Kẻ bất tử tại dị giới
Đời là thế AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phi lý

Chương 04: Khoảng nghỉ, kết thúc một ngày tại dị giới bất ổn

2 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:

Ánh trăng lam trải dài trên con đường đá nhỏ. Tôi cứ lầm lũi bước đi, hai tay đút hai túi, đầu cúi gằm nghe nhạc Yandere lofi trong tai nghe, cố lờ đi cái bóng nhỏ đang lẽo đẽo phía sau mình.

“Ngài anh hùng, ngài hãy chấp nhận định mệnh của mình đi mà! Tôi phải theo ngài để diệt ma vương cứu lấy thế giới!”

Lesley, cô gái tóc xanh cứ khăng khăng bám theo tôi như thể tôi là mảnh đời còn lại của cô ấy vậy. Chết thật! Nếu cứ như vầy thì làm sao tôi có thể nghe nhạc ‘Yandere cười điên loạn lofi cực dễ ngủ’ trong yên bình đây hả?

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải anh hùng gì đâu. Làm ơn tìm người khác đi.” 

Tôi quay lại, hất tay cô ấy ra một cách bất lực.

“Ngài là người được nữ thần Cloud cử xuống.” 

Cô ta đáp với ánh mắt đầy sự cương quyết, cố để lôi kéo tôi theo cái nhiệm vụ vô nghĩa đó như vừa đọc xong một quyển light novel isekai rẻ tiền nào đó và quyết định làm một nhân vật phụ tận tụy. Ai đó cứu tôi khỏi cô gái này với! Cô ta lậm truyện mất rồi!

“Là tín đồ duy nhất của ngài ấy, tôi phải hỗ trợ ngài! Xin ngài hãy–”

Khoan, khoan đã. 

“Cô vừa nói… Tín đồ duy nhất à?” 

Tôi nhướng mày lên, vẻ mặt tôi lúc này khó coi thật, hy vọng rằng đừng ai tưởng tượng ngay lúc này.

“Phải.” 

Lesley gật đầu nghiêm túc. 

“Nếu tôi bỏ cuộc, nữ thần Cloud sẽ bị các vị thần khác ép phải biến mất. Thế nên, tôi không thể để ngài và ngài ấy một mình được.”

Tôi đứng hình vài giây, rồi bật cười. 

“Vậy còn đám dân làng kia? Họ thờ cái gì thế? Trong khi tôi được Cloud cử xuống thì họ lại mang tôi vào đền thờ để cung phụng–”

“Thánh Kenkey.” 

Cô ấy đáp, giọng có chút khinh miệt.

“Thánh Kenkey? Là ai? Nghe giống một người bạn ở nước ngoài kể về ông Sáu đầu hẻm vậy? Dù nó không liên quan gì lắm.”

“Thánh Kenkey là một vị thánh giả tạo.” 

Lesley hừ mũi. 

“Hắn ta lấy danh nghĩa ‘nhân từ’ để trục lợi từ tín đồ, ngài được mang vào đền để cung phụng vì đơn giản, họ muốn một anh hùng để cứu rỗi và giảng về ‘nhân từ’ giống hắn ta, không màng đến đó là người được vị thần nào cử xuống. Nhưng mà, hắn vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với các vị thần khác.”

“Các vị thần khác sao?” 

À đúng rồi! Lúc tôi thắng tên Hakari thì nữ thần tóc đen đó đã xuất hiện, chứng tỏ rằng thế giới này còn rất nhiều vị thần.

Vừa đi, Lesley vừa thao thao bất tuyệt về cái thế giới chết tiệt mà tôi đang bị mắc kẹt.

“Thế giới này bị chia thành nhiều lục địa, mỗi nơi đều chìm trong chiến tranh. Chủng tộc đánh nhau, quốc gia đánh nhau, thậm chí là các vị thần cũng… Đánh nhau nốt.”

“Đánh nhau xong làm gì? Tạo ra cái thế giới chết tiệt cho dân chúng lầm than à?” 

Tôi cắt ngang. Lesley cũng lườm tôi, khuôn mặt thể hiện sự ghét bỏ với các vị thần.

“Đánh nhau để giành tín đồ, thưa ngài anh hùng. Các vị thần ấy cần tín đồ để duy trì sức mạnh.”

“Nghe tệ thật đấy!”

Tôi cũng chẳng hiểu mấy vị thần này lại nghĩ gì khi mà kiếm lượng tín đồ từ chiến tranh cả, chiến tranh chỉ khiến dân chúng lầm than mà thôi.

“Helakinus, thần của máu và thịt, buộc tín đồ phải ăn thịt người sống để thể hiện lòng trung thành với ông ta.”

Lesley tiếp tục, giọng đầy nghiêm túc. 

“Fulani thì chọn ra một tín đồ hằng năm để hành hạ liên tục, vì hắn ta thích nỗi đau. Ngay cả Rantuary, kẻ được coi là ‘nhân từ’ nhất, cũng phải hút bớt tinh thần của tín đồ để có sức mạnh bảo vệ tôn giáo của riêng mình. Và ngài Cloud… Thì không yêu cầu gì ngoài một tín đồ duy nhất để được tồn tại, tìm kiếm sự yên bình cho thế giới.”

“Không gì luôn sao?” 

Tôi nghiêng đầu.

“Không gì cả.” 

Cô ấy gật đầu. 

“Đó là lý do ngài ấy yếu nhất trong số các vị thần.”

Nghe hay đấy…

“THẾ NÊN NGÀI HÃY CHẤP NHẬN CHO TÔI THEO NGÀI ĐI!!”

Thôi, tôi suy nghĩ lại rồi.

**************

Sau một hồi lang thang trong thị trấn, tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng: tất cả các quán trọ đều đã đóng cửa.

“Tôi không tin cái thế giới này không có Jirapbu hay Ubearu đâu.” 

Tôi thở dài, ngồi bệt xuống cây cầu đá lạnh ngắt.

“Jirapbu và Ubearu là gì?” 

Lesley chấp tay về phía sau, đứng trước mặt mà hỏi tôi. Mái tóc xanh phấp phới bay trong cơn gió lạnh buổi đêm, ánh trăng lam càng làm rõ hơn nét đẹp của cô ấy. Giá mà cô gái này là yandere hay yangire nhỉ? 

Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này? Tự dưng muốn người khác phải thành yandere à! Tốt nhất là không nên đâu, tội cô ấy lắm.

“Ờm… Nói sao nhỉ? Là… Mấy cái dịch vụ chở người ấy, giống xe ngựa ở thế giới này nhưng tiện lợi hơn thôi.”

“Ra là vậy sao? Thế giới của ngài thú vị quá nhỉ?”

“Không có thú vị gì mấy đâu, chỉ là nó ít xung đột mà thôi. Thế giới của tôi nhiều đau thương quá rồi, nên mọi người cố gắng chung tay biến thế giới thành một ‘thiên đường sống’.”

Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài.

“Nhưng có lẽ, nó chẳng thành hiện thực đâu. Khi cuộc sống quá đầy đủ, con người sẽ cố tìm cho mình những khoái lạc bất chấp về đạo đức, đạp đổ cả giáo lý và giáo điều mà họ từng được học.”

Lesley nghe xong thì im lặng, cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài một ánh nhìn… Đó là ánh nhìn mang theo chút sự buồn bã chăng?

“À mà, ngài Haruki–”

Bỗng dưng, Lesley hắt xì, có lẽ cô ấy đã bị cảm rồi. Cũng phải thôi, chiếc áo vải mỏng manh của làng quê thời trung cổ sao có thể chắn được hết cơn gió lạnh lẽo thổi qua chứ!

“Đây, cầm lấy.”

Tôi tháo chiếc hoodie của mình ra, bản thân cũng chẳng nhớ rằng từ khi nào mà mình có lại chiếc áo thun đen quen thuộc này. Nhưng mà cứ kệ đi, tôi chẳng quan tâm nhiều lắm, thế giới này đầy sự phi lý mà, ta không nên quan tâm nhiều tới nó làm gì. Tôi đặt chiếc hoodie lên vai của cô ấy, tỏ vẻ ngầu nhất có thể.

“N-Ngài…”

“Yên tâm đi, cứ mặc vào, sau này trả tôi cũng chẳng muộn đâu. À mà, kêu tôi bằng tên đi. Xin tự giới thiệu nhé, tôi chính là Haruki Tanaka, một…”

Gì nhỉ? Tôi nên tự gọi mình là gì đây?

“... Anh chàng thư giãn!”

Lesley nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc mở to ngạc nhiên, rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như gió, chẳng phải kiểu cười châm biếm hay gượng gạo thường thấy. Nó giống như nụ cười mà người ta dành cho một kẻ ngốc nhưng chân thành vậy.

“Ngài thật là…” 

Cô ấy lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ bé cầm lấy chiếc hoodie trên vai.

“Haruki. Chỉ gọi tôi là Haruki thôi.” 

Tôi nhún vai, cố giữ vẻ thoải mái.

“Haruki… Ngài đúng là một người kỳ lạ.” 

Lesley vừa nói vừa khoác chiếc hoodie lên người. Chiếc áo hơi rộng, khiến cô trông như một đứa trẻ mặc đồ người lớn. Nhưng điều đó không làm cô mất đi vẻ dịu dàng thường trực.

“Ngài nghĩ mình là một ‘anh chàng thư giãn’ thật sao?” 

Lesley hỏi, giọng có pha chút trêu chọc.

“Ừ, thì tôi chỉ muốn mọi thứ yên bình thôi mà.” 

Tôi đáp, nhìn sang hướng khác.

Khi Lesley đội chiếc mũ hoodie lên, gió đêm thổi qua làm vài lọn tóc xanh vương nhẹ trước gương mặt cô ấy, tôi bỗng thấy tim mình khẽ lỡ nhịp.

“Gì thế này?”

Hình ảnh ấy… Nó quen thuộc đến lạ kỳ. Như thể tôi đã từng gặp một người con gái cũng mặc chiếc áo rộng thùng thình thế này, cũng đứng dưới ánh trăng lam, và cũng mỉm cười với tôi. Nhưng đó là ai nhỉ?

Một đoạn ký ức mờ nhạt thoáng lướt qua tâm trí tôi, không rõ ràng, không trọn vẹn, chỉ để lại một cảm giác bồn chồn khó chịu.

“Hửm? Ngài sao vậy?”

“...”

“Haruki! Ngài sao thế?” 

Giọng nói ấy kéo tôi trở về thực tại, mọi thứ vẫn còn hơi mơ hồ và khó hiểu. 

“Không có gì đâu, chỉ là tôi bỗng nhớ ra thứ gì đó thôi.”

“Vậy sao… Nhưng mà, nếu ngài có gì cần tâm sự thì cứ nói với tôi nhé, vì chúng ta chuẩn bị đồng hành cùng nhau rồi.”

“Ừm…”

Khoan đã…

“HẢ?! AI NÓI VỚI CÔ LÀ CHÚNG TA SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU VẬY? CHÚNG TA SẼ ĐƯỜNG AI NẤY ĐI NHÉ! TÔI KHÔNG THÈM LÀM CÁI NHIỆM VỤ DỞ HƠI ĐÓ ĐÂU! VẬY ĐI!!”

“Ngài cứ chối mãi làm gì?” 

Lesley vừa kéo mũ hoodie xuống, vừa nghiêng đầu cười hồn nhiên như thể tôi là một đứa trẻ đang nổi cơn giận dỗi vậy. Chết thật! 

“Ngài nói thế nào cũng được, nhưng tôi đã quyết định rồi! Tôi sẽ đi theo ngài!”

“Tôi đã bảo là không rồi mà!” 

Tôi bực mình quát lên, nhưng rồi nhận ra mình đang hét vào không trung, vì cô gái ấy chẳng buồn nghe nữa. Thay vào đó, cô gái tóc xanh ấy nhại lại theo tôi:

“Nhôi nhả nhão nhà nhong nhồi nhà.”

Lesley đã quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, bước những bước nhỏ, nhẹ nhàng như đang dạo chơi.

“Cô không thấy phiền à? Thực sự là tôi không định diệt ma vương hay cứu thế giới gì đâu. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngủ yên thân thôi!” 

Tôi nhấn mạnh, hai tay dang ra, cố diễn tả cho rõ ràng nhất.

“Ngài có thể làm gì tùy ý. Ngài là ngài mà.” 

Lesley đáp lại, thậm chí không thèm quay đầu. 

Gừ… Tôi tức lắm rồi đấy nhé.

“Thế thì sao cô cứ đi theo tôi?” 

Tôi hỏi gắt, nhưng câu trả lời nhận lại càng khiến tôi bực hơn.

“Vì tôi thích thế thôi!”

Thích thế thôi? Đây là kiểu lý do gì vậy chứ?

“Cô làm như tôi là nhân vật chính trong cái truyện rẻ tiền nào đó không bằng!” 

Tôi chống nạnh, cảm giác bức bối dâng lên không thể chịu được.

“Không phải sao?” 

Lesley quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ, nhưng nụ cười mỉm lại như đang trêu chọc tôi.

Tôi bị nghẹn lời. Được rồi, điểm lý lẽ của tôi hiện tại bằng con số âm. Được chưa?!

Chúng tôi đi tiếp, nhưng tôi quyết định giữ im lặng, mặc kệ cô gái này muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi…

“Haruki, tôi đói quá!”

“Thế thì ăn cái gì đi!” 

Tôi hét lên, nhưng ngay sau đó nhận ra rằng chúng tôi chẳng có gì để ăn cả.

“Ngài có tiền mà, đúng không?” 

Lesley nhắc, ánh mắt xanh long lanh đầy hy vọng. Thôi khỏi đi.

“Không, tiền bị con quái vật ba đầu nung chảy hết rồi, mà dù còn tiền sau cuộc chiến đó đi nữa thì cũng sẽ bị tên Hakari đấm nát luôn, chứ chẳng có đồng nào mà dùng đâu.”

Câu trả lời của tôi khiến Lesley nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ thở dài, rồi tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, sau một hồi lang thang vô định, tôi phát hiện ra một gốc cây to bên vệ đường, trông có vẻ đủ êm ái để làm chỗ ngủ tạm.

“Được rồi, dừng ở đây.” 

Tôi chỉ vào gốc cây.

“Ngài định ngủ ở đây thật sao?” 

Lesley hỏi, giọng cô ấy pha chút hoài nghi.

“Cô có thấy có lựa chọn nào khác không?” 

Tôi nhún vai. 

“Nếu muốn, cô cứ tự tìm khách sạn năm sao cho mình đi.”

Lesley lắc đầu, nhưng không nói thêm gì.

Tôi trèo lên cây, tìm được một nhánh to, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây. Lesley đứng bên dưới, ngước nhìn tôi.

“Tôi nghĩ tôi cũng sẽ ngủ trên cây.” 

Cô ấy hùng hổ tuyên bố, sắn tay áo hoodie của tôi lên với nụ cười nghịch ngợm.

“Khoan, không được! Cô không biết trèo cây mà!” 

Tôi lập tức cản, nhưng cô ấy đã bám lấy thân cây, bắt đầu trèo lên như một chú mèo nhỏ.

“Cẩn thận!” 

Tôi nói to lên khi thấy cô ấy suýt trượt chân.

Cuối cùng, Lesley cũng leo lên được nhánh cây bên cạnh tôi, thở phào nhẹ nhõm.

“Ngài thấy chưa? Tôi làm được mà.” 

Cô ấy cười, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên như vừa lập được kỳ tích.

“Cô đúng là… Hết thuốc chữa.” 

Tôi thở dài, nhưng không thể không cười thầm.

Đêm ấy, tôi nằm trên cây, nghe tiếng gió thổi qua tán lá, và tiếng thở đều đặn của Lesley bên cạnh. Có lẽ, việc có người đồng hành cũng không tệ như tôi nghĩ. Nhưng mà sáng mai tôi sẽ tìm cách đuổi cô ấy đi tiếp. Chắc chắn là thế. 

“Hãy chờ đi, ngài mai cô chắc chắn phải đi thôi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thấy chương này hài hước nhẹ hơn so với mấy chương trước, nó ít bị lố, với lại thấy thanh niên bất tử này cũng đàn ông phết 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))))
Xem thêm