Masks And Hero
Setorin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Chương 04: Guild Infinite Star

0 Bình luận - Độ dài: 3,257 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới, tôi nhận được phần thưởng là một miếng thịt cừu thượng hạng đã được nấu chín từ ông trưởng làng NPC. Khi thấy tôi đưa cô con gái bất tỉnh của ông trở về, ông lập tức lao đến ôm chặt cô trong vòng tay, những giọt nước mắt nhẹ nhõm lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy yên lòng vì đã giữ đúng lời hứa.

Sau khi nhận phần thưởng, tôi bước ra khỏi nhà ông trưởng làng. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng không gian, tôi vừa rảo bước vừa suy ngẫm. Hóa ra NPC cũng có cảm xúc, không đơn thuần chỉ là những nhân vật được lập trình để hướng dẫn người chơi. Họ giống như những cư dân thực thụ ở thế giới này, có gia đình, biết vui sướng khi hạnh phúc, đau khổ khi bi kịch ập đến, và sinh hoạt tự nhiên như những con người bình thường. Những người tạo ra tựa game này quả là thiên tài khi có thể thổi hồn vào các NPC. Tôi không khỏi thầm ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng.

Sau khi hồi phục hoàn toàn HP và nghỉ ngơi, trời đã chập choạng tối. Định đăng xuất để nghỉ ngơi, tôi bỗng chú ý đến một cỗ xe kỳ lạ đang xuất hiện từ cổng dịch chuyển gần khu vực nghỉ ngơi. Đó không phải là một cỗ xe ngựa thông thường mà là một cỗ xe rồng đất, được lái bởi một NPC.

Cỗ xe tiến lại gần, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra đây là phương tiện cao cấp. Từng chi tiết đều được chế tác tinh xảo, toát lên vẻ uy nghiêm và lộng lẫy. Khi xe dừng lại trước mặt, hai người đàn ông bước xuống. Họ đeo mặt nạ, vũ khí treo bên hông, và đôi tai thú cùng chiếc đuôi phía sau không khó để tôi nhận ra – họ là player thuộc tộc Người Thú.

Lập tức tôi cảnh giác. Đây không phải khu vực chống PK, hơn nữa, mối quan hệ giữa tộc EX-Machina của tôi và tộc Người Thú đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Sự hiện diện của tôi ở đây chắc chắn khiến họ nghi ngờ. Có lẽ họ đã nghe tin về tôi từ các player ở thành phố Feodora và được lãnh đạo của họ cử đến điều tra.

Tôi nhớ lại thông tin đọc được trên diễn đàn. Mỗi chủng tộc trong game đều có một người lãnh đạo, được bầu chọn bởi các player, chịu trách nhiệm quản lý mọi khía cạnh từ chính trị, kinh tế đến quân sự. Họ cũng là người định hướng chiến lược nhằm đạt mục tiêu phá đảo game, bởi phần thưởng mười tỷ yên là điều không thể đạt được nếu chỉ dựa vào một cá nhân.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa EX-Machina và Người Thú thì tôi chưa rõ, nhưng tình huống hiện tại cho thấy tôi đang gặp nguy hiểm. Nếu phải chiến đấu với hai player này, cơ hội sống sót của tôi gần như bằng không. Trước mắt, tôi cần giữ bình tĩnh, quan sát động thái của họ để quyết định bước đi tiếp theo.

Khi hai người đứng cách tôi khoảng hai mét, một người lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

“Chào cậu. Ngài Monarch muốn gặp cậu để trao đổi một số vấn đề. Xin mời cậu đi theo chúng tôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất họ không có ý định tấn công ngay lập tức. Có vẻ như người lãnh đạo cao cấp của họ muốn gặp tôi để thảo luận. Từ cách họ gọi “Ngài” với người đó, tôi đoán hẳn đây là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

Nếu bị hỏi lý do xuất hiện ở đây, tôi sẽ trả lời đơn giản rằng mình chỉ là người chơi mới, không liên quan gì đến xung đột giữa hai tộc. Thậm chí, tôi còn có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa EX-Machina và Người Thú để đưa ra quyết định hành động phù hợp. Đây chắc chắn là một cơ hội không thể bỏ qua.

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi đáp lời:

“Nếu vậy thì làm phiền các anh rồi.”

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Từ chối có thể khiến hai người họ không ngần ngại biến tôi thành "game over" ngay tại đây, chỉ để tránh rủi ro về sau.

Tôi bước lên cỗ xe rồng, cùng họ tiến đến nơi mà người được gọi là "Monarch" đang chờ.

Một trong hai người hộ tống rút ra một đồng xu, chìa trước mặt NPC canh cánh cửa dịch chuyển. NPC nhận lệnh, chạm tay lên cánh cửa, và ngay tức khắc, ánh sáng lấp lánh phủ lên không gian khi cánh cửa từ từ mở ra. Chúng tôi lên xe, con rồng kéo cỗ xe tiến thẳng vào màn sáng.

Cảnh sắc dần hiện ra khi ánh sáng tan biến. Qua khung cửa sổ, tôi thấy một tòa thành vĩ đại với tường thành hình vòng cung bao quanh. Cổng thành bằng gỗ đang mở, hai NPC Người Thú canh gác hai bên với tư thế nghiêm chỉnh.

Cỗ xe chầm chậm lăn bánh qua cổng. Một trong hai người hộ tống xuống xe, chìa đồng xu trước mặt NPC. Ngay lập tức, cả hai NPC cúi chào kính cẩn, mở đường cho cỗ xe tiến vào, không cần bất kỳ thủ tục nhập cảnh nào.

Xe rung lắc mạnh khi đi trên con đường lát đá với họa tiết đan xen tinh xảo. Không gian trong xe rộng rãi nhưng im lặng đến ngột ngạt.

Hai người hộ tống không nói một lời kể từ lúc khởi hành. Tôi thử hỏi về người tên Monarch, tình hình tộc Người Thú, hoặc đồng xu kỳ lạ họ sử dụng, nhưng tất cả đều vô ích. Họ chẳng hé răng dù chỉ một lời.

Tôi đành thở dài, nghĩ bụng tốt hơn là tự tìm hiểu.

Không chịu nổi không khí này, tôi mở bản đồ xem khu vực để giết thời gian.

Tên tòa thành là Nadya, kinh đô của tộc Người Thú. Con sông bao bọc bên ngoài tạo thành một vòng tròn tự nhiên, với bốn cây cầu bắc ngang theo bốn hướng. Phía Tây Nam là thành phố cảng Nalia.

Tắt bản đồ, tôi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Đường phố nhộn nhịp hơn hẳn Feodora. Nhà cửa mái ngói gạch đỏ nằm san sát hai bên đường, dây phơi đồ tung bay dưới ánh nắng. Hương thơm đồ ăn từ những quán ven đường khiến bụng tôi không ngừng réo.

Cỗ xe tiến qua những con đường tấp nập, vượt cây cầu dài dẫn tới cung điện.

“Ôi, thật đẹp…”

Tôi buột miệng cảm thán khi ngước nhìn cung điện trắng tráng lệ.

Khi xe dừng lại trước cổng cung điện, một người đàn ông mặc giáp bạch kim, đeo mặt nạ hình chim, phong thái uy nghiêm như một chỉ huy bước ra đón chúng tôi.

“Chào mừng cậu đến với cung điện Nez thuộc Guild Infinite Star,” giọng anh ta trầm thấp, lịch thiệp nhưng sắc lạnh.

“Vâng, hân hạnh được gặp anh,” tôi đưa tay ra bắt tay.

Thế nhưng, anh ta chẳng đáp lại, khiến tôi hơi ngượng.

“Xin mời cậu theo tôi đến gặp ngài Monarch. Tôi không thích bắt tay với Ex-Machina.”

Lời anh ta sắc bén, ánh mắt tóe lên tia sáng như muốn xuyên thấu tôi.

Tôi khẽ nhún vai, mặc kệ. Nhưng từ "Guild Infinite Star" khiến tôi sững lại.

Nếu đây là trụ sở Guild, và Monarch là người mời tôi, thì chắc hẳn ông ta là trưởng Guild của một trong những lực lượng lớn mạnh nhất tộc Người Thú.

Chúng tôi băng qua khu vườn rộng lớn, tiến vào cung điện. Hành lang dài với những cột trụ tròn đều tăm tắp dẫn đến một cánh cửa lớn được canh giữ nghiêm ngặt.

“Mở cửa” Mgười đàn ông mặt nạ chim ra lệnh.

Những NPC canh gác ngay lập tức đẩy cửa. Âm thanh nặng nề vang vọng khi cánh cửa từ từ mở ra.

Ánh sáng từ những ô cửa sổ trên trần nhà len lỏi chiếu xuống, làm nổi bật tấm thảm đỏ trải dài từ cánh cửa đến ngai vàng uy nghiêm ở cuối phòng. Tấm thảm đỏ rực ấy như dẫn lối đến nơi phán quyết cuối cùng, nơi quyền uy và áp lực hòa quyện làm một.

Ngồi trên ngai vàng cao chót vót, một Minotaur khổng lồ đang quan sát tôi. Hắn cởi trần, để lộ thân hình vạm vỡ, với những cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội. Giáp vàng bao phủ vai, tay và chân, làm nổi bật vẻ uy nghiêm lẫn hung bạo. Một cuốn sách dày cộm đeo bên hông, nhưng thứ thực sự khiến tôi rùng mình chính là đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can của hắn.

Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù áp lực như muốn nghiền nát mọi suy nghĩ trong đầu.

Strong Hold, vùng đất được xem là nơi an toàn tuyệt đối, vậy mà trước mặt tôi lại là một Minotaur. Không thể nào có quái vật trong khu vực này… Điều đó chỉ có thể mang ý nghĩa duy nhất: hắn là một người chơi.

Với ngoại hình hiếm thấy và phong thái như vậy, hắn thực sự toát lên khí chất của một thủ lĩnh vĩ đại. Từ góc nhìn của NPC, hắn chẳng khác nào vị vua đang cai trị cả một đế chế.

“Chào ngài, tôi là Maito. Hân hạnh được gặp.”

Dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng đối phương là thủ lĩnh của một Guild lớn, lại còn đang ở lãnh địa của phe khác, nên tôi quyết định lựa chọn thái độ lịch sự.

“…!”

Đáp lại lời chào của tôi chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Hắn ngồi yên trên ngai vàng, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân tôi. Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, khiến tôi cảm giác như chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến tôi mất mạng.

Đột nhiên, hắn thở ra một hơi nặng nề, bàn tay to lớn chậm rãi với lấy cuốn sách bên hông, mở ra. Trong nháy mắt, một luồng sáng chói lòa bùng lên, và từ đó, một cây rìu khổng lồ xuất hiện. Hai lưỡi rìu sắc bén ánh lên ánh vàng, còn cán rìu được khắc hình rồng uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Tôi nuốt khan, đôi mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Bàn tay tôi vô thức đặt lên chuôi thanh Laser Sword bên hông, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Strong Hold vốn được xem là khu vực an toàn, nhưng nếu nơi này thuộc quyền kiểm soát của một NPC hay người chơi cấp cao, họ hoàn toàn có thể thay đổi luật chơi theo ý mình. Và nếu giả thuyết của tôi đúng, thì Minotaur này, hay đúng hơn, Jamus, chính là vua của thành Nadya.

“Cậu tên là gì?”

Giọng hắn trầm, vang lên như tiếng sấm, phá tan sự im lặng đáng sợ trong căn phòng.

“Tôi là Maito.”

Tôi cố gắng trả lời một cách bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

“Vậy sao một Ex-Machina như cậu lại xuất hiện ở đây, giữa lãnh thổ của chúng ta, trong khi hai tộc đang chiến tranh lạnh?”

Không hề vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi chỉ là một người chơi mới đăng nhập lần đầu sáng nay. Chuyện hai tộc đang chiến tranh lạnh thì tôi có nghe qua, nhưng thú thật, tôi không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này.”

Jamus nhướn mày, rồi cười khẩy. “Hừm, người chơi mới, phải không? Vậy chắc cậu cũng chẳng biết lý do dẫn đến chiến tranh lạnh nhỉ?”

Tôi gật đầu. “Nếu ngài không phiền, tôi muốn được nghe ngài giải thích.”

Hắn trầm ngâm trong giây lát, rồi cuối cùng gật đầu.

“Được thôi. Nhưng để ta kể cho cậu nghe, hãy nhớ rằng đây không chỉ là câu chuyện của trò chơi, mà còn là lòng tự tôn của một dân tộc.”

Sau đó, Jamus bắt đầu kể về quá khứ giữa tộc Người Thú và Ex-Machina. Theo lời hắn, hai tộc từng chung sống hòa thuận cho đến khi một sự kiện khủng khiếp xảy ra: Thượng Tôn Giả của tộc Demi-God bị một người chơi thuộc tộc Người Thú ám sát. Sự kiện đó đã châm ngòi cho chiến tranh.

Trong trận chiến khốc liệt, Ex-Machina bất ngờ phản bội Người Thú, liên minh với Demi-God để đẩy phe Người Thú vào thế yếu. Nhưng khi chiến tranh gần ngã ngũ, Ex-Machina lại đột ngột rút lui, để mặc Demi-God chống chọi một mình.

Người Thú thắng trận, nhưng cái giá phải trả là sự tổn thất nặng nề. Bị dư luận chỉ trích, họ buộc phải ký hiệp ước hòa bình, đồng thời bồi thường chiến tranh cho cả hai phe, thậm chí xử tử God Of Slime, người chơi đã khơi mào sự kiện.

“Cậu hiểu chứ? Hành động phản bội của tộc Ex-Machina là một nỗi nhục mà ta không bao giờ tha thứ được. Vì vậy, bất kỳ kẻ nào thuộc tộc đó đặt chân lên lãnh thổ này… đều phải trả giá.”

Lời của hắn vang lên như một lời tuyên án. Tôi im lặng, cảm nhận rõ sự thù hận bùng cháy trong mắt hắn.

Tộc Người Thú, dù đã chiến thắng cuộc chiến, lại bị chính đồng minh phản bội. Điều nhục nhã nhất là họ phải đền bù thiệt hại cho cả hai phe. Với một người trọng danh dự như ông Jamus, đây đúng là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.

Nhưng mà... ai lại đặt tên avatar là "God Of Slime" chứ? Slime, loại quái yếu đuối nhất trong các game nhập vai, lại được xem là một chủng tộc riêng biệt sao? À, khoan. Có khi đây chỉ là biệt danh thôi. Nhưng dù gì tôi vẫn chưa gặp người chơi đó, nên cũng chẳng chắc được.

Mà giờ thì, mấy chuyện đó không quan trọng.

“Vậy ngài định xử phạt tôi thế nào đây?” Tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đúng vậy, điều đáng lo nhất lúc này là án phạt dành cho tôi – người chơi EX-Machine vô tình xâm phạm lãnh địa Tộc Người Thú.

“Ừm... Đây là trường hợp vi phạm đầu tiên, và sắc lệnh này cũng mới được ban hành, nên ta vẫn chưa nghĩ ra hình phạt phù hợp.”

...Ông ta nghiêm túc chứ?

Nếu vậy, chẳng phải tôi có cơ hội thoát nạn sao? Nhưng tôi chưa kịp thở phào thì ông ấy tiếp lời:

“Tuy nhiên, ta có một điều kiện.”

Giọng nói trầm tĩnh của ông ấy bỗng chốc trở nên nặng nề. Áp lực vô hình từ những lời đó khiến tôi không khỏi rùng mình. Có vẻ như ông ta muốn đưa ra một yêu cầu thay cho hình phạt.

“Điều kiện đó là gì?” Tôi hỏi, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an.

“Cậu sẽ phải tham gia sự kiện ‘The Seed’ với tư cách là thành viên của Guild Infinite Star để chứng minh thân phận newbie của mình. Nếu không, cậu sẽ bị xử tử.”

Câu nói như sét đánh ngang tai. ‘The Seed’? Là sự kiện dành cho người mới, phải không? Tôi hiểu rồi, ông ta muốn tôi tham gia để chứng minh mình thực sự là lính mới, chứ không phải nói dối để trốn tội. Nhưng... nếu ông ta chỉ muốn xác nhận level của tôi, thì sao không kết bạn với tôi để kiểm tra trực tiếp?

“‘The Seed’ là sự kiện mà người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, đồng thời Guild của người đó cũng sẽ được lợi,” ông Jamus nói, như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi.

Ra là vậy. Đây là cách để ông ta vừa kiểm tra tôi, vừa giúp Guild mình hưởng lợi. Nhưng... nếu tôi thua thì sao?

“Như vậy có nghĩa là nếu tôi thua cuộc...”

“Cậu cũng sẽ bị xử tử.”

Câu trả lời lạnh lùng cắt ngang lời tôi.

“Ngài nghiêm túc đấy à? Chẳng phải hơi quá đáng sao? Tôi chỉ là người chơi vô can mà...” Tôi phản bác, nhưng ông ta không chút dao động.

“Đây là bài học cho cậu và những kẻ khác. Dù là newbie, cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi chơi.”

Tôi cạn lời. Thật ra thì, ông ta nói cũng không sai. Nhưng vấn đề ở đây là nhân vật EX-Machine này không phải do tôi tạo ra. Thiết bị đăng nhập đã được gửi đến tận tay tôi, với nhân vật sẵn có. Tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

Nhưng giải thích việc này sẽ chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối. Tốt nhất là giữ im lặng.

Dù sao, lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ là chiến thắng sự kiện này.

“Được rồi, tôi đồng ý tham gia,” tôi nói dứt khoát.

“Xem ra cậu cũng biết điều. Ta thích sự can đảm đó,” ông Jamus gật gù. “Ta sẽ sắp xếp cho cậu gia nhập Guild với tư cách thành viên tạm thời, đồng thời chỉ định một người đồng hành để hỗ trợ cậu.”

“Người đồng hành sao?”

Tôi vừa dứt lời, cánh cửa lớn phía sau ông ta mở ra. Một cô gái bước vào.

“Đây là Serena, một thành viên ưu tú của Guild,” ông Jamus giới thiệu.

Serena là một cô gái nhỏ nhắn thuộc chủng mèo, cao chỉ tầm 146 cm. Mái tóc dài màu bạc óng ánh, làn da trắng mịn như tuyết. Cô mặc chiếc áo cánh trắng, quần culotte, và tất đen dài đến đầu gối. Khuôn mặt cô được che bởi chiếc mặt nạ ba phần tư, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng thần thái cô lại toát lên sự sắc lạnh khó tả.

“Hân hạnh được làm quen. Tôi là Maito,” tôi lên tiếng trước, cố gắng bắt chuyện.

Tai và đuôi của cô hơi động đậy, nhưng giọng nói lại không chút cảm xúc.

“Serena. Hân hạnh.”

Tôi không khỏi băn khoăn. Với một người ít nói như vậy, liệu cô ấy có giúp được gì không?

Tôi mở giao diện để thêm cô vào danh sách bạn bè và lập tổ đội. Ngay khi thực hiện, level của cô hiện lên.

“Cái gì đây?! Level 30?!”

“Cô ấy là người chơi tiềm năng. Một mình đánh bại Unique Behemoth chỉ sau ba ngày đăng nhập,” ông Jamus nói, như thể tự hào thay cho cô.

Tôi cứng người. Một mình hạ Unique Behemoth? Cô ấy đúng là... quái vật.

Có vẻ như hành trình này sẽ không dễ dàng như tôi nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận