Cúng kính cho mẹ xong là đã quá ngọ, Thiên mệt lã người định bụng sẽ đánh một giấc. Dù sao vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, chưa phải nhập học nên cậu không vội.
Ngoài trời nắng hanh, không khí oi bức tạo ra hư ảnh mơ hồ ở phía xa xa cánh đồng. Còn trong nhà Thiên lại cực kỳ mát mẻ, thoáng gió. Cậu ngả người trên bộ ván gỗ, tay vắt lên trán vẻ suy tư. Hồi lâu thì thiếp đi.
“Dậy. Thiên, dậy đi!”
Trong mơ màng Thiên lại nghe có tiếng gọi mình, giọng rất quen thuộc. Tiếng nói đó lại cất lên một lần nữa.
“Đi ra sau nhà… Đi ra sau... Thiên, dậy đi. Đào… lên… ”
Giọng nói của một người đàn ông, tiếng được tiếng mất không rõ ràng khiến Thiên có chút nghi hoặc. Hệt như ai đó đang trêu mình, phá bĩnh giấc ngủ trưa quý báu. Thoáng nghĩ là thằng Tuấn. Thiên vuột miệng hỏi mặc dù vẫn đang nằm ngủ.
- Tuấn à?
Không có tiếng đáp lại. Thiên đinh ninh thằng này giở trò liền ngồi bật phắt dậy thủ tay chuẩn bị đấm cho nó một cái. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chỉ đọng lại một chút mơ hồ trên gương mặt. Thiên nuốt nước bọt. Tiếng người đó rõ ràng văng vẳng bên tai, nhưng sao lại chẳng có ai trong nhà. Thiên nhìn ra bên ngoài, nắng vàng vẫn đang thiêu đốt mặt đất, không gian im phăng phắc đến ngột ngạt lạ lùng.
Cậu nhớ lại lời nói ban nãy, cảm giác tò mò len lỏi khắp cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình. Thiên liền phóng xuống, xỏ đôi dép đã mòn đế, đi lẹt xẹt ra phía sau nhà.
- Đào cái gì nhỉ? Mà đào ở đâu mới được?
Thiên vò đầu, cố nhớ lại. Chợt Thiên sững người, đứng như trời trồng nhìn ra gốc ổi phía sau nhà. Chẳng nói chẳng rằng, Thiên lẳng lặng vác cuốc và kéo lê một cây rựa tiến lại gần cây ổi sẻ của ông nội. Đây là cây ổi mà ngày còn bé cậu với ông cùng trồng, chiều nào cũng tưới tẩm. Sau khi ông mất, cậu vẫn luôn chăm sóc kỹ lưỡng, cứ có trái lại hái vào đơm lên bàn thờ trong nhà.
Thiên phải chặt nó đi. Bây giờ cậu mới nhớ lại lời dặn của ông nội trước lúc lâm chung. Ông bảo: “Khi con đủ 18 tuổi, nhất định phải chặt cây ổi đi, đào gốc cây lên, con sẽ biết được một chuyện quan trọng.”.
Thiên hì hục chặt cây. Tiếng “phập phập” vang lên đều đặn. Lâu nay làm việc đồng áng, Thiên đã quen tay với việc cuốc đất, cày xới, chặt cây chẻ củi nên mỗi lần vung tay đều có lực ổn định, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Từng nhát bổ xuống, rựa đều cắm chặt lưỡi vào thân cây ổi già. Tiếng cây ngã đổ răng rắc vang lên, lá lẫn trái nằm la liệt ra giữa đất. Thiên không có thời giờ để quan tâm nữa, dù trong lòng cậu cực kỳ tiếc cho kỷ niệm của ông nội. Nhưng bí mật nằm bên dưới gốc cây mới là điều khiến cậu quan tâm nhất lúc này.
- Ủa, nhưng mà tại sao phải chặt cây? Đào từ từ vào gốc được mà. - Thiên ngớ người khó hiểu. - Thôi kệ, chắc chắn có lý do gì đó mới phải.
Cái nắng trưa đổ xuống, lưng Thiên ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng bừng lên sau khi không còn bóng mát của cây ổi che chở.
- Chỉ có mình hại cây chứ cây nào hại mình.
Thiên ca thán như vừa ngộ ra được một chân lý tuyệt vời nào đó. Bổ thêm được vài nhát vào nền đất cứng, Thiên liền thở hồng hộc ném cuốc sang một bên rồi chạy vào trong nhà. Cảm thấy sức người ngay lúc này là có hạn, cậu có ý định từ bỏ, đợi đến chiều sẽ quay lại làm nốt. Chợt từ trong nhà vang lên tiếng của thằng bạn trời đánh.
- Thiên! Mày đâu, đi câu cá không?
Mặt mày Thiên liền sáng sủa hẳn ra. Cậu hớn hở hét lên:
- Ngoài này, đang đào trùng đây, chỉ đợi mỗi mày.
Tuấn nghe vậy vội vàng đi ra phía sau nhà. Thấy cây ổi thân yêu nằm sõng soài nó ôm đầu hét toáng lên.
- Mày làm cái chó gì vậy? A… Cây ổi yêu quý của tao.
- Tao đào kho báu!
Thiên nói với giọng điệu tỉnh bơ, miệng cười cười có chút gian xảo. Tuấn nghi ngờ nhìn Thiên với ánh mắt dò xét một lượt từ chân tới đầu.
- Nhà mày như này, thì có cái kho báu gì? Thằng phá của!
Tuấn vẫn chưa thôi bàng hoàng, hoảng loạn chạy lại nhặt những trái ổi xanh mơn lên, cho vào túi quần, đầy thì vén áo làm túi rồi cho vào. Vẻ mặt tiếc hùi hụi như muốn mếu máo đến nơi. Dù sao cây ổi cũng góp phần vào kho lương thực dự trữ của Tuấn, cũng là tuổi thơ của hai cậu nhóc. Giờ lại đi đốn hạ xuống, không tiếc sao được.
Thiên cười trừ. Chính cậu cũng không chắc bên dưới gốc ổi sẽ có cái gì. Họa chăng đào lên mà chẳng có cái quái gì thì chắc thằng Tuấn sẽ sống mái một phen.
- Mai mốt tao trồng lại cho mày một vườn. Khỏi phải nước mắt cá sâu. Vào phụ một tay đào với tao, bứng cái gốc này lên tao chia mày một nửa.
Tuấn hậm hực để ổi vào trong lu nước rồi cầm cuốc lên lại gần gốc ổi, đứng nhìn trân trân, không nỡ xuống tay. Thiên cũng cầm cuốc lên, bắt đầu bổ xuống, quyết tâm đào cho bằng được. Chừng một tiếng sau, hai người đào được một cái hố sâu một mét nhưng vẫn chưa nhổ được bộ rễ chằng chịt của cây ổi. Chỉ còn lại phần chính giữa bên dưới gốc cây là còn đất, chưa đụng đến. Thiên giơ cao cây xẻng, chấn một nhát xuống rồi dùng lực ấn mạnh vào.
“Cộp”
Lưỡi xẻng va phải thứ gì đó, Thiên hồ hởi hét lên sung sướng.
- Ê, thiệt nha. Đụng thứ gì nè.
Tuấn đưa tay vuốt mồ hôi trán, rồi ùa vào phụ một tay với Thiên để nhổ cái gốc lên.
- Hai… ba…
Gốc cây ổi bật lên khỏi mặt đất, hai cu cậu bị lực phản lại liền té bật ngửa ra phía sau. Cả hai nhìn nhau cười giòn.
- Ê, như đi đào mộ!
Tuấn bông đùa, cười ha hả.
Thiên chồm dậy bới đất ra thêm một chút thì thấy một cái hũ bằng sành, trông như một cái vò rượu. Miệng hũ bịt kín bằng vải đỏ đã sẫm màu nâu đất, được cột kín bưng bằng dây chỉ đỏ. Thiên cầm lên ngắm nghía xung quanh thân nhưng không thấy có gì bất thường. Cậu tò mò không biết bên trong có thứ gì nhưng thấy khá nặng tay. Tuấn liếc sơ qua rồi lại hô lên.
- Còn một cái hộp.
Cả hai cùng đào và kéo lên một cái hộp gỗ cũ, dài chừng nửa mét, rộng hơn một gang tay. Tuấn thắc mắc hỏi:
- Sao mày biết dưới này có kho báu?
Thiên buộc miệng nói chơi vậy mà không ngờ lại có thật. Chính Thiên còn không biết bên dưới gốc ổi lại có những thứ này. Mãi cho đến khi có tiếng nhắc kỳ lạ đó cậu mới biết. Nhưng bằng cách nào mà hai thứ này lại có thể tồn tại ở dưới bên dưới gốc cây được chứ? Hai người nhìn nhau rồi nhìn hai món đồ này với ánh mắt khó hiểu. Thiên vuốt nhẹ, phủi đất và lấy ra những rễ non bám trên cái hộp gỗ. Cậu khẽ nói, giọng đượm buồn:
- Chắc là ông nội tao để lại. Hồi sắp mất, ông nội tao có dặn khi nào tao đủ mười tám tuổi thì đào lên.
Tuấn ồ lên trầm trồ. Đoạn nó nôn nóng muốn chiêm ngưỡng bí mật bên trong chiếc hộp và cái hũ kia.
- Chắc mấy cây vàng. Xem nha, bây giờ vàng giá hơn bảy triệu một chỉ. Chục cây vàng là một trăm chỉ, vị chi là… - Tuấn đếm nhẩm, rồi hô lên. - A, bảy trăm củ. Mày phát tài rồi Thiên ơi. Phát tài rồi.
Thiên mặc kệ cái thằng mát mát điên điên đang tự luyến bên cạnh, cậu chậm rãi tháo dây cột. Ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái hũ, mồ hôi chảy dài theo trán xuống gò má rồi nhỏ lấm tấm lên trên miếng vải đỏ. Tim cậu đập thình thịch, tay bắt đầu rung rung. Điệu bộ hai người hết sức hồi hộp, căng thẳng chờ đợi.
Từng lớp vải đỏ được tháo ra. Sự chậm rãi khiến Tuấn nôn nóng, mím chặt môi, bấu hai bàn tay lại thành nắm đấm. Nếu bên trong thực sự là kho báu, vàng bạc hay cái gì đấy có giá trị chắc Tuấn sẽ nhảy lên gào thét vì sung sướng mất. Nhưng cũng có thể bên trong là hài cốt người, hoặc cái gì đó ghê tởm đến hãi hùng thì sao?
- Vàng… Là vàng thỏi. Vàng thật này!
Thiên thốt lên trong sự ngỡ ngàng. Nói chơi chơi mà lại thành thật. Cậu lật ngược cái hũ và dốc hết những thứ có trong đó ra mặt đất. Từng thỏi vàng rơi ra óng ánh dưới ánh nắng.
- Một.. hai… ba… Có năm thỏi thôi hả? - Tuấn đếm đi đếm lại, tiện tay cầm lên soi dưới ánh mặt trời, rồi đặt lên miệng cắn. - Thật này, vàng thật chứ chả chơi à.
Thiên khẽ cười, lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy có nhiều vàng thỏi đến như vậy. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là một mảnh giấy được gấp gọn rơi lẫn trong đống đồ hỗn tạp không rõ là gì ở dưới đất. Cậu nhặt lên, từ tốn mở ra. Từng dòng chữ hiện ra như có phép màu nào đó. Những con chữ nhảy múa qua lại rồi nằm ngay ngắn trên mặt giấy. Thiên cảm giác mình vừa mới trải qua một giấc mơ lạ kỳ, có cảm giác khoan khoái trong người, đầu óc minh mẫn hơn hẳn.
“Gửi Lạc Thiên, lúc con đọc được thư này hẳn đã là thiếu niên anh tuấn, trưởng thành. Ông chỉ tiếc vì không kịp nhìn thấy dáng vẻ này của con. Nhưng điều quan trọng nhất là những bí mật mà con sắp sửa được biết trong cuộc đời này. Con phải bình tâm, mạnh mẽ đón nhận và nắm bắt lấy nó. Ông nội gửi lại cho con số vàng này, chỉ là một chút mọn nhỏ nhoi mà nhiều đời tiên tổ họ Trần ta có được. Đến đời của ông lại lụn bại thảm hại đến như thế, chỉ đành giấu đi mà cho cháu. Không hy vọng con sẽ vực dậy được tộc họ, chỉ mong con có thể bình an sống đến hết đời. Lại nhưng nói ngày con chào đời đã mất mẹ, số phận trêu ngươi đến cay nghiệt. Không ai thoát được kiếp số dưới tầm mắt của ông Trời. Ông cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ được người nhà. Nói nhiều cũng vô ích, nếu con muốn biết được hình hài, mặt mũi của mẹ con thì hãy ra mộ đào lên, dùng cây dâu tằm đánh ba phát vào thân quan tài, niệm pháp quyết rồi mới được khai quan.Trong vòng ba khắc, gió nổi lên thì phải đóng nắp quan, sau đó đào xung quanh bốn góc đông tây nam bắc ngôi mộ, thấy có hũ sành nào liền đập ngay. Nhớ lời ông dặn, làm ngay không được chậm trễ.”
Thiên chưa hết bàng hoàng, ánh mắt kinh hãi tột độ với những gì ông nội căn dặn. Cậu nghi ngờ có thật sự là ông nội không hay là một người nào đó giả mạo, cố tình dẫn dụ cậu làm chuyện đại nghịch bất đạo, thương thiên hại lý, bất hiếu đến tột cùng như vậy.
Thiên khẽ rung vai, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Cậu lật đi lật lại tờ giấy, suy xét xem còn có điều gì ẩn giấu nữa không. Trong mớ đồ linh tinh cũ mèm nằm trên đất, Thiên thấy có hai chiếc túi bằng vải, được cột chặt lại không rõ thứ gì ở bên trong. Cậu cầm lên thì chỉ nghe lạo xạo trông như sỏi đá gì đấy. Thiên bỏ qua một bên, bới đất ra tìm xem còn thứ gì khác nữa ngoài những thứ trông rõ vô nghĩa này. Tuấn thấy Thiên có vẻ hối hả, cũng liền nhao theo hỏi dò.
- Mày tìm gì đấy? Vàng đây mày còn tìm cái gì?
Thiên lạnh lùng đáp:
- Bí mật.
Tuấn bĩu môi, ra vẻ khinh khi nhưng rồi lại cảm thấy không cam tâm, tiếp tục hỏi.
- Thì mày nói đi, tao phụ tìm.
- Bí mật của ông nội tao. Đọc đi.
Thiên không ngần ngại mà đưa tờ giấy cho Tuấn đọc. Đọc xong Tuấn liền há hốc mồm, trợn mắt thốt lên:
- Trời tía má. Ai mà đùa thất đức vậy?
- Ông nội tao! - Thiên đáp gọn lỏn. - Lại đây phụ tao, chắc còn thứ gì đó.
Tuấn bắt đầu hoảng sợ nhưng dưới sự thúc giục của Thiên cũng lật đật làm theo. Cả hai người mải mê bới đất mà không để ý đến cái hộp bằng gỗ. Chợt nhận ra bị hố, hai thằng liền ùa tới lấy đặt lên gò đất nhỏ.
Cái hộp đơn sơ, chỉ được cột lại bằng một mảnh vải. Tháo ra không phải là khó khăn gì. Bên trong hộp là một thanh kiếm bằng gỗ dài nửa mét, nằm gọn gàng một bên. Bên cạnh là một bó cờ vải nhỏ có hình tam giác được cột lại. Một cái chuông tụng kinh bằng đồng đã bị ngả màu. Một quyển sách cũ, trong đã từ lâu đời.
- Chỉ vậy thôi? - Tuấn hỏi.
- Cái đóng này… ? - Thiên e dè. - Sao giống… giống mấy ông pháp sư trong phim vậy mạy?
Tuấn nghe Thiên nói thế liền vỡ lẽ. Nó vỗ tay cái chát.
0 Bình luận