1.
Thế giới đã luôn u tối kể từ khi tôi sinh ra.
Tôi là ai? Đang làm gì? Và tại sao tôi lại sống?
Những câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi mãi khôn xiết, như thể chúng đã mặc định nằm trong đầu tôi và đốc thúc tôi tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thế giới này, những con người loạn lạc kia, ai sẽ trả lời được cho tôi?
Tôi lang thang khắp ngóc ngách của khu phố đổ nát, chuột khắp nơi gặm nhắm những con người nằm la liệt dưới mặt đất, dưới cái nắng cháy da cháy thịt mặc dù họ chưa hề hấn gì. Tôi đã luôn đi ngang qua những cây cầu có hàng ngàn người đua nhau nhảy xuống từng người một, để dòng nước sông hôi hám và bẩn tưởi cuốn đi cho dù chẳng ai biết dòng sông ấy sẽ đưa những con người loạn lạc ấy đi đâu về đâu.
Phó mặc cuộc đời cho dòng nước siết có lẽ là một lựa chọn khả quan nhất cho họ ngay lúc này.
Có ngày, tôi thấy một người lấy quẹt diêm và cố gắng châm lên bộ quần áo rách nát của mình. Hắn ta bốc hỏa rồi ngã xuống đất. Từ đằng xa, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn.
Hàng người đi qua cũng chỉ lấy một que diêm từ trong bao của hắn rồi bỏ đi đâu mất. Có người còn lấy những thứ dễ bắt lửa và ném vào thân thể đang cháy dữ dội đó. Xong xuôi, mấy người đó cũng bỏ đi.
Tôi vẫn ngồi đó quan sát, từ khi trời chưa rán vàng cho đến khi màn đêm sụp mí.
Hắn bật dậy, tức tối ném que diêm đi. Rồi chao đảo bước đi, loạng choạng, đôi lúc hắn còn ngã lăn quay ra đất nhưng lại bật dậy rồi đi tiếp
Tôi không hiểu, tại sao phải làm thế?
“Này nhóc con… tham gia giáo phái của ta đi…”
Còn có lần tôi gặp một gã mặc đồ kì dị, bộ đồ của hắn trắng tươi nhưng vẫn ám vài vết máu, bùn đất và trông bẩn thiểu không kém. Nhưng có vẻ con người này đang cố ra vẻ mình là một người đáng tin cậy, và trong sạch. Đi theo hắn còn có rất nhiều người, tôi bị choáng ngợp vì lần đầu tiên tôi gặp những con người tập hợp theo bầy đàn để làm gì khác ngoài tự sát.
Hắn hỏi nhưng vẻ mặt của hắn làm cho một thằng nhỏ như tôi lúc đó rõ khó chịu. Tôi không đáp lại, liền quay người bỏ chạy.
Hắn cầm tay tôi lại.
“Mày dám phớt lờ tao à! Tao là chủ! Nhớ cho kỹ tao là chủ!”
Tôi run rẩy, tôi cố gắng gỡ tay mình ra nhưng càng gỡ thi hắn nắm càng chắc.
Không biết khuôn mặt lúc ấy của tôi trông như thế nào? Tôi chỉ nhớ đã cắn cho hắn một phát khiến máu túa ra, răng tôi cũng không đủ chắc so với cơ thể trưởng thành của tên này nên đã có những chiếc răng gãy và rớt xuống đất.
Hắn thét lên trong đau đớn còn tôi thừa cơ hội đã bỏ chạy.
Những kẻ theo hắn không đuổi theo tôi, tôi tự hỏi có phải là mình gặp may không?
Núp trong một con hẻm ẩm mốc, toàn thân tôi như muốn tê cứng lại, chẳng muốn nhúc nhích nữa. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào tường.
Tôi chạm lên chỗ răng bị gãy.
Quái lạ thay, những chiếc răng ấy đã mọc lại như chưa hề có chuyện gì. Đầu óc tôi tự động nhảy số, tôi nhớ lại những con người đang nằm la liệt ngoài kia. Tôi nhớ lại những kẻ tự thiêu, những kẻ thả mình xuống dòng sông hôi hám, tôi nhìn họ nhưng lần này quan sát kĩ hơn. Có kẻ đang dùng một thứ gì đó sắt nhọn, đâm liên tiếp vào thái dương của mình, có kẻ đâm xuống bụng nhưng tất cả lại chẳng bị làm sao.
Trong khu hẻm tôi lẩn trốn có một thứ lấp la lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của tôi mỗi khi nhìn vào.
Tôi nhặt lên.
Thật không may, đó là một vật sắt nhọn vô cùng. Tôi chỉ cần cầm mạnh, nó đã cứa vào tay tôi và máu chảy ra.
Đau và nhức nhói vô cùng.
Ngay lập tức tôi đã ném đi, nó đập vào tường và vỡ vụn. Những mảnh vỡ lấp lánh vương vãi trên mặt đất lạnh lẽo, tôi tiến lại và nhìn chúng.
Đó là lần đầu tôi thấy chính mình.
Một cậu bé với mái tóc dài qua cả mang tai, đôi mắt đờ đững, đôi môi chẳng nhếch mép hay biểu cảm gì trên khuôn mặt. Tôi thấy bên cạnh còn có một thứ như vậy, tôi đã dứt khoát dùng tay không đấm thẳng vào thứ đó.
Máu túa ra và bám vào những mảnh vỡ.
Tôi liền cầm thứ lấp lánh, sắt nhọn ấy lên rồi đâm thẳng vào người.
Ý thức tôi như đang giẫy giụa, toàn thân giật giật như có thứ thần lực nào đó kích thích tôi tiếp tục làm thế. Càng đâm sâu, tôi càng đau nhưng tôi chẳng thể dừng lại được.
Còn tôi.
Tôi nhìn đống máu mà túa ra từ cơ thể mình.
Nó hôi hám, kinh khủng và đau đớn. Nhưng nó là một phần của tôi và cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ trong thế giới vô vị này.
Môi tôi nhếch lên.
Thật tuyệt vời, tôi nghĩ.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Và khoảnh khắc đó cũng khiến tôi nhận ra rằng là,
không ai có thể chết trong thế giới này.
2.
Những ngày tháng lang thang như vậy trôi qua.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi đã cố gắng tránh những nhóm người trông có vẻ như đang mời gọi tôi bằng cách leo lên mái nhà. Mặc dù đôi lúc có hơi chật vật nhưng đó là cách tốt nhất để tránh đám người đó, tôi của lúc đó đã suy nghĩ như vậy.
Lúc ấy, tôi đã có thứ “sở thích” mới đó là chơi với những thứ lấp lánh, sắc nhọn và có thể phản chiếu hình ảnh đẫm máu của mình mỗi khi tôi nhìn vào.
Tôi thường đến khúc con sông vì ở đó tập hợp những con người làm đủ mọi thứ để có thể tự hoại mình, tôi đến và trộm những thứ đó, những thứ lấp lánh và sắc nhọn.
Tôi đâm vào người mình rất nhiều. Càng đâm, tôi càng thích thú và làm thế nhiều hơn.
Tôi còn vẽ những biểu tượng khó hiểu trên cánh tay mình và tỏa ra thích thú với điều đó.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cảm thấy mình không phải “con người” mà Melo đã dạy cho mình.
Nhưng lúc ấy, tôi thiết nghĩ.
Sự đau đớn này là minh chứng cho sự tồn tại của mình.
Đến một ngày nọ, khi những thứ trắng bệch và mềm mại từ những đám mây rơi xuống. Từ từ và chậm rãi, khoan thai vô cùng.
Tôi vừa kéo tấm thân mình bước đi, những thứ màu đỏ tanh hôi, bẩn tưởi từ con người tôi rơi xuống lả chả nền trắng lành lẽo.
Tôi đổ gục xuống.
Sống… là như thế này sao?
Lúc ấy, tôi đã không thể nào cười nổi được nữa. Toàn thân tôi không muốn di chuyển, tôi ngửa đầu mình nhìn xung quanh, một màu trắng xóa khiến tôi chẳng thể nhìn thấy được gì. Tôi vươn tay, cố gắng nắm lấy cái gì đó trong vô định. Máu rơi xuống, tôi vo chặt nắm đấm nhưng trong tay tôi lại không có gì khác.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động rục rịch đi về tôi.
Hai người…
Ba người gì đó…
Nếu là những người từ cái nhóm mời gọi kia, thì có lẽ tôi sẽ không chạy được và bị bắt lại. Tôi không thể biết khi bị bắt, họ có thể sẽ làm gì tôi. Nhưng giờ sức tàn lực kiệt, tôi chỉ biết nằm đó đón chờ số mệnh.
“Em có nơi để về không?”
Đó là những gì tôi nghe được trước khi ý thức tôi như đóm lửa tàn.
Yếu ớt rồi vụt tắt.
3.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại, mùi hương cũng dễ chịu không kém. Đó là lần đầu tiên tôi được hửi thứ gì đó khác ngoài nước sông tanh hôi hay mùi máu kinh tởm.
Nhìn khắp không gian, tôi thấy ở đây dễ chịu hơn nhiều. Bao quanh tôi là bốn bức tường màu trắng bạc, lấp lánh nhưng không sắc nhọn, bù lại còn an toàn đến kì lạ.
Tôi chồm người dậy thì thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn, màu nâu đen ngồi cạnh thứ sau này tôi được dạy là một chiếc giường.
Cô ta bước tới.
“Làm trẻ con ở đây khổ thật nhỉ.”
Tôi có thể hiểu cô ta nói gì, nhưng để đáp lại thì tôi không biết phải đáp trả như thế nào. Tôi hoảng loạn, cố gắng giữ khoảng cách với cô ta.
Nhưng cô ta được nước lấn tới, lấy tay xoa đầu tôi và thì thầm bằng chất giọng trong trẻo và cũng vô cùng giả tạo đó.
“Đừng lo, đây sẽ là nhà mới của em.”
Tôi không thể tin được ai trong thế giới này đầy nguyền rủa này. Nhưng hành động của người phụ nữ mà mãi về sau tôi mới biết tên cô ta là Catina, lại rất đỗi dịu dàng.
Tôi hất cánh tay ra, nhảy khỏi đó. Cố gắng tìm cho mình một chỗ nấp hệt như những con hẻm ngoài kia, nhưng tôi chẳng thấy gì khác một cái tủ để đồ. Tôi đã nhanh chóng mở ra, ném hết đồ đạc cũ rách rưới trong đấy đi để tạo khoảng trống cho mình có thể chui vô và đóng cửa lại.
Tôi có sợ hãi không? Có, tôi rất sợ hãi.
Vì con người ở thế giới này không đơn giản muốn giúp chỉ vì họ thích thế. Họ giúp như thể tôi có giá trị lợi dụng. Từ ngày sinh ra đến giờ, tôi vẫn luôn mang theo tư tưởng đó mà sống.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bên ngoài, không nằm ngoài dự đoán, người phụ nữ mở cửa tủ ra. Tôi đã nghĩ mình sẽ bị hành hạ cho đến khi ý chí của tôi mài mòn…
“Được rồi. Ra đây đi.”
Người phụ nữ mỉm cười, cô ta chẳng làm gì ngoài nhìn tôi rồi mỉm cười. Đây là lần đầu tôi thấy ai đó cười với mình như vậy. Cô không có ánh mắt đáng sợ như những kẻ dị giáo ngoài kia.
Cô đưa tay về phía tôi.
“Ngoan lắm.” - Cô nói, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự giả tạo mà con người này cố gắng tạo ra.
Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn vô thức đưa tay ra nắm lấy.
4.
Từ dạo ấy trở đi, tôi sống cùng những người bằng vai phải lứa. Họ cũng như tôi và tôi cũng như họ.
Nơi mà đám người đó đưa tôi đến được gọi là “Trại trẻ em”. Tôi thật sự không biết nghĩa của từ đó có nghĩa là gì. Nhưng nôm na là một nơi mà họ và cô gái tên Catina kia sẽ dẫn trẻ em, những người lạc lối về đây để chăm sóc.
Ở đây, chúng tôi được ăn những thứ tôi chưa từng được nghĩ có trên đời. Được ngủ trên một chiếc giường êm ái, có nệm gối và được mặc những bộ đồ sạch sẽ không rách rưới. Và đặc biệt, tôi không va phải một tên cuồng giáo nào.
Tôi được dạy rằng là có đói cũng chẳng sao, và cũng chẳng thể nào chết vì đói. Nhưng cơn đói cồn cào có thể bào tinh thần con người nên chúng tôi được bảo là phải ăn uống theo giờ giấc.
“Số 044, nhận thức ăn.”
Chúng tôi điểm danh và gọi nhau bằng số.
Thật sự thì lúc đó tôi còn chưa được gọi là “Lucas” như bây giờ, chỉ là con số mà họ đưa cho.
Mặc dù ban đầu tôi đã rất đề phòng, nhưng dần dà tôi lại bị hòa tan bởi không khí đỡ phần nào khắc nghiệt hơn ở đây. Tôi bắt đầu cười vì những thứ không phải là máu.
Kể cả như vậy, mùi máu, những thứ sắt nhọn lấp lánh vẫn loáng thoáng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Đôi lúc, tôi lại lẻn ra ngoài hoặc cố tình đập vỡ một cửa kính cửa sổ và bảo rằng mình sẽ là người dọn mảnh vỡ của nó, tôi lại lấy ra những thứ đã khiến mình kích thích đến vậy rồi vẽ những đường bằng máu trên da.
Đối với tôi lúc ấy mà nói.
Chữ “sống” trong đầu thay đổi rất nhiều.
Những con người tưởng chừng sẽ làm hại tôi bất cứ lúc nào hóa ra lại là những người tốt.
Hay đúng hơn…
Là tôi đã nghĩ như vậy?
“Các người đang làm gì vậy!?”
Một hôm, có một người thanh niên xồng xộc lao vào chỗ chúng tôi ở. Anh ấy khác với những người quản lý ở đây, trông anh hơi thiếu bình tĩnh và có phần hung hăng. Ngay lúc tôi cùng những đứa trẻ khác đi ra xem thì đã ngay lập tức trốn đi vì sợ anh có thể bắt chúng tôi rời khỏi mái ấm này.
“À! Hóa ra là thằng phản bội hoàng gia đây mà! Mày tính nộp mạng hay gì mà đến tận đây?”
Catina, cô gái mà chúng tôi, những người ở trại trẻ này tường chừng là một con người đức độ hiền lành. Lúc này lại trở nên thật giống với những kẻ tôi thấy ngoài kia.
Mặc dù đã trốn đi hoặc bị những người quản lý khác đuổi, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Catina nói chuyện với anh ta và dường như cả hai có mối quan hệ nào đó.
“Tôi không muốn nói nhiều, thả bọn nhóc ra đi. Bọn nó không phải thú vui để các người lợi dụng!” - Giọng anh ấy quả quyết và dứt khoát.
“Xời! Mày có tư cách gì để ăn nói với tao thế hả? Thân là một thằng có ‘khí năng’ chẳng mạnh hơn ai. Phản bội hoàng gia, trốn cùng đứa em gái của mày mặc dù con nhỏ đang nằm trong kế hoạch của vua cha! Cũng may vua cha chưa phát lệnh bắt mày và con em gái nhưng sớm muộn gì mày cũng là thú cưỡi của tao thôi!”
Giọng nói cợt nhả nhưng cũng đầy quyền uy khiến anh trai hoàn toàn bị lấn áp. Lúc ấy tôi thiết nghĩ thật dại dột khi đơn thân một mình xông thẳng vào đây.
Tôi nghe thấy tiếng nổ, tiếng chém, tiếng xô xát ở dưới.
Lúc tôi là đứa trẻ can đảm duy nhất mò ra để xem tình hình.
Và như bao kết quả khó tránh.
Anh ấy đã bị áp chế bởi ba tên hộ vệ to hơn mình gấp chục lần.
Tôi tròn mắt nhìn người thanh niên ấy bầm dập, máu chảy trên sàn nhà trắng sáng. Tôi tự hỏi anh là ai? Tại sao lại đến đây để rồi bị đánh thế này? Tôi nhìn vào người thanh niên mà biết bao nhiêu câu hỏi chảy trong đầu như nước sông chảy khôn siết.
Người thanh niên đó nhìn tôi rồi mỉm cười mặc dù toàn thân bầm dập.
Nhưng có lẽ sự xuất hiện của chàng thanh niên ấy, là một hồi chuông bắt đầu chuyến hành trình đầy đau đớn của tôi sau này.
4.
Ngày tháng yên bình của chúng tôi trôi qua, nhưng có những thứ không có gì là mãi mãi.
“Số 044, cậu có được chọn không?”
Ở đây, tôi đã kết được thêm bạn mới. Đó là một cô gái trông chững chạc hơn tôi một chút, mặc dù lúc ấy tôi chẳng có khái niệm gì về tuổi tác.
Cô gái mang số 079, đến sau tôi tầm vài tháng nhưng cô có mái tóc dài được Catina đặc biệt tết cho.
Chúng tôi ở phòng ăn, còn tôi thì đang ăn nốt mẫu bánh mì của mình. Tôi là một đứa ăn chậm và cô gái 079 này luôn là người ở lại để bắt chuyện với tôi.
Nghe câu hỏi của cô gái, tôi lắc đầu.
Được chọn ở đây có nghĩa là sau một thời gian sinh sống, những người quản lý hay Catina sẽ hứa đưa chúng tôi đến một nơi tốt hơn, thoải mái hơn và sống ở đó hệt như đức vua vậy. Chúng tôi được hứa hẹn như vậy nên đứa nào đứa nấy đều tỏ ra ngoan ngoãn và biết vâng lời, tất nhiên trong đó có tôi.
Cô gái 079 thấy vậy liền từ đằng trước mặt, cô đi qua và ngồi xuống kế tôi.
Cô nằm dài trên bàn.
“Tớ cũng muốn đi đến đó quá, dạo gần đây mọi người đi gần hết rồi…”
Đây không phải lần đầu tiên cô than vãn thế này. Trên thực tế, trong trại trẻ khi ấy chỉ còn tôi và lác đác vài đứa trẻ. Tôi và số 079 là một trong những trường hợp như vậy.
Tôi ăn nốt ổ bánh mì, chuẩn bị đi điểm danh ở đại sảnh nhưng cũng không quên nắm tay 079 đi cùng mình.
“044 lúc nào cũng tốt với tớ nhỉ.”
Trên đường đi, tôi nhớ mình đã nghe cô tán dóc về một chủ đề gì đó rất nữ tính. Nhưng do câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi và tôi cũng chẳng thể nào nhớ chi tiết đến vậy. Điều tôi còn nhớ về cô là mái tóc dài được thắt gọn gàng, đôi tay mềm nhũn và thân nhiệt từ đôi bàn tay ấy vô cùng ấm áp.
Kể từ khi đến đây, dù không hẳn đã bỏ thói quen với những thứ lấp lánh sắc nhọn, nhưng tôi cảm giác nếu cứ thế này mãi thì cũng chẳng sao.
Đến đại sảnh, tôi thấy vài người đã tập trung ở đó.
079 bỏ tay tôi ra rồi phóng về phía bạn của mình, tôi cũng từ từ bước lại.
Nhưng ngày hôm đó là một ngày quái lạ.
Người quản lý không đến.
Cả đám nằm dài nằm ngang trên sàn nhà bóng loáng chờ đợi mãi chẳng thấy đâu.
Bình thường họ là người đến sớm nhất nhưng kể cả khi tôi đến rồi, họ vẫn không xuất hiện.
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng dậm chân dữ dội ở phía cánh cửa lớn.
“Khốn nạn! Bọn mình thua nhóm thằng Cather đó! Sao có thể như vậy được!?” - Catina bực tức đá cửa, khiến cánh cửa bung ra và vô tình trúng một cậu nhóc gần đó.
“Bọn đó có chất lượng, mình có số lượng nhưng đứa nào đứa nấy yếu như sên.”
Catina xuất hiện nhưng cô lại rất cọc cằn, không ai biết cô có chuyện gì và cũng không ai hiểu chuyện cô đang nói.
Thấy vậy, 079 chạy đến.
Bình thường, 079 là người thân với Catina nhất.
Nhưng hôm đó lại khác.
“Đừng có đụng vào tao!”
Catina quát lên, tán vào mặt của 079 một cái.
“Sao chúng mày chưa thức tỉnh khí năng chứ…!? Cả đám chúng mày vô ơn! Vô ơn cả lũ!”
Lúc này nhiều đứa trẻ khác, nói là nhiều như vậy nhưng thật sự lúc này chỉ còn năm đến sáu đứa ở đây. Bọn họ không biết cô gặp chuyện gì toan lại an ủi, trong đó có tôi. Nhưng rồi…
“Biến hết đi! Mày, bắt nhốt tụi nó. Tẩn chúng đến khi nào có đứa thức tỉnh khí năng thì thôi!”
Ngay từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi lại một lần nữa sống trong địa ngục.
5.
Khung cảnh im lặng đến mức tôi nghĩ mình không còn tồn tại nữa.
Kể từ sau ngày đó trở đi, chúng tôi bị lôi vào một căn phòng hôi thối, ẩm mốc. và đặc biệt ám mùi máu tươi, sàn gỗ màu nâu đỏ. Tên quản lý thô bạo kéo tay từng đứa, chói chân và dắt ngược lên một thanh nằm ngang. Tầm nhìn của chúng tôi dần đảo lộn và vô cùng chóng mặt.
Ban đầu, chẳng ai dám phản pháo gì vì lúc nào chúng tôi luôn nghĩ tốt cho họ. Những hành động họ làm đều muốn tốt cho chúng tôi.
Nhưng khi có thứ gì đó phóng ra từ bàn tay tên quản lý.
Cả đám bắt đầu hét lên.
Tôi là người hứng trọn màn tra tấn đầu tiên.
Khi hắn chạm vào mặt tôi, tôi cảm nhận được cái gì đó như sét đánh khi trời mưa. giờ tia sét ấy trong người tôi, lan truyền khắp cơ thể.
Làm trái tim đập nhanh hơn.
Tôi khó thở và phát ra những thanh âm ú ớ đáng sợ.
Lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự tuyệt vọng ăn thịt mình.
Càng đánh, hắn càng đánh những cú mạnh bạo. Không phân biệt con gái hay con trai. Hắn đập chúng tôi rồi luôn mồm nói, “Chống lại tao đi! Tụi mày có mạnh thì chống lại tao đi!”
079 nát mặt, hắn dừng tay để cho cô hồi phục.
Mái tóc cô luôn tự hào và yêu thích giờ đã bị cắt phăng đi, đầu tóc cô giờ chỉ là những chỗ lởm chở thiếu liên kết.
Lúc ấy, tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười.
Biết ngay mà, tôi nghĩ…
Chẳng có lòng tốt nào trên thế giới này cả, tôi đã quá dễ dãi. Tôi đã nghĩ mình có thể sống yên ổn nhưng những con người này chỉ đang khoác lên một vẻ giả tạo để cho chúng tôi cuộc sống ấy như để phục vụ mục đích chính của mình.
Tôi không cần biết đó là gì…
Tôi chỉ muốn được yên ổn.
6.
Cứ thế cứ thế, từng ngày trôi qua như vậy.
Hắn cứ đến, đánh chúng tôi một trận.
079 cùng những người khác đổ gục trên sàn nhà. Sợi dây trói chân cả đám giờ đã mục và đứt. Dù có treo lên đi nữa, sợi dây cũng trơn tuột và chúng tôi sẽ rơi xuống đất, kể cả như vậy thì tên quản lý cũng chẳng còn treo chúng tôi lên nữa. Và chúng tôi cũng không có đứa nào chủ động đứng dậy hoặc bỏ trốn.
Chỉ nằm đó.
Tôi nằm đó.
Khung cảnh này vẫn thật quen thuộc.
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ trải nghiệm lại cái cảm giác đau đớn này.
Tôi cười khoái chí.
“044…”
Nằm ở đó không xa, 079 cố gắng ngượng dậy.
Trông cô kiệt sức, những vết thương ngày một sâu và tốc độ hồi phục của cô cũng đã giảm đi đáng kể. Cô không còn cái vẻ hoạt bát, tinh nghịch như trước nữa.
Cô gọi số tôi, tôi quay lại nhìn nhưng cũng không thể làm được gì khác.
Chưa kịp nói với nhau lời nào, gã quản lý sau khi tẩn chúng tôi xong liền quay lại.
“Tao không biết chúng mày còn sống không, nhưng tao nơi này coi như xong rồi và chúng mày cũng thế. Cô Catina sẽ chuyển đi khu khác.”
“Xin ngài..”
“Xin ngài…”
Những người còn chút sức lực liền bò lết đến gã, có người ôm chân, người cao thì cố gắng ôm tới bụng hắn. Hắn im lặng chẳng nói gì.
“Chúng mày phải chết, bọn vô dụng.”
Chết ư? Chết là gì vậy? Tôi lúc ấy non nớt suy nghĩ.
Nói xong, xung quanh hắn tỏ ra một thứ thần lực như tia sét. Những người đã chạm vào hắn buông ra, nằm gục xuống đất và bắt đầu co giật.
Hắn đạp lên đầu từng người.
Tia sét phóng ra dữ dội, xé toạc không gian của căn phòng.
Hai người ban nãy nằm im ở đó, không có máu nhưng chẳng cử động nữa.
Hắn làm thế với những người còn lại.
“079…”
Cô gái vươn tay ra về phía tôi.
Tôi cố gắng dùng chút sức lực của mình để chạm đến cô.
Nhưng đã quá trễ.
Hắn nắm cổ của 079 rồi nhấc lên.
“Rất vui được gặp cậu.”
Tuy lúc ấy tôi không ngước nhìn lên nhưng những thanh âm của 079 vọng vào sâu trong lòng tôi.
Tiếng hét vang lên, rồi lại chợt tắt.
Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.
Bịch.
Tôi là người cuối cùng.
Không nói cũng không rằng, hắn nắm cổ tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ được gọi là “chết”. Vậy ra đó là lối thoát mà mọi người, những kẻ vốn không thể quyết định sự sống của mình tìm đến sao? Tôi chợt mỉm cười thành tiếng, dù nhỏ nhưng cũng khiến khuôn mặt nhăn nheo của gã khó chịu.
“Có gì đáng cười hả?”
Nhưng chẳng hiểu sao, người tôi vẫn run lên mãi. Mặc dù đây sẽ là bản án dành cho mình, kết thúc ngay tại đây… nhưng có thực sự là sẽ kết thúc không?
Nghĩ đến đó, cổ họng tôi bắt đầu đau rát.
Khung cảnh cũng dần tối đi, đôi mắt tôi sụp mí.
Bàn tay cũng buông lỏng.
Có lẽ lúc ấy, tôi đã có thể yên bình mà chớp mắt.
Sau khi kết thúc, sẽ không còn nỗi đau, không còn sự dày xé về ý niệm sống nữa.
Nghĩ đến đó, mọi sự sống trong tôi tan ra.
Chẳng còn lại gì.
7.
“Em tỉnh rồi hả?”
Nhưng sự thật luôn làm cho tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy ánh nắng của buổi chiều tà đang chiếu rọi vào mặt mình.
Tôi đang ở trên lưng ai đó, nhưng không phải của đám người ở trại trẻ.
Theo bản năng, tôi cố gắng vùng ra nhưng người thanh niên ấy giữ tôi lại.
“Anh xin lỗi vì đã đến trễ, lúc đó anh chỉ có thể cứu được em.”
Hết cách, tôi đành cắn thật mạnh vào cổ của người thanh niên khiến máu từ cổ anh túa ra, răng tôi cũng không khỏe nên cũng đã gãy vài cái. Trong thoáng chốc, tôi nhảy xuống rồi tìm một góc hẻm, lúc ấy tôi đã nghĩ đây mới là tôi. Chui rúc như một thứ bẩn thỉu, chui rúc như một con chuột đồng tội nghiệp.
Không chịu từ bỏ, người thanh niên ấy tiến lại. Tay ôm phần vai đang rỉ máu.
Lúc này tôi mới nhớ, đó là người đã xông vào trại trẻ và muốn cứu chúng tôi.
“Anh biết là rất đáng sợ. Nhưng họ không phải người tốt… em biết đấy, họ xem chúng em là gia súc thì đúng hơn. Vỗ béo để thực hiện mục đích của mình.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi không yên tâm chút nào.
Nếu họ có mục đích riêng thì anh không có à?
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thật nhanh và vô tình thấy một mảnh lấp lánh sắc nhọn.
Tôi chạy lại toan cầm lên và đâm mình.
Tôi muốn chết, tôi muốn chết!
Ý niệm khi ấy mạnh mẽ đến mức hành động của tôi vô cùng dứt khoát nhưng rồi…
“Đừng làm… như vậy…” - giọng anh thều thào, thiếu sức lực.
Khi thứ sắt nhọn chỉ mới chạm đến phần da. Anh thanh niên đã dùng mu bàn tay của mình để đỡ lại. Tôi không sao nhưng máu từ bàn tay anh bắn ra, và bắn lên mặt tôi và của anh.
Lúc ấy tôi mới nhìn kĩ gương mặt anh.
Cũng có những vết bầm, những vết sẹo và giờ được tô điểm bởi những vệt máu của chính mình. Trông anh cũng giống như tôi.
Tay tôi run run nhưng rồi cũng vứt thứ lấp lánh kia ra.
“Anh muốn gì!?”
Đó là lời đầu tiên tôi nói được kể từ khi tôi mới sinh ra. Không hiểu sao, từ trước đến giờ tôi luôn sống với sự im lặng bao trùm mình.
Nói đến đó, anh không trả lời liền ôm tôi vào lòng.
“Buông ra! Buông ra…!”
“Anh vốn là một kẻ như họ, nhưng anh không thể làm vậy được. Đây không phải là cách con người và con người đối xử với nhau.”
Càng nói, tôi càng giãy giụa muốn thoát ra.
Chưa bao giờ tôi thất vọng đến vậy.
Chưa bao giờ tôi lại muốn đám người này để tôi yên đi, đừng tìm đến tôi nữa.
Anh ta đang làm gì vậy chứ? Tôi của khi ấy tự hỏi.
Anh ta ôm chặt, miệng lúc nào cũng nói, “Không sao, không sao đâu. Anh ở đây rồi”. Tôi hết sức lực, lúc này tôi đón nhận một thứ cảm xúc mới qua những giọt nước lấp lánh, không sắt nhọn chảy ra từ mí mắt mình.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy con người nào đủ để cho mình phải khóc khi ấy.
Cũng chưa bao giờ nghĩ sau chuyện này mình sẽ có thể tin tưởng được ai nữa.
“Thêm một đoạn nữa là về đến nhà nhé.”
Lúc này tôi đã chịu trận, không nói cũng không rằng mà để anh cõng tôi đi.
“Mà tên em là gì nhỉ.”
“Số 044.”
“Đó đâu phải là tên.”
Tôi chán nản, không nói gì thêm mà dựa vào lưng của Melo.
“Hmm. Vậy thì Lucas nhé?”
“Giống tên con chó ở trại quá…”
“Em chê sao?”
Trên con đường dài và bóng tối bao phủ ấy.
“Sao cũng được.”
Có một niềm sự sống lại một lần nữa thắp lên.
“Anh tên là Melo.”


0 Bình luận