Cuối cùng, tôi đang ở một trung tâm thị trấn trong màn đêm mù mịt, chỉ còn ánh trăng lam làm bạn tâm giao, mọi người giờ này đã ngủ hết rồi. Có ai còn nhớ rằng ở chương hai, Haruki Tanaka này chỉ còn miếng lá che chỗ cần che lại không? Giờ thì tôi đã có bộ đồ Hoodie lẫn cái quần mới rồi đấy!
“Thằng khốn kia! Trả bộ đồ lại đây cho tao!!”
Một anh chàng tóc vàng mắt xanh đang cố lết tới chỗ tôi, còn về lý do, chuyện là…
****Ba năm trước, nhầm rồi, ba tiếng trước****
“Anh hùng! Ngài đang ở đâu vậy?”
“Anh hùng! Ra đây đi mà!!”
Tôi đang nấp trong hang sau khi né được cú đấm của một con slime sáu múi đang tập tạ trong khu rừng này. Ai mà ngờ được trong khu rừng tưởng chừng như chỉ có con Hydra bị nhiễm truyện Shounen lại có một con slime kỳ quái thế chứ!
“Anh hùng ơi! Ngài hãy bước ra đi, chúng tôi cần ngài!”
“CÓ NGỐC MỚI BƯỚC RA ẤY!!”
Chết! Lộ rồi!
Thế là tôi nhảy ra khỏi hang, lập tức bức tốc để tránh sụ truy đuổi của dân làng. Thế nhưng, có một kẻ đã đứng chắn trước mặt tôi. Dáng hắn ta cao lớn, đôi mắt đầy sát khí và một chiếc áo… Khoan đã! Đây là áo đồng phục của trường Rarorari gần chỗ tôi mà! Trên đó là phù hiệu của học sinh năm nhất, cùng với đó là cái tên Hakari Yoshikage, vậy là đã rõ. Tên này cũng là một kẻ chuyển sinh.
“ORA!!”
Hắn không nói không rằng, lao tới như một cơn lốc, bàn tay thô ráp nắm chặt lại mà tung ra một cú đấm thẳng vào mặt tôi. Cú đấm ấy mạnh đến mức khiến tôi văng xa ra hàng chục mét, đâm sầm vào một bức tường. Nhìn qua phải, có hai tên lính canh đang đứng nghiêm trước cánh cổng.
“Đây là… Thị trấn sao?”
Tôi tự hỏi, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt. Tên Hakari kia lại lao vào cùng luồng hào quang màu bạc phát ra quanh cơ thể, cú đấm một lần nữa được tung ra. Tôi cảm thấy từng khớp xương kêu răng rắc, nhưng khả năng bất tử của tôi lại bắt đầu phát huy tác dụng.
“Chết thật! Tên này mạnh quá!”
“Cậu quá yếu! Tôi tự hỏi rằng, tại sao mà nữ thần Rantuary lại nhờ vả tôi xuống đây chỉ để tấn công kẻ yếu đuối như cậu chứ?”
Mặt đất dưới chân tôi vỡ vụn khi cú đấm tiếp theo của Hakari giáng xuống, tạo ra một vụ nổ chỉ toàn bụi và đá. Tôi bị ép sát vào bức tường đá, miệng bật ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng rồi, cơ thể tôi bắt đầu hồi phục. Xương gãy liền lại, vết thương tự khép miệng như một đoạn phim tua ngược.
“Hừ, cái khả năng bất tử này đúng là phiền phức. Nhưng nó sẽ chẳng cứu nổi cậu đâu.”
Hakari nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như thể tôi chỉ là một bài toán khó nhằn mà hắn ta đang cố để giải.
Tôi phủi bụi trên vai, nhìn thẳng vào đôi mắt có đồng tử dần hoá thành màu bạc của hắn.
“Tôi cũng có cái để thắc mắc đây: Nếu tôi yếu như cậu nói, thì sao cô nữ thần gì gì đó lại phái cậu xuống xử lý tôi? Phải chăng cậu cũng chỉ là con rối–”
Hakari thọi một cú đấm thẳng vào mặt tôi, méo cả quai hàm ra ngoài, nhưng khả năng hồi phục lại đưa nó về vị trí cũ.
“Ha ha–”
Hắn ta lại đấm vào mặt tôi thêm lần nữa, không có một câu nói nào được phát ra từ miệng hắn.
“Này–”
Tôi lại bị đấm.
“Đủ rồi–”
Tự hiểu đi.
“Tôi nói là đủ–”
Tôi lại bị đấm.
“ĐỦ RỒI!!”
Tôi gầm lên, cơ thể bị đấm lún vào bức tường đến mức thành hình người, nhưng giờ đây, sự nhịn nhục của tôi đã hết.
“Hakari Yoshikage, cậu nghĩ rằng cứ đấm mãi thì tôi sẽ sợ sao? Cậu không biết rằng Haruki Tanaka này...”
Tôi chậm rãi gỡ từng mảnh đá rơi trên vai.
“… Chính là chuyên gia chịu đòn sao?”
Hakari ngừng tay, nhướng mày nhìn tôi.
“Ồ? Cuối cùng thì cậu cũng quyết định đáp trả rồi à? Hay lại định dùng mồm để chiến đấu đây?”
Hắn cười nhạt, ánh hào quang bạc quanh cơ thể hắn ngày càng rực sáng.
Tôi hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười tự tin nhất mà tôi có thể tạo ra. Sau đó đeo tai nghe lên mà thủ thế, giống như Mike Tyson khi lên sàn đấu.
“Đòn tất sát: YANDERE PUNCH!!”
Tôi bật dậy, lao tới Hakari với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân con người có thể chịu được. Dĩ nhiên, tôi biết rằng cơ hội đấm hắn một phát còn khó hơn việc trúng xổ số, nhưng ít nhất, tôi có thể thử làm gì đó mới mẻ hơn. Nhưng mà…
“ORAORAORAORAORA!!!”
Hắn triệu hồi ra thần đèn màu xanh phía sau mà không cần đèn thần, đấm tôi liên tục.
“Cái gì thế này?! Lão thần đèn này đâu ra thế?”
Thần đèn cứ đấm mãi, đấm mãi, tới khi có một người đến.
“Anh hùng! Cầm lấy!!”
Là cô gái tóc xanh đó sao?
Tôi chọc mù mắt thần đèn, nhảy ra khỏi cú đấm tiếp theo của ông ta. Lúc ấy, cô gái tóc xanh đã ném cho tôi một cái thắt lưng và đỏ mặt. Cái thắt lưng ấy đầy chi tiết công nghệ cùng với cổ ngữ, và bên hông của nó là một cái nhẫn có cổ ngữ khớp với mặt giữa của thắt lưng. Tôi chụp lấy nó, lay hoay không biết làm gì với thắt lưng này.
“Đeo nó vào rồi nói ‘Biến hình’ đi!!”
Tôi lập tức làm theo lời cô gái.
“Biến hình!!”
Một bộ giáp kim loại lập tức bao phủ lấy cơ thể tôi, các thông số dần hiện rõ ở góc trên bên trái.
“Cái quái gì thế này?! Bộ truyện isekai sao thành truyện siêu nhân rồi?”
Tôi triệu hồi cây súng lục có nòng to trong vô thức, và không chần chừ mà giơ súng lên, nhắm thẳng vào Hakari Yoshikage.
“Sao hả? Thử xem cái thứ sức mạnh đó có chống lại được hoả kim ma pháp hay không?”
Hakari nhướng mày, đôi mắt để lộ ra sự ngạc nhiên, chiếc nón trên đầu giờ đây đã bay đi theo làn gió, chỉ còn lại mái tóc rối trên đầu mà thôi.
“Súng lục sao? Đây lại là một sai lầm của cậu… Và cô gái ngoài cuộc kia. Bởi vì… RAAAAAAAAA!!!”
Hakari gầm lên, cùng thần đèn lao vào mà chiến đấu.
“Tuyệt kỹ: Yandere Bullet.”
Tôi bóp cò, viên đạn phát sáng lao về phía Hakari với tốc độ ánh sáng. Nhưng thay vì né, hắn giơ tay ra, dùng tốc độ của mình mà bóp chặt viên đạn, khiến nó nát thành sắt vụn.
BÙM!!
Một vụ nổ lớn vang lên, bụi đất tung lên mù mịt cùng làn khói trắng. Thật ra, trong viên đạn nhỏ đó là một quả lựu đạn mini, và quả lựu đạn đó cũng chỉ là cái vỏ cho quả C4 ‘tiny’ nhưng có uy lực công phá ghê hồn.
Làn khói mau chóng tan đi, nhưng tên Hakari ấy vẫn không tàn, cơ thể hắn cứ như càng ăn đòn là càng mạnh.
“S-Sướng quá!! À nhầm, mệt quá! Nhưng… Đây chỉ là vết xước nhỏ với tôi mà thôi! ORA!!”
Hakari lao đến, tung thêm cú đấm về phía tôi mà không có thần đèn, có lẽ hắn ta đã thu hồi thần đèn lại rồi chăng? Chứng tỏ Hakari đã bắt đầu đuối sức rồi!
Tôi chỉ kịp đưa hai tay để đỡ lấy đòn tấn công ấy, bộ giáp đã hấp thụ hết lực tác động. Ấy thế…
“ORAORA!!”
“Cái–”
Tôi bị đấm thêm một lần nữa, đòn tấn công này quá sức chịu đựng của bộ giáp, hậu quả là khiến tôi bị đẩy lùi xa ra vài mét.
“Cậu hãy xem đòn tấn công tối thượng của tôi đây!! SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS OVERDRIVE!!!”
Hakari gồng lên mà hét lớn tên chiêu thức, hào quang bạc tụ lại trên bàn tay của hắn ta, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ.
Bỗng dưng, cô gái tóc xanh, lúc này đang ngồi trên ghế sofa ngoài trời ăn bỗng ngô cùng thần đèn lên tiếng:
“Anh hùng! Hãy in chiếc nhẫn có cổ ngữ vào ký hiệu cổ ngữ tương tự trên cây súng đi!”
Tôi làm theo, thế là từ đằng sau và trên bầu trời, vô số cây súng đã xuất hiện. Chúng có đủ loại, từ dòng AK tới dòng súng lục, thậm chí còn xuất hiện cả nòng súng xe tăng lẫn tên lửa nữa.
“Bí kỹ: VẠN SÚNG QUY TÔNG!!”
Tôi hô tên chiêu thức, khi mà Hakari bắt đầu bắn quả cầu về phía tôi. Tôi cầm súng của mình, bắn về phía hắn.
“KHAI HOẢ!!”
Ngay lập tức, tất cả súng trên bầu trời cũng đồng loạt khai hỏa. Tiếng súng vang lên như sấm rền, những tia sáng đỏ, xanh, vàng đan xen lao thẳng về phía Hakari như một cơn bão lửa hủy diệt.
Hakari cười lớn, quả cầu năng lượng trong tay hắn đã bùng nổ thành một làn sóng năng lượng, chứa đầy sóng xung kích và nhiệt độ cao như lửa đốt. Cứ như nó đang cố để thổi bay những quả tên lửa cùng đạn dược của tôi đi vậy.
“Haruki! Ta thích ngươi rồi đấy!”
Tôi đỏ mặt.
“Nhầm! Ta thừa nhận ngươi là đối thủ rồi đấy! HARUKI!!!!”
“Cái này mới đúng kịch bản này!”
Tên Hakari bộc lộ hết sức mạnh của hắn, gầm lên như một con mãnh thú chịu đói ba ngày. Hào quang bạc quanh người hắn bốc cháy, như thể hắn đã trở thành một chiến thần bất bại.
Tôi nhíu mày lại, áp lực cứ gia tăng từng giây, bộ giáp này không lâu nữa sẽ bị nứt mất!
“Không được… Mình cần một cái gì đó mạnh mẽ hơn!”
Tôi chộp lấy tay cầm của khẩu đại pháo khổng lồ bên cạnh mình, nhắm thẳng vào Hakari.
“YANDERE CANNON BLAST!!”
Trong bộ đồ siêu nhân này, tôi cắm chiếc nhẫn có cổ ngữ vào ổ nạp đạn, khẩu pháo lập tức phát sáng rực rỡ, năng lượng dồn lại thành một quả cầu vàng khổng lồ ngay từ bên trong nòng.
Hakari nhìn quả cầu ánh sáng đang tích tụ mà gầm lên:
"ĐỪNG ĐÙA VỚI TA!! SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS OVERDRIVE!"
Hai quả cầu năng lượng, một bạc, một vàng, lao vào nhau với tốc độ ánh sáng.
BÙMMMMMMMMM!!!
Một vụ nổ kinh hoàng bùng lên, ánh sáng chói lòa che khuất cả mặt trăng. Mặt đất rung chuyển, các bức tường lẫn tòa nhà xung quanh bắt đầu sụp đổ, dân làng hét lên và chạy tán loạn. Lính canh truy tìm khắp nơi, nhưng khi họ thấy cảnh một tên mặt đồ cao su bó có giáp phía trên và một cao thủ chiến đấu với nhau thì lại bỏ chạy.
“Ai đó cứu chúng tôi với!”
“Cứu tôi!”
“Chết thật!”
Tôi tặc lưỡi, cơ thể bị đẩy lùi vài mét, mũ giáp nứt toác một góc, bộ giáp trên cơ thể phát ra tiếng bíp bíp cảnh báo liên tục. Còn Hakari, mặc dù đang đứng vững, nhưng cơ thể hắn cũng không còn nguyên vẹn. Áo hắn rách nát, hào quang bạc mờ dần, thậm chí thần đèn của hắn cũng chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt phía sau
Xin lỗi cô gái tóc xanh, gọi tạm là Erelyn đi. Anh không giận em đâu, anh cũng chẳng giận bất cứ ai cả. Chỉ là… Anh thấy thế giới này thật…
"Tuyệt kỹ cuối cùng: Infinite Yandere Strike!"
Mệt mỏi…
Tôi dồn toàn bộ năng lượng còn sót lại vào khẩu pháo, nhắm thẳng vào Hakari.
Đến cuối cùng, bộ giáp đã vỡ vụn, dần tan thành tro bụi. Thị trấn đã bị phá nát, lấy đi mạng người và của cải.
Tất cả cứ như một khung cảnh của ngày tận thế vậy…
Cái quần hắn bền thật, vụ nổ lớn vậy mà không bị phá hủy kìa.
“HARUKI!!! TRẢ QUẦN LẠI CHO TA!!!”
Tên Hakari cố gào lên, nhưng mà…
“Tôi xin nhé!”
“Ta cũng xin luôn tên Hakari này nhé!”
Một nữ thần có tóc màu đen nhẹ nhàng lướt qua như một làn gió, chỉ với cú búng tay, mọi thứ đã trở về như cũ.
“Ngươi… Quả là không phải dạng vừa, Haruki Tanaka. Nhưng ngươi sẽ không dễ dàng gì để sống trong cái thế giới này đâu, bởi vì ‘một số’ vị thần khác sẽ cử người xuống tiêu diệt ngươi bằng mọi giá.”
“Tại sao?”
“Vì con nhỏ Cloud đó đã lựa chọn một con đường khác với các vị thần khác… Không hiến tế, không nghi thức, và cũng không cần quyền năng quá đỗi mạnh mẽ. Hơn nữa, con nhỏ đó đã trốn việc rồi. Thế nên, một số vị thần sẽ cử người tiêu diệt ngươi thay cho nó.”
“Rồi liên quan gì–”
Không nói không rằng, Hakari cùng cô nữ thần ấy lập tức biến mất trong một làn sương, thị trấn được hồi phục lại như cũ mà không ai nhớ bất cứ thứ gì.
Câu chuyện xin kết–
“Khoan đã!! Còn về cái áo Hoodie…”
Cô gái tóc xanh hỏi tôi. Tôi lập tức đáp lại:
“Rất đơn giản, vì…”
“Aaaaaaa!!!”
Tên tóc vàng mắt xanh rơi xuống từ trên trời, tôi thừa cơ hội lấy luôn áo hoodie của hắn ta.
****Hiện tại****
Không quan tâm hắn đang cố lết tới, tôi và cô gái tóc xanh tiếp tục bước đi, vào cổng thị trấn.
“À mà, cô tên gì ấy nhỉ?”
Tôi hỏi cô gái tóc xanh.
“Tôi tên là…”
Có lẽ là một cái tên dài lắm đây…
“Lesley!”
Hả…?
4 Bình luận