Sau chuyến đi báo cáo nhiệm vụ, John và Vera cùng nhau ghé qua siêu thị. Mọi chuyện xảy ra không được suôn sẻ chút nào, lũ nhân viên chính phủ đã làm khó anh và John cũng thấy nhiều chỉ huy bị chậm lương. Nhưng anh không nhắc gì về chuyện rắc rối trước đó, kể cho Vera nghe chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
“Hừm, mấy sản phẩm Synthesine trông giống đồ ăn thật đến kỳ quái.” John lẩm bẩm, nhìn túi hàng tạp hóa trong tay với sự tò mò xen lẫn khó chịu. Bên trong là các gói thịt Synthesine, gạo, và thậm chí cả rau củ, được đóng gói gọn gàng. Đúng vậy, chúng đều là Synthesine, giống với thanh năng lượng mà anh đã ăn.
Mặc dù biết rõ tất cả đều là nhân tạo, được tổng hợp từ những thứ không ai biết rõ, nhưng ảo giác về sự thật lại đáng lo ngại đến mức kỳ lạ.
Kết cấu của miếng thịt được vẽ nên bằng lớp mỡ nhân tạo, các hạt gạo thì đồng đều và bóng bẩy, còn rau củ trông như vừa được hái từ một cánh đồng tưởng tượng nào đó.
Điều đó khiến anh cảm thấy thật ghê tởm.
Anh chọc vào một gói thịt Synthesine bằng ngón tay, nhìn nó rung lên nhẹ trong lớp bao bì hút chân không. “Giờ nghĩ lại…” Anh lẩm bẩm, một nét nhăn nhó thoáng qua trên mặt. “Mấy thứ này thực ra được làm từ cái quái gì vậy?”
Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu John. Ở một thế giới như Tevat, nơi tài nguyên luôn khan hiếm và mọi thứ đều được tận dụng tối đa. Sự thật về thứ mà Synthesine được làm ra có lẽ nên để nó mãi mãi chìm trong bóng tối thì tốt hơn.
Nói là vậy, nhưng John vẫn mãi không ngừng nghĩ về nó.
“Anh hai, sao mặt anh kỳ vậy?” Giọng nói vui vẻ của Vera kéo John ra khỏi dòng suy nghĩ u ám. Cô đứng bên cạnh anh, đôi mắt sáng ngời và tò mò chăm chú nhìn biểu cảm, rõ ràng là thích thú trước cái vẻ khó chịu dó.
John ngập ngừng, quẹt thẻ ID để thanh toán đống hàng trong khi cân nhắc liệu có nên chia sẻ suy nghĩ của mình hay không. “Ờ… Vera.” Anh cẩn thận lên tiếng, liếc nhìn cô khi máy quét phát ra tiếng bíp. “Em nghĩ Synthesine được làm từ gì?”
Cô nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen khẽ đung đưa, thoáng chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô. Nhưng rồi, một nụ cười ranh mãnh hiện ra.
“Thịt người!” Cô nói, giọng như đùa.
John đứng sững lại giữa chừng, tay vẫn còn lơ lửng gần quầy thanh toán. Đôi mắt anh nheo lại, và khuôn mặt anh nhăn nhó đến mức trông như vừa cắn phải thịt thối.
“...Nghiêm túc đấy à?” Anh lầm bầm, nhìn cô với ánh mắt không tin nổi.
Vera chỉ nhún vai, hoàn toàn không nao núng. “Thì sao? Chỉ là đoán thôi mà.” Cô nói, kèm theo một tiếng cười khúc khích vô tội.
“À há.” John đáp lại với giọng khô khốc, lắc đầu khi nhấc túi hàng lên. “Đầu óc em tối hơn anh tưởng đấy.”
Vera chỉ cười, tiếng cười nhẹ nhàng và vô tư lự. “Thôi nào anh hai, nó cũng hơi buồn cười mà!”
“Ừ, buồn cười đấy…rất buồn cười.” John trả lời mỉa mai, rồi dúi đầu Vera và khiến cô rên rỉ. Anh không thích trò đùa đấy.
‘Synthesine là thịt người tái chế.’ Ý nghĩ đó vẫn vang lên đầy u ám trong đầu anh khi họ bước ra khỏi cửa hàng.
‘Chúa ơi, hy vọng là không phải thật.’ Tay xách túi đầy các sản phẩm Synthesine. Anh rùng mình trong lòng.
John thở dài một hơi dài và lắc đầu, cố xua tan cảm giác bất an còn vương lại. Anh quay sang Vera, người đang bước đi bên cạnh mình. Cô đang ngân nga một giai điệu vui vẻ, dường như chẳng bận tâm gì đến thế giới xung quanh.
Hình ảnh đó khiến anh khẽ mỉm cười, và anh quyết định đổi chủ đề. “Mua sắm xong rồi, hay là đi uống gì đó nhé?”
Đôi mắt Vera sáng lên, và môi cô cong thành một nụ cười tinh nghịch. “Ehe, anh hai, anh đang rủ em hẹn hò đấy à?” Cô nghiêng người lại gần, vỗ nhẹ vào tay anh một cách trêu chọc khi nụ cười ranh mãnh của cô nở ra.
John bật cười trước sự nghịch ngợm của cô và đùa lại. “Không hẳn.” Anh đáp, giọng pha chút hài hước khô khan. “Anh chỉ nghĩ anh cần ai đó vác anh về nhà nếu anh say thôi.”
Vera há hốc miệng, làm ra vẻ bị xúc phạm nặng nề, tay ôm lấy ngực như thể vừa bị tổn thương. “Ơ kìa! Anh phải chăm sóc em chứ, chứ không phải ngược lại!”
Anh cười khẽ, lắc đầu. “Nếu em nghĩ thế, có lẽ anh nên suy nghĩ lại lời mời của mình.”
“Ư, thôi nào!” Vera phản bác ngay, kéo tay áo anh khi cả hai tiếp tục bước đi trên con phố đông đúc. Tiếng cười và năng lượng vui tươi của cô mang lại chút ấm áp cho thế giới ngầm lạnh lẽo này. Những lời trêu đùa ấy như một sự giải thoát tạm thời cho John, giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ đen tối vừa đè nặng trong đầu.
John dẫn đầu, băng qua những con phố quanh co với sự tự tin của một người đã quen thuộc với khu vực này. Dù sao thì, John của thế giới này cũng đã sinh ra tại khu ổ chuột của Tevat. Không khí sôi động, nhộn nhịp của trung tâm thành phố dần mờ đi phía sau họ, nhường chỗ cho một môi trường tối tăm và tồi tàn hơn.
Không khí trở nên nặng nề hơn, mang theo mùi ô nhiễm ngột ngạt. Bóng tối bám lấy những công trình đổ nát, và một cảm giác tuyệt vọng bao trùm khắp nơi. Sự lạnh lẽo vốn bị che giấu của thế giới ngầm giờ đây hiện ra trọn vẹn, mục nát và thối rữa.
Vera nhăn mũi, rõ ràng cô nhận ra sự thay đổi đột ngột này. “Khoan đã,” cô nói, liếc nhìn xung quanh với sự lo lắng ngày càng lớn. “Em tưởng anh không về nhà mà. Chúng ta uống rượu… ở khu ổ chuột à?”
John nhẹ nhàng gật đầu, anh đã đoán câu hỏi hỏi này kiểu gì cũng đến.
Anh khẽ nhếch môi cười và điều chỉnh túi hàng trong tay. “Thực ra.” anh bắt đầu, giọng điệu thoải mái. “Anh có một cuộc gặp ở đây. Đó cũng là lý do anh rủ em đi cùng.”
“Ồ.” Vera đáp lại, biểu cảm của cô dịu đi khi cô tiếp nhận lời giải thích. Không có chút hoài nghi nào trong giọng nói của cô khi cô gật đầu hiểu chuyện. “Ra là vậy.”
Sự chấp nhận dễ dàng của cô khiến John khẽ mỉm cười, dù anh không thể xua tan cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Khu ổ chuột là một nơi hoàn toàn khác so với cái vỏ bọc bình thường ở các quận trên của thành phố. Ở đây, sự sống sót là ưu tiên hàng đầu, và mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Khi John và Vera tiếp tục đi qua những con phố lờ mờ ánh sáng của khu ổ chuột, âm thanh của những cuộc cãi vã bị bóp nghẹt và thỉnh thoảng là tiếng khóc than tuyệt vọng vang lên trong không khí.
Và rồi, bất thình lình, anh nghe thấy một tiếng súng vang lên, theo sau đó là một tiếng hét đau đớn đầy ám ảnh.
John dừng lại ngay lập tức, cơ thể căng cứng như dây đàn khi âm thanh chói tai của tiếng súng vang vọng khắp con hẻm tối. Vera cũng khựng lại bên cạnh anh, đôi mắt mở to, sự vui vẻ vừa rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Chết tiệt.” John lẩm bẩm, đôi mắt sắc lạnh quét qua con đường phía trước-nơi âm thanh vừa phát ra. Một tiếng hét đau đớn tiếp theo vang lên, khiến không khí trong con hẻm trở nên nặng nề hơn.
Vera nắm lấy tay áo anh, giọng nói nhỏ nhưng đầy căng thẳng. “Anh hai… Chúng ta không nên đi tiếp đâu. Đây không phải chuyện của chúng ta.”
John quay sang nhìn cô, ánh mắt anh dịu đi một chút trước sự lo lắng của cô. Anh biết, ở nơi này, tiếng súng không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, điều khiến anh bận tâm là tiếng hét—âm thanh đó không giống như một cuộc xung đột thông thường. Nó mang theo sự đau đớn tột cùng, như thể ai đó đang bị tra tấn.
John muốn giúp chứ, nhưng nói thật thì khi giúp John cũng chẳng đạt được gì. Đã vậy anh còn không đem theo súng, nếu chuyện xấu xảy ra, anh sẽ phải dùng đến lượng Token ít ỏi còn lại.
Và anh thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.
“Ừ, anh biết…” John thở dài và không tiến tiếp nữa.
“Vera, chuẩn bị sẵn sàng hành động.” Anh lùi lại, đứng phía sau Vera và ra lệnh.
“Chỉ huy, em… có phải giết người không?” Vera nhăn mặt, tay cô siết chặt báng súng trường.
“Không, đây chỉ là cách để giữ an toàn cho chúng ta thôi.” Anh bình tĩnh xác nhận.
Vera nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng của anh và lặng lẽ gật đầu. Cô tin tưởng John.
Họ chờ đợi, chờ đợi mãi, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chỉ có duy nhất tiếng súng đó vang lên. Đã không có ai chạy đến phía họ, nhưng để đảm bảo an toàn, cả hai vẫn đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Cả hai chẳng nói gì cho đến khi không khí dịu lại.
“Anh ổn chứ?” Vera hỏi, giọng cô dịu dàng hơn thường ngày.
John chớp mắt, rồi quay sang cô. “Anh ổn.” anh trả lời một cách tự động, nhưng những lời nói ấy nghe thật trống rỗng.
Sự thật xa vời với hai chữ “Anh ổn”.
Ai đó vừa chết ngay gần anh, vậy mà anh chẳng thể làm gì. Anh đã quá sợ hãi để điều tra thêm.
Điều đó khiến anh buồn hơn cả những gì anh muốn thừa nhận.
“Không, anh không ổn.” Vera bĩu môi, bước lại gần anh hơn. Những ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, một cử chỉ bất ngờ đầy dịu dàng. “Anh không cần phải giấu em đâu.”
Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt John khi anh nhìn xuống bàn tay họ đang đan vào nhau. “Vera?” Anh khẽ gọi, giọng đầy bối rối.
Cô luôn là một cơn lốc nhỏ—năng động, nghịch ngợm và có chút tinh quái. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài thường ngày ấy đã được thay thế bằng một sự dịu dàng lặng lẽ, một sự mềm mại mà anh hiếm khi thấy ở cô.
“Chỉ cần nắm tay em thôi.” Cô lặp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh với một sự chân thành đến mức anh gần như không thể chịu nổi. “Anh trai em từng làm thế mỗi khi em buồn, nên có lẽ nó sẽ hiệu quả.”
John gật đầu và nở một nụ cười nhẹ, như muốn xua tan sự căng thẳng.
“Ừ, cảm ơn.”
Họ bước đi thêm một đoạn nữa cho đến khi đến quán bar. Tất nhiên, trên đường đi, họ vẫn cảnh giác.
“Ồ, nơi này… thật đặc biệt.” Vera nhận xét, giọng cô thay đổi đôi chút khi cô nhìn quanh. Quán bar tràn ngập ánh sáng neon lập lèo, và bầu không khí sôi động. Nó giống hệt cảnh tượng John từng thấy trong trò chơi– một sự tương phản rõ rệt với khu ổ chuột tăm tối.
John có thể thấy Vera hơi bối rối. Cô không quen với những nơi như thế này, nhưng dường như cô cũng bị thu hút, thậm chí có chút mê hoặc bởi bầu không khí sôi động.
“Ừ, đúng là một sự tương phản rõ rệt, phải không?” John nói, giọng anh bình thản nhưng đầu anh vẫn nghĩ về tiếng súng đó. Không giống như Vera, anh không tin rằng nơi này an toàn như như cô nghĩ
“Thôi…tìm một bàn nào.” John thở dài rồi bước đến cánh cửa, mong rằng mọi chuyện sẽ lắng xuống từ lúc này.
Nhưng ngay khi họ vừa bước vào quán bar, một cảnh tượng hỗn loạn lập tức đập vào mắt họ.
Giữa quán bar là một người đàn ông mặc bộ quân phục giống hệt anh, tuy vậy, nó lại rách rưới và đầy vết xước. Tay gã ta dính đầy máu của kẻ thù và mặt gã méo mó vì tức giận.
Đó là Steve. Và anh ta đang dẫm lên một tên cơ to bắp thịt–ông chủ của một băng đảng khét tiếng–The Eye.
“Haa, mình lại dính vào chuyện gì thế này.” John thở dài, tay anh lặng lẽ chạm vào chiếc Token trong túi.


0 Bình luận