Tập 1
Chương 02: Đời học sinh phải tham gia câu lạc bộ nhiều vào không chán muốn chết
2 Bình luận - Độ dài: 7,118 từ - Cập nhật:
Buổi chiều của trường Kamiyama diễn ra với không khí vô cùng yên tĩnh, hoàng hôn phủ lên sắc trời một màu cam đỏ khiến khung cảnh trở nên vô cùng nên thơ. Sân trường trống vắng không còn bóng người, toà nhà học sinh thì chẳng có tiếng động nhỏ nào. Tất cả đều chìm trong yên lặng, đa số là các học sinh đã tham gia hoạt động câu lạc bộ hoặc về nhà nên cũng chỉ còn số ít học sinh ở trường.
Ấy thế mà cái sự yên tĩnh này lại bị phá bĩnh bởi tổ hợp những kẻ kỳ quặc phía sau trường học, cái khu đất trước kia mà nhóm côn đồ hay dùng để hút thuốc và phá phách nay lại xuất hiện sự ồn ào náo nhiệt hơn hết thẩy. Chính Hachiman bây giờ, người đang đẩy lại gọng kính của mình để xem sự việc đang diễn ra trước mắt. Một tên kỳ lạ đã đành nay còn xuất hiện thêm hai tên nữa, thật sự mọi thứ rất hỗn loạn.
Trên bãi đất, thanh niên ái kỷ Makoto dựa lưng vào tường. Trên mặt bị vết bầm tím ngay giữa mũi do tên Jougasaki đấm, má vẫn còn dính vết tay do bị ăn tát giờ không còn nhìn rõ hình dạng. Cậu ngất xỉu và nằm bất động trên nền cỏ, nhưng xung quanh hai kẻ kia vẫn lấy chân đạp liên tục vào cậu.
Đó chính là Shindou và Maho, hai đứa học cùng lớp Hachiman tưởng chừng như chả liên quan gì đến nhau nay lại phối hợp đạp vào mặt Makoto khớp nhau đến kì lạ. Hachiman tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng run rẩy chạy vào ngăn, trong mắt cậu ánh lên những câu hỏi điên rồ khi nhìn hai người đập thằng Makoto phía trước.
'Có lẽ là chúng nó quen biết nhau từ trước?' Cậu chàng nghĩ như vậy, chắc hẳn ba người kia là bạn của nhau đến mới có cái tình huống kì quái này.
Cả hai kẻ kia vẫn sút vào người thằng Makoto một cách tàn bạo, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý mà chẳng hề có sự nhân nhượng. Cái cô gái nhỏ nhắn Maho kia là đứa đánh hăng nhất, trông nhỏ thực sự bạo lực đến kỳ lạ. Hachiman nhớ không nhầm thì cô gái này ở lớp khá hiền lành và ít nổi bật, xong chắc hẳn đây là bản chất thật của nhỏ. Còn Shindou thì mặt không cảm xúc, vẫn chuẩn cái chất mỹ nam mà cậu thấy trong lớp như mọi khí nhưng cũng đánh rất hăng.
"Chết này Makoto! Cái tội dám bắt cả hai tay!" Maho hét vào mặt Makoto và đạp chân liên tục lên người cậu.
"Ông bị thế đáng lắm." Shindou cũng chẳng thua, sút thêm mấy cái nữa vào mặt Makoto.
Không thể đứng nhìn hai tên này đánh Makoto thêm nữa, cậu chàng mắt kính vội đưa tay toan giải vây cho tên kia. Tuy là Makoto có khốn nạn thật nhưng nay nó bị đánh thế cũng hơi nhiều, một phát đấm từ Jougasaki nay thêm tổ hợp mấy đòn chí mạng từ hai đứa này nữa chỉ có đi viện. Hachiman run rẩy đến, vẫn cố gắng giải quyết:
"Ê này hai cậu bình tĩnh thôi. Có gì từ từ rồi nó..."
Chưa kịp nói hết câu, hai người kia sút thẳng Makoto đến chỗ Hachiman. Cả hai va đập vào nhau, nằm ngã sõng soài trên nền đất. Nó tác động mạnh đến nỗi kính Hachiman cũng bị bật ra, rơi cách chừng cậu khoảng vài li. Tên Makoto thì sau khi ăn no đòn cũng tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhưng nhìn hai kẻ trước mặt thì bắt đầu bực dọc.
"Cái quái gì thế!? Hai người định giết tôi à?" Makoto tỉnh lại, nói với giọng điệu cằn nhằn.
"À tôi định giết ông luôn đấy. Bị gái đánh vì tội bắt cá nhiều tay phải xử lý chính đáng chứ."
Shindou vẫn với vẻ lạnh lùng, giọng nói độc địa như mọi khi làm Makoto sôi máu. Maho bên cạnh miệng ngậm cây kẹo mút, nói với Makoto bằng vẻ thản nhiên:
"Tụi này ra đây định để xem cảnh ông ăn tát, mà nào ngờ ông nằm ngủ ra đây luôn. Gái tát đau quá à?"
"Gái tát cái đầu bà! À mà cũng có tát thật... nhưng mà tôi vừa bị thằng Joe Kisaragi đấm." Makoto vừa nói, tay chỉ lên chỗ thâm tím trên má.
"Joe? Có nhân vật nào nhảy bồ từ manga ra đấm ông à?" Shindou vừa nói với vẻ mặt đầy đắc ý.
Shindou và Maho nhìn cậu mà chẳng tỏ vẻ thương xót gì, chỉ thấy thêm cả combo ăn đấm nữa thì sướng người luôn chứ còn gì nữa. Shindou cũng coi đó là bài học cho Makoto, sau chừa cái tội đi bắt cá hai tay là được rồi. Tên ái kỷ kia nhìn cả hai người bạn với vẻ bực bội, bạn chúng nó bị đủ mọi loại tác động vật lý thế mà hai đứa này lại chẳng giúp được gì. Đã thế Shindou và Maho còn thêm dầu vào lửa, bạn bè đúng một lũ tồi.
Vừa nhìn Makoto xong Shindou cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cậu chàng cảm giác như xung quanh đây, có một tên nào đó vô hình đang quan sát mọi chuyên từ họ. Hachiman giờ đây gượng dậy, tay chạm lên mặt cỏ để tìm cái kính của mình. Nhưng thứ mà Shindou và Maho cảm thấy vô hình nhất chính là thứ đó, cái vật dụng đang rơi trên đất kia. Không phải Hachiman mà là "cái kính" của cậu.
Cả hai đến gần chỗ cái kính của Hachiman, nhìn vào nó y như thể thứ này là người thật vậy. Maho lấy kẹo mút chọc vào chiếc kính, giao tiếp với nó giống như đang nói chuyện với con người.
"Ê thằng nào nằm đây vậy? Tôi thấy nãy giờ nó cứ im lặng không nói gì."
"Tôi cũng thấy thế. Chúng ta nên đưa nó đến phòng y tế không?"
Shindou vừa nói, tay cậu cầm chiếc kính giơ lên phía trước. Tuy là cầm một vật liệu nhẹ tênh như thế nhưng cậu vẫn không có vẻ gì là biết nó chỉ là cái kính, cứ như thể nó là người thật vậy. Mỹ nam soái ca thông minh thuộc hạng đầu lớp 2-A khi thấy quả kính này cũng phải chầm chậm nhìn lại một lúc, xong miệng lại nói chuyện với Maho như thể đây là vấn đề nghiêm trọng lắm.
"Sao thằng này... nó nhẹ thế nhỉ? Tôi nâng được nó dậy không cần mất sức luôn này."
"Chắc nó đang ăn kiêng nên người bé như que củi thôi. Ông nâng được nó lên cũng phải, tôi có khi cũng làm được như ông." Maho miệng ngậm kẹo mút, vẫn nói với giọng điệu thản nhiên.
"Hai người cũng bị giống như tôi à? Ban đầu tôi còn tưởng cái kính đó là sinh vật sống đấy."
Makoto đứng dậy, đến gần chỗ hai người bạn và ngắm nghía "chiếc kính" rất đỗi bình thường kia. Hachiman đừng sau nhìn cả ba tên ngốc phía trước mà không biết nói gì hơn, à mà cái vụ này cũng là chuyện thường ngày rồi. Thường thường ai giao tiếp với cậu phải giao tiếp với cái kính trước, sau đó mới biết Hachiman có tồn tại. Không thể chịu nổi cảnh mấy tên này bơ dẹp phía trước, cậu chàng hét lớn.
"Mấy người đang làm cái quái gì vậy!? Thằng chủ thể thật đang ở đây mà!"
Ba kẻ kia quay lại, có vẻ như đã chú ý được Hachiman. Xong mặt lần này không pha trộn chút thứ cảm xúc nào, giống như nói chuyện với cái kính kia còn thú vị hơn nói chuyện với cậu. Cũng đúng khi cái số của Hachiman chỉ là nhân vật nền, chẳng ai nhớ đến được cũng phải. Shindou ném cái kính về chỗ Hachiman xong mặt vẫn chẳng có gì ngạc nhiên, phán một cậu xanh rờn:
"Ồ ông là người thật à? Xin lỗi nhé nhưng nãy bọn tôi cứ tưởng ông là giá treo kính."
Hachiman vội vã đeo kính lên, cố giải thích với Shindou. Nhưng có nói chắc cậu ta cũng không hiểu, từ bé đến giờ cái kính sống phần thay cậu luôn rồi.
"Giá treo kính cái đầu ông!? Tôi là người thật còn thở đấy nhé!"
"Còn thở mà sao chúng tôi không nhận ra sự hiện diện của ông? Đừng nói là ông dùng ma pháp tàng hình đấy nhé?"
Maho đến gần Hachiman, cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ngẩng lên nhìn cậu chàng. Xong cũng chẳng có gì bất ngờ, kiểu như tên này chẳng có cái đặc điểm gì nổi bật đến nỗi nhớ còn chẳng ra. Maho nhìn Hachiman lúc lâu rồi ngẫm nghĩ, thấy thằng này cũng quen quen mà chẳng nhớ nổi tên. Nhưng từ lâu cô đã nghe đồn truyền thuyết đô thị nổi danh ở lớp mình, cái giá để kính trang trí cuối lớp.
Makoto lúc này ra vẻ kẻ hiểu chuyện nhất, tiến lên với giọng điệu đắc ý. Nhìn mặt tên này gian gian như thể đang toan tính cái gì đó, nhìn lấy Hachiman và nở một nụ cười đểu cáng. Cậu tiến đến khoác vai Hachiman, mặc dù cả hai trước đây chả thân mật gì cả. Cậu chàng nhìn tên Makoto kia bằng ánh mắt khinh miệt, rõ ràng không muốn dính dáng gì tới cái loại con gái coi là rác rưởi như thằng này.
"Đây là chiến hữu mới của tôi. Cậu ấy tên là Ryuguji Hachiman, cùng lớp với chúng ta đấy." Makoto nói với giọng điệu đầy tự hào.
"Hachiman? Nghe như tên một nhân vật trong cuốn light novel trước tôi mới đọc. Nhưng mà lượng thông tin của tôi không truy xuất được đứa nào có tên như này. Lớp mình có à?" Shindou đưa tay chống cằm, khuôn mặt lạnh lùng của cậu nghĩ ngợi với những khái niệm hết sức mơ hồ.
"Giờ tôi mới biết ông có chiến hữu mới là cái giá để kính. Chúc mừng nhé Makoto!"
Maho hoan hỉ vỗ tay, khiến Hachiman cũng cứng họng chẳng biết xử lý như nào với mấy kẻ này. Cậu chỉ nghĩ là sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ nói như này, đây là cái phản ứng bình thường nhất khi ai đó gặp cậu. Không phải là chào hỏi đầu tiên, mà chỉ nghĩ ngợi xem bản thân cậu thực sự có thật hay không? Đến đây Hachiman càng thêm hoài nghi nhân sinh về cuộc đời của mình, hồi bé không biết cậu chàng có bị yểm bùa chú gì không mà bạn bè trong lớp còn chẳng nhớ mặt.
Hachiman liếc Makoto, cố đính chính với cái mồm mép của tên ái kỷ kia:
"Khoan đã tôi là chiến hữu của ông hồi nào? Tôi rất cảm kích vì ông cứu tôi khỏi bọn Jougasaki nhưng mà chúng ta mới giao tiếp có tí."
"Không sao ông bạn! Trước lạ sau quen!"
Makoto vừa nói, tay cậu ta vuốt nhẹ mái tóc quăn tự nhiên của mình làm như nó quý báu lắm. Sau đó cậu bỏ tay khỏi người Hachiman rồi đến khoác vai Shindou và Maho, có vẻ như có cuộc hội ý gì đó. Cả ba tụ lại, thì thầm to nhỏ nhưng mà vẫn đến cái mức mà Hachiman vẫn có thể nghe thấy được do giọng thằng Makoto quá ồn. Nó nói như cái loa phát thanh vậy, cảm giác chẳng có cái gì là bí mật.
"Ê này... tôi nghĩ chúng ta nên tuyển nó vào câu lạc bộ tụi mình. Thằng trước rời đi do thấy xàm xí quá nên câu lạc bộ giờ chỉ còn ba người, đủ thêm một thành viên nữa thì đỡ bị giải tán."
"Định tuyển thật à? Tôi còn chưa biết gì về cậu ta." Shindou nói với giọng điệu đầy đi hoặc.
"Không sao đâu mấy ông. Tí để cho nó tự giới thiệu, tôi cũng không muốn bị giải tán câu lạc bộ đâu." Maho nói với cây kẹo mút đang ăn dở trong miệng.
Hachiman đứng gần nên nghe thấy rất rõ, cái gì mà câu lạc bộ. Vậy là rõ rồi, lý do mà ba kẻ tưởng chừng như chả liên quan ở trong lớp lại dính với nhau như vậy là do chúng nó cùng câu lạc bộ. Nhưng mà là cậu lạc bộ gì thì cậu cũng chẳng biết rõ, có thể liên quan đến văn hoá hay thể thao các thứ. Xong xét đến cái tính của Makoto, nó sẽ không tham gia các hoạt động khô khan này đâu. Thằng đó sống chỉ để tán gái, thời gian đâu ra mà vào câu lạc bộ.
"Tôi nghe thấy hết đấy nhá!"
Makoto nghe giọng Hachiman vội quay ngắt lại, chắc hẳn tên này đã tìm được thứ gì đó thú vị khi thấy cậu chàng. Tuy mới gặp nhau chưa đầy một giờ, xong Makoto lại cảm thấy thích thú vì cảm giác nhân vật nền của Ryuguji Hachiman này đây. Thấy việc đó sẽ giúp ích cho kế hoạch "ngàn vàng" của cậu ta, tên ái kỷ lập tức lên tiếng:
"À mà này Ryuguji. Tí ông muốn đến câu lạc bộ của bọn tôi không? Bọn này đang thiếu thành viên."
"Cái gì mà nói toẹt ra vậy cha nội? Tôi tưởng ông mưu mẹo lắm mà nói ra ý định của mình sớm thế."
Maho lại với cái thái độ bạo lực của mình, sút mạnh vào chân Makoto. Cậu chàng quay người lại, đưa ngón trỏ lên miệng bảo Maho im lặng. Hachiman nhìn cả ba tên đằng trước với vẻ đầy nghi hoặc, tuy đây là lần đầu cậu nói chuyện với bạn bè trong lớp nhưng mà ba kẻ này thì hơi phiền toái. Thật tâm Hachiman chỉ mong muốn làm bạn với nữ thần Yuri hơn là với ba kẻ tứ chi phát triển này, cậu không muốn dính đến chúng nó lắm.
"Sao tôi phải đi?" Hachiman nói với vẻ thản nhiên.
"Thì cứ đi xem sao. Đằng nào thì ông cũng chẳng có việc gì để làm đâu. Chẳng nhẽ giờ về nhà rồi tối học bài, cái cuộc sống nhàm chán đấy à..."
"Nhàm chán còn hơn đi với tên tự luyến như ông."
Hachiman cắt ngang lời Makoto, giơ tay toan từ chối thì từ hai bên cậu đã có Shindou và Maho từ đâu ra bắt lấy cậu chàng lại. Mỗi người khoá một tay không cho Hachiman bước ra, chắc chắn là kiếp này còn khó thoát hơn cả hồi mới đi làm cu li cho bọn thằng Jougasaki rồi. Cậu chỉ thấy cái vẻ đắc ý của Makoto đằng trước, cảm giác như đang vớ được vàng vậy. Nhìn mặt nó làm cho Hachiman thấy rằng mình đang được nó lợi dụng cho kế hoạch gì đó.
"Mục tiêu đã bị khoá thưa đại ca. Giờ đem nó ra pháp trường." Maho cười đểu Hachiman với khuôn miệng còn đang ngậm kẹo mút.
"Tại sao tôi lại phải làm trò này cơ chứ?" Shindou khoá tay bên trái xong cũng thở dài đầy bất lực, có lẽ cậu ta là người bình thường nhất trong đám này rồi.
Hachiman lúc này càng chẳng biết nói gì hơn, cái này là cưỡng ép người khác gia nhập chứ có phải là đi tuyển thành viên cho câu lạc bộ quái đâu. Nhưng trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, thôi cứ đi với chúng nó cho đỡ rách việc vậy. Đến một lần thôi rồi mai tự trốn, chứ cậu cũng đắn đo chẳng biết thứ gì chờ đợi trước mắt.
"Được rồi tôi sẽ đến! Mấy người bỏ tay ra hộ cái!"
"Vậy à. Thế chào mừng ông đã gia nhập câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính!"
"Anti... gì cơ? Cái quái gì đang xảy ra vậy!?" Hachiman hét lớn.
***
Toạ lạc tại tầng hai toà nhà chính của trường Kamiyama là một văn phòng câu lạc bộ có tên là: "Câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính", trước đây nơi này từng là nhà kho cũ chứa các vật liệu của mấy câu lạc bộ thể thao xong nơi này năm ngoái đã được nhóm Makoto cải tạo lại nhằm sử dụng nó tạo thành đại bản doanh của mình. Căn phòng này nằm ở một nơi cách biệt là tít cuối hành lang của tầng hai, mục đích là để tránh xa nó khỏi các cậu lạc bộ "được tôn trọng" khác. Nó không rộng lắm nhưng có một bầu không khí kỳ lạ pha trộn giữa sự bừa bộn và ấm cúng, đúng chất của một nơi trú ẩn cho những kẻ "nổi loạn".
Căn phòng hiện lên vuông vúc với một cửa sổ lớn chiếm phần trung tâm của bức tường phía sau, ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn soi rọi vào cửa sổ làm cho nơi đây hiện lên rất thoải mái. Hachiman bước vào theo sau các thành viên khác, vẻ mặt không khỏi ngỡ ngàng trước khu vực này. Tuy học ở trường này được tận một năm xong cậu không hề biết cái câu lạc bộ này có tồn tại, phải chăng do bản thân quá sống ẩn nên cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của nó.
Ở giữa căn phòng có hai bàn làm việc được ghép lại với nhau thành hình chữ T với nhiều tài liệu, sổ sách và đồ dùng văn phòng phẩm đặt trên mặt bàn. Chiếc bàn cũng không phải là đồ mới mẻ gì lắm khi bề mặt chằng chịt các vết xước, vết bút. Cảm giác như nó đã được để khá lâu và tạo ra trải nghiệm giống với một món đồ cổ.
Phía bên trái tường là tủ kim loại cao gồm ba chiếc để đồ cá nhân của từng thành viên, dùng để lưu trữ các vật dụng cần thiết. Còn bên phải thì là kệ sách gỗ chứa đống manga shounen, tiểu thuyết và cả các tạp chí học đường. Trên đó còn có có một vài mô hình các nhân vật phản diện nổi tiếng được sơn tay cẩu thả.
Ở gần khu vực cửa sổ là bàn gỗ nhỏ dùng để tiếp khách, bên cạnh còn có một tấm thảm nhỏ màu đỏ với hoạ tiết vòng tròn ma pháp trên đó có thể dùng để nghỉ ngơi hoặc họp nhóm. Bên góc phải phía sau bàn làm việc là một tấm bảng trắng dính đầy các ghi chú về kế hoạch và ý tưởng cho những "chiến dịch" mới chống lại nhân vật chính. Thậm chí trên đó còn có các bức tranh biếm hoạ và cả những bài báo viết về các "scandal" của họ trong trường.
Hachiman ngồi vào tấm thảm đỏ, nhìn ba kẻ kia với ánh mắt đầy nghi hoặc. Đây là lần đầu cậu chàng mắt kính biết được sự tồn tại của câu lạc bộ quái gở này. Shindou ngồi vào ghế cạnh bàn làm việc, mở laptop lên xem mà không để tâm đến Hachiman. Makoto ngồi đối diện cậu, miệng ra lệnh Maho đi pha trà:
"Maho, pha trà tiếp khách nhanh lên."
"Tôi không phải đệ ông nha! Trà hết rồi dùng cái khác được không?"
"Tuỳ bà."
Maho lúi cúi đi cầm chiếc ấm trà hình vòi voi đi đến khu vực bàn làm việc để lấy đồ uống, bên cạnh đó Makoto cũng phổ biến cho Hachiman về lý tưởng hoạt động của câu lạc bộ này. Xong thứ khiến Hachiman chú ý nhất chính là cái lá cờ được treo trên tường phải, khiến cậu phải đẩy cặp kính xem thứ đó. Không ngờ câu lạc bộ này cũng có hẳn cờ riêng, đầu tư hơn cả các nơi khác.
"Đây... là gì thế?" Hachiman hỏi Makoto với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"À đây là biểu tượng của câu lạc bộ này, nó tượng trưng cho lí tưởng chung của chúng ta." Makoto nhếch mép, nói với vẻ mặt đầy tự hào.
Phía bên phải tường có treo một lá cờ màu đen, biểu tượng chính thức của câu lạc bộ. Lá cờ có nền đen với ở giữa là một hình tròn đỏ chói, trong đó hiển thị hình chiếc vương miện bị cắt ra làm đôi. Cái này tượng trưng cho "sự lật đổ nhân vật chính", loại bỏ quyền lực của lũ đó. Bên dưới có dòng chữ trắng được viết tay nguệch ngoạc là: "Anti Nhân Vật Chính". Như một lời nhắc nhở về lý tưởng chung của câu lạc bộ là: "Chống lại sự hoàn hảo, ôm lấy sự bất toàn!"
'Đúng là cái nơi kỳ quái mà!' Hachiman nghĩ thầm, cậu đã đến một cái nơi không thể nào kì lạ hơn.
Maho lon ton tiến đến, cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cô mang theo một cốc nước rồi cúi người rót nước từ ấm trà vào tách trước mặt Hachiman.
"Uống đi. Coi như là lời chào mừng chính thức đến với phòng câu lạc bộ." Maho nói với giọng điệu vui vẻ, đu đưa cây kẹo mút đang ngậm dở trong mồm.
"Ê bất đắc dĩ nhá chứ tôi chính thức hồi nào vậy?" Hachiman vội phản bác lại.
Cậu cầm tách lên, nhìn chất lỏng màu nâu sánh trong đó. Nó trong phải trà mà lại là Nilo, có ai đi mời khách bằng sữa lúa mạch đâu cơ chứ. Hachiman nheo mắt, thắc mắc về việc không phải trà trong cốc này:
"Khoan đã... đây không phải trà."
"Đúng rồi là Nilo. Ông không thích à?" Makoto thản nhiên nói với Hachiman.
"Nilo? Tại sao lại là Nilo? Đây là cái kiểu mời khách gì vậy?"
Makoto đứng lên, tay cầm ấm trà hình vòi voi lên rồi vuốt nhẹ. Nét mặt tên này tự hào, sẵn tiện đi quảng bá làm đại sứ thương hiệu luôn được rồi.
"Kiểu mời khách của câu lạc bộ thôi. Nilo tốt cho sức khoẻ, nhiều dinh dưỡng lại còn ngon nữa. Uống đi đừng có kén chọn."
"Nhưng mà tôi cứ nghĩ... một ấm trà hình vòi voi thế này thì ít nhất cũng phải có trà trong đó chứ?" Hachiman ngẩn mặt ra.
Maho ngồi bên cạnh Hachiman, cô nàng nhỏ nhắn này nhún vai và nói với cậu bằng giọng cười cợt:
"Đúng là hình ấm trà nhưng trong câu lạc bộ này, thứ bên trong thì không đảm bảo đâu. Có thể lần sau là sữa đậu nành đấy."
"Hay là nước ép cà rốt nhỉ? Nghe nói nó tốt cho mắt của một thằng bị cận như ông." Shindou từ xa tay gõ laptop, khẽ nhếch môi với Hachiman bằng giọng điệu thản nhiên.
Hachiman thở dài, chẳng biết nói gì hơn với mấy tên này. Thôi được rồi không nói về vấn đề trà các thứ nữa, tại vốn dĩ cái câu lạc bộ này nó cũng có được bình thường đâu. Cậu cầm cốc miễn cưỡng nhấp một ngụm, thấy ít ra nó cũng ngon. Hachiman đặt nhẹ tách Nilo xuống, truy vấn mấy tên kỳ quặc trước mắt:
"Thật khó khi để coi đây là một câu lạc bộ nghiêm túc khi ngay cả trà cũng không có. Vậy vào vấn để chính phát. Làm thế quái nào tôi lại ở đây vậy?"
Makoto nhìn Hachiman một lúc, rồi cười theo cách cực kỳ ẩn ý.
"Ông á? Ông là nhân vật nền kiểu điển hình đó. Ông không nổi bật, không làm gì đặc biệt. Đúng kiểu... cái giá để kính đấy biết không?"
"Giá để cái đầu nhà ông! Cha sinh mẹ đẻ tôi có tên đàng hoàng đấy!" Hachiman thể hiện sự bực bội của mình với tên này.
Maho bên cạnh Hachiman cũng tiếp lời, cô nàng đột nhiên nhảy lên như một con thỏ. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Hachiman, khoé miệng cười rất gian và kẹo mút vẫn đang ngậm.
"Đúng vậy! Ông giống như... một món đồ vật vô tri mãi mãi đứng phía sau, chỉ có thể làm nền cho mọi thứ. Đó là lý do ông mới hợp với câu lạc bộ này!"
Hachiman nhìn Maho với vẻ mặt vô cùng sốc, con bé này ở lớp bình thường mà vào đây trông đó láo nháo ra mặt. Tuy có vẻ ngoài dịu dàng với nét mặt thanh tú và mái tóc dài được buộc hai đuôi nổi bật nhưng lời lẽ của cô nàng thì cứ như búa tạ. Cậu chàng vội vã lên tiếng, chẳng hiểu nổi cái đám kỳ quặc này.
"Chờ... một chút. Vậy tôi đến đây để làm gì?"
"Dễ dàng thôi! Ông giúp chúng tôi chống lại hội học sinh, đặc biệt là thằng hội trưởng Abe Mitsuru. Vì dù gì ông cũng không còn gì để mất đúng không?"
"Tôi có mất cái gì đâu! Dính vào mấy người tôi mới thấy mình mất đi phân nửa tuổi thọ đấy." Hachiman phản bác lại lời nói của thằng Makoto kia.
Hachiman nói rồi ngẫm nghĩ, cái tên Abe Mitsuru này cậu biết nhiều lần rồi. Hắn chính là nam thần của trường Kamiyama và cũng là hội trưởng hội học sinh, một người văn võ song toàn. Thằng đó vô cùng đẹp trai, giỏi giang, tử tế và tài năng ở nhiều mặt. Theo một nguồn tin chưa xác thực thì Hachiman biết được Mitsuru đang hẹn hò với Yuri Yukinoshita, nữ thần của trường. Tuy nhiên vẫn chưa có ai kiểm chứng xong luôn thấy họ đi với nhau, như một cặp trai tài gái sắc. Hào quang nhân vật chính của Mitsuru khi đi cùng Yuri tạo nên bộ đôi đẹp mã nhất trường, khiến bao học sinh chết mê chết mệt.
Makoto ngồi đối diện cũng đã nhìn thấu được Hachiman này, nhìn cách suy nghĩ khi nghe tới cái tên Abe Mitsuru này thì chắc chắn có điềm. Makoto cũng nổi tiếng với đầy tật xấu trong trường nên biết rất nhiều thông tin, nhìn vẻ mặt của tên nhân vật nền này là xác định ngay nó thích Yuri. Tên ái kỷ này chớp lấy thời cơ, mang đến thông tin cho Hachiman mặc dù nó chưa được kiểm chứng:
"Này ông biết không? Yuri đang hẹn hò với Mitsuru đấy."
"Hả thật à!?" Hachiman há hốc mồm, biểu cảm cậu rất ngạc nhiên.
"Tin chuẩn mà. Ông không biết người đẹp trai như tôi nắm bắt được thông tin dễ như nào à?" Makoto lấy lược ra chải mái tóc quăn tự nhiên của mình, nhếch mép với vẻ mặt đầy tự mãn.
Shindou và Maho ở gần cũng nhìn Hachiman rồi cười đểu, cái biểu cảm sững sờ của cậu khi nghe đến thông tin này chưa kìa. Đúng là thằng ngốc dễ bị dụ, tuy chưa có thông tin chuẩn chỉnh nhưng mà thôi Makoto cứ nói ra cái này để dắt mũi tên kia cho nó tin. Cậu hiện rất cần Hachiman cho kế hoạch chọc phá Mitsuru của mình để giành lại hào quang thành người đẹp trai nhất trường, có nhân vật nền ở đây thì còn gì bằng.
"Thế nên là... nếu muốn tán được Yuri thì hãy gia nhập câu lạc bộ đi, tôi bày cách cho ông luôn." Makoto đập tay lên mặt bàn, trông mặt nó giả trân như kiểu cố cảm động cho cái số phận của Hachiman.
"Nhưng chưa ai kiểm chứng mà?" Hachiman thắc mắc.
Shindou từ xa tay gõ lạch cạch laptop, khẽ nhếch môi và biểu cảm rất nghiêm túc. Cậu ta ngồi trên ghế phân tích như thám tử thực thụ.
"Tin đồn đó là thật đấy. Hoàn toàn đúng, với lượng thông tin mà tôi thu thập được thì gần như trăm phần trăm."
"Nghe Shindou chưa? Tên này học giỏi gần như nhất khối mình và mạng lưới thông tin của nó không phải chuyện chơi đâu."
Hachiman nhìn Shindou với ánh mắt đầy nghi hoặc, với tên Makoto kia thì mồm mép lắm nhưng mà với kẻ này thì có lẽ xác suất đúng được phần nào. Shindou có thành tích vượt trội và Hachiman đã thấy khi họ học cùng lớp, vẻ ngoài soái ca đấy thu hút bao nữ sinh. Nhìn giọng điệu của Shindou thì tên này rất giỏi trong việc điều tra thông tin cá nhân và mấy thứ tàm xàm khác, chốt lại là không nên lại gần.
Cậu chàng mắt kính nhún vai, tự nhủ với bản thân. Nếu giờ mà từ chối gia nhập thì không biết tụi nó lại chơi bài nào, ba kẻ này thật sự là thứ gì đó khá phiền. Thôi thì cứ trả lời bâng quơ vậy, không thì rách việc. Nghĩ một lúc rồi Hachiman tự nhủ, cậu đẩy nhẹ cặp kính và trả lời họ:
"Được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Nhưng tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu nhé..."
"Chúng ta sẽ làm cho cả trường này phải nhớ tới câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính!" Maho nói với giọng điệu đầy hưng phấn.
'Giờ không biết sao để thoát giờ? Bọn này mình khó trốn hơn cả khi ở với Jougasaki." Hachiman thở dài với vẻ buồn rầu.
Xong nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu cậu được nói chuyện với bạn trong lớp nhờ một sự cố hết sức hi hữu như này. Trước giờ chỉ làm cu li cho thằng Jougasaki chứ không có vẻ gì là giao tiếp nhẹ nhàng như những người này, nghĩ lại cậu vẫn chưa biết rõ thông tin về đám bọn họ như nào. Ngoại trừ Makoto gặp khi nãy ở khu đất sau trường thì Shindou và Maho cậu chưa rõ lắm, chỉ biết là bạn cùng câu lạc bộ.
"À... vì tôi là người mới nên mọi người có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Tôi cũng muốn biết rõ hơn... tại sao mấy ông lại ở đây?" Hachiman nói với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
Makoto lập tức bật dậy, xoay một vòng đầy phong cách và cười toả nắng như đang đứng trên sân khấu. Thằng này lại muốn làm màu tiếp rồi đấy? Nhìn cái mặt tiểu nhân với mái tóc quăn của nó làm Hachiman thở dài ngao ngán.
"Chào mừng đến với câu lạc bộ Ryuguji! Tôi là Kirigaya Makoto, ngôi sao sáng nhất của trường. Là chàng trai đẹp trai nhất, cuốn hút nhất và tất nhiên là người dẫn đầu phong trào Anti Nhân Vật Chính! Dù Abe Mitsuru có là hội trưởng hội học sinh, tôi vẫn hơn anh ta về tất cả mọi thứ!"
"Ừ... chắc là... vậy. Nhưng mà này Makoto, tôi từng nghe đến ông rồi đấy." Hachiman mím môi, cố gắng nhịn cười khi nghĩ về chuyện cũ.
"Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà! Tôi là huyền thoại của trường này. Ai mà chẳng biết đến tên tuổi tôi!" Makoto nói với vẻ hãnh diện, giọng điệu càng tự mãn hơn.
"Ừ thì... nghe đến quả phốt lớn nhất trường ấy. Ông tán tỉnh cùng lúc năm cô gái, rồi tất cả đều biết chuyện và tát ông trước toàn trường trong lễ khai giảng." Hachiman nghiêng đầu, miệng cậu chàng cười nhạt.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, thằng Makoto cũng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Maho phá lên ôm bụng cười còn Shindou đang ngồi sau khẽ nhếch mỗi, tỏ vẻ khoái trá. Makoto sững người ra, xong giọng nó vẫn cố lắp bắp giải thích:
"T-Tôi có thế giải thích! Đó chỉ là... hiểu nhầm mà thôi! Nhưng cô gái ấy đều bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc và... và..."
Makoto cũng cứng họng, tên ái kỷ bắt cá hai tay này không thể biện luận được gì thêm. Tuy là sống ẩn xong Hachiman cũng chẳng phải người tối cổ, cậu cũng biết về scandal đặc trưng của Kamiyama. Cái thằng này nhắn tin với năm cô gái cùng một lúc để rồi khi họ phát hiện ra, mỗi người tặng cho Makoto một cú tát "yêu thương" coi như là quà chia tay vì dám lừa dối họ. Maho ngồi gần Hachiman vỗ tay, cười như được mùa:
"Ông định nói là họ tình nguyện đấy à? Huyền thoại về năm cú combo tát của ông vẫn là chủ đề nóng trên diễn đàn trường ấy Makoto!"
"Còn có video quay lại nữa. Nếu ông muốn, tôi có thể gửi cho Ryuguji xem."
Shindou quay ngoắt laptop của cậu về phía ba người kia, để lộ ra video Makoto bị ăn tát bởi các cô gái trong cùng một lúc và mặt đỏ bừng như trái cà chua tươi. Maho đập tay liên tục vào bàn, cười như điên khi xem cảnh hồi tưởng kia. Hachiman cũng cố gắng nhịn nhưng chả chịu được, cậu cười lớn luôn khi thấy video cũ kia làm cho Makoto cay cú chẳng nói được gì.
Makoto vội vã chạy đến úp màn hình laptop của Shindou xuống, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng hốt và cố trấn an mọi người:
"Không cần! Không cần đâu! Chúng ta không nên sống trong quá khứ đúng không!"
"Được rồi, không nhắc nữa. Tiếp theo là ai nào?" Hachiman cố gắng nhịn cười, mắt cậu liếc sang cô gái bên cạnh là Maho.
Cô nàng Maho đứng bật dậy, hai đuôi tóc đung đưa trước ánh nắng hoàng hôn chiếu nhẹ từ cửa sổ. Mặt cô nàng cười tươi, vội vã rút ra chiếc gậy mini từ trong túi vô cùng đặc trưng của các thiếu nữ phép thuật trong anime. Maho đưa tay lên như đang niệm chú, đôi mắt cô sáng rực đầy đam mê.
"Ta là Hiragi Maho, chiến binh ánh sáng và là người kế thừa sức mạnh của nữ thần phép thuật! Ta đến đây để trừng trị Abe Mitsuru, tên nhân vật chính giả tạo và cứu lấy thế giới khỏi sự nhàm chán!"
"Cứu thế giới... bằng cách phá Mitsuru á?" Hachiman nhíu mày, liếc cô gái Maho đang giới thiệu trước mắt.
"Đúng vậy! Abe Mitsuru là nguồn gốc của mọi sự bất công trong vũ trụ học đường này! Hắn ta làm tổn thương trái tim của hàng tá nữ sinh vì vẻ ngoài hoàn hảo và nụ cười chết người. Nhưng đừng lo, chiến binh ánh sáng ta đây sẽ hạ gục hắn!"
Hachiman thở dài nhìn lấy cô bạn Maho kia, ở lớp trông nó trầm tính ít nói thế xong tính cách cũng chẳng bình thường gì cả. Maho là một cô nàng xinh đẹp nhưng mắc hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì nghiêm trọng. Maho luôn tự nhận mình là: "Công chúa Bóng Tối Đệ Nhất" và làm mấy trò như thực hiện phép thuật giả tưởng ở phòng câu lạc bộ này. Thêm nữa Maho còn là một fan cuồng của mấy anime về thiếu nữ phép thuật và không ngần ngại cosplay nhân vật yêu thích của mình bên trong câu lạc bộ. Tất nhiên ở ngoài thì Maho vẫn giấu nhưng trong này nhỏ lại bộc lộ bản chất thật.
Cậu chàng mắt kính thở dài với tâm thế chẳng thể nào hoang mang hơn, hai kẻ kỳ quặc xuất hiện thì chắc hẳn kẻ thứ ba cũng như vậy. Hachiman ngước lên chỗ của Kikuchi Shindou, cậu ta đã trầm tính ngồi gõ laptop suốt mà chẳng quan tâm gì để cuộc tranh luận. Hachiman nghĩ rằng tên này là kẻ bình thường nhất, vội vã lên tiếng:
"Còn ông thì sao? Mong là bình thường hơn hai người kia..."
"Đương nhiên bình thường rồi, có như lũ điên chúng nó đâu. Nhưng mà cái phòng chết tiệt này nóng thật! Đợi tôi tí..."
Shindou đáp lại Hachiman và cởi cúc áo sơ mi, cậu chàng thở dài vì tên này trông là người bình thường nhất rồi. Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của cậu, khi Shindou cởi lớp áo phía ngoài ra thì bên trong khác xa so với nhưng gì đầu cậu chàng mắt kính tưởng tượng từ trước. Đằng sau chiếc áo sơ mi đấy là một chiếc áo phông, nhưng phải chú ý đến thứ được in trên đó. Nó là hoạ tiết một bé gái anime với đôi mắt to tròn long lanh và đang mỉm cười niềm nở, trông mặt em ấy khá dễ thương.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy người khác mặc áo nhân vật anime bao giờ à?" Shindou quay ngoắt lại, trả lời với ánh mắt hờ hững.
"Ừ thì đó... nhưng mà cái áo ông..."
Makoto lập tức xen vào, vội vã xua tay. Tên ái kỷ chỉ tay đến chỗ Shindou, giới thiệu cậu ta với Hachiman:
"Tôi biết tính thằng này mà nó chả chịu nói gì đâu. Thôi thì tên nó là Kikuchi Shindou, từng được bầu là một trong những nam sinh đẹp trai nhất trường. Nhưng vì Abe Mitsuru xuất hiện cướp mất danh hiệu đó nên Shindou ở đây để lật đổ hắn."
"Nhét chữ vào mồm ai đấy? Tôi ở đây tại bị thằng như ông lôi kéo thôi, với lại tôi cần nơi yên tĩnh để chơi Otome Game và Eroge Game mà không bị đứa nào làm phiền." Shindou phản bác lại câu nói của Makoto.
Với Shindou thì Hachiman cũng biết cái tên này rồi, ở trong lớp cậu ta học khá giỏi và ngang trình với nữ thần Yuri Yukinoshita luôn đấy chứ. Shindou là một mỹ nam lạnh lùng, nổi tiếng với vẻ ngoài "soái ca" khiến bao nữ sinh mê mẩn. Ngoài ra kẻ này còn biết tuốt mọi thứ, có thể truy cập được hết thông tin từ các học sinh trong trường và tất nhiên là ngoại trừ Hachiman. Xong có sự thật cậu không biết khi Shindou thực chất là một otaku, có mức am hiểu sâu sắc về anime, manga và thậm chí cả game. Tất nhiên là thêm cả sở thích rất kỳ quặc, chỉ khi vào câu lạc bộ này thì người ta với bộc lộ bản chất thật.
"Và thêm nữa thằng này là lolicon. Đừng bất ngờ lắm vì nhìn cái áo nó ông biết được ngay tính cách thật của thằng này rồi, như tôi cả thôi." Makoto chỉ tay về phía Shindou, giới thiệu thêm với vẻ khoái trá.
"Không phải lolicon. Tôi chỉ có gu tinh tế hơn so với ông mà thôi, thế nên đừng so sánh. Hơn nữa thì ngắm nhìn mấy bé gái vẫn thú vị hơn mấy cô ngực to đúng không?" Shindou phản bác lại Makoto bằng giọng điệu lạnh lùng.
"Đừng ăn nói thô thiển như vậy!" Hachiman hét lớn vào mặt tên Shindou với cái sở thích kỳ quái kia.
"Shindou có gu hơi đặc biệt thôi mà! Nhưng đừng lo, chúng tôi đều quen cả rồi!" Maho che miệng cười, liếc mắt nhìn đểu Shindou.
Hachiman giờ đây cứng họng, nhìn về phía cả ba tên kỳ quái phía trước mà chẳng biết nói gì hơn. Từ cái tên của nó là: "Anti Nhân Vật Chính" chứng tỏ nó chẳng bình thường gì rồi, thành viên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cuối cùng thì trốn được thằng Jougasaki xong cậu cũng chui vào cái ổ điên này, cậu chàng đẩy kính với đôi mắt trợn tròn.
"Đây là câu lạc bộ gì thế này...?"
"Chào mừng ông, Ryuguji! Ông sẽ quen nhanh thôi. Bọn này là những kẻ lập dị nhất trường nhưng tin tôi đi, chúng ta sẽ làm cho Abe Mitsuru phải hối hận vì dám làm nhân vật chính!" Makoto cười lớn, đặt tay lên vai Hachiman.
Cuối cùng thì cuộc sống học sinh của Hachiman đã thay đổi, tưởng chừng như đó là một trang sách màu hồng mở ra với nữ thần Yuri Yukinoshita nhưng mà không. Một thế giới tối tăm đầy mù mịt với hàng loạt các rắc rối điên rồ trước mắt, không thể nào thảm hơn cho kiếp nhân vật nền này. Một Makoto tự luyến, một Maho bị ảo tưởng sức mạnh và một Shindou với sở thích kỳ quái. Có lẽ đây sẽ là một chặng đường dài và đầy rắc rối.
Makoto bỗng nhiên nhìn thẳng Hachiman, phổ biến về điều luật đầu tiên khi gia nhập câu lạc bộ:
"À ở câu lạc bộ này có luật bất thành văn, đó là các thành viên phải gọi thẳng tên nhau cho thân thiết. Giờ tôi sẽ gọi ông là Hachiman được không?"
"Cứ làm những gì ông muốn?" Hachiman giờ cũng chỉ ậm ừ đẩy nhẹ cặp kính.
"Vậy nhé Hachiman! Và nhớ vào câu lạc bộ này đừng sống phận giá để kính là được!" Maho vỗ mạnh vai Hachiman, miệng đu đưa cây kẹo mút trêu đùa cậu chàng.
"Tôi không quen gọi thẳng tên người khác nhưng mà thôi đây là luật, cứ sống ở câu lạc bộ này như một nhân vật nền đi." Shindou không nhìn thẳng mặt Hachiman, mắt vẫn dán vào laptop để cày Otome Game.
Và cũng đây, những thứ thú vị hơn sẽ diễn ra. Cuộc sống học đường của Ryuguji Hachiman này đã thay đổi, tuỳ vào lựa chọn của cậu mà nó sẽ trở nên tốt và tệ hay không. Xong Hachiman cũng chỉ miễn cưỡng vào, cậu thở dài vô cùng ngao ngán. Tuy nhiên chỉ cần một cơ hội nào đó, giả dụ thôi. Trong năm hai trung học diễn ra đầy bất ổn này, chàng trai mắt kính vẫn muốn ít nhất một lần được tiếp xúc với nữ thần Yuri tài sắc vẹn toàn của ngôi trường này.
2 Bình luận