hoàn thành các thủ tục pháp lý và thanh toán thêm tiền phạt phát sinh.”

Liễu Bắc im lặng trong giây lát, tay đưa lên cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng:

“Ta muốn liên hệ với luật sư của mình.”

“Được thôi, thưa ngài.”

“Và ta sẽ sử dụng quyền giữ im lặng đến khi luật sư của ta đến.”

“...”

.

“Chà, có vẻ như sự kiện Liễu Bắc khiêu chiến đại tông môn sẽ phải bị hoãn lại vài ngày mất rồi. Tất nhiên, nếu có nhà hảo tâm nào sẵn sàng tặng thưởng tiền bảo lãnh cho Liễu Bắc thì chúng tôi có thể để Thiên Ý tạm thả cậu ấy ra để tiếp tục hành trình khiêu chiến của mình.”

Mặc dù nói vậy nhưng Logos cũng thừa biết sẽ chẳng ai rảnh tay chi tiền cho mấy việc cỏn con như vậy. Trừ khi cái kiểu người hâm mộ não tàn thật sự tồn tại. Trận khiêu chiến vô cùng gay cấn vừa qua đã bào kha khá từ người xem rồi nên tạm thời cũng không có ai muốn nạp thêm nữa. Mà nhờ trận đấu đó, Logos đã đạt được đến chín mươi phần trăm KPI tuần này chỉ trong ngày đầu tiên phát sóng!

Giờ thì cậu chỉ cần ngồi chơi xơi nước thì cũng đủ để hoàn thành chỉ tiêu. Mới một trận khiêu chiến đầu tiên mà đã kiếm bộn vậy, tưởng tượng đến sáu trận tiếp theo khiến Logos không khỏi cảm thấy lâng lâng phấn khích.

Chỉ là với tình trạng hiện tại, Liễu Bắc đã bị tạm giam ở Thái Hư tông, hẳn trận khiêu chiến thứ hai sẽ mất khá lâu để bắt đầu đây. Logos thầm cầu nguyện cho quá trình này kéo dài thêm một chút, sao cho vừa đúng lúc ca phát sóng tiếp theo của cậu diễn ra, bởi mấy sự kiện kiếm ăn ngon lành như vậy mà rơi vào đúng ngày nghỉ của cậu thì tiếc lắm.

“À, cảm ơn bcyfg1904 đã tặng thưởng 15 đô la. Được rồi, được rồi, mình không có quên đâu mà! Giờ sự kiện của Liễu Bắc tạm hoãn rồi, chúng ta hãy cùng chuyển sang theo dõi Dư Nhất tiên sinh thôi nào!”

.

Lương châu, nằm về phía đông Nhân giới, nổi tiếng là vùng đất của những kỳ tài thơ văn xuất chúng. Tại đây có một tòa Hàn Mặc giám, tức nơi trông coi tất cả học giả trong thiên hạ. Hàn Mặc giám cũng chính là một trong mười đại tông môn, sở hữu món pháp bảo Hoa Chương Lục, tương truyền rằng nó ghi chép lại hết mọi sự trên đời.

Trong một tòa lầu cổ kính, bên dưới tấm biển vàng son khắc chữ ‘Khuê Văn Các’, một vị nữ tu áo xanh đang tập trung múa bút trên trang giấy. Cô sở hữu dung nhan như ngọc, dáng người tựa quỳnh lâm dao thụ, ánh mắt tĩnh lặng trong vắt, tựa hồ không một hạt bụi trần có thể lọt vào.

Vị nữ tu này không ai khác chính là Dư Nhất tiên sinh, tư nghiệp Hàn Mặc giám, đồng thời chính là một tu sĩ Độ Kiếp kỳ nổi danh khắp cứu châu. Đột nhiên, một con mèo tam thể nhảy lên bàn, kêu "meo meo" vài tiếng rồi nhảy xuống đất, hóa thành một nữ tu áo vàng.

“Tiểu Dư! Em đang làm gì thế?”

“Em đang luyện chữ.”

Dư Nhất dừng bút, nhìn người trước mặt. Đó là Lý Uyển Thu, Hợp Thể kỳ, cũng là tư nghiệp của Hàn Mặc giám, và đồng thời là một trong những người bạn hiếm hoi của cô. Nâng cốc nhấp một ngụm trà, Dư Nhất điềm nhiên hỏi:

“Chị có chuyện gì sao?”

Uyển Thu ngồi xuống bên cạnh Dư Nhất, hai chân đung đưa nghịch ngợm: “À, chị sắp tới An Châu một chuyến, em có muốn chị mua đặc sản gì về cho em không?”

“Có cần em đi cùng không?”

Uyển Thu nghe vậy bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má Dư Nhất, vui vẻ nói:

“Không cần đâu. Có một tên nhóc ở An Châu nhặt được công pháp xong lén tu luyện mấy chục năm, giờ lòi ra không có bản quyền nên bị Thái Hư tông bắt lại. Chị được thuê làm luật sư cho cậu nhóc đó ấy mà!”

“Vậy sao…”

Dư Nhất lại hạ mắt xuống. Nếu có việc gì nguy hiểm thì một Độ Kiếp kỳ như cô có thể ra tay giúp Uyển Thu, nhưng mà mấy cái vụ này thì quả thật cô hoàn toàn chịu thua. Dù đều là người của Hàn Mặc giám, nhưng Uyển Thu học chính là luật pháp, còn cô học lại là lịch sử. Cô trầm ngâm chốc lát, rồi lên tiếng:

“Em muốn ăn bánh tử linh hoa.”

“Được thôi! Chờ chị về, chị sẽ mang đến cho em. Chị đi nha, bái bai!”

Uyển Thu đứng dậy, vẫy tay chào rồi lại hóa thành một con mèo, nhẹ nhàng lao vút ra khỏi Khuê Văn Các. Dư Nhất mỉm cười nhìn theo, cô không có quá nhiều bạn, thế nên cô rất quý Uyển Thu. Trên thực tế, dù cái danh Dư Nhất tiên sinh nổi tiếng khắp cửu châu, nhưng cô lại có nhiều thù hơn là bạn. Sở dĩ như vậy là do quyển tác phẩm để đời của cô, ‘Cửu Châu sử ký toàn thư’.

Phong cách viết sử của Dư Nhất luôn được định hình bởi sự công bình và chính trực. Chính vì thế, ‘Cửu Châu sử ký toàn thư’ trở thành một tác phẩm vừa được người đời ngợi ca, vừa khiến nhiều kẻ căm ghét. Người xưa có câu: cứng quá thì dễ gãy, nhưng ngòi bút của cô vẫn luôn vững vàng và sắc bén như một thanh lợi đao, không ngần ngại đào bới những vết tích lịch sử đã bị dòng sông thời gian chôn giấu.

Cửu Châu sử ký toàn thư chép: ‘Năm 952, Thiên Thư viện đại trưởng lão quỳ xuống khóc xin trước Thiên Đạo Thư năm ngày năm đêm. Sau đó, nhờ nhận được thiên ân, ông đảo chính thành công, trở thành Thiên Thư viện trưởng đời thứ ba mươi hai. Thiên Thư viện phục hưng từ đó.’

Dù đây là một sự thật lịch sử, mô tả sự kiện vị viện trưởng độc ác bị đánh bại cùng một Thiên Thư viện trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Một số người lại không mấy thích cách cô viết rằng vị thánh hiền đã phục hưng Thiên Thư viện đã ‘quỳ xuống khóc xin’ cho lắm. Đoạn thời gian đó, cô cứ ra đường là gặp vận xui, bước một bước đạp trúng cứt chó, bước hai bước bị thiên lôi đánh vào đầu.

Cửu Châu sử ký toàn thư lại chép: ‘Năm 486, Thái Hư tông vì e ngại trước một bộ kiếm pháp mà đã khởi động Thiên Đạo bảo khí - Tư Tưởng Trụ để biến kiếm đạo thành tiểu đạo. Việc này khiến cho nội bộ Thái Hư tông xảy ra tranh đấu gay gắt. Cuối cùng, một bộ phận trưởng lão đã rời tông mà đi, thành lập nên Thanh Vân tông. Cũng kể từ đó, kiếm đạo lâm vào đêm dài tăm tối, trên đời chẳng còn kiếm tiên.’

Dư Nhất chỉ muốn giải thích lý do Thanh Vân tông thành lập, nhưng mà Thái Hư tông lại có vẻ không thích điều đó chút nào cả. Kể từ ngày quyển sách này ra đời, cô bị cấm đặt chân đến An châu, nơi Thái Hư tông ngự trị, dù chỉ một lần. Mặc cho có hơi tiếc vì món bánh tử linh hoa đặc sản của nơi này vốn là món ăn yêu thích của cô, nhưng mà muốn cô sửa lại sách sử thì thà giết cô còn hơn!

Nhưng đó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Cửu Châu sử ký toàn thư là quyển cô viết khi chỉ mới Luyện Hư, giờ cô đã đạt đến Độ Kiếp kỳ. Mục tiêu của cô chính là kết hoa đạo quả, trở thành tiên nhân. Dư Nhất vươn tay phủi mặt bàn. Lập tức, tờ giấy luyện chữ biến mất, thay vào đó là một cuốn sách vàng óng ánh, rực rỡ như mặt trời ban trưa. Trên bìa là những dòng chữ mỹ lệ khắc nổi: ‘Tiên Nhân sử tích’.

Muốn thành tiên, phải có đạo quả. Đạo của Dư Nhất chính là ‘Sử’, và cuốn Tiên Nhân sử tích này là kiếp, cũng là đạo quả của cô. Tiên Nhân sử ký kể về quá trình từ phàm nhân đến thành tiên của mười vị tiên nhân. Viết sử thường đã khó, nay lại muốn viết về tiên nhân càng khó vạn lần. Trong quá trình này, Dư Nhất ắt gặp phải nguy hiểm, đó chính là chữ ‘kiếp’ trong Độ Kiếp. Nhưng nếu cô có thể hoàn thành cả mười câu chuyện, đạo quả của cô sẽ hình thành, và cô sẽ thành tiên!

Dư Nhất cầm bút lên chuẩn bị viết, nhưng bất chợt cô ngừng lại, nghiêng đầu tự hỏi:

“Cơ mà nếu tên nhóc kia không đủ tiền đóng phí bản quyền võ công, thì lấy tiền đâu ra mà thuê chị Uyển Thu làm luật sư nhỉ?”

.

“Dư Nhất lại mở ra Tiên Nhân sử tích rồi! Để xem liệu hôm nay cô ấy có quyết định viết tiếp câu chuyện hay không? Mới ngày nào Dư Nhất còn chỉ là một học sinh của Hàn Mặc giám, giờ đây đã trở thành Độ Kiếp kỳ mất rồi. Nếu mà cô ấy hoàn thành nốt ba câu chuyện còn lại thì cô ấy sẽ phi thăng lên máy chủ Tiên giới. Tới lúc đó khó mà được dõi theo cô ấy nữa rồi, nào các bạn, cho tôi thấy sự ủng hộ của các bạn dành cho Dư Nhất tiên sinh nào!”

Logos vừa bình luận vừa nghiền ngẫm nhìn màn hình. Tới những cấp bậc cao như Độ Kiếp kỳ thì thiên đạo khó lòng mà tác động đến được nên việc mồi chài kiếm tặng thưởng cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nguyên nhân nằm ở ‘đạo’ – một loại tài nguyên đặc biệt không bị thiên đạo quản lý hay tác động. Khác với tu vi, đạo là thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hệ thống. Khi một tu sĩ đạt đến đỉnh cao và kết thành đạo quả, họ sẽ rời khỏi sự quản lý của thiên đạo, bị chuyển sang máy chủ Tiên giới, trở thành tiên nhân. Từ đó, họ sống nhàn nhã, an nhiên tự tại.

Những ngôi sao sáng của Trò chơi Tu tiên một khi thành tiên sẽ bị coi như là ‘tốt nghiệp’, không còn có thể đóng góp nhiều cho bộ phim này nữa. Điều này là một mất mát rất lớn đối với cả người xem lẫn ban quản lý. Vì vậy, các ngôi sao càng nổi tiếng, quá trình độ kiếp của họ càng bị có xu hướng khó khăn hơn, như một cách để bào vét từng đồng bạc cuối cùng từ chúng.

Mà Dư Nhất thì lại vô cùng nổi, thậm chí vượt qua Liễu Bắc, đạt đến con số mười sáu tỷ người hâm mộ toàn vũ trụ. Phần lớn trong số đó là một kiểu người xem gọi là ‘lore thủ’, họ xem Trò chơi Tu tiên chẳng phải vì những pha chiến đấu mãn nhãn hay những câu chuyện tình lãng mạn mà là vì cốt truyện của phim. Thực sự với tư cách là một người dẫn chương trình lâu năm của bộ phim này, Logos cho rằng cốt truyện của nó phải gọi là dở tệ. Nhưng những người này lại say mê theo chân Dư Nhất, tìm hiểu những đoạn lịch sử xa xôi trong Trò chơi Tu tiên. 

Thậm chí, đa số nội dung trên trang wiki của Trò chơi Tu tiên là do nhóm người này viết. Thật ra, Logos phải cảm ơn những người như vậy, bởi nếu không có họ thì người viết những nội dung đó là mấy tên nhân viên lương ba cọc ba đồng như cậu. Nhân giới lớn như vậy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra cùng lúc, bắt cậu phát sóng rồi lại viết nội dung thì não cậu sẽ chết máy sớm thôi.

Đúng lúc này, Dư Nhất mở Tiên Nhân sử tích ra và bắt đầu cầm bút lên. Logos ngồi thẳng lưng dậy, mỉm cười nhìn thẳng màn hình, trong lòng bắt đầu nở hoa.

A, lại có thần tài tới đưa tiền sao?

Nhưng nụ cười của Logos nhanh chóng tắt ngấm khi thấy những dòng chữ hoa lệ của Dư Nhất in đậm trên nền giấy. Trên đó ghi lấy tên của vị tiên nhân tiếp theo mà cô quyết định tìm hiểu: Thiên Diễn tiên nhân.

Mặt mày Logos lập tức tối đen lại, và trái ngược với vẻ mặt của cậu, khung bình luận lại bùng nổ.

‘OMG! Dư Nhất chọn Thiên Diễn kìa!’

‘Vãi thật, Dư Nhất chọn kèo quỷ vậy em.’

‘Haha, nhìn mặt Logos kìa!’

‘Coi cái này không uổng tiền mạng mà!’

‘Tầm này Dư Nhất khó sống qua tuần sau rồi!’

Áp xô lút xi nê ma!’

Cũng có người xem bối rối, không hiểu sao Logos bỗng nhiên im bặt: ‘Thiên Diễn là ai?’

Lập tức, hàng loạt phản hồi xuất hiện:

‘Ông không biết vụ drama của Thiên Diễn thật à?’

‘Tui biết, vụ đó gần nhà tui!’

‘Thiên Diễn là cái tên tiên nhân bị tập đoàn Tiên Công xóa dữ liệu đấy!’

‘Người ta độ kiếp là độ lôi kiếp, còn Dư Nhất thì độ cả cái tập đoàn Tiên Công!’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận