Masks And Hero
Setorin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: The Seeds

Mở đầu: Ngày tồi tệ

0 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, một cột mốc đáng buồn cho những ai còn muốn níu giữ dư âm của tự do trước khi học kỳ mới bắt đầu vào đầu tháng Chín.

Dù vậy, lịch trình của tôi không quá bận rộn đến mức không có thời gian cho những thú vui cá nhân. Hiện tại, tôi đang thảnh thơi dạo bước trên con đường nhộn nhịp của khu phố điện tử Akihabara.

Mặc dù mùa thu đã gần kề, nhưng cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa chịu nhường chỗ. Với sự cẩn thận đáng ngạc nhiên, tôi đã chuẩn bị đầy đủ: một cặp kính râm, áo khoác mỏng có mũ trùm và một chiếc khẩu trang. Không phải chỉ để che nắng, mà còn để tránh dị ứng phấn hoa – một nỗi ám ảnh muôn thuở của tôi.

Tôi biết mình có thể trông hơi "kỳ quặc" trong mắt người khác, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng có thời gian để bận tâm.

Lý do tôi có mặt ở đây hôm nay rất đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng: trung tâm mua sắm đang tổ chức sự kiện ra mắt phiên bản giới hạn của tựa game FPS yêu thích của tôi – "Extra Guns". Đây là phiên bản đặc biệt với hàng loạt nâng cấp hấp dẫn, bao gồm cả tính năng tùy chỉnh nhân vật cực kỳ xịn sò. Nhưng quan trọng hơn cả, đây là bản giới hạn – một khi hết hàng, sẽ không có chuyện tái bản.

Đương nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ngay cả khi phải xếp hàng dài đằng đẵng giữa cái nắng gay gắt, tôi cũng sẵn sàng.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng, tôi cũng có được nó trong tay. Một cảm giác tuyệt vời lan tỏa khắp cơ thể khi tôi nhận ra đây chính là bản cuối cùng! Đúng vậy, tôi là người cuối cùng mua được nó. Dù hơi tiếc cho những người vẫn còn xếp hàng phía sau, nhưng xin lỗi nhé – số phận không đứng về phía họ.

Với chiến lợi phẩm trong tay, tôi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, tâm trạng hân hoan hơn bao giờ hết. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu...

“Bịch!”

Một tên nào đó đâm sầm vào tôi. Gã ăn mặc luộm thuộm, trông hệt như vừa trốn khỏi hiện trường vụ cướp ngân hàng.

“Gì thế này…?”

Cảm giác bất an thoáng lướt qua tâm trí tôi. Tôi cúi xuống nhìn tay mình – nơi tôi vừa nắm chặt chiếc hộp phiên bản giới hạn.

Nó không còn ở đó nữa.

“Khoan đã… món hàng của tôi… BIẾN MẤT RỒI?!”

Tôi hoảng hốt quay đầu lại. Và ngay lập tức, tôi nhận ra điều đã xảy ra.

“Tên khốn! Dám cướp bản giới hạn của tôi sao?!”

Không kịp suy nghĩ thêm, tôi lao theo hắn.

Nói thật, nếu biết trước sẽ có chuyện này, tôi đã cất nó vào ba lô rồi khóa kín lại. Nhưng bây giờ thì hối hận cũng vô ích.

Phiên bản giới hạn mà tôi mất công xếp hàng cả buổi trời… tôi không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được!

XXX

Là một hội trưởng hội học sinh của trường Inou danh giá, tôi không thể để người khác bắt gặp khi đang xếp hàng mua game được. Đó là lí do tôi phải thay đổi đôi chút về ngoại hình của mình. Bằng cách để mái tóc che đi phần trán cùng với cặp kính trông vô cùng bình thường, tôi đã có một diện mạo ít gây ấn tượng nhất mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kì đâu.  

Tôi đã đi chuyến tàu sớm nhất đến Akihabara để xếp hàng trước. Tưởng chừng mọi thứ đều theo kế hoạch thì cơn buồn ngủ do những lần thức đêm đã phát huy tác dụng. Điều đầu tiên tôi nhận ra sau khi tỉnh dậy là mình đi đến chuyến thứ hai rồi.

Hiện tại, tôi phải đang lao vội đến cửa hàng cùng lúc tránh những người qua đường. Chỉ mới qua giờ mở cửa có nửa tiếng thôi, tôi hi vọng vẫn còn hàng nhưng kinh nghiệm từ những lần mua game trước lại nói ngược lại.

Một người đàn ông đeo kính râm trong bộ đồ thể dục cùng áo khoác có mũ trùm đầu. Hắn thu hút ánh nhìn từ người qua đường bởi cách ăn mặt gây ấn tượng mạnh. Tên đó vội vã chạy ngược chiều với tôi. Trước ngực hắn đang ôm… PHIÊN BẢN GIỚI HẠN CỦA “EXTRA GUNS”.

Vậy là tên sướng đời đã có nó. Âm thanh thất thanh “Bản cuối cùng của tôi” vang lên đâu đó trong đám đông phía sau khiến tôi nhận định hắn là cướp.  

Mà khoan, bản cuối cùng à?

Ngay khi tiếp cận, tôi giả vờ vấp ngã vào người hắn rồi lôi cả hai vào một con hẻm. Tên trộm té nhào xuống đất, tôi cũng tranh thủ giật lấy ngay món hàng.

Hắn nhanh chóng bỏ chạy trong khi buôn những lời xin lỗi hối hả. Chắc tên đó mới trộm lần đầu thôi nên vẫn chưa chuẩn bị kĩ tâm lí. Tôi quyết định sẽ không đuổi theo.

May thật, họ không thay đổi mẫu hộp. Nó trông y như bản thử nghiệm vậy.  

Tôi nhận định sau khi xem sơ qua bên ngoài. Bằng một vài thủ thuật, tôi đã có được bản thiết kế mẫu thử. Sau khi gửi nó cho một người bạn thì tôi nhận được một bản sao hoàn hảo cùng lớp shield bên ngoài.  

Tôi lôi nó ra từ cặp và tráo đổi với hàng thật. Việc này vẫn nằm trong kế hoạch dự phòng. Phần khó nhất là lấy hàng thật từ ai đó đã được tên lúc nãy làm giúp.  Bước ra khỏi con hẻm, việc cuối cùng cần làm là diễn một màn kịch mà không để lại quá nhiều ấn tượng. 

XXX

Khi tôi đã đuổi gần đến nơi, hơi thở gấp gáp nhưng không để mình mất tập trung, tôi chuẩn bị thực hiện một đòn khóa tay như trong các chương trình huấn luyện cảnh sát thường thấy trên TV. Nhưng đúng lúc đó—

"Bốp!"

Tên cướp ngã nhào xuống đường.

Hóa ra, một thanh niên từ đâu xuất hiện đã chặn đầu hắn và dứt khoát xử lý gọn ghẽ chỉ trong vài giây.

Cảm giác nhẹ nhõm lẫn bất ngờ tràn ngập trong tôi. Tôi vội chạy tới, chỉ để nhận ra trong lúc vật lộn, cặp kính mát của cậu ta đã bị rơi xuống đất.

Tôi cúi nhặt và đưa lại cho cậu ấy.

“Đây, cặp kính của cậu.”

Cậu ta ngước lên, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Dù vậy, ánh mắt sắc lạnh vẫn lộ ra từ sau màn tóc.

“Cảm ơn. Còn món đồ này là của cậu, đúng không?” – Cậu ta chìa hộp phiên bản giới hạn của Extra Guns ra.

“Ừm, cảm ơn. Thực sự phiền cậu quá... vì đã lấy lại từ tên cướp.”

“Không có gì. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi.”

Tôi liếc qua đồng phục của cậu ấy. Không phải đồng phục của bất kỳ trường nào trong thành phố tôi sống. Có lẽ là ở một quận gần đây. Cậu ta trông khá trầm tĩnh, không nói thêm lời nào, như thể chuyện này chỉ là một sự việc bình thường trong ngày của cậu.

Chúng tôi trao đổi vài câu cảm ơn rồi tạm biệt nhau. Cậu ta quay lưng bước đi, và mái tóc đen dài của cậu bay nhẹ trong làn gió cuối hè.

“...Nhìn quen quen... mà thôi, không quan trọng.” – Tôi lẩm bẩm và tiếp tục hành trình về nhà với món đồ quý giá trong tay.

Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu.

Vừa về đến nhà, tôi hăm hở mở hộp game ra. Nhưng—

“Khoan đã...”

Thứ bên trong không phải là phiên bản giới hạn của Extra Guns. Thay vào đó, chỉ có một xấp tiền mặt—nhiều hơn giá của trò chơi—và một nhãn dán kỳ lạ ghi chữ "Firet."

“Cái quái gì đây...?”

Một cơn tức giận bùng lên trong lòng tôi.

“Bị lừa rồi...”

Chẳng lẽ tên cướp kia đã tráo hàng từ trước? Hay đây là trò lừa đảo từ khi tôi mua nó? Tôi không biết, nhưng cảm giác thất vọng đang dồn lên đến đỉnh điểm.

Dù tôi đã lấy lại được "món hàng," nhưng thứ bên trong không còn là của tôi nữa. Chỉ có tiền – thứ không thể thay thế được cảm giác khi chơi bản game giới hạn yêu thích.

Nhìn xấp tiền trên bàn, tôi thở dài.

“Chà, coi như bài học. Nhưng lần sau, mình sẽ cẩn thận hơn.”

Thật sự, trong những tình huống như thế này, nhận diện và ghi nhớ khuôn mặt người khác là điều cực kỳ quan trọng. Và có lẽ... tôi cũng không nên quá chủ quan khi nghĩ rằng mình đã may mắn.

Tôi ngả người xuống ghế, nhìn vào nhãn dán "Firet" với một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

"Hè này đúng là đáng nhớ... nhưng theo một cách rất tệ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận