• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 872 từ - Cập nhật:

Đây là câu chuyện trên một hành tinh nhỏ bé ở một góc vũ trụ xa xôi.

Hành tinh EL-5347, từng là một quả địa cầu đầy xinh đẹp, giờ đây chỉ còn duy nhất một lục địa trải dài thành hình vòng đai bao quanh hành tinh. Hơn chín mươi chín phần trăm diện tích của lục địa này là một bình nguyên phẳng lì, nơi các hệ thống máy chủ khổng lồ sừng sững như những tòa thành thép. Các dàn máy chủ được xếp gọn gàng trong những lồng bảo vệ trong suốt, tạo thành một mê cung kim loại với những bức tường cao vút chạm đến tận những tầng mây.

Bước ngoặt của hành tinh này diễn ra vào hơn năm trăm năm trước, khi tập đoàn Tiên Công mua lại quyền sở hữu toàn bộ tinh hệ này và biến EL-5347 thành một trung tâm lưu trữ dữ liệu khổng lồ cho Trò chơi Tu tiên.

Một phần trăm diện tích ít ỏi còn lại là nơi cư trú của các nhân viên Tiên Công. Trong một tòa nhà nằm lặng lẽ ở góc của khu vực này, một chàng trai trông khá trẻ tuổi đang ngồi bên khung cửa sổ. Cậu có một mái tóc rực rỡ bảy sắc cầu vồng xả dài đến ngang vai, trên thân cậu là bộ đồ xanh biển với chất vải sáng bóng như kim loại lỏng ôm sát cơ thể. Đôi mắt xanh biếc của cậu dõi qua khung cửa sổ, nhìn về phía tòa mê cung kim loại đầy lạnh lẽo bên ngoài với vẻ suy tư. Bỗng một màn hình ảo màu xanh da trời chợt hiện lên trước mặt cậu.

“Thông báo: Cán viên ESC005, còn 04’59” là đến ca làm việc của bạn!”

Cậu khẽ liếc nhìn lấy con số đang giảm dần trên màn hình, đôi mắt thoáng lộ vẻ chán nản. Mỗi ca làm việc của cậu sẽ kéo dài nửa tuần, theo lịch vũ trụ tức là năm ngày, hay năm trăm tiếng, liên tục và không ngừng nghỉ.

Nếu bạn thắc mắc làm sao mà có thể làm việc năm trăm tiếng liên tục được thì đừng lo, bất cứ khi nào bạn cảm thấy quá mệt mỏi thì có thể dành ra một phút đi xuống phòng y tế để… kêu họ chích cho vài mũi thuốc tăng lực là lại sung sức như cũ ấy mà. Đó là một loại thuốc đặc biệt được phát triển bởi Tập đoàn Tiên Công giúp đảm bảo nhân viên có thể làm việc với năng suất tối đa trong thời gian dài.

Tất nhiên là, dùng thuốc thì phải trả tiền à nha. Nhưng nếu bạn cố chấp không chịu dùng thuốc thì lỡ có xảy ra mệnh hệ gì phải vô bệnh viện thì phải tốn tiền gấp trăm lần đấy. Đừng hỏi bảo hiểm lao động ở đâu, không phải công ty không cung cấp biện pháp an toàn mà do bạn cố tình không chịu xài chứ bộ.

Giữa lúc cậu đang lẩm bẩm nguyền rủa cái công ty chết tiệt này thì tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Logos! Tới ca làm việc của mày rồi kìa!” Giọng nói trầm khàn của gã quản lý phiền phức vang lên.

“Biết.” Cậu lười nhác đáp lại, ánh mắt đảo qua màn hình ảo giờ đây đã chuyển sang đỏ rực, chớp nháy liên tục.

“Thông báo: Cán viên ESC005, còn 00’34” là đến ca làm việc của bạn!”

Logos chậm rãi đứng dậy, lê bước tiến đến phòng làm việc. Ngay giữa căn phòng là một chiếc màn hình khổng lồ, trên đó đang chiếu lấy khung cảnh bên trong Trò chơi Tu tiên. Bên cạnh là một loạt màn hình nhỏ hơn dùng để đọc bình luận, tặng thưởng và tương tác với phòng quản lý.

Trong thế giới ảo của Trò chơi Tu tiên, các ý thức nhân tạo được sinh ra từ các cụm máy chủ kia sẽ bước lên con đường ‘tiên đạo’. Chúng không biết mình chỉ là những thực thể giả lập, chúng ra sức tranh đấu, tu luyện, cống hiến toàn bộ quãng đời ngắn ngủi của mình cho những lý tưởng, mục tiêu đầy cao cả của chúng. Còn Logos, công việc của cậu đơn giản là ngồi trong căn phòng bé tẹo này, tường thuật lại cuộc đời của chúng cho các khán giả đến từ khắp mọi phương vũ trụ ghé xem.

Logos ngồi vào ghế, đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, vẻ lười biếng và chán nản đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt rực rỡ đầy năng động. Cậu nở một nụ cười tươi tắn, bấm lấy nút khởi động buổi phát sóng. Giọng nói trong trẻo đầy nhiệt huyết của cậu vang lên giữa căn phòng nhỏ bé:

“Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Logos và hân hạnh chào mừng các bạn đã đến với buổi phát sóng Trò chơi Tu tiên tuần này!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận