Chúng tôi bước vào đấu trường dưới lòng đất, thật sự nơi đây không tối tăm như tôi nghĩ. Không gian rộng rãi được thắp sáng chỉ với vài ngọn đuốc nhỏ màu vàng, chà, nghe thật phi lý nhỉ? Nhưng mà…
TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐÂY LÀ ĐÂU HẾT! CHO TÔI YÊN BÌNH ĐI!!
“Trước khi vào trận đấu, hai vị có thể chọn vũ khí khởi đầu. Những vũ khí mà hai vị chọn sẽ được tặng miễn phí, nếu như hai vị thắng trận đấu này và được làm mạo hiểm giả. Nó cũng quyết định luôn các ‘class’ mà hai vị chuẩn bị được chọn…”
Cô tiếp tân nói chuyện nghe căng thế nhỉ? Xem nào, trên chiếc xe đẩy to lớn được cô ta mang ra này có rất nhiều vũ khí. Hửm? Sao lại có đồ của thế giới cũ ở đây? Trời ạ! Lại có chảo nữa!
“Ngài Haruki! Mau chọn đi!”
“Ừ…”
Tôi không thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Rìu chiến, giáo dài, cung tên, hay thậm chí là dép lào, cái gì cũng có. Tuy nhiên, thứ lấy được sự chú ý của tôi nhiều nhất lại là bộ ba tachi, o-wakizashi và tanto. Theo tôi thấy, tachi và tanto không nên dùng ở đây, vì tachi lại quá dài để trở nên linh hoạt, còn tanto quá ngắn để có được một chút khoảng cách. Tôi cầm lấy thanh wakizashi lên mà bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.
Bản thân Haruki Tanaka này không phải kiếm sĩ, nhưng so với những thứ này thì thanh wakizashi lại hợp lý hơn.
“Được rồi. Tới cô đó Lesley.”
Cô gái tóc xanh ấy trong bộ hoodie đen còn mượn từ hôm qua của tôi bỗng dưng trở nên nghiêm túc tới lạ thường. Lesley chậm rãi tiến đến, đôi mắt đảo quanh chiếc xe rồi thay đổi sắc mặt, trông như ngờ ngợ ra một điều gì đó. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe.
Một giây…
Hai giây…
Năm giây…
ĐÙNG!!
Chỉ với một đạp, Lesley đã cho chiếc xe đẩy bị ngã xuống cùng với một đống vũ khí hạng nặng.
Tôi há hốc mồm, nhưng Lesley chỉ cúi người xuống, cười tươi rói như không có gì xảy ra. Cô ta nhặt lên một khẩu súng lục, có vẻ như nó đã được giấu bên dưới chiếc xe đẩy mà chẳng ai hay biết.
“Thật là bá đạo…”
Chẳng biết nói gì hơn, tôi cầm wakizashi rồi nhìn cô tiếp tân dọn dẹp mớ hỗn độn đó.
“Sao cô làm được hay vậy?”
Tôi cố xích lại gần Lesley, thì cô ấy nói:
“He he! Đây là một trong những lợi ích khi được làm tín đồ của thần Cloud nhé! Có thể gọi là kỹ năng dồn hết máu não để suy nghĩ.”
Thôi kệ đi…
Thế là tôi - Haruki Tanaka, một tên bất tử vô danh cầm thanh wakizashi và Lesley, tín đồ số một của thần Cloud (vì chỉ có một mình cô ấy thờ Cloud thôi) đã bắt đầu bước vào trận đấu!!
********
“Được rồi anh em, tập hợp!”
Bà chị đại da ngăm đầy cơ bắp đang vác theo cây đại đao trên vai mà bước ra từ trong cánh cửa đối diện.
“Ha! Có một mình bà chị vác đao thôi mà đòi chấp hai chúng tôi à? Xem cho kỹ đây! Lesley đang có súng đó nha!”
“Súng sao? Cái vũ khí thần thánh tới từ thế giới khác đó… Ta đã nghe qua rồi, thật là đáng sợ nhỉ?”
“Phải phải! Sao hả? Sợ rồi đúng không?”
Tôi bắt đầu nhìn bà chị với ánh mắt khinh thường, thế nhưng…
Khoan…
‘Anh em tập hợp’ sao?
Bỗng dưng, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi. Rất nhiều mạo hiểm giả đang ồ ạt bước ra, đứng sau chị đại, tay lăm lăm cầm chặt vũ khí.
Ôi thôi chết tôi rồi! Nhưng không sao… Lesley vẫn cầm súng ở đây mà, lo gì cơ chứ! Hé hé hé!
“Xin thông báo: Thí sinh Lesley được tuyển thẳng vào hàng ngũ mạo hiểm giả ưu tú!”
Tôi đứng giữa đấu trường, mắt trợn tròn nhìn Lesley bình thản bước ra ngoài mà không cần chiến đấu.
"Ê này! Sao mà bất công vậy hả?!"
Tôi hét lên, chỉ tay thẳng vào cô nàng tóc xanh, người lúc này đang tươi cười vẫy tay tạm biệt tôi như một du khách vừa được cấp visa định cư.
"Chúc may mắn, ngài Haruki!"
Lesley nói, rồi bước thẳng ra ngoài không chút do dự.
Khoan đã…
Cô ta phản bội tôi rồi à?
Còn tôi thì sao hả? Tôi vẫn còn đứng chơ vơ ở đây với thanh wakizashi mỏng manh trên tay, đối mặt với nguyên một binh đoàn mạo hiểm giả điên cuồng.
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi…
"XÔNG LÊN!!"
Chị đại hét lớn, và ngay lập tức, nguyên cả đám hổ báo sau lưng bà ta đồng loạt lao về phía tôi như bầy thú đói bụng ba ngày.
"ÔI TRỜI ƠI!!"
Tôi quay đầu, chạy bán sống bán chết!
Bỏ hết lý trí sang một bên, tôi bỏ chạy theo bản năng, nhưng ngay khi vừa xoay người, một gã đô con đã chắn ngay trước mặt tôi.
"Chạy đi đâu thế, thằng nhóc?"
Gã ta nhếch mép, rồi…
BỐP!!
Tôi ăn ngay một cú đấm trời giáng vào bụng, bay thẳng về phía bầy quái thú phía sau.
Tôi bị đập mặt xuống đất, lăn vài vòng như một bịch bánh tráng bị xe tải cán qua. Ngay lập tức, tôi bị hội đồng tập thể.
Đấm, đá, vật, quăng, xé, đập,…
Tôi lăn lộn như con cá khô trên chảo nóng, cố gắng gào lên giữa trận mưa đòn:
"Ê NÀY! A! DỪNG–"
BỐP!
Một cú đấm thẳng mặt lại bị giáng xuống người tôi, so với mấy đòn này, tên Hakari đấm còn nhẹ chán.
"TÔI CHỈ MUỐN NGHE NHẠC YANDERE LOFI THÔI!"
Một cú đá vào lưng.
"TÔI CHƯA MUỐN ‘CHẾT TRONG TIM’ ĐÂU!!!"
Một cái ghế gỗ từ đâu bay thẳng vào đầu tôi.
Này, cái này có cần thiết không hả?!
Được rồi… Quá đủ rồi… Tôi đang cố tập trung để thức tỉnh cái gì đó trong bản thân mình.
“Ha ha… Ha ha ha ha! Ra là vậy sao?!”
Tôi bắt đầu đẩy tất cả ra mà đứng dậy. Chỉnh lại chiếc tai nghe của mình với âm nhạc quen thuộc bên trong, bản thân Haruki Tanaka này đã giác ngộ ra được rằng bên trong mình luôn chứa một sức mạnh tiềm ẩn!
“C-Cái gì thế này?! Hắn tạo dáng sao? Còn cái mặt gợi đòn ấy nữa… K-Không lẽ nào–”
Tôi tiếp tục tạo dáng, đứng cong lưng về sau, đưa tay về phía bọn họ. Hơi đau lưng nhưng không sao, miễn ngầu là được…
“PHẢI!”
Mọi người đứng hình.
Sàn đấu trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Những ánh mắt hoang mang nhìn tôi, tự hỏi xem có phải tôi sắp tung một tuyệt chiêu gì đó kinh khủng hay không.
Áp lực lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.
Rồi…
BỐP!!!
Tôi ăn thêm một cú đấm nữa, bay thẳng vào góc đấu trường.
“A!”
CÁI GÌ VẬY?! MẤY NGƯỜI KHÔNG CHO TÔI CƠ HỘI NGẦU LÊN HẢ?!
Sau khi bị quay như chong chóng, tôi đột ngột tỉnh táo trở lại, thở dốc.
Không, tôi không thể chết ở đây.
Tôi siết chặt tay.
Thanh Wakizashi trong tay tôi vẫn còn nguyên, dù áo thun của tôi đã rách te tua, nhưng... cái quần của tôi vẫn nguyên vẹn.
Tôi biết phải làm gì rồi.
Khi một tên đô con khác lao tới, tôi né sang một bên, rồi…
ĐÁ THẲNG VÀO CHỖ HIỂM CỦA HẮN.
BỐP!
Tên đô con ấy gục ngay tại chỗ. Toàn đấu trường im lặng tuyệt đối. Mấy tên đàn ông còn lại đồng loạt siết chặt hai chân, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi tột độ.
"Đ-Đừng bảo là hắn sẽ…"
Tôi nhìn thẳng vào bọn họ.
"Đúng vậy."
Tôi đạp mạnh xuống đất, lao thẳng vào từng tên một. Một tên ngã xuống rồi hai tên, ba tên, dần dần tới khi không còn một ai có thể trụ nữa.
Cả một dãy đàn ông cao to lực lưỡng gục xuống như chuối rụng, ôm chặt chỗ hiểm mà lăn lộn đầy đau đớn.
Những nữ mạo hiểm giả đứng sững, mắt tròn như đĩa, không tin nổi vào những gì vừa chứng kiến.
Chị đại cơ bắp siết chặt tay, vẻ mặt căng thẳng.
"Tên này… Quá nguy hiểm!!"
Đến cả cô tiếp tân cũng há hốc mồm, quên mất việc ghi chép.
Chỉ trong một phút, tôi đã quét sạch phân nửa số mạo hiểm giả trong đấu trường.
Nhưng rồi…
"Còn ta thì sao?"
Một nữ mạo hiểm giả bước lên, vác theo một cây thương lớn.
Tôi không thể dùng chiêu cũ với cô ta.
Vậy thì…
THÔNG NÃO CHI THUẬT!!
Tôi đi đến trước mặt cô ấy, đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cô ta bằng ánh mắt đầy sự sâu sắc, trầm lắng, mang theo một chút đượm buồn.
“Cô gái! Trước đây… Tôi cũng từng giống như cô…”
“Sao? Anh từng là nữ hả?”
“Không, tôi chỉ là một anh chàng thư giãn qua đường mà thôi. Nhưng, tôi đã từng có ánh mắt như cô… Ánh mắt cùa sự hiếu chiến…”
Tôi nói, với một tông giọng truyền cảm, ấm áp, chứa đầy sự sâu sắc cùng ánh mắt như đang nhìn sâu vào tận trong tim của cô gái ấy.
“Vậy sao?”
“Cô đã chiến đấu vì cái gì trong suốt thời gian qua?”
“Vì tiền!”
Cô gái nói với một nụ cười nở trên môi.
“Không! Hãy chiến đấu vì chính nghĩa, hãy bảo vệ kẻ yếu! Sức mạnh của cô… Nếu–”
Chị đại bỗng dưng cầm cây đại đao tới chém tôi văng ra sàn đấu, kế hoạch sắp thành công rồi mà! Tôi nhìn xuống, cơ thể tôi… Đã bị chia thành hai nửa…
Cô gái ấy bỗng dưng vứt kiếm đi, rồi chạy đến bên tôi. Còn Lesley, cô ta đang nói chuyện với cô tiếp tân, thong thả quá nhỉ? Cô chuẩn bị biết tay với tôi!
“Cô… Hãy…”
Tôi cố gượng dậy, cơ thể đang chảy máu rất nhiều, cô ấy đỡ tôi để ráng nghe một câu trăn trối.
“Tôi biết mà! Tôi sẽ bảo vệ kẻ yếu! Tôi đầu hàng, đây thật là MỘT CUỘC CHIẾN PHI NGHĨA!!”
Cô gái rời khỏi đấu trường, à mà còn chị đại… Cô ấy đâu nhỉ?
“À há! Còn cử động một chút kìa!”
Ấy chết! Chị đại ở phía sau hả?!
Tôi dùng hai tay ấn mạnh xuống đất, tạo lực đẩy cơ thể lên mà tìm phần thân dưới. Tôi cần nối liền cơ thể ngay bây giờ!
Đâu rồi… Đâu rồi…
Tôi lồm cồm bò tiếp, mắt đảo quanh tìm phần thân dưới của mình. Cái quái gì thế này?! Một thằng đàn ông đàng hoàng như tôi mà lại bị chặt làm đôi ngay trên đấu trường? Đây là cái thể loại tình huống gì vậy hả?!
Khoan, hình như tôi thấy gì đó…
À đây rồi!
Cái quần bất hoại của tôi vẫn còn nguyên! Nó nằm cách tôi một đoạn, vẫn sáng bóng và đầy kiêu hãnh, như thể đang trêu ngươi tôi.
"Chết tiệt! Mình phải nối lại ngay!"
Tôi cố gắng trườn tới bằng hai tay, lết trên nền đất như một chiến binh bò sát chính hiệu. Trong khi đó, chị đại vẫn đang vung đại đao, chém loạn xạ như thể đang cố dứt điểm tôi hẳn luôn.
"Ơ kìa! Tôi vẫn chưa chết mà! Đánh tiếp làm gì nữa?! Cho tôi ghép thân cái đã!"
Chị đại ngừng lại một chút, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.
"Ngươi bị chém đôi mà vẫn còn sống sao?"
"Ờ thì… tôi bất tử mà. Nhưng giờ không bàn chuyện đó, tôi phải–"
Chị đại chẳng thèm để tôi nói hết câu, nâng đại đao lên, vung xuống một cú nữa.
"Á!!"
Tôi lăn qua một bên, né kịp trong gang tấc. Nhưng vừa lăn xong, tôi lại thấy thanh wakizashi của mình đang nằm cách quần tầm hai mét.
Thôi xong rồi…
Tình huống hiện tại thật là oái oăm mà! Tôi không có chân, cũng chưa cầm vũ khí. Trong khi đó, chị đại vẫn còn quá sung. Đặc biệt, tôi không muốn bị chẻ ra làm đôi thêm một lần nào nữa! BẤT TIỆN QUÁ!!
Cả đấu trường đứng hình nhìn tôi lết đi như con hải cẩu mắc cạn, cố với tay về phía thân dưới của mình.
"Khoan đã! Ngài Haruki cần giúp đỡ không?"
Tôi quay đầu lại, thấy Lesley vẫn đứng ngoài đấu trường, tay cầm ly nước trái cây uống một cách nhàn nhã.
"GIÚP ĐI CHỨ CÒN HỎI HẢ?!"
Lesley cười nhẹ.
"Được rồi, vậy ngài muốn tôi giúp kiểu nào?"
"Cầm phần thân dưới của tôi quăng qua đây!!"
Nghe câu này, toàn bộ đấu trường cười phá lên.
"Tên này… Đang van xin một cô gái ném lại phần thân dưới của mình cho hắn à?"
"Thật là mất mặt!"
"Tệ quá! Nhưng mà buồn cười thật!”
Cứ chờ đi…
Khi Lesley vào lại đấu trường, cầm phần thân dưới đầy máu ném cho tôi. Tôi lập tức nhảy lên, hợp nhất hai phần lại, mau chóng lao đến thanh wakizashi mà quên mất rằng, chị đại đang ở đằng sau.
“Ha! Not today!”
Tôi bắn tiếng Anh một cách thật sành điệu, bàn tay chộp lấy lưỡi của thanh đại kiếm mạnh mẽ.
“Hừ! Để xem!”
Chị ta đá gãy chân tôi, nhưng nó mau chóng lành lại. Chớp lấy cơ hội, tôi trả đũa y hệt lúc nãy, nhưng bản thân mới là người bị gãy chân.
“Chết tiệt!”
Tôi mau chóng lấy thanh wakizashi để chém vào cổ tay cô ta, nhưng không! Haruki Tanaka này không phải loại như vậy đâu, tôi đưa nó lên, kề sát cổ chị đại.
Chị ta đứng khựng lại…
Cả đấu trường im lặng tuyệt đối.
Tất cả mọi người nín thở nhìn tôi, một kẻ vừa bị chém đôi, vừa bò lết như con hải cẩu, vừa tự ráp thân dưới lại như một món đồ chơi lắp ráp. Giờ đây, tôi đang cầm thanh wakizashi kề sát cổ của một nữ chiến binh lực lưỡng, mạnh mẽ nhất nhì nơi này.
Và quan trọng nhất…
Tôi vẫn đang mặc nguyên cái quần thần thánh không thể rách.
"Tên này…"
Một ai đó lắp bắp trong đám đông.
"Tên này… Quá quỷ dị!"
Chị đại nuốt nước bọt, mắt đảo quanh, như thể cô ta đang không tin vào những gì vừa xảy ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, ra vẻ nguy hiểm:
"Vậy thì sao? Còn muốn đánh tiếp không?"
Chị đại nhìn thẳng vào tôi, rồi xuống nhìn lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình.
Không khí căng thẳng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập – à không, có lẽ là tiếng bass trong bản nhạc Yandere lofi trong tai nghe của tôi thôi.
Rồi, sau vài giây suy nghĩ đầy chiến thuật, chị đại hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng tay.
Cây đại đao rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh nặng nề vang vọng khắp đấu trường.
"Tôi… Tôi đầu hàng."
…
…
…
“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!!”
CẢ ĐẤU TRƯỜNG LẬP TỨC BÙNG NỔ!!
"CÁI GÌ??!! CHỊ ĐẠI THUA RỒI SAO??!!"
"TÊN NHÓC NÀY THẬT SỰ VỪA ĐÁNH BẠI NGUYÊN CÁI GUILD??!!"
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
"HẮN… HẮN LÀ QUÁI VẬT!! Nhưng mà… Hắn không kết liễu bất kỳ ai! Quả thật là quân tử rồi! Đây là một anh hùng!! Một hero!!"
Tôi đứng ngây người, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Toàn bộ đấu trường, từ những tay mạo hiểm giả bị tôi hạ đo ván, cho đến những người đứng trên khán đài, giờ đây đều đang la hét, nhảy cẫng lên, hò reo như thể vừa chứng kiến một kỳ tích vĩ đại.
"HERO! HERO! HERO!!"
Tôi nháy mắt liên tục, cố gắng hiểu xem mình đã làm gì để xứng đáng với danh hiệu này.
Khoan đã…
Tôi vừa mới bị hội đồng, ăn hành thừa sống thiếu chết, bị chém đôi, rồi tự ráp lại, đạp chỗ hiểm của hàng chục gã đô con, và sau đó… Chị đại đầu hàng?
Đó là chiến thắng sao?
"Cái… cái quái gì thế này?"
Tôi thì thầm, vẫn chưa tin vào mắt mình. Bỗng, một ai đó đã vỗ vai tôi, quay đầu lại thì thấy là Lesley đang đứng đó, tay cầm ly nước trái cây, mặt tỉnh bơ.
"Chúc mừng, ngài Haruki. Giờ thì ngài chính thức trở thành mạo hiểm giả mạnh nhất hội này rồi."
Tôi há hốc mồm.
"Còn giờ thì tới cô…”
“H-HẢ? NÀY! NÀY!!”


1 Bình luận