Tập 1
Chương 01: Cuộc đời của nhân vật nền là thứ vô nghĩa nhất trên đời
2 Bình luận - Độ dài: 5,341 từ - Cập nhật:
Trường cao trung Kamiyama, nằm toạ lạc tại khu phố Shibuya là nơi nổi tiếng thuộc các trường chất lượng cao trong khu vực. Ngôi trường ấy nổi tiếng là trường tuyển và cũng là mơ ước của biết bao học sinh, chỉ cần có thể đậu vào Kamiyama thì coi như cấp ba sẽ có một khởi đầu mới. Có thể nói nơi này là chỗ đào tạo ra các học sinh danh giá nhất, những thiên tài có chí thông minh vượt trội hay kể cả mấy tên không giống ai. Tất nhiên để vào được nơi này là khá khó khăn cho kỳ thi đầu vào nhưng ai vào thì cũng sẽ biết ơn quãng thời gian ôn thi vừa qua, đấy là người khác chứ với Ryuguji Hachiman thì có lẽ không màu hồng đến thế.
Nếu như có người nói khi lên cao trung thì một chân trời mới sẽ mở ra, cuộc sống tuyệt vời ở ngay trước mắt thì có lẽ đó chỉ là trò bịp bơm. Từ những tháng ngày đèn sách ôn thi bục mặt để vào Kamiyami, chàng trai Hachiman mờ nhạt cấp hai ngày nào giờ vẫn như thế. Không bạn bè, không ai quen thân và cũng chẳng người nào nhớ mặt. Cuộc sống bình yên năm nhất cứ thế trôi qua rồi đến giờ đã là tuần đầu của năm hai, nó vẫn cứ như này.
Khi đồng hồ điểm năm giờ, tiếng chuông trường đã vang lên báo hiệu cho một ngày học đầy căng thẳng kết thúc. Ở lớp 2-A, các học sinh trò chuyện rôm rả sau khi tan học. Ai nấy cũng ra khỏi lớp sau ngày học để lo việc cho mình như đi quán cà phê, về thẳng nhà hay chi ít là tham gia vào hoạt động câu lạc bộ.
Hachiman ngồi ở chiếc bàn cuối lớp, ngắm nhìn ra bên ngoài lăng cửa sổ kính nhìn bầu trời với ánh sắc đỏ cam hiện lên. Chàng trai thở dài vì một ngày làm người vô hình của mình đã kết thúc, đã đến lúc về thẳng nhà để tránh cái thằng đấy rồi không ở trường có lẽ sẽ toang mất.
"Ơ cậu là học sinh mới à?"
Một nam sinh khác bỗng nhiên đứng trước bàn Hachiman, mặt ngơ ngác nhìn cậu rồi thốt lên cái câu mà chàng trai với cái kính mắt này đã nghe suốt dù đã học được hẳn hai tuần. Để tiện nói luôn Hachiman là một kẻ cực bình thường, tưởng tượng khuôn mặt của thằng otaku đầu nấm như nào thì thanh niên này phải mờ nhạt gấp chục lần. Đặc điểm duy nhất nhận dạng là cặp kính mắt hay nói đúng hơn, kẻ này là giá để kính sống.
"Tớ là Ryuguji này! Chúng ta học cùng lớp được hai tuần rồi mà cậu không nhớ tên à!?" Hachiman nhanh chóng phản bác lại, chỉ là do cái sự tồn tại của cậu quá mờ nhạt đến mức chẳng ai để vào mắt.
"Ryuguji... lớp mình có người như thế à?" Cậu học sinh kia vẫn lúng túng, không hiểu được những lời Hachiman đang nói.
Mà cũng đúng thôi, với một kẻ nhân vật nền như này thì chẳng ai để vào mắt thôi. Có thể coi Hachiman như vật trang trí hoàn hảo ở góc lớp, một cái giá trưng kính tiện để làm linh vật cho cái lớp 2-A trường Kamiyama này. Dù gì nếu nói đúng hơn, cơ thể cậu được cấu tạo từ 95% là kính, 3% là nước và 2% là rác thải. Nghe có vẻ khá giống một tay dân làm đủ nghề nào đó nhưng mà xét đến Hachiman thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu chàng khi thấy vẻ mặt bỡ ngỡ của tên bạn cùng lớp thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, vội vã xua tay:
"À không sao đâu! Cậu không nhớ là chuyện đương nhiên mà."
"Chắc là thế... trí nhớ của tớ kém thật đấy. Thôi chào nhé tớ đi trước." Cậu bạn cùng lớp chào lại Hachiman rồi ra về.
Hachiman ngồi thu ru lại cuối lớp, thở dài khi có lẽ mọi ngày đều sẽ phải bắt đầu như thế sao. Dù gì cậu cũng muốn làm quen với mọi người lắm chứ không phải giả bộ "kẻ thượng đẳng" đâu. Khi đến bắt chuyện thì cũng chỉ được lúc là ai nấy cũng quên sạch cậu và cho rằng như đang nói chuyện với không khí. Có lẽ nó là siêu năng lực đặc biệt của Ryuguji Hachiman? Khiến người ta lãng quên mình chỉ trong vài giây.
Cậu chàng mắt kính cho vôi sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về nhưng mắt Hachiman lại dán về phía trước. Con tim cậu đập thình thịch liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng khi thấy được người phía trước.
Không ai xa lạ ở đây đó chính là Yuri Yukinoshita, nữ thần của trường Kamiyama và cũng là phó chủ tịch Hội học sinh. Mái tóc dài đen tuyền óng mượt tựa như dòng suối đem mượt mà, luôn phẳng phất hương thơm của dầu gội trong không khí. Khi ánh sáng bên khe cửa số chiếu qua, từng lọn tóc lại ánh lên sắc bóng mịn như nhung, tựa như những vì sao nhỏ rơi xuống từ bầu trời. Đôi mắt Yuri long lanh tựa như thạch anh, làm toát lên dáng vẻ nữ thần của cô. Chúng không đơn thuần chỉ là cửa sổ tâm hồn, tựa như ánh sáng soi sáng màn đêm bất tận.
Cô gái Yuri là chính là crush của Hachiman đây, là người cậu ta đã đổ kể từ đầu năm nhất. Yuri luôn toát lên mình vẻ thánh thiện, thanh toát như một nữ thần thực thụ. Cô luôn giúp đỡ mọi người và sự chân thành lay động đến trái tim của họ, điều đó khiến cho cậu chàng cảm nắng.
Nhưng mà mơ vậy thôi, chứ thực sự thì Yuri cũng chẳng biết một tên nhân vật nền như Hachiman này là ai đâu. Vào đầu năm tuy có hớn hở vì năm hai được xếp học lớp chung với nữ thần thì cậu chàng chẳng khá hơn là bao, giá để kính không hơn không kém. Thôi thì cũng chấp nhận, phận nhân vật nền chỉ đơn giản là thế. Hachiman chỉ dám giữ tình cảm này đơn phương, vốn biết thân biết phận là kẻ như mình chẳng thể nào quen nổi Yuri.
Yuri đã đi ra ngoài cửa lớp, niềm nở chào tất cả mọi người. Hachiman thật tâm cũng muốn cô ấy chào mình nhưng cả hai chưa bắt chuyện với nhau bao giờ, với tên tàng hình như cậu thì Yuri còn chẳng thèm chào cơ. Thôi đó cũng là cái số của nhân vật phụ, mong có cơ hội nào đấy Hachiman có thể làm thân được với cô gái ấy. Thật tâm lòng cậu nghĩ vậy, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi.
Sau khi Yuri rời khỏi lớp để đến văn phòng Hội học sinh làm những việc quen thuộc của mình, cậu chàng ngó đằng sau nhưng bỗng nhiên một cánh tay lớn khoác lên vai cậu. Cái tông giọng ngạo nghễ này vang lên, chỉ có thể là kẻ đó đã cắt ngang chuyến tàu lượn cảm xúc của cậu.
"Chào thằng em, đi đâu vội vàng thế."
"Chào Jougasaki... tớ có định làm gì đâu..."
Hachiman quay ngoắt lại, giọng lúng túng như kiểu gặp ma. Tên đang khoác vai cậu chính là Jougasaki, một tay đầu gấu khét tiếng của trường Kamiyama. Không biết tại sao một kẻ như nó lại vào được cái trường tuyển này nhưng mà có lẽ do lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt, hoặc nó học thật để vào được đây.
Và cũng chính kẻ này, kẻ mà Hachiman e dè nhất mỗi khi gặp mặt. Cậu đã làm cu li cho cái thằng Jougasaki được từ năm nhất rồi, làm chân sai vặt cho nó đủ thứ chuyện trên đời. Từ mua nó cái bánh mì, lon soda hay thậm chí cả bao thuốc lá một tay Hachiman làm tất. Jougasaki cũng là số ít kẻ nhận ra sự tồn tại của Hachiman nhưng để ý là do dáng vẻ yếu ớt của cậu, đủ để nó lợi dụng làm mọi việc mà mình lười.
Cậu chàng cũng chẳng dám phản kháng, bản chất Hachiman đã nhát như cầy sấy rồi nên gặp tên này chả dám ho he gì mà chỉ răm rắp tuân lệnh. Cậu nghe thấy giọng nó đã run rẩy:
"Mày định trốn tao là không được đâu đấy, tí ra ngoài kia mày còn mua thuốc lá cho bọn tao tâm sự tí chứ." Jougasaki với giọng điệu kiêu ngạo như mọi khi, lại được cớ đi sai vặt Hachiman.
"À tớ biết rồi... sân sau đúng không nhỉ? Các cậu ra trước đi rồi tớ ra liền..."
"Biết ý là tốt, tao chờ mày đấy thằng em."
Jougasaki sau đó cười đắc ý, cái giọng điệu chua chát của nó cứ văng văng trong không khí nghe điên tiết thật sự. Hachiman chỉ biết đứng nhìn nó ra khỏi lớp mà thở dài ngao ngán, chính vì kẻ như thằng đấy mà năm cao trung này có lẽ sẽ chẳng toàn vẹn. Cậu cứ tưởng xong năm sơ trung là sẽ thoát kiếp nô lệ nhưng mà giờ vẫn còn đeo bám, chả biết cái trường Kamiyama này có phải trường tuyển không nữa. Có cái thành phần như nó thì thật sự e ngại cho chất lượng giáo dục của nơi đây.
"Một trăm yên, hai trăm yên..."
Hachiman rút ví của mình, cố đếm vài đồng lẻ xem còn tiền không. Kiếp này làm cu li cho hắn có lẽ đã định, một nhân vật nền như cậu chẳng thể nào thay đổi cục diện được rồi. Dù sao cũng chỉ muốn sống cho qua năm cấp ba này nhưng mà có lẽ, cái phận làm giá để kính sẽ đeo bám Hachiman đến tận mai sau.
'Cuộc sống này liệu bao giờ mới kết thúc đây?' Hachiman nhìn lên trần nhà thầm nghĩ, khuôn mặt buồn rầu.
***
Giờ đây đã là tầm xế chiều, bầu trời khoác lên mình một sắc cam đỏ vô cùng nên thơ. Xong khung cảnh yên bình đó chả thể nào duy trì được bao lâu khi Hachiman ta đây phải đi phục vụ cho thằng Jougasaki, nãy lại tốn tiền mua thuốc lá cho nó ở máy bán hàng tự động xong giờ cậu lại bị hắn bắt mang đến tận sân sau trường nữa.
Ở khu vực sau dãy nhà chính của trường hiện rất trống vắng và không hề có bóng người, một phần vì các học sinh cũng ra về hết hoặc đi hoạt động câu lạc bộ nên chẳng có ai nơi đây cả. Có thể nói đây chính là đại bản doanh hoàn hảo để thằng Jougasaki tụ tập hút thuốc đàn đúm mà không bị ai phát hiện, một chỗ tệ nan
Jougasaki và thằng bạn của nó ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường rồi rít điếu thuốc mà Hachiman mới phải lộc cho bọn nó khi nãy. Khói thuốc từ miệng hai thằng đấy nhả ra vô cùng khó chịu, khiến Hachiman đang đứng bên cạnh hai thằng đấy cũng phải lấy cánh tay che để không hít phải.
Thằng Jougasaki và bạn nó vừa hút thấy cậu cứ né, ra vẻ mặt cau có:
"Mày làm gì thế thằng kia! Cứ che tay vào làm gì đằng nào mày cũng phải hít thôi, cho biết mùi đời."
"Thằng Ryuguji nên làm thử một điếu đi rồi biết thế nào là cuộc sống." Thằng bạn Jougasaki bên cạnh cũng nói phụ hoạ theo.
Hachiman bỏ tay ra khỏi mũi mình, cố gắng cười gượng với hai thằng này rồi nghĩ đến quãng thời gian đau khổ mình đang trải qua. Cậu không thể nào ngửi được cái mùi khói thuốc ở đây, chỉ cần ngửi thôi đã thấy buồn nôn rồi. Hôm nào cũng đi làm chân sai vặt cho mấy thằng này mà Hachiman run hết cả người, cậu vốn cũng nhát và chẳng lanh lợi gì. Cậu nhìn hai thằng đang hút mà mắt ánh lên vẻ sợ hãi, không phải sợ chúng nó mà sợ bị nhà trường bắt.
"Mày nhìn bọn tao là gì? Muốn hút à."
Jougasaki bình thản giơ điếu thuốc đang châm đỏ chót đang bốc khói nghi ngút về phía Hachiman khiến cậu phải lập tức né ra xa, càng ngửi thì càng khó chịu.
"Không các cậu cứ hút đi! Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ nên tớ chịu thôi!" Hachiman vội vã xua tay, cố giải thích cho lí do mình không hút nhưng mà biết chẳng thể nào thoát được nó.
Nghĩ lại cái quãng thời gian vào năm ngoái, khi lần đầu gặp bọn Jougasaki thì cậu vui mừng vì có ai đó chịu bắt chuyện với mình. Sau đó thì mới biết chúng nó thấy cậu ngu ngơ và dễ bị lừa, nên chơi cùng có ý để lợi dụng. Năm cấp ba này có lẽ coi như bỏ.
"Hút đi đừng ngại thằng em! Tiền mày cả mà."
"Đúng thế chơi một lần nghiện thế nào được."
Jougasaki khoác vai Hachiman và giơ điếu thuốc ra trước mặt cậu, thằng bạn nó cũng đứng bên cạnh phụ hoạ. Cậu chàng mắt kính giờ chỉ có thể đứng im chịu trận, nhìn thằng côn đồ kia giơ ra điếu thuốc chuẩn bị đút vào mồm mình. Hachiman đi với bọn này nhiều mà dị ứng khói thuốc luôn rồi, giờ nhìn cái làn khói với mùi hương nồng nàn đấy xộc lên mũi thì chỉ có chết.
Nhưng mà khổ nỗi thằng Jougasaki to hơn cậu hai size, bắp tay nó cũng to khoẻ nên là cách thoát thân có lẽ bằng không. Chẳng nhẽ bây giờ Hachiman này lại phải để nó đút điếu thuốc vào mồm, chỉ cần rít một hơi thôi là toàn thân tê cứng mất.
'Không được rồi! Mình không muốn hút! Ai đó cứu con!'
Hachiman khuôn mặt tái nhợt, nhìn điếu thuốc thằng Jougasaki gạ gậm dí thẳng tới mồm. Giờ cậu ta cũng chả nói được gì, mặc dù cay nó lắm nhưng thở ra câu nào là bị ăn đấm ngay. Mà giờ đang tình huống nguy cấp, thuốc dí thẳng vào mồm thì nói được gì nữa. Xong vụ nay chắc mở khoá skin phổi đen mất, cách chết sớm nhanh nhất có thể.
Tưởng chừng như Hachiman sắp phải chịu cảnh "lầm than" thì bỗng nhiên từ đằng xa, một cái tát "bốp" cái vang lên mạnh trong không khí đã khiến Jougasaki giật mình rơi mất điếu thuốc xuống đất. Nó bỏ tay ra khỏi người Hachiman và ngó xem có vụ gì xảy ra, kể cả thằng bạn nó cũng không ngoại lệ.
Ở đằng xa cách khu vực của nhóm Hachiman khoảng chừng chục mét là một cặp nam sinh nữ sinh đang đứng ở đó, xét về đồng phục với áo blazer và cà vạt đặc trưng thì đúng chuẩn người trường Kamiyama này rồi. Cả hai có vẻ như đang cãi nhau chuyện tình cảm, trông không khí rất căng thẳng. Cậu nam sinh bị cô gái tát mạnh vào má, đến nỗi in luôn dấu bàn tay đỏ hỏn lên mặt của thanh niên kia.
Nữ sinh giờ đây cúi gằm mặt xuống đất, rơm rớm nước mắt nhưng cố nhịn.
"Anh nói dối em à Makoto!? Hoá ra anh có bạn gái mà vẫn còn nhắn tin gạ gẫm em! Anh là thằng tồi!"
Trái ngược với khuôn mặt buồn rầu của cô gái đó, nam sinh kia mặt vẫn tưng tửng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thằng đấy thái độ nhơn nhơn, gãi đầu làm như kiểu nó vô tội lắm.
"Làm gì có đâu anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà! Cái bạn hôm trước á là... nhờ anh chỉ bài hộ thôi không có gì đâu."
Cậu ta nói với thái độ ấp úng, nhưng mà đúng là nhìn cái khuôn mặt đấy chả có gì hối lỗi hay giải thích cả. Giống như việc thằng này đang cố lấp liếm cho vụ nó bắt cá hai tay vậy, nhìn biểu cảm nó còn nhếch mép trông đểu thật sự. Hachiman đứng sau quan sát đẩy nhẹ cặp kính của mình cố quan sát đây là ai và rồi cậu nhận ra cái gì đó.
'Thằng này nhìn... quen quen.'
"Thôi đủ rồi! Tôi với anh nay đến đây là chấm dứt không liên quan gì nữa! Đồ khốn nạn đi bắt cá hai tay!"
Nữ sinh nói xong ôm mặt khóc thút thít chạy đi để lại tên nam sinh kia vẫn đang ngẩn ngơ, nhưng có lẽ nó không sốc vì bị ăn tát mà nó mất đi một con mồi tiềm năng thì đúng hơn.
"Ê mày, có vụ bắt cả hai tay kìa. Tin sốt dẻo luôn."
Jougasaki định lấy điện thoại ra chụp lại nhưng thằng bạn hắn nhanh chóng ngăn lại, bảo là khoan từ từ. Tên bạn của Jougasaki và Hachiman thực sự thấy thằng này quen thật, đúng hơn là cái này tình huống thường xuyên xảy ra.
"Không cần chụp lại đâu mày, đằng nào thì mặt nó cả trường này cũng biết rồi. Mày nhìn nó xem thấy quen không?"
"Đâu để xem nào? Có vẻ như là tao biết..."
Jougasaki cố vận dụng cái não ngắn của nó để quan sát tình hình và lần này nó hoạt động được chút ít, có vẻ như hắn nhanh chóng nhận ra tên kia là ai. Thực sự rất quen mặt, không ai là không biết.
Hachiman lúc này cũng đã biết được thằng phía trước, tại vốn dĩ nó cũng cùng lớp với cậu. Mái tóc quăn tự nhiên của nó cùng với cái vẻ mặt đểu cáng đấy, chỉ có thể là thằng đó thôi. Tên nam sinh vừa bị tố bắt cá hai tay kia là Kirigaya Makoto, thằng khốn nạn nhất trong số những thằng khốn nạn. À mà nói thực sự bắt cá hai tay gán cho tên này thì không đúng, nó phải cỡ mười tay thì mới đủ cho tham vọng quá lớn của thằng này.
Makoto là một thanh niên ái kỷ, luôn tự nhận là mình đẹp trai nhất trường dù thực tế chả ai nghĩ như vậy. Cậu ta là thảm hoạ tình trường với hàng loạt những cú tát từ các cô gái sau khi bị phát hiện đang "bắt cá nhiều tay". Và tiện nói luôn thì Hachiman không thân thiết với tên này lắm, nói thẳng ra là cùng lớp nhưng cậu như người vô hình có quen được với ai đâu. Mà muốn quen cũng chẳng dám quen, thằng này quá tồi tệ để chơi cùng. Các bài phốt của Makoto trên toàn trường thì đếm nhiều không xuể, có vẻ như nó đã trở thành món ăn tinh thần của học sinh Kamiyama.
Thanh niên Makoto cũng nhận ra nhóm Jougasaki đang đứng gần và theo dõi việc bị ăn tát hồi nãy của mình, xong thay vì nhục nhã thì với cái tính tự luyến của mình cậu ta đứng dựa vào tường. Makoto vội vàng vuốt tóc, cố để mọi chuyện trôi qua.
"À đó mấy cậu vừa thấy rồi chứ? Em ấy do quá ấn tượng với vẻ đẹp trai của tôi nên đã ghen tuông hơi mù quáng chứ không có gì đâu mà." Makoto nói với giọng điệu tự mãn, thật sự Hachiman nghĩ là não thằng này có vấn đề mới thốt ra được mấy câu như này.
Jougasaki đối diện Makoto, giọng phách lối và khiêu khích cậu. Hắn cố ra vẻ anh hùng và chất vấn lấy cậu chàng, nhưng chắc khoảng cách cũng chả khác là bao.
"Kirigaya Makoto nhỉ? Tao có nghe về mày mấy lần rồi. Một thằng lăng nhăng chuyên nhắn tin gạ gẫm con gái nhà người ta nhỉ?"
"Tao rất ấn tượng về mày đấy Kirigaya. Không ngờ một năm mày có thể kham nổi nhiều em như vậy, có gì chỉ tao bí kíp với." Tên bạn của Jougasaki cũng đứng bên cạnh nói thêm, có vẻ như mấy tên này đang cố kiếm chuyện với Makoto hoặc chỉ đơn giản là muốn làm bộ anh hùng.
Hachiman đứng sau không biết nói gì, cũng do phận nhân vật nền nên mọi sự hiện diện của cậu đều mờ nhạt. Mà đối với tình huống này chỉ khiến Hachiman thở dài ngao ngán, nghe nhảm nhí thật sự. Một thằng tự luyến đi bắt cá hai tay đấu khẩu với hai thằng côn đồ, chung quy lại cũng đều tệ nạn như nhau.
Makoto vẫn tựa lưng vào tường, giọng càng kiêu ngạo hơn. Cậu nối lỏng cà vạt, cố ra vẻ ngầu lòi với nhóm Jougasaki.
"À cũng không có gì đâu. Chỉ tại các em gái thấy tôi đẹp trai quá nên mê mẩn đấy mà! Nghĩ là thì đẹp trai quá cũng khổ đúng không mấy ông bạn?"
'Trời đất cái thằng này! Nó nghĩ nó đẹp trai thật à?Mà rõ ràng là nó đi nhắn tin gạ gẫm con gái nhà người ta trước chứ có ai thèm mê nó đâu.'
Hachiman há hốc mồm, bái phục trước cái độ ảo tưởng của thằng này. Tuy là mờ nhạt và không giao du nhiều gì nhưng cậu cũng biết số thứ, dù sao thì vụ tên Makoto này cũng nổi đến độ ai chả biết. Chính bản thân Hachiman cũng nghe ngóng được và nhìn thôi cũng thấy ghét tên đó, không biết bệnh nó nặng như nào rồi? Dù gì thì nhìn biểu cảm trên mặt Jougasaki có vẻ nó cũng cay Makoto lắm, bị cướp mất hết gái cơ mà.
"Não mày có vấn đề? Có bị ngáo nặng không để tạo đưa mày vào bệnh viện." Jougasaki nói với giọng điệu cau có.
"À xin lỗi không cần đâu, bệnh viện chắc cũng mê mẩn trước vẻ đẹp trai của tôi nên không chữa được."
Makoto nhếch mép tỏ vẻ tự mãn, làm Jougasaki với tên bạn nó chẳng biết nói gì. Hachiman cũng chỉ biết thở dài ngao ngán bất lực, đúng là một tên điên hạng nặng. Jougasaki thì thầm với bạn nó rồi gây sự tiếp, dường như mấy câu trả lời lấc cấc của Makoto đã khiến cậu ta lọt vào tầm ngắm của mấy thằng này.
"Mày biết tao là ai không? Tao là Jougasaki, đại ca của cái trường Kamiyama này đấy."
'Biết là thế rồi nhưng mà có cẩn nổ quá không vậy Jougasaki.' Hachiman nghĩ thầm với vẻ mặt bất lực.
"Joe Kisaragi? Chắc đấm boxing giỏi lắm nhỉ." Makoto đáp lại với vẻ mặt ngây thơ, có vẻ như não nó nhắn đến nỗi không nhớ được cái tên dài ngoằng như thế hoặc cố tình.
"Là Jougasaki không phải là Joe! Mày mới nghe tên tao được vài giây thôi đấy!"
Jougasaki hét lớn vào mặt tên Makoto, thằng này thì cũng mặt chai lì ra còn sợ bất cứ đứa nào nữa đâu. Không khí ở khu vực trường lúc này căng thẳng hơn, tiếng gió xào xạc thổi qua làm đung đưa ngọn cỏ.
Hachiman không biết cái tình huống oái oăm này là gì, hôm nay đúng là gặp hạn mà. Tự nhiên gặp vụ đụng mặt của côn đồ với bắt cá hai tay ở đây, chẳng biết diễn tả nổi cái cảm xúc gì trong lúc này.
"Ấy chết tôi sơ ý quá. Thông cảm dạo này học nhiều não có vấn đề chút." Makoto vội vã xua tay, biện ra cái lí do cho việc nhớ nhầm tên.
"Có mà mày cố tình thì có đấy con!"
Ánh mắt Makoto bỗng nhiên chuyển sang bên Hachiman, như vừa bỏ lỡ qua cái gì đó. Như đã nói mặc dù cả hai học chung lớp nhưng mà chả nói chuyện bao giờ, đúng hơn Makoto chẳng biết cậu chàng là cái thằng nào. Giờ nhìn Hachiman ở đấy cứ như gặp ma vậy, mắt Makoto trưng ra lần nữa cho cố nhớ rồi thốt lên:
"Ồ cái giá để kính đẹp đấy! Mấy ông mới mua à."
'Chết tiệt biết ngay mà! Hoá ra mình cũng chỉ là kẻ tàng hình trong mắt nó!'
Phản ứng của Hachiman không bất ngờ lắm, với cái phận giá để kính sống thì thằng nào chả nhận thế. Một cuộc đời không hồi kết chỉ làm cái giá để kính sống, đúng là không công bằng mà.
"Giá để kính cái đầu cậu! Là tôi Hachiman Ryuguji cùng lớp 2-A với cậu đây."
"Ryuguji... Hachiman, tên thằng nào trông giống chống đối xã hội thế." Makoto ngơ ngác, tay đặt lên cằm cố nhớ.
'Khỉ thật đã hơn bốn nghìn từ rồi mà cuộc trò chuyện vẫn bị kéo và ngõ cụt. Giờ mình biết xử lý như nào đây!?'
Hachiman đứng nhìn nó đang suy nghĩ mà thôi cứ kệ đi, dù gì với cái não nhắn như thế thì nó cũng chẳng nhớ nổi cậu đâu. Bất giác thằng Makoto không nghĩ lâu nữa, có lẽ là nó muốn kiếm chuyện khác để xử lý rồi. Cậu lao lên phía trước, đứng chắn trước mặt Jougasaki với điệu cười nhếch mép quen thuộc. Mái tóc quăn tự nhiên đu đưa nhẹ trong gió, giọng Makoto trở nên kiêu ngao hơn.
"À theo tôi thấy thì cậu đang bắt nạt cậu ta à? Ryuguji gì đó ấy."
"Việc nhà mày à?" Jougasaki nói với vẻ cau có.
Chả hiểu với cái lí do ma xui quỷ khiến gì khiếm Makoto vuốt nhẹ tóc mình, có lẽ đấy là thói quen thường ngày khi nói chuyện của thằng này. Cứ phải ngầu ngầu một tí mới xịn, chứ phong thái của nó nói với ai cũng phải oai.
"Không có ý gì đâu! Chỉ là để cậu ta làm chân sai vặt của mấy người khiến tôi không thích thôi."
"Thế thì làm sao?"
"Bỏ cậu ta đi ngay nếu không muốn người đẹp trai như tôi phải ra ta..."
Chưa kịp nói dứt câu, cậu chàng đã bị Jougasaki đấm luôn một phát vào mặt. Nhìn tay thằng côn đồ ấy to như củ chuối thế kia thì tên nào dám đụng, dính một đấm cũng xây xẩm mặt mày rồi. Makoto khi bị ăn chưởng xong thì lảo đảo, ngã lăn ra đất và ngất xỉu trước sự bàng hoàng của Hachiman.
"Ồ mới có một cú đã ngã gục rồi à? Đúng là chỉ được cái mồm." Jougasaki sút thêm một cú vào mặt Makoto nữa, bẻ răng rắc ngón tay nhưng mà tiếc là thằng này bị có tí chưởng đã gục rồi.
"Jougasaki đúng là nhất! Ở trường Kamiyama này chẳng ai mạnh hơn mày cả."
"Tao nhất mà! Thôi giờ nhìn thằng này nằm đây cũng chán rồi tao không muốn động tay động chân vào, giờ đi chơi pachinko đi ."
Cả hai tên khoác vai nhau đi với vẻ chiến thẳng và nụ cười ngạo nghễ, âm vang mạnh lên trong không khí. Trước lúc ra đi Jougasaki còn quay lại, căn dặn Hachiman đang ngỡ ngàng nhìn Makoto nằm gục ra đất.
"À mày nhớ thu dọn hết tất cả đi nhá Ryuguji. Tí có người thấy đấm nhau là rách việc đấy."
"Tớ hiểu rồi." Hachiman đẩy nhẹ cặp kính của mình, như kiểu cố răm rắp làm theo.
Giờ đây khu vực sau trường chỉ còn lại mỗi cậu và tên Makoto kia, không khí im lặng đến phát sợ. May ra giờ chỉ có tiếng chim chóc kêu, những con chim kia đậu trên hiên nhà với âm vang lên chí choé như để cười nhạo cho thất bại của Makoto.
Hachiman đỡ Makoto dựa lưng vào tường, nhìn cậu ta rồi suy ngẫm. Giờ có lay mãi cũng không dậy được, chắc do chịu áp lực quá mạnh từ cú đấm đó mà hiện tại mặt mũi nó trắng bệnh. Nhìn cái tưởng trông chán chưa kìa, miệng thì há hốc ra như kiểu vừa gặp ma. Giờ nghĩ lại nếu chụp bức ảnh này phát tán cho mấy cô gái hắn từng nhắn tin gạ gẩm chắc sướng phải biết, sẽ thành tin sốt dẻo của Kamiyama. Nhưng Hachiman không ác như thế, thằng này có khốn nạn nhưng nãy nó cứu cậu được mạng rồi.
'Thằng này nó cứu mình sao?'
Vừa ánh lên những suy nghĩ trong đầu nhưng sau đó nhanh chóng bị dập tắt, cậu biết rằng với cái đầu của thằng này thì làm gì được như thể. Chắc nó cứu cậu để cố lấy le với gái đây mà? Mấy thằng kiểu này hay cố gắng ra vẻ anh hùng lắm.
Nhưng mà dù sao bây giờ việc tất yếu cũng phải lay thằng Makoto dạy không nó ngủ ở trường mất, cậu chàng mắt kính biết thế cũng cố lay thử nó dạy xem có phải ứng nào không nhưng mà tên này ngủ như chết rồi. Hachiman với Makoto dù học cùng lớp nhưng mà chả quen thân gì mấy nên cậu cũng không biết nhiều thông tin về nó lắm, thôi thì ném đại nó vào phòng y tế trường là ổn thoả.
Đang suy tính về việc đó thì bỗng nhiên sau lưng Hachiman xuất hiện hai bóng người, một trai và một gái nhìn Makoto với ánh mắt khinh bỉ. Họ giơ chân lên và đạp mạnh vào người hắn, vừa đánh vừa quát.
"Dậy đi thằng kia! Định ngủ ở đây bảo giờ nữa hả!?" Đứa con gái đạp chân mạnh vào Makoto với giọng điệu đanh thép.
"Thiệt tình mà. Nhục đến nỗi ngất ở trường thì tôi cũng chịu." Cậu trai bên cạnh cũng lên tiếng, giọng điệu trầm bổng tỏ vẻ ngao ngán.
Những tiếng động mạnh khi hai kẻ này đá vào người của Makoto cứ vang lên trong không khí, khiến Hachiman sợ hãi lùi ra xa. Hai tên kia vẫn rất dứt khoát đạp vào người của Makoto, cứ như thể là cậu ta quen thân với bọn họ từ trước vậy. Khi nhìn thấy hai tên này thì Hachiman nhận ra vẻ quen quen, họ đều cùng lớp với cậu nhưng mỗi tội không bắt chuyện nhiều mà thôi.
Cậu chàng với vẻ ngoài lạnh lùng với kiểu tóc mullet lãng tử kia là Kikuchi Shindou, một trong những nam sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp 2-A và cũng được biết đến là mỹ nam soái ca được hàng vạn nữ sinh mến mộ. Tiếp theo cô gái để tóc xoã hai bên, miệng đang ngậm kẹo mút và thốt ra những lời nói vô cùng bạo lực kia là Hiragi Maho. Cô cũng là người cùng lớp với cậu nhưng do chả bắt chuyện bao giờ nên không biết rõ xong điều ngạc nhiên ở đây của Ryuguji chính là sao ba kẻ tưởng chừng cả liên quan như này lại đứng cùng nhau.
Vào khoảnh khắc này, cậu chàng biết rằng cuộc đời mình đã bước sang một trang mới với hàng loạt những thứ điên rồ. Khi gặp gỡ lấy ba tên kì quặc trước mắt, cuộc sống học đường của Ryuguji Hachiman này đã trở thành cái rạp xiếc đúng nghĩa.
2 Bình luận